Chương 6: Thử lễ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha biết sự kiên trì của bố mình, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Heiji rời khỏi bệnh viện.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Heiji vừa lái xe vừa hỏi.

"Tớ không sao, đưa tớ về nhà đi."

"Một mình cậu, tớ không yên tâm." Heiji nói.

Kazuha ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ý của tớ là." Heiji bị ánh nhìn của Kazuha làm chột dạ "Bố mẹ tớ cũng không yên tâm."

Thì ra là vì bố mẹ. Kazuha âm thầm cảm thấy mất mát. Cuối cùng cô vẫn không nghe theo Heiji, về đến nhà của mình, một đêm khó ngủ.

Ngày hôm sau, Kazuha xin nghỉ phép ở đài truyền hình, cô dự định đi đến bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy xe của Heiji.

"Cậu sao lại đến sớm vậy?" Kazuha hỏi.

"Bố mẹ tớ cũng đang đi đến bệnh viện. Bọn họ để tớ đến đón cậu. Lên xe đi!" Thực ra là do Heiji lo lắng cho Kazuha, cả đêm cậu cũng không rời khỏi. Sáng nay mới thông báo cho bố mẹ.

Cô thật sự là đồ ngốc, Heiji nghĩ. Cô hoàn toàn không phát hiện ra quần áo trên người cậu, thậm chí cả vị trí đỗ xe đều chưa từng thay đổi.

Mang tâm sự riêng đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, Kazuha liền thấy bố mẹ Heiji.

"Hai con tới rồi sao, mau ngồi đi." Hattori Shizuka nói.

"Đã nói là không cần phiền mọi người rồi. Mau quay về làm việc đi." Toyama Ginshiro rất nhanh đã ra lệnh đuổi khách, "Đúng rồi, thời gian hôn lễ đã định chưa?"

"Hai tuần nữa." Hattori Heizo nói, "Anh phải mau chóng khỏe lại, mới có thể tự mình dắt Kazuha lên lễ đường."

"Đúng vậy, bố."Kazuha rơi nước mắt nói, "Hồi nhỏ, bố đã đồng ý với con sẽ đích thân dẫn con vào hôn lễ."

"Yên tâm đi, Kazuha." Toyama Ginshiro âm thầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào bản thân cũng phải chống đỡ được đến lúc đó.

Bốn người ngồi một hồi vẫn không lay chuyển được sự kiên trì của Toyama Ginshiro, nên đã cũng nhau rời bệnh viện.

"Hôm nay, hai con cũng đã xin nghỉ rồi nên đi thử lễ phục luôn đi. Mẹ đã chọn được chỗ tốt rồi." Hattori Shizuka đưa cho Heiji một tấm giấy viết địa chỉ, "Bây giờ dẫn Kazuha đi đi."

Hai người không phản đối nên cùng nhau đi đến tiệm áo cưới. Nghe nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, Kazuha cảm thấy có chút hốt hoảng.

"Cái này xem sao." Cô tiện tay cầm một chiếc áo cưới tương đối đẹp mắt, đi vào trong mặc thử.

Heiji đang chọn đồ cho mình: Cảm giác không có gì khác với mấy bộ đi làm của cậu lắm thì phải?

Lúc này, cậu nhìn thấy Kazuha từ phòng thử đồ đi ra: Từng lớp viền ren làm nổi bật khuôn mặt của cô, bộ áo cưới trắng tinh phác họa vóc dáng tuyệt đẹp của cô. Trước đó sao cậu không phát hiện ra, Kazuha thực sự rất xinh đẹp nhỉ? 

"Lấy cái này đi." Kazuha nhìn mình trong gương, cô cảm thấy không tệ, bỗng nhiên cô nghĩ đến Heiji kế bên, thầm nghĩ có phải nên hỏi ý kiến cậu một chút không "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cậu cảm thấy được là được." Heiji vừa nói ra liền cảm thấy hối hận, ý cậu không phải là như vậy.

"Vậy cứ quyết định vậy đi." Kazuha thầm tự trách bản thân đang mong chờ gì chứ, "Cậu lựa xong chưa? Chọn xong chúng ta đi thôi."

"Xong rồi." Heiji tùy ý chọn một bộ âu phục hợp với mình, cậu cũng không có ý định mặc thử. Cậu cảm thấy mấy bộ âu phục này không khác gì nhau cả, lấy xong cậu liền cùng Kazuha ra tính tiền rồi đi về.

Heiji thực sự rất khâm phục hiệu suất làm việc của mẹ mình, bà ấy chỉ trong hai tuần đã đặt xong bàn tiệc, bố trí xong hội trường, còn thông báo cho họ hàng đầy đủ. Cậu và Kazuha không ai cần nhúng tay vào cả.

Tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong, Heiji ngồi trong phòng mình nhìn căn phòng được Hattori Shizuka trang trí, cậu mơ màng cảm thấy đêm nay mình phải ngủ chỗ nào đây? Cậu đi ra khỏi phòng, một mình ngồi ở ngoài viện. Giống như ngày thường, gọi điện thoại cho cậu bạn thân Kudo.

"Sao cậu thích đêm khuya gọi cho tớ quá hả Hattori?"

"Ngày mai cậu không được đến trễ đó." Heiji nói.

"Cậu yên tâm, Ran sau khi biết hôn lễ của hai người lập tức đặt vé, ngày mai chúng tớ sẽ tới."

"Cảm giác khó tin quá Kudo." Heiji cảm thán nói.

"Cậu muốn lâm trận bỏ chạy sao!"

"Ý tớ không phải như vậy." Heiji phát hiện Kudo gần đây học phải thói xấu rồi, "Chỉ là tớ và Kazuha rõ ràng rất hiểu nhau, nhưng dù sao cũng 4 năm rồi không liên lạc, có quá nhiều thứ không biết bắt đầu từ đâu, lúc nào cũng cảm thấy là lạ."

"Làm gì có chuyện nào không giải quyết được, cậu không cần quá gấp, thời gian vẫn còn dài từ từ thích ứng sẽ tốt lên thôi." Kudo Shinichi nói, "Ngày mai tớ phải qua chỗ cậu sớm nên ngủ trước đây."

Heiji cúp điện thoại, nhìn bầu trời đêm, khi nào mới có thể tìm được cảm giác lúc trước đây, Kazuha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro