Chapter 9: ~Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi nghe thấy âm thanh của sự ngạc nhiên, sốc và thậm chí là thích thú của mọi người. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy, tâm trí thì quay cuồng. Tôi chỉ còn nhận ra giọng nói của Luhan khi anh lay người tôi trở lại ý thức.

"Sehun... em... tỉnh... ngay!" Đó là những gì tôi nghe được.

Hô hấp của tôi trở nên nặng nề khi ngày càng nhiều người vây quanh để nhìn tôi.

"Mấy người, để cậu ấy có không gian đi!" Luhan la lên.

Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy mây và cảm thấy tuyết rơi bên trên cơ thể đang run rẩy của tôi. Bàn tay Luhan dạo quanh chân và lưng tôi, và rồi tôi bỗng được nâng lên khỏi mặt đất. Sự choáng váng đánh vào người tôi như một tấn gạch, và cùng với nó là bóng tối.

**

Đôi mắt tôi nặng trĩu, cơ thể đau nhức, trái tim đập thình thịch. Tôi mở mắt, nhanh chóng nhìn quanh, tiếp nhận nhiều nhất tôi có thể trước khi nhắm mắt lại.

"Sehun ah?!" Một giọng nói của con gái nhẹ nhàng vang lên.

Tôi mở mắt và thấy Violet ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm. "Violet," Giọng tôi yếu ớt.

"Suỵt, đừng nói."

"Không, anh đang ở đâu?" Tôi hỏi, hoảng sợ nhìn quanh.

Sàn nhà bên dưới chiếc giường tôi đang nằm màu trắng, tường và trần nhà cũng vậy. Tiếng bíp bíp của máy móc phát ra quanh căn phòng. Có một chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, cùng một cốc nước và một bó hoa nhỏ được đặt trên nó.

Violet bao bọc bàn tay cô quanh tay tôi.

"Sehun, em không chắc chuyện gì đã xảy ra với anh. Từ những gì em nghe được thì anh bị ngất khi đang ra ngoài cùng Luhan."

"Ừ," Tôi không biết phải nói gì nữa.

Violet nhẹ nhàng siết chặt bàn tay tôi. "Sehun, em xin lỗi về chuyện trước đây, chuyện trên điện thoại ấy. Những gì em đã nói, đó đều không phải là những điều tốt đẹp."

Tôi lắc đầu với cô ấy, "Bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề," Tôi đáp, nhìn vào đôi mắt cô.

Cô tránh né ánh nhìn của tôi và thở dài. Đúng lúc này, cánh cửa màu nâu được mở ra, Suho đi vào, Luhan theo sau. Cả hai khuôn mặt họ đều hiện lên sự lo lắng.

"Sehun, em phải đi rồi, em đã hứa gặp Sunghoo. À, nếu anh vẫn muốn làm gì đó vào đêm Giáng sinh thì nhắn tin cho em nhé," Violet nói trước khi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi.

Tôi để cô ấy đi. Tôi nhìn cô bước qua cánh cửa, mắt tôi theo sau khi cô bước ra hành lang trước khi cánh cửa đóng lại.

"Maknae. Em thế nào rồi?" Suho nói trong khi cúi người về phía giường để nhìn tôi rõ hơn.

Luhan ngồi vào chiếc ghế mà Violet vừa ngồi, mắt anh chăm chú nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em nghĩ em không sao," Tôi trả lời, không còn ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình một lần nữa.

"Aish, lúc Luhan bảo với anh em bị ngất làm anh lo lắm đấy," Suho cười cười nói.

"Aww thật tốt. Giờ anh khỏi cần lo cho cái đầu nhỏ của mình nữa rồi," Tôi cố cười nhưng lại kết thúc bởi một cơn ho.

Luhan bỗng cầm lấy cốc nước bên cạnh giường. Anh đặt miệng cốc lên môi tôi. "Uống đi," Anh nói. "Cẩn thận một chút, em ngã xuống đất nên cơ thể bị thâm tím."

Tôi hé môi và Luhan nhẹ nhàng rót nước lạnh vào miệng tôi, anh cẩn thận nhìn tôi trong khi làm vậy. Nước đem lại cảm giác thanh mát cho cổ họng khô rát của tôi. Sau khi uống đủ, tôi đưa tay lên ý bảo Luhan ngừng lại. Một cách nhanh chóng, anh đưa cốc ra khỏi môi tôi.

"Cảm ơn hyung," Tôi mỉm cười nói.

Anh cười cười với tôi, "Đừng lo lắng. Và cũng đừng có nghĩ anh bây giờ là nô lệ của em chỉ vì em bị thương đâu đấy."

Tôi đã nhịn cảm giác buồn cười.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi. "Violet nói là em bị ngất."

Suho và tôi đều nhìn Luhan.

Luhan hít một hơi trước khi nói. "Chúng ta đang đi trên đường thì em dừng bước. Anh đã hơi bối rối. Nhưng rồi em bắt đầu gọi một cái tên, anh nghĩ đó là Kaisoo."

Tôi cảm thấy tim mình nhói lên.

"Em liên tục gọi cái tên đó, và bịt tai lại. Rồi em cúi người xuống đầu gối bảo rằng em không thể giúp cậu ấy. Em liền ôm chặt anh, và- và trông em rất tuyệt vọng. Anh cảm thấy rất tệ vì không thể làm bất cứ điều gì. Thế rồi em ngất đi."

Tôi cắn cắn môi dưới, để giữ cho nó đừng run rẩy. Kaisoo, tôi không thể giúp em ấy. Tất nhiên sẽ như vậy rồi.

"Sehun, Kaisoo là ai? Tại sao cậu ấy cần sự giúp đỡ của em?" Một giọng nói hỏi.

Tôi lắc đầu, "Đừng lo nghĩ về điều đó."

Suho và Luhan trao đổi ánh mắt với nhau, đầy ngờ vực.

"Anh sẽ quay lại ngay, chỉ đi mua cà phê thôi," Luhan nói, đứng lên rời đi.

Ngay khi anh chạm vào cánh cửa, anh dừng lại một chút, trộm nhìn tôi, rồi mới đi.

Tôi ngước nhìn Suho. "Hyung, em xin lỗi về chuyện này. Lúc này chắc trên khắp các mặt báo đều là chúng ta."

"Đừng lo lắng về điều đó," Suho đáp, nở một nụ cười vui vẻ.

Tôi khẽ cười với anh. "Anh có biết em đến đây như thế nào không?"

Suho cười cười, ngay lập tức nhìn chỗ khác rồi quay lại nhìn tôi. "Sehun, Luhan làm đấy. Anh ấy đưa em đến đây."

Có cảm giác một nụ cười đang nở trên môi tôi. Tim tôi khẽ rung động. Luhan, hyung ấy luôn luôn chăm sóc tôi.

"Em cười cái gì đấy Sehun?" Suho nói, có vẻ thích thú trước phản ứng của tôi.

"Không có gì."

Suho nhướn mày nhìn tôi. "Em nên biết nếu không có anh ấy thì em đã chết cóng từ lâu rồi. Aish, Luhan bảo với anh là người em lạnh như băng khi ngón tay anh ấy chạm vào da em."

Tôi thở dài thật to, "Ít nhất thì bây giờ em không sao mà."

"Ừ... và rất tiếc khi báo điều này với em, công ty SM không sắp xếp lại concert của chúng ta đâu, thật không may, hầu như không có thời gian cho em để bình phục lại," Suho vươn vai, nói.

Tôi nhún vai, "Không sao, đâu lại vào đó thôi."

Cánh cửa mở ra lần nữa, Luhan bước vào, những cốc cà phê ở trong tay anh. Anh cười, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong tôi.

-End chapter 9-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro