Chapter 13: ~Ngay bây giờ, anh ở đây vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING – Chapter này có chứa những suy nghĩ muốn tự tử và hội chứng ngược đãi bản thân.

**

Tiếng hét của tôi tiếp tục vang lên khắp phòng tắm nhỏ. Mọi người đã kéo đến phía sau Luhan, ở ngay cánh cửa. Nước mắt rơi xuống thành từng giọt khi tôi chôn mặt vào đầu gối, máu vẫn nhuốm làn da tôi, nó chuyển dần sang màu đỏ. Tôi ôm chặt lấy mình để cố ngăn từng đợt run rẩy.

"Sehun-" Ai đó nhẹ nhàng lên tiếng.

"Để em một mình," Tôi hét lên.

Âm thanh di chuyển của cơ thể trở nên yên tĩnh hơn cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Tôi liền nhắm chặt mắt. Có tiếng ai đó đang ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mở mắt và thấy khuôn mặt lo lắng của Luhan đang nhìn tôi.

"Luhan-em xin lỗi, em rất xin lỗi. Em đúng là một kẻ ngốc," Tôi khóc.

Tôi gục người vào cơ thể đang cúi mình của anh. Cánh tay anh đưa tôi vào một vòng ôm. "Em không phải kẻ ngốc. Em chỉ đang đấu tranh quá lâu thôi. Oh Sehun. Thôi nào, để anh giúp em dọn dẹp," Anh nhẹ nhàng đáp, chạm vào má tôi.

Tôi nắm chặt tay anh khi anh kéo tôi đứng dậy bên cạnh anh. Anh mở vòi nước bồn rửa, và điều chỉnh dòng nước cho đến khi đạt nhiệt độ thích hợp, rồi mới tắt nó đi. Anh lấy con dao ra khỏi bàn tay tôi và cất nó đi. Tiếp đó, anh cầm bàn tay tôi và đưa chúng vào bồn rửa chứa đầy nước đủ ấm. Nhiều nước mắt chảy xuống hơn khi cảm giác đau nhức chạy qua cánh tay trái của tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại.

Nước nhanh chóng bị nhuốm đỏ. Trông cứ như ai đó đã lấy những đám mây màu đỏ và đặt chúng vào trong bồn rửa này.

"Luhan, em xin lỗi."

Đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt tôi lần nữa, nước mắt của anh đã không còn. "Em không cần xin lỗi về bất cứ điều gì hết."

"Luhan, em muốn chết, làm ơn giúp em chết đi, em quá nhát gan để làm được điều đó," Tôi đau đớn mà van nài.

Luhan dường như run lên, "Sehun, anh sẽ không để điều đó xảy ra."

"Làm ơn, anh không hiểu đâu. Em thà chết còn hơn là việc phải gặp ông ta lần nữa. Làm ơn-làm ơn."

Luhan siết chặt tay tôi. "Ai, Sehun? Ai khiến em muốn chết?" Sau một hồi ngập ngừng, anh nói.

"Bố em-ông ta còn sống."

Khuôn mặt Luhan hiện rõ sự hỗn loạn. "Ý em là gì? Em bảo anh là ông ấy chết rồi mà."

"Em đã nhầm... Yigo-cậu bé vừa đến gặp em bảo rằng bố đang tìm em, ông ta muốn em, ông ta muốn hành hạ em lần nữa... ông ta muốn cơ thể em."

"Hành hạ? Muốn cơ thể em? Sehun, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Anh nói, bàn tay trượt xuống thắt lưng tôi, khiến tôi trở nên run rẩy.

"Ông ta-ông ta đã hành hạ em khi em còn nhỏ, sau cái chết của mẹ. Và ông ta-ông ta," Tôi hít một hơi, cảm thấy thần kinh đang giày vò bên trong mình. "Ông ta từng dùng cơ thể em để thỏa mãn cho bản thân mình. Em chẳng là gì ngoài thứ để trút bỏ sự tức giận, nỗi đau và nhu cầu nói trên (*) của ông ta."

(*) – việc hành hạ Sehun

Tôi cảm thấy dòng chảy của máu trên cánh tay trái đã chậm lại đôi chút.

Ban đầu, Luhan cố gắng tìm ra từ ngữ (để nói?!) nhưng rồi lại siết chặt thứ gì đó, "Anh sẽ không để ông ta lại gần em dù ở bất cứ đâu, Sehun, ngay bây giờ, anh ở đây vì em, và luôn luôn như vậy."

Tôi lần nữa nhắm mắt và tựa đầu vào ngực anh, khao khát sự gần gũi của anh. Đó không phải là tất cả những gì bố đã làm với tôi, nhưng với tâm trí đang quay cuồng trong vực thẳm của nỗi đau, tôi đã phớt lờ phần còn lại.

"Hyung, đây là chuyện của em, không phải của anh. Anh không phải làm thế vì em,"

Luhan siết chặt lấy tóc của tôi. "Anh muốn mà, Sehun. Anh muốn giúp em."

Vì lý do kỳ quặc nào đó, tôi cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, và cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như tiếng vỗ cánh của một chú chim vậy. Chúng tôi ở trong vòng tay của nhau cho đến khi máu từ cánh tay tôi ngừng chảy nhỏ giọt, và nước mắt tôi ngừng rơi.

Bàn tay Luhan di chuyển đến dưới cằm tôi và anh khẽ kéo đầu tôi xuống, thế nên tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt anh. "Sehun-ah, đã đến lúc đi đối mặt với thế giới rồi."

Tôi trao cho anh một nụ cười yếu ớt, "Hãy đi cùng nhau."

Anh nhanh chóng quấn băng trắng quanh cánh tay tôi, buộc nó thành cái nơ gọn gàng. Anh lần nữa nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi về phía cửa. Tiếng lạch cạch của cánh cửa và âm thanh của những giọng nói đầy lo lắng rất lớn.

Anh đưa tôi đi xuống hành lang, và tôi bỗng bị ôm lấy bởi nhiều cánh tay, dù chẳng có ai tạo ra được cảm giác giống như Luhan, cảm giác mà hiện giờ tôi đã trở nên quen với nó.

"Sehun cố lên," Nhiều giọng nói cùng lên tiếng.

Tôi nhìn xuống sàn nhà khi mọi người nhìn tôi, chờ tôi cất tiếng. Luhan siết chặt lấy bàn tay tôi. Bỗng, một có suy nghĩ chiếm lấy tâm trí tôi.

"Yigo đâu rồi?" Tôi hỏi.

"À, nhóc ấy về nhà rồi... Sehun, bọn anh có thể làm bất cứ điều gì," Kris nói.

Tôi lắc đầu, và cúi đầu trước bọn họ trước khi rời đi, Luhan theo sát phía sau tôi.

Anh dẫn tôi vào phòng của cả hai. Ngay khi cửa vừa đóng lại, tôi thở dài nản chí. Tôi đối mặt với bức tường và chống tay, dựa đầu vào nó. "Nghe này Sehun, anh hứa em sẽ ổn đến cuối cùng. Chỉ cần nhớ rằng mặt trời không phải lúc nào cũng tỏa nắng."

"Em ước nó được như vậy," Tôi nói.

Tôi lần nữa run rẩy khi cánh tay Luhan quấn quanh thắt lưng đầy sẹo của tôi, đó là thứ mà chỉ tôi biết. Anh kéo tôi lại gần từ phía sau. "Ừ, mưa thật sự là một thứ làm mất hứng."

Tôi khẽ cười, "Em thấy những gì chúng ta đã làm ở đó với toàn bộ cơn mưa và những chuyện khiến chúng ta mất hứng. Thật khó chịu."

Tôi cảm thấy anh cười lớn sau lưng tôi. "Anh cũng đoán em sẽ nói điều đó."

Một vài phút im lặng trôi qua giữa hai chúng tôi, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ lấp đầy sự im lặng.

"Luhan," Tôi nhẹ nhàng nói.

Anh đặt đôi môi mềm mại của mình dựa vào vai tôi. "Ừ," anh nói, nói vào vai tôi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta tìm thấy em?"

Môi Luhan chạm vào tai tôi, "Sehun, đầu tiên, điều đó sẽ không xảy ra... và thứ hai, nếu có như vậy, ông ta sẽ phải bước qua anh, rồi đến các thành viên còn lại."

Hơi thở của anh khiến da tôi nhột nhột, khiến tôi run rẩy. Bỗng, anh rời khỏi cơ thể tôi, "Ý anh là, Sehunnie, đã bao giờ em thấy kỹ năng chiến đấu của anh chưa?"

Tôi quay lại. "Kỹ năng chiến đấu gì, Luhan?"

"Hahah, vui lắm đấy. Đừng có kể cho Tao cái này, nhưng anh giỏi hơn hẳn nó à nha~," Luhan cười gian, nói.

"Ha, em chắc chắn là anh rồi."

-End chapter 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro