💜(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đến lúc 2 giờ sáng, Jun là người bắt máy. Anh vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nên khi nghe tin, phải mất một lúc Jun mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Jeonghan là người kế tiếp Jun báo tin, cũng là người vội vã lao xuống tầng dưới để nói cho Seungcheol biết. Jeonghan cùng Jun và Seungcheol thì thào bàn luận trong phòng khách. Nhưng dù ba người có cố gắng nhỏ giọng đến mức nào, vài thành viên vẫn bị đánh thức.

"Gọi tất cả dậy. Tụi nhỏ cần được biết." là tất cả những gì Seungcheol nói với vẻ mặt nghiêm trọng khi mọi người nhao nhao hỏi sao vậy. Thành thử ai cũng biết có chuyện chẳng lành. Hai cánh tay Jun ôm lấy thân mình, mắt nhìn vô định vào khoảng không đối diện, còn Jeonghan thì đang cắn móng tay.

"Họp? Giờ này á?" Seungkwan càu nhàu khi cả đám bị gọi tập hợp. Chan chỉ nhún vai rồi ngáp theo mấy ông anh.

Ngay sau khi các thành viên đều đã tụ họp đầy đủ tại phòng khách, Seungcheol thông báo tin tức. Anh hít một hơi thật sâu, công bố đầy đủ thông tin không lược đi một chữ, bởi họ đã từng hứa với nhau rằng nếu chuyện này xảy ra, tất cả sẽ thành thật nói với nhau ngay khi có thể.

"Minghao đã bị cắn." Seungcheol cất tiếng, bằng chất giọng nghèn nghẹn lặng lẽ dù cố giấu nhưng vô ích, "Hiện tại đó là tất cả những gì chúng ta biết."

Không ai nói gì trong suốt một phút. Phòng khách, vốn luôn ồn ào với đủ loại âm thanh khi mọi người tụ tập, giờ im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả bọn họ phải mất một lúc để xử lý thông tin. Không một ai hỏi bất cứ điều gì dù bất cứ ai cũng vỡ òa vì họ nhận thức được, nhiều hơn năm chữ Minghao đã bị cắn. Minghao, người chỉ muốn về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Minghao, người đã vô cùng háo hức khi được về quê dù chỉ trong ba ngày, dự kiến sẽ quay trở lại vào ngày mai.

Mingyu là người đầu tiên đứng dậy và rời phòng khách. Jun nhìn theo hắn, dợm đuổi theo nhưng Seungcheol ngăn Jun lại và lắc đầu. Ánh mắt anh cứ như đang nói Cứ để nó. Cho nên Jun ở yên một góc, hai tay lại ôm lấy thân mình như thể nếu buông ra, anh sẽ ngã quỵ.

Các quản lý đã được cảnh báo về tình huống khẩn cấp này, yêu cầu các thành viên không được rời ký túc xá cho đến khi họ mang đến nhiều tin tức hơn. Không một ai về giường vào đêm hôm ấy. Thậm chí không một ai rời khỏi tầng sáu. Một số cầm điện thoại tìm kiếm tin tức tại Trung Quốc, bất cứ cái gì dù là một mẩu tin nhỏ nhất, mặc cho họ biết rõ chính phủ có khả năng đã bịt kín mọi chuyện như cái cách đất nước họ ngăn cách với thế giới qua bức tường lửa. Các vụ tấn công có thể thường xuyên xảy ra. Thế nhưng thông tin vẫn sẽ được bảo mật, không để công khai. Quan trọng là có những giao thức được quy định trong trường hợp này, tất cả bọn họ phải tuân thủ để bảo vệ bản thân và công ty.

Vài thành viên đang khẽ khàng nói chuyện, một số thì nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Tất cả chỉ là ngồi đó, không thực sự tụ tập thành nhóm nhưng vẫn đụng chạm như đang coi sóc lẫn nhau. Soonyoung bó gối trên sofa, bàn chân nhét dưới đùi Jihoon. Seungkwan dựa vào Joshua, người đang xoa xoa lưng Chan và Seokmin. Đầu gối Vernon kề Wonwoo, người nãy giờ vẫn cứ đau đáu nhìn Jun đang đứng một góc cách xa họ.

Mingyu là người phá vỡ bầu yên lặng. Hắn bước ra khỏi phòng, áo mũ sẵn sàng, tay xách túi tay cầm hộ chiếu, sải bước về phía cửa.

Ai cũng biết hắn định đi đâu.

Seungcheol chắn ngang Mingyu, cản đường hắn đi tới cửa.

"Em biết là bây giờ không thể ra ngoài–"

"Em đi đây." Mọi người trong phòng đều nghe rõ trong giọng nói của Mingyu là sự kiên quyết không cho phép cự tuyệt.

"Mingyu," giọng Seungcheol phảng phất như đang khẩn cầu, "Đừng làm mọi chuyện rối ren hơn nữa."

Mingyu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt quai túi. "Em không thể ngồi đây mà chẳng làm gì cả. Anh nói rằng cậu ấy đã bị cắn và đó là tất cả những gì chúng ta biết. Lỡ như cậu ấy..." Hắn cố không nghĩ đến điều đó. Hàng tá chuyện có thể ập đến – Cậu ấy còn sống. Cậu ấy đã chết. Cậu ấy đã biến đổi – khiến ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Thế nên hắn nhìn Seungcheol, nhìn hyung của hắn, người hiểu hơn bất cứ ai lý do tại sao hắn cần phải đi, "Em cần phải đến đó, ngay bây giờ."

Seungcheol hiểu. Vậy nên anh càng không thể để Mingyu đi được. Những gì chào đón Mingyu ở đó không còn là Minghao nữa mà là một thứ khác, một thứ mà họ sẽ không lường được. Hiện tại, anh không muốn thằng bé phải đối mặt với bất cứ thứ gì ở nơi ấy.

"Hyung, em đi đây." Mingyu lại nói. Seungcheol đang phân vân không biết giờ vật Mingyu xuống đất có khả thi không thì tiếng cửa mở khóa làm bầu căng thẳng rút đi phần nào. Quản lý của họ đã đến.

"Minghao đã ổn định." Quản lý nói ngay khi thấy tất cả đều nhìn mình chờ đáp án. Một nửa trong phòng thấy nhẹ nhõm trong khi nửa còn lại nắm bắt ngay những gì anh chưa nói ra.

Việc Minghao bị cắn, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một, cậu ấy ổn định và biến đổi. Hai, cậu ấy mất máu đến chết. Cả hai đều là những kết quả khủng khiếp nhưng nếu phải chọn, tất cả đều đồng ý thà rằng Minghao của họ vẫn còn sống ngay cả khi cậu ấy không còn như trước nữa.

"Tin xấu là điều chắc chắn, không có gì phải bàn cãi." Quản lý thở dài.

"Em ấy còn ý thức không?" Joshua hỏi.

"Lúc nãy thì có. Không lâu, chỉ đủ để bố mẹ Minghao nhìn một cái. Tụi anh không biết cậu ấy có nghe hiểu những gì cô chú nói không. Dù là thế họ vẫn để Minghao được quan sát thêm. Sự biến đổi khiến cậu ấy thành ra như thế..."

Mingyu, vừa nãy còn bình tĩnh đến lạ, giờ bắt đầu thấy mê man. Minghao đã biến đổi rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thế mà hắn vẫn còn ở đây!

"Tin tốt là Minghao còn sống và bố mẹ muốn đưa cậu ấy quay về đây ngay lập tức để bảo đảm an toàn cho cậu ấy." Quản lý tiếp tục, "Công ty đã đồng ý, bên cạnh đó luôn có phương án đề phòng cho tình huống này nên tụi anh biết cách xử lý. Còn nữa, bố mẹ cậu ấy tin rằng việc được tiếp xúc với bạn bè từ sớm sẽ giúp ích cho Minghao hơn là để cậu ấy nhốt mình trong phòng. Cô chú muốn Minghao quay về cuộc sống bình thường bất kể chuyện gì đã xảy ra."

Điều này phần nào khiến tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ sẽ đánh đổi tất cả miễn là Minghao về với họ.

"Anh sẽ đưa cậu ấy về, với tư cách là bên quản lý tiếp nhận cậu ấy." Quản lý tiếp tục nói, "Và bởi vì chúng ta phải tuân theo giao thức, cái tên Minghao phải được đặt dưới tên người giám hộ, người này sẽ đi với tụi anh để chăm sóc và đưa cậu ấy về nhà."

Người hiến tặng. Những đối tượng này được gọi là thế. Trở thành người hiến tặng đồng nghĩa với chịu trách nhiệm cho cậu ấy ăn và coi sóc cậu ấy. Ai trong số họ cũng đã viết tên người hiến tặng trong hợp đồng đề phòng chuyện này xảy đến.

Mingyu cầm túi xách mình làm rơi hồi nãy lên, chuẩn bị cùng quản lý rời đi.

"Jun, anh sẽ đón cậu lúc 8 giờ sáng nhé."

Mingyu suýt đánh rơi túi đồ một lần nữa. Hắn nhìn sang Jun, đang mở to mắt trước lời quản lý vừa bảo.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến sân bay." Quản lý nhìn đồng hồ rồi thở dài, "Cũng có thể trễ hơn. Còn mấy cậu, xin hãy ngủ một chút đi."

Hai chữ bàng hoàng cũng chẳng lý giải nổi cảm xúc của Mingyu lúc này. Hắn không nghe nhầm chứ? Tại sao hắn không được gọi?

Mọi người dần tản ra. Tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng chân ghế lê trên sàn. Nhưng Mingyu không nhúc nhích. Hắn cảm nhận được Jun đang nhìn nên Mingyu cũng nhìn anh. Ánh mắt hắn không dao động, Jun trông như có lời muốn nói. Nhưng rốt cuộc anh chỉ im lặng và rời đi theo những người khác.

Phải một lúc sau Mingyu mới di chuyển. Hắn vẫn ở trong phòng khách, nghĩ về Minghao, nghĩ về tình trạng của cậu ấy, và sự thật rằng hắn chẳng phải kẻ được chọn để đón cậu về.

Hắn nhớ có lần họ từng nói về vấn đề này. Nỗi sợ bao trùm giới giải trí bất cứ khi nào xuất hiện tin tức về vụ tấn công mới. Mingyu nhớ mình đã nói với Minghao về điều đó vào một đêm nọ, khi cả hai một mình ở trong phòng. Bị cắn là chuyện không đời nào họ muốn trải nghiệm. Nhưng Mingyu đã bày tỏ rất rõ ràng lỡ như có điều bất trắc, hắn luôn mong muốn Minghao là người hiến tặng cho mình.

Hắn chợt nhận ra trong suốt những cuộc trò chuyện ấy, Minghao chưa bao giờ yêu cầu hắn trở thành người hiến tặng cho cậu.

Mingyu chà xát khuôn mặt, hòng vuốt sạch những mệt mỏi ra khỏi mắt. Phòng khách giờ đã yên tĩnh nhưng có tiếng thì thầm vọng ra từ trong bếp.

"Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với chúng ta."

Mingyu nhìn lên, lòng nổi cơn tò mò nên hắn lặng lẽ bước về phía bếp. Hắn thấy Seungcheol ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt trong khi Jeonghan đứng đối diện anh, dựa vào quầy bếp, mắt hướng xuống sàn. Hiếm khi trông thấy hai người họ như vậy. Một người e dè sợ hãi, người kia thì trông mất mát.

"Thằng bé còn sống. Đó mới là điều quan trọng." Jeonghan khẽ nói.

"Anh biết." Seungcheol vuốt mặt, đưa mắt nhìn Jeonghan. Giờ trông anh như đang thất vọng đến nản lòng. "Chỉ là, anh đã luôn giữ cả nhóm an toàn. Lần duy nhất anh để một đứa ra ngoài mà không..."

"Đây không phải lỗi của bạn." Jeonghan lại gần và khuỵu xuống ôm hai má Seungcheol, "Cheol à, trong chuyện này bạn chẳng có lỗi gì cả."

Nhưng Mingyu có thể thấy Seungcheol không tin.

"Anh đã nói với hyung." Seungcheol bảo, Mingyu đoán ý anh là quản lý, "Hyung nói anh có thể đi. Minghao dù sao cũng cần dỗ dành nếu em nó phản kháng. Anh sẽ đi cùng Jun vào ngày mai."

Mingyu thấy Jeonghan hít sâu một hơi trước khi mở miệng.

"Cheol à, không phải bạn nên ở lại ư?"

"Ý bạn là sao? Anh sẽ đi đón thằng bé." Âm điệu Seungcheol tỏ ra quyết đoán.

"Bạn đã thấy Seokmin chưa?" Jeonghan hỏi, khiến Seungcheol bối rối.

"Chưa? Sao thế?"

"Thằng bé đang khóc trong nhà tắm."

Seungcheol toan đứng dậy đi kiểm tra xem Seokmin sao rồi, nhưng Jeonghan đã ngăn lại.

"Joshua đang chăm sóc nó rồi. Chỉ là..." Jeonghan thở dài, "Ý em là bạn cần phải ở đây. Vậy sẽ khiến tụi nhỏ thấy an toàn vào thời điểm này."

"Anh không thể để Jun đi một mình, dù cho có quản lý." Seungcheol bất lực phản đối, "Anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai rời ký túc xá mà không có anh nữa."

"Sao không để Mingyu đi?" Jeonghan gợi ý, Mingyu thầm biết ơn vì Jeonghan đã nghĩ đến hắn.

"Đừng làm khó ba đứa nó nữa." Seungcheol bảo, Mingyu hiểu ý anh là hắn và Jun.

Jeonghan sau đó nhún vai, "Em sẽ đi."

Và vì thế, nét mặt Seungcheol thoáng hiện vẻ thống khổ.

"Không được." Seungcheol tức thì nói, "Anh... anh cũng cần bạn ở đây."

Jeonghan liền mỉm cười.

"Bạn sẽ làm tốt chuyện ở nhà. Em sẽ đi đón Minghao với Jun. Nếu có vấn đề gì thì em sẽ giải quyết."

Sự thất vọng tràn trề ùa lên gương mặt Seungcheol, nhưng anh chỉ đành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và chấp nhận thoả hiệp. Mingyu cũng đồng ý rằng Seungcheol cần ở lại đây để trấn an cả nhóm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh luôn làm tốt việc này, và cần phải làm rất nhiều lần nữa sau biến cố vừa ập đến.

"Gọi cho anh mỗi ngày. Hai lần nếu có thể. Không cuộc gọi nào sẽ bị nhỡ." Seungcheol nói và Jeonghan gật đầu.

"Nhất định. Cheol à," Jeonghan cúi xuống để người kia nhìn mình, "Các nhóm khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề này và họ vẫn ổn. Chúng ta cũng có thể làm được. Bạn còn em. Bạn còn tất cả chúng em."

Seungcheol gật đầu, nghiêng người vùi mặt vào cần cổ Jeonghan. Mingyu quay đi chỗ khác, ý tứ để lại sự riêng tư cho họ.

Không công bằng, hắn nghĩ. Đáng ra phải là hắn. Hắn mới phải là người lên chuyến bay kia vào ngày mai. Nhưng nếu Minghao muốn Jun, và vì bất kỳ lý do nào khiến cậu ấy viết tên Jun chứ không phải hắn, vậy thì hắn sẽ chấp nhận. Điều quan trọng là phải đem Minghao quay về nhà. Quay về đây. Quay về vòng tay hắn.

Hắn lại về phòng khách, mở cái túi mình vừa vội vã nhét đồ vào, lấy chiếc áo sweater yêu thích của Minghao ra. Minghao đã đưa cái áo cho hắn vào cái ngày cậu ra sân bay, trêu Mingyu rằng nó sẽ giúp hắn đỡ nhớ cậu. Đó chỉ là một cái sweater. Nhưng lỡ như lời đồn đãi rằng bị cắn sẽ gây mất khả năng cảm giác như con người là thật, thì có lẽ khi Minghao mặc chiếc áo, cậu sẽ nhớ cảm giác khi là người.

Hắn đi lên tầng trên để đưa cái áo cho Jun. Cửa chính he hé chứ không đóng. Trước khi Mingyu bước vào trong, hắn nghe thấy những tiếng xì xào bàn luận.

"Hyung sẽ không sao, phải chứ?" Hắn nghe giọng Chan hỏi.

"Sẽ ổn thôi. Anh ấy rất kiên cường." Vernon đáp.

"Mấy đứa nghĩ người hiến tặng của nó là ai?" Soonyoung hỏi.

"Đương nhiên là Mingyu hyung rồi." Vernon nói với họ.

"Vậy tại sao Minghao lại yêu cầu Jun?" Soonyoung phản bác.

Mingyu quyết định lộ diện, hắn gõ cửa rồi từ tốn đẩy ra. Cả ba gương mặt trên bàn ăn đều ngước lên nhìn hắn.

"Jun hyung có ở đây không?" Mingyu hỏi. Vernon chỉ hướng phòng anh ấy. Mingyu khẽ cảm ơn khi đi ngang qua.

Hắn gõ cửa, lắng nghe tiếng bước chân dẫm trên sàn và tiếng nắm cửa 'cạch' mở ra. Nét mặt Jun lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước khi anh mở toang cánh cửa. Sau lưng anh là quần áo gấp gọn trên giường và một chiếc túi vải đã nhét được nửa.

Mingyu dời mắt khỏi đống đồ đạc và đưa cho Jun cái áo sweater.

"Đây là của Hạo." Hắn nói, "Anh biết cậu ấy thích nó nhiều thế nào."

"Anh biết." Jun đáp nhưng không nhận mà lại hỏi, "Em muốn đổi với anh không? Em có thể đi thế chỗ anh."

Cám dỗ đồng ý dày vò hắn. Tuy là thế Mingyu vẫn lắc đầu.

"Cậu ấy đã gọi anh." Hắn mở miệng, sau khi chắc chắn giọng mình sẽ không lộ chút cay đắng nào.

Jun gật đầu, đưa tay lấy chiếc áo, "Được."

"Hyung," Mingyu thốt lên trước khi anh quay đi, "Mang cậu ấy về nhà. An toàn."

Jun gật đầu, "Anh hứa." Mingyu tin tưởng anh sẽ làm thế.

Quay lại phòng mình, Mingyu chẳng thể ngủ được. Đèn đã tắt. Hắn ngó trân trân lên trần nhà, tâm trí toàn là Minghao. Ở bên kia phòng, hắn nghe thấy tiếng Jihoon trở mình trên giường.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi Mingyu trong bóng tối.

Mingyu hít sâu một hơi: "Nói không sao thì là nói dối."

"Này, đấy là Minghao." Jihoon nói, "Em nó sẽ ổn thôi."

Mingyu biết. Hắn ép mình phải tin ngay cả khi nội tâm đang quay cuồng xoắn xuýt, khiến hắn muốn phát điên vì mọi thứ đối với hắn thật khủng khiếp quá đỗi, nhưng Minghao và bố mẹ cậu ấy lúc này ắt còn đau khổ hơn hắn gấp bội. Hắn không thể dằn xuống suy nghĩ về tất thảy những thử thách mà Minghao phải một mình chống chọi, cậu ấy có chịu đựng được không, có đau không. Mingyu tự hỏi Minghao giờ sao rồi, còn thức hay đã ngủ, có mơ không hay còn phải vật lộn với các giác quan càng lúc càng nhạy cảm. Mingyu muốn trốn khỏi ký túc xá, đặt vé và tự mình bay đến đó mang cậu về.

Lâu thật lâu, sau khoảng thời gian thống khổ tưởng chừng như vô tận, cuối cùng thì giấc ngủ cũng đến với hắn.

____

Ba ngày sau Minghao tới.

Chẳng có ai đón cậu ở sân bay. Hành động đấy không được khuyến khích. Sẽ có xe riêng đưa đón họ tại khu VIP. Minghao đến lúc rạng sáng cùng với hai vệ sĩ, quản lý, Jeonghan, và Jun, tất cả bọn họ đi thẳng đến ký túc xá.

Cậu tới nơi lúc năm giờ sáng. Tất cả mọi người đều dậy để đón cậu, ngồi quanh phòng khách đợi Minghao về. Trừ Mingyu. Mingyu không thể ngồi yên nên hắn đứng chờ bên cửa sổ.

Nhóm đã được thông báo vắn tắt về tình trạng của cậu ấy. Minghao vẫn đang làm quen với con người mới của mình nên đừng ai cố chen chúc xung quanh cậu. Họ cũng nói sơ qua rằng Minghao hiện tại không thể nói được, cứ để mặc cậu. Nghe vậy cả đám đều bối rối, kể cả Mingyu, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ nhóm Minghao về để hỏi rõ chi tiết.

Minghao cuối cùng cũng đến, nhìn thấy cậu, ai cũng nhẹ nhõm. Cậu ấy được bịt kín từ đầu đến chân, mang khẩu trang và đeo kính râm dù trời còn chưa sáng hẳn. Đồ đen toàn tập khiến con người ta trông gầy và nhỏ bé. Thế nhưng trong chiếc áo len quá khổ và quần rộng thùng thình, nhìn Minghao còn gầy còm và yếu ớt hơn, tới mức Mingyu băn khoăn rốt cuộc thì bác sĩ đã làm cái quái gì với Minghao trong suốt ba ngày qua.

Bỗng Mingyu thấy thứ gì đó lấp ló quanh cổ cậu. Màu đen. Dày cộm. Một cái vòng cổ có bóng đèn đỏ nhấp nháy.

Mingyu nhìn lên quản lý thì anh ấy giơ một tay lên. Anh biết có rất nhiều câu hỏi. Nhưng anh chỉ bảo tất cả hãy nhường chỗ cho Minghao, cho cậu ấy không gian, để cậu ấy nghỉ ngơi, để cậu ấy ngủ vì cậu rất mệt sau chuyến đi, rồi sau đó mọi câu hỏi anh đều sẽ giải đáp.

Minghao bước đi như thể cậu đang rất yếu. Mingyu toan chạy tới đỡ thì bị Seungcheol ngăn lại, gợi hắn nhớ lại đêm hôm đó anh cũng can hắn y như thế này, hắn không nhịn được bùng nổ.

"Hyung–"

"Để sau." Seungcheol nói, "Giờ cứ để nó yên. Các vệ sĩ sẽ xử lý."

Mingyu hết sức bối rối, tức giận và khó chịu. Xử lý ư? Họ đang đối xử với Minghao như thể cậu ấy là quả bom hẹn giờ. Mingyu nghiến răng khi Seungcheol không chịu tránh qua một bên, nhưng hắn không đẩy anh ra.

Minghao đi ngang qua tất cả bọn họ, lặng lẽ bước về phía căn phòng. Mingyu rất gần cậu, gần đến nỗi chỉ cần bước một bước khỏi Seungcheol che chắn, hắn có thể ôm gương mặt Minghao và nhìn vào đôi mắt ấy, vì hắn nhớ cậu, hắn muốn nhìn cậu và để cậu biết rằng không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Hạo..." Hắn không kìm được khẽ thốt lên khi Minghao đến gần. Minghao liền dừng bước, tay vừa chạm đến nắm cửa. Cậu ấy không nhìn Mingyu. Nhưng Mingyu biết cậu ấy có nghe thấy.

Mingyu hé môi nhưng chẳng thốt được lời nào. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, căng thẳng đến nín thở. Đáng lẽ không nên thế này. Đây là Minghao. Đây là bạn họ. Đây là chàng trai mới tuần trước còn lăng xăng quanh phòng tập nhảy, cười khanh khách và vui vẻ chào tất cả mọi người. Đây là người đã hôn hắn giữa trời tuyết rơi rồi ngay sau đó ném tuyết vào mặt hắn. Đây là Minghao – Minghao của họ! – vậy tại sao mọi người lại cư xử như thể cậu là phần tử phải cảnh giác thế kia?

Jun đột ngột đến bên Minghao, mở cửa phòng cho cậu.

"Không sao đâu," Anh khẽ nói bằng tiếng Quan Thoại, chất giọng nhẹ nhàng lại trìu mến, như Mingyu ao ước sẽ phát ra giọng như thế. Chứ chẳng phải giận dữ, như hắn cảm thấy lúc này.

"Không sao đâu," Jun lặp lại bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ hai người biết, nếu là vào một ngày khác, trong một tình huống khác, Mingyu sẽ không cảm thấy ghen tị và lẻ loi chỉ vì nghe thứ tiếng đó. "Cứ vào trong đi. Nghỉ ngơi một chút. Em có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Em biết cách gọi mà đúng không? Dùng điện thoại ấy?"

Minghao gật đầu, rồi cậu bước vào phòng mà không nói một lời, không nhìn họ một cái, cứ thế đóng cửa.

Mingyu nhìn Jun khóa cửa lại.

"Anh làm cái gì đấy?" Hắn chất vấn.

"Có tới mức đó không?" Jihoon nói, cũng nhìn cánh cửa đã khóa.

"Anh ấy không gây nguy hiểm cho chúng ta đâu... nhỉ?" Seungkwan thêm.

"Mấy đứa–" Seungcheol mở miệng nhưng lần này Mingyu ngắt lời.

"Đừng nói với em anh thấy vậy mà được?" Mingyu di chuyển đến cánh cửa đang khóa chặt.

"Anh không." Seungcheol nói, "Nhưng cái gì cũng có lý do nên mấy đứa có thể ngồi xuống để hyung giải thích cho chúng ta được không?"

Tất cả đều nhìn sang quản lý, anh thở dài rồi viện cớ đuổi hai vệ sĩ xuống đợi ở tầng dưới. Rồi anh đóng cửa, quay lại đối diện với mười hai người, gương mặt nào cũng pha trộn giữa hoang mang, sợ hãi và khó chịu.

Anh bắt đầu bằng câu nói Minghao không còn là Minghao nữa. Mingyu nghe quản lý nói những gì họ vốn đã biết: Minghao đã bị cắn, đã biến đổi thành một thứ gì đó vẫn chưa thể gọi tên, hiện đang chịu ảnh hưởng bởi tác động của việc biến đổi, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và mùi hương. Đặc biệt là càng lúc mức độ nhạy cảm sẽ càng mạnh. Đáng ra cậu chưa được ngồi máy bay. Nhưng vì họ cần đưa cậu về do đó bác sĩ đã tiêm cho cậu vài loại thuốc mê để hạn chế giác quan của cậu. Cậu ấy hầu như không ngửi được gì cả, hiện tại là thế. Nhưng thuốc sẽ hết tác dụng sau vài tiếng, và cậu ấy sẽ trở lại là một–

Mingyu quay đi, trừng trừng nhìn cửa sổ khi họ gọi Minghao là quái vật.

"Còn một điều nữa..." Quản lý nói, "Chính xác là hai điều."

Không khí trong phổi hắn như bị rút cạn khi quản lý bảo Minghao không thể nói được. Thử thách quá sức chịu đựng khiến cậu bị sốc. Sang chấn tâm lý dẫn đến câm tạm thời, quản lý bảo.

"Minghao sẽ nói lại. Nhưng phải mất một thời gian. Cho đến khi cậu ấy học cách vượt qua nó. Tụi anh sẽ lên lịch cho cậu ấy đi tâm lý trị liệu, các liệu pháp này liên quan đến tất cả các cậu. Cho nên, rất mong mọi người hợp tác." Anh thêm, "Còn nữa, đeo vòng cổ là cần thiết."

Vì Minghao còn đang bị gây mê sâu nên các bác sĩ không chắc chắn về ảnh hưởng của vết cắn lên cậu ấy. Đã có vài báo cáo về trường hợp phát rồ phát dại. Cũng có những ca yên ổn thích nghi. Minghao phải bị theo dõi cho đến khi biết được cậu sẽ xuất hiện triệu chứng nào, chiếc vòng đeo quanh cổ cậu là để bảo vệ những người còn lại.

Quản lý lấy ra một thiết bị nhỏ và ném cho Seungcheol, "Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp."

"Cái này để làm gì?" Seungcheol thắc mắc, săm soi thiết bị trong tay.

"Cái đó... ừm.. Họ nói nó sẽ khiến cậu ấy choáng váng một chút, đủ để mọi người giữ khoảng cách an toàn."

Phòng khách chợt yên lặng.

"Kiểu... Ý anh là... giống thiết bị chích điện?" Vernon mở miệng. Seokmin khẽ hít một hơi.

Mingyu không thể tin được những gì hắn vừa nghe.

"Anh đang đối xử với cậu ấy như động vật." Hắn thẳng thừng nói toạc ra, chỉ vào căn phòng mà Minghao đang nằm, "Cởi nó ra. Mau!"

"Mingyu, bình tĩnh." Seungcheol đặt một tay lên ngực hắn rồi quay sang quản lý, "Hyung, như vậy không đúng."

Cuối cùng! Mingyu nghĩ. Cuối cùng Seungcheol cũng nói một câu đàng hoàng.

"Có nhiều người cũng giống em ấy." Soonyoung bổ sung, "Jungkook từng kể Taehyung hyung chỉ nằm trong phòng một tuần. Yugyeom cũng bảo Jackson hyung vượt qua thời kỳ đó chỉ với đống đồ bịt mũi. Những tiền bối khác trong giới cũng đã trải qua chuyện này hoàn toàn tự nhiên."

Seungcheol gật đầu: "Heechul hyung còn quảng bá album trong thời gian biến đổi nữa. Vòng cổ là..."

Không cần thiết? Tàn ác? Vô nhân đạo?

"Bởi vì bố mẹ Minghao muốn cậu ấy thích nghi với cuộc sống mới nhanh hơn, thế nên tốt nhất là chúng ta có khả năng kiểm soát cậu ấy ở một mức độ nhất định."

Joshua lắc đầu: "Không được... chúng ta nên cởi nó ra."

Cả phòng lao nhao đồng tình.

"Anh e là không thể." Quản lý thở dài, "Cái vòng cổ đó cũng là tài sản của chính phủ. Minghao vẫn được xem là người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Lỡ như cậu ấy khiến người khác gặp nguy hiểm thì sẽ có phản ánh tiêu cực đến cộng đồng người lao động nước ngoài. Cho nên, phải đeo vòng cổ. Cậu ấy sẽ không đeo nó lâu. Một khi đã quen với môi trường xung quanh, cậu ấy sẽ được cởi nó ra. Cho đến lúc đó, vẫn phải giữ lại vòng cổ."

Tiếng chuông điện thoại của quản lý phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Anh lấy ra xem rồi vẫy vẫy điện thoại trước mặt họ.

"Là bên công ty. Họ cần cập nhật tình hình của Minghao. Anh phải đi." Quản lý nhìn sang Jeonghan và Jun, "Hai cậu có thể tóm tắt phần còn lại. Gọi anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bảo vệ sẽ trực ở tầng dưới trong thời gian này phòng khi có... chuyện. Ngoài ra," ánh mắt quản lý quét một lượt cả mười hai thành viên, "Giữ khoảng cách an toàn với cậu ấy."

Tất cả đều nhìn theo bóng anh rời khỏi, phải mất một lúc mới có thể mở miệng.

"Chuyện như c*" Jihoon phán một câu hiển nhiên.

"Có thật là hyung... anh biết đó..." Chan nhìn Jun, anh lắc đầu.

"Tụi anh không biết. Thằng bé đi lảo đảo suốt đoạn đường, cũng chẳng nói năng gì cả. Tụi anh cũng không rõ nó sao rồi nữa."

Mingyu quay sang Jun.

"Đưa em chìa khóa."

Jun chớp mắt: "Anh... Mingyu, anh không thể."

"Đưa em chìa khóa để em tháo cái vòng cổ ra."

"Không được" Jeonghan nói, "Chỉ mình anh quản lý mới tháo nó ra được, anh ấy đã khuyên là đừng cho đến khi thật sự biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy."

"Chẳng có chuyện gì hết!" Mingyu cố chấp. Hắn ghét to tiếng với các hyung nhưng họ đang nói về Minghao như thể cậu ấy không phải là người.

"Được rồi, mấy đứa," Seungcheol giơ thiết bị điều khiển lên cho mọi người xem rồi đặt nó lên kệ sách tít trên cùng, "Chúng ta sẽ không dùng nó. Không ai bấm cái nút đó. Không ai được tổn thương Minghao. Hiểu chưa?"

Tất cả đều đồng ý mà không tranh cãi gì thêm, và Mingyu, mặc cho có muốn nhiều hơn là lời nói suông, mặc cho có muốn tất cả mọi người chịu cởi cái vòng cổ chết tiệt đó ra, vẫn phải cam chịu gật đầu.

"Còn một chuyện nữa," Wonwoo cất tiếng, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu buổi họp, "Ai sẽ là người hiến tặng của Minghao?" Mingyu để ý ánh mắt Wonwoo nấn ná trên người Jun.

Đáp án đủ rõ ràng. Thế nhưng không phải ai cũng nhìn Mingyu. Một số nhìn hắn, số khác lại nhìn Jun.

Bứt rứt. Chết tiệt. Người hiến tặng phải là người được đối tượng tin tưởng hơn bất kỳ ai trên đời. Mingyu đã ở bên Minghao nhiều năm. Trong số đó một nửa chặng đường có thể không theo hướng lãng mạn. Nhưng họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cả hai đều là chốn bình yên trong cuộc sống của đối phương. Họ từng thực hiện rất nhiều điều, hơn cả hôn nhau dưới trời sao, hơn cả sóng vai ngắm nhìn mặt trời lặn. Họ đã cùng nhau đi khắp thế giới, đã chứng kiến và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Họ đã tự thúc roi bắt mình phải chăm chỉ trong phòng tập, cũng từng tận mắt chứng kiến đối phương trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Phải là hắn. Phải là Mingyu. Không có chất vấn.

Nhưng còn có Jun. Jun, người ai cũng biết, đã ở đó trước khi có Mingyu. Jun, người hiểu Minghao từ trong ra ngoài, người có thể dành cả đời để săn sóc cậu, đã cùng cậu rời quê hương, chăm lo cho cậu cho đến tận bây giờ. Jun, người Minghao đã chọn, để đến đón cậu khi bản thân gặp rắc rối.

Jun, người Mingyu có khả năng sẽ không bao giờ cạnh tranh nổi, cũng là người Minghao dường như sẽ tin tưởng mà phó thác cả đời.

Phải là Mingyu. Nhưng không phải hắn.

"Không ai làm người hiến tặng cho Minghao hết." Jeonghan nói, "Minghao viết tên Jun đến đón mình là có nguyên do, Jun là người duy nhất có thể nói cùng ngôn ngữ với Minghao nếu nhỡ thằng bé bị mê sảng và quên tiếng Hàn. Nhưng ở mục người hiến tặng, Minghao để trống."

Ít nhiều, điều đó xoa dịu trái tim Mingyu. Nhưng không hẳn.

"Người hiến tặng sẽ được chọn dựa trên quyết định của Minghao, và thằng bé sẽ tự mình chọn khi có thể nói chuyện mạch lạc hơn." Jeonghan tiếp tục.

"Vậy, ai sẽ cho cậu ấy ăn?" Seokmin hỏi.

"Công ty đã đặt mua túi máu cho Minghao. Như thế thì Minghao sẽ không phải hình thành mối liên hệ đặc biệt với cá nhân nào vì có rất nhiều nguồn máu." Jeonghan giải thích.

Mingyu không thích ý tưởng để Minghao uống máu của vô số người mà cậu thậm chí còn chẳng biết là ai. Nhưng Jeonghan nói đúng. Làm vậy là để Minghao trực tiếp chọn người hiến tặng cho mình khi cậu đủ tỉnh táo.

Cả ký túc xá lại chìm vào yên tĩnh khi mọi người đều hướng mắt nhìn căn phòng có Minghao.

"Thằng bé sẽ ổn thôi." Seungcheol cất tiếng, "Bây giờ cứ cho em nó không gian. Jun, em và Jeonghan vừa bay về, hai người cần đi ngủ. Mấy đứa còn lại, kiểm tra lịch trình đi. Vài người hôm nay phải thu âm trong studio đấy."

Mọi người bắt đầu đứng dậy và lục tục rời đi. Trong khi đó, Mingyu ở lại. Hắn ngồi dưới sàn, tựa lưng vào cửa phòng Minghao. Mingyu thấy Jun nhìn hắn trước khi quay lưng theo Wonwoo rời khỏi.

"Mingyu,"

Mingyu ngước nhìn Seungcheol và Jeonghan đang nán lại nơi ngưỡng cửa, chờ hắn.

"Em ở lại." Mingyu nói cộc lốc, "Hôm nay em không có lịch trình."

"Em biết em không được vào mà." Jeonghan nói.

"Em biết. Em sẽ không vào. Em chỉ muốn ở đây thôi. Em vẫn được làm vậy đúng chứ? Hay đến điều này em cũng không được phép nữa?" Mingyu nói, âm điệu có chút mỉa mai.

Seungcheol trông như muốn tranh cãi thì Jeonghan nắm tay anh đan vào nhau.

"Bỏ đi, mình còn phải thảo luận tiếp thời gian biểu cho em nó ăn nữa." Jeonghan nói với Seungcheol. Seungcheol thở dài quay đi, Jeonghan đằng sau đóng cửa lại để Mingyu một mình.

Mingyu dựa vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Toàn bộ tình huống đang khiến cả nhóm chia rẽ. Một số đang lo ngại. Một số thì giận dữ. Mingyu biết Seungcheol chỉ đang cố đoàn kết cả nhóm cho đến khi Minghao bình thường trở lại. Tình huống này quá khủng khiếp, Mingyu mong nó sớm ngày kết thúc.

Hắn quay đầu sang một bên, nhìn trân trân cánh cửa. Hắn không thể gặp Minghao. Nhưng thế này vẫn tốt hơn, được gần cậu hơn chứ chẳng phải chia tách hai người hai nơi nữa.

"Này," Mingyu khàn giọng nói với cánh cửa gỗ, "Tớ sẽ không bỏ rơi cậu". Hắn nuốt khan, nhớ lại dáng vẻ của Minghao, thật nhỏ bé và yếu đuối, "Cậu sẽ khá lên. Cậu sẽ nói lại." Mingyu dằn xuống cục nghẹn đã dâng đến tận cổ, tiếp tục thì thào, "Cậu sẽ kiểm soát được nó. Và tớ ở đây. Dù có thế nào đi chăng nữa. Từ trước tới nay, vẫn luôn như thế." Mingyu hứa.

"Hạo, tớ sẽ ở đây... tớ..."

Mingyu ước có thể nói ra ba chữ đó một cách dễ dàng. Trước kia họ chưa bao giờ nói thế với nhau, chưa từng nói thành lời. Không phải vì sợ, Mingyu không nói ra vì không cần thiết, Minghao đều biết cả. Và tương tự, Mingyu vẫn luôn cảm nhận được. Dù sao thì cả hai cũng đã âm thầm bày tỏ suốt bao năm qua mà không cần đến ba chữ rõ ràng ấy.

Nhưng lý do duy nhất mà thời khắc này Mingyu muốn nói ra, là vì hắn đang hoài nghi. Thật tồi tệ khi sinh lòng hoài nghi vào thời điểm như thế này.

Hắn thì thầm ba chữ đó, hy vọng Minghao cũng sẽ nói với hắn rằng cậu cũng thế, cũng cảm nhận được y như hắn vậy.

Không có câu trả lời. Không có âm thanh nào phát ra từ bên kia cánh cửa. Không có tiếng cười khanh khách và sự hiện diện ấm áp của Minghao mà Mingyu hằng quen.

Chỉ có lớp ván gỗ dày của cánh cửa sau lưng, cùng sự tĩnh lặng đến chói tai với Mingyu trong căn ký túc trống trải..

____

Công ty ém vụ này xuống, ra thông báo là do chấn thương lưng.

Minghao không thể tham gia các hoạt động cùng nhóm trong thời gian hồi phục sau chấn thương lưng khi luyện tập. Đó là thông báo chính thức và là những gì công ty muốn họ phối hợp nói dối. Các fan dễ dàng tin nhưng cả làng giải trí đều biết chính xác sự thật đằng sau và gửi lời nhắn hỏi động viên nhóm.

"Mấy vụ kiểu này toàn che đậy bằng thông báo chấn thương lưng hết, có khi fan nghĩ tụi mình bị bạo hành đấy chứ đùa." Jihoon lầu bầu.

Dù sao cũng không thể nói sự thật, vậy sẽ có nguy cơ dấy lên nỗi hoảng loạn trong fandom khi biết một vài idol giờ có thể hơi hoang dại. Họ sẽ gửi đơn kiến nghị, khủng bố mail cho công ty hay xa hơn là tập hợp biểu tình tại trụ sở. Tốt hơn hết là giữ im lặng.

Đã một tuần kể từ khi Minghao bị cắn nhưng cậu ấy dường như chẳng có gì khác biệt cả. Minghao rất bình tĩnh. Những bạn bè trong giới khi bị cắn đều phải kiềm chế rất nhiều, nhưng trường hợp của Minghao thì lại khác. Họ đã mở khóa phòng cho phép cậu ra vào tùy ý. Khi đói, cậu sẽ kéo tay áo Jeonghan để nhận một túi máu kèm ống hút và lặng lẽ mang về phòng. Cậu xem TV với Seokmin, để yên cho Soonyoung nghịch tóc mình, lặng lẽ ở một bên quan sát Wonwoo chơi game trên điện thoại, thậm chí còn ngồi cạnh Jihoon khi anh chơi piano nữa. Nếu mà buồn ngủ, cậu chỉ việc quay về phòng và khóa cửa lại. Minghao vẫn chưa được phép rời ký túc xá nên không thể tập luyện cùng nhóm. Nhưng họ để cậu tự do trong nhà. Và cho đến giờ, Minghao chưa từng khiến ai bị thương.

Mingyu tin cậu sẽ không bao giờ làm thế.

Thậm chí là thật nực cười khi nghĩ rằng Minghao sẽ gây thương tích cho ai. Đây đều là anh em của cậu ấy. Là gia đình của cậu ấy. Mingyu tin tưởng cậu ấy sẽ luôn nhớ rõ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thuốc mê đã hết tác dụng nên Minghao có thể lại ngửi thấy mùi của những người xung quanh. Tuy nhiên cậu không phát điên như những câu chuyện bạn bè họ kể. Do đó Mingyu khá là tự hào về Minghao. Bởi hắn luôn biết Minghao thì khác.

Nhưng nếu phải nói một điều khiến hắn lo lắng, điều mà hắn xác định rõ ràng không nhầm lẫn được, thì là Minghao có chút ác cảm với hắn. Cậu ấy tránh Mingyu. Hồi đầu, Mingyu cho rằng không chỉ có mỗi mình mình. Thế nhưng Mingyu cứ hễ đến sofa ngồi xem TV chung với cậu, Minghao sẽ lặng lẽ trốn về phòng đóng cửa. Nếu hắn đưa túi máu, Minghao sẽ không nhận trừ phi người đưa là Jeonghan. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ, cậu chẳng bao giờ tìm Mingyu. Thực tế là nếu Mingyu đang ở trong phòng khách cùng mọi người, Minghao sẽ chẳng bao giờ tham gia chung mà chỉ ru rú trong bếp hoặc phòng riêng.

"Đừng để trong lòng, hyung." Chan từng nói với hắn khi nhận thấy hành động của Minghao dường như khiến Mingyu tổn thương, "Chắc do ảnh ngại ý?"

Ngại ư? Mingyu hoài nghi. Điều đó dường như chưa từng xảy ra khi có Jun. Mingyu luôn để ý rằng Minghao sẽ dừng một chút khi băng qua Jun như đang chào hỏi. Jun là người duy nhất được phép vào phòng Minghao mỗi khi tới giờ ăn của cậu. Mingyu cũng đã có lần bắt gặp Minghao ngủ vùi trong vòng tay Jun trên sofa. Hắn phải gom hết từng chút ý chí để quay lưng và vờ như chưa thấy gì.

"Anh không khó chịu sao?" lần nọ Mingyu đã hỏi Wonwoo như thế, khi cả hai nhìn thấy Jun và Minghao đi vào phòng và đóng cửa.

Wonwoo dời mắt khỏi mấy bài hát mới đang tính thêm vào playlist, ngước nhìn hắn, "Gì cơ?"

"Jun hyung lúc nào cũng ở cùng Minghao." Mingyu nói thẳng. Hắn phải hỏi. Hắn vẫn luôn biết Wonwoo và Jun là... ừm, không ai đặt tên cho những mối quan hệ kiểu này. Nhưng Mingyu biết. Và hắn muốn biết Wonwoo nghĩ thế nào về chuyện đó.

Wonwoo nhìn sang cánh cửa đang khép phòng Minghao, rồi quay lại với điện thoại, "Minghao cần Jun. Jun đang giúp đỡ, khiến Minghao thấy khá hơn, anh nghĩ thế. Với lại, anh là ai mà ý kiến?"

Dứt lời, Wonwoo đeo tai nghe lên. Mingyu ngồi đó nghiền ngẫm câu trả lời của hyung mình.

Lòng hắn bứt rứt không chịu được. Hắn muốn biết Jun làm thế nào để Minghao thấy khá hơn? Hắn cũng muốn làm được như thế. Hắn cũng muốn trở nên hữu ích. Thành thử đến một ngày, trong lúc Minghao đến gặp Jeonghan để lấy túi máu rồi về phòng như mọi khi, Mingyu bám theo cậu. Minghao không ngoái lại nhìn nên chẳng nhận ra Mingyu đang đi sau lưng. Cậu bận bịu tìm ống hút, chỉ nhận ra trong phòng còn có người khác khi nghe tiếng đóng cửa, Minghao quay người lại và phát hiện Mingyu.

Hai mắt Minghao mở lớn, khiến Mingyu thấy dễ chịu hẳn. Giờ thì Minghao đã có phản ứng với sự hiện diện của hắn chứ không phớt lờ hắn nữa.

"Chúng ta vẫn ổn chứ?" Mingyu mở lời. Không rào trước đón sau. Cứ thế đi thẳng vào vấn đề. "Tớ chỉ... tớ chỉ muốn biết... cậu có thể giải thích cho tớ không. Đã một tuần rồi, cậu... cậu dường như chẳng muốn dính dáng gì đến tớ cả."

Mở miệng nói thành tiếng thế này thực sự nghe rất ngu ngốc. Nghe rất thiếu thốn. Nhỏ nhen. Ích kỷ. Mingyu phát ghét chính mình. Hắn chưa từng tỏ ra như thế trước mặt cậu ấy. Nhưng hắn thực sự rất muốn biết nguyên nhân tại sao. Mingyu bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với Minghao, người đang cố hết sức lùi lại như thể muốn chui luôn vào bức tường.

"Nếu tớ có làm gì sai, vậy thì tớ xin lỗi. Tớ... tớ nhớ cậu." Mingyu nghe thấy giọng mình run run, "Hạo, tớ nhớ cậu." Hắn lẩm bẩm trong tuyệt vọng, hai mắt bỏng rát, Mingyu chớp mắt, nước mắt tuôn rơi mà hắn nào hay biết.

"Thật sự rất kinh khủng, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế." Mingyu tiếp tục, "Nếu cậu tức giận vì tớ không ở đó, thì tớ rất xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng giờ tớ ở ngay đây. Tớ sẽ chăm sóc cậu – Tớ muốn được chăm sóc cậu – nếu cậu cho phép tớ."

Mingyu chầm chậm tiến thêm một bước, lúc này mới sực để ý đến tiếng động khe khẽ phát ra từ Minghao. Nghe không giống bất kỳ âm thanh nào của Minghao mà hắn từng nghe qua. Tựa như tiếng thút thít, như thể cậu đang bị thương, xuyên thẳng qua tim Mingyu.

"Hạo?" Mingyu tức thì hoảng hốt, "Chuyện gì thế? Cậu thấy đau à?"

Mingyu gấp gáp chạy vụt đến. Hắn ôm lấy gương mặt Minghao, lần đầu tiên kể từ khi cậu quay về. Minghao nhắm chặt mắt, cứ như đụng chạm mạnh mẽ của Mingyu khiến cậu như thế. Nhưng Mingyu không muốn buông tay, không phải bây giờ, không phải khi đã cách rất gần nhận được phản ứng.

"Cậu làm sao?" Mingyu cố gắng trấn an, "Minghao, nói tớ nghe–"

Minghao đột ngột mở to mắt, con ngươi tràn một màu đỏ.

Hắn giật mình khi hai tay Minghao túm lấy cổ hắn, đẩy hắn ra sau tông mạnh vào tường. Mingyu thở khò khè trước sức mạnh đột phát siết cổ mình. Minghao chưa bao giờ mạnh đến vậy. Mingyu không lùi thêm được nữa, chân hắn mềm nhũn rồi cả người ngã ra sàn. Minghao chồm lên ngồi trên người Mingyu, đôi mắt đỏ au nhìn hắn chòng chọc, trông lạ lẫm như không còn tỉnh táo.

"M–Minghao," Mingyu vật lộn cố phát ra tiếng. Hắn gắng hết sức để đẩy Minghao ra nhưng cậu ấy tự dưng khỏe đến bất ngờ. Hai tay Mingyu ra sức vùng vẫy, vô tình gạt trúng túi máu bên hông. Máu lênh láng đổ ra sàn, mùi tanh xộc lên bao trùm giác quan hắn.

Đồng tử Minghao giãn ra khi gương mặt cậu kề sát vào. Đôi tay đang bóp chặt cổ hắn chợt buông ra, rồi ngay tức khắc túm cả hai cổ tay hắn và ghim chặt trên đầu dễ dàng bằng một tay. Mingyu thấy cậu như đang cười khẩy, tay kia bóp cằm ép hắn ngửa cổ lên. Rồi đôi môi hé mở, để lộ hàm răng trắng. Trước khi có chuyện xảy ra, bỗng cánh cửa bật mở, Jun cùng Seungcheol đứng đó, nhìn hai người nằm trên đất với vẻ mặt kinh hoàng.

Minghao phát ra tiếng nghe như đang gầm gừ. Mingyu đang sắp sửa kéo cậu lại phòng trường hợp cậu lao vào Jun và Seungcheol và làm điều tương tự như đã làm với hắn, thì Seungcheol sờ soạng thứ anh đang cầm trên tay và run rẩy chỉ về phía Minghao.

Đến khi Mingyu muộn màng nhận ra thứ kia là gì thì Seungcheol đã bấm nút.

"Không!" Mingyu hét to nhưng đã quá muộn. Minghao hổn hển thở gấp, siết chặt vòng cổ, sống lưng ưỡn ra giãy dụa. Ngón tay móc lấy cái vòng, cậu bắt đầu loạng choạng lùi ra xa khỏi Mingyu. Mingyu toan giúp nhưng có cánh tay ai túm hắn kéo ra khỏi đó.

"Không! Thôi đi!" Mingyu gào lên, trừng mắt nhìn Minghao bị nghẹn thở đến không thể kiểm soát, "Dừng lại– Hyung! Dừng lại ngay!"

Tiếng giật điện ngưng khi Minghao đã cách Mingyu vài mét. Cậu thở hồng hộc, cố hớp không khí cho đến khi sắc đỏ trong mắt chậm rãi biến mất. Rồi cậu nằm ngã ra sàn, mắt hướng lên trần nhà. Mingyu chứng kiến tất cả, hắn đau đớn nhìn Minghao suy sụp trên nền đất, tức thì bò về phía cậu.

Wonwoo và Chan đột ngột giữ chặt hắn.

"Chết tiệt," Jeonghan lao vào trong phòng và thấy máu chảy thành vũng trên sàn nhà, "Đây là..."

"Không phải máu em!" Mingyu thất thanh la lên, mắt vẫn đăm đăm dán chặt vào Minghao đang vật vã sóng soài dưới đất, Seungcheol và Jun đã sang bên kia để xem tình hình cậu. "Không phải máu của em! Cậu ấy không làm em bị thương! Minghao sẽ không bao giờ – Hyung, anh phải tin em!"

Hắn gào thét nhưng âm thanh cứ như bị chặn ngoài tai hắn. Hắn cứ gọi tên Minghao, gọi mãi gọi mãi. Náo động dẫn tất cả mọi người đến, họ đứng nơi ngưỡng cửa, trợn tròn mắt trước cảnh tượng bên trong. Ai ai cũng trông như đang sợ hãi, Mingyu ghét điều đó. Hắn ghét cái cách mọi người nhìn lúc này. Giống như toàn bộ chuyện này là do Minghao mà ra.

"Minghao không bao giờ khiến ai bị thương! Cậu ấy không bao giờ!" Mingyu kêu gào khi Wonwoo ôm chặt hắn để giữ hắn an toàn. Hắn thậm chí còn không thể chống trả, chỉ biết hét đi hét lại cùng một nội dung đó.

Và dường như không một ai, không một người nào trong căn phòng đó có nghe thấy tiếng hắn kêu.

____

Khi phòng Minghao đã được dọn sạch sẽ và có Jun ở lại trông chừng cậu, những người khác cũng đã bình tĩnh quay trở lại việc mình đang làm, Jeonghan xông vào phòng Mingyu với vẻ mặt hỏi tội khiến Jihoon lập tức thu dọn laptop và rời đi ngay, chừa không gian riêng cho hai người.

"Em đã làm gì trong đó?" Anh chất vấn.

"Em đến để nói chuyện với cậu ấy." Mingyu chỉ đáp thế, giọng hắn trầm lặng hờ hững.

"Thế, em đã nói gì?"

"Không đe dọa gì cả, nếu đó là điều anh nghĩ."

"Đừng có tự cho là thông minh với anh." Jeonghan cáu kỉnh, "Nó có cắn em không?"

"Gì? Không!"

"Có định cắn không?"

Mingyu nhớ cảm giác bàn tay Minghao bóp chặt cổ mình, giờ vẫn còn khiến hắn nôn nao nghẹt thở. Cổ tay hắn cũng hằn những vết bầm do bị cậu ghì chặt. Hắn cũng nhớ Minghao đã nắm cằm hắn buộc hắn ngẩng đầu lên, để lộ cần cổ trong khi gương mặt cậu nhích lại gần.

Mingyu không thể trả lời câu hỏi đó.

"Mingyu," Jeonghan bảo, "Em cần phải nhận ra rằng Minghao không còn là nó nữa."

Câu nói khiến Mingyu trừng mắt với anh, "Anh nói như thể cậu ấy là quái vật."

"Nó vốn là thế!" Jeonghan quát, chỉ thẳng mặt hắn, "Em cần phải chấp nhận rằng Minghao không còn là người nữa, nó sẽ tổn thương chúng ta! Nó sẽ tổn thương em – đặc biệt là em!"

Sự bùng nổ bất ngờ của Jeonghan khiến tai Mingyu lùng bùng, hắn nhìn hyung của mình hít thở sâu để bình tĩnh lại, tay chà xát da mặt. Căn phòng chìm vào yên lặng, Mingyu không dám nói gì cho đến khi Jeonghan hạ tay xuống và chầm chậm ngồi lên mép giường.

"Tụi anh biết Minghao là gì đối với em. Tụi anh cũng biết em có ý nghĩa thế nào trong mắt nó. Tụi anh không có mù. Mọi người đã biết một thời gian rồi." Jeonghan thấp giọng, "Và chính vì giữa hai đứa có gì đó nên mới khiến thằng bé phát điên lên như thế."

Mingyu không hiểu, nét mặt hắn hẳn phải lộ ra vẻ mờ mịt trước lời anh nói, nên Jeonghan mới nắm tay hắn và siết chặt.

"Đối với nó, em đặc biệt. Cá nhân đặc biệt kiểu này thường có tiềm năng sẽ trở thành người hiến tặng. Sự hiện diện của em, mùi hương của em, sẽ khiến... họ khát chúng, em biết mà. Những thứ đó khiến họ phát điên."

Mingyu lắc đầu, "Minghao khác."

"Tụi anh cũng từng nghĩ thế." Jeonghan nói, "Tuy nhiên chuyện hôm nay đã chứng tỏ việc đó xảy ra khi em ở gần. Tức là đối với nó, em đặc biệt. Đó là lý do em phải cẩn thận. Em không muốn Minghao tỉnh lại và phát hiện bản thân đã làm em bị thương, đúng chứ? Em nghĩ cảm giác của nó sẽ ra sao nếu lỡ cắn em và khiến em biến đổi theo?"

Mingyu cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Jeonghan nói đúng. Hắn đã bị lôi kéo bởi cái tôi ích kỷ.

"Em xin lỗi," Mingyu nói, "Em chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại tránh em. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối."

Cánh tay Jeonghan đặt lên vai hắn, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.

"Anh biết hiện tại rất khó khăn. Anh còn thấy khó, chẳng biết em còn phải chịu đựng đến mức nào." Jeonghan thì thào, "Nhưng hãy cho em ấy thời gian, được không? Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."

"Bao lâu?" Mingyu hỏi, dù hắn ghét tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

"Anh không biết." Jeonghan thừa nhận, "Nhưng hãy chờ em ấy, được không?"

Mingyu gật đầu.

Sau đó, rất lâu sau đó, Mingyu đến thăm Seungcheol. Anh đã giam mình trong phòng kể từ sau khi xảy ra vụ náo động. Mingyu nghe Seungkwan nói hyung đã bỏ bữa tối, do đó hắn mang theo một bát súp cho anh. Seungcheol ngồi trên sàn, lưng dựa vào thành giường, gương mặt anh đờ đẫn khi Mingyu bước vào trong.

Mingyu chẳng nói gì, chỉ đặt bát súp xuống cái tủ kê đầu giường rồi ngồi xuống cạnh anh. Hắn để ý ánh mắt Seungcheol khẽ nán lại nơi vết bầm tím quanh cổ tay hắn.

"Cám ơn anh." Mingyu nói với Seungcheol, "Nếu anh không đến kịp thời..."

Seungcheol gật đầu.

"Anh chỉ đang bảo vệ tụi em thôi." Mingyu thêm.

Seungcheol cười buồn, "Anh tổn thương nó. Anh đã nói anh sẽ không, vậy mà anh vẫn làm."

Mingyu cầm tay hyung của mình, đan các ngón tay vào nhau, "Em xin lỗi vì đã khiến anh làm thế. Em hứa sau này sẽ cẩn thận."

Seungcheol gật đầu, "Thế thì tốt."

Mingyu ở lại đó, sóng vai ngồi với anh, để đầu anh tựa lên vai mình, đợi anh chìm vào giấc ngủ.

____

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro