Chapter 7: ~Thêm một ngày nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt nhìn bức tường bên cạnh giường. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy những hạt bụi nhỏ màu trắng đang rơi xuống từ bầu trời. Cửa sổ cũng bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Luhan vẫn còn ngủ bên cạnh tôi, cánh tay anh đặt lên eo tôi. Có lẽ bên ngoài khá lạnh, nhưng tôi lại cảm nhận được ấm áp khi bên cạnh Luhan trên giường. Tôi sẽ làm gì nếu không có anh ở đây để giúp đỡ tôi? Khuôn mặt đang cười của anh nhìn xuống tôi.

"Chào buổi sáng Sehun ah," Anh nhẹ nhàng chào tôi.

Tôi ngồi dậy trên giường. "Hãy nói với em rằng anh không hề thức cả đêm để trông chừng em đi."

Anh cười cười, "Điều đó sẽ khiến em tốt hơn nếu anh nói không hả?"

Tôi nhún vai với anh. Anh vui vẻ cười và xoa tóc tôi. Lúc đó cánh cửa được mở ra. Mắt tôi dừng trên khuôn mặt của Lay. Anh ấy nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc trước khi lên tiếng.

"Ahh thì ra đây là tất cả tiếng la hét và rên rỉ tối qua," Lay tựa người vào tường trêu chọc.

"Không phải... Ah," Cả tôi và Luhan đều cố gắng tìm ra từ ngữ để giải thích lý do chúng tôi ở cùng một giường.

"Anh mày biết mà," Lay hào hứng nói.

"Aish! Lay, không phải như những gì nó trông giống đâu." Tôi không thoải mái nói.

"Đó là tất cả những gì chúng nói," Lay cười.

"LAY, maknae đang có khoảng thời gian khó khăn khi đi ngủ bởi vì ác mộng, thế nên anh ở trên giường của em ấy để an ủi em ấy," Luhan cãi lại.

"Ah, em hiểu... Dù sao thì Suho đã làm bữa sáng rồi, nhanh nhanh một chút đi." Và đó là những gì Lay để lại, đóng cánh cửa sau anh ấy.

Tôi thở hắt một hơi khi Luhan rời khỏi giường tôi, và tôi cũng làm theo anh rời giường. Luhan bước vào phòng tắm, để tôi một mình. Đôi chân đưa tôi đến lối đi trong tủ áo quần. Tôi lướt mắt qua phần tủ áo quần của tôi, cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để mặc. Tôi cởi quần áo đã mặc trên giường ra, và mặc vào người áo hoodie cùng quần dài.

Sau khi tôi sửa sang bản thân trong phòng tắm, tôi thấy hầu hết các thành viên EXO đều ngồi quanh nhà bếp. Nhà bếp có một quầy bar dùng bữa sáng làm từ đá cẩm thạch màu đen, sàn nhà bằng đá phiến, tường sơn màu đỏ, và một bàn ăn lớn bằng gỗ. Luhan, Tao, Chen và Chanyeol ngồi ở quầy bar dùng bữa sáng. Suho đang lấy thứ gì đó ra khỏi tủ lạnh. Baekhyun, Lay, Kris, D.O., Kai và Xiumin bao quanh bàn ăn, đang vùi mặt vào thức ăn. Dù Suho làm thức ăn cũng khá ngon, nhưng tôi lại không có tâm trạng để ăn, thế nên tôi chỉ ngồi vào bàn uống nước ép cam tươi mát.

Các cuộc trò chuyện khắp nơi quanh căn phòng, nhưng tôi im lặng ngồi, cho đến khi Kris quay sang phía tôi.

"Sehun, chuyện đi chơi với Violet sao rồi? Anh đoán là không tốt bởi em quay về sớm."

Tôi hắng giọng. Tôi nên nói gì đây?

"Em nghĩ nó tạm ổn, em chỉ quay lại sớm hơn bởi vì em –bởi vì..." Tôi không biết phải nói gì.

"Bởi vì cái gì?" Kris nhẹ nhàng hỏi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của anh ấy.

"Em chỉ–" May mắn thay khi tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì điện thoại đổ chuông.

Tôi vội nghe máy, "Xin chào?"

"Sehun, em là Violet."

Tim tôi đập thình thịch trong ngực khi tôi mỉm cười, "Violet. Em khỏe không?"

"Vâng, em chỉ gọi để biết xem liệu khi nào anh muốn chúng ta gặp nhau?"

Tôi khẽ cười, hôm nay cô ấy chắc chắn đang rất vui. "Tất nhiên, anh muốn... nhưng anh rất bận vào mấy tuần tới."

"Anh cũng bận vào đêm Giáng sinh sao?" Cô hỏi.

"Anh không chắc," Tôi thừa nhận.

"Sao anh lại có thể không chắc chắn được chứ. Aish, anh không có lịch ghi nhớ sao?" Cô nhỏ giọng than phiền.

"Không hẳn, tại sao anh nên có?" Tôi trêu chọc.

"Nếu anh muốn có một cuộc sống theo lịch trình, muốn trưởng thành thì anh nên có," Cô thở dài, khiến cho tôi nghe có vẻ như tên ngốc. "Thật ra, anh có lẽ không nên có."

"Ý em là gì, Violet?"

"Em cơ bản chỉ đang cố nói rằng anh không nên có lịch ghi nhớ bởi anh chưa đủ trưởng thành," Cô cười. "Em đùa thôi."

Tôi cảm giác như thể tôi vừa bị tát. "Violet, dừng lại việc nói những điều như thế đi, ngay cả nếu em đang đùa, nó khiến anh tổn thương đấy. Em đã làm được điều này với anh khi anh ở với em trong khách sạn. Anh không thể chấp nhận cái thứ mà em gọi là trò đùa này được nữa."

Cô nản lòng thở dài, "Sehun, em có thể nói những gì em muốn, đừng có bảo em không được nói gì. Anh chỉ là quá nhạy cảm, okay!"

Tôi cảm thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực, "Thế nên em có thể lấy anh ra làm trò đùa, em có thể bảo anh nên như thế nào, nhưng khi anh thực hiện điều đó cho em, em lại trở nên khó chịu, thậm chí là làm tổn thương. Biết rằng anh không hề làm bất cứ điều gì như thế này, nhưng em lại làm nó với anh. Em nghĩ là anh thích bị trêu chọc hả? Em nghĩ điều đó không khiến anh tổn thương hả? Em sai rồi đấy, Violet... Anh không thể chấp nhận điều này được nữa, nếu em ghét anh vì đã nói ra những điều này, thì chia tay với anh đi." Và tôi ném điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại như tôi vẫn làm.

"Sehun?" Một giọng nói cất lên.

Tôi mở mắt và thấy mọi người đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thở dài một hơi và nhanh chóng đứng lên khỏi bàn trước khi vội vàng về phòng.

"Sehun!" Tôi nghe thấy tiếng gọi của Luhan.

Tôi không dừng lại. Tôi chạy vào phòng của tôi và Luhan, khóa cánh cửa đằng sau tôi. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, dựa vào cách cửa phía sau. Tôi đè nén cảm giác muốn la hét hay làm bất cứ điều gì để giảm bớt sự tức giận và nỗi đau đang mắc kẹt bên trong tôi, nhưng tôi không làm gì hết, tôi chỉ ngồi đó thôi.

"Sehun!" Tôi lại nghe tiếng Luhan gọi.

"Để em một mình, Luhan. Em không sao," Tôi hét lên, cảm nhận được sự chuyển động từ đằng sau cánh cửa.

"Không Sehun, em không ổn, em chưa bao giờ ổn từ khi em quay về."

"Không Luhan, em không ổn... Làm ơn," Tôi khóc. "Hãy để em một mình. Làm ơn."

-End chapter 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro