Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanHee POV

Khi tôi ra khỏi nhà tắm thì trời đã là nữa đêm. Tôi rất buồn ngủ nhưng lại chờ cho ByungHun ngủ trước. Anh gõ cửa rất nhiều lần để tôi ra khỏi phòng tắm nhưng tôi chỉ im lặng nhốt mình vào bên trong. Anh còn còn xin lỗi vì đã trêu chọc tôi như thế.

Tôi chỉ muốn dạy cho anh bài học đừng bao giờ đùa với tôi như thế nữa thôi. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm và lén nhìn xem ByungHun đã ngủ chưa. Tôi nhẹ nhàng đến gần và anh đã ngủ.

Tôi nhìn quanh phòng để xem xem tối nay mình sẽ nằm đâu. Đột nhiên bụng tôi đánh trống không ngừng, từ lúc đến đây tôi chưa ăn gì cả. thật sự là bây giờ tôi đang rất đói. Tôi có nên đi kiếm cái gì đó ăn không nhỉ? Nhưng tôi có thể đi đâu được chứ khi chẵng biết cách nói chuyện như thế nào. Arghhh!!! Làm gì đây?

"Có đồ ăn trong tủ lạnh. Anh mua cho em lúc nãy vì em không chịu ra khỏi nhà tắm" Bận rộn với suy nghĩ của riêng mình, tôi không biết là ByungHun đang nói chuyện với mình. Tôi tưởng anh đã ngủ. tôi bất ngờ khi giọng nói của anh thật là lạnh nhưng tôi không quan tâm và bước đến tủ lạnh.

"Cám ơn anh" Tôi nói với anh nhưng anh không trả lời. Anh ngủ rồi hay sao?

Rồi anh đột nhiên ngồi dậy và bước đến chiếc ghế sopha gần cửa sổ. anh lấy chiếc gồi kê lên và nằm đó. Tôi định hỏi anh đang làm gì nhưng anh lên tiếng.

"Anh sẽ ngủ ở đây. Em nằm trên giường đi" anh nói nhưng không màn mà nhìn vào mặt tôi. Lưng anh đối lại mặt tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt anh được.

Sau khi ăn xong tôi nằm trên giường và nhìn về phía anh. Anh giận tôi sao? không phải là do anh trước sao? mắt tôi bắt đầu trĩu nặng và chìm vào giấc ngủ.

L.Joe POV

Tôi nằm cạnh con người đang ngủ trước mặt. tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào. Đôi má phồng mịm màng làm tôi chỉ muốn chạm và hôn lên thôi.

Tôi đã dậy 1 vài phút trước vì anh nắng chiếu thẳng vào mặt, dù sao thì tôi cũng nằm cạnh cửa sổ. bây giờ là 9g30 sáng và tôi nghĩ là mình nên đánh thức em ấy dậy để ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy em ấy nằm ngủ yên ắng như thế này thì tôi không muốn đánh thức chút nào.

Tôi làm ChanHee giận khi hôm qua đã gỡn quá trớn và em ấy đã tự nhốt mình trong nhà tắm. tôi thật sự rất lo khi em ấy ở trong đó cả mấy tiếng liền một mình. Cho dù tôi xin lỗi như thế nào cũng không tài nào mở cửa. Nên tôi quyết định sẽ không chọc em ấy nữa và cư xử bình thường.

Khi tôi nói chuyện với em ấy tối qua, tôi cố gắng để giọng mình không lạnh lùng. Chẵng biết em ấy có để ý hay không nhưng nếu em ấy muốn như thế thì tôi cứ tiếp tục thôi. Tôi ngủ trên ghế sopha vì không muốn em ấy ngủ ở nơi khác ngoài giường. chỉ vì không muốn nằm chung giường với tôi. Tôi nghĩ là mình nên chầm chậm tiếp xúc với em, nếu không thì em sẽ ghét tôi mất. tôi muồn em yêu tôi chứ không phải ghét tôi.

Tôi tiếp tục nhìn em. Khi nhìn thấy mắt em nheo lại chuẩn bị mở ra thi tôi lập tức ngồi dậy . em ấy ngồi dậy và vươn người. trời ạ! Tôi chỉ muốn nhảy đến và hôn không ngừng vì hành động vừa rồi rất đáng yêu.

"Chào buổi sáng" giọng em ấy vẫn còn ngáy ngủ.

"Buổi sáng.."Chết thật! tại sao tôi lại hồi hộp như thế này?

"Mấy giờ rồi nhỉ?" ChanHee dụi mắt và vò lấy tóc.

"Gần 11 giờ" Tôi trả lời 1 cách lạnh lùng.

"Trời! chúng ta không ăn sáng sao? tại sao anh không gọi tôi dậy?" em ấy bây giờ bắt đầu tỉnh và bước xuống giường. em cố gắng nhìn vào mắt tôi nhưng tôi lại lãng đi. Tôi cảm thấy có lỗi vì hôm qua.

"Anh..anh không muốn phá giấc ngủ của em. Nếu em muốn ăn thì anh sẽ đi mua" tôi đứng dậy bước đi về phía cửa. nhưng trước khi có thể đi thì tôi bị 1 vòng tay ôm chặt lấy mình. Tôi nhìn em và đôi mắt ấy có vẻ rất buồn.

"Anh..anh giận sao?" em ấy hỏi tay nắm lấy vánh áo tôi. Giận? anh không bao giờ giận em ChanHee à.

"Sao? Không có. Sao em lại hỏi vậy?" tôi thắc mắc. chẵng phải em giận tôi sao.

"Thì..thì giọng anh có vẻ rất lạnh lùng. Tôi làm gì sai sao?" đôi mắt buồn đó mở to tròn nhìn tôi. Trời à! Ai có thể sỡ hữu được cặp mắt ấy.

"Không, em không hề làm gì hết. anh tưởng em giận anh" tôi đặt 2 tay lên má em ấy.

"Thì có , nhưng tôi không còn giận nữa"

"Thật sao?" Tôi cảm thấy rất vui khi nghe em ấy nói thế.

"Ùm"

"Cám ơn" Tôi cười và đi về phìa cửa nhưng 1 lần nữa tôi bị chặng lại.

"Làm ơn đừng lạnh lùng với tôi như thế nữa" Em ấy chạy đến và ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Hả.." tôi thật sự rất sốc. em ấy chưa từng bao giờ như thế này, chỉ là tôi là người động vào em ấy trước thôi.

"Tôi biết anh đang lãng tránh tôi. Chẵng biết nhưng..tôi không thích như thế. Tôi muốn anh đối xử với tôi như lúc trước" Em ấy muốn tôi đối xử như lúc trước sao. aigoo em không biết là anh muốn nghe em nói câu này như thế nào đâu.

"Được rồi baby à! Anh rất vui khi nghe em nói như thế" Tôi quay người lại và ôm lấy em. Tôi đến gần và hôn lên đôi môi ấy.

"không..không phải là như thế này" Em ấy quay đâu đi và tôi chỉ hôn lên tóc thôi.

"Aish....ChanHee em yêu à chỉ là hôn thôi, từ từ em sẽ quen thôi" tôi cố gắng hôn em ấy lần nữa.

"No! anh có thể nào ngừng gọi tôi như thế không. Nó làm tôi thấy kỳ lạ vô cùng"

"Tại sao? anh sẽ ngưng cho đến khi nào em yêu anh"

"Yah! Cứ tiếp tục mơ đi" ChanHee dậm lên chân tôi và nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Aish! ChanHee thật là đáng yêu.

"Đừng đi. Tôi muốn đi với anh. Chờ tôi 1 tí tôi cần đi tắm" Em ấy la lền từ bên trong.

"Em muốn anh tắm chung không em yêu?" tôi gõ cửa.

"Không! Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó"

"tại sao làm như anh chưa thấy cơ thể em bao giờ" Tôi tiếp tục chọc ghẹo.

"Yah! Im đi đồ ngốc!!" Em chữi tôi . nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi có vẻ thân nhau hơn.

ChunJi POV

Cả ngày hôm nay ByungHun rất lãng mạn chỉ cho đến khi tôi ngưng lại mới thôi . tôi rất thích lãng mạn nhưng nó thật sự quá mức cho phép. Anh làm tôi bất ngờ cứ 1 tiếng là 1 cành hoa hồng đỏ. Tôi không thể đếm được trong phòng bây giờ đã có bao nhiều cành hoa hồng. anh ta thật sự rất lãng phí tiền bởi những thứ như thế này. Nhưng tôi rất cảm kích khi anh ấy cố gắng hết sức làm tôi siêu lòng.

Bây giờ chúng tôi đang cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. anh nói là muốn ngắm mặt trời lặng cùng tôi. Tay tôi cứ chạm vào anh khi chúng tôi đi cạnh nhau. Tôi không thể miêu tả được cảm xúc lẫn lộn của mình như lúc này. Argh! Tôi bị gì thế này?

"Nè em biết không...tay chúng ta cứ chạm vào nhau hoài. Cho nên em nghĩ thế nào khi chúng ta ngưng việc này lại" anh nhìn xuống tay của cả 2. Anh ấy cũng đang nghĩ những gì tôi nghĩ sao, thật là trùng hợp.

"Ngưng lại? phải làm sao?" tôi hỏi.

"Như thế này" anh nắm lấy tay tôi. Chết thật! tại sao tôi lại thấy bụng mình cồn cào như thế này. Tôi chỉ muốn hét lên thôi. Yah! ByungHun anh làm gì với tôi vậy chứ.

Má tôi đỏ lên và người tôi nóng dần. cảm giác này là gì? Là yêu sao?

"Từ khi mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn 1 tí thì anh nghĩ chúng ta nên gọi nhau thân mật hơn. Anh muốn gọi em là Channie" Anh nói và dừng chân đứng lại

"Anh đã gọi tôi như thế vào vài ngày trước rồi" Tôi nhìn anh và cười. Anh ta đã gọi tôi như thế từ khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi.

"vậy...em thích không?" anh hỏi ý kiến của tôi. Tôi không phủ nhận là cách xưng hô đó rất đáng yêu.

"Ùm..ừ" tôi gật đầu.

" Tốt . vậy em phải gọi anh là Byungie" anh đề nghĩ tôi 1 cái tên. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đã từng xưng hô như thế rồi.

"Byungie? Được thôi" tôi đồng ý.

Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi cho đến khi mặt trời gần lặng xuống mặt biển. rồi chúng tôi dừng khi anh kéo người tôi lại gần và ôm lấy tôi nhưng lần này tôi không chạy đi mất. Bằng cách nào đó tôi thấy việc này không sai tí nào.

"Channie.." anh thì thầm làm tôi lạnh cả sống lưng.

"..hỡ" Tôi nhìn vào mắt anh. Tôi có thể thấy anh đang cố gắng nói cái gì đó.

"Anh..Anh yêu em" Trời đất ơi!! Anh ấy đang tỏ tình với tôi sao? tôi cảm thấy máu mình đang chảy lung tung trong người.

Anh rút ngắn khoảng cách của chúng tôi lại và nghiêng đầu về 1 phía để chạm vào môi tôi. Lần này tôi không đẩy anh ra. Tôi muồn nụ hôn ấy. Môi chúng tôi chạm vào nhau và chầm chầm trở thành 1 nụ hôn pháp đầy lãng mạn. Tôi cho phép lưỡi anh đi vào và khẽ rít lên nhẹ nhàng. Tôi chẵng biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu vì khi chúng tôi tách nhau ra thì mặt trời đã lặng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro