Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Fort vừa hoàn hồn đã chạy ngay đi mà tìm Peat, người đã mau chóng vào phòng hóa trang. Fort không nhịn được cười, trong lòng nó như có ngàn con bướm bay loạn xạ.

Peat là người đáng yêu như vậy, đôi khi lơ đãng toàn làm cho Fort xốn xang không thôi. Fort ở gian phòng bên mà thăm dò anh nó, trong gương phản chiếu hình ảnh Peat đang cực kì hạnh phúc vì món tráng miệng ưa thích. Fort nghĩ quyết định của nó khi dậy sớm để xếp hàng mua được mẻ đầu tiên ra lò là hoàn toàn đúng đắn.

Anh lấy ra một miếng mà cắn thật to, miệng Peat đầy ắp thức ăn. Peat đối với được ăn ngon lộ ra vẻ hài lòng, ngẩng đầu nhìn vào gương và thấy thằng nhỏ đang cười với mình. Tim Peat bỗng run lên, ngay lập tức ngừng nhai.

Peat thấy khẩu hình của Fort từ trong gương:

"Em đương nhiên thích anh hơn"

Cứ thế, 4 mắt nhìn nhau vô thức mà mỉm cười, thời gian như dừng lại một chút. Ngay khi Fort chuẩn bị đi về phía Peat, thợ makeup đã đâu đó xong dụng cụ trang điểm và bắt đầu bôi phấn lên mặt anh khiến Fort buộc phải dừng lại.

Peat hình như biết Fort định làm gì, anh giơ túi đồ ăn lên, nhìn nó và làm khẩu miệng như lúc nãy Fort làm

"Cảm ơn em"

Bối cảnh của buổi chụp tạp chí hôm nay có gam màu trắng tinh khiết, bốn người họ đều mặc phục trang màu xanh dương, có thể nói họ như bốn vị tinh linh lạc vào trong màn sương. Fort diện chiếc áo vest quá cỡ khiến nó trở nên đứng đắn hơn thường ngày, còn Peat mặc áo sơ mi sát nách viền ren, Peat đã trắng nay trong bộ trang phục này càng tôn lên sự quyến rũ thuần khiết của anh.

Fort có vẻ tò mò về đạo cụ là đôi tai yêu tinh của Peat, thỉnh thoảng thằng nhỏ không nhịn được mà nghịch chúng, thậm chí còn không đứng đắn đụng chạm vào dái tai anh.

"Nghiêm túc chút đi"

Peat đánh nhẹ vào cánh tay Fort, nó đối với lực đạo này giống như bị một chú mèo đang xù lông cào nhẹ một cái không hơn không kém. Nhưng đã bị anh nhắc nhở, nó liền bĩu môi, ngoan ngoãn dừng động tác trêu chọc.

Nhóm ảnh đầu tiên yêu cầu chụp bốn người, Peat ngồi trên chiếc ghế mây màu tím đằng trước, Noeul và Fort đứng ở hai bên còn Boss ở ngay sau ghế Peat.

Mọi người theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia mà sát lại gần nhau, mặc dù Boss đứng nghiêng về phía Noeul nhiều hơn nhưng cậu ấy vẫn dán một chút về Peat đằng trước. Thấy vậy, Fort nhanh lẹ đưa tay đặt lên lưng Peat, âm thầm ngăn cách hai người.

Phục trang của Peat rất mỏng cho nên anh biết rõ mọi động tĩnh phía sau, phần lưng nơi mà tay Fort đặt lên nóng bỏng như bị thiêu đốt vậy. Tuy nhiên, thợ chụp ảnh có vẻ hài lòng với hành động này, Peat đành phải chờ để Fort bỏ tay ra khỏi người anh cũng là lúc bộ ảnh đầu tiên được chụp xong.

Nhưng hình như Fort vẫn không có ý định bỏ tay ra, còn thuận lợi di chuyển lên xuống, Peat nghiêng đầu rồi di chuyển khỏi chỗ ngồi.

"Làm gì vậy hả?"

Peat cau mày rồi lườm nó một cái nhưng trong mắt Fort, biểu cảm của anh như đang câu dẫn nó. Fort hất cầm nói đùa:

"Em sợ Baby lạnh cho nên sưởi ấm cho anh thôi mà"

Rõ ràng là nói nhảm, studio rất nóng dù đã bật điều hòa ở mức cao nhất, một phần bởi vì có nhiều người cho nên không khỏi có chút ngột ngạt. Peat nheo mắt nhìn Fort rồi cười khẩy, anh trả đũa bằng cách cho tay vào chiếc cổ áo đã cài khuy nhưng nửa kín nửa hở của nó.

Nhiệt độ tay anh không nóng bằng Fort nhưng đầu ngón tay có chút lạnh, tay Peat lướt qua đến đâu, nó nổi da gà đến đó. Fort vội vàng ấn bàn tay còn lại của anh lên trước ngực.

"Em đầu hàng, Pi Peat, đừng làm loạn nữa"

Peat lúc này mới trầm mặc mà rút tay ra nhưng Fort không để tay anh tuột ra mà còn nắm chặt hơn, anh muốn rút ra cả hai lần nhưng đều không được.

"Đừng cử động, em làm ấm tay cho anh, anh mặc áo mỏng mà, yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện đâu"

Ở đây khắp nơi đều có người, còn có nhân viên phụ trách thiết bị đang điều chỉnh dụng cụ, đằng nào cũng sẽ có người đến chỗ này, sao có thể không phát hiện?

Nhưng thật bất ngờ là Peat không cố vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn để cho Fort nắm tay và nấp sau lưng anh. Peat không ngốc, chắc chắn đây không phải fanservice nhưng cũng tuyệt đối không phải là tình anh em.

Nó đang nghĩ gì vậy chứ? Peat có chút khó hiểu nhìn góc nghiêng bên mặt Fort, nó bất chợt quay đầu lại và cười với anh, làm Peat phải vội dời đi ánh mắt của mình.

Trong ấn tượng của anh, Fort là một người rất thích cười, nhưng không biết có phải do Peat tự huyễn hay không mà có vẻ sau khi anh bảo mẫu người lý tưởng là một người có nụ cười dễ thương, Fort đã chăm chỉ cười với anh thường xuyên hơn.

Giọng nói của trợ lý chụp ảnh làm cắt ngang suy nghĩ đang dang dở của Peat

"Các em, nhóm tiếp theo là ảnh đôi của BossNoeul, Fort Peat đi thay quần áo đi"

Peat nhân cơ hội rút tay về, hướng đến phòng phục trang mà đi thẳng cũng không có quay đầu nhìn nó. Dáng vẻ bối rối của Peat khiến nó khoái chí, vừa đi theo vừa huýt sáo.

Cả hai đã thay quần áo xong và chuẩn bị chụp ảnh đôi, bộ ảnh có concept thanh xuân vườn trường. Fort nam tính với áo sơ mi cộc tay sọc trắng cùng áo khoác len đỏ, quần tây ống đứng và giày vải. Fort thay đồ ra trước liền giơ điện thoại thử chụp vài tấm, ngay sau đó, Peat cũng đi ra.

Peat với chiếc cà vạt đỏ buộc lỏng lẻo quanh cổ, anh mặc chiếc quần đùi màu cà phê nhạt dài tới đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn lấp ló. Fort nhìn chằm chằm và hầu như không dời mắt cho đến khi Peat bước đến lại gần.

Ánh mắt nó lướt từ dưới lên trên và dừng lại ở gương mặt sáng bừng của Peat, thấy Fort bất động, anh khẽ nghiêng đầu rồi vẫy vẫy tay trước mặt. Fort lúc này mới hoàn hồn, sau đó nhìn Peat nở một nụ cười thật tươi.

"Baby đẹp quá đi" Fort khen Peat không chút kiêng dè khiến anh chột dạ mà nhìn xung quanh.

"Bộ ảnh này không khí sẽ tương đối dễ chịu, các em thực hiện một số kiểu dáng ngày thường hay làm, cứ tự nhiên là được"

Nhận được hướng dẫn, hành động của Fort ngay lập tức dọa người một phen, một tay Fort nhanh nhẹn kéo eo Peat qua, anh trợn mắt nhìn nó. Một màn này tuy chớp nhoáng nhưng nhiếp ảnh gia đã kịp chụp lại hết thảy.

Trong mắt Fort tràn ngập sự thỏa mãn, Peat cũng không chịu thua mà một tay đặt lên đầu Fort đè hơi thấp xuống, tay kia nâng mặt nó lên. Nếu đã muốn hơn thua thì anh đây sẽ chiều hết, Fort nhìn thấy khoảng cách hai người ngày càng gần, tim nó bỗng nhảy loạn xạ, không nhịn được mà đẩy người về phía sau.

Peat biết điều đó nên anh không để Fort có cơ hội, hai cánh tay khoác lên vai Fort, mặt đối mặt, hai chóp mũi chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Tiếng chụp ảnh vang lên tanh tách, Fort khẽ nuốt nước bọt, dường như bị người trước mặt mê hoặc. Fort đã định nương theo anh nhưng ngay thời điểm đó, Peat đã buông tay ra khỏi vai nó.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nó thẫn thờ, phải mất một lúc Fort mới chấn tỉnh lại. Nhiếp ảnh gia thông báo hoàn thành xong bộ ảnh và khen ngợi hai người.

Nhưng đối với Fort mà nói, vừa rồi chắc chắn anh Peat đã câu dẫn nó, Fort còn chưa kịp biểu hiện gì, chớp mắt đã kết thúc buổi chụp hình.

Peat trông thấy nhỏ ngơ ngác mà cười ranh mãnh, xem ra ván này mình thắng rồi, tâm tình còn có chút vui vẻ. Fort chẳng quan tâm đến thắng thua, nó cưng chiều nhìn Peat, trong lòng nghĩ tại sao lại có người đáng yêu đến thế...

Bên kia gọi họ đến làm phỏng vấn, bốn người đứng cùng một chỗ, từng người giới thiệu bản thân và trả lời một số câu hỏi đơn giản xong, phóng viên hỏi một câu có vẻ cần suy nghĩ một chút:

"Đối với bạn, tình yêu là gì?"

Ai nấy sau khi nghe xong đều đang hình thành câu trả lời trong đầu và sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị thì Fort đã nhanh nhảu trước:

"Em trả lời trước nha"

Nói đặng, ánh mắt nó liếc sang Peat đang ngồi bên cạnh. Biểu hiện của nó được Noeul ở bên này thu hết vào tầm mắt, cậu ngồi ngay ngắn chờ đợi xem Fort sẽ trình bày thế nào.

"Tôi nghĩ tình yêu là thứ gần đến nỗi tưởng như đã trong tầm tay nhưng thực chất lại rất xa tầm với"

Phóng viên khó hiểu hỏi "Em có thể giải thích rõ hơn không? Tại sao lại nói như vậy?"

Fort lại liếc nhìn Peat mà trùng hợp Peat cũng đang nhìn nó, vì thế Fort như đối mắt với anh mà nói tiếp:

"Xa tầm với là vì ta không biết lúc nào có thể chạm đến được người ấy, nói gần ngay trước mắt bởi vì..."

Fort chợt dừng lại, Peat bị nó nhìn chằm chằm đến căng thẳng, có thể nghe được tim mình đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

Nói không ngoa, Peat cảm thấy ánh nhìn này của Fort giống như dã thú đang rình con mồi mà ở đây Peat so sánh mình chính là con mồi bị nhắm tới.

"Bởi vì bất cứ lúc nào, bất kể là xa bao nhiêu, tôi đều sẽ đuổi kịp người đó và sẽ kiên trì đuổi theo đến tận cùng"

Trường quay phút chốc trở nên xôn xao còn Peat như quên mất phải phản ứng thế nào, không nhận ra mình đã chăm chú nhìn Fort ở trước mặt một lúc lâu.

________________._______________

Hmm, coi hai người vờn nhau khá vui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro