Chapter 11: ~Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING – Có chút bạo lực, nhưng không có bất cứ cảnh tượng đẫm máu nào

Tôi nhắm đôi mắt nhỏ lại, nước mắt tuôn rơi. Bố ghì chặt tôi lên tường, sau đó ông bảo Kaisoo câm miệng, bàn tay to lớn của ông siết chặt cổ tôi. Tôi bám lấy cánh tay ông, thở hổn hển, nhưng đây là những gì tôi phải nhận lấy sau khi cố chạy trốn.

"Sehun, mày là một đứa xấu xa lắm đấy!" Bố tôi lớn tiếng hét.

Mái tóc màu nâu đen của ông bết dính trên trán, đôi mắt ông cứ như cây kim muốn đâm xuyên tôi.

"Appa," Tôi nói hổn hển.

Ông siết bàn tay quanh cổ tôi chặt hơn, khiến tôi ngạt thở vì thiếu oxi.

"Đây là những gì mày phải nhận lấy, Sehun," ông khẽ nói.

Tôi sẽ chết, đầu óc tôi gào thét. Phổi khó chịu vì thiếu oxi, cơ thể tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy đầu gối chùng xuống, và đầu trở nên nhẹ hơn. Với suy nghĩ đây là những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lá của bố, cầu xin cơ hội cuối cùng. Cuối cùng ông đã buông lỏng tay, nhưng thay vì buông tôi ngay lập tức, ông kéo đầu tôi về phía ông.

"Sehun, xin lỗi, nhưng mày phải nhận lấy điều này."

Tôi mở miệng muốn nói nhưng đột nhiên ông ấn đầu tôi trở lại vào bức tường đá. Tôi la hét trong đau đớn và cảm thấy máu nhỏ giọt xuống cổ. Cuối cùng ông cũng buông tay khỏi cái cổ đau nhức của tôi và quay trở về phía của ông. Tôi thả người xuống sàn nhà và nhắm mắt lại lần nữa.

**

Tôi nhanh chóng tỉnh giấc, ngay lập tức không bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng, có lẽ bởi vì tôi đã từng gặp quá nhiều trước đây. Căn phòng gần như tối đen, tôi chỉ có thể nhận ra hình dáng của Luhan, đang ngủ trên giường của anh. Tôi kéo chăn khỏi người và trượt ra khỏi giường, chỉ để leo lên chiếc giường ấm áp của Luhan. Tôi khao khát có ai đó ở bên tôi, vì vậy, đây là những gì đang xảy ra. Luhan nằm phía bên phải, tôi cũng vậy. Tôi đưa cánh tay vòng qua người anh thật chặt, níu lấy anh như một đứa trẻ nhỏ.

Anh phát ra tiếng rên mệt mỏi và khẽ cựa quậy một chút. Làm ơn, đừng tỉnh dậy, tôi không muốn anh tỉnh dậy. Nhưng thật không may, anh tỉnh mất rồi.

"Sehun à, liệu anh có thể hỏi em đang làm gì trên giường của anh được không hả? Nếu em muốn làm thứ gì bẩn thỉu với anh thì hãy nghĩ lại đi," Luhan cười cười nói.

Tôi cảm thấy má nóng bừng lên, "Hyung, không có đâu. Mà nếu anh muốn điều đó, với em, anh nên nghĩ lại đi," Tôi nói, có cảm giác hơi ngượng.

Luhan lăn sang phía bên trái chiếc giường, thế nên lúc này anh đang đối mặt với tôi. Mái tóc anh rối bù, và dù anh vừa mới tỉnh dậy, mắt anh vẫn tỏa sáng. Anh cười thật đáng yêu rồi nói. "Em có nghĩ em sẽ ổn trong buổi concert hôm nay không?" Giọng anh đầy lo lắng.

Tôi bắt gặp đôi mắt anh, lý do kỳ cục nào đó đã khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi gật đầu. Rồi anh xua tan ánh nhìn, nhìn đồng hồ. "Chết tiệt, đến giờ rồi. Chúng ta có lẽ nên rời khỏi giường thôi, chắc mấy người kia cũng dậy rồi."

Tôi nhìn đồng hồ đang chỉ 6 giờ sáng. Tất cả chúng tôi phải mất một lúc để sử dụng hai phòng tắm mà chúng tôi có, khoảng 7 tiếng để đến địa điểm tổ chức concert, và 3 tiếng để chuẩn bị, sau đó khán giả bắt đầu đến, rồi chúng tôi sẽ biểu diễn lúc 7 giờ tối. Tôi thở dài, đúng là thiết lập trước đây trong thế giới của một nhóm nhạc.

"Luhan hyung, chúng ta không thể chỉ ở đây cả ngày, và anh chăm sóc em thôi ư?"

Luhan cười buồn và vỗ đầu tôi, "Chán thật, không được rồi." Và hai chúng tôi cùng rời khỏi giường, sẵn sàng cho một ngày dài phía trước.

**

Ngồi trên xe cứ như bị tra tấn vậy, có cảm giác như nó đi mãi mà không đến nơi. Tôi ngồi trong xe với Suho, Kai, D.O., và Lay. Họ trò chuyện với nhau suốt, trong khi tôi kiểm tra lại lời bài hát và những động tác nhảy trong đầu. Trời gần như mưa suốt quãng đường, và ngay cả khi chúng tôi đã đến tòa nhà lớn màu trắng, nơi chúng tôi biểu diễn tối nay. Luyện tập thật nhanh chóng, không mắc phải lỗi nào, và bây giờ chúng tôi đang ngồi trong hậu trường tự chuẩn bị cho bản thân mình. Thợ làm tóc và trang điểm tất bật với tôi, phun tất cả mọi thứ lên tóc và dán tattoo giả lên cánh tay tôi. Luhan ngồi kế bên tôi, chuyện tương tự cũng xảy ra với anh. Đôi khi, anh lại nhìn qua tôi. Mọi thứ đã xong xuôi, đến lúc cháy hết mình với đêm nay rồi.

Ánh đèn chiếu sáng quanh tôi khi tôi cảm giác bản thân được nâng lên trên sân khấu, nghe thấy tiếng reo hò của đám đông vì chúng tôi. Bỗng, tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên người tôi khi chúng tôi tiến lại gần sân khấu. Đôi mắt tôi bắt gặp khuôn mặt của Luhan, tim đập thình thịch. Anh cười với tôi, "Bắt đầu nào."

Tiếng cổ vũ dần dần trở thành sự bùng nổ lớn xunh quanh 12 người chúng tôi. Tiếp theo là âm thanh của tiếng nhạc khi tất cả chúng tôi đã vào vị trí. Cơ thể tôi lắc lư cùng sự phấn khích, cảm thấy thật tốt khi lại được ở đây.

**

Đã được một giờ đồng hồ kể từ khi chúng tôi bước lên sân khấu, chỉ còn 45 phút để nỗ lực. Phần của tôi trong bài hát chuẩn bị đến, nhưng ngay lúc này Luhan đang hát bằng cả trái tim còn tôi thì nhảy phía sau anh. Giọng phát của anh thật đẹp, còn hơn cả đẹp ấy chứ. Tôi nghĩ rằng đó là một vẻ đẹp sẽ để lại nụ cười trên khuôn mặt mỗi người, trái tim của họ luôn được sưởi ấm mãi đến những ngày sau. Tôi nhìn đám đông, vẫn luôn reo hò khi ánh đèn xung quanh chúng tôi đổi từ màu này sang màu khác. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi tôi thấy một người trong đám đông. Ông ta trông không khác gì bố tôi, tóc đen, cao cao, đôi mắt sáng ngời, thậm chí là dáng người. Tôi thề đó chính ông. Tim tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ xung quanh tôi chậm lại và tôi thở gấp. Người đó nhìn tôi một lúc, và tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi rời mắt khỏi ông và nhìn những nơi khác của đám đông, nhưng ngạc nhiên thay, tất cả đôi mắt nhìn ngược lại phía tôi đều thuộc về bố. Mỗi khuôn mặt đều thuộc về bố. Tôi dừng nhảy và đứng đó, cảm thấy đôi tay trở nên lạnh ngắt và đầy mồ hôi.

"Sehun, đây là những gì mày phải nhận lấy," Mọi khuôn miệng của bố nói với tôi.

Âm thanh cũng dừng lại. Đôi tay nào đó đặt lên vai tôi, "Sehun," giọng Luhan nhẹ nhàng thì thầm. "Em không sao, chỉ có em và anh ở đây, không còn ai khác đâu. Không khán giả, không người quản lý sân khấu, không thứ gì cả, chỉ có em và anh."

"Luhan-" Tôi nghẹn giọng.

"Suỵt, em không sao, không sao mà," Anh chắc chắn.

Tôi chớp mắt, bỗng, đám đông vẫn như trước. Tôi nhìn qua nơi mà tôi từng thề là tôi thấy bố, chỉ thấy rằng người đàn ông đó thậm chí còn không hề tồn tại.

"Mọi người, thật xin lỗi," Tôi hét lên, cố tạo ra âm thanh thật tự tin. "Tôi chỉ đang ngắm nhìn các bạn thôi, fans của chúng tôi!" Tôi nói, bước lên phía trước và cúi đầu với họ.

Tiếng cổ vũ lại bùng nổ lần nữa, các thành viên còn lại nhanh chóng kiểm tra tôi một lượt trong khi nghỉ ngơi giữa chừng. Tôi đáp với họ, "Xin lỗi, em không sao đâu," nhưng tôi chỉ nói sự thật về cảm giác thật sự của tôi với một người. Và người đó cũng là người duy nhất biết rằng tôi không hề ổn một chút nào,

Luhan.

-End chapter 11-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro