Chương 5: Ước hẹn hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi sao Kazuha." Toyama Ginshiro ngồi trên ghế sô pha nhìn con gái của mình "Hôm nay đăng ký thuận lợi chứ?"

"Vô cùng thuận lợi. Bố hôm nay không đi làm sao?"

"Hôm nay tới lượt ngày nghỉ của cô." Sức khỏe của Toyama Ginshiro bây giờ không còn khả năng làm việc ở sở cảnh sát nữa.

Cũng đúng, sống mũi Kazuha cay cay, bây giờ bố sao có thể đi làm được!

"Đã kết hôn rồi, khi nào thì con dọn qua đó?" Toyama Ginshiro cố ý nói sang chuyện khác.

Kazuha đi lên ôm lấy bố mình "Bây giờ con chưa muốn dọn đi. Con muốn chăm sóc cho bố."

Kazuha suy nghĩ thật kỹ, cô cảm thấy lúc trước bản thân quá ích kỷ, mẹ ngoài ý muốn qua đời, lại thêm cãi nhau với Heiji, bản thân lúc ấy muốn thoát ra khỏi chốn đau thương này nên lựa chọn ra nước ngoài học, hoàn toàn không nghĩ tới bố mình cũng vừa mất đi vợ, ông ấy cần cô ở bên cạnh. Mà bố lúc đó lại còn rất ủng hộ quyết định của cô, ra tiễn cô xuất ngoại. Bây giờ khó khăn lắm cô mới trở về, ông ấy lại phải đi. Cô bây giờ mới hiểu được câu nói: Con muốn báo đáp nhưng bố mẹ chẳng còn.

"Được, tùy con." Toyama Ginshiro nhẹ nhàng vuốt đầu con gái.

Buổi tối, Kazuha đến nhà Heiji ăn cơm.

"Lại đây, Kazuha. Cái này ngon, cháu ăn nhiều một chút. Tôm đã được bóc vỏ này cũng không tệ." Hattori Shizuka vui vẻ gắp thức ăn cho Kazuha.

"Mẹ, trong chén của Kazuha toàn là đồ ăn." Heiji nhắc nhở.

"Kazuha, khi nào cháu định qua nhà chúng ta ở?" Hattori Heizo hỏi.

"Bây giờ con muốn chăm sóc bố con nhiều hơn."Kazuha nói "Thực ra, ngày đó, cuộc trò chuyện của bác và bố, cháu đã nghe được."

"Kazuha." Hattori Shizuka không nghĩ tới Kazuha đã biết, bà ngày càng đau lòng cho đứa trẻ này "Cháu đừng lo lắng quá, sẽ tốt hơn thôi."

"Bác Shizuka, cháu không sao. Chỉ là bây giờ, cháu vẫn muốn ở lại nhà." Kazuha nói.

"Không sao, cậu cứ ở lại nhà cậu đi." Heiji ngồi kế bên nói với cô. Thì ra cô đã biết. Heiji nghĩ, chẳng trách cô lại đồng ý gả cho mình nhanh đến vậy, thì ra là vì bố của cô. Heiji mất mác nghĩ.

"Chúng ta không có ý kiến gì. Nhưng mà Kazuha, con có phải nên đổi xưng hô rồi không?" Hattori Shizuka nói.

Kazuha nhìn hai người lớn đang tràn ngập mong chờ, cô lập tức nói "Bố, mẹ."

Kèm theo nụ cười hài lòng của hai người, bữa ăn này bỗng nhiên trở nên vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng vẫn là Heiji lái xe đưa Kazuha về nhà.

"Thì ra cậu đã biết." Heiji cảm thấy bản thân mình phải tìm chủ đề để trò chuyện, bằng không thì quá lúng túng.

"Cậu cũng đã sớm biết sao?" Xem ra cậu ấy cưới cô cũng chỉ để trưởng bối yên tâm mà thôi.

Quả thực, Heiji rất muốn nói cho cô biết, cậu biết sự thật sau khi đồng ý hôn sự nhưng từ trước đến giờ Heiji có IQ cao, EQ thấp nên cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình.

"Ừm." Cậu suy nghĩ một lúc thì nói được một từ như vậy.

Quả nhiên là thế, mặc dù trong lòng Kazuha đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn không kìm được sự mất mác. Cô rất nhanh đã khôi phục được lý trí, nói với Heiji: "Nếu đã như thế, về sau trước mặt bố mẹ cậu, còn có bố tớ nữa, chúng ta sẽ diễn tốt dáng vẻ của cặp vợ chồng son. Đừng để họ lo lắng."

"Cậu có ý gì?" Heiji đột nhiên ngừng xe lại bên đường.

"Tớ gả cho cậu, chỉ mong bố tớ có thể yên tâm. Dù cho sau này có ngày phải rời khỏi cũng không còn tiếc nuối gì. Cậu không phải cũng nghĩ giống tớ sao? Chúng ta cứ tự mình sống cuộc sống riêng đi.

"Đúng vậy, tớ có suy nghĩ giống cậu, cứ làm theo cậu nói đi!" Heiji đạp chân ga. Nghe được Kazuha gả cho mình vì để bố yên tâm, cậu thực sực rất tức giận. Giận cô năm đó một mình rời khỏi Osaka, giận cô không nói tiếng nào liền đi mất, giận cô không phải bởi vì thích mới gả cho mình.

"Bố, con trở về rồi." Kazuha về đến nhà thì nhìn thấy Toyama Ginshiro ngã trên đất.

"Bố, bố!" Cô hốt hoảng lay bố mình, không thể nào, bố không thể nào rời đi mau như thế. Bây giờ gọi xe cấp cứu thực sự quá chậm. Không nghĩ nhiều, cô theo bản năng bấm số điện thoại của Heiji, số này đã 4 năm không có liên lạc, không biết cậu có đổi hay không?

Heiji đang trên đường chạy về nhà mình, điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi là Kazuha, trong lòng cậu còn tức giận nhưng cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh bắt máy "Chuyện gì?"

"Heiji, bố tớ té xỉu rồi. Mau tới giúp tớ một chút."

"Cậu chờ tớ, tớ lập tức quay lại."

Tại bệnh viện, Kazuha chờ đợi trong lo lắng. Loại cảm giác này vô cùng bất lực, giống y hệt bốn năm trước lúc mẹ ở trong phòng phẫu thuật, lúc đó người bên cạnh an ủi cô là bố. Nhưng hôm nay, người trước đây an ủi cô lại ở bên trong.

"Đừng lo lắng, sẽ không có gì đâu." Heiji ngồi kế bên Kazuha, thấy dáng vẻ lo lắng của cô, cậu đến gần chủ động nắm lấy tay cô.

Kazuha không phản kháng, cô thừa nhận, hành động này thực sự khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

"Bác sĩ, sao rồi!" Nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt đi,  Kazuha căng thẳng bước lên hỏi.

"Tình trạng của bệnh nhân không lạc quan lắm, gia đình nên chuẩn bị tâm lý."

"Không có biện pháp điều trị nào sao? Không nhất định phải kéo dài mấy năm, chỉ cần mấy tháng cũng tốt rồi."

"Bệnh ung thư của ông ấy lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối, di căn lên não. Cho dù là trị liệu bằng hóa chất hay phương pháp nào khác cũng không có cái nào hiệu quả cao cả. Chúng tôi có đề nghị cho bố cô thử nhưng ông ấy từ chối."

"Trị liệu bằng hóa chất tổn thương rất lớn với cơ thể, cả người không còn như trước nữa. Bệnh của chú đã đến mức này nên tớ nghĩ bố cậu muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng." Heiji nói với Kazuha.

"Đúng vậy! Nhưng trong khoảng thời gian này nên nằm viện quan sát."

"Vậy tôi có thể nhìn bố tôi không?" Kazuha hỏi.

"Đi theo tôi."

Kazuha và Heiji đi đến phòng bệnh của Toyama Ginshiro.

"Kazuha." Toyama Ginshiro kêu lên.

"Bố, con ở đây."

"Bố không sao đâu, con về nhà trước đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Không muốn, con phải ở đây với bố."

"Ở đây có y tá, ngày mai con còn phải làm việc, nhanh về đi. Không cần ở lại đây gây thêm phiền phức cho bố." Toyama Ginshiro lại nhìn Heiji, nói với cậu: "Heiji, nhanh đưa Kazuha về nhà."

"Kazuha." Heiji kéo tay Kazuha nói, "Chúng ta về nhà trước đi, ngày mai tớ và cậu lại cùng nhau tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro