Chapter 2: ~Cơn ác mộng đang tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau cô ấy và tôi ngồi trong quầy bar của khách sạn, nó rộng rãi, hiện đại và có lò sưởi lớn cùng một ngọn lửa đang cháy sáng bên trong. Tôi đứng lên trước quầy bar cố lấy một chai sâm banh cho tôi và Violet. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy qua vai, cô ấy đang ngồi trên chiếc sofa màu đen vén mấy sợi tóc lưa thưa ra sau tai.


"Xin lỗi anh?"


Tôi quay lại phía người phục vụ thấp và mập mạp.


"Có vẻ chúng tôi đã hết rượu sâm banh mà anh yêu cầu. Tôi có thể lấy thứ gì khác cho anh được không?" Anh ta lịch sự đề nghị.


"Erm, vậy tôi có thể lấy loại rượu vang tốt nhất chứ?"


"Tất nhiên rồi, đợi tôi một lát," anh ta nói rồi quay đi và lấy hai chiếc ly từ kệ tủ trước khi đặt chúng xuống trước mặt tôi trên quầy.


Sau đó anh ta lấy ra tiếp một chai rượu vang đỏ đậm và mở ra khi đặt nó xuống quầy.


"Anh cần gì nữa không?"


"Không, đủ rồi," Tôi mỉm cười khi cầm lấy ly và chai rượu giữa cánh tay đang đau.


"Anh làm gì mà lâu vậy?" Violet hỏi ngay khi tôi đặt rượu xuống chiếc bàn giữa chúng tôi.


"À, họ không có sâm banh nên anh đã yêu cầu loại rượu vang tốt nhất mà họ có." Cô ấy đảo mắt. "Được không?"


Cô thở dài, "Em nghĩ không sao đâu," Cô ấy đáp có vẻ khó chịu.


Tôi gần như dừng việc rót rượu vang cho cô ấy khi nghe thấy giọng cô. Tôi đã phải chế ngự cảm giác có một ngọn lửa tức giận đang được đốt lên trong tôi.


"Xin lỗi," Tôi bình tĩnh nói.


Cô nhún vai và cầm lấy chiếc ly đã đầy rượu.


Khi rót xong ly của mình tôi ngồi trở lại ghế. Một cánh hoa rơi xuống từ đóa hoa trên mặt bàn. Nó lơ lửng trong không khí trước khi chạm đến mặt đất.


"Em đã làm những gì suốt 3 tháng qua vậy?" Tôi hỏi cô ấy, cố tạo ra một cuộc trò chuyện.


"Mấy chuyện linh tinh thôi," Cô nói rồi nhấp một ngụm rượu.


"Chuyện linh tinh? Nghe có vẻ err thú vị đấy, chuyện linh tinh gì vậy?" Tôi cười hỏi.


"Sehun, đó không phải chuyện của anh," Cô giấu giếm nói.


"À... Anh chỉ nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra bởi em không hề nói chuyện với anh vào tháng trước," Tôi nhẹ nhàng nói.


"Vậy chúng ta phải nói chuyện với nhau mỗi ngày sao? Tuyệt đấy," Cô than vãn.


Sự tổn thương chạy vụt qua trong tim tôi, "Chúng ta không cần phải làm thế nhưng nó sẽ thật tốt, bởi anh nhớ em và cảm thấy lo lắng."


"Em đùa thôi. Anh phản ứng hơi quá rồi đấy Sehun," Cô bỗng lên tiếng.


Tôi quyết định không nói gì đáp lại cô ấy. Trở nên lo lắng, nhớ một người, từ khi nào mà đó được xem là phản ứng thái quá?


"Anh có tin tốt đây!" Tôi nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.


"Gì vậy?"


"Anh sẽ viết một bài hát cho album mới của bọn anh!" Tôi hào hứng tiết lộ.


"Tại sao?" Cô nói, không cảm xúc.


"Bởi vì anh muốn thế,"


"Chúc anh may mắn, ai đó thích anh sẽ cần nó."


"Điều đó có nghĩa là gì?" Tôi nói, lúc này nhất định giọng tôi nghe có vẻ khó chịu.


"Gì cơ?" Cô ấy ngây thơ nhìn tôi.


"'Ai đó thích anh', sao em lại nói vậy?"


"Anh lại như tối qua rồi. Anh không thể đừng phản ứng thái quá sao, nó thật sự rất gây khó chịu và –"


Trước khi có thể hoàn thành câu nói, cô ấy đã để mắt lên người một chàng trai trẻ vừa bước vào quán rượu. Hắn ta có mái tóc đen dài xoăn, cơ bắp cuồn cuộn, và khuôn mặt trông như thể tự tay Chúa tạo ra.


Đôi mắt tôi dõi theo khi Violet đứng lên và vẫy tay với hắn ta. Hắn nhìn thấy cô và mỉm cười trước khi bước về phía cô.


"Sehun, đây là Sunghoo," Violet vui vẻ nói. "Em đã gặp anh ấy trong khi anh đang làm bất cứ điều gì mà anh đang làm."


Tôi nhìn hắn trừng trừng. Hắn đưa tay về phía tôi. "Rất vui được gặp anh, tôi nghe nói anh là bạn trai của cô gái xinh đẹp này."


"Thôi đi mà Sunghoo," Violet khẽ cười.


Tôi có thể nhìn thấy hắn ta đang làm gì, nó rất rõ ràng. Hắn muốn cô ấy là của riêng bản thân hắn.


"Rất vui được gặp anh," Tôi bắt tay hắn.


Sunghoo ngồi xuống ghế sofa kế bên Violet.


"Sehun," Hắn là người lên tiếng. "Anh là thành viên của EXO, hẳn rất đặc biệt."


"Ừ, đặc biệt," Tôi nhấp một ngụm lớn rượu.


"Nhưng chắc cũng rất phải thất vọng khi không thể gặp Violet? May mắn thay đã tôi ở đây cùng cô ấy."


"Ừ, may mắn," Tôi khẽ nói.


Bàn tay Violet đặt trên bờ vai rộng lớn của hắn ta khi cô nói chuyện với hắn, với hắn, thậm chí còn không hề hay biết đến sự tồn tại của tôi.


Tôi ngồi đó, quan sát họ nói chuyện và cười đùa cùng nhau, rồi còn xích lại gần nhau hơn. Tôi ghét hắn ta, tôi còn chưa quen biết hắn quá mười phút. Hắn đối tốt với Violet, lại bảnh trai và chu đáo, hắn có mọi thứ mà tôi muốn. Nhưng ghét là một từ hơi nặng nề, có lẽ tôi chỉ nên nói tôi không thích hắn cùng một sự tức giận.


"Anh sẽ lên phòng của bọn mình, gặp em sau nhé Violet." Tôi đứng dậy, không uống hết ly rượu.


"Vâng, sao cũng được," Cô nói, vẫy tay đuổi khéo tôi.


Và rồi tôi rời đi. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi quầy bar, vào thang máy và xuống đại sảnh vào phòng tôi. Tôi đóng sầm cánh cửa phía sau, nghe thấy tiếng cạch. Tôi thả người xuống chiếc giường rộng rãi, chẳng hề quan tâm đến chuyện bật đèn.


Thứ chết tiệt gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Hay đó là tôi? Cô chưa từng bao giờ nói bất cứ điều gì như bây giờ, cô chưa bao giờ thử nói chuyện với một tên con trai sau khi chúng tôi hứa hẹn với nhau, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến những chàng trai khác ngoài tôi bởi tôi là tất cả những gì cô cần. Tôi đã bảo cô ấy không cần phải làm vậy nhưng cô nói cô muốn thế, tôi là tất cả những gì cô cần. Còn bây giờ, bây giờ cô là một người đã khác trước, lời hứa của cô mà tôi không muốn cô giữ và cả những lời hứa muốn được lưu giữ đã bị phá tan.


Dừng lại đi Sehun, mày đúng là thằng ngốc. Tôi ghen tỵ, đây nên là khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi đang làm gì? Là một tên ngốc ngoan cố, đó chính là tôi.


-End chapter 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro