Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em trai tao xứng đáng có được dòng máu thuần chủng, không phải loại chó lai. Bọn tao có thể cắt họng mày và để cho máu mày tràn lan ngay chỗ này. Mày chọn đi, bất tử, sự sống hay cái chết?”
Thật nực cười. Nickhun đã mắc một sai lầm lớn khi bắt Youngjae chọn giữa sự sống và cái chết. Youngjae đã đứng ở bờ vực này không chỉ một lần. Cái chết không còn đáng sợ như tính chất vốn dĩ của nó.
Thứ cậu sợ chính là một cuộc sống không mục đích. Chết mà chưa đạt được mục đích của mình chẳng khác nào chưa từng tồn tại trên thế giới này. Bây giờ Youngjae đã nhận ra điều đó rồi. Cậu cố gắng cử động từng thớ cơ đông cứng trên mặt để khẳng định rằng mình chưa chết. Thực ra, cậu đang cực kì hoảng sợ cái hố đen đang bao vây quanh cậu. Thật nực cười vì cậu vẫn sống nhăn răng. Tất nhiên là theo một cách rất kinh hoàng. Thức dậy để đối mặt với bóng tối bao trùm có thể khiến cho người bình thường sợ chết khiếp. Nhưng Youngjae không phải người bình thường. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là người bình thường.
Lúc cậu học lớp 3, cậu đã bị mẹ nhốt vào trong tủ.
Đó là không lâu sau khi bố mẹ cậu li hôn và mẹ cậu trở thành một kẻ nát rượu. Youngjae chỉ khóc 10 phút đầu tiên, sau đó gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng và ngồi im đợi mẹ quay trở lại. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, mẹ cậu quay trở lại và mở khóa cho cậu. Không một lời xin lỗi, chỉ có một ánh nhìn buồn thảm mang tên con biết đó là lỗi của bố con, đúng không? và một cái kẹo hối lỗi.
Chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Khi mẹ cậu nhìn mặt cậu đến phát ngán rồi, bà ta sẽ nhốt cậu vào trong tủ. Vài năm sau đó, cậu phát hiện ra trong tủ có bóng đèn. Nhưng cậu lại không thể với tới nó ở độ tuổi đó. Cậu quen dần với bóng tối và thích nó hơn. Bất cứ thứ gì có trong chiếc tủ tối tăm ấy đều tốt hơn ở bên ngoài. Nơi đó đã trở thành căn cứ bí mật của Youngjae để trốn khỏi mẹ cậu. Có lẽ điều này hơi khó hiểu (thật sự, có điều gì trong tuổi thơ của Youngjae mà lại không khó hiểu cơ chứ), cậu nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và việc cậu luôn chui vào tủ để trốn tránh hiện thực có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Bóng tối, sẽ không thay đổi dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, không hề đáng sợ. Thứ cậu sợ hơn nữa là từ bỏ ngay khi cậu bắt đầu tin tưởng. Cái chết chỉ là một vấn đề tầm thường trong toàn bộ kế hoạch cuộc đời quý giá của cậu. Cuộc đời cậu sẽ được khắc lên tấm bia mộ. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến những điều thảm hại mà cậu sẽ để lại cho cuộc đời hơn cả khi nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi thế giới này. Cậu cần phải cử động, cậu cần phải thở, cậu cần phải làm bất cứ việc gì để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Từ lí thuyết đến thực hành còn xa. Youngjae đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Cậu không thể cử động hay nói chuyện vì cơn buồn ngủ đè nặng trĩu lên cổ họng, mí mắt và tứ chi cậu. Thứ duy nhất còn thiếu chính là hơi thở buổi sáng. Cậu cố gắng cử động một bộ phận nào đó nhưng chẳng có gì đáp lại. Thật nực cười rằng một việc cậu có thể làm trong nháy mắt giờ đây đang vắt kiệt năng lượng của cậu.
“Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau. Ít nhất cậu cũng phải ăn gì đó đi.” Giọng nói của bác sĩ Kwon truyền đến tai Youngjae. Cậu như bị thứ gì đó ở giữa hy vọng và tuyệt vọng châm vào. Ít nhất cậu cũng cần phải chớp được mắt khi bác sĩ quay lại. Tiếng gót giày nện lên sàn càng ngày càng xa hơn, cho đến khi không còn nghe được gì ngoài tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim và hơi thở sâu, ổn định dần biến thành tiếng gầm trầm đục, giận dữ. Tiếng canh cách của ghế đệm khiến Youngjae giật mình, nhưng không đủ để cậu cử động. Sự hiện diện ở gần cậu quá mãnh liệt. Và khi nó đến gần, cậu chẳng cần mất đến nửa giây để nhận biết người đó.
Mùi cơ thể của Jaebum khiến Youngjae ước gì cậu có thể bật khóc để xả trôi những cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể. Một bàn tay mềm mại, dịu dàng và chắc chắn ôm lấy cổ Youngjae và vuốt ve lớp da ở đó. Mọi giác quan như muốn bùng nổ dưới thân thể vô lực ấy. Và nếu có thể, Youngjae sẽ cười, cậu sẽ nâng niu từng khoảnh khắc động chạm ấy.
“Anh không biết bao lâu nữa họ sẽ rút chúng ra. Nên bây giờ, anh phải làm việc này.” Một vài tia khẩn cấp và những tiếng nấc u buồn gợi lên trong giọng nói ấm áp, êm tai của Jaebum. Youngjae đang vô cùng bối rối thì một vật sắc nhọn áp vào cổ họng cậu, ngay phía dưới cằm. Áp lực dần trở nên khó chịu và cuối cùng là đau đớn khi vật sắc nhọn ấy cắm phập vào cổ cậu. Thế nhưng, cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát. Cậu cảm thấy mọi giác quan như đang thức tỉnh khỏi cơn u mê và bùng nổ mạnh mẽ. Dường như có một nguồn năng lượng dồi dào đang tràn vào trong cơ thể cậu và lan đến tận gốc dây thần kinh. Ngực cậu nở ra khi một luồng oxy sảng khoái thâm nhập buồng phổi và cậu thở hắt ra với một nguồn sức mạnh mới mẻ.
Youngjae mở mắt.
Ánh sáng đèn huỳnh quang làm giác mạc cậu đau nhói. Cậu chớp chớp mắt vài lần để thích nghi với luồng sáng. Mắt cậu vẫn khá nhạy cảm nhưng không còn khó chịu như trước nữa.
Điều đầu tiên Youngjae thấy là một bên gương mặt của Jaebum. Cằm anh có vẻ nhọn hơn những gì Youngjae nhớ. Mái tóc anh cũng trở nên rối tinh rối mù vì bị vò xé quá nhiều lần. Đuôi tóc còn chạm để cả lông mi anh. Anh không ăn uống đầy đủ và tóc anh thì như tổ quạ. Nhưng, anh vẫn là Jaebum. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến Youngjae cảm tạ trời đất.
Anh lùi ra xa và cơn đau lại ập đến khi anh rút răng nanh của mình khỏi cổ cậu. Youngjae có thể cảm thấy máu đang chảy xuống cổ trước khi nghe thấy tiếng hô đầy hoảng sợ của Jaebum. Anh nhìn, anh kinh ngạc rồi anh chạy ra khỏi phòng để tìm thứ gì đó có thể cầm máu. Anh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và lấy một cái chăn dự phòng trong nhà tắm, dùng răng xé rách nó rồi cẩn thận quấn nó vào cổ cậu. Có những lúc, tay hai người sẽ chạm vào nhau và Youngjae sẽ luồn tay mình vào khoảng trống giữa tay anh, níu nhẹ. Jaebum cúi đầu nhìn xuống và mắt hai người chạm nhau.
“Này, hyung.” Phần cơ miệng của Youngjae giãn ra đầy đau đớn khi cậu cố gắng nở một nụ cười. Mọi sự cố gắng đều đáng giá khi cậu thấy Jaebum trở nên rạng rỡ ngay tức khắc. Anh như bị đông cứng, dường như không thể tin được. Và anh bắt đầu khóc.
“Anh vui đến thế sao?” Youngjae cười khô khốc. Làn sóng rung lên trong lồng ngực khiến không khí thông lên não bộ và va đập mạnh mẽ. Nhưng cậu rất vui vì Jaebum đang hạnh phúc, cậu vui tới mức chẳng còn tí năng lượng nào để quan tâm tới cơn đau nữa. “Anh nên gọi y tá đi.”
Jaebum nhìn cậu khó hiểu bằng đôi mắt đẫm nước của mình.
“Em đang chảy máu đấy.” Youngjae cười, nghiêng cổ sang bên phải để lộ ra vết thương đỏ lòm. Mắt anh mở to và điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó bên cạnh giường cho đến khi biểu cảm gương mặt anh giãn da, cậu biết rằng anh đã tìm thấy nó. Youngjae xoay đầu và thấy Jaebum đang liên tục ấn một chiếc nút đỏ. Chắc đó là cách để gọi y tá. Youngjae biết rằng phán đoán của mình là đúng khi cậu thấy một cô y tá bước vào phòng cùng với dụng cụ tiêm.
Người y tá dừng lại tại nơi cô đang đứng, cách giường Youngjae khoảng 2 bước chân, khi cô nhìn thấy cậu. Cô mở miệng định nói điều gì nhưng lại im bặt. Việc này kéo dài một lúc lâu trước khi cô y tá chạy ra ngoài với đống dụng cụ leng keng trên khay khiến tai Youngjae rung lên khó chịu.
“Cái gì?” Giọng bác sĩ Kwon vang vào trong phòng. Tiếng giày lộc cộc vội vã và cô xuất hiện trước cửa phòng. Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liên hồi theo dòng cảm xúc hỗn độn xâm chiếm tâm trí. Có vẻ như cô ấy vẫn đang bối rối giữa niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm trước khi bước đến bên cạnh giường Youngjae. Cô vươn tay ra và vuốt tóc Youngjae, thứ đã bết lại sau nhiều ngày nằm trên giương bệnh. Youngjae thắc mắc vì sao bác sĩ Kwon vẫn chưa rụt tay lại. Hay tóc cậu đã được gội sạch rồi?
“Chúng tôi đều rất nhớ cậu. Mừng cậu trở lại, bé yêu.” Bác sĩ Kwon cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Youngjae. Mọi suy nghĩ về mái tóc rối bù đều bị Youngjae ném ra khỏi đầu và cậu cười đáp trả. Mẹ đẻ cậu có thể tồi tệ ở khoản ‘nuôi dưỡng’ này, nhưng bác sĩ Kwon thì khác. Mỗi khi Youngjae bực tức về việc có một mụ phù thủy là người mẹ cùng chung huyết thống với mình, cậu sẽ nhắm mắt lại và nghĩ đến bác sĩ Kwon với ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình thương của cô ấy. Điều đó chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.
“Thật tốt khi được trở lại.” Youngjae nói.
***
Youngjae ngồi im lặng chờ y tá trở lại với khay đồ ăn, thay vì những chất dinh dưỡng dạng lỏng được truyền trực tiếp vào cơ thể cậu như trước đây. Cậu còn chẳng nhận ra rằng miệng mình đang khô khốc cho đến khi Jaebum rót cho cậu một cốc nước. Cậu uống nước và thấy giọng mình đã trong trở lại. Giờ đây, Youngjae chỉ nằm trên giường và suy nghĩ về mọi thứ đã dẫn cậu đến được thời điểm hiện tại. Cậu đang nghĩ về những kỉ niệm cậu thích nhất trong hai tháng vừa qua. Gần như tất cả số đó đều có sự hiện diện của Jaebum. Jaebum đã trở thành một phần không nhỏ, nếu không muốn nói là rất lớn, trong cuộc sống của Youngjae. Cậu lạc trong suy nghĩ của mình cho đến khi có thứ gì đó châm vào cổ cậu và đưa cậu về thực tại.
“A!!” Youngjae nghiêng đầu sang phải, đưa tay lên chạm vào nguồn gốc của cơn đau ấy. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào nơi đó và kêu lên khi nó nhói đau lần nữa.
“Đừng lo.” Jaebum nói, “Cơn đau sẽ qua nhanh thôi. Nếu em không bất tử thì nó sẽ không đau đâu.”
“Cái gì…?” Youngjae động đậy ngón tay, chầm chậm gập khuỷu tay lại. Cậu dừng lại để lấy sức và thở dài nặng nhọc. Điều khiến cho cậu bức bối nhất từ khi tỉnh lại đến giờ chính là cử động. Nó thực sự khiến cơ thể cậu kiệt quệ khi cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khi cố gắng cử động, nếu không cậu sẽ không kiểm làm chủ được bộ phận mà cậu đang muốn cử động và sẽ phải thử lại từ đầu. Youngjae lết khuỷu tay trên tấm ga giường, kéo nó về gần với thân mình rồi nhấc cẳng tay lên để chỉ vào cổ. Cậu đã giữ được tư thế đó khá lâu cho đến khi cánh tay cậu run lên và mất hết sức lực khiến cho bàn tay buông thõng xuống cổ. Cậu lại kêu lên. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng đưa cánh tay trở về với vị trí ban đầu.
“Tệ thật.” Cậu lầm bầm, rồi quay trở lại vấn đề, “Anh cắn em. Có phải…?”
“Anh thực sự nghĩ em sắp chết đến nơi rồi.” Jaebum cười khô khan. Anh cau mày rồi lại về với trạng thái mặt khúc gỗ của mình. Youngjae thấy trên mặt Jaebum như có hàng tá những vạch đen, lông mày cau lại và ánh mắt sắc lại vô cùng đáng sợ.
“Giờ thì nhìn xem ai còn sống này.” Youngjae cố nặn ra nụ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất có thể. Jaebum nhìn lên, mỉm cười và gật đầu.
“Em còn sống.” Jaebum đáp lại với một nụ cười không thật lòng.
“Đây là thật sao?” Youngjae hơi gằn giọng khi cậu cố nhấc tay lên lần nữa. Sự khó chịu vẫn còn đó. Nhưng động tác đã được thực hiện dễ dàng hơn trước rất nhiều rồi. Vai cậu không còn nhói như trước, cơn đau đã giảm nhẹ đi rồi. Cậu chỉ vào vết cắn trên cổ mình.
“Không thể nào thật hơn. Em đã bị đánh dấu rồi. Anh không biết em cảm nhận được bao nhiêu phần, nhưng anh chắc chắn mình đang trong trạng thái tồi tệ nhất có thể. Không chỉ linh hồn của chúng ta được gắn kết, cơ thể chúng ta cũng vậy. Cái kết của em cũng là dấu chấm hết cho anh. Em có biết cơ thể em đang trong trạng thái rất xấu không?” Jaebum đứng dậy và đi đến cạnh giường. Anh ôm lấy đôi má của cậu bằng đôi bàn tay lạnh buốt của mình và nụ cười của anh như được tiếp thêm sức sống vậy.
“Vậy thì em sẽ cố gắng không chết.” Youngjae đùa. Cậu kéo tay lên để nắm lấy cổ tay Jaebum. Anh cúi xuống và trao cho cậu một nụ hôn. Thực sự đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ hôn nhau. Nụ hôn khiến Youngjae hơi giật mình. Đương nhiên, cảm giác ngạc nhiên chỉ kéo dài vài giây. Cả hai rơi vào nhịp điệu êm ái của nụ hôn. Youngjae thầm cảm thán khoang miệng mềm mại và ấm áp của Jaebum trong vô thức. Tim cậu đang đập nhanh vô cùng. Tiếng bíp bíp liên hồi của máy đo nhịp tim kéo hai người về thực tại và khiến môi họ rời khỏi nhau đầy nuối tiếc.
“Anh sẽ rất cảm kích đấy.” Jaebum nhé mũi cậu bé, “Anh yêu em, Jae.”
“Em cũng yêu anh, hyung.” Youngjae trả lời.
Và cậu thật sự chân thành khi nói điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro