Chương 8. Cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Malfoy!"

     Draco quay lại gật đầu chào.

     "Nott."

     Theo bắt kịp hắn tại hành lang, sóng bước cùng với một Malfoy đang đi thư thả.

     "Mày đã ở đâu vậy?"

     "Thì cũng giống mày thôi," Draco đều giọng đáp. "Vào lớp. Vào thư viện. Vào nhiều lớp nữa-"

     "Đừng có giả ngu, Malfoy," Theo khịt mũi. "Làm như mày là kiểu người thích lui tới mấy chỗ đó vậy."

     "Vậy thì mày muốn cái gì?"

     "Nguyên tuần nay hầu như mày biến mất, chỉ có mỗi bữa tập hôm qua là xuất hiện," Theo nói, khi cả hai đã ngồi xuống trong Đại Sảnh Đường. "Có phải-", nó chợt khựng lại rồi hạ giọng, "Có phải lại liên quan tới Chúa Tể-"

Draco liền giơ tay ra hiệu im lặng.

"Zabini," hắn lớn tiếng gọi thằng bạn cũng mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Theo nhanh chóng quay lại, gật đầu với Blaise. "Lát nữa nha," nó thì thầm với Draco nhưng hắn chỉ lắc đầu một cái cảnh báo.

Blaise ngồi xuống đối diện họ, đưa mắt nhìn dò xét. "Tao có vừa bỏ lỡ chuyện gì không?"

Cả Draco và Theo cùng nhún vai một lúc, không muốn lên tiếng. Mặc dù cũng là người nắm rõ câu chuyện, nhưng Blaise không phải Tử Thần Thực Tử, hoặc con cháu của chúng. Draco đã học cách khép mình lại so với những năm về trước, và theo như những gì bạn bè hắn biết, thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhưng, ngoại trừ Theo...

"Độc dược," Theo đột nhiên thốt lên. Nó quay mặt sang Draco.

"Ừ," Draco lập tức phụ hoạ. "Theo đang kể tao nghe vụ nó làm độc dược với Potter."

Blaise phá lên cười. "Tao cũng mém quên vụ đó luôn ấy."

"Ước gì tao cũng quên được," Theo than vãn. "Potter nó vô tích sự vãi."

"Tụi bây đã bắt tay vào làm chưa?", Draco thuận miệng hỏi.

"Tụi tao bắt đầu chưa á hả? Chưa," Theo cười tinh quái. "Nhưng tao không có quá lo về nó."

"Mày không-"

"Tao có thể tự lo được. Tao bảo đảm, ít nhất, ba tao ổng cũng sẽ ra mặt giùm tao," Theo nhún vai nói. "Tao không tin thằng Potter cũng có ba giúp đâu."

"Đúng đúng," Draco phì cười đáp.

"Còn mày thì sao Malfoy?", Blaise quay sang hắn hỏi. "Có phải mày làm với-"

"Granger!", Theo đập tay lên bàn cười ha hả. "Sao tao lại quên được nhỉ?"

"Ừ," Draco khô khốc đáp. "Một trò đùa ác độc của ông Snape."

"Rồi có gì không?", Theo huých hắn hỏi.

"Không có gì," Draco đáp, mong là tụi nó sẽ không hỏi nữa.

Nhưng không.

"Tao cứ phân vân riết," Blaise bông đùa nói, "không biết nó có giỏi hơn Potter nhờ vào cái đầu mình không, hay tệ hơn nhiều bởi vì nó là một con máu bùn nữa?"

"Không bao giờ có chuyện nó tệ hơn đâu," Theo phản đối. "Đó là sự thật."

"Tất nhiên là trừ-"

"Weasley," cả đám rên rỉ cùng một lúc.

"Đừng," Draco nói. "Tao không muốn nói tới thằng đó đâu."

"Đây cũng vậy. Thế còn Granger thì sao?", Theo nhếch mép. "Có tìm được bí ẩn chôn giấu dưới váy nó chưa?"

"Đừng có điên vậy," Draco cố không nhăn mặt quát.

     Draco Malfoy đã từng hiểu sai rất nhiều thứ. Hắn đã hiểu sai về người cha mình. Hắn đã hiểu sai về Voldemort. Hắn cũng hiểu sai luôn về cảm giác trở thành Tử Thần Thực Tử. Và chắc là tới bạn bè hắn cũng đã chọn sai, còn con nhỏ mình từng quan hệ thì chắc chắn là sai lầm nghiêm trọng rồi miễn phải bàn. Thậm chí tới định kiến về dòng máu thuần chủng có lẽ hắn cũng sai nốt.

     Nhưng hắn lại chắc chắn một điều ở Hermione Granger, đó là cô tuyệt y như hắn tưởng tượng.

     Hắn vẫn còn chưa dứt khỏi mùi vị của cô được. Nếu giờ mà nhắm mắt lại, hắn biết đầu óc mình sẽ lại lập tức tự động đưa hắn trở lại cái hôm cô phát ra tiếng rên rỉ trong miệng hắn.

     "Pansy cứ lải nhải về mày với Granger-"

     "Parkinson chẳng có chứng cứ gì hết," Draco bình thản ngắt lời Blaise.

     "Bỏ nó nữa rồi hả?", Theo nhếch miệng hỏi. "Tội con nhỏ."

     Draco rên nhỏ một tiếng. "Lẽ ra tao đừng chọn nó ngay từ đầu mới phải."

     "Mày đâu có nhiều lựa chọn," Blaise nói. "Ý tao là đủ tiêu chuẩn với mày."

     "Còn ai thuần chủng nữa đây? Hai đứa nhà Greengrass? Hay Weasley phiên bản nữ hả?", Theo lắc đầu. "Thôi thì mày cứ tạm thêm Granger vào danh sách cũng được đó."

     "Không có Granger gì ở đây hết," Draco gắt. "Hay giờ mày có muốn tao làm mai mày với Potter thông qua dự án độc dược này luôn không?"

     Theo giơ hai tay chống chế. "Nãy giờ tao có nhắc gì tới yêu đương đâu, Malfoy," nó nhún vai nói. "Nhưng nếu mày có thể chiếm tiện nghi nó được..."

     Đôi mắt Draco như phóng cả ngàn lưỡi dao vào nó.

     Blaise đứng dậy dọn đồ đạc. "Nếu mày thích thì để Draco nó nhường lại bạn cùng nhóm nó cho mày ha, Nott," cậu nhìn chằm chằm nó. "Nếu mày vẫn còn nhắc tới Granger như vậy chứng tỏ nãy giờ mày vẫn không hiểu vấn đề gì cả."

     "Giỡn, giỡn thôi mà Zabini..." Theo lầm bầm trong lúc Blaise đã bỏ đi. "Làm gì dữ vậy."

     Nó quay lại với Draco, người đã hướng đầu ra ngoài sảnh. "Đi thôi."

     Cả hai không nói tiếng nào trên đường ra khỏi hành lang, thỉnh thoảng gật đầu chào bạn cùng lớp trên con đường dẫn xuống tầng hầm quen thuộc.

     "Mày đã nghe ngóng được gì rồi?", Draco khẽ lên tiếng.

     "Có ba tao. Ổng mới vừa ghé nhà mày," Theo đáp. "Nghe không được tốt cho lắm ha."

Draco lắc đầu. "Ừ."

"Ổng ghé ngay sau hết kì nghỉ lễ," Theo hạ giọng kể. "Chúa tể Hắc Ám đã biến phủ Malfoy thành nhà mới của mình rồi. Hắn lại còn hỏi ý nữa chứ, dù tất cả đều biết không thể trả lời không."

Draco dáo dác nhìn xung quanh. "Mày đã nói chuyện này với ai chưa?"

"Chưa," Theo nhìn vào mắt Draco thật lòng đáp. "Tao sẽ không bao giờ nói."

Draco thở dài. "Bình tĩnh đi, tao chỉ-"

"Nó tệ đến cỡ nào vậy?", Theo đột nhiên xen vào.

"Tao không hiểu ý mày, không phải-"

"Nghe này, mày không cần phải nói dối tao," Theo kéo Draco qua một bên nói. "Mày cũng không cần phải nói thật, nhưng đừng phí thời gian-"

"Tuy nó không phải thứ tốt lành, nhưng nó là nhiệm vụ của tao," Draco rít. "Tao là đứa đã có dấu hiệu-"

"Này, tao không nói là tao sẽ giúp mày thậm chí mày đang có ý định tạo phản đi chăng nữa," Theo vội nói.

"Vậy mày muốn nói gì, Nott?"

"Tao chỉ-" nó lắc đầu rồi đặt một tay lên vai Draco. "Chắc chỉ có mình tao là đứa biết rõ chuyện này tệ cỡ nào thôi."

"Tao không sợ, Theo."

Khoé miệng Theo dần cong lên một nụ cười nửa thật lòng. "Chắc mày phải nên vậy."

Draco không đáp.

Theo lại vỗ vai hắn. "Gia đình mày... tao thật không dám tưởng tượng," nó nói trước lúc thu tay lại. "Tao sẽ không nói cho ba tao biết cái gì hết."

"Tốt," Draco gật đầu đáp. Hắn khựng lại. "Theo- cảm ơn mày."

Theo gật đầu. "Còn mày nếu-"

"Theo," Draco gằn giọng. "Tao không sao hết."

Hai người cùng quay đầu về phía giọng nói đã cắt ngang bọn họ.

"Anh Draco!"

Theo không hề khách sáo cười khi thấy Pansy Parkinson đang hớt hải chạy tới chỗ Draco, con nhỏ lập tức đặt tay vuốt ve ngực hắn.

Draco hít sâu một hơi, đảo mắt rồi đẩy nó ra. "Parkinson."

"Anh có nghe gì chưa?", nó vui vẻ, giả nai hỏi.

Hắn đưa mắt cầu cứu Theo, nhưng nó chỉ khịt mũi một cái rồi lập tức cáo từ. "Lát gặp sau nha, Malfoy," nói rồi bỏ đi mất.

Bị buộc phải ở lại với Pansy, Draco thở dài. "Cái gì?"

"Có một cặp đôi Gryffindor mới làm nhiều thứ nhục nhã vô cùng ý," nó cười khanh khách nói.

Draco lập tức căng người. "Granger và Weasley hả?"

Cái tên cô lướt qua miệng hắn thật khó tả.

Có rất nhiều yếu tố đã tác động tới hành vi mất tự chủ của hắn với Granger tối hôm qua, không ít trong số đó là vì cô thú nhận mình đã hẹn hò với Weasley. Đúng là, tính ra hắn cũng dư sức đoán được chuyện đó từ đầu rồi chứ, chỉ tại hắn tự nhiên lại phát bực vì biết hai người họ đã vượt giới hạn rồi thôi. Sự nhẹ nhõm của cô là thứ duy nhất khiến hắn không thấy hối hận về sự việc lần đầu tiên này- nếu nó được tính. Đó là bằng chứng duy nhất của hắn khẳng định rằng cô không hề hạnh phúc với việc sẽ như một con cáo đẻ ra những hai chục con cáo con tóc đỏ.

Nếu thâm nhập vào đầu cô chưa đủ thuyết phục, thì tính luôn cả việc hắn đã thấy chính mình trong đó. Lúc đó hắn đã cố tỏ vẻ nhìn cô một cách ghét bỏ dữ lắm rồi, nhưng hình như vẫn bị cô bắt gặp một chút ham muốn thật sự trong cửa sổ tâm hồn hắn. Đáng tiếc, hắn đã không làm được gì nhiều, ngoại trừ việc tự chìm đắm trong cô đến mức cô không thể cản hắn.

Và rồi, tất nhiên, cô đã bắt thóp hắn. Đôi mắt cô đã nói lên điều đó, chứ không phải câu cô hỏi- dù rằng hắn không thích lời buộc tội của cô lắm. Không, đó là vì cặp mắt to, thu hút ấy đã nhìn hắn chằm chằm đầy thắc mắc. Cô vẫn sẽ nhìn thấu được hắn dù có lên đọc câu thần chú hay không thôi.

Và đúng là cô đã nhìn thấy. Thứ hằng đêm đã hiện ra trong đầu hắn, liên tục liên tục, ám ảnh hắn, từ ngày này qua ngày khác. Khi nhìn vào mắt hắn lại, hắn rõ ràng thấy nỗi khiếp đảm trong cô tương tự hắn, thay cho hắn; và trong một khoảnh khắc, hắn đã có thể thở được- bởi vì cuối cùng, cuối cùng, đã có người biết chuyện đó. Hắn đã khoá chặt nó trong lòng lâu lắm rồi, vậy mà bằng cách nào đó cô vẫn biết.

biết rồi. Chỉ một mình cô thôi cũng đã đủ cho hắn.

Dù cho nó có là cơn phẫn nộ, thù ghét, những cảm xúc thường ngày hay dành cho Granger- hoặc nó là thứ cảm giác hối hận, khao khát, ham muốn, thậm chí chỉ đơn giản là nhẹ nhõm- nó cũng đã kiểm soát hắn. Hắn đã kéo cô vào một cách tự nhiên hơn cả việc hít thở.

Và khi hắn đã dứt khỏi, tất nhiên, như hắn đã từng làm với rất nhiều việc khác. Hắn lờ cô, tránh xa cô. Giống như đã từng làm với Theo. Nhưng ngoại trừ cô, giờ đây hắn lại không muốn gì hơn ngoài có cơ hội được làm lại.

Mà thôi, dù gì cô ở với thằng Weasley vẫn tốt hơn hắn. Như vậy sẽ ngăn hắn sẽ gây ra hậu quả gì đó có thể huỷ hoại- cả hai đứa.

Ánh mắt Pansy đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Con nhỏ nhướn mày, ngoẹo đầu nhìn. "Anh vừa mới nhắc tới Granger à?"

"Ừ," hắn bối rối. "Và Weasley đúng không?"

Pansy giơ tay lên môi cười tủm tỉm. "Vậy đúng là anh chưa biết rồi."

~.~.~.~.~.~.~.~

"Hermione, mình có chuyện này muốn nói với bồ."

"Từ từ đi, Harry," cô lơ đãng đáp. "Mình đang mắc làm-"

"Không được, Hermione, mình phải nói liền," cậu khăng khăng đáp rồi lập tức đặt một tay lên vai kéo cô về trước. "Ngay bây giờ."

Cô chịu thua xoa mắt nhìn cậu. Cô muốn phải làm cho xong một phần của dự án trước khi đi Hogsmead, và nội việc tối qua chưa xong đã khiến cô ngứa ngáy lắm rồi, vì nó không như kế hoạch. Cô đã định sẽ dành ra một đêm bình thường, không phải ngồi vật vã một tiếng hoặc hơn canh vạc độc dược, lúc đó cô sẽ tranh thủ học cái khác. Nhưng với chuyện gì đó đã xảy ra, cô hoàn toàn mất tập trung...

"Hermione!"

"Cái gì!", cô bực mình gắt, quơ tay lên không khí. "Harry James Potter, chuyện gì gấp đến độ khiến bồ không thể chờ một chú-"

"Hả, anh vẫn chưa kể chỉ nữa sao?," Ginny đột nhiên xuất hiện giữa Harry và Hermione.

"Hai người chưa biết mình đang ở trong thư viện hả trời?", Hermione nghiêm giọng. "Mọi người tới đây để học. Để hành. Và-"

"Bồ có gặp Ron hôm nay chưa?", Harry vội vàng hỏi rồi đánh mắt nhìn Ginny một cái.

"Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Mình nãy giờ ngồi đây không mà?", cô đập đập bìa một trong những cuốn sách nhấn mạnh.

Ginny hít một hơi thật sâu. "Hermione-"

"Không, để anh nói chỉ cho," Harry xen vào. "Em không nghĩ-"

"Em không biết, nó-"

Hermione đứng dậy, nhẹ nhàng nhấn vai hai người ngồi xuống ghế từ tốn.

"Rồi," cô nói, "Harry, bồ sẽ kể mình nghe vụ gì, sau đó hai ta sẽ lại tiếp tục ai làm việc nấy."

Harry và Ginny đều cùng đưa mắt nhìn nhau lo lắng.

"Là về Ron," Ginny lên tiếng trước.

Hermione chán nản quơ tay. "Chị mới vừa bảo Harry-"

"Ron- bồ ấy đang quen Lavender," Harry lập tức nói. "Ờm- ít nhất là cũng đã chim chuột nhau rồi."

Ginny gật đầu rồi thăm dò phản ứng Hermione. "Hai người họ đã chính thức công khai ở Đại Sảnh Đường hồi sáng nay đó."

"Cái- sáng nay á?", Hermione ngạc nhiên nói.

"Em thấy kì quá," Ginny xáp gần cô hỏi. "Sao ổng bảo tối qua ổng kiếm chị mà-"

"- Và mình cứ tưởng đâu hai bồ có gì đó rồi chứ," Harry chen vào, "Nhìn hai người cứ dùng dằng hôm qua-"

Một dòng máu nóng chạy khắp đầu Hermione át luôn cả giọng Harry và Ginny. Ron và Lavender á? Sáng nay á? Ron vừa mới cưỡng hôn cô muốn tắt thở ngay trong cái thư viện này sáng qua mà?

Bồ ta có biết không?, cô bất chợt nghĩ, giơ ngón tay cắn. Cậu ta biết chuyện Malfoy hả?

Vô lí. Cậu ấy không thể nào biết được. Cô có nói ai đâu- cô sẽ không bao giờ nói- cả Malfoy cũng tới chết không hé răng nửa lời- chỉ trừ khả năng cậu ta cũng có mặt ở đó?

Hợp lí lên cái coi, Hermione, cô thầm mắng mình. Đương nhiên cậu sẽ không ở đó được rồi. Hay có khi nào nụ hôn Malfoy mãnh liệt quá làm suy nghĩ cô chạy tọt vào đầu Ron luôn không? Chả lẽ còn có thể xảy ra tình huống khó đỡ thế à?

Okay, túm lại là bồ ta không thể biết được- vậy thì tại sao?

"Hermione?", Ginny vẫy tay trước mặt cô. "Hermione, chị có sao không vậy?"

"Tất nhiên là không sao rồi," cô lập tức ngồi thẳng lưng đáp. "Ron với Lavender hả? Ngộ ha."

"Ngộ sao?", Harry hỏi. "Chỉ... ngộ thôi hả?"

Cô nhìn cậu cùng nụ cười nửa miệng luôn sử dụng trước khi chỉnh cậu. "Ừ," cô khẳng định. "Bồ không thấy nó kì à?"

"Ờ ừ, mình cũng nghĩ nó kì, nhưng mình cứ tưởng bồ sẽ thấy-", Harry khựng lại nhìn Ginny như hỏi ý kiến. "Mình chả biết-"

"Tụi em cứ tưởng đâu chị với Ron có gì rồi chứ," Ginny nói.

"À," Hermione nhàn nhạt đáp. "Ờm, thực ra thì không có đâu."

"Không có gì giữa hai người thiệt á?", Ginny nghi ngờ hỏi.

"Thiệt mà," Hermione nhún vai.

"Ờ vậy mình đoán... mình đoán phản ứng của tụi mình nãy giờ như bị điên rồi," Harry chậm rãi nói.

"Ừ, công nhận," Hermione cười đáp.

Cô nhìn chồng sách thở dài. Không đời nào có chuyện việc này chỉ tới đây là xong. Nếu không mãi nhớ lại chuyện hôn Malfoy, thì cô cũng chỉ nghĩ tới cảm giác tồi tệ vì hôn Malfoy- vậy mà giờ lại phải thêm cái này vào danh sách nữa á? Một ngày bận rộn.

"Harry, phụ mình đem đống này bỏ vô phòng mình được không," cô thong thả đứng dậy hỏi. "Có muốn uống bia bơ hay gì đó không?"

"Ừm," Harry nhìn Ginny đầy lưỡng lự. "Mình nghĩ-"

"Ừ, đi với chỉ đi," Ginny kéo cậu đứng dậy. "Hai người đi trước đi, lát em theo sau."

Hermione nghĩ mình vừa thấy Ginny nhép miệng gì đó với Harry, người đang nhìn con bé bối rối. Hermione quyết định mặc kệ đi tiếp.

Harry đuổi theo cô. "Vậy..."

"Bồ không cần phải... bất cứ thứ gì bồ đang thấy đó, Harry," Hermione nhẹ nhàng nói. "Mình ổn."

"Được," Harry gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Hai đứa im lặng sóng bước hồi lâu trước khi cô thở dài nhìn cậu.

"Này," cô nói. "Mình biết lí do vì sao bồ buồn rồi, và thực lòng thì mình cũng có chút ngạc nhiên á. Chắc chắn đó không phải cảnh tượng đẹp gì ở Ronald. Nhưng mình hứa, là mình ổn."

Harry thở dài rồi nhoẻn miệng cười đáp. "Hứa với mình là vài tuần sau mình sẽ không phải đi giữa hai bồ đi?"

"Với bồ ta thì không biết, nhưng mình hứa, mình sẽ nhã nhặn lịch sự," cô vỗ vai cậu nói.

Cả hai tiếp tục bước.

"Còn... còn gì khác bồ muốn kể không?", Harry cười hỏi.

Hermione than thở. "Lại gì nữa đây, Harry?"

"Malfoy chứ còn ai. Có tin nóng gì không?"

Cô đột nhiên hụt hơi thở.

"Hermione? Bồ có sao không vậy?"

"Ờ," cô lắp bắp, "Ờ, xin lỗi, không có gì." Cô làm bộ phẩy tay trước mặt quạt câu giờ. "Chỉ là... tự nhiên bị sặc nước miếng thôi, chắc vậy."

"Được rồi. Vậy bồ có tin gì mới không?"

     Cô dừng bước nhìn vào cặp mắt xanh ân cần của cậu bạn.

     "Không," cô đáp, đương nhiên là một lời nói dối của cô dành cho Harry.

     Vì một điều, giờ cô đã hơi tin rằng Harry nói đúng, Malfoy có khả năng đã trở thành Tử Thần Thực Tử. Nếu hắn không mang Dấu Hiệu, thì hắn đã không được dự buổi họp- cô đã thấy hắn ngồi ở bàn cùng bọn chúng. Cộng với việc Malfoy kể cô về Bế quan bí thuật các thứ, cô càng thêm khẳng định giả thiết đó, chắc là hắn đang phải làm một việc gì đó cho Voldemort. Đồng nghĩa với việc Harry không hề suy diễn.

Cô đã từng nghĩ rất nhiều về việc sẽ thế nào nếu nói cho Harry biết, cân nhắc cả hậu quả từng cái một. Trong một lần, Harry đã nằng nặc đòi phải cưỡng ép Malfoy dừng lại bất kì thứ gì hắn đang làm. Cô đã lường trước được thảm hoạ, nếu chuyện đó xảy ra thật- chắc chắn sẽ có một trong hai người ếm lời nguyền lên người còn lại, giống như một phản xạ tự nhiên mà thôi. Nói đi nói lại, có lẽ cậu sẽ đi nói cụ Dumbledore thôi, người chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này.

Nhưng Hermione cũng có thôi thúc rằng mình phải giữ kín bí mật này. Không phải là cô sợ sẽ hại thân mình, mặc dù cũng có một chút, nhưng cái chính ở đây là cô biết Harry sẽ không hiểu hết độ phức tạp giống như cô đối với thứ đang xảy ra với Malfoy. Với Harry, chỉ có thiện và ác; Harry là người tốt, Voldemort là kẻ xấu. Nhưng còn Draco Malfoy thì hình như hắn chẳng thuộc về phe nào cả.

Cô sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này.

"Okay," Harry thất vọng đáp.

"Đừng có suy sụp vậy chớ, Harry," Hermione cười nói. "Biết đâu sáng mai mình bắt quả tang nó giết người thì sao."

Harry cũng phì cười lại.

Cả hai rẽ vào một góc khuất và Hermione đụng độ với một mùi gỗ sồi đã gần đây khiến cô cảm thấy tội lỗi không ngớt.

"Ố- Chào Ron," cô dè dặt nói.

Ron lầm bầm gì đó trong lúc Lavender Brown dính lấy sau cậu ta, tay trong tay với cậu.

"Ô Hermione hả- trời đất ơi ngại quá!", con nhỏ hào hứng nói. "Mình nghĩ chắc bồ đã nghe-"

"Mình nghe rồi, Lavender," cô đáp, chặn đứt ý định khoe khoang con nhỏ. "Chúc mừng bồ nha, Ron," cô lịch sự chìa tay nói. Harry chỉ đứng nhìn hai người chờ một trận chiến sẽ nổ ra.

Ron gạt tay cô đi. "Hermione, mình nói chuyện với bồ được không?", cậu nói rồi liếc sang Lavender. "Một mình?"

Lavender phụng phịu khi thấy Hermione gật đầu, ra hiệu cho Harry đợi rồi bị Ron kéo đi mất.

"Sao?", cô dịu giọng hỏi trong lúc Ron đang bóp chặt cùi chỏ.

"Bồ đã đi đâu tối qua?", Ron gằn giọng tra khảo.

"Cái gì?", cô lập tức đổi giọng. "Bồ đang hỏi mình-"

"Đúng vậy!", cậu ta hét, cố kềm chế hai cánh tay. "Mình hôm qua đã bảo bồ mình muốn bồ, mình đã nói thế mà- và bồ cũng hứa bồ sẽ-"

Cô cau mày. "Theo mình nhớ là hôm qua rõ ràng mình đã nói 'không có gì thay đổi hết' rồi vậy nên mình không hiểu sao-"

"Mình đã đợi bồ," cậu ta trách móc. "Mình đã chờ bồ làm xong độc dược tới mấy tiếng xong mình không chịu được nữa. Đừng có nói với mình mấy thứ bồ làm chỉ là hành động vô tư-"

nè nha," cô dậm chân quát. "Mình cũng không chịu nỗi chuyện này nữa. Ngưng cái việc buộc tội mình chuyện- bất kể chuyện quái quỉ gì bồ đang gán ghép lên mình đi! Mình không có làm gì hết!"

"Bồ lừa dối mình, Mione, bồ đã bảo bồ cũng muốn chuyện đó-"

"Mình lừa dối bồ á?", cô rít. "Chân thành xin lỗi bồ vì đã lỡ ngủ với mình-"

"Nếu bồ mà không tới đêm đó, thì cũng có chuyện gì xảy ra đâu," cậu ta cắt ngang lời cô. "Khi gặp Lavender tối qua, mình đã nói bồ ấy mình độc thân-"

"Ủa vậy thôi á hả? Xong bồ ta cũng độc thân nốt, rồi 'chuyện kì diệu' giữa hai đứa mình ra chuồng gà?", Hermione phẫn nộ hỏi.

Ron nheo mắt nhìn cô. "Tất cả là tại bồ gây ra thôi," cậu ta đáp trước khi bỏ đi.

Cô lặng người yên một chỗ, tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm khi thấy Lavender nhào lòng ôm Ron. Harry chỉ nhăn mặt đến chỗ cô.

"Mình chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn mặt bồ thì có vẻ bồ phải rút lại lời hứa lúc nãy với mình rồi đó," cậu tiếc nuối nói.

Cô mím môi suy nghĩ. "Ừ," cuối cùng chỉ đáp cộc lốc.

Cô đang giận. Rất giận. Tuy nhiên giận cái nào, giận ai nhất cô cũng không biết. Nhưng chắc chắn với Ron là nhiều nhất đầu tiên. Mặc dù biết mình cũng có phần lỗi trong chuyện này, nhưng cũng đâu phải vậy thì cậu ta có quyền làm thế đâu. Có thật là mới ngày hôm qua cậu ta còn thề thốt, còn nói lời yêu đương không? Cậu đã đợi được tới sáu năm rồi thì giờ không thể chờ thêm vài ngày được à? Nhưng rồi, cô lại nghĩ đó là câu hỏi không công bằng, bởi chính cô cũng đã là người thay đổi cảm xúc chỉ trong vòng mấy ngày thôi mà.

Khi ngẩng đầu, tình cờ một đôi mắt xám bạc nhìn vào cô, cô chợt nhận ra nãy chắc là cô và Ron đã hơi náo nhiệt làm vài người để ý, trong đó có cả một tên cao ráo mặc đồ đen xanh lá.

Nguồn cơn tức giận khác đây rồi, Draco Malfoy. Nếu không có hắn, Hermione đã hạnh phúc bên Ron rồi. Cô sẽ được trải nghiệm một tình cảm lành mạnh, dễ dàng, nảy mầm từ hạt giống tình bạn và có thể sẽ còn đơm hoa kết trái nhiều hơn nữa.

Nhưng giờ không còn nữa.

Giờ, bởi vì Draco Malfoy, cô còn gặp thử thách khác. Cô sẽ phải cố tịnh tâm. Cô sẽ bị loạn nhịp tim. Cô sẽ bị máu chảy dồn dập. Cô sẽ bị khao khát dằn xéo đến ám ảnh. Cô sẽ không còn gọi là muốn nữa, mà là cần- cô sẽ bị đau đớn bởi nó.

Cô thấy ánh mắt Malfoy sáng rực, ngay trước khi Harry quay lưng, hắn lầm bầm cái gì đó, nhìn cô không rời nửa bước.

"Tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro