A Vampire's Donnor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChunJi POV

2 giờ sáng ~~

*Bụp*

Tôi bật người ngồi dậy bởi âm thanh kỳ lạ lúc nãy, tôi nghĩ rằng mình chỉ nằm mơ thôi.

Tôi liếc qua căn phòng và thở dài.

"ChanHee phải không?" Tôi mở to mắt nhìn xung quanh một lần nữa nhưng lại không thấy ai. Khi nghe thấy tiếng cười "Ồ xin lỗi nhưng tôi ở đây này" Mắt tôi chớp liên tục nhìn về hướng cửa sổ , tôi nhìn thấy 1 người con trai gầy hơi thấp, đáng sợ.

Ngay cả khi anh ta đột nhập vào nhà tôi như thế này. Anh ta vẫn rất thản nhiên, tựa lưng vào tường, mở toang cả cửa sổ.

Vừa mới chớp mắt 1 cái thì tôi nhận ra anh đang ngồi trên giường mình.

Tôi đã từng nghe nói về 1 loại người kỳ lạ. Ma cà rồng...

Con mồi là những người trẻ, các cô gái xinh đẹp "sex là hàng đầu" , tôi nuốt nước bọt lo sợ.

Tôi quỳ dậy và bắt đầu tỉnh ngủ hoàn toàn, và tôi đang rất sợ khi ở cự ly gần với anh như thế này.

"Này , tôi sẽ không làm gì em đâu nên cứ bình tĩnh" Anh cười 1 cách tự mãn và tim tôi bắt đầu lệch nhịp bới nụ cười ấy. "Em không biết gì sao?" Tôi lắc đầu và anh thở dài.

"Anh ở đây...với tôi? Tôi nghĩ rằng những kẽ như anh sẽ đi kiếm những con mồi xinh đẹp chứ. Những cô gái tóc vàng, ngực to, đường công hoàn hảo, .. và là con gái chứ??" Anh ta cười lần nữa và cắn lấy môi dưới của mình.

"Tôi không bao giờ đi kiếm nhưng con mồi như thế. Chỉ cần 1 nguồn máu nhất định. Chúng tôi tìm kiếm theo bản năng của mình...mùi máu. Tôi chưa từng bao giờ thấy ai có mùi hương đặc biệt như em...chưa bao giờ" Anh nói 1 cách chắc chắn. Tôi nhíu chân mài lo lắng.

"Chưa bao giờ?" Tôi đặt cậu hỏi.

"Chính xác , tôi đã bỏ hết mọi thứ để đi tìm em. Tôi mong là em sẽ chấp nhận và thích nghi với việc trở thành con mồi của tôi" Tôi nheo mắt nhìn anh 1 cách ngây người.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Tôi khoanh tay trước ngực mình, thắc mắc không ngừng. Anh bò lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi, lím nhẹ môi mỉm cười. Cứ y như rằng tôi là một món ăn ngon được dọn ra trên bàn.

"ChanHee à, tôi có thể quyến rũ em bất cứ lúc nào" Mắt anh sáng lên và tôi chỉ biết cắn môi lo lắng.

"Tôi đã từng nghe qua những thể loại này. Mà cà rồng = sex + máu. Đúng không?" tôi nhíu mài nhìn anh.

"Mà cà rồng = làm người khác lên 9 tầng mây + cho máu hàng tuần . Đúng" Tôi gật đầu sau khi nghe anh nói " Và đừng lo, tôi biết em vẫn còn trong sạch hoàn toàn, tôi có thể kiềm chế bản thân mình" Má tôi bắt đầu đỏ dần, tim tôi đập nhanh và cảm thấy không thoải mái.

"Vì vậy tôi nghĩ anh cũng đã biết tôi là gay? À mà tôi cảm thấy tốt hơn khi anh gọi tôi là ChunJi" Tôi cố gắng bình tĩnh, tránh nhìn vào mắt anh.

"ChunJi? ChanHee nghe có vẻ đáng yêu hơn" Tôi liếc nhìn anh "Và em là gay hỡ? tôi hoàn toàn không biết điều đó." Tôi bất ngờ , giống như vừa mới tự đào hố chôn mình.

"Không biết? Anh đột nhiên xuất hiện tôi nghĩ rằng anh" Anh ngắt lời tôi bằng 1 nụ cười châm chọc.

"Sex không phân biệt giới tính, nam nữ, trẻ hay già. Không có ai có thể từ chối chúng tôi."

Những lời anh nói cũng có lý. Nhưng nó có vẻ nguy hiểm rất nhiều.

Và tôi chắc chắn anh ta rất biết cách quyến rũ người khác.

Ma cà rồng được tạo ra để làm 1 người bạn đời hoàn hảo, không gì có thể cản họ. Họ có thể có bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng chẵng biết sao nhưng tôi lại cảm thấy ghê tỡm bởi những loại người như thế.

"Thật ra thì ... tôi có thế ... yêu cầu anh 1 việc ... được không?"

Anh cảm thấy thích thú và tôi tiếp tục.

"Tôi biết được về loại người như anh trong nhiều năm nay, và tôi rất thắc mắc về những người như anh?" Anh cười to. Mắt anh híp lại khi cười. Và rồi anh lại quay trở về biểu cảm lạnh lùng ban đầu nhìn tôi.

"Em đang cố moi thông tin từ ma cà rồng sao?" Anh hỏi.

"Tôi luôn rất hay thắc mắc về mọi thứ" Tôi trả lời.

"Ok, được rồi để mọi thứ công bằng thì em cứ hỏi những gì em muốn" Anh dựa lựng vào thành giường.

Tôi ngồi dậy lia mắt từ đầu đên chân anh 1 lần nữa.Anh như 1 vị thần vậy. 1 cái nhìn hoàn mỹ.

"Ok..um, tên anh?" Anh cảm thấy bức bối. Bộ từ trước giờ chưa ai hỏi tên anh sao?

"Byung..L..L.Joe" Anh trả lời ngập ngừng.

"Tên thật ấy?" Tôi cười và hỏi anh.

"Tại sao? em cũng bảo tôi gọi em là ChunJi đấy thôi?" Anh thờ dài nhìn tôi.

"ByungHun là tên thật của tôi, nhưng...tôi, bạn bè tôi lại gọi tôi là L.Joe"

"Và tôi đang chắc là anh đang cảm thấy bất tiện với cơ thể như thế này L.Joe?"

"Tại sao? với cơ thể như thế này tôi có thể làm tình với nhiều cô gái đẹp, thì làm sao tôi có thể bất tiện được chứ?" Tôi nhún vai, nhận ra được niềm vui cuộc sống của anh chỉ như thế.

"L.Joe à tôi không thích cái thể loại như thế" Tôi nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân.

"Tôi không thích lấy cơ thể của mình để trao đổi như 1 món hàng" Tôi mỉm cười và nằm xuống.

"Tại sao anh lại không bắt ép người khác phục tùng mình? Tôi nghĩ anh dư sức làm thế." Tôi thở dài nhìn anh.

" tôi không thích , nếu như thế mùi máu sẽ không còn thơm nữa" Tôi nhìn anh cười. Anh nhíu mài " Em đang nhìn tôi sao?" Tôi giật mình quay sang nơi khác.

"Không cần phải phản ứng như thế..." Anh lắc đầu. " Thành thật với cảm xúc của mình là tốt nhất." Anh bắt đầu trêu chọc tôi.

Anh nhìn tôi và lại bắt gặp anh mắt của tôi.

"Anh thật sự rất đẹp trai L.Joe à. Tôi không thể không nhìn anh được, đó là điều dĩ nhiên." Anh cười 1 cách thỏa mãn và kéo tôi lại gần, tôi ngồi giữa 2 chân anh, tựa đầu lên ngực anh. Cảm giác cơ thể mình được bảo vệ 1 cách an toàn, cảm nhận được mùi hương từ anh.

"Tôi cũng không thể không nhìn em được" Tôi thở dài khi nghe thế.

"Đó là tất cả cho đêm nay, anh sẽ đến vào tuần sau chứ? Nếu có thì đến sớm hơn 1 tí, đừng để tôi phải thức khuya như thế này" Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười.

Anh vật người tôi xuống, tay tôi như bất ngờ đẩy người anh ra nhưng anh nắm lấy nó nhẹ nhàng nâng lên môi anh. Anh nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, cắn lấy môi mình lo lắng.

"Cám ơn em, vì...mọi thứ" Anh nói và nhìn sang nơi khác, ngại sao. Tôi cười và anh sát lại cổ tôi, nói khẽ. "Cứ xem như đây là 1 trãi nghiệm mới. Đừng sợ, tin tôi. Tôi chưa đánh mất ý thức của mình với bất kỳ ai..nên cứ tin vào tôi?" Tôi gật đầu, và đột nhiên thở gấp thần kinh tôi căng thẳng tột độ.

"...L.Joe...anh.."Tôi nhột nhạt khi anh dúi đầu vào cổ mình.

"Mọi thứ rất đơn giãn ChunJi à"

Lần sau tôi nên hỏi vì sao anh lại biết tên tôi.

Mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn đóng băng khi cảm nhận được răng anh đang cấm sâu vào cổ mình, tôi đưa tay siết lấy cổ anh. Nó rất đau, không dễ chịu chút nào. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh.

Tôi cảm thấy người mình trở nên nóng dần, từ tiếng la hét nó đã rở thành tiếng rên rĩ từ lúc nào chẵng hay.

Tôi lúng túng chẵng biết làm thế nào.

Hơi thở tôi dồn dập bất ngờ bật ra khỏi giường. Tay của L.Joe đặt sau lưng giữ chặt lấy tôi.

Và anh tiếp tục, tôi chỉ biết níu lấy tấm ra giường.

"Nhẹ nhàng" Tôi ngại ngùng nói.

Mắt L.Joe liếc nhìn tôi và gật đầu. Tay tôi lướt trên gương mặt anh.

"..." Tôi rùn mình. Anh hôn nhẹ lên cổ tôi và

Whoa thế quái nào lại?

"Hẹn gặp lại" Anh nháy mắt và tôi lắc đầu thắc mắc.

Thứ 6~~

Gần 1 giờ và lần trước tôi nhớ rằng mình đã bảo anh đến sớm hơn rồi mà....tại sao giờ này vẫn chưa đến.

Không phải là tôi quan tâm.

Tôi thở dài. Mím môi , chắc chắn anh sẽ không xuất hiện.

"Nhớ tôi?" Tôi nghe thấy giọng L.Joe

"Anh đến trễ" Tôi cằn nhằn.

"Em đợi tôi sao?" Anh cười và bước đến. và tôi gật đầu.

Tất nhiên là tôi chờ anh rồi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ ngủ và để anh muồn làm gì thì làm sao. Tôi bắt đầu ngồi dậy khoanh chân nhìn anh.

"Đến giờ đặt câu hỏi?" Tôi cười và anh gật đầu ngồi xuống . "Ai là người anh thích nhất?"

"Em" Anh trả lời ngay lập tức

"Ý tôi là trước tôi"

Anh suy nghĩ. Dáng vẻ lúc này của anh rất đáng yêu.

"Hình như là không..chẵng có 1 tí nào ... ai cũng rất nhàm chán, máu của họ không có gì đặc biệt" Tôi nhìn anh.

"Vậy nói đến với vai trò là người cung cấp máu, nó gồm những việc gì?" Nụ cười của anh làm tôi lạnh người và tôi nhìn đi nơi khác.

"Chúng tôi phải tìm nguồn máu mình thích nhất, sau đó giết những người cung cấp máu cho mình khi không còn khả năng lợi dụng được nữa" Tôi rùng mình và L.Joe di chuyển lại gần choàng tay qua người tôi.

"Giết?" Tôi lẩm bẩm.

"Ma cà rồng không phải là người tốt Channie" Anh nhìn vào mắt tôi. Tôi hồi hộp nhưng lại rút mình vào người anh. "Họ không thể tìm bạn đời cho mình, đó là điều quan trọng"

"Tại sao?"

"Họ sẽ chết ChunJi, con người ai cũng phải chết"

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không? Vậy bạn đời có nghĩa là gì?"

"Bạn của tôi" Anh thở dài. Mắt tôi mở to bất ngờ khi nghe anh nói 'bạn'.

"Cap, ChangJo và 1 vài người nữa...họ không may mắn khi tìm được người mình thích. Nguồn máu của họ là tốt nhất.nhưng họ rất lo lắng, vì rất dễ dàng đánh mất người họ yêu."

"Niel, Ricky..., là những chàng trai rất tốt. họ rất muốn được ở bên nhau suốt đời, chìm sâu vào tình yêu. Tuy nhiên về việc chuyển đổi họ trở thành ma cà rồng như chúng tôi rất nguy hiểm , không phải lúc nào cũng thành công...nếu thành công thì nó cũng là 1 công việc đầy tội lỗi, có nghĩa đem người mình yêu trở thành 1 sinh vật ai cũng ghê tỡm."

"Và điều đó rất khó khăn như tôi nói là một việc làm tội lỗi, có thể sẽ đánh mất hạnh phúc của nhau..." Tôi ngây người...ma cà rồng, yêu... và bạn bè...tất cả đều là con trai??

Làm thế nào mà...

"Anh đã từng yêu chưa L.Joe?" Tôi hỏi gượng cười.

"Không ChunJi tôi chưa từng"

"Làm thế nào các anh lại giết họ?" Tôi bất ngờ cuyển chủ đề.

"Không phải là chúng tôi giết mà là họ cung cấp máu cho chúng tôi, và đến khi cạn máu thì đồng nghĩa với việc chết"

"Có 1 cô gái" Giọng anh ngập ngừng " Cô ta muốn trở thành 1 trong chúng tôi"

"1 ma cà rông?" Anh nhún vai " Nhưng chuyện gì xảy ra?" Tôi tò mò.

"Theo em thì chuyện gì xảy ra?" Tôi nhăn mặt rút sâu vào vòng tay anh hơn.

Tôi không biết anh có khó chịu không, nhưng tôi đột nhiên chỉ muốn ôm chặt anh như thế này. Anh có vẻ là người quản lý cảm xúc của bản thân rất tốt.

"Thật sao?vậy tôi cũng như thế?"

"Thật? ChunJi em là nguồn máu tôi tìm kiếm trong nhiều thập kỷ"

"Sex?" Anh nghiên đầu "Anh quyến rũ mọi con mồi của mình?" Anh lắc đầu.

"Hầu như không..nếu có thì chỉ dành cho những người tôi muốn họ là bạn đời của mình" Anh trả lời và nhìn tôi chờ tôi lên tiếng, nhưng tôi chỉ tránh đi và đỏ mặt.

Tôi biết về mọi cơ chế hoạt động của chuyện ấy.Tôi đã nghe bạn bè mình nói về điều này rất nhiều.

"Câu hỏi?" Anh tò mò, tôi nghĩ anh đang thắc mắc vì sao tôi lại đỏ mặt.

"Anh làm...anh biết mà" Anh cười to, tôi dụi đầu vào vai anh, anh ôm chặt lấy tôi.

"ChunJi à, tôi quyến rũ người đó và sau đó...như em nghĩ" Anh làm tôi bối rối khi trả lời thẳng thắng như thế "Chúng tôi có thể làm con người như em trở nên thỏa mãn tột cùng" Anh chắc chắn cũng bắt đầu ngượng khi nói đến vì tôi cảm thấy anh đang ngập ngừng.

Tôi gật đầu, anh nắm lấy cổ áo tôi làm tôi giật mình.

"Nhưng nếu tôi không muốn?" Anh cười vuốt tay lên má tôi.

"Anh ở trên hay dưới?" Tôi đột nhiên hỏi, chẵng biết vì sao mình lại hỏi như thế.

"Theo em thì sao?"

"Nếu anh là người thì anh chắc chắn sẽ ở dưới" Tôi bĩu môi. L.Joe đặt 2 tay lên má tôi.

"Nhưng tôi không phải là người ChunJi à. Mọi người đều nằm dưới thân tôi, hiểu chưa?Tôi có thể làm mọi người cảm thấy thỏa mãn"

"Làm sao anh biết tên tôi?" Anh bối rối.

"Ai cũng biết em.."

Làm thế quái nào mà tôi lại nổi tiếng như thế trong thế giới của ma cà rồng?

Anh nghiêng người, đột nhiên hôn tôi. Tôi bất ngờ bối rối. Nhưng tôi lại không đẩy anh ra, tôi len lõi tay mình vào tóc anh. Anh đẩy tôi ra.

"Tôi.."

"Lần cuối em hôn là khi nào?"

"Vừa lúc nãy" Anh nhếch mài " Vài tháng trước" Tôi lầm bầm.

Anh gật đầu.

"Còn anh"

"Một vài tuần trước" Anh mỉm cười.

"đối với ma cà rồng, mùi máu của em , rất quyền rũ" Anh dụi đầu vào cổ tôi. Anh mỉm cười hài lòng.

Tôi cau mài quay đầu đi, nhưng anh nắm lấy cầm tôi ép tôi nhìn vào mắt anh.

"Máu của em rất hiếm, cực kỳ hiếm...ai cũng muốn có em...cả tôi cũng muốn có em." Anh ngập ngừng "Tôi phải có em cho bằng được , cho dù em bắn tôi bằng cả chục viên đạn thì tôi vẫn muốn có em" Tôi gật đầu, anh ôm chặt lấy tôi.

"Vậy mọi ma cà rồng đều muốn tôi?"

"Chính xác"

"Anh..cũng muốn tôi?" anh thở dài.

"Em là thứ tôi muốn. Tôi bảo vệ em bằng mọi giá. Nếu em muốn gì thí cứ nói, tôi có thể làm mọi thứ đáp ứng cho em" Tôi gật đầu, tim tôi nóng lên.

"Đến giờ ăn của anh" Tôi cười.

"Tôi tưởng em đã quên mất" anh cười.

"Sẵn sàng?"Anh để tôi tựa lưng vào thành giường.

"Ùm" Tôi thở hỗn hễn, răng và lưỡi anh đang trêu chọc cổ tôi.

Tôi rít lên, nhưng bắt đầu cảm thấy cảm xúc như lần trước đã đến. Hơi thở tôi nặng nhọc, cắn chặt môi mình ngăn những tiếng rên rĩ phát ra. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị kích thích hoàn toàn. Chỉ cần 1 cái chạm nhẹ từ anh thì tôi trở nên ham muốn. Tôi cố gắng thoát ra nhưng anh kéo tôi trở lại, dính chặt lấy tôi.

Nhưng khi tôi nhũng người thì anh lại đẩy tôi ra. À đúng rồi không sex...

Chết thật.

"Tôi xin lỗi" Tôi cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đẩy anh ra.

"Nếu em cảm thấy kích thích thì cứ nói" Anh nhăn nhó. Tôi lắc đầu liên tục.

"Không phải em đang cảm thấy khó chịu sao khi mình đã cương lên như thế.." Tôi vô cùng xấu hổ khi nghe anh thẳng thắng như thế. "Vậy thì" Tôi bắt đầu cầu xin anh sao?

"Nhưng tôi xin lỗi. Tôi không muốn cơ thể của em"

"Nói dối!" Tôi nạt anh.

Anh thở dài.

"Tôi phải đi. Hẹn gặp em vào tuần sau" Tay tôi vuột khỏi tay anh khi anh đứng dậy.

"Hứa là đến nhé?" Anh mỉm cười. Sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro