Chapter 3: ~Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Căn phòng trong khách sạn tối đen, nếu bạn không để ý đến ánh trăng đang rọi qua rèm cửa được hé mở. Tôi đang nằm trên chiếc giường khá dễ chịu đợi Violet đến. Thật tĩnh lặng trong căn phòng, chỉ có thanh âm tiếng chuyển động của xe cộ từ đằng xa qua chiếc cửa sổ đang mở.


Tôi không thể sống một ngày nào như thế này được nữa, tôi sẽ trở về ký túc xá với những người sẽ khiến tôi vui vẻ, những người sẽ thật sự biết đến sự tồn tại của tôi. Đây có phải là những gì sẽ xảy ra sau khi phải xa nhau một khoảng thời gian dài? Điều tôi ghét nhất là hiện giờ Violet luôn khiển trách tôi từng thứ một, tôi biết có những thứ cô ấy khiển trách là đúng, nhưng không hẳn mọi việc tôi làm đều là lỗi của tôi, không hẳn mọi cuộc tranh cãi đều là lỗi của tôi. Nếu tôi chịu đựng thêm ngày nào nữa, trái tim tôi sẽ tan nát, bị bóp chết và tổn thương không thể hàn gắn lại.


Nhưng có điều cô ấy cũng nên có một cơ hội khác, mọi người đều xứng đáng được nhận thêm những cơ hội. Có lẽ đây chỉ là một ngày tồi tệ. Hay tôi đang phản ứng thái quá về mọi thứ? Không, dừng lại đi Sehun! Dừng ngay việc suy nghĩ về điều này. Nó chỉ giống như những gì đã xảy ra trước đây thôi, bây giờ thì hãy dừng lại trước khi tôi nhớ ra! Tôi không muốn nhớ, tôi sẽ không nhớ!


Chợt điện thoại của tôi, đang đặt trên chiếc tủ đầu giường vang lên. Tôi vội cầm nó lên khỏi chiếc tủ, đặt nó bên tai.


"Alo? Là Sehun đây," Tôi nói.


"Sehun! Anh là Luhan," Đầu dây bên kia lên tiếng.


"Anh dạo này thế nào?"


"Anh ổn, dù đang cực kỳ đói bụng, Kris và Chanyeol đã quên đi mua thức ăn," Luhan thở dài.


"N'awww tệ thật đấy," Tôi khẽ đáp.


Có một sự ngập ngừng ngắn trước khi Luhan tiếp tục. "Sehunnie, em có vẻ hơi buồn. Không sao chứ?"


Trái tim tôi khẽ nhói. "Vâng, em không sao. À, em nhớ ra cần nói gì với anh rồi!" Tôi nói, bỗng nhớ đến chuyện tôi cần nói với anh rằng tôi sẽ trở về vào ngày mai.


"Là gì?... Là em nhớ anh hả?" Luhan cười.


"Aish không, em sẽ trở về ký túc xá vào ngày mai, và không phải bởi vì em nhớ anh đâu," Một nụ cười nhỏ, mệt mỏi nở trên gương mặt tôi.


"Thật chứ?! Mà tại sao?" Luhan nói, nghe có vẻ bị sốc.


"Em... chỉ, em thật sự không thể giải thích được."


"Hmmm, được rồi. Đợi đã – Sehun, giờ anh phải đi, ngày mai sẽ gặp em sau, hy vọng chúng ta sẽ có thức ăn." Và rồi anh ngắt máy.


Tôi lại cô đơn một lần nữa. Cô đơn cùng với những suy nghĩ của tôi, cả suy nghĩ tốt lẫn xấu.


**


Tôi đã gần chìm vào giấc ngủ lúc Violet trở lại.


"Chào anh!" Cô vui vẻ nói khi thả người xuống chiếc giường nằm bên cạnh tôi.


"Này," Tôi khẽ cười. "Anh nhớ em."


Tôi chầm chậm nghiêng người đến phía trước để đặt một nụ hôn lên môi cô nhưng cô quay đầu đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thở dài và hạ thấp người trở lại xuống giường.


"Violet này," Tôi nhẹ nhàng nói.


"Vâng,"


"Anh rất xin lỗi nhưng ngày mai anh phải trở về, nhưng hãy ở lại đây và tận hưởng điều này như một món quà."


"À," cô đáp. "Điều này có nghĩa là thời gian của chúng ta."


Em là người đã dành cả đêm cùng với người khác, tôi nghĩ. "Anh biết, anh rất xin lỗi, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em."


"Không, đừng lo lắng," cô xua tay đáp.


"Thật đấy, hãy để anh bù đắp cho em."


Cô lắc đầu. "Nếu anh có việc, anh nên trở về sớm hơn chứ, và cũng không nên đi xa thế này."


"À, nói cách khác thì anh không như hắn ta," Tôi trả lời.


"Tại sao chứ? Anh ấy thân thiện và muốn biết nhiều hơn về anh. Em thật không hiểu sao anh lại ghét anh ấy, ý em là anh ấy đã ở bên cạnh em khi anh gần như không có thời gian," Mỗi từ mà cô ấy nói ra đều trở nên khó nghe.


"Anh xin lỗi vì đang làm việc gì đó trong cuộc sống của anh mà anh đam mê." Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp.


"Bây giờ em không trách anh vì công việc. Anh hãy chỉ là anh như mọi ngày,"


Tôi thu mình lại.


"Em hãy dừng lại đi," Tôi to tiếng.


"Em không phải là người bắt đầu. Em có thể hiểu tại sao bố anh lại làm như–" cô dừng lại.


"Em đừng có mà đem chuyện quá khứ của anh vào chuyện này!" Tôi hét lên.


"Urgh em đi ngủ đây," cô nói, nghe có vẻ thất vọng.


Cô ấy bước đến phòng tắm, lấy bộ pyjamas của mình trước khi bước vào. Cô đóng sầm cửa lại.


Tôi không thể cầm được nước mắt, tôi buông lỏng bản thân. Những giọt nước mắt trượt xuống má tôi. Tôi không nên khóc, tôi đã từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi nằm trên phía của mình và tắt đèn bên cạnh giường, rồi kéo chăn lên đến cằm.


Violet nhanh chóng bước ra từ phòng tắm và nằm lên giường, ngược lại phía tôi. Cô tắt đèn của mình, đưa chúng tôi vào bóng tối. Sự im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi cô quay lại nhìn lưng của tôi.


"Sehunnie, nhìn em này."


Không, tôi sẽ không đầu hàng trước cô ấy.


"Sehunnie, đi mà."


Cơ thể tôi tự động quay sang. Đôi mắt đầy nước mắt của tôi bắt gặp đôi mắt khô ráo của cô ấy.


"Nhìn này, những gì em vừa nói, thật ích kỷ. Em xin lỗi."


Tôi rời đôi mắt tôi khỏi đôi mắt cô ấy.


"Không, đó là lỗi của anh, đáng ra anh không nên phản ứng thái quá như thế."


Cô khẽ cười khi cô đặt bàn tay ấm áp của cô lên đôi má ươn ướt của tôi. "Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy Sehun? Chỉ mới có một ngày rưỡi mà chúng ta lại cãi nhau như một cặp đôi đã kết hôn từ lâu."


Tôi đặt bàn tay tôi lên cổ tay cô và cô khẽ dịch chuyển. "Đó là cuộc sống của em, cuộc sống chỉ thích kết bạn với mọi người."


Cô ấy lại khẽ cười và nhắm mắt.


"Anh yêu em, và ngày mai anh sẽ nhớ em lắm đấy," Tôi nói.


"Em cũng vậy," giọng cô tựa như buồn chán.


Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn.


-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro