Chương 7. Bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã trải qua một tuần khó khăn.

Đầu tiên là chuyện với Ron. Cô đã quyết định chọn phương án kém tinh tế nhất để giải quyết vấn đề, đó chính là tránh mặt cậu, và nó không hề dễ dàng. Trước cái đêm xảy ra chuyện đó, hai đứa hầu như dính nhau mỗi khi rảnh. Vậy mà giờ, cô lại luôn kiếm cớ để đi đâu đó sau giờ học, vào những chỗ Ron không hay lui tới. Chỉ có một khoảng thời gian cô sẽ không phải lo nghĩ cách tránh né Ron đó là vào cỡ tám giờ mỗi tối, lúc đó cô sẽ được thư thả một chút, nhưng nói chứ cũng phải lo chuyện khác.

Bởi vì, tất nhiên, đó chính là giờ chỉ có cô và Malfoy. Cũng hên là việc chế món độc dược này quá khó nhằn- vậy nên tối qua cả hai gần như không nói gì nhiều với nhau. Hai người đã cùng xử lí một con nhân sâm đang khóc ré, một loạt những con sâu bò lúc nhúc, lẫn mấy con đỉa đã lây nhiễm cho cây cải tỏi, trong lúc làm hai đứa ngoài lớn tiếng chỉ dẫn nhau còn không ít lần phải giật mình nhảy cẫng. Họ còn chưa có cơ hội nhắc lại vụ án cô đã chĩa đũa vào mặt hắn, hắn cũng không nói gì cả. Cô cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần, cứ vờ như chưa có gì xảy ra đi cho đời thêm đẹp.

     Nhưng nó vẫn ở đó, mặc dù thấy nhẹ người vì hắn coi như không có gì, nó vẫn ám cô khiến cô không tài nào quên được. Bất kì thứ gì về hắn mà cô không thể xác định- bất kì cái "dữ dằn" mà cô từng nói với Harry- cuối cùng cũng đã được chứng kiến cận cảnh khi hắn đè cô xuống đất. Cô nghĩ mình đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt hắn khi hắn ở gần cô, sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó đã nhìn như sắp vỡ.

      Đương nhiên nó không hề giúp cô tập trung hơn được.

Cô không thể tập trung nỗi ngay lúc này, lười biếng chống cằm bằng mu bàn tay trong lúc lơ đãng lướt ngón tay trên trang sách. Cô đã làm xong việc từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn quyết định trốn trong thư viện vì có vẻ nó chính là nơi lí tưởng nhất với cô hiện tại. Cô cũng từng có ý định gặp Luna hoặc Ginny, nhưng nghĩ lại thì thấy tốt nhất đừng cho ai biết chuyện riêng của mình thì hơn, cô bị tình thế ép buộc phải nói dối mà- hoặc ít nhất, lộ càng ít sự thật càng tốt.

Cô cầm viết lông nhưng lại giữ nó lưng chừng miếng giấy da, mực nhỏ cả lên giấy trong lúc suy nghĩ. Cô lẽ ra phải phẫn nộ vì Malfoy hành xử thô bỉ với cô chứ. Nhưng sao lại không có gì hết vậy?

Có khi tại mình cũng không hoàn toàn vô tội cũng nên, cô thầm nghĩ. Cô tự dưng mỉm cười. Ít ra cô cũng đã được tận hưởng cảm giác thắng cuộc, trước khi bị hắn vật xuống sàn, nhưng thậm chí sau khi hắn đã đi rồi, cô vẫn thấy vui vẻ vì đã chọc trúng chỗ ngứa của Malfoy. Tất nhiên cô đã đúng về nhiều mặt, về khả năng và trí tuệ cô phần lớn đều hơn hắn mà. Nhưng sau nhiều năm ghét hắn, cả tuần vừa rồi vô tình cô còn biết được nhiều hơn về con người hắn, và càng đào sâu cô lại càng thấy thú vị.

"Nó có hay thách mày không?"

Giọng Malfoy hỏi về Ron như vang vọng bên tai làm cô phải lắc đầu thật mạnh, cố xua đi nó. Nếu Ron không phải là thử thách với cô, vậy mắc gì cô không dám nhìn mặt cậu chứ?

"Hermione! Bồ đây rồi."

Cô kềm chế tiếng rên khi Harry đang hào hứng kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh. Ron theo ngay bên cậu, ngập ngừng cười khi thấy cô.

"Chào Harry. Chào Ron," cô gật đầu lịch sự chào. Cô tự nhiên thấy tội lỗi khi nhìn cậu ta ngây người.

"Bồ đã ở đâu vậy?" Ron dè dặt hỏi, cũng kéo thêm ghế cho mình. Cô mở miệng định đáp- định dùng lí do học trong thư viện để thoái thác- nhưng Harry lại đột nhiên xen vào, làm ngơ trước sự gượng gạo giữa hai người bạn cậu.

"Vậy- kể mình nghe buổi làm độc dược hôm nay đi."

"Trời vậy luôn á hả, Harry?", cô cười nửa không thật lòng. "Bồ mà cũng quan tâm tới chuyện học mình à?"

"Rồi rồi," cậu lắc đầu thừa nhận. "Mình muốn biết chuyện thằng Malfoy."

"Ê xí chờ một giây đã," cô ngồi thẳng dậy lập tức. "Còn bồ thì sao? Độc dược của bồ đã tới đâu rồi? Bồ đã làm được gì với Nott chưa vậy?"

Cô làm như không để ý Ron đang hờn dỗi cúi mặt nhìn xuống đất.

"Chưa làm gì hết," Harry bất lực nói. "Theo Nott đích thực là một thằng mắc dịch, mình và nó còn chưa bàn làm độc dược gì-"

"Hai người còn chưa làm gì á?", cô ngạc nhiên hỏi.

"Nó mất dại quá, mình không làm với nó được," Harry bực tức đáp. "Mà thôi giả sử mình có rớt môn Độc Dược, cũng không có gì to-"

"Không phải Độc Dược không mà còn lấy điểm bên PCNTHA nữa đó, vậy thì quá-"

"Thì đằng nào mình chả rớt môn, vì thầy Snape ổng-"

"Ổng sẽ không để thằng Nott rớt môn đâu, bồ biết là ổng sẽ không làm vậy-"

"Ngừng tám chuyện ngoài lề mà kể cho tụi mình biết bồ và thằng Malfoy đã làm gì đi," Ron đột nhiên quát lên một tiếng to tướng.

Cả Harry và Hermione cùng nhìn chằm chằm cậu.

"Bồ ăn phải cái gì vậy?" Harry nhíu mày hỏi.

"Không có gì," Ron làu bàu. "Thì đó là lí do tụi mình ở đây mà, đúng chứ? Và cũng là thứ bồ ấy dành ra hầu hết thời gian gần đây nữa."

"Nhưng mà tại sao bồ phải... quát tháo lên vậy," Harry hỏi. Harry nhìn hai người nghi hoặc, cố lí giải sự bí ẩn của việc sao Hermione lại cứ nhìn đi đâu đó còn Ron thì ngồi gồng cứng hết cả mình, lại còn khoanh hai tay bực bội nữa.

Ơn trời, Hermione thầm nghĩ, Harry là chúa hay bị phân tâm.

"Mình xin lỗi bồ, Ronald, bồ bảo muốn biết mình và Malfoy đang làm gì hả?", cô từ tốn đối mặt cậu đáp. "Bồ muốn biết tụi mình đang làm độc dược gì à?"

"Ừ, ừ," cậu ta cộc cằn đáp. "Làm gì mà lúc nào cũng phải tới tối-"

"Nghe này," cô mất kiên nhẫn trả lời. "Mình biết là bồ và Harry hay chọn cách ngó lơ bài tập trên lớp. Nhưng mà các bồ đã bao giờ đọc cách làm Sanare Pura chưa?"

"Rồi, nhưng-"

"Có đọc khúc thời gian pha nó chưa?"

"Có-"

"Vậy hai người cũng hiểu vì sao mình bất đắc dĩ phải đi làm giờ đó chứ nhỉ?"

"Ừ-"

"Và bữa thầy Snape yêu cầu Malfoy cùng nhóm mình," cô nhấn mạnh, "lúc đó bồ có đi học, hay là không?"

"Được rồi, mình-"

"Vậy rõ ràng hết rồi nha, mấy thứ bồ đang gán ghép mình đều hoàn toàn là nhảm nhí," cô nói. "Mình không muốn nghe thêm lần nào nữa!"

     Mặt Ron đỏ lựng, lầm bầm xin lỗi. Khi cả hai cùng quay lại với Harry, cậu ta vẫn nhìn không dứt như đang cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra.

     "Trước khi một trong hai người các bồ lại có phát ngôn vào lòng đất," Hermione nói, "mình đã tình cờ nghe lén được một cuộc nói chuyện kì lạ giữa Malfoy và thầy Snape."

     "Malfoy và thầy Snape, thật hả?," Harry trố mắt, mừng rỡ nói. "Kể nghe kể nghe."

     Ron vẫn giữ nguyên nét mặt hờn dỗi.

     "Lúc đó mình đang ở lầu bảy," cô bắt đầu. "Do tình cờ."

     "Ủa thiệt không, tình cờ hả," Ron cay cú nói. "Mình chắc-"

     "Im lặng chút coi, Ron," Harry xen vào. "Kể tiếp đi, Hermione."

     "Mình vô tình nghe được thầy Snape hỏi Malfoy cái gì mà- mình cũng không nhớ chính xác nguyên văn nữa. Hình như ổng hỏi nó làm công việc gì đó tới đâu rồi hay sao ấy," cô nheo mắt lục lọi trí nhớ.

     "Công việc?", Harry reo lên. "Đúng rồi. Biết ngay mà. Malfoy là một thằng Tử Thần Thực Tử."

     "Bồ có muốn nghe tiếp khúc sau không?" Hermione đảo mắt hỏi.

     "Có chớ. Sao nữa?"

     "Ổng còn nói gì mà Malfoy đã 'chặn suy nghĩ mình khỏi ổng'. Mình đoán Malfoy chắc cũng biết dùng Bế quan bí thuật đó."

     "Malfoy đã chặn suy nghĩ mình khỏi thầy Snape hả?" Harry cắn môi suy nghĩ. "Mà tại sao nó phải làm thế?"

     Hermione nhún vai. "Khó nói hai người đó ngược hay cùng phe lắm. Dù thầy Snape đã đề nghị giúp đỡ, nhưng Malfoy lại từ chối."

     Harry lắc đầu mờ mịt. "Mình nghĩ," cậu chậm chạp nói, "nếu ông Snape thuộc phe mình-"

     "Đúng vậy, Harry, lần cuối gặp mặt, thầy Dumbledore đã tin tưởng ổng-"

     "- vậy thì chuyện Malfoy là Tử Thần Thực Tử lại càng hợp lí chứ sao. Có khi ổng đang cố thuyết phục nó dứt khỏi thứ gì đó."

     "Mình thì lại không nghĩ vậy," Hermione ngoẹo đầu nói. "Nhìn thầy Snape như đang cố giúp nó làm cái gì đó hơn."

     Cả ba cùng chìm vào im lặng vì bận suy nghĩ mớ thông tin mới.

     "Nếu vậy mắc gì Malfoy phải xài Bế quan bí thuật?" Harry lên tiếng sau vài phút im lặng. "Đâu có cần thiết. Với lại nó nay mà cũng xa lánh thầy Snape à?"

     "Có vẻ vậy," Hermione gật đầu. Cô quên béng chi tiết đó; Malfoy đã sử dụng phép thuật cao cấp để chống lại thầy Snape á? Cô cố gạt đi sự ấn tượng của mình về việc đó. "Mà thầy Snape cũng giỏi Chiết tâm chi thuật lắm đúng không?"

     Harry nhăn mũi. "Chắc chắn là giỏi hơn mình rồi," cậu đáp. "Nhưng một lần nữa mình không phải một kẻ nịnh nọt, hai mặt-"

     Cô giơ tay cản cậu. "Tụi này hiểu ý bồ mà, Harry."

     "Theo mình nghĩ, một cách khách quan," Harry chậm rãi nói, "và bản thân mình cũng khá đau đớn khi phải công nhận, đó là nếu Malfoy mà giỏi Bế quan bí thuật thì đó sẽ là yếu tố rất quan trọng. Nó cần giấu suy nghĩ của mình khỏi ai chứ? Và sao phải giấu ông Snape?"

     "Chịu," Hermione nhún vai.

     "Mà ai dạy nó cái đó, nếu không phải thầy Snape?"

     "Chán quá," Ron tự nhiên đứng phắt dậy than vãn. "Hermione, mình muốn nói chuyện với bồ."

     "Ron, tụi mình đang nói chuyện giữa chừng mà, bồ đợi tí được không?" Hermione mắng. Cô chợt nhận ra nãy giờ mình và Harry đã ngồi xáp lại nhau mà để Ron ra rìa.

     "Không, không thích."

     Harry nhún vai rồi cũng trở về ghế của mình. "Vậy thôi hai người đi đi."

     Hermione chậm chạp thu dọn đồ đạc đứng dậy. "Hẹn gặp bồ ở lớp nha, Harry."

     "Ừa, gặp bồ sau," cậu lơ đãng đáp, tâm trí chắc lại trôi về đâu nữa rồi.

     Ron lập tức túm chặt tay Hermione kéo cô vào góc khuất trong thư viện.

     "Bồ lánh mặt mình, Hermione," cậu đáp. Đôi mắt xanh ánh lên đầy trách móc.

     Cô lắc đầu nguầy nguậy, vẫn tiếp tục nói dối. "Mình đâu có tránh bồ, tại mình bận-"

     "Chả lẽ bồ tưởng mình còn chưa hiểu bồ à, Hermione?," cậu đặt hai tay lên vai cô hỏi. "Bồ nghĩ mình không biết khi nào bồ nói dối mình hả?"

     "Mình chả hiểu bồ đang nói gì hết, mình-"

     "Bồ đã làm xong bài tập từ lâu lắm rồi. Có thể vụ độc dược bồ nói thiệt," cậu đáp, dù nhìn mặt không tin tưởng cho lắm, "nhưng nó vẫn không giải thích được việc sao mình không tài nào thấy bồ trong suốt một tuần."

     "Có thể mình nói thiệt á?", cô giận dữ hất tay cậu. "Ronald Wealsey, bồ bắt đầu nghĩ nhiều quá rồi đó."

     "Bồ chưa trả lời câu hỏi mình."

     "Hỏi gì? Không hỏi han gì nữa hết. Bồ vô lí lắm rồi đó," cô cố giữ giọng bình tĩnh. "Và nếu bồ nghĩ đây là cách mình muốn được nói chuyện-"

     "Đêm đó đã có chuyện kì diệu xảy ra giữa chúng mình, Mione," cậu nhẹ giọng nói. "Mình càng khao khát bồ nhiều hơn chứ không hề ít."

     Cô cuối cùng cũng ngước nhìn cậu, bình tĩnh hơn một chút.

     "Okay," cô hứa. "Mình sẽ cố gắng rảnh hơn."

      "Tốt quá," cậu thở phào. "Vậy tối nay mình sẽ-"

      "Nghe này, không có gì thay đổi cả," cô vội vã nói. "Mình vẫn còn cả vạc độc dược chờ hoàn thiện vào mỗi đêm, nói chứ còn bận dữ lắm."

     "Biết rồi," cậu đã tươi cười trở lại. "Mình chỉ nghĩ những chuyện như vầy đã là định mệnh sắp đặt giữa chúng ta rồi."

      Chết rồi, cô thầm nghĩ. Không ổn rồi.

     "Ừ," cô đáp.

      Nói dối.

     "Đi kiếm Harry nha?," cô đề nghị. "Mình không muốn trễ giờ học đâu."

      "Ừ, nhưng Mione-"

     Cậu đột nhiên kéo cô lại, khum hai tay ôm mặt cô hôn mạnh bạo. Cô nhăn mặt khi răng cậu ta lại cắn trúng miệng cô, một lần nữa. Cô lập tức đẩy cậu ra.

     "Tụi mình đang trong thư viện mà, Ron, làm vậy thì có hơi-"

     "Ừ phải, mình xin lỗi," cậu cười đáp.

     Trong lớp, cô lại một lần nữa chuyển từ căng thẳng-sang-thư thái khi được tạm thoát khỏi Ron để ngồi cạnh Malfoy, người chỉ đến sau cô có một chút. Hắn không hề vội vã, rõ ràng đầu óc lại để đâu đó nữa rồi, cô nghĩ có khi nào hắn lại gặp gì đó làm phân tâm không.

     "Trật tự," thầy Snape đều giọng nói.

     "Ta mong rằng tất cả các trò ở đây đều đang thực hiện trơn tru độc dược của mình," ông nói tiếp. Hermione nghĩ hình như ổng vừa nhìn thẳng vào Harry. "Giáo sư Slughorn dạo gần đây cảm thấy rất... hài lòng về các trò."

     Cánh cửa đột nhiên bật mở, để lộ cô McGonagall cùng vạt áo chùng bay phấp phới phía sau. Hermione liếc nhanh qua Malfoy, nhưng mặt hắn không có gì khác thường cả. Chỉ có quầng thâm đen sì dưới mắt hắn là phá đội hình thôi.

     "Im lặng nào, mấy đứa," cô McGonagall lại đều giọng lên tiếng. Lập tức cả lớp im phăng phắc.

     "Giáo sư McGonagall đến đây là để thông báo về cuộc thi Đấu tay đôi toàn trường sắp tới," thầy Snape giải thích ngắn gọn. "Thứ mà ta chắc một vài trong số tụi bây đã có nghe qua rồi."

     Cô McGonagall quay ngoắt đầu nhìn thầy Snape. "Thưa thầy, như thầy đã biết, thì từ đầu đến giờ cuộc thi đã luôn được giữ bí mật."

     "Thì vậy nên tôi mới bảo chắc vài đứa trong số bọn nó có nghe qua rồi," thầy Snape nhẹ nhàng đáp.

     Cô McGonagall khịt mũi một cái khoa trương rồi quay về với lớp. "Năm nay, trường Hogwarts sẽ tổ chức một cuộc thi Đấu tay đôi dành cho học sinh năm sáu và năm bảy."

     Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào, thầy Snape liền đập mạnh cuốn sách lên bàn khiến bọn nó lại im re.

     "Ai muốn tham gia thì vòng đầu sẽ đấu với các bạn cùng nhà mình trước, xếp cặp ngẫu nhiên. Bốn học sinh xuất sắc nhất của mỗi nhà sẽ được vào chung kết, chỉ có một nhà vô địch duy nhất," cô McGonagall nói tiếp. "Luật thi rất đơn giản: một khi đã bị giải giới, thì các trò bị loại."

     "Trong một lần duy nhất," thầy Snape nói rồi nhìn từ Harry sang Malfoy, hai đứa đang nhếch mép cười lẫn nhau.

     "Sau cuộc thi, thì sẽ có một đêm vũ hội," cô McGonagall nói.

     Có vài tiếng rên than vãn khắp phòng.

     "Im lặng!" Cô McGonagall nói. "Các trò trước khi tốt nghiệp cần phải tập cho mình một thứ rất quan trọng đó là... cư xử lịch sự." Một lần nữa, cô lại như đang nói trực tiếp với Harry và Ron.

     Ron quay lại mỉm cười với Hermione. Cô có cảm giác như Malfoy đang cố nín cười kế bên mình, nhưng khi quay qua trừng mắt nhìn thì hắn chỉ nhún vai đáp lại, mặt vẫn còn phảng phất nụ cười.

     "Mày sướng quá à, Granger- tao bảo đảm hôm đó Weasley sẽ là người đẹp nhất vũ hội đó," hắn hạ giọng thì thầm.

     "Im đi, Malfoy," cô vặc lại.

     Cô thấy Ron đang dùng cặp mắt soi xét khi cậu nhìn cô thì thầm với Malfoy. Cô thở dài bất lực. Cô ngửi thấy mùi sẽ lại có cuộc trò chuyện y như lúc nãy với cậu ta trong vòng hôm nay nữa rồi. Nhưng ít ra, cơn căng thẳng của Malfoy có vẻ đã hơi xẹp xuống. Cô đã gần như muốn hắn nhắm tới Ron, nếu vậy thì vụ làm độc dược của cô về sau sẽ dễ thở hơn.

                              ~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione đi xuyên suốt sân trường, nhận ra mình đã chạy từ lúc nào. Hôm nay là một ngày trời đẹp hiếm hoi, vì vậy toàn bộ đám học sinh cùng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, tận hưởng một buổi chiều thứ sáu thoải mái. Tất cả chắc hầu hết đều bàn tán về kì thi sắp tới, và cô chợt thấy nhẹ nhõm. Một vì không có Harry theo dõi Malfoy, hai là không có Ron theo dõi cô.

Cô bắt gặp một nhóm đứa con gái vây quanh sân Quidditch, dù không mấy hứng thú, nhưng cô cũng có nán lại xem chúng đang xem cái gì. Cô liền trề môi hừ một tiếng chán ghét khi phát hiện ra là bọn Slytherin đang chiếm sân tập, và cô cũng đến ngay vừa lúc Malfoy đang thành thục đáp chổi bay xuống đất. Môi hắn nứt nẻ do bị gió và áp suất tác động, hắn liếm môi, bàn tay đeo găng giơ lên vuốt nhẹ mái tóc rối.

Hermione lắc đầu.

Ai mà dám chê thằng này không đẹp đâu.

Cô ngạc nhiên khi thấy hắn coi toàn bộ fan hâm mộ nữ của mình như một đám vô hình, cả Pansy Parkinson cũng lướt qua như một cơn gió mà không nhìn con nhỏ lấy một cái, cả chị em nhà Greengrass cũng vậy nữa. Cô bèn quay đầu nhanh chóng đi vào trường lại, không muốn bị đánh đồng với mấy đứa mê trai kia đâu.

"Xem vừa đúng được màn cuối luôn hả, Granger?", hắn gọi.

Cô dừng bước, cố kềm lại cái mặt đang dần ửng đỏ.

Hắn đang tiến về phía cô, vẫn nụ cười nhếch mép đặc trưng trên mặt. Cô giật mình khi lỡ bắt gặp đôi mắt đang nheo lại của Pansy trong lúc quay đầu, lập tức tránh né nó.

"Mày có thấy mình đang lề mề không, Malfoy?", Hermione đáp trả.

"Mày cũng có hơn gì đâu." Hắn đã đuổi kịp cô rồi, và cô thì vẫn đi đều bước với hắn.

"Tao thấy hơi lạ vì mày không thuê ê-kíp tới đây chộp hình đó," cô hất đầu về đám đông đang miễn cưỡng giải tán.

"Ờ hớ. Hình như tao ngửi có mùi ghen tỵ ở đây thì phải?"

"Làm gì có," cô đỏ mặt đáp.

"Không sao hết, Granger, không ai trách mày cả," hắn ghẹo.

Cô mở miệng định phản đối thêm mấy câu nữa, nhưng khi bắt gặp gương mặt khoái chí của hắn, cô nhận ra hắn cố tình chọc cô, vậy nên cô quyết định im lặng. Họ tiếp tục sóng bước nhau cho tới khi đến cửa lớp học.

Hôm nay không có việc gì nhiều phải làm cả. Không có lỗi kĩ thuật nào nữa hết- ơn trời- và cả hai bắt tay vào xử lí tiếp phần nguyên liệu mới. Trong nửa tiếng, hai đứa chỉ ngồi yên tại vị trí quen thuộc.

Malfoy ngả lưng ra đằng sau, gác chân lên mặt bàn.

Nhìn nó mệt mỏi vậy, Hermione nghĩ. Nhưng không biết...

"Malfoy."

     "Gì," hắn hơi khó chịu đáp.

     "Mày có biết gì về Bế quan bí thuật không?"

     Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn cô dò xét. "Nay mày ăn trúng gì mà lại hỏi tao thứ đó vậy, Granger?"

     "Thì tự nhiên tao thấy thắc mắc thôi."

     "Mày thắc mắc mấy cái lạ thiệt đó," hắn chầm chậm nói. "Bộ mày nghĩ ai xung quanh mày cũng là đồ ngu hết à?"

     "Mày không thích tao nghĩ mày là một pháp sư xuất chúng hả? Vậy thôi-"

     "Ừ, Granger, tao biết xài Bế quan bí thuật."

     Cô khựng lại, ngập ngừng hỏi tiếp. "Vậy còn Chiết tâm chi thuật?"

     "Cũng biết. Nhưng không giỏi bằng."

     "Ừm," cô trầm ngâm đáp.

     Hắn đứng dậy, tiến lên phía trước bàn dựa lưng vào đó. "Sao tự nhiên lại hỏi tao vậy?"

     "Tao," cô bặm môi, dè dặt lên tiếng. "Tao đang nghĩ... không biết mày có thể dạy tao cái đó được không."

     Hắn lập tức đứng thẳng người trở lại, hai vai căng cứng. "Mày muốn tao chỉ mày Bế quan bí thuật?"

     "Ừ."

     "Tại sao?", hắn bắt đầu hứng thú hỏi. "Trường không bao giờ ra thi ba cái đó đâu."

     Cô thở dài bất lực. "Đâu phải cái nào thi tao mới học."

      "Tao không tin đâu."

     "Vậy thôi, đừng tin nữa. Xem như tao chưa hỏi gì đi."

     Cả hai cùng chìm vào bầu không khí im lặng. Dù rất muốn yêu cầu của mình sẽ không được hắn chấp nhận, nhưng một nửa bên trong cô lại thất vọng cực độ. Thực ra, cô đã có chút ganh tỵ với Harry, vì cậu ấy còn được học với thầy Snape. Và một lí do khác nữa, đó là cô không chịu được cảm giác bất lực không biết làm một cái gì đó.

     "Có thể chỉ cho mày biết chút cũng được," hắn đột nhiên lên tiếng. "Nhưng tao không hứa trước là mày sẽ học được đâu à nha."

     "Mắc gì không được?", cô cứng đầu hỏi. "Tao chưa từng làm cái gì thất bại-"

     "Lần này khác," hắn cộc lốc đáp.

     "Khác sao?"

     Hắn nhìn cô nghiêm nghị. Đôi mắt xám tự bao giờ đã ánh lên sự thật lòng, và kì lạ là còn có chút dữ dội hơn bình thường.

     "Phép thuật lần này không phải thứ dễ làm đâu-"

     "Tao làm được-"

     Nhưng hắn chỉ lắc đầu. "Không phải là cách thực hiện nó khó. Có điều mày phải... phải cắt đi một phần hồn mình. Mày phải đảm bảo rằng nó phải được giấu chỗ nào đó không bị nhìn thấy."

     Cô rướn gần tò mò. "Nhìn thấy?"

     "Không chỉ đơn thuần là đọc suy nghĩ không đâu," hắn giải thích, tự nhiên kiên nhẫn đến lạ. "Người ta sẽ không đọc được hết suy nghĩ của mày. Nhưng họ sẽ đi tìm mày để tìm thứ họ muốn. Họ sẽ thấy được thứ gì hiện ra trong tâm trí mày."

     "Nếu như họ không biết mình phải tìm cái gì thì sao?"

     "À, thì đó phải xài tới mẹo rồi, đúng chưa?", Malfoy nói. "Mày càng ít tự phản bội bản thân, thì càng dễ giấu mấy thứ đó trong tâm trí."

     Cô lắc đầu chậm chạp. "Sao tao vẫn không hiểu gì hết."

     Hắn gật đầu. "Nhưng nếu mày vẫn muốn học..."

     "Học chứ." Cô lẹ làng cầm đũa phép nghiêm túc đứng dậy. "Mới vô thì phải làm gì?"

     Hắn im lặng một chút. "Tao nghĩ để cho tiện cắt nghĩa, thì giờ tao sẽ thâm nhập vào đầu mày trước."

     "Rồi sao?"

     Hắn nhún vai. "Thì đừng để tao làm vậy."

     "À à." Cô hít một hơi thật sâu. "Okay."

Cả hai cùng giương đũa đối mặt nhau.

"Chiết tâm chi thuật."

Cô bắt đầu thấy từng dòng suy nghĩ mình đang tuôn trào một cách không kiểm soát được, cô thấy vô cùng bồn chồn và lo lắng. Hình ảnh bản thân cô và Ron trồi lên đầu tiên, nụ hôn đầu hai đứa, rồi đến vài phần kí ức sau cũng bị lôi ra dần. Cô thấy mình đang gõ cửa phòng, bước vào phòng cậu, quấn chặt cái áo chùng mỏng tanh...

"Dừng lại!", cô hét lên một tiếng rồi niệm câu thần chú tự vệ.

Khi mở mắt ra nhìn, cô thấy Malfoy đang cười tủm tỉm.

"Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra tối bữa đó."

"Mày thấy hết những gì tao thấy hả?", cô hỏi, lo sợ trước câu trả lời.

"Đúng vậy."

"Khi nào mày dừng lại-"

"Khi mày hất tao ra khỏi đầu- xém chút nữa tới đoạn gay cấn rồi," hắn nhếch mép cười. "Mà mày cũng đâu cần phải hô bảo vệ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện gì khác là đã đẩy tao ra được rồi."

"Vậy bùa chú nào cũng-"

"Không cần xài bùa chú. Một hành động bất kì để phá vỡ sự liên kết cũng được rồi."

"Nhưng làm sao-"

"Mày phải học cách phân loại suy nghĩ," hắn nói. "Đó chính là chỗ tao không chắc sẽ chỉ được mày á."

"Phân loại?"

"Bế quan bí thuật không phải là thứ để mày chơi đùa, nó có thể là phao cứu sinh mày nữa," hắn giải thích ngắn gọn. "Sợ hãi, phản bội, lừa dối- là những thứ không dễ giấu giếm được. Kí ức đau buồn, những âm mưu xảo trá- thường sẽ bị trôi lên trước."

Cô gật đầu chậm rãi. "Nhưng mấy cái mày vừa coi có giống vậy đâu."

"Vậy hả?", hắn nhướn mày hỏi. "Nó hoàn toàn chỉ là tình yêu ngây ngô trong sáng thôi đúng không?"

Cô lờ hắn.

"Mày biết đó, 'đọc suy nghĩ' thật sự không hề đơn giản," hắn nhắc nhở. "Không những thấy những gì mày thấy được, mà tao còn cảm nhận được nữa."

"Vậy thì sao?"

Hắn nhún vai. "Vậy thì tao cũng cảm nhận được giống mày."

"Rồi sao?"

"Rồi tao khỏi coi cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với mày."

Cô tiếp tục kệ hắn.

"Lại đi."

Hắn thở dài. "Có chắc không?"

"Chắc, cho tao thử lần nữa đi."

"Được thôi."

Hắn lại giương cao đũa. "Ráng giữ đầu óc thông suốt nha."

Khi cô vừa gật đầu, hắn liền hô thần chú.

"Chiết tâm chi thuật."

Cô làm mọi cách có thể để khoá chặt suy nghĩ. Thay vào đó, cô cố gắng nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn như bài tập về nhà, ngày mai đi chơi làng Hogsmead, mấy thứ mà cô biết Malfoy sẽ nhàm chán. Quidditch. Ăn tối. Độc dược của hai đứa.

Độc dược của hai đứa... chết rồi cô lại lỡ sai lầm nữa rồi. Một đoạn kí ức trượt ra khỏi tâm trí, và tim cô đập mạnh khi gương mặt Malfoy đang áp sát vào mình.

"Đi ra," cô lập tức hét. "Ra khỏi đầu tao." Cô giật lùi về sau, va vào cạnh bàn. Cô vẫn còn chưa ổn định nhịp thở sau màn nỗ lực đuổi hắn.

Cô trừng mắt nhìn hắn, thằng Malfoy vẫn còn đứng trước mặt. Hắn nhìn cô một cách kì lạ.

"Tao không cố-"

"Hay là vầy đi, Malfoy," cô vội nói. "Nếu mày giỏi việc này vậy, cho tao thử đi."

Hắn mở miệng định từ chối, nhưng cuối cùng lại nhếch mép thay vào đó. "Được thôi."

Lần này cô là người đọc thần chú, cô căng mặt tập trung trong lúc hô lên nó.

"Chiết tâm chi thuật."

Không có gì hết.

"Thử lại lần nữa đi," hắn nhịn cười nói.

"Chiết tâm chi thuật!"

Vẫn không có gì.

Cô thở dài bó tay. "Rồi rồi, công nhận mày giỏi nó thật."

"Biết rồi."

"Hả?"

"Vì tao chính là bảo vật quốc gia mà."

Cô đảo mắt. "Mày nói cứ nghe như đây là việc sống còn vậy, Malfoy. Mà thật ra thì mày cần gì phải học Bế quan bí thuật chứ?"

Bầu không khí giữa hai đứa đột ngột ngưng trọng còn Malfoy thì lập tức lùi bước. "Đừng, Granger," hắn lạnh lùng nói.

Cô biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa. "Mày sợ đó hả, Malfoy?", cô tiến về trước hỏi hắn.

"Granger," hắn gằn tiếng, "Đừng-"

Cô cầm đũa nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chiết tâm chi thuật."

Cô bị hút vào một phòng ăn tối khổng lồ... cô cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai vai Malfoy... cô nhìn thấy cặp mắt vô hồn của Lucius, bàn tay run cầm cập của Narcissa... cô nhìn thấy Voldemort, cây đũa y đang chĩa, đôi mắt y cũng vô hồn và lạnh lẽo... cô nhìn thấy một người lạ mặt, gã đang bị lộn ngược, năn nỉ cầu xin tha mạng... cô nhìn thấy một dòng máu, chảy trong khu rừng... vị mặn chát, mùi như kim loại phảng phất trên miệng Malfoy-

Cô lảo đảo lùi về phía sau, tay vẫn giương đũa, cô không muốn ở trong kí ức đó bất kì lúc nào nữa cũng như hắn không muốn để cô nhìn thêm phút nào nữa. Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm hắn. Cô không thể đoán được biểu cảm của hắn lúc này thế nào, nhưng cô biết mình đã vừa gây ra một chuyện không thể tha thứ.

"Malfoy," cô nghẹn giọng nói. "Malfoy, tao không-"

Hắn tiến lên trước ba bước. Khi đã đứng trước mặt, hắn liền không chần chừ mà chộp lấy eo cô mạnh bạo, gần như là đau đớn, trước khi giận dữ dùng một tay bóp cằm cô. Cô nín thở, ngay trước khi hắn mạnh mẽ ấn môi xuống.

Cô hốt hoảng trong miệng hắn, lảo đảo ngã về sau. Hắn cắn môi, trêu chọc khiến cô không thở nỗi. Cô túm chặt tay hắn trong lúc hắn cũng thả bàn tay đang bóp cằm cô để trượt dần xuống cổ họng. Tay kia của hắn vẫn giữ chặt lấy eo cô, nụ hôn ngày càng sâu đậm như cả hai đã cùng tìm thấy sự hoà hợp rồi vậy.

Đây không hề giống những gì cô đã trải qua trước kia cả. Đây không phải là kiểu lóng ngóng vụng về mà cô đã quen thuộc; hắn biết lúc nào nên kéo và lúc nào nên đẩy, cái này Malfoy còn phải hơn cả giỏi nữa. Trong tay hắn, đầu óc cô không hề bị lơ đãng; nó tự động giam chặt không nơi đâu ngoài chỗ này, với hắn. Cô chỉ cần đứng yên đó và để hắn đem cô vào ngọn lửa thiêu cháy.

Hắn vòng tay quanh eo, hơi nhấc cô lên để cô có thể áp vào người hắn. Cô đặt tay mình lên bụng hắn, rùng mình khi nhớ lại cảm giác cũ, sự cứng cáp ở hắn; cô lần mò dưới vạt áo thi đấu của hắn một cách nhẹ nhàng, gần như muốn da thịt chạm da thịt. Bàn tay đặt trên bụng hắn của cô đã đem cả hai vào một trạng thái điên cuồng mới mẻ, hơi thở đan xen khi hắn hôn cô hết lần này tới lần khác. Cô choáng váng, thầm biết ơn vì hắn đã giữ cô chặt, và chỉ có thể thở lại được khi hắn giơ tay lên mặt, luồn vào mái tóc xoăn của cô. Hắn siết chặt, cắn mạnh vào môi khiến cô phải rên lên một tiếng trước khi hắn đột ngột buông cô ra.

Cô hít thở nặng nhọc, chậm chạp sờ lên đôi môi giờ đã sưng húp.

"Mày vừa mới làm cái-"

"Đừng sợ, Granger," hắn lập tức nói, đôi mắt sáng rực. "Tao sẽ không để mày thấy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro