8 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ vừa điểm 10 giờ, xe đưa đón đã đậu trước cửa kí túc xá, và anh Gong Myung thì chẳng hề che giấu nụ cười khi trông thấy Jaehyun. Cậu thích anh trai Doyoung cực kì dù dạo gần đây hai người không có mấy khi trò chuyện với nhau. Nhớ hồi cậu và Doyoung còn là thực tập sinh, anh Gong Myung lúc nào cũng ghé thăm mọi người ở kí túc xá rồi mua biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, ngày đó Doyoung cũng hay rủ mọi người về nhà mình chơi lắm. Anh Gong Myung với cậu còn có không ít điểm chung, nên tóm lại là cậu thích mê anh ý. Cậu từng nghĩ rằng mình cảm nắng anh trai nọ nữa kìa, nhưng ngẫm lại mới thấy chẳng đúng chút nào. Thích thì thích thật đấy, cơ mà cảm nắng thì có hơi sai sai.

"Chào em Jaehyun. Dạo này thế nào rồi?"

Jaehyun vui vẻ đáp lời. "Em khỏe lắm ạ. Anh thì sao?"

"Anh cũng ổn. Chỉ bận rộn với lịch quay phim thôi. Em biết đấy, đời diễn viên là như vậy mà."

Jaehyun gật đầu mỉm cười, ra chiều đã hiểu rồi cùng anh rảo bước về phía xe. Cậu và Doyoung ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau, còn ghế phụ lái là của anh Gong Myung. Hai người cứ nhìn nhau rồi cười mãi thôi. Chiếc xe bon bon qua mấy dãy phố, cuối cùng cũng đến nhà anh. Jaehyun vừa bước vào đã cúi đầu, lễ phép chào hỏi người lớn.

"Ồ, Jaehyun đấy hả? Doyoung không kể cho bác là cháu cũng đến." Bà Kim tuy ngạc nhiên nhưng vẫn vô cùng thích thú. "Cháu ở đây rồi thì tuyệt quá, trông vẫn khỏe mạnh bảnh trai như ngày nào nhỉ."

"Cháu cảm ơn ạ." Jaehyun được khen thì cười tít cả mắt, má lúm đồng tiền nở rộ. Bác gái hỏi thăm cậu khá nhiều về đợt comeback vừa rồi cũng như chương trình radio cậu dẫn, và cả hàng tá chuyện khác nữa. Để cho mẹ mình và cậu em cùng nhóm có không gian trò chuyện riêng, Doyoung tranh thủ thời gian này đàm đạo với ông anh trai lâu ngày mới gặp lại.

"Dạo này em khỏe không, Doyoung?" Anh trai mở lời khi cả hai bước vào căn phòng ngủ ngày bé của hai anh em. Gong Myung là người duy nhất có thể nhìn thấu em trai mình kể cả khi đối phương chẳng nói gì nhiều. Hai người có một mối liên kết đặc biệt và bền chặt qua bao tháng năm, Doyoung vô cùng biết ơn sự ân cần của anh trai - người duy nhất cậu dốc lòng tin tưởng. Thật tệ khi cả hai anh em đều không có mấy khi gặp nhau vì guồng quay công việc bận rộn.

"Cũng chẳng có gì nhiều để kể đâu anh. Chỉ là dạo này, không hiểu vì sao em cứ luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí còn thấy cô đơn nữa. Không có ai để trải lòng cả."

"Muốn kể cho anh không? Em biết là anh luôn sẵn lòng lắng nghe em mà."

Doyoung thở hắt ra, thả mình xuống chiếc ghế cạnh đó. "Chuyện này có lẽ hơi khó nói, nhưng mà em nghĩ em yêu Jaehyun mất rồi, và em chẳng biết phải nói sao với em ấy cả. Em thắc mắc rằng liệu em ấy có cùng cảm giác với em không, thực sự thì em đang rối lắm."

"Làm sao em được biết thằng bé không có tình cảm với em?"

"Ừ thì, bọn em cãi nhau một trận to và em ấy có hơi nặng lời, kiểu như, chuyện đó làm em rất buồn ấy."

Gong Myung gật gù, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Anh còn lạ gì chuyện em trai mình thích mê cái cậu Jaehyun đó chứ, thậm chí còn chẳng cần đến lời thú nhận của em mình, anh cũng đã sớm đoán ra. "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Nghe thì dở hơi lắm, nhưng lý do là vì em đã cằn nhằn các thành viên hơi quá lời và thằng bé có lẽ cũng chịu đựng đủ rồi, nên em ấy gào lên rằng không muốn nghe giọng em nữa. Sau đó Jaehyun đã rất cố gắng xin lỗi em, rồi hai tụi em làm lành, nhưng em vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về ánh mắt chán ghét hôm đó."

"Doyoung, không sao đâu mà. Nếu thằng bé nỗ lực xin lỗi đến vậy, thì hẳn là đã thấy hối lỗi rồi."

Doyoung lại buông tiếng thở dài. "Em biết mà, anh. Em cố ý tách mình khỏi mọi người vì em biết em không nên có loại cảm xúc này với thành viên cùng nhóm. Mỗi lần nhìn thấy em ấy, tim em lại nhói lên."

"Tình yêu đâu có lỗi, sao em cứ phải ghét bỏ bản thân mình vậy chứ. Ai mà biết được, lỡ như Jaehyun cũng thích em thì sao. Mà anh tin là thằng bé cũng có cảm giác với em đó. Thay vì cứ ngồi một chỗ nghi ngờ thì tại sao em không thử nói chuyện với em ấy đi."

"Ôi em không biết đâu. Có cảm giác như chính em đang lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân vậy, chỉ mình em đơn phương độc em vật lộn với nỗi tương tư, và chẳng ai có thể hiểu được nó khó khăn đến nhường nào. Thế nên em mới không muốn kể với ai và luôn cố giữ cho riêng mình."

"Một mình đấu tranh không phải là ý hay đâu. Đừng nghĩ em đơn độc trong cuộc chiến này, ngoài kia có hàng triệu người cũng phải trải qua cảm xúc tương tự như em vậy. Nên không sao đâu, Doyoung à."

Có tiếng mẹ Kim gọi từ ngoài phòng khách và Gong Myung nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười động viên. "Nào, mở lời với em ấy đi, nhé?"

Doyoung cắn môi lưỡng lự. "Em sẽ cân nhắc."

Hai người sánh bước ra khỏi phòng, Doyoung thoáng thấy bóng lưng Jaehyun lúi húi trong bếp cạnh mẹ anh. Hẳn là mẹ lại đang dạy em ấy vài ngón nghề của mình rồi đây. Từ lần đầu gặp tiên Jaehyun và biết được cậu cũng có niềm đam mê với nấu nướng, mẹ Kim vẫn luôn vô cùng hăng hái chỉ dạy thằng bé rất nhiều món ngon. Nghĩ đến đó, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười.

"Mấy đứa à, hay là mình tổ chức một cuộc thi nấu ăn đi. Cả nhà có thể cùng nhau đi mua sắm sau bữa trưa, thấy thế nào? Giống như hồi xưa ấy."

"Ý hay đó mẹ." Gong Myung tán thành.

Thế là cả bốn người hì hụi trong bếp suốt vài tiếng đồng hồ để cho ra những món ăn tâm đắc nhất. Bố Kim được chọn làm giám khảo và phần thắng chung cuộc thuộc về Jaehyun, vì cậu đã lén thêm vào thành phẩm loại sốt yêu thích của bố anh. Dù thua nhưng Doyoung vẫn cười thích thú, làm sao em ấy biết bố mình thích sốt nào nhỉ.

Lúc mọi người cùng ra ngoài mua sắm, cả ba đều mang khẩu trang để tránh thu hút sự chú ý. Doyoung không phải kiểu người quá hứng thú với mua sắm hay thời trang, nhưng ông anh trai quý hóa và Jaehyun thì ngược lại. Cậu chẳng hề cảm thấy lạc lõng khi ở cùng gia đình anh, điều này làm Doyoung cảm thấy chút kì lạ. Cả nhà ai cũng thoải mái với Jaehyun, anh Gong Myung thậm chí còn buông vài câu đùa rồi hai người cứ khúc khích mãi với nhau. Khoan, sao mà nghe cứ giống như Doyoung đang mang bạn trai về thăm nhà vậy?

Bữa tối kết thúc lúc 8 giờ và cả hai được tiễn về tận cổng kí túc xá. Trời vừa sập tối. Jaehyun đột nhiên cảm thấy mình nên nói gì đó ngay bây giờ, nếu không cậu sẽ vụt mất cơ hội này mãi mãi. Tay Doyoung vừa chạm lên nắm cửa đã bị Jaehyun giữ lại.

"Anh à, mình nói chuyện một chút trước khi vào trong được không?"

"Ừ. Chuyện gì thế?"

"Có chuyện này em đã nghĩ suốt nhiều ngày liền rồi, nhưng vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Chúng ta ... là gì của nhau thế?"

Doyoung ngạc nhiên nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Thì, ý em là, chúng ta chỉ là bạn thôi sao?"

Doyoung cắn môi bối rối, vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác. "Em muốn thế nào thì chúng ta là như vậy, Jaehyun."

"Anh muốn tiếp tục thế này, hay muốn tiến xa hơn?"

Doyoung không trả lời, chầm chậm bước đi. Jaehyun theo sát phía sau anh, hơi bực bội vì đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của đối phương.

"Anh Doyoung."

Doyoung cuối cùng cũng nhìn cậu. "Jaehyun."

"Em xin lỗi vì đã xử sự như một tên khốn. Em căm ghét chính mình đã không ở cạnh anh khi anh gặp khó khăn. Em xin lỗi vì không cho hiểu anh. Xin lỗi anh, vì mọi thứ."

Doyoung thở dài, đặt tay lên vai Jaehyun. "Em không cần phải xin lỗi gì cả. Anh tha thứ cho em từ lâu rồi mà."

"Tại sao?"

"Vì anh biết em thật lòng."

"Vậy anh có tin em không?"

Phải mất một lúc lâu sau Doyoung mới lên tiếng, thế nhưng câu trả lời lại chẳng khiến Jaehyun hài lòng chút nào. "Em biết anh muốn nói gì mà."

"Em không biết. Anh nói anh tin em nhưng những gì anh thể hiện chẳng phải như vậy. Chỉ một lần này thôi, làm ơn, hãy nói thật lòng mình đi anh."

"Jaehyun."

"Em xin anh."

"Em muốn biết điều gì?"

"Vì sao anh cứ tự cô lập bản thân như thế?"

"Anh không có."

Jaehyun nhìn anh chằm chặp. "Em không muốn thấy anh cô đơn với những tâm sự anh cất giấu trong lòng. Anh biết em luôn ở đây vì anh mà."

Doyoung như chết chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy và mãi cho đến khi Jaehyun nắm lấy đôi tay anh, Doyoung mới cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Nói với Jaehyun chắc là không sao đâu nhỉ? "Anh xin lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao. Thực sự không phải lỗi của em đâu. Anh đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về bản thân và nhiều thứ khác. Lúc nào cũng vậy, anh luôn có cảm giác rằng chẳng một ai có thể hiểu được anh."

"Có em đây mà."

"Anh biết, nhưng chuyện này chỉ mình anh mới có thể giải quyết được thôi."

"Anh, ít nhất thì hãy mở lòng với em được không? Bọn mình là gia đình mà."

Doyoung cố nén tiếng thở dài chực trào từ lồng ngực, nói một tràng dài không ngừng nghỉ. "Jaehyun, anh có điều muốn nói với em. Lý do anh luôn tự cô lập bản thân dạo gần đây là vì anh vẫn đang tìm đáp án cho câu hỏi vì sao anh lại yêu một thành viên cùng nhóm. Chuyện này đã làm anh đau đầu rất nhiều. Anh thương người ta từ lâu lắm rồi mà chẳng hề biết liệu người ta có cùng cảm giác với anh hay không, trong suốt những năm qua."

Jaehyun trông có chút ngạc nhiên trước lời bộc bạch đột ngột này, nhưng cũng không lên tiếng, thế là Doyoung lại tiếp lời. "Cậu ấy và anh trải qua thời gian thực tập cùng nhau, cùng sánh vai làm MC tại Inkigayo, trở thành cặp bài trùng lúc nào cũng ở cạnh nhau. Hai người bọn anh khi ấy vẫn còn trẻ, mang trong mình rất nhiều hoài bão lớn lao, cùng nhau ngóng chờ đến ngày được ra mắt công chúng. Anh yêu những buổi hẹn hò cùng cậu ấy ở Itaewon. Thời gian bên nhau thật sự rất quý giá và anh nhớ chúng cực kì. Nhưng rồi từ sau khi ra mắt, mối quan hệ thân thiết ngày nào dần phai nhạt theo năm tháng, và bọn anh cũng chầm chậm trôi xa khỏi nhau, như thể người dưng nước lã vậy. Giống như, bọn anh đột ngột trở thành những cá thể hoàn toàn tách biệt. Anh đã dõi theo toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu ấy, từ khi còn là một cậu nhóc má phính chưa vỡ giọng, đến hôm nay đã trở thành một chàng trai tuyệt vời, và chợt nhận ra anh yêu cậu ấy đến nhường nào. Cậu trai ấy không cần ai phải bảo bọc mình cả, cậu ấy giờ đây đã trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, còn biết quan tâm đến mọi người. Nhìn cậu ấy ân cần chăm sóc những người xung quanh như vậy, cảm giác tuyệt lắm. Anh cực kì ngưỡng mộ cậu ấy và điều đó khiến anh si mê người ta hơn. Và rồi một cuộc cãi vã ngu ngốc xảy ra, cậu ấy bảo anh phiền phức, anh đã buồn rất nhiều. Cậu ấy cố khiến anh tha thứ bằng cách liên tục xin lỗi và trái tim anh hiểu rõ rằng mình đã thua cuộc từ lâu rồi. Suốt khoảng thời gian đó, anh nhận ra bản thân hoàn toàn lạc lối. Anh không biết liệu mình có nên tiếp tục duy trì thứ tình cảm này không, thế là anh đã tự cô lập bản thân để làm rõ mớ cảm xúc hỗn độn này. Nó khó hơn anh tưởng nhiều."

"Anh Doyoung –"

"Và rồi cậu ấy hôn anh, khiến anh vô cùng bối rối, rằng liệu có phải cậu ấy cũng thích mình. Nhưng dường như cậu ấy chỉ làm thế để mua chuộc lòng tin từ anh, vì muốn được nghe anh trải lòng nhiều hơn."

Tiếp thu không sót một lời nào của Doyoung, trái tim cậu chẳng thể ngừng nhảy múa, vì cậu biết rõ nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện anh kể là cậu chứ còn ai vào đây. "Em yêu anh, Doyoung."

Doyoung vội quay đi. "Thôi, em dừng lại đi."

"Doyoung, tin hay không cũng được, nhưng anh luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim em. Có thể vì thế mà em đã hối hận rất nhiều khi khiến anh tổn thương. Em biết chúng ta dần xa cách nhau qua từng năm, nhưng làm ơn, đừng nghĩ rằng em không đoái hoài gì đến anh cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng em vô cảm, vì em rất rất yêu anh, chỉ là em quá chậm hiểu nên đã không nhận ra nó suốt thời gian qua thôi."

"Jaehyun – "

"Nghe này, em muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn. Em muốn anh biết, rằng bờ vai này luôn ở đây để anh dựa vào mỗi khi mỏi mệt hay buồn đau. Em muốn anh biết, rằng em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ."

Doyoung bần thần nhìn cậu, chẳng biết nên mở lời như thế nào mới phải.

"Anh à, anh bảo là chúng ta có thể trở thành bất cứ điều gì em muốn mà. Em muốn hai đứa mình là một đôi. Yêu cầu như vậy có quá đáng không anh?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Jaehyun mỉm cười. "Vậy, anh làm bạn trai em nha?"

Đối phương cũng chẳng hề ngần ngại rướn người về phía trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Ừ."

Hai người cứ thế đắm chìm vào cỗ cảm xúc lâng lâng bất tận ngay trước cửa kí túc xá và đây quả là điều tuyệt nhất trên đời. Thu mình trong vòng tay ấm áp của nhau và cuối cùng cũng thấu hiểu được tâm tư đối phương, vốn là điều mà mỗi người bọn họ đều đã khao khát từ lâu.

"Được rồi mấy đứa, hôn thế là đủ rồi đó. Vào trong đi." Taeyong bất thình lình xuất hiện ở trước cửa, cắt ngang khung cảnh hạnh phúc của cả hai.

Bọn họ vội buông nhau ra, ngượng nghịu khi thấy các thành viên đều đứng đó, thích thú thưởng thức bộ phim lãng mạn mà cũng không kém phần bi tráng.

"Chúc mừng hai đứa." Johnny vỗ tay hãnh diện. "Tụi anh đã nghe hết rồi."

Doyoung và Jaehyun đành cười phá lên, từng ngón tay đan chặt vào nhau.

Từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro