Chap 32.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc vừa ngang ngược lại vừa dịu dàng hôn xuống. Chung Đại chỉ kịp ngơ ngẩn một giây, liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, mềm mại hôn đáp lại.

Sự đối lập của gió đêm lạnh lẽo bên ngoài và sự ấm áp trong căn phòng, cậu giương mắt nhìn, thấy được Mân Thạc chậm rãi đưa tay mở từng chiếc cúc áo của cậu ra, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt hoa đào hờ hững nhắm lại, hôn lên chóp mũi cậu. Đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng ma sát vuốt ve gương mặt cậu, từ thái dương cho đến điểm dừng cuối cùng là vành tai nhạy cảm nhất, liếm một chút.
Nóng bỏng và ướt át.

Chung Đại giật mình, thần kinh cả cơ thể đều căng thẳng, cậu một phát bắt được cổ tay Mân Thạc, người nọ chôn đầu xuống hõm vai Chung Đại, toàn thân được bao bọc trong hương vị của người này, gần như không thể động đậy. Mân Thạc nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Chung Đại, sau đó hôn vào lòng bàn tay của cậu khiến cậu đỏ mặt rồi lại tiếp tục hướng về môi mà mút chát. Mân Thạc rời đôi môi đã sưng lên vì hôn quá lâu của cậu, anh hôn lên cằm, hôn vào hõm cổ của cậu, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến cậu rên nhẹ đầy khả ái: "Ưm.."
Anh lần xuống cắn mút hạt anh đào hồng hào bên phải trước ngực cậu, một tay đang vân vê hạt còn lại. Cái tay kia của anh cũng không yên phận, nó vút ve chiếc bụng phẳng của cậu rồi lần xuống nơi đũng quần.
_Ưm..đừ...đừng a..! - Chung Đại ấp úng ngăn động tác của Mân Thạc
_Ây! Chung Đại a~ em đúng là nói dối không chớp mắt a~ em xem miệng thì nói đừng mà tiểu Chung đã cương lên thế này rồi a~ -Mân Thạc cười cười trêu ghẹo
Chung Đại chỉ biết đỏ mặt quay sang không nhìn con người kia nữa.
Mân Thạc đục nước làm tới, anh cởi hết quần áo của cậu. Tay anh không ngừng xoa nắn, trừu sát phân thân của cậu , khiến cậu phát ra những âm thanh mị hoặc:
_" ưm....ưm...a...a...ưm..."
Cậu bắn hết ra tay của anh, không bỏ lỡ cơ hội:
_Em hư quá a làm dơ tay anh rồi!- Mân Thạc dùng giọng điệu khi dễ nói
_ Em...em xin lỗi! Hức.. hức-Chung Đại ủy khuất
_Em hư thế này anh phải dạy dỗ mới được a- Mân Thạc mặt ý vị thâm trường nhìn Chung Đại ( ai không biết biểu cảm ra sao lát kéo xuống xem ảnh nha)
Mân Thạc hôn ngấu nghiến môi Chung Đại tay không yên phận vỗ ba ba vào mông cậu khiến nó đỏ ửng lên đầy kích thích.
"Ưm.."- Chung Đại nhíu mày vì đau

Anh cho 2ngón rồi 3 ngón tay cùng dịch bôi trơn nhẹ nhàng cho vào tiểu huyệt của cậu,Chung Đại rùng mình một chút do không quen với cảm giác ấy.
Anh chợt động ngón tay khiến Chung Đại rên lên "Aha...a"
Kết thúc quá trình bôi trơn, anh rút ngón tay ra khỏi tiểu nguyệt khiến Chung Đại cảm thấy có chút mất mát nhưng rất nhanh có vật gì đó to lớn mà vô cùng ấm nóng đang tiến vào khiến cậu sợ hãi.
_Mân...Mân Thạc a!
_Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà!- Mân Thạc hôn lên trán Chung Đại an ủi.

Phân thân Mân Thạc chỉ mới vào được 1/3 thì đã bị tiểu huyệt hút chặt làm anh đau
_Chung Đại ngoan, thả lỏng nào!- anh mơn trớn lên môi cậu giúp cậu bớt căng thẳng

Tiểu huyệt vừa thả lỏng thì..
_A! Hức...hức...- Chung Đại đau điếng không kìm chế mà rơi nước mắt
Mân Thạc hôn lấy giọt nước mắt của cậu:
_Không sao! Không sao! Sẽ hết đau thôi mà! Chung Đại ngoan a~

Mân Thạc đợi một lúc cho Chung Đại bớt đau, anh nhẹ nhàng ra vào bên trong tiểu huyệt ...
Chung Đại bây giờ không còn cảm thấy vừa đau vừa rát như lúc nãy mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, tay chân như rụng rời,tiểu huyệt non mềm ngậm lấy phân thân to lớn kia,cậu rên nhẹ theo động tác của anh....
Sau khi Chung Đại đã quen, anh rút phân thân ra trước tiểu huyệt rồi hung hăng đâm vào khiến Chung Đại như từ địa ngục bay lên chín tầng mây
_Aaaaa! Mân...Mân Thạc a... ưm... chậm...chậm thôi.. a...! Em... em chịu..không nổi...a...ưm!
Mân Thạc vờ không nghe thấy tiếp tục ra vào một lúc một nhanh, anh ra vào dồn dập bên trong tiểu huyệt khiến nó tạo ra tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở đầy ái mụi của cả hai...
_Aaaa... Mân Thạc a.... ưm... chậm... chậm..... a... ưm..ưm!~
Khi Mân Thạc ra vào chợt chạm vào một nơi khiến Chung Đại cứng đờ, miệng không ngờ thở gấp, anh biết đó chính là điểm G của cậu. Anh chợt rút phân thân ra rồi đâm mạnh vào đó khiến Chung Đại như ngất đi, cậu không ngừng rên lớn khi anh đâm vào đó
_A...Mân Thạc...a... ưm..chỗ.. chỗ đó..ưm....Mân...Mân Thạc...ưm....thật thoải mái...a...!
Anh cứ tiếp tục trừu sát cho đến khi phía trước của Chung Đại bắn lần hai, tiểu huyệt của cậu cũng theo đó co rút làm anh không nhịn được mà cũng bắn vào trong tiểu huyệt....
Chung Đại sau đó ngất đi vì mệt, anh đành bế cậu vào nhà tắm. Khi anh vừa rút phân thân ra, bên trong tiểu huyệt chảy ra chất dịch trắng là tinh và dâm thủy của cậu còn sót lại cùng với máu vì đây là lần đầu của cậu...

Sau khi cả hai vệ sinh sạch sẽ, anh bế cậu lên giường, anh cứ ôm cậu vào lòng mà ngủ đến sáng....

Chung Đại đã hi vọng buổi tối hôm nay sẽ là một chút an ủi nhỏ bé nào đó với Mân Thạc, để hắn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn phía trước. ( anh trao thân cho giặc mà nhỏ bé à? =_=)

Bởi vì những chuyện mà cậu có thể làm lúc này thật sự quá ít.

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên là Chung Đại rất hiếm khi nhìn thấy Mân Thạc. Ban ngày hắn không tới công ty, mà buổi tối vì để tiện điều tra Tần Vũ Văn nên hắn một mình về nhà chính ở, hai người không hề có cơ hội chạm mặt.

Thật ra thì kể cả khi hai người chưa yêu đương thật sự thế này cũng sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng tương tự. Lúc ấy hai người mặc dù ở chung một phòng nhưng mấy ngày không hề gặp mặt là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vậy mà hiện tại quan hệ đây đổi rồi, rõ ràng hai trái tim đã kề cận nhưng dường như cô độc lại càng dễ dàng đánh úp tới, cũng càng khiến người ta không chịu đựng nổi.

Giữa thời gian như thế, có một ngày nọ Mân Thạc gọi diện nói rằng rất nhớ cậu, nói sẽ đến nhà cậu, giọng nói trầm thấp ấy qua một đường dây điện thoại khiến trái tim Chung Đại đập rộn lên. Mặc kệ là phải tăng ca làm việc nhưng cậu thậm chí vẫn xuống bếp, nấu một bàn thức ăn ngon chờ hắn trở về nhà.

Mà định luật Murphy nói không sai, Mân Thạc quả thật rất bận rộn, khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng. Hôm đó Chung Đại ngồi ghế salon trong phòng khách, đợi đến khi ngủ quên mất cũng không thấy hắn trở về, ti vi và đèn nhà cũng giăng cả đêm.

(Định luật Murphy: Nếu một việc có thể diễn tiến theo hướng xấu, nó sẽ diễn ra đúng như thế)

Mà sáng hôm sau tỉnh lại, thế mà cậu lại đang nằm trên giường ngủ mềm mại, chăn được đắp nghiêm chỉnh không lộn xộn. Cậu ngủ rất sâu và rất an tâm, chỉ có cổ hơi đau nhức vì tối hôm qua nằm tựa quá lâu trên ghế. Cậu vừa ngái ngủ vừa đi dép ra ngoài nhìn, đã thấy đồ ăn trên bàn đã bị càn quét qua không còn thứ gì, thay vào đó là một bữa sáng mới mẻ gồm mứt hoa quả và bánh mì, trứng ốp lòng đào cùng một ly sữa tươi.

Đôi mắt Chung Đại chớp chớp, thần sắc không tự chủ được mà mỉm cười.

Thì ra tối qua mơ hồ thấy được Mân Thạc bế cậu trở về phòng ngủ không phải mơ, tám chín phần là đã xảy ra thật sự.

Càng bận rộn thì thời gian càng trôi nhanh hơn, lần tiếp theo hai người gặp mặt là ở trong bệnh viện.

Lúc Mân Thạc nhấc cánh tay đang cầm theo nước trái cây để mở cửa phòng bệnh đã thấy Chung Đại ngồi bên mép giường Chung Nhân cùng nhau nói chuyện. Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo vải kaki, nổi bật làn da trắng nổi bật, cổ áo hơi rộng để lộ ra cần cổ cao và một nửa đường xương quai xanh hút mắt. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phong cách Châu Âu rọi vào phòng, không kiêng nể mà bao phủ lấy cả cơ thể cậu, khiến Chung Đại dường như tỏa ra một lớp hào quang chói sáng lấp lánh lấp lánh, mềm mại dịu dàng như nhung, ấm áp nhu hòa.

Đã rất nhiều ngày không nhìn thấy cậu, nhung nhớ như thủy triều lập tức dâng lên, bao phủ lấy toàn bộ những mệt mỏi và phiền não mấy ngày liên tiếp.

"Anh đến rồi à?" Chung Đại ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, đôi mắt vừa to lại sáng, sáng đến mức chói mắt.

"Ừ" Mân Thạc đặt nước trái cây xuống, lúc này với bất giác cảm thấy ngạc nhiên "Sao em đến đây?"

"À" Chung Đại có chút ngượng ngùng sờ sống mũi "Em đi đến chỗ khách hàng, vừa hay đi ngang qua nên ghé thăm chút."

Thật ra thì tự trong lòng cậu cũng hiểu, Chung Nhân đối với mình còn chút xa cách. Mặc dù coi như cậu đã cứu đối phương một lần nhưng trước đó không chỉ hợp tác lừa gạt Chung Nhân rồi bị ông ấy phơi bày không chút lưu tình, mà bây giờ còn đem con trai ông ấy hoàn toàn bẻ cong, Chung Đại khó tránh được chột dạ. Nhưng Mân Thạc không có thời gian, Tuấn Miên thì không biết gần đây đang bận bịu cái gì, Tần Vũ Văn càng không phải nói, có rảnh rỗi cũng sẽ không đến bệnh viện. Còn "những người không phận sự" cũng đều bị phong tỏa tin tức, không hề biết chuyện Chung Nhân đổ bệnh. Lão gia lần này ngã bệnh đã có điểm hòa hoãn hơn, Chung Đại liền muốn qua đây thăm một lát, nói chuyện phiếm giúp bệnh nhân đỡ buồn chán.

Không nghĩ tới là Chung Nhân thấy cậu thì rất vui vẻ, tinh thần cũng khá hơn nhiều, còn không ngại kéo cậu ngồi xuống nói chuyện, cùng một người uy nghiêm trước đây hoàn toàn không giống nhau. Khiến cậu nghẹn lời hơn chính là ông ấy còn thẳng thắn hỏi có phải cậu và Mân Thạc hiện tại đã thật sự chung một chỗ rồi không. Chung Đại không thể không ngả mũ bội phục lão gia có con mắt rất tinh tường, có nhiều chuyện ngay cả cậu và Mân Thạc đều rối rắm mười năm trời không thấu được, Chung Nhân chỉ cần một ánh nhìn đã có thể đoán được bảy tám phần.

"Chung Đại à, con ăn táo không?" Chung Nhân ngồi dậy một chút, kéo nước trái cây của Mân Thạc mang tới, đột nhiên mở miệng hỏi.

Chung Đại bị dọa sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy chỉnh lại đệm trên giường nằm: "Ngài muốn ăn táo ạ? Để con đi rửa..."

"Không, là con..."

"Được rồi" Mân Thạc nhìn hai người này, gương mặt đang mệt mỏi lộ ra một tia cười bất đắc dĩ, quay đầu nói với Chung Đại "Để anh đi rửa táo, em cứ ở đây với ông ấy đi."

Ngoài xửa sổ, cây cối trong hoa viên nhẹ nhàng lay động.

Một khung cảnh như vậy thật đúng là không nhiều.

Mân Thạc mặc tây trang, đeo cà vạt, tay áo sơ mi được xắn lên vài đường lộ ra một chiếc đồng hồ tinh xảo đắt tiền, mái tóc được chải cẩn thận ôm trọn lấy vầng trán trơn bóng. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, chân mày khẽ chau lại, lông mi vừa tơ vừa dài bị ánh mặt trời nhẹ chiếu tới liền giống như nhuộm thành màu vàng kim, đôi mắt đào hoa của hắn đang cẩn thận nhìn chằm chằm mấy thứ trong tay... dao gọt trái cây và táo đỏ.

Nhận lấy trái táo mà Mân Thạc đã gọt vỏ xong thì khóe miệng Chung Đại lập tức co quắp... quả táo này cậu chưa nhìn ra nó là hình dáng gì. (Mân Thạc à! Anh khéo tay dữ a~ =_=)

Nhưng người đàn ông này vẫn làm ra vẻ bộ dạng tinh anh, dùng khăn nhã nhặn lau hai bàn tay giống như là mới vừa ăn một bữa tiệc Tây sang trọng.

Chung Đại lại nhớ đến bóng lưng lúc đối phương giúp cậu mang túi rác xuống lầu để vứt, khi đó hắn còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngay ngắn, vạt áo vẫn còn được sơ vin vào trong thắt lưng, bả vai rộng lớn, hai chân thon dài, cứ như thế mà hòa nhập vào một cuộc sống đơn giản bình thản, cậu không nhịn được có hơi buồn cười.

Không có cách cứu chữa nổi nữa rồi, cho dù là Mân Thạc kiểu nào cũng khiến cậu vô cùng mê muội.

"Gần đây có tiến triển gì?" Chung Nhân cắn miếng táo mà con trai đưa tới, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, trong đáy mắt lại lặng lẽ cất giấu sự lo lắng và quan tâm dành cho con trai mình.

Lúc ông ấy hỏi cũng không còn kiêng dè Chung Đại vẫn còn ở đây.

Lông mày Mân Thạc cau lại, thoạt nhìn tình huống vẫn còn chút khó giải quyết.

Thật ra thì ngược lại là công ty vẫn phát triển khá thuận lợi.

Chung Đại ngồi một bên nghe Mân Thạc "báo cáo" lại, càng nghe càng thấy khiếp sợ.

Hà Vĩnh Đào làm trong tầng quản lí cao cấp của tập đoàn, hồi còn trẻ đã cùng Chung Nhân gây dựng đến tận bây giờ. Nhưng không rõ từ khi nào, ông ta đã bắt đầu không hài lòng về những lợi ích trước mắt mà công ty mang lại cho mình, cảm thấy sự đối đãi dành cho mình là không công bằng. Ông ta dựa vào tư cách đã ở công ty nhiều năm và tích lũy được mối giao thiệp rộng rãi, cùng với một số lãnh đạo cao cấp trong công ty cũng không cam lòng như mình để lập báo cáo lợi nhuận giả, lợi dụng các hạng mục để tiện tham nhũng tài sản của công ty, thậm chí lét lút tiết lộ bí mật kinh doanh cho đối thủ cạnh tranh.

Bởi vì chức vụ của Hà Vĩnh Đào khá cao, thủ đoạn lại quỷ quyệt nên những hành động phi pháp này vẫn luôn trót lọt một trăm phần trăm, điều này càng khiến ông ta buông lỏng cảnh giác. Gần đây biết được Chung Nhân phát bệnh, ông ta càng ngồi không yên, không muốn từng bước một chậm chạp xâm chiếm nữa, mà muốn một bước ăn luôn.

Nhưng ông ta lại đánh giá quá thấp sự tinh tường và mưu trí của Chung Nhân, không hề biết rằng âm mưu của mình đã sớm bị Chung Nhân hiểu rõ từ nửa năm trước. Ông ta lại càng xem thừng thực lực của Mân Thạc, coi hắn được sắp xếp đến tổng bộ công ty chỉ là Chung Nhân đang vùng vẫy giãy chết, đến mức khi gặp nhau lần đầu tiên ở công ty, ông ta chỉ ném một ánh nhìn khinh thường về phía Mân Thạc. Hà Vĩnh Đào nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị trẻ tuổi này vừa đến, thế cục mà ông ta vốn cho rằng mình đang nắm trong lòng bàn tay thì trong lúc không hay biết gì đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất.

Đoàn thanh tra kiểm toán thành phố S đã để ý một thời gian, bởi vì liên quan đến số tiền quá lớn, nên cục công an thành lập một tổ chuyên án đặc biệt để điều tra vụ án này.

"Con đã kiểm tra giấy tờ kiểm toán rồi" Vẻ mặt Mân Thạc vô cùng bình thản "Rất nhiều chứng cứ tạm thời đã bị tiêu hủy, chú Hà... Là Hà Vĩnh Đào giật dây phòng tài chính, có thể thấy được ông ta đã bắt đầu hoảng loạn, đã bị dồn đến chân tường muốn phản lại rồi."

"Ừ" Chung Nhân nhắm mắt lại, gật đầu một cái. Bị cấp dưới đắc lực đã nhiều năm trời của mình phản bội hiển nhiên đã tạo cho ông một sự đả kích không hề nhẹ, mà sức khỏe khi đó của ông lại không cho phép. Hiện tại coi như cũng chấp nhận được sự thật này hon nửa năm rồi, sự tức giận ngày đó đã trở lại bình thường hơn nhiều, chỉ còn dư lại một chút xót xa người đi trà lạnh.

"Mọi chuyện kết thúc được rồi, Hà Vĩnh Đào đánh không lại, những nhân viên liên quan cũng sẽ bị truy cứu đến cùng" Mân Thạc nói.

Chuyện này xử lí vừa nhanh gọn lại tàn nhẫn, đã sắp đến giai đoạn kết thúc rồi, hắn tự tin mình sẽ chấm dứt nó một cách gọn gàng nhất. Còn điều khiến Mân Thạc cảm thấy khó giải quyết nhất chính là hắn không biết nên nói cho Chung Nhân thế nào về mối quan hệ xấu xa giữa Tần Vũ Văn và Hà Vĩnh Đào.

Trước đây Hà Vĩnh Đào thực hiện trót lọt được nhiều phi vụ như vậy, dĩ nhiên không thể thiếu được Tần Vũ Văn giúp đỡ một tay. Chung Nhân không ngốc, dù Hà Vĩnh Đào chức vụ có cao hơn nữa thì cũng có rất nhiều thứ không thể nhúng tay vào được. Mà Chung Nhân thiên tính vạn toán cũng không hề ngờ đến sẽ phải chịu sự phản bội của người đàn bà kề gối đối lưng mỗi ngày. Ông thật sự cho rằng Tần Vũ Văn là một người phụ nữ như thế thì không thể dính líu đến đấu đá nội bộ trong công ty.

Thực tế thì ông đánh giá không thấp sự thông minh của Tần Vũ Văn, nhưng lại nhìn nhầm lòng tham cùng ham muốn không đáy của bà ta.

Từ nhiều năm trước tới nay, Chung Nhân vẫn luôn tự trách mình về chuyện của người vợ đã khuất, ông tự hiểu được dù mình có thật lòng xin lỗi hai đứa con trai cũng không thể bù đắp được. Vì thế khi tuổi già xế chiều, ông vẫn muốn ích kỉ mà xây dựng nên một gia đình "ấm áp", giống như cha con đồng lòng, vợ chồng ân ái. Chẳng qua chỉ là tô son trát phấn bên ngoài mà thôi.

Mân Thạc hiểu được suy nghĩ của ông, hắn hận cha mình ích kỉ, hận cha mình si tâm vọng tưởng, bởi vì điều hắn muốn là thật lòng trao đổi với thật lòng. Nhưng hắn không muốn nhẫn tâm nói ra sự thật lúc Chung Nhân mang bệnh, sợ kích thích đến ông ấy, vì thế sự tắc trách trong quá khứ của ông ấy cung được hắn lấp liếm cho qua.

Mặc dù không lừa được cả đời, vậy cũng để cho cha mình trấn an một chút trong thời gian này đi.

"Cảm ơn con, Tiểu Thạc" Chung Nhân đang tựa vào giường bệnh đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo trầm khàn tang thương.

Mân Thạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ đục của ông, nhất thời nói không nên lời.

"Là cha có lỗi với con"

Yết hầu Mân Thạc giật giật, cuối cùng cũng không đáp lại những lời này.

End chap 32.2
Thật ra truyện không có H nên tui đã thêm vô. Tui viết H dở lắm, rặng cả buổi được nhiêu đó đó, mong quý dị thông cảm a~
Đây là gương mặt ý vị thâm trường:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro