Chương 4. Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi mắt nâu to tròn của cô ngước lên khi thấy hắn đẩy cửa vào.

     "Mày tới trễ," cô lập tức nói.

     Draco chỉ nhếch miệng cười đáp lại, gạt đi vài cọng tóc vương trước mắt.

     "Nhớ tao hả, Granger?"

     "Chắc vậy á," cô khịt mũi, khoanh tay đáp. "Rồi mày có nhớ đem mấy thứ mình cần không vậy?"

     Hắn nhắm mắt xoa mi tâm. Vậy ra đây sẽ là thứ hắn phải đối mặt sắp tới, mỗi đêm đến tận một tháng sao?

     Tuyệt thật.

     "Có," hắn thở dài mệt mỏi. "Tao có đem vạc-"

     "Bằng đồng, chứ không phải bằng thiếc. Đúng không?" Cô mím môi, nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy", hắn đảo mắt nói. "Tao đâu phải Weasley, mày không cần lo tao sẽ mắc sai lầm trước khi bước vào cánh cửa này-"

"Nếu mày mà còn vậy," cô xen vào, "thì tao sẽ không để yên cho mày chọc ghẹo Ron, hay Harry."

"Rồi sao?" Hắn châm chọc. "Mày sẽ lại giơ tay chống nạnh giáo huấn tao à?"

Cô đã lại đưa tay lên hông theo thói quen rồi, như bình thường vẫn hay nói chuyện với hắn. Hắn nhìn cô cúi xuống nhìn hành động của mình.

"Không," cô đáp, dù không thuyết phục.

Dù muốn tận hưởng cảm giác vinh quang của việc khoá mồm Hermione Granger vĩ đại đến mức nào, nhưng hắn lại đang rất vội. Hắn đã đang mải lo công chuyện khác cho tới khi ngẩng đầu coi giờ, và hiện tại vô cùng bồn chồn muốn trở lại với nó.

Tuy nhiên, hắn vẫn tranh thủ nhìn ngoại hình Granger hôm nay một chút. Cô đang búi tóc kiểu vũ nữ ba lê, một vài sợi tóc mai vướng trên mặt. Cô vẫn còn mặc đồng phục, dù sơ mi giờ đã được banh cúc và sắn tới tận khuỷu tay. Cô tiến về phía trước, cầm cái vạc trong tay hắn rồi ngồi xếp bằng dưới sàn. Hắn nhìn cái váy bị kéo lên cao khi cô ngồi bệt xuống, để lộ cặp chân thon thả.

"Mày có định phụ tao hay là không?" Cô mỉa mai hỏi.

"Khỏi cần mày năn nỉ, Granger," hắn trả lời rồi ngồi xuống đối diện cô. "Mau làm càng nhanh càng tốt đi."

"Ồ khỏi lo Malfoy. Tao cũng không có định ngồi lâu đâu," cô khịt mũi.

Trong một lúc họ chẳng nói gì trừ những lúc cần nói, cô sẽ đọc những nguyên liệu cần thiết để hắn đưa cho cô.

"Tụi mình có, ờ... xương cá mao tiên không?"

"Có, kế bên con kì nhông kìa," hắn mất kiên nhẫn đáp.

"Kì nhông?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Nhưng mình chỉ cần máu kì nhông thôi mà."

"Ừ, và mày nghĩ coi máu thì lấy từ đâu, Granger?" Draco nhướn mày hỏi.

"Ý mày là tụi mình sẽ phải giết con kì nhông này hả?" Cô kinh hãi hỏi.

Draco lắc đầu bó tay. "Không, mình đâu cần phải giết nó," hắn thở hắt. "Nếu mày muốn, thì mình đánh bùa choáng nó thôi. Mình chỉ cần lấy chút xíu máu thôi mà."

Cô nghiêng đầu tò mò nhìn hắn. "Ừm," cô lầm bầm.

"Gì?"

"Hả, không có gì," cô vui vẻ đáp.

"Cái gì?" Hắn bắt đầu hỏi bằng giọng khó chịu.

"Tao chỉ ngạc nhiên thôi," cô nhún vai nói. "Lần đầu tiên chứng kiến sự nhân đạo ở mày."

Hắn đảo mắt khoa trương. "Chỉ vì tao đề xuất một ý tưởng thông minh để không phải giết một con thằn lằn, bằng cách nào đó đã khiến mày đánh giá cao về tao hả?"

"Bình thường tao hay đánh giá mày thấp, mày thấy đó," cô ngọt ngào nói, "đến nỗi khó có gì vừa lòng tao lắm."

Hắn chỉ đáp một cách cường điệu. "Mau đưa tao con kì nhông lẹ đi, sau đó- cứ khuấy đều vậy, theo-"

"Ngược chiều kim đồng hồ, biết rồi," cô làu bàu nói. Cô phẩy tay nói tiếp với hắn, "Cứ lo việc của mày đi."

     Nói rồi cô ngoảnh đầu tiếp tục làm việc với cái vạc trước mặt. Các nguyên liệu lúc đầu cần phải được cho vào tại thời điểm cực kì chính xác, hắn có thể thấy hai bên mày cô nhíu chặt. Thỉnh thoảng cô sẽ lẩm bẩm đếm từng giây khi canh giờ, môi bặm lại trong lúc tập trung cao độ.

     Draco lấy đũa phép hô câu thần chú đơn giản lên con kì nhông, dễ dàng làm nó bất tỉnh. Thật sao, cái này mà cũng làm nó ấn tượng nữa hả, hắn lắc đầu nghĩ. Tự nhiên thấy bao công học phép thuật của mình chỉ bằng có ngần này.

     Hắn lầm bầm câu thần chú khác để lấy một lượng máu, di chuyển từ con kì nhông sang một cái lọ thuỷ tinh bằng đầu đũa. Chất lỏng màu đỏ sậm bắt đầu chảy ra trước mặt hắn; hắn chợt thấy khó thở, quay đầu không muốn nhìn nữa. Dù nó chỉ là máu thằn lằn, nhưng máu vẫn là máu, và hắn vẫn còn chưa thôi ám ảnh trước tiếng hét của Jugson vang vọng bên tai.

     Đừng, hắn cầu khẩn. Đừng... Làm ơn...

     Draco chợt nghe đầu ong lên đau điếng. Hắn chớp mắt liên tục, mi mắt trở nên nặng trĩu. Cơn đau bắt đầu lan ra hết đầu hắn, làm tê liệt thần kinh. Hắn bắt đầu thấy ớn lạnh, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn rồi đâm thẳng vào trong lòng. Nỗ lực đàn áp, hắn nhanh chóng ép mình phải nhắm mắt khi một làn sương mờ bắt đầu bao phủ tầm nhìn rồi hắn dần nhìn thấy hình ảnh.

     Hắn đang đứng một mình-

     Không, không có một mình. Rất nhiều người vây thành vòng tròn xung quanh hắn, có lẽ phải lên tới hàng trăm. Tất cả họ đều nhìn hắn chòng chọc, cặp mắt hau háu như đang chờ điều gì đó.

     Draco lập tức giơ đũa, hắn còn ý thức là mình đã hô lên câu thần chú-

     Không có gì đủ mạnh để giết-

     Có lẽ hắn chưa biết là mạng sống mình đang bị đe doạ?-

     Hắn đang chờ hồi âm-

     Hắn không thấy đối thủ mình đâu cả, tất cả mặt họ đều đen sì. Hắn bị phân tâm bởi thứ gì đó bên phải, một người nào đó- là lỗi của hắn.

     Hắn không nghe tiếng hô thần chú, vậy nên đã không kịp tự vệ.

     Hắn bị đánh bật ngửa về sau, bay xuyên qua không khí;

     Hắn thấy da mình bị xé toạc

     Và máu đang chảy từ cánh tay hắn

     Lẫn bắn từ ngực-

     Khi vừa đáp xuống đất hắn nghe có tiếng hét, tiếng hét của người phụ nữ.

     Hắn biết giọng đó... hắn cố ngăn lại, muốn với tới bà, nhưng mắt hắn, sao mà nặng quá...

     Và vết máu...

"Malfoy!" Hermione đang lay hắn. Hắn nghe giọng nói hốt hoảng của cô. "Malfoy, dậy đi! Có nghe tao nói gì không?"

Hắn đang nằm im trên sàn như một xác chết. Nghe tiếng cô, hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ vậy, vậy nên hắn lại nhắm mắt.

"Khoan, đừng có ngồi dậy nhanh quá," Hermione vội ôm cánh tay hắn. "Từ- từ đã."

Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Bộ mày-" cô thì thầm, "mày vừa thấy cái gì hả?"

Hắn chậm chạp xoay đầu nhìn cô. Đầu cô lúc này đã xổ tung hết cả, bao trọn cả khuôn mặt; xét từ đống bề bộn sau lưng, hắn nghĩ chắc hồi nãy cô đã hối hả lao tới chỗ hắn, quên luôn cả vạc độc dược. Hồi nãy có thể cô đã thao tác đúng, dựa theo màu độc dược giờ đã như vàng nấu chảy. Hắn lại nhìn vào cô và ngỡ như vừa thấy màu vàng y chang vậy trong đôi mắt nâu đang trợn to đó, còn to hơn ngày thường nhiều nữa. Hắn chợt nhận ra cô vẫn còn ôm tay đỡ hắn.

"Tại sao-" hắn khó nhọc lên tiếng, nhăn mặt khi nghe mình đã khàn tiếng, "Tại sao mày lại nghĩ là tao thấy cái gì chứ?"

Cô vén lọn tóc xoăn hạt dẻ ra sau tai, cắn môi lo lắng. "Malfoy, mày đã... đã hét rất lớn."

Hắn chỉ nhìn cô im lặng.

"Lâu lâu," cô chậm rãi mở lời, "lâu lâu, Harry cũng hay gặp ảo giác-"

Nghe tới đây hắn liền ngồi dậy tức khắc, quên luôn cả cơn chóng mặt còn âm ỉ bên tai.

"Đừng," hắn nghiến răng rít, "đừng so tao với Potter-"

"Tao đâu có so sánh, Malfoy!" Cô bối rối nói. "Chỉ là bồ ấy cũng hay bị vậy nên tao mới nói, chứ không có-"

"Tao không phải bạn mày, Granger, không phải kiểu bạn tâm tình giống Weasley-"

"Ý mày vậy là sao?" Cô bất mãn hỏi.

"Ý tao là để tao yên con mẹ nó đi," Draco thô lỗ quát. Hắn không có ý định chia sẻ với cô hình ảnh hắn vừa thấy.

Cả hai xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng cho tới khi cô từ từ đứng dậy, vuốt thẳng nếp váy.

"Giờ có muốn tao giúp mày đứng lên không, hay là muốn tao để dành cho bạn tâm tình của tao hả?" Cô hỏi.

"Tao ổn," hắn nói rồi tự đứng dậy. Trên mặt không còn cảm xúc. "Mày có-"

"Lấy rồi," cô chỉ vào cái lọ nhỏ. "Mày xỉu ngay khi vừa lấy xong luôn."

Hắn gật đầu rồi giơ tay phủi quần áo. Khi đã đứng dậy đàng hoàng, hắn thấy cô vẫn còn nhìn chằm chằm hắn.

"Cái gì, Granger?"

"Sao, vậy mình cứ coi như chưa có gì xảy ra à?" Cô quơ tay hỏi. "Ý tao là, mày có... sao không vậy?"

Hắn mặc kệ cô. "Giờ thì mình làm tới bước nào rồi?" Hắn chậm chạp hỏi. Cô chỉ thở dài rồi đành chống nạnh chịu thua.

"Chỉ cần liên tục cách mười phút khuấy một lần trong vòng một tiếng nữa thôi," cô nhỏ giọng đáp. Cô ngồi lên một cái bàn ở giữa lớp học sau vạc, hắn thì ngồi vào chỗ đối diện cô, giơ tay mát xa đầu.

Mười phút đầu hoàn toàn rơi vào im lặng, hắn với cô cứ thay phiên nhau người thì thử độ sệt, người thì canh nhiệt độ. Khi vừa canh hết đợt đầu tiên, cả hai cùng chạm cái vạc một lúc. Sau cùng hắn quyết định nhường cô khuấy độc dược.

Ngồi trên bàn, cô đột nhiên thở hắt một tiếng thật lớn làm hắn phải ngẩng đầu dậy.

"Sao vậy, Granger?" Hắn càu nhàu lần hai.

"Sao mày khó chịu vụ tao so mày với Harry dữ vậy?" Cô tò mò nhìn hắn hỏi. "Tại sao-"

"Tao chỉ không thích bị so với đám bạn kém cỏi của mày thôi, Granger, và sẽ rất biết ơn nếu mày không làm vậy nữa," hắn cộc cằn đáp. "Và nếu chỉ có vậy-"

"Tao chỉ không hiểu tại sao, sau ngần đó năm, mày vẫn không chịu thừa nhận Harry xứng đáng là một phù thuỷ xuất chúng-"

"Harry Potter không phải là phù thủy xuất chúng," hắn khịt mũi. "Nó chỉ là đứa thích chỏ mũi vào mọi thứ rồi sau cùng nhờ vận may mới lên hương thôi. Thậm chí chính còn không hiểu được tại sao mình còn sống sau mỗi lần đối mặt với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà, nó chỉ chờ lão Dumbledore tới giải thích-"

"Lúc nào cũng thành công vậy mà mày vẫn nghĩ rằng chỉ nhờ vận may thôi hả?"

"Hoàn con mẹ nó toàn là may mắn," hắn nhấn mạnh. "Nó thật sự đã làm được cái gì? Nhìn vào vụ hòn đá phù thuỷ hồi đó-"

"Bồ ấy đã lấy nó ngay dưới mũi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-"

"Không phải bằng thực lực! Hoàn toàn chỉ bằng tiếng gọi con tim," hắn cười khinh bỉ. "Tao thấy mày nên nghĩ lại nếu mà không có mày và Weasley thì- ô, nhắc tới Weasley-"

Cô thở dài não nề. "Mày có cần phải đem Ron vào chuyện này không?"

"Chính xác thì nếu Weasley mà thiếu Potter thì sao nhỉ?" Draco rướn người hỏi. "Nếu Wealsey mà tự lực kháng sinh, không có Potter phò trợ, hoặc không có mày dẫn lối-"

"Ý mày là sao-"

"Ô thôi đi, Granger, ai cũng biết mày từng làm gì với McLaggen mà," hắn nói. "Wealsey cũng chẳng là cái thá gì nếu không có bạn của nó."

Cô chợt im lặng. "Vậy ra mày buồn bực khi tao so mày với Harry là vì, cái gì chứ, bởi vì bồ ấy-"

"Đừng hòng nghĩ dù chỉ một giây là tao không biết mày đang muốn đổi chủ đề," hắn đứng dậy nói. "Mày không có gì để binh thằng Wealsey hết đúng chưa?"

Cô né ánh nhìn hắn cười nhạo báng. "Đương nhiên là có rồi! Ron là- bồ ấy rất-"

"Hửm," hắn mỉm cười đáp. "Đương nhiên rồi. Mày biết đó, chúng ta có được mình là nhờ những người xung quanh, Granger-"

"Ô nghe triết lí quá!" Cô sấn về trước nói. "Mày là đứa đề cập tới chuyện những người xung quanh mình trước mà! Mày thì chắc nghĩ Crabbe và Goyle cũng giỏi giang lắm-"

"Crabbe và Goyle sẽ làm theo những gì tụi nó được bảo," hắn từ tốn đáp.

"Còn mày- tất nhiên mày sẽ là đứa bắt nạt rồi, giống như cha mày-"

Cô đã vượt quá giới hạn rồi. Hắn lập tức áp sát cô, mắt cô lập tức tối sầm lại lo lắng. Hắn cứ bước liên tục không dừng cho tới khi dồn được cô vào cạnh bàn. Hắn đấm mạnh vào mặt bàn phía sau, vẫn không hề dời mắt, chiếc nhẫn chữ M cà sát trên mặt gây nên tiếng động. Hắn muốn chắc rằng cô sẽ ghi nhớ mãi việc này.

"Đừng bao giờ," hắn hạ giọng cảnh cáo. "Đừng, bao giờ, nhắc tới ba tao."

Cô chỉ ngang ngược nhìn hắn.

"Nếu mày nghĩ tao đang sợ, Malfoy," cô nói, "thì mày lầm to rồi."

Hắn tức giận mím chặt môi dưới, cố kềm chế cơn thịnh nộ bộc phát. Tại khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy vài đốm tàn nhang rải từ mũi cô xuống tới má, đôi mắt nâu lúc nào cũng sáng rực lẫn vẻ cứng đầu bên dưới hàng mi dài nữa. Cô có mùi giống như vani vậy, có thể còn là một số loại hoa khác. Nói chung, chúng nghe thật dễ chịu.

Cả hai đều cùng nhận ra một lúc đó là hắn đã để một tay trên eo cô, ghìm cô xuống bàn sau lưng, tay kia thì lại đặt sau lưng. Cô, theo phản xạ, cũng giơ tay chắn trước bụng hắn, chạm vào những múi cơ săn chắc bên dưới. Hắn liền gập người theo bản năng và cô bị bất ngờ khi tay mình đột nhiên mất chỗ dựa. Hắn đã thả cô ngay lập tức, vội lùi vài bước.

Hắn nhìn chằm chằm, nhìn vào cặp má ửng hồng của cô, trước khi quay lại khuấy vạc độc dược lần hai.

"Ngược chiều kim đồng hồ," cô khàn giọng nhắc.

"Biết rồi, Granger, đây có phải là lần đầu của tao đâu," hắn nói, vẫn quay lưng về phía cô, bí mật thở hắt một tiếng. Cãi lộn với cô còn tự nhiên hơn cái thứ quái quỷ vừa diễn ra nữa.

Khi hắn quay lại nhìn thì thấy cô đã trở lại chỗ ngồi trên bàn lúc nãy. Hắn đột nhiên thấy nhức đầu nhẹ khi rời khỏi cái vạc.

"Độc dược có hơi yếu quá không, Malfoy?" Hermione hỏi.

"Có lẽ nó khá mạnh so với giai đoạn đầu đó, tao nghĩ vậy," hắn nhoẻn miệng cười đáp. "Đừng có lại gần tao quá nha, Granger, không chừng mày cũng thấy tao giống độc dược này đó*."

*trong bản eng dùng từ proximity nôm na như kiểu dễ gần gũi, dễ bị hấp dẫn kiểu vậy nên mới có câu tiếp theo của Draco nha. Sodi vì kb trans sao cho nghĩa y như bản gốc :3

Cô đảo mắt. "Làm như mày có cái gì để tao bị ảnh hưởng vậy, Malfoy."

"Tất nhiên là không rồi," hắn mỉa mai đáp. "Không cho tới khi xuất hiện một chàng ga lăng như Wealsey trên thế giới để giữ mày-"

"Bồ ấy là người tốt hơn mày nhiều," cô vặc lại, cắt ngang lời hắn.

"Không biết nó bằng một nửa tao chưa nữa, Granger," hắn chế nhạo.

"Chưa chắc! Ron dịu dàng, dễ thương, lại còn hài hước nữa-"

"Mấy tính cách đó, tao không biết nữa, nghe như một con thỏ vậy?" Draco nói.

"Không phải!" Cô phản bác. "Bồ ấy còn dũng cảm, và-"

"Bồ ấy có... thông minh luôn không?" Draco xen vào, làm bộ cân nhắc đoán. "Lúc mày nói chuyện, nó có hay hiểu ý mày không, theo kiểu thông minh ấy? Nó có hay thách mày không?"

Cô á khẩu. "Tao- ờ, tao-"

"Nó có quyết đoán? Có mục tiêu, mơ ước không? Có khát vọng gì không?"

"Tao-"

     "Khi mày ở gần nó," hắn hỏi tiếp, "mày có thấy tim mình đập loạn xạ không? Có thấy nhức nhối khi bên cạnh nó không?"

     "Để tao-"

     "Nó có làm mày hứng thú không? Có đẩy mày đến cực hạn, khiêu khích mày, hay làm mày đứng ngồi không yên không?"

     "Malfoy, mày không-"

     "Để tao trả lời cho," hắn mỉm cười trêu chọc. "Không hề."

     "Còn nhiều thứ quan trọng hơn ba cái đó mà," cô biện hộ.

     "Vậy hả?" Hắn cười đểu. "Ví dụ như gì?"

     "Ví dụ như... như tình bạn nè! Hoặc lòng trắc ẩn-"

     "Ờ đúng rồi," hắn mỉa mai đáp. "Tình bạn và lòng trắc ẩn. Thứ quyến rũ nhất trong tình cảm loài người." Hắn còn không buồn đảo mắt.

     "Tại sao lúc nào cũng phải có tình dục?" Cô hỏi.

     "Không cần phải có," hắn nhún vai đáp. Hắn bắt đầu thích việc chọc ghẹo cô một chút rồi, nhất là sau màn để lộ mặt yếu đuối không mong muốn của mình lúc nãy. "Thứ lỗi cho tao. Tao còn không biết tình dục bị đánh đồng với thứ xấu xa đó."

     "Tao đâu nói nó xấu!" Cô rít giọng cãi. Sau đó lại ho một tiếng rồi hắng giọng. "Nó... ơ, thực ra cũng tốt, thực-"

     "Ô!" Hắn chợt cười lớn. "Mày không biết gì hết đúng không?"

     "Hả?"

     "Mày không biết nó tệ hay tốt là vì mày còn chưa ngủ với nó," hắn vừa xoay con dao vừa nhếch mép nói.

     Cô liền lồng lộn vì xấu hổ. "Tin hay không tuỳ mày nhưng tụi tao- tụi tao đã làm chuyện đó rồi!"- cô đáp bằng giọng hối hả- "méo phải chuyện của mày, Malfoy. Và không phải là tao để ý tới suy nghĩ mày đâu, nhưng mày nghĩ sai về bồ ấy rồi."

     "Tao nghĩ sai hay đúng về nó đâu quan trọng," hắn thong thả đáp. "Tại tao có ngủ với nó đâu."

     Lần này, Granger đã chịu hết nỗi rồi. Giận đến nỗi mái tóc được cột gọn gàng từ đầu giờ đã xoã toáng loạn như bông xù, ôm lấy gương mặt phẫn nộ của cô.

     "Cút đi, Malfoy," cô hằn học nói. "Từ giờ tới mai mày không cần phải làm gì nữa đâu."

     Draco không hề lưỡng lự. Hắn nhún vai rồi nhanh chóng vẫy đũa mang cặp táp trở về trên vai. "Đừng hít nhiều độc dược quá nha*," hắn còn không quên bỏ lại một câu.

*câu gốc là "don't fall in" nên tui nghĩ có khi còn nghĩa bóng nữa kiểu chọc Her là đừng mê Ron quá nha

      Cơn thịnh nộ của cô đúng là liều thuốc bổ của hắn, thực ra hắn còn nhiều việc quan trọng hơn là chọc tức cô ngay lúc này, chỉ là hiện giờ nó không phải sự ưu tiên của hắn thôi.

Hắn đã cố đấu tranh nội tâm dữ lắm mới không ngoái đầu lại nhìn, dù rất tò mò biểu cảm lúc đó trên gương mặt của cô; hắn tự hình dung cô trong đầu, ống tay áo xắn cao, đang chửi hết ba đời nhà hắn, lấy tay cào tóc nỗ lực đưa chúng về lại trật tự ban đầu.

Hắn tưởng tượng tên hắn phát ra từ môi cô rồi một cơn rùng mình chợt chạy dọc sống lưng hắn.

Nhưng hắn biết tốt nhất là đừng nhìn lại. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm như sáng nay nữa đâu, khi lỡ nhìn vào đôi mắt to của Granger ấy, nhìn thấy chúng sáng rực nhờ ngọn lửa hắn đã châm.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lúc Hermione về tới kí túc xá thì đã muộn lắm rồi. Cô ngã sụp xuống giường, cảm thấy cả người trĩu nặng vì kiệt sức, cố không nhớ lại mấy lời Malfoy vừa nói.

Đúng là cái thằng kệch cỡm ngu ngốc, cô thầm chửi.

Sự kiêu ngạo, trịch thượng của hắn, mọi thứ ở hắn đều khiến người ta hận không thể đánh hắn tơi bời hoa lá một trận. Lẫn những lần vô duyên vô cớ gây sự với cô. Cả cái kiểu đâm chọt của hắn đối với những người cô yêu thương nữa. Cả cái chạm như có lửa của hắn thiêu cháy cơ thể cô. Cả trái tim chết tiệt của cô lúc nào cũng đập mạnh khi ở gần hắn. Cả cặp mắt xám lúc nào cũng như có một cơn bão ở trong của hắn.

Dừng. Dừng ngay lập tức.

Hermione trượt lại xuống giường, khoác lên chiếc áo chùng dày. Nếu có một đêm nào đó có thể thư giãn trong phòng tắm của Huynh Trưởng, thì đó chính là đêm nay. Cô nhét đũa vào túi áo chùng rồi rón rén rời khỏi phòng. Cô đã bị chụp ếch, trong một chốc, cả đầu lập tức như chong chóng.

Thậm chí trong đầu cô cũng còn thấy mặt Malfoy đang nói móc mình. Những điều hắn nói về Ron...

Hừ, có khi nào hắn đã lầm rồi không? Lúc hắn bắt đầu hỏi cô dồn dập, đầu cô cũng đã tự động đưa ra câu trả lời thật lòng nhất. Liệu Ron có phải là người thông minh nhất cô từng biết không? Có lẽ không rồi, nhưng đó không phải điều quan trọng.

Chưa tới lúc thôi mà, một giọng nói trong đầu cô vang lên. Lỡ đâu vài năm nữa được thì sao?

Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ. Có lẽ điều khó chịu nhất ở đây đó là Malfoy chưa gì đã khẳng định cô không hợp với Ron.

Nó điên rồi. Đương nhiên là hai đứa thuộc về nhau chứ. Ron là-

Trái tim mày có đập loạn nhịp không?

Tất nhiên là có rồi, cô trả lời Malfoy trong tưởng tượng, cái mặt vẫn còn lì lợm bám riết trong tâm trí cô.

Cô khẽ khàng gõ cửa phòng Ron, cố trấn áp bản thân.

"Này Mione," cậu niềm nở mở cửa mời cô vào. "Bồ thức khuya vậy."

"Mình... mình có ý này trong đầu," cô ngập ngừng nói.

Ron nhướn mày chờ đợi. "Ý gì?" Cậu hỏi. "Giả dụ như...?"

Cô nhìn cậu từ đầu tới chân. Cô đã luôn ngưỡng mộ chiều cao của cậu, đúng là dễ thu hút. Cả mái tóc đỏ dày gợn sóng luôn rối nhưng nhìn không lôi thôi nữa, như kiểu phóng khoáng lãng tử vậy. Lẫn đôi mắt lúc nào cũng sáng và ôn nhu nữa.

Không phải mắt ai cũng cần phải sâu sắc, cô nghĩ, chống lại việc đầu tự động liên tưởng tới hai màu mắt xanh và xám.

"Ron," cô chậm chạp mở lời. "Bồ có thấy mình quyến rũ không?"

Cậu nhìn hơi bất ngờ. "Ờ, tất- tất nhiên là có rồi," cậu thừa nhận. "Mình thấy bồ rất đẹp."

"Vậy còn phần còn lại của mình thì sao?" Cô gặng hỏi. "Bồ có thấy mình"- cô đặt tay lên người vuốt từ trên xuống chiếc áo còn đang mặc- "hấp dẫn không?"

Làm sao cô có thể thốt ra mấy từ này, thành tiếng, mà không thấy ngượng mồm vậy, cô thực sự không hiểu nỗi. Có khi Malfoy đã cảnh báo đúng- chắc thứ độc dược này còn tác dụng phụ của nó, có thể khiến người ta say? Cô tự nhiên thấy hơi chóng mặt.

Cậu nuốt cái ực. "Tất nhiên rồi," cậu khựng lại. "Làm sao mình có thể không thấy chứ?"

Cô khẽ cười hài lòng. "Mình muốn... thử làm một chuyện."

Nụ cười cậu chợt tắt. "Cái-"

Cô chủ động áp sát, kiễng chân hôn cổ cậu.

"Mình muốn biết cảm giác nó thế nào," cô thì thầm vào tai cậu. "Mình muốn biết cảm giác ấy với bồ sẽ ra sao."

Cô nghĩ mình đã thấy tay cậu ta run rẩy khi cậu đẩy cô ra. Cô không biết là mình nên vui hay buồn nữa.

"Hermione, bồ có chắc với thứ mình đang nói không vậy? Tụi mình chỉ mới chính thức hôm nay thôi mà... Bộ bồ đã- mình không biết, bồ có- có xỉn hay gì không-"

"Mình không có xỉn hay bị gì hết!" Cô khó chịu đáp. "Mình mới vừa đi làm độc dược về và thấy... thấy nhớ bồ thôi."

Khi thấy gương mặt cậu vẫn không đổi cảm xúc, cô quyết định đi về, cảm thấy nhục nhã tột cùng; cô nghe má mình đỏ rực rồi lập tức quấn chặt áo chùng che cơ thể lại. Tại sao mình không đi tắm như lúc đầu đã định đi? Cô bắt đầu loạng choạng khi cố gắng chạy- xa, thật xa- khỏi cửa.

"Chờ đã, bồ vừa mới đi làm độc dược về hả?" Cậu gọi với.

"Ừ," cô bình tĩnh đáp. "Chỉ có vậy thôi."

"Vậy tức là bồ đã ở với thằng Malfoy."

"Hả? Ừ ở với nó một chút, mình nghĩ thế," cô ấp úng nói.

Ron cắn môi như đang cân nhắc trước câu trả lời của cô. Cô như thể thấy có bánh răng đang xoay trong đầu cậu.

"Bồ có chắc không?" Cậu chợt túm chặt tay cô hỏi. "Đây thực sự là thứ bồ muốn?"

"Ừ, mình chắc," cô nín thở đáp. "Mình muốn làm." Cô giơ tay trượt từ ngực cậu xuống lưng quần. "Mình muốn làm chuyện đó với bồ."

Cô còn không biết từ đâu ra lại có ý tưởng này nữa; có khi cô đã từng đọc nó đâu đó trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của dì mình cũng nên. Vì vậy, cô bắt đầu, đã tới lúc thực hành rồi.

Ron bắt đầu thở dồn dập. Hermione vẫn còn đặt tay trên thắt lưng quần cậu ấy.

"Bồ có-"

Cô lùi lại một bước để từ từ cởi chiếc áo chùng, để nó rơi xuống sàn.

"Chắc chắn," cô thì thầm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro