Chap 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Đại ngẩng đầu liếc nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Anh ở khoang xe nào? Giường nằm hả?”

Khoang hạng thường qua đông, lường trước được là Mân Thạc sẽ không chọn.

Ai ngờ người nọ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Ghế cứng.”

Lần này thì Chung Đại kinh hãi thật sự.

“… Anh đi đâu?” Gương mặt cậu phức tạp nhìn hắn.

“Trạm cuối, Lhasa.”

“…” Chung Đại đơ một lúc lâu mới vươn tay, đem vé ghế ngồi của mình tới “Nếu không thì… Em với anh đổi đi. Em là giường nằm, anh ngồi ghế cứng lâu như thế nhất định không chịu nổi đâu.”

Cùng một khoang xe, ông chủ phải ngồi, còn cậu nằm ngủ, Chung Đại nghĩ sao cũng thấy sai sai. Huống hồ Mân Thạc từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng rồi, lộ trình 48 tiếng ngay cả nằm giường cũng quá sức chịu đựng. Hôm qua cả người hắn còn nóng rần rần, bây giờ sắc mặt cũng tái nhợt rồi.

Cậu không đành lòng.

“Tôi không chịu được thì em chịu được à….” Mân Thạc cau mày, lời còn chưa nói hết đã bị một trận ho sặc sụa cắt dứt, môi hắn trắng bệch, gương mặt đỏ hồng lên, khoát tay với Chung Đại một cái “Đi vào thôi.”

“Hay là…” Chung Đại thấy hắn sắp đi rồi, cắn cắn môi dưới, bật thốt lên “Chúng ta cùng chen giường nằm đi.”

Câu vừa thốt ra khỏi miệng, cậu đã lập tức hối hận.

Quả nhiên, Mân Thạc tỏ vẻ khiếp sợ, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào cậu giống như đốt lên hai ngọn lửa, đem nội tâm cậu chiếu rọi không bỏ sót thứ gì.

Gương mặt Chung Đại thoạt đỏ thoạt trắng, vì câu nói đường đột vừa rồi cảm thấy lúng túng: “Nếu anh không muốn thì thôi… Chắc là buổi tối khoang xe cũng vơi người rồi.”

Mân Thạc nhìn cậu một lát, không để ý nữa, xoay người bước lên tàu.

Đảo mắt liền bị dòng người nuốt lấy.

Chung Đại thở dài, cũng theo đoàn người đi vào khoang của mình. Giày đạp trên mặt sàn tạo ra tiếng loạt xoạt,  rất nhanh cũng hòa cùng vào tiếng bước chân lẫn lộn dồn dập của hành khách.

Thời gian ngồi trên xe lửa không tính là quá khó chịu,Chung Đại ngủ trên giường nằm, dưới giường cậu là một ông lão tóc bạc hoa râm, một mình đi du lịch, không có bạn già cũng chẳng có con cháu làm bạn, đôi mắt sâu hun hút nhưng khi cười lên trông rất vui vẻ. Thỉnh thoảng có một đứa trẻ là con trai của giường kế bên cầm bảng điều khiển xe hơi từ xa chạy qua chạy lại, ông còn lấy ra một viên kẹo tặng cho đứa nhỏ ấy.

Chung Đại hơn hai mươi tuổi đầu mà cũng được đối xử như trẻ con vậy, cũng được tặng một viên kẹo đậu phộng. Cậu vừa mới cho vào miệng cảm nhận vị ngọt ngào, ông lão đã đưa bàn tay nhăn nheo ra vỗ vỗ vai rồi cho cậu thêm một miếng bánh dứa.Chung Đại không ăn cơm trưa, vốn là bởi tâm trạng sốt ruột nên cũng không thấy đói, nhưng ngay lúc cắn xuống miếng bánh dứa mềm mềm thơm thơm, đôi mắt cậu lại nóng lên, giống như không chỉ bụng mà nơi nào đó nữa trong lòng cậu được lấp đầy.

Trong đầu hiện lên bóng dáng của cha mẹ mình.

Bởi vì thời gian đoàn tụ không nhiều lắm, mỗi lần gặp nhau thì mẹ đều thích nướng bánh dứa, vừa thơm lừng vừa nóng hổi, vị dứa nồng đậm, cả cậu và cha mình đều phải tranh nhau mới có…

Vì không muốn mình tiếp tục suy nghĩ linh tinh, tiếp tục bị tâm trạng tồi tệ dắt mũi, vẫn còn sớm mà Chung Đại đã nằm xuống giường. Cậu dùng chăn che kín đầu mình, giống như làm như vậy thì có thể ép bản thân rơi vào trạng thái buồn ngủ. Có thể bởi vì càng muốn ngủ nhanh thì đại não càng trở nên tỉnh táo, cậu nằm lăn lộn không ngủ được.

Ước chừng là đến thời gian ăn tối, trong khoang xe tràn ngập mùi của đủ loại thức ăn trộn lẫn lại, đáng lẽ sẽ rất thơm, nhưng có lẽ bởi không gian nhỏ hẹp, những thứ kia cùng mùi mồ hôi hòa chung một chỗ không dễ ngửi cho lắm. Bên tai đều là tiếng động ồn ào huyên náo, hò hét nói chuyện với nhau.
Chung Đại không khỏi nghĩ rằng đây còn là giường nằm rồi, tình huống bên chỗ ghế cứng chỉ có tệ hơn chứ không thể tốt hơn được. Mân Thạc lại có bệnh ưa sạch sẽ, ngồi như thế hẳn là không chịu nổi quá nửa tiếng đồng hồ.Chung Đại cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm chịu đựng của hắn lúc này.

Suy nghĩ trong đầu cứ tán loạn như thế khiến cậu dần buồn ngủ.Chung Đại nhắm mắt lại, giống như một con sâu cuộn mình trong chăn, ý thức dần dần tở nên mơ hồ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, từ trong mộng xuất hiện một giọng điệu trầm thấp quen thuộc đang cùng ông lão tầng dưới nói gì đó.

“Cậu ấy ngủ rồi ạ?” Là giọng nói rất thân thuộc, nhưng lại mang theo sự dịu dàng xa lạ.

“Đúng thế, mới sớm đã đi ngủ rồi.”

"Là tới tìm cậu hả?"Chung Đại nhíu mày, nỗ lực mở mắt đang nhắm chặt ra muốn nhấc chăn đi xuống xem xét. Ông lão đang móc từ túi của mình, thật vất vả mới lấy được ra một viên kẹo đậu phộng, đưa đến tay người đàn ông cao ngất đứng đối diện.

Đôi mắt dài đào hoa và lông mày của hắn khẽ cong lên, cười rất nhẹ nhàng: “Cảm ơn ông.”

Giấy gói kẹo đã nhàu nát cũ kĩ, nhìn có chút bẩn nhưng người nọ cũng không để ý, bóc ra rồi nhét vào miệng, lại còn nở nụ cười lộ ra chiếc răng hổ, khen: “Rất ngọt.”

Đúng là Mân Thạc rồi.

Chung Đại có chút kinh ngạc, dụi mắt hỏi: “Sao anh đến đây? Co chuyện gì hả?” Thanh âm còn đem theo giọng mũi khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ.

“Không phải em nói tôi có thể tới à? Giờ muốn đổi ý?” Mân Thạc làm như đây là chuyện đương nhiên, lông mày nhướn lên “Ghế cứng ngồi quả nhiên quá khó chịu, coi như em nói đúng.”

“…”Chung Đại sửng sốt, vốn muốn hỏi hắn tại sao biết cậu ở đây mà đến, lại cảm thấy hỏi cái này bây giờ đúng là thừa thãi.

Mân Thạc đứng dưới đất nhìn cậu, chóp mũi có chút ửng đỏ, nghĩ đến ở khoang xe bên kia nhiệt độ tương đối thấp.

Chung Đại không do dự nữa, chống tay nâng người dậy, còn vén chăn đã có hơi người ấm áp dễ chịu lên, lui về phía sau một khoảng: “Lên đây đi.”

Ở giường bên dưới, ông lão cũng chuẩn bị nên rất mau đã tứt đèn. Cả khoang xe liền lâm vào cảnh tối mờ mịt, ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây ven đường, bánh xe ma sát với đường ray tạo thành thứ âm thanh “xình xịch xịch xịch” thật to rõ ràng.

Mân Thạc cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, toàn cơ thể cũng phả ra luồng khí ấm áp. Giường này so với giường ở nhà thật sự quá chật hẹp lại rất cứng, cấn trên tay một đường hơi đau. Chung Đại muốn để dành ra cho đối phương không gian rộng rãi một chút nên càng lùi về phía sau hơn nữa, cả người đè lên vách.

Mân Thạc quay đầu sang liếc nhìn cậu một cái, nói thật nhỏ: “Em cách xa như vậy là gì? Sợ tôi? Cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau.”

“… Ầy, không phải.”Chung Đại sửng sốt, đột nhiên bắt đầu muốn phỉ nhổ lên sự ngượng ngùng của mình.

“Tôi không làm gì em đâu.” Mân Thạc gác một tay lên trán, ấp úng nói “Đến đây, em nằm thế thì ngủ thế nào được?”

“Ừm.”

Bả vai hai người kề nhau, không hiểu tại sao nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người này, Chung Đại cảm thấy bất an trong lòng vơi đi một chút, cũng cảm giác được đi ngủ cũng không cần quá trằn trọc như trước nữa. Mặc dù tất cả những chuyện này đều khiến người ta có chút tưởng tượng không nổi.

Chung Đại liếm đôi môi khô khốc, cố mượn ánh trăng le lói rọi vào để ngắm nhìn gò má bình yên của Mân Thạc.

Người này quá đáng sợ, Chung Đại nghĩ, thoạt nhìn hắn lạnh lùng như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất thản nhiên dịu dàng an ủi trong những lúc cậu yếu đuối nhất, trên thế giới tại sao lại có người đàn ông thế này nhỉ?

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt như tạc tượng ấy, trầm mặc một hồi lâu. Khi cậu thấy dường như Mân Thạc đã ngủ rất say rồi mới vươn tay ra, chậm rãi đặt lên trán của hắn.

Tốt rồi. Chung Đại thở phào nhẹ nhõm, hình như đã hạ sốt, chẳng qua là sắc mặt có chút tiều tụy thôi. Vốn là có bệnh đi làm đã khổ rồi, hiện tại lại còn phải vất vả đi cả chặng đường dài, nhất định là Mân Thạc mệt muốn chết.

Chung Đại vừa muốn rút tay về, nhưng cổ tay cậu lại đột nhiên bị người khác nắm chặt lấy. Trong lòng kinh ngạc, lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy trong bóng tối, Mân Thạc dường như có điều đang suy nghĩ nhìn chằm chằm cậu.

Gương mặt hai người cách nhau tương đối gần, bốn mặt nhìn nhau, hô hấp hòa quyện, chỉ còn lại tiếng xe lửa xé gió chạy đêm là âm thanh ồn ào duy nhất phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

Ánh trăng yếu ớt, con ngươi Mân Thạc lại vô cùng sáng rõ. Hắn im lặng trong thoáng chốc mới buông tay Chung Đại ra, thay cậu kéo chăn đắp lên người, khàn giọng nói: “Ngủ đi.”

Vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ được, ai ngờ cậu lại ngủ ngoan ngoài mong đợi. Nhưng có lẽ là bởi vì đi ngủ quá sớm nên buổi sáng hơn năm giờ thì Chung Đại đã tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy cằm Mân Thạc không cạo râu mà trở nên hơi xanh. Vì chiếc giường này quá nhỏ nên vốn dĩ ban đầu hai người đều nằm ngửa thì bây giờ lại biến thành tư thế nằm nghiêng. Thời tiết khá lạnh, giường lại chỉ có một chiếc chăn, là bởi bản năng con người khiến cả hai nằm càng xích lại với nhau hơn nữa, giống như là tìm được nguồn nhiệt duy nhất trên người của đối phương vậy.

Mân Thạc chưa tỉnh, tóc mái lòa xòa rơi trước trán, nhìn qua cũng thấy mệt muốn chết rổi. Lông mi lơ đãng rũ xuống đôi mắt, bên dưới còn xuất hiện một đường thâm mắt mờ nhạt.

Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, dọc đường cũng đã không còn ngôi sao nào nữa nhưng hình như trời vẫn đang mưa, lộp độp táp vào cửa sổ. Chung Đại muốn tỉnh dậy ghé ra xem đây là chỗ nào, ai ngờ vừa muốn chống tay ngồi dậy liền lập tức bị ôm lấy. Nhịp tim cậu chợt chậm đi một nhịp, hoảng hốt cúi đầu nhìn. Người bên cạnh vẫn còn nhắm chặt hai mắt, xem ra là vẫn đang ngủ say, chỉ là bàn tay đặt ngang hông cậu vẫn cứng rắn như thế.

Chung Đại hạ người xuống, cũng không dám tùy tiện lộn xộn nữa, sợ đánh thức người đang mệt mỏi bên cạnh. Mà vốn dĩ cậu nghĩ Mân Thạc còn đang nhắm mắt ngủ thì hắn lại nhấc tay lên xoa tóc cậu, dùng thứ giọng nói mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh nói: “Chào buổi sáng.”

Cả người Chung Đại chấn động, hơn nữa nơi da thịt được Mân Thạc ôm lấy trở nên cứng ngắc. Cậu há miệng: “Tỉnh ngủ rồi?”

“Ừ”-Mân Thạc nửa mê nửa tỉnh, mặt vùi xuống gối, thật lâu sau mới vừa buồn ngủ vừa hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Chung Đại liếc nhìn đồng hồ: “Chưa tới năm rưỡi nữa.”

“…”-Mân Thạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi lật ngời, rất tự nhiên ôm lấy cả cơ thể Chung Đại vào ngực, không giải thích gì mà chỉ nói “Ngủ thêm chút nữa đi.”

Rất nhanh, hắn lại ngủ say, hơi thở vảng vất ở bên tai Chung Đại khiến cho tai cậu ửng đỏ một mảng.

Giấc ngủ này rất dài, cho đến tận khi cả hai người đều đói đến mức bụng cũng muốn dính với lưng luôn rồi. Chung Đại mua hộp cơm ngay trên tàu để giải quyết bữa trưa, Mân Thạc ăn không quen, tùy tiện lùa hai ba miếng thì không ăn nổi nữa, sắc mặt cũng không được tốt.Chung Đại nhìn hắn một chút, mở hộp cơm của hắn ra đổ nước canh vào, thế nên Mân Thạc mới miễn cưỡng nuốt thứ cơm khô cằn kia xuống.

Khi xe lửa chạy đến Hy Nhĩ không có người ở thì quang cảnh cả một vùng lớn rất trống trải. Trong tầm mắt đều là tuyết trắng giăng khắp nơi, tựa như thiên đường. Đồi núi hùng vĩ, sa mạc bao la, ban đêm quang đãng đến mức có thể nhìn được sao sáng vạn dặm, thế giới bên ngoài khung cửa sổ hoang vắng nhưng lại đầy sức sống, bao bọc bằng một cảm giác cô đơn tráng lệ.

(Hy Nhĩ: Là một khu vực bị cô lập ở phía tây bắc của Thanh Hải – Tây Tạng. Đây là khu vực có dân số ít nhất TQ và ít thứ 3 trên thế giới)

“Linh dương Tây Tạng”-Mân Thạc ngồi một bên chợt mở miệng.

Chung Đại ngẩn ra, theo ánh mắt mềm mại của hắn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một con linh dương Tây Tạng phía xa xa, đứng giữa cao nguyên, giống như cô độc giữa một miền bao la rộng lớn. Nó dừng chân lại trong một chốc sau đó thì bắt đầu chạy, hai chiếc sừng thật dài như xé rách qua mây đen, ánh sao mờ nhạt rơi xuống.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng, Chung Đại vội vàng cúi đầu, không biết thế nào mà đột nhiên trái tim chấn động.

Tin nhắn nói, đội cứu trợ đầu tiên vào sâu trong núi thăm dò suốt hai ngày trời rốt cuộc cũng tìm thấy vài thành viên trong đội khảo cổ, mặc dù là tổ nhỏ chia nhau đi, giáo sư Kim và vợ ông ấy lại không nằm trong nhóm người được cứu kia, nhưng ít ra cũng lấy được tin tức tốt – Bọn họ có đầy đủ lương khô và nước uống, hy vọng sống sót lại lớn thêm một phần.

Tựa như con linh dương Tây Tạng này đã đem đến một điều may mắn cho cậu.

Trong nháy mắt đó, cậu rất muốn khóc. Vốn dĩ đã cố gắng khống chế chống đỡ sự hoang mang bất an, nhưng lúc này nước mắt cứ như sóng biển muốn ập tới, ngón tay thon dài của cậu nắm lấy mép giường không ngừng run rẩy, đốt ngón tay nổi màu gân xanh.

Cậu cắn môi, chậm một lúc sau mới quay lưng đi, đối mặt với vách, chỉ sợ Mân Thạc sẽ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này.

Yết hầu cậu giật giật, không nhịn được ngẹn ngào, dùng thứ giọng không có việc gì nói: “Hơi mệt, em ngủ trước đây.”

Nói xong liền nhắm chặt hai mắt.

Mân Thạc nhìn cái ót đen nhánh của cậu, biểu cảm vốn căng thẳng giãn ra. Hắn trầm mặc một lúc mới chậm rãi cúi người, ôm lấy cả cơ thể thon gầy của cậu, nhẹ giọng ghé vào tai cậu nói: “Quay ra đây.”

Đối phương vẫn không nhúc nhích, hắn liền nhắc lại lần nữa: “Chung Đại, quay ra đây”.

Tựa như một mệnh lệnh.

Người trong ngực hắn cứng đờ, cuối cùng vẫn là nghe lời, yên lặng quay sang.

Mân Thạc vén chăn lên, gương mặt Chung Đại vừa mới lọt vào tầm nhìn thì hắn đã trực tiếp ôm đầu cậu áp lên tại lồng ngực mình.

Vị trí nơi trái tim thoáng cái đã thấm ướt một mảng, thậm chí hắn còn nghe được tiếng liều mạng kiềm chế nức nở.

Lồng ngực Mân Thạc không ngừng phập phồng, trái tim cứ như bị cậu kéo lấy. Hắn vừa muốn an ủi mấy câu, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chữ cũng không phun ra nổi. Hắn muốn nói với cậu rằng không cần phải kiêng dè gì trước mặt hắn cả, muốn trút ra thì hãy cứ trút ra đi. Nhưng thời khắc này bả vai trong chăn đang được hắn ôm lấy không ngừng run rẩy, hắn không thể nói ra được mấy chữ này.

Bởi vì không muốn cậu phải cô độc chịu đựng một mình, cho nên hắn mới xuất hiện tại nơi này.

Mân Thạc dùng tay còn lại nâng ót của Chung Đại, đem cậu ôm càng chặt vào trong lòng mình. Thật lâu sau, hắn mới không biểu phải làm sao rồi dịu dàng thấp giọng nói với cậu: “Đừng khóc.”

“Sẽ không xảy ra chuyện gì cả, em đừng khóc được không?”

End chap 21.2
Đọc tới đây có ai tim đập xuyến xao không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro