Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae đã bị bao nhiêu mũi tiêm cắm vào người để trích ra những chất lỏng trong cơ thể cậu. Và với một lí do vô cùng hiển nhiên, cơ thể cậu bị ảnh hưởng bởi những hoạt động nhỏ nhất bởi lượng máu được đưa vào cơ thể cậu không là gì so với lượng máu đã bị mất đi. Xét nghiệm độ đông của máu, nồng độ của yếu tố VIII(*) trong huyết tương và một vài nơi quen thuộc (đối với Youngjae) khác khiến Youngjae mất sức nhiều hơn những gì cậu dám thừa nhận.

(*) : Yếu tố VIII là một thành phần có trong máu, yếu tố gây ra chứng dễ băng huyết.

"Đây là lần cuối cùng rồi." Bác sĩ Kwon châm thêm một mũi tiêm vào người cậu. Youngjae gật đầu, cậu biết thừa bác sĩ Kwon không nói vế cho hôm nay trong câu nói vừa rồi của cô. Cậu nhắm chặt mắt khi cảm nhận được cơn đau tuy đã thân thuộc nhưng vẫn rất khó chịu. Bác sĩ rút mũi tiêm ra và dùng bông chấm vào phần da thịt đang tấy đỏ của cậu, rồi dán lên tay cậu một miếng băng cá nhân để cầm máu.

"Bao giờ thì em có thể rời khỏi đây?" Youngjae chọc chọc cái miếng băng cá nhân khiến bác sĩ Kwon chau mày nghiêm nghị.

"Em đã bị hôn mê suốt 1 tháng trời đấy. Cứ từ từ, cậu bé." - Bác sĩ Kwon mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Youngjae, "Những người ở tình trạng như em phải cần ít nhất là 2 tuần để nghỉ ngơi bình phục. Nhưng chị biết, em không thể nằm ở trong này suốt 1 tuần mà không than vãn này nọ. Thế nên, chúng ta sẽ xem xét tình trạng của em vào cuối tuần và đưa ra quyết định nhé! Hơn nữa, có vài trục trặc về vấn đề giám hộ của em."

"Người giám hộ của em sao?" - Youngjae ngạc nhiên.

"Bố em đang bị điều tra, còn mẹ em bị bắt giữ vì tội tàng trữ và vận chuyển chất cấm trái phép. Khi thẩm phán phụ trách vụ này xem được hồ sơ về em, chị chắc chắn là chương trình bảo vệ đứa con sẽ sớm được bắt đầu." - Bác sĩ Kwon thở dài, đặt bàn tay đầy yêu thương lên tóc Youngjae, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra ở khóe mắt cậu.

"Chị...chị luôn muốn đưa em ra khỏi nơi đó. Ba mẹ em trên cơ sở pháp lí không hề có quyền lực gì đối với em, nhưng họ rất thâm hiểm, họ đã tìm ra cách để bấu víu vào em trong suốt những năm vừa qua. Nhưng gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi, họ đã phải chịu hình phạt thích đáng. Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi."

Youngjae vô cảm nhìn các ngón tay đang cuộn lại vào nhau của mình. Cổ họng cậu ngứa rát khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức lực mà nghĩ đến việc làm thông nó. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì lồng ngực cậu đột nhiên nặng trĩu vì điều gì đó.

"Những người làm chuyện xấu không hẳn là người xấu, nhưng những người làm chuyện xấu nhiều đến mức trở thành thói quen thì thật đáng ghê tởm." - Bác sĩ Kwon lẩm bẩm. Youngjae đưa ảnh mắt lên và nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Cậu không thể nhìn ra hướng khác, càng không thể hé miệng nói lời nào. Tâm trí cậu đang trôi dạt về cuộc đối thoại của họ trước đây, khi bác sĩ Kwon hứa sẽ chăm sóc cho ba cậu. Vào thời điểm đó, cậu đã không thể tin lời bác sĩ. Nhưng hiện tại, mọi thứ trở nên thật tới mức tạo cho cậu động lực để bảo vệ họ. Ba mẹ cậu đang ốm. Họ không còn lí do để làm người bảo hộ của cậu. Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, dù cho đó có là giọt máu đã vấy bẩn đi chăng nữa.

"Em yêu họ." Bác sĩ Kwon chặn ngang dòng suy nghĩ của Youngjae và kéo cậu về với thực tại. Cậu mở to mắt nhìn bà và ho vài tiếng ngượng ngùng. Những lần cậu mong muốn những điều xấu xảy ra với ba mẹ cậu, những tờ giấy cậu vẽ nên các cách để giết họ, tất cả đều không thể nhấn chìm được sự thật lố bịch ấy. Yêu là một từ mạnh mẽ, nhưng cậu đã có những vết thương không thể xóa nhòa bởi họ, những vết thương mà cậu mong chúng chỉ như ruột thừa, có thể dễ dàng cắt bỏ.

"Sẽ rất khó khăn nếu chỉ đứng ngoài cuộc và nhìn họ chịu hình phạt. Nhưng nếu em càng cố đặt mình vào trạng thái dửng dưng và chán ghét, em sẽ càng khó chấp nhận tình yêu. Youngjae, em xứng đáng được yêu thương. Em đã lớn lên trong sự giáo dục của những kẻ không có tư cách để trở thành cha mẹ của một đứa trẻ. Chị không biết tình yêu của ba mẹ em đối với em, nếu điều đó có tồn tại, lớn lao đến mức nào. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chị. Tư cách làm cha, làm mẹ của họ đã không còn tồn tại từ khi họ kéo em vào mớ rắc rối hỗn độn do chính họ gây ra." Bác sĩ Kwon dừng lại để lau đi thứ làm mặt Youngjae ướt đẫm. Chỉ đến lúc đó Youngjae mới nhận ra rằng mình đang khóc.

"Mẹ em không tệ như ba em." Youngjae thì thầm, sụt sịt khe khẽ và giận dữ lau đi những dòng nước đang tuôn trào trên mặt.

"Chị biết. Bà ấy đã bị ba em hành hạ và bỏ rơi. Vì vậy bà ta đã quyết định trút cơn giận dữ của mình lên em. Chính em. Đó là sự ứng chiếu, Youngjae. Nạn nhân nhiều lúc sẽ biến người khác thành nạn nhân để trả thù. Hầu hết những kẻ đi bắt nạt người khác đã từng bị bắt nạt. Họ chôn giấu nỗi đau của mình tận sâu thẳm và điều đó thực sự đã tạo động lực cho họ gây nên nỗi đau tương tự ở người khác. Chị hiểu lí do của những việc bà ấy làm đối với em. Nhưng, điều đó không có nghĩa rằng việc họ làm là đúng." Bác sĩ Kwon nói. "Mẹ em là một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành và có đủ lí trí để quyết định về cách giải quyết vấn đề của bản thân. Bà ta có đủ cơ hội để làm đúng với nghĩa vụ của một người phụ nữ, một người mẹ vì chính bản thân bà ta và vì cả đứa con của bà ta nữa. Nhưng bà ta đã vứt bỏ cơ hội đó và đây là cái giá mà bà ta phải trả cho quyết định sai lầm của mình."

"Trong lúc ấy," Bác sĩ Kwon hít một hơi thật sâu và thở hắt ra, đẩy lại gọng kính, "em cần một người bảo hộ."

"Được ạ." Youngjae thở dài. Cổ họng cậu nghẹn ứ, mắt cậu sưng lên khó chịu.

"Được sao?" Bác sĩ Kwon rướn mày hỏi lại.

"Vâng, được ạ. Em biết họ rất tệ. Chỉ là, họ là ba mẹ em chị biết đấy. Em ghét họ vì tất cả những nỗi đau mà họ đã gây ra cho em, ghét họ vì họ không hề yêu thương gì em. Em thậm chí còn hét to rằng em muốn họ chết đi. Em thậm chí còn vẽ những thứ ngớ ngẩn vào vở của mình về những cách em sẽ dùng để giết họ khi em lớn lên. Nhưng, họ là những đấng sinh thành của em. Em khá biết ơn khi họ đã chờ cho đến khi em lớn và hiểu được mọi chuyện mình làm, cũng như kiểm soát được hành động của bản thân rồi mới làm những việc tồi tệ ấy với em." Youngjae cảm thấy có chút gì trống rỗng sau khi đã thổ lộ hết tâm tư của bản thân, còn có chút gì ngột ngạt với tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đang trào dâng.

"Youngjae, chị không nói em phải ghét ba mẹ mình. Sẽ thật tuyệt vời nếu em có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với họ sau khi mớ hỗn độn này được giải quyết. Có thể, họ sẽ học cách yêu thương em hơn. Em nên biết đây là khoảng thời gian nhạy cảm với trẻ vị thành niên và việc tốt nhất là nên tách em ra khỏi họ một thời gian. Chị đã chứng kiến cảnh em chạy loanh quanh bên ba mẹ mình và chăm sóc cho họ ngay từ khi còn nhỏ, em đã làm những việc mà không đứa trẻ nào khác phải làm. Em có hiểu những gì chị đang nói không?"

Youngjae nở nụ cười không thật lòng, giọng lạc đi, "Em hiểu."

"Em là một đứa trẻ ngoan, Jae." Bác sĩ Kwon xoa đầu cậu và mỉm cười. Youngjae tận dụng cơ hội này để nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt, cặp kính hơi trễ xuống, mái tóc đuôi ngựa được cột vụng về. Bác sĩ Kwon đã làm việc với cậu trong suốt, gần như là, cả cuộc đời và cậu đang rất bực với bản thân vì đã không nói về điều đó khi nãy.

"Noona, chị hãy làm người giám hộ của em đi." Cậu nắm lấy tay cô ngay khi bàn tay ấy vừa rời khỏi mái tóc rối bù của cậu.

"Em muốn chị làm cái gì cơ?" Bác sĩ Kwon có vẻ bất ngờ, mắt cô mở to và giọng nói phát ra đứt khúc.

"Chị về căn bản chính là mẹ em mà. Bây giờ chỉ cần hợp pháp hóa nó là được." Youngjae nói.

"Chị thì biết gì về việc làm người giám hộ cơ chứ?" Bác sĩ Kwon cười.

"Chị đã là một thiên thần rồi. Có gì khác đâu chứ?" Youngjae cười ngoác miệng nhìn cô. Lần đầu tiên cậu thấy mặt cô đỏ bừng lên như lúc này. Lại còn là vì cậu nữa chứ.

"Cảm ơn em vì đã chịu đựng sự quản giáo của chị, bé yêu." Bác sĩ Kwon cũng nắm lấy tay cậu và cầm lấy tấm bảng trên đường đi ra. Youngjae không chắc đó có được coi là một sự đồng ý hay không, nhưng cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến 10 phút sau khi bác sĩ Kwon rời phòng, Youngjae bắt đầu lăn lộn trên giường (tránh xa những góc nhọn, đương nhiên rồi, bao giờ thì cậu ấy mới có được một sở thích thật sự đây?). Jackson cùng với Mark và Jinyoung tiến vào trong phòng. Youngjae không biết phải cảm thấy thế nào. Ban đầu cậu rất vui vì cũng đã cả tuần trời cậu không được gặp họ rồi. Nhưng niềm vui ấy vừa ngọt lại vừa đắng, vì cậu vẫn bị chằng bởi đống dây dợ gắn với đủ các loại thiết bị máy móc. May thay, họ cũng rất vui khi nhìn thấy cậu.

"Nhãi con," Jackson dừng lại và gần như ngồi lên giường, đưa mắt nhìn về cái chăn đang che kín Youngjae từ ngón chân cho đến tận trên cổ. Chúng dừng lại khi bắt gặp gương mặt Youngjae, và cuối cùng, Jackson nhìn cậu với đôi mắt ậm nước của anh.

"Anh không định khóc đâu, đúng không? Jaebum rời khỏi đây trong trạng thái gần như hoảng loạn." Youngjae đùa, sự tinh nghịch của cậu dần được thay thế bởi một nụ cười trầm ngâm.

"Em phát ngán mấy sự khóc lóc của mọi người rồi. Hãy chỉ ôm em thôi."

Jackson gật đầu, khịt mũi và cúi người lại gần cậu. Youngjae đã có thể ngồi dậy được với một chút khó khăn. Cậu còn có thể dang hai tay ra và ôm trọn lấy ba người bạn của mình. Cậu còn co chân lên để mọi người có thể ngồi thoải mái. Những lúc như thế này, có mọi người ở bên cạnh, xâm chiếm không gian riêng tư của cậu với nụ cười và sự dịu dàng, Youngjae cảm thấy được yêu thương. Cậu đã từng rơi vào bóng tối, trong suốt những tháng qua, cậu đã tự hỏi tại sao bản thân lại có thể được ở bên những con người tuyệt vời như họ. Nhưng, cái suy nghĩ về việc bản thân xứng đáng có được tình yêu thương đang lớn dần lên trong cậu. Dù quá trình ấy có đau đớn tới đâu.

"Anh nhớ những lúc có em ở bên, Jae. Không ai trong mấy tên chết tiệt này biết cách quý trọng đồ ăn anh làm như em cả." Jinyoung cười với cậu. Youngjae bật cười khúc khích, âm thanh rung lên trong lồng ngực, lan truyền như một loại chất giảm đau tự nhiên, khiến cậu cười ngoác miệng như một tên ngốc. 15 phút trôi qua như vậy. Chỉ ngồi cùng nhau, nói những câu chuyện nhỏ nhặt, không hề có chủ đề, những thứ mà Youngjae ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy, nhưng hôm nay điều đó thật tuyệt.

"Bọn anh sẽ đi mua chút đồ ăn cho em, Youngjae, và gọi Jaebum nữa. Hỏi xem cái tên đó đang ở đâu." Jinyoung kéo Mark về bên cạnh mình. Cậu huýt sáo và nhìn chằm chằm vào Jinyoung, người vừa đảo mắt và kéo theo một tên Mark không chịu nghe lời đi ra khỏi phòng. Youngjae nhìn xung quanh sau khi hai con người kia dẫn nhau rời đi. Cậu đang cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra trong vài giây vừa rồi. Và rồi, bóng đèn trong não cậu như được bật công tắc và suýt nữa thì cậu buột miệng nói 'Aha'. Youngjae luôn biết rằng Jinyoung là một người thông minh, nhưng cậu không ngờ Jinyoung lại tâm lí đến vậy. Youngjae nhìn sang Jackson, cậu chề môi ra và cố giữ cho mình một biểu cảm đáng yêu chứ không đáng thương.

"Người đó không thể là anh sao, Jae?" Jacksnon trượt tay trên tấm ga giường, môi run run hỏi. Youngjae không biết phải nói gì. Một trực giác được chôn sâu tưởng như đã rơi vào vùng quên lãng trong tâm trí cậu dường như đã sống lại mạnh mẽ, nó bám víu vào đó và cố gắng thoát ra. Đó là lúc cậu nghi ngờ về sự ghen tuông của Jackson, một điều chẳng giống với Jackson chút nào và điều đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Jackson, một người anh đáng tin cậy và yêu thương cậu, ghen tuông vì một lí do kì quái nào đó mà Youngjae chẳng thể hiểu nổi, thực ra là không dám nhận rằng bản thân mình chính là lí do kì quái đó. Và cái sự yêu thương ấy không phải yêu thương như cậu vẫn nghĩ (Ha!). Chuyện đó như một trò đùa mà cậu không dám tiếp tục xa hơn. Kể cả sau khi Jackson thú nhận về khả năng của mình, Youngjae cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chính vì mối thù của 2 chủng tộc khiến Jackson ghét Jaebum như vậy. Nhưng, bây giờ, nhìn vào ánh mắt đáng thương của Jackson, Youngjae không ngờ cậu lại không biết được điều đó sớm hơn.

"Anh là người yêu em trước. Và rồi Jaebum đến và cướp lấy em khỏi anh. Trộm cắp đã có sẵn trong máu hắn. Hắn được thừa hưởng điều đó từ tổ tiên tham lam của mình. Chúng không thể phân biệt được thứ gì thuộc về mình và thứ gì không phải. Từ đất đai cho đến con người. Tại sao không phải là anh? Anh yêu em. Điều đó vẫn chưa đủ sao?" Jackson tựa đầu vào vai Youngjae và thở dài.

"Em sẽ mãi yêu anh, hyung." Youngjae chạm vào tay Jackson, "Em cũng mong anh sẽ không bao giờ hết yêu em. Kể cả khi anh đã già, đã có bạn đời và đã có con. Em mong anh sẽ luôn nhớ rằng em rất trân trọng sự bao bọc, sự chăm sóc mà anh dành cho em suốt những năm qua. Em chưa bao giờ thật sự run sợ trước cái chết cả. Điều đó là một bằng chứng vô cùng xác thực đấy. Nhưng, anh biết không, em thực sự sợ mất anh."

"Em biết cách để một chàng trai tự động rút lui đấy." Jackson cười buồn, "Ai đã dạy em nói năng trôi chảy như vậy, hm?"

"Anh đấy."

"Ồ, đúng vậy rồi." Tiếng cười của Jackson vang vọng, lan truyền đến Youngjae như một hồi chuông cảnh báo.

"Tụi này mang quà về đây." Jinyoung nói lớn khi bước vào phòng cùng với Mark, "Đồ ăn..." Jinyoung lôi Jaebum vào phòng, ".. và tên thất bại này."

"Đồ ăn trước." - Youngjae với tay lấy cái túi trong tay Mark và những con người còn lại thì cười lớn. Họ lại lấn chiếm không gian riêng tư của Youngjae, nhưng lần này có thêm một sự hiện diện rất được hoan nghênh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro