Chương 7: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha nhìn mình trước gương, người ta đều nói khoảnh khắc phụ nữ xinh đẹp nhất chính là thời khắc lập gia đình. Bây giờ cô thực sự tin tưởng lời nói này. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng: Nếu mình và Heiji không có những bức tường ngăn cách đó, nếu mẹ mình vẫn còn, nếu sức khỏe bố mình vẫn ổn, thì tốt biết bao!

"Kazuha!" Ran vừa đến hôn lễ lập tức chạy thẳng vào phòng nghỉ gặp Kazuha.

"Ran, cậu đến rồi!" Kazuha nhìn thấy Ran thì vô cùng vui vẻ.

"Chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói sớm với tớ." Ran đến giờ vẫn không quên được khoảnh khắc Shinichi nói cho cô biết tin Kazuha và Heiji kết hôn, nó giống hệt như lúc Shinichi lần đầu tiên biết, đầu óc cứng đờ lại.

"Vì quyết định có chút đột ngột." Từ lúc cô về nước đến lúc kết hôn chỉ có nửa tháng trôi qua, ngay cả bản thân cô cũng bị dọa không ít.

"Dù có ra sao, trước hết vẫn chúc mừng cậu."

Bên trong, hai cô gái thì thầm nói chuyện, bên ngoài Heiji đang cùng mẹ tiếp đón khách đến dự. Heiji không thể không bội phục năng lực mẹ mình thêm lần nữa, đây cũng là ngày đầu tiên cậu biết thì ra hai nhà bọn họ lại có nhiều thân thích đến vậy. Mà thần kỳ hơn chính là bất kể là ai, Hattori Shizuka đều có thể gọi tên người đó rồi giới thiệu họ với cậu. Còn cậu nãy giờ cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười.

Mọi người đều đã đến đủ, buổi hôn lễ lập tức bắt đầu.

"Bố, nếu bố không thoải mái phải nói cho con biết." Kazuha không yên tâm về bố mình.

"Con yên tâm đi! Kazuha, bố nhất định sẽ cùng con bước vào lễ đường." Nghỉ ngơi ở bệnh viện suốt 2 tuần lễ, Toyama Ginshiro đã đợi ngày này rất lâu rồi, ông nhất định phải cùng con gái mình đi hết đoạn đường này.

Toyama Ginshiro dắt Kazuha bước vào. Tất cả họ hàng, đồng nghiệp đều nhìn chằm chằm vào họ, khi đến trước mặt Heiji, tay ông run rẩy giao bàn tay của Kazuha cho thằng bé.

"Sau này, giao Kazuha cho con đấy."

"Bố yên tâm đi ạ." Heiji cầm lấy tay Kazuha. Về sau, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Heiji nghĩ.

Toyama Ginshiro vui mừng nhìn bọn họ, sự lo lắng cuối cùng của mình cũng đã được giải quyết, ông cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm, đôi mắt cũng ngày càng nặng, nhưng vì thể diện ông cố gắng chống đỡ bước từng bước xuống dưới, không khiến người khác nhìn ra được sơ hở.

Heiji cầm tay Kazuha, đi đến trước mặt cha xứ, nghiêm túc thốt ra lời thề "Tôi đồng ý" đồng thời trao nhẫn cho nhau.

"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu."

Chưa từng hôn Kazuha, giờ đây Heiji khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng mọi người ở phía dưới nhìn chằm chằm, cậu đành phải xin lỗi Kazuha vậy. Thế là, một tay cậu ôm lấy eo Kazuha, một tay khác đặt phía sau ót cô, khiến Kazuha nhích lại gần mình, sau đó hôn lên môi cô.

Động tác của Heiji vô cùng nhanh không để cho Kazuha kịp suy nghĩ, cô đành để mặc cậu ôm hôn. Mãi đến khi phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, Heiji mới buông cô ra. Kazuha cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn vào mắt cậu...

Sau khi kết thúc hôn lễ bận rộn kia, điều cô lo lắng chính là động phòng, nó cuối cùng cũng tới.

Cô ngồi ở đầu giường của Heiji, nhìn chiếc giường bị trang trí đầy cánh hoa hồng, nói không chừng đây chính là do mẹ làm cho. Còn có ảnh cưới đầu giường, tấm ảnh này là do mấy ngày trước hôn lễ Hattori Shizuka kéo bọn họ đi chụp. Những cảnh tượng này y chang nằm mơ vậy, nhưng khác với giấc mơ đó chính là cô không thể trốn tránh.

Heiji tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy dáng vẻ yên lặng của vợ mới cưới, không biết tại sao cậu lại có chút nhớ hình ảnh ồn ào trước đây của bọn họ.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Heiji hỏi, "Mau đi tắm đi."

Kazuha vội vàng rời khỏi phòng ngủ để lại một mình Heiji ở đó đầy mơ hồ.

Anh đành phải xin sự trợ giúp của cậu bạn thân...

"Kudo..."

"Đêm hôm khuya khoắt cậu không chăm sóc cô dâu đi, gọi cho tớ làm gì." Không đợi Heiji nói rõ, Kudo đã thở hổn hển quát. Trước đây, Hattori gọi cho cậu cũng chỉ để thảo luận các vụ án xảy ra gần đây, nhưng nửa tháng nay, Hattori hoàn toàn coi cậu là người tri âm, cậu đường đường là thám tử lừng danh, bây giờ phải lưu lạc tới mức mỗi ngày giải quyết vấn đề tình cảm của cậu ta. Cậu cảm thấy sau này mình có nên cho cậu ta vào danh sách đen hay không.

"Tớ, tớ không biết phải nói cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa. Cũng không biết phải làm thế nào để trải qua đêm nay."

"Sao?" Kudo im lặng hỏi, "Cho nên cậu điện tớ là để hỏi cách làm sao động phòng hả?"

"Đồ ngốc, không phải ý này." Heiji nghe giọng nói giễu cợt và hiểu lầm ý cậu của Kudo, dưới cơn tức giận lập tức cúp máy.

Cậu chờ bên ngoài rất lâu, Kazuha vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Cuối cùng, Heiji thực sự không kiên nhẫn được nữa, cậu vào bên trong hỏi "Kazuha, cậu có ổn không?"

Người bên trong thật lâu cũng không trả lời khiến Heiji có chút căng thẳng, không phải ngất xỉu trong phòng tắm rồi chứ! Cậu vội vàng chạy tới cửa, đang định phá cửa vào...

"Cậu muốn làm gì." Kazuha bước ra khỏi phòng tắm.

"Không có, không có gì."

Hai người không nói gì, quay trở lại phòng ngủ.

"Việc này, tối nay cậu muốn thế nào?" Vẫn là Heiji phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không phải lúc trước đã nói, tự mình tách riêng sao?" Kazuha xoa ngón tay, không biết làm sao.

Heiji mở ngăn tủ, cũng may chăn đệm vẫn còn, cậu nhanh chóng chọn địa điểm tốt rồi nói với Kazuha "Cậu ngủ giường, tớ ngủ dưới đất."

Kazuha cũng nhanh chóng chui vào chăn, cánh hoa phía trên run lên, cô tắt đèn. Hai người mang theo sự căng thẳng và thấp thỏm dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, âm thanh của Hattori Shizuka đánh thức hai người.

"Heiji, Kazuha. Dậy chưa?"

Heiji mở mắt ra, cảm nhận được Hattori Shizuka sắp đến. Không ổn! Cậu nghĩ.

Kazuha cũng tỉnh lại, cô thấy Heiji dùng tốc độ nhanh nhất nhét chăn đệm vào gầm giường.

"Cậu làm gì vậy?" Kazuha hỏi.

"Mẹ tới, đừng để cho bà ấy thấy chúng ta như thế này, không biết giải thích ra sao nữa." Cậu nhanh chóng lên giường, tiến vào trong chăn của Kazuha, không nói lời nào ôm lấy Kazuha rồi đắp chăn lại.

Vừa đúng lúc Hattori Shizuka mở cửa phòng.

"Mẹ, mẹ phải gõ cửa trước chứ." Heiji giấu Kazuha trong chăn, thò đầu mình ra. Cậu biết ngay mẹ cậu nhất định sẽ vào đây.

"Thật là, mẹ xin lỗi." Hattori Shizuka theo thói quen mở cửa, suýt nữa quên mất con trai mình không còn một mình nữa. Bà phải nhớ rõ mới được, sửa lại thói quen này.

Sau khi Hattori Shizuka đi, lúc này Heiji mới thở dài một hơi, buông Kazuha ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro