Chương 29. Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione- Hermione, bồ làm cái gì vậy?"

Potter bất lực giẫy giụa trong đống dây trói.

"Granger," Draco trầm giọng. "Granger, đừng làm vậy- đã bảo em rồi, anh đã nói đây là nhiệm vụ của anh, không phải của em-"

     "Nhiệm vụ của mày?", Potter cố gắng xoay người lại đối mặt với Draco. "Đây chính là cái mày làm suốt cả năm nay á hả? Đó là giết thầy Dumbledore?"

     Draco mặc kệ cậu. "Granger, nghe anh nè," hắn nài nỉ, gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Anh biết em nghĩ mình phải làm việc này vì anh, nhưng đừng, đừng làm-"

     "Malfoy," cô nói, thở dài. "Anh không hiểu-"

     "Bồ biết hết rồi hả?", Potter lại xen vào, không dám tin nhìn Hermione. "Bồ đã nói là nó- Hermione- bồ nói dối mình-"

      "Potter, làm ơn đi- để cho người lớn nói chuyện," Draco làu bàu, dành hết sự chú ý vào Granger. "Granger- Granger, cứ- cứ thả anh ra đã, được không? Tụi mình sẽ nói chuyện-"

     "Không," cô lắc đầu dứt khoát. "Không thả ai hết, cả hai người- im hết đi cho tôi."

     "Hermione-"

     "Mình bảo bồ im đi mà," cô nói, trừng mắt nhìn Potter từ chỗ đứng gần cụ Dumbledore. "Hai người không ai biết hết toàn bộ câu chuyện cả." Cô nhìn xuống cụ Dumbledore. "Đúng không ạ, thưa thầy?"

     Người thầy giáo già nở nụ cười hiền từ trên mặt. "Con đúng thực là cô phù thuỷ thông minh nhất thế hệ, Granger," cụ lắc đầu nói.

      Cô chợt cảm thấy ngượng trước mặt vị giáo sư.

"Granger," Draco lên tiếng. "Đừng- làm ơn, Granger, anh xin em"- hắn thật lòng khẩn cầu- "Đừng vẩy đục cả tâm hồn mình chỉ vì anh." Hắn cầu xin cô đến khản giọng.

"Nó nói cái gì vậy?", Potter cựa mình gắt. "Hermione, nó nói vậy là sao? Bồ-", hắn đột nhiên khựng lại, mặt vỡ lẽ. "Bồ giúp nó hả, Hermione?"

Cô ngập ngừng. "Bồ không hiểu đâu, Harry," cô vội nói. "Cậu ấy là bị ép- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ giết cậu ấy, và gia đình-"

"BỒ GẠT MÌNH!", Potter rống, cắt lời cô. "Sao bồ dám lừa mình?"

"Harry, Harry- xin bồ, nghe mình nói đã- nhiều chuyện bồ chưa biết lắm," cô nói, nhăn nhó mặt như thể mình vừa bị cậu đánh. "Mình biết là bồ sẽ bị sốc- mình biết bồ sẽ không hiểu-"

"Nó thuộc về bọn chúng, Hermione!", cậu hét. "Nó là thằng Tử Thần Thực Tử! Tại sao bồ lại bênh nó? Sao bồ có thể- có thể nhẹ dạ tới vậy-"

Potter nói đoạn liền khựng lại, mặt hằn lên vẻ thịnh nộ. "Suy nghĩ đi, Hermione! Nghĩ lại những gì nó đã gây ra-"

"Mình biết, Harry- tin mình đi, mình biết mà!", cô khóc, ngắt lời Harry rồi hướng đôi mắt đẫm lệ sang Draco. "Mình biết, nhưng mình yêu cậu ấy. Mình yêu cậu ấy," cô nói lại, giọng dịu đi, lắc đầu như thể mình đã vừa phó mặc cho số phận. Ngực Draco như bị lửa đốt trước sự bi thương trong đôi mắt nâu của cô.

"Vậy thì sao?", Potter quát. "Chỉ vì yêu nó, mà giờ bồ chấp nhận giết người hả?"

"Nó nói đúng đó," Draco chợt xen vào, nhận ra hắn- tuy không cam tâm nhưng hắn phải đồng ý với Potter ở điểm này. "Nó đúng đó, Granger. Đừng mà."

Cô thở dài nặng nề. "Thầy Dumbledore đã đang chết dần rồi, Malfoy." Kinh ngạc, Draco hướng mắt đến thầy hiệu trưởng chờ sự xác nhận, nhưng cụ vẫn giữ nguyên bộ mặt không đổi.

Granger nhìn thẳng đến Potter, đôi mắt ánh lên sự thông cảm. "Xin lỗi, Harry," cô bật khóc. "Mình xin lỗi, nhưng thầy ấy vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa."

Potter há hốc mồm nhìn cô. "Cái- ý bồ là sao, thầy ấy đang chết?"

"Chiếc nhẫn đó, Harry, chiếc nhẫn," cô nói, nhưng Draco vẫn chưa hiểu. "Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt đó- nó đã bị nguyền rủa," cô cay đắng giải thích. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã ếm lời nguyền cực mạnh lên nó, và giờ nó đang giết thầy ấy."

Potter mất hồn chớp mắt. "Trường Sinh Linh Giá?"

"Trường Sinh Linh Giá?", Draco hỏi. "Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra?"

     "Im đi, Malfoy," Potter rít, không buồn nhìn tới hắn mà mải chú ý tới Granger. "Mình không quan tâm bồ yêu thích gì nó, Hermione, bồ vẫn không được làm-"

     "Trò Granger," cụ Dumbledore nói, lần đầu tiên gọi tên cô sau vài phút và đôi mắt vốn điềm nhiên của thầy giờ đã có chút xao động. "Con nói đúng, thầy không còn sống được bao lâu nữa." Bên phải Draco, tiếng thút thít của Potter liền im ắng. "Nhưng vậy cũng không có nghĩa là con phải gánh vác trách nhiệm thay cho trò Malfoy đây."

     "Dạ đúng ạ," cô đáp, giọng run rẩy. "Dạ, thầy nói đúng. Kể cả lí do có chính đáng đi chăng nữa, nếu Malfoy mà đã giết thầy, nó vẫn sẽ huỷ hoại cậu ấy," cô thẳng thừng tuyên bố. "Cậu ấy không có tội," cô cắn môi nói, nhìn hắn.

     "Con cũng vậy, Hermione," cụ Dumbledore nhấn mạnh. "Con cũng vậy-"

     "Thầy ơi," cô ngắt lời. "Thầy đã bảo Harry bồ ấy được bảo vệ trước kia là nhờ sự hy sinh của mẹ bồ ấy," cô thuật lời nói, như thể đang trình bày câu trả lời trên lớp. "Và con biết thầy cũng là người tin vào sức mạnh của tình yêu hơn bao giờ hết. Thầy biết sức ảnh hưởng của nó lên tới quy luật pháp thuật nữa mà- vậy nên chắc chắn thầy sẽ thấy," cô nói, gật đầu như đang tự thuyết phục cả bản thân. "Chắc chắn thầy sẽ hiểu nếu con làm việc này vì cậu ấy- để cứu cậu, bảo vệ tâm hồn cậu- nếu con làm điều đó vì tình yêu, vậy lương tâm con cũng không hổ thẹn."

Nói rồi cô nhắm mắt còn Draco lắc đầu nguầy nguậy, tiếng đập vang dội của trái tim trong ngực khiến hắn tự hỏi mình đã làm gì mà lại được cô phù thuỷ xuất chúng này hết mình tới vậy. Hắn đã làm gì, để có được cô gái tuyệt vời này?

Granger thở dài trước khi quay lại nhìn cụ Dumbledore. "Con biết thầy sắp hết thời gian rồi, thưa thầy," cô buồn rầu nói.

"Hermione," Potter ngắt lời. "Sao bồ có thể chắc chắn-"

"Thầy Snape đang chữa trị cho thầy," cô đáp. "Phải không thầy?" Cô nhìn cụ Dumbledore chờ xác nhận, cụ liền gật đầu nuối tiếc. "Thầy Snape đã pha chế cho thầy ấy liều độc dược chữa bệnh mạnh nhất có thể, nhưng đối với lời nguyền thế này... tất nhiên thời gian của thầy chỉ còn được tính bằng ngày," cô trầm ngâm đoán, đưa mắt nhìn cụ Dumbledore. "Hoặc là tuần, mặc dù con không nghĩ vậy."

Vị giáo sư già trông có vẻ nuốt nước bọt khó khăn trong lúc cả Draco với Harry cùng nhìn cụ chăm chú chờ lời giải đáp. "Đúng vậy, trò Granger," ông chỉ vỏn vẹn đáp, sau chừng một hai phút im lặng. "Con ước lượng đúng rồi đó."

Potter phát ra một tràng tiếng thút thít bị bóp nghẹt, cúi gằm mặt.

"Tối nay thầy phải đi rồi, thầy ơi," cô buồn bã nói. "Nếu không, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra sẽ đến tìm Draco và gia đình cậu." Cô liếc nhanh qua Draco, cẩn trọng quan sát hắn. Cô nói đúng, tất nhiên, nhưng hắn ước gì cô sai rồi. Thật không may cho hắn- không may cho cả hai người họ- Hermione Granger hiếm khi nào sai lầm.

"Con sẽ là người làm việc đó," cô kiên quyết, siết chặt cây đũa phép. "Con là người phù hợp nhất."

"Hermione," Potter gào, lồng ngực phập phồng đau nhói. "Hermione-"

Cô nhìn cậu u uất. "Mình không mong bồ sẽ hiểu, Harry." Cô cắn má trong hối lỗi. "Mình cũng không xin bồ tha thứ cho mình- mặc dù mình mong được vậy lắm," nói rồi, cô quay lưng với lại Potter và Draco để nhẹ nhàng trườn đến cạnh cụ Dumbledore.

     Cô hình như đang thì thầm gì đó với cụ, cả cụ cũng đáp lại cô, nhưng Draco không thể nghe rõ được nội dung của họ. Khi Granger gật đầu mạnh lần cuối, hành động ấy chợt mang theo không khí trang nghiêm khác biệt, Draco nhìn cô dùng bàn tay còn lại đỡ đầu cụ Dumbledore, đặt xuống đất giúp người thầy pháp sư già thoải mái trên sàn gỗ.

     "Thầy đã thấy dễ chịu chưa thầy?", Draco nghe tiếng cô thì thầm trong nước mắt, giọng do dự. Cô nắm tay người đàn ông, một cử chỉ pha trộn giữa nỗi buồn mênh mang và sự vĩnh biệt lần cuối.

     Cổ quá tốt với mình, Draco dằn vặt, cố gắng thoát khỏi sợi dây trói. Mình không xứng có trái tim cô ấy.

     Một nụ cười khẽ hiện trên môi vị giáo sư lớn tuổi. "Rồi, thầy cảm ơn con," cụ nhã nhặn đáp, cô vuốt một lọn tóc khỏi trán cụ.

     "Con sẽ chuyển lời lại cho thầy ấy giùm thầy," cô vội trấn an cụ, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô cẩn thận quay lưng lại nhìn, trong lúc đó Draco đã quên cách thở, cô là một tuyệt tác xinh đẹp, hoàn hảo, đáng sợ đối với hắn.

     Draco đã nghĩ cảnh tượng đó sẽ rất khủng khiếp, có thể tạo ra cơn chấn động dữ dội hay có cả một chùm tia sét, nhưng nó lại diễn ra rất nhanh chóng, không đau đớn.

     "Avada Kedavra," cô trầm giọng hô, giọng mạch lạc, Draco nhìn Potter như sắp ngã gục trước cơ thể lập tức mất đi sự sống của cụ Dumbledore.

     Phải mất rất lâu sau, sau khi thấy Granger nhẹ khép mắt cụ Dumbledore lại và nhận ra Potter đột nhiên lảo đảo chạy về trước, Draco còn không biết hắn đã hết bị trói từ lúc nào. Hắn do dự, sờ vào cổ tay đau nhức của mình, vẫn còn nghe như lúc Potter trói hắn.

     Granger là người đầu tiên có động thái, cô dợm bước về phía Potter sau khi lấy đũa phép từ trong túi trả cậu. "Đây," cô nói, đưa lại đũa cho cậu mà không một chút sợ sệt. Cô vẫn cầm đũa mình một bên, nhưng lại chĩa nó xuống đất. "Làm đi, Harry. Mình sẽ không chống lại bồ đâu, nếu bồ muốn thu đũa mình cũng được."

Potter nhìn cô chăm chú- một cái nhìn kì lạ, bối rối- trước khi nhận đũa từ tay cô rồi chầm chậm giơ nó lên trước ngực. Cô gật đầu, và Draco, người cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức, một cơn hoảng loạn tràn vào hắn như lũ.

Hắn lập tức chen vào giữa hai người Gryffindor. "Không- không được," hắn nghiến răng nói. "Potter, nếu mày có tức giận, thì tao mới là đứa đáng bị mày xử lí đây nè." Hắn ưỡn ngực lên như phản xạ, nỗ lực biến mình thành mục tiêu. "Lẽ ra tao không nên kéo cổ vào mớ bòng bong này mới đúng. Lẽ ra nó không nên như thế này-"

"Đúng vậy," Potter chợt gắt lớn, lập tức chuyển hướng đũa sang Draco. "Mày nói đúng lắm. Ở đây chỉ có mày mới là thằng Tử Thần Thực Tử mà," cậu rít, Draco liền giơ hai tay hàng, tình nguyện để Người Được Chọn trút giận.

"Thôi ngay đi, mấy cái đứa đần này!", Granger tức giận quát, nhảy vào giữa hai người đẩy đũa khỏi ngực Draco. "Dừng lại ngay-"

"Ủa, giờ cả ba đứa mình đều sẽ tính sổ Malfoy hả?"

Cả ba đều giật nảy mình, căng thẳng quay đầu lại. Chính là Weasley đang đứng ở mép cầu thang, đũa chĩa vào Draco.

"Nếu đúng là vậy," Weasley bình tĩnh nói, nhún vai trong lúc tiến tới họ, "thì mình rất sẵn sàng."

Draco thở dài. "Anh biết thể nào tối nay mình cũng chết," hắn nhìn thẳng vào Granger, lầm bầm. "Nhưng nếu mà do thằng Wealsey giết, thì anh sẽ cực kì buồn đó."

Cô nhanh chóng đứng trước mặt Draco. "Hạ đũa bồ xuống đã, Ron," cô thở dài, dùng tay mình gạt nó. "Bồ làm gì ở đây vậy?"

"Harry dặn mình theo dõi cái bản đồ- xong mình thấy Malfoy đang ở đây với Harry lẫn thầy Dumbledore nữa, nên mình-"

Wealsey đứng hình trước thi thể sau lưng ba người, mặt tái nhợt. "Có- có phải đó-"

"Là Hermione đã giết thầy ấy," Potter thô bạo đáp, tựa lưng vào lan can đưa tay bịt tai như thể chính cậu cũng không thể chịu đựng được câu đó.

      Weasley nhìn vẻ khinh bỉ. "Bồ giờ này còn giỡn," cậu nói, hai mắt đanh lại. "Không vui đâu, Harry."

     "Không phải giỡn, Ron!", Granger lớn tiếng, tựa như cô muốn chạy lại lắc cậu thật mạnh. "Mình chỉ nói một lần thôi, Ronald, mình cần bồ phải nắm bắt câu chuyện thật nhanh-"

     "Với lại," Potter chợt xen vào, bật ra tiếng cười rầu rĩ, "Hermione còn đang yêu Malfoy." Cậu nói rồi lắc đầu, nở nụ cười lạnh. "Có vui không, Ron? Có giật gân-"

     Nhưng Draco không có lắng nghe. Hắn chợt cảm giác máu chảy dồn dập bên tai hắn, cả cơ thể hắn chuyển lạnh lúc sực nhớ còn một thứ buộc sẽ diễn ra chốc nữa trên toà tháp này.

     "Chúng đang đến," Draco đột nhiên lên tiếng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quay sang Granger, níu tay thật chặt. "Granger, bọn chúng đang đến rồi-"

     "Em chạy đi," Draco vội hối, rồi hắn quay sang Weasley và Potter. "Tụi mày cũng vậy, mau lên, tụi bây đem cổ đi đi- nhớ kiếm chỗ nào an toàn cho cổ-"

     "Ai tới?" Wealsey giận dữ hỏi. "Đứa nào tới? Mẹ nó, Malfoy, mày nói cái-"

     "Tử Thần Thực Tử," Draco đáp, cuộn tay trái thành nắm đấm. "Tao không rõ chính xác là ai, cũng không biết số lượng- nhưng không ai trong số tụi mày được ở đây hết. Lẽ ra tao phải một mình-"

     "Mày dẫn bọn Tử Thần Thực Tử chó chết đó vào trường hả?" Potter phẫn nộ chất vấn hắn.

     "Con mẹ nó không còn thời gian đứng đây cãi lộn với tao nữa, Potter- lẽ ra không ai được ở đây hết," Draco trừng mắt nhìn cậu gắt. "Thực ra mới đầu tao đã"- hắn nuốt nước bọt, không muốn nhắc tới cụ Dumbledore- "tao đã tính sẽ để chúng rời đi trong im lặng. Nhưng với điều kiện giờ mày phải đi-"

     "Em không đi đâu hết," Granger giận dữ quát, lao đến bên Draco và trỏ ngón tay vào ngực hắn. "Em ở lại."

     Hắn sốt ruột rên rỉ. "Anh đã muốn em bình an vô sự mà cứ," hắn nói, than thở với cô rồi lắc đầu bất mãn. "Khỉ thật, Hermione," hắn buột miệng chửi. "Tại sao muốn em an toàn thôi mà cũng khó thế hả?"

     "Ngạc nhiên chưa," Potter đột nhiên lầm bầm phía sau hắn.

Granger chộp lấy vai Draco mạnh bạo xoay hắn lại, giơ hai tay khum mặt hắn. "Anh không thể nào đần tới độ nghĩ em sẽ bỏ anh chứ," cô thì thầm.

Hắn muốn đẩy cô ra. Hắn muốn nguyền cô, ếm bùa cô, dùng lời nguyền độc đoán lên cô, bất kì thứ gì có thể bắt cô bỏ cái máu anh hùng một lần trong đời thôi cũng được. Nhưng hắn không làm được, tất nhiên rồi. Hắn không thể. Bởi vì hắn yêu cô.

Mẹ kiếp. Hắn cũng yêu cô mất rồi, rõ ràng và mãnh liệt.

Vậy nên thay vì làm những chuyện đó, hắn chỉ kéo cô vào lòng mình ôm thật lâu, cho phép bản thân được hưởng cảm giác thoải mái luôn tràn vào mỗi lúc ôm cô.

"Cái gì!", Weasley vẫy tay hét. "Mày vừa nói Tử Thần Thực Tử sắp vào trường mình hả? Sao tụi nó-"

"Là tao dẫn vào đó!", Draco thét trả lại, tách khỏi Granger để đứng đối mặt Weasley. "Là tao đã dẫn con mẹ nó dắt chúng vào đó, okay? Tao không muốn làm vậy chút nào," hắn chêm vào, nhanh chóng xắn tay áo để lộ dấu hiệu. "Tao đã phải nhận cái Dấu hiệu chó chết này để cứu lấy ông già nhà tao và tao đéo có lựa chọn nào khác," hắn quát lên, cứ mỗi chữ lại kèm theo một từ chửi tục hằn học trong lúc dí sát cổ tay vào mặt Weasley. "Và tao cũng éo quan tâm mày nghĩ gì, hay mày ghét tao thế nào, hay bất kì cái đéo gì đang nảy ra trong cái não ngớ ngẩn, đần độn của mày, nhưng mày phải nghe lời tao và phắn-con mẹ nó-nhanh."

Draco đanh mắt nhìn Weasley, người vẫn còn ngớ người không biết nói gì, tới Potter, người có vẻ đã dần hồi phục sau sự kiện hồi sớm và vẫn chỉ im lặng dựa vào lan can tháp, cậu cúi đầu trầm ngâm. Draco nghĩ hắn giải thích với họ vậy là đã đủ rồi.

Draco quay lại với Granger. "Còn em-"

"Draco Malfoy, cái con gián hôi hám chết tiệt này, em sẽ không đi đâu hết," cô rít. "Hôm nay em đã giết một người rồi," cô trầm giọng, u ám nói. "Vậy thì cần gì phải bảo vệ em chi nữa. Với lại cũng không còn gì mà em chưa trải qua." Cô tiến đến cầm tay hắn, hắn đành thở hắt một tiếng, giơ tay còn lại cào tóc.

"Anh yêu em," hắn chợt dữ dội nói, siết mạnh tay cô vì cuối cùng hắn đã có đủ dũng khí để nói. "Anh yêu em nhiều tới nỗi không biết diễn đạt bằng lời cách nào. Anh yêu em vì mọi thứ ở em," hắn thì thầm với cô, giơ tay chạm má. "Và anh yêu em vì nhờ em đã khiến anh thay đổi."

Weasley khịt mũi phía sau họ. "Này thì 'giữa tụi tao không có chuyện gì đâu' của mày đây á hả?", cậu khó chịu rít. "Công nhận tao ngưỡng mộ cái sự thật thà mày ghê đó, Malfoy."

"Im mồm đi, Weasley," Draco làu bàu, rướn người khi thấy Granger quàng tay quanh cổ hắn. Cô khẽ run rẩy và hắn liền ép cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lồng ngực, nhắm mắt cố trấn an nỗi sợ trong lòng cô.

"Ái chà," một giọng nói lạnh tanh phát ra sau lưng cả bọn. "Coi ngọt ngào chưa kìa."

______________

     Cô ngẩng đầu từ lúc nghe có giọng nói phía sau.

     "Chúng đến rồi," cô thì thầm, Malfoy gật đầu, cánh tay hắn bọc lấy cô.

     "Chuẩn bị đũa nè," hắn nói nhỏ vào tai cô, vậy nên cô sẵn sàng ngay lúc hắn uyển chuyển xoay người, quay lưng hắn lại để cô đối mặt với kẻ địch.

     "Choáng váng," cô hét, chĩa đũa vào tên Tử Thần Thực Tử định đánh lén dưới tay Malfoy. Lúc gã đàn ông đó bất tỉnh dưới sàn, Malfoy mới thả cô ra, bước chắn trước mặt cô.

     "Amycus Carrow," hắn lầm bầm. "Không ổn rồi."

Ron nhăn nhó mặt. "Ý mày không ổn rồi là sa-"

"Giương đũa chuẩn bị đi, Weasley!" Malfoy quát, khi lại có thêm một bóng người lù lù ngay cầu thang. "Choáng váng!"

Tên Tử Thần Thực Tử thứ hai ngã chỏng chơ xuống sàn và Malfoy liền tiếp cận gã. "Alecto," hắn gật đầu. "Tao cũng đoán được là hắn."

Hermione hồi hộp khi lại có nhiều tiếng bước chân bước lên cái cầu thang ngày càng to và dồn dập, mặc dù trước đó có thất kinh đi chăng nữa, chắc chắn là bây giờ cả bọn không còn trạng thái đó.

"Tụi mày chạy đi," Malfoy quát lớn với Harry và Ron. "Trốn, hoặc làm sao đó-"

Nhưng cả hai cậu chàng lại đến bọc phía mạn sườn cô và Malfoy, cả bốn người tạo thành một hình đa giác khi người này bảo vệ sau lưng người kia. Trái tim Hermione đập rộn ràng khi nhìn thấy những người cô yêu thương cuối cùng cũng chịu sát cánh lại với nhau, nhưng viễn cảnh trước cái chết có thể xảy ra sắp tới lại khiến cô chùng xuống.

Hy vọng nó sẽ giống cái lần mình cùng các bồ ấy đối đầu với con quỷ khổng lồ trong nhà tắm, cô chợt dấy lên niềm hy vọng. Tuy cực kì hợp lí để xây dựng một tình bạn, nhưng đồng thời cả bọn cũng phải còn sống trước đã.

     "Tụi mình cứ- đánh bùa choáng thôi hả?", Ron ngập ngừng hỏi.

     Malfoy lắc đầu. "Cứ làm tất cả những gì mày có thể," hắn trầm giọng nói. "Tao bảo đảm là chúng sẽ không bao giờ xài bùa choáng lên mày đâu."

     "Ê mà tao phải nói cho mày biết," Harry chợt quát lên, đứng cạnh Malfoy giương đũa. "Đó là tao đéo ưa mày."

Malfoy chế giễu lớn tiếng. "Vậy lát đừng bắt tao chết vì mày nhé, Potter," hắn thản nhiên đáp, không quên kèm tiếng nghiến răng. Hermione lắc đầu không thể tin được, ấy vậy mà cũng có ngày giữa bọn họ lại có sự liên minh kì quặc đó.

Một bóng người xuất hiện ngay đầu cầu thang và cả bốn đã thấy tên đó giơ đũa chuẩn bị hô, nhắm thẳng vào mục tiêu.

"Tra tấn-"

"Choáng váng!"

Tên vừa vào kia ngã xuống sau khi Ron phóng bùa phép qua đầu cả nhóm.

"Cắt sâu mãi mãi!"

"Vậy luôn á hả, Potter?" Hermione nghe giọng Malfoy lầm bầm lúc tên Tử Thần Thực Tử sấn tới, gã liền bị lời nguyền dội ngược lại lan can đằng sau.

"Choáng váng!"

Hermione là người cuối cùng nốc ao tên đó ngay giữa ngực, tuy nhiên cô lại không có nhiều thời gian để ăn mừng chuyện đó.

Hình như lại có thêm ba hoặc hơn Tử Thần Thực Tử lên nữa, chúng còn kèm theo những tiếng rên như thú lúc sấn đến.

"Choáng váng- tránh ra coi, Malfoy!" Hermione nạt khi thấy hắn tự nhiên xông lên chắn trước mặt.

"Ở sau lưng anh đi," hắn quát. "Granger, nghe anh đi-"

"Không!", cô hét, giằng tay khỏi hắn. "Choáng váng!"

Hai đứa đã bị tình thế buộc phải tách ra, Malfoy và Harry bận đối đầu với hai tên đeo mặt nạ trong khi Ron thì đang chật vật giải giới một tên khác. Ở phía bên trái, Hermione nhìn xung quanh liên tục, tự hỏi cô có để sót tên nào không. Cô cau mày thầm đếm- cô tưởng hồi nãy mình đã thấy không chỉ một tên đã leo lên cầu thang chứ.

"Ái chà chà, đúng là một con bé xinh đẹp." Một giọng nói nham hiểm chợt cất lên từ phía bên trái, cô liền tự mắng chửi mình thậm tệ vì đã quên mất gã đó.

      Gã ta khổng lồ, trông cực kì đáng sợ, xung quanh gã toát lên bầu không khí nham hiểm nồng nặc, lớp lông mặt gã bù xù và nhìn tổng thể cả người gã thật dơ bẩn. Chỉ có mình gã không có đũa phép, điều này khiến cô nhận ra gã ngay lập tức. Đây chắc hẳn là Fenir Greyback, tên người sói- gã Tử Thần Thực Tử duy nhất không có Dấu Hiệu lẫn đũa nhưng vẫn nguy hiểm như bao kẻ khác.

     Gã sấn lại khiến cô giật bắn mình, thoát khỏi móng vuốt gã trong gang tấc.

     "Choáng váng!", cô hét, nhưng gã nhanh quá, lại còn quá khoẻ. Đây chính là điểm yếu của cô- xử lí tình huống không lường trước, đã vậy còn là một tên áp đảo cô về sức mạnh. Đó là lí do tại sao cô không bao giờ tin mình sẽ thắng cuộc thi đấu tay đôi đó, cô còn quá nhiều bất cập. Cô đã quá tự tin vào phản xạ bùa chú theo bài bản của mình, mà ít khi có sự biến tấu. Cô không sáng tạo được như Harry, hoặc có tài thao túng đối thủ giống Malfoy.

Greyback áp sát cô, nhe hàm răng nhọn, cô xoay người tránh móng vuốt gã, quỳ xuống để tránh ai đó vừa mới phóng bùa chú trong này. Nhìn cô thật bất lực vì đủ thứ- chiều cao không có, che chắn cũng không có, tất cả mọi thứ- nhưng chợt bình tĩnh trở lại, nhắc nhở bản thân mình một điều đã gắn liền với cô từ rất lâu.

Mày là con phù thuỷ thông minh nhất thế hệ của mình mà, Hermione Granger, cô thầm tự nhủ với chính mình, siết chặt tay thành nắm đấm rồi quay người đối mặt với kẻ thù mình. Vậy thì chứng minh câu đó đi.

"Bọt xà bông," cô chỉ vào mặt gã hô lớn. Greyback liền rống lên đau đớn, điên cuồng dụi mắt vì bùa chú tạo bọt đã dính đầy mắt gã. Cô quỳ xuống trườn sang bên cạnh, tránh xa khỏi tầm với gã.

"Trói chặt chân," cô rít, chỉ đũa vào chân gã nhằm khoá chúng lại vào nhau, sau đó dùng cùi chỏ huých để gã bật ngửa. Khi gã vừa ngã lăn xuống đất, cô giận dữ đạp lên ngực gã, chĩa đũa vào mi tâm.

"Choáng váng," cô hô lên đòn chốt hạ, phủi lọn tóc khỏi mắt hài lòng nhìn cái đầu gã đập xuống đất.

     Cô ngẩng đầu vừa kịp lúc nhìn Harry đánh bùa choáng vào tên Tử Thần Thực Tử và cô nhận ra đó là Yaxley, sau đó Ron nhập bọn với cậu, bước qua cơ thể bất tỉnh của Thorfinn Rowle. Cô vội tìm mái tóc màu bạch kim của Malfoy và thấy hắn đang đứng ở phía đối diện, hai vai hắn căng cứng trong lúc cúi đầu nhìn một gã Tử Thần Thực Tử không biết tên, gã đã che kín bằng mặt nạ.

     Cô vừa nhìn thấy thấp thoáng mái tóc bạch kim của gã liền lập tức hiểu ra tại sao Malfoy lại đứng yên như trời trồng vậy. Cô đến bên cạnh, dịu dàng đặt một tay lên vai hắn.

     Cô khẽ hắng giọng. "Đó có phải là-"

     "Không phải đâu," Malfoy liền đáp. "Anh- anh đã tưởng là ông ấy, trong một phút." Hắn dợm bước lại gã đàn ông. "Đó chỉ là Selwyn thôi." Hắn thở phào. "Chỉ tại gã để kiểu tóc như ba anh vậy."

     Hermione gật đầu, vòng tay quanh eo hắn rồi áp má vào lưng hắn.

     "Mặc dù ban đầu tưởng là ông ấy," hắn thì thầm gay gắt. "Nhưng anh- anh vẫn đánh bùa choáng ổng đó thôi," hắn nói, nhìn tay mình lâu tới nỗi như thể đã không còn nhận ra chúng.

     Hermione buồn bã cắn môi. "Malfoy-"

     "Choáng váng!"

     Hermione và Malfoy quay lại vừa lúc nhìn thấy Bellatrix Lestrange đang cười phấn khích vì cản được bùa choáng của Harry.

     "Thiệt sao, Harry Potter?", tiếng cười mụ ta sởn gai ốc. "Mày vẫn chưa rút ra được bài học à?"

     "Choáng-"

     Bellatrix còn không cho cậu kịp hô hết câu, ả cười khúc khích, còn Harry vội quỳ xuống.

     "Tra tấn!"

     "Ngăn ngừa bùa chú!"

     "Choáng váng!"

     Cả phòng giờ đây bùa chú văng loạn xạ không còn rõ mục tiêu. Ron và Harry nhanh tay ngăn chặn mụ Bellatrix, nhưng mấy bùa chú phản vệ của mụ mạnh hơn rất nhiều những câu bọn cô dùng.

     Cho đến khi Malfoy hô lá chắn để bảo vệ Harry và Ron từ xa thì Bellatrix lúc đó mới để ý hắn cũng có mặt. Một khi đã phát hiện, ả lập tức mất hứng với Harry, mà nhanh chóng ném cả Harry và Ron vô bức tường tháp.

     "A, cháu Draco," ả ngọt ngào nói. "Con yêu cũng ở đây à?"

     Mụ nói rồi liếc Hermione, cô ngay lập tức nín thở.

     "Để cổ yên," Malfoy đều giọng nói, giọng hắn trầm đục một cách nguy hiểm.

Bellatrix càng nở nụ cười tàn ác hơn, con mắt mụ chỉ dời khỏi mặt Hermione đủ lâu để nhìn xác cụ Dumbledore nằm phía sau họ.

"Cha, Draco," ả nói, cố tình nhấn nhá giọng để ra vẻ quý phái, "có vẻ như con ít ra cũng đã hoàn thành tốt một nghĩa vụ."

Hắn không đáp, nhưng Hermione có thể thấy mấy đầu ngón tay hắn vặn vẹo chiếc đũa lo lắng.

Bellatrix chợt hơi giơ tay lên, ám hiệu một cái gì đó khó hiểu tới nỗi Hermione sợ là mình sẽ bỏ lỡ nó, phải chi cô đừng có hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi này.

Đáp lại, Malfoy giương đũa hắn chĩa vào bà dì mình mà không phát ra tiếng, trên mặt hắn hiện rõ sự kiên quyết.

Bellatrix nhẹ chắt lưỡi nhưng cũng nở một nụ cười rộng đến cả mang tai, lộ hết hàm răng mụ. "Vậy thôi, chiều theo ý mày," ả giương đũa, nói. "Hành hạ-"

"Choáng váng!"

     Cả bốn cái đầu đồng loạt quay về hướng đầu cầu thang nơi vừa phát ra âm thanh ai đó hô bùa chú, sau đó tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Là thầy Snape đang bình tĩnh ở đó, cánh tay thầy hơi nghiêng đầu đũa xuống, câu thần chú thầy bắn thẳng vào lưng Bellatrix. Bị dính chưởng, Bellatrix ngã gục dưới chân Malfoy, Harry và Ron liền chạy tới chính giữa phòng, bốn người đối mặt với vị giáo sư cao lớn, tóc đen cùng với vẻ thắc mắc.

     Phải mất một lúc, Hermione mới là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

     "Em biết ngay mà," cô hào hứng thốt lên, nở nụ cười chiến thắng. "Em biết là thầy đứng về phía chúng em mà."

     Cô nhác thấy Malfoy khẽ lắc đầu bên cạnh, hoàn toàn bất ngờ trước sự việc thay đổi đột xuất.

     Thầy Snape giơ tay lên mặt, thận trọng bóp mi tâm. "Cái gì," ông chậm chạp mở lời, nhắm mắt để lộ sự bất mãn không thể tả. "Tụi bây đã làm cái gì thế hả?"

     "Tụi em chỉ vừa mới có một cuộc ăn bánh uống trà thôi," Ron lầm bầm cau có. "Còn thầy ở đây làm chi?"

     "Nhìn có giống đây là lúc để tụi bây lại bày trò nổi loạn không hả, Weasley?" Thầy Snape lườm cậu quát. "Chuyện gì đã xảy ra hả?" Nói rồi mắt ông chợt lia tới cơ thể bất động của cụ Dumbledore nằm trong góc rồi chầm chậm quay mặt sang Malfoy. "Draco," ông khẽ nói, "có phải trò-"

     "Thưa thầy," Hermione đột nhiên tiến về phía trước xen vào. "Là em," cô nói, cố gắng để giọng nói không run rẩy. "Là em đã làm chuyện đó." Cô nhìn xuống chân mình. "Em đã tìm ra độc dược ấy rồi," cô cắn môi nói tiếp. "Em đã hiểu ra thầy muốn nói cái gì, và em- em cần phải làm cái gì đó."

     Đôi mắt ông tối sầm trong lúc nhìn cô cảnh giác.

     "Chuyện này," thầy Snape đanh giọng đáp, "lẽ ra không xảy ra mới đúng."

"Nó cũng sẽ là tựa cho quyển tự truyện của em," Harry thở dài, lấy tay cào tóc. Thầy Snape lườm cậu.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," Malfoy lo âu nhắc. "Tất nhiên là chúng sẽ không ngất mãi được. Mà mình thì không được giết chúng," hắn chêm vào, thận trọng nhìn mọi người có hiểu ý chưa, "hoặc không Chúa tể Hắc ám sẽ giết cả nhà em."

"Hừ vậy mày có cao kiến gì không, Malfoy?" Ron gắt. "Sao còn không mau nói với mọi người đi?"

Malfoy nhìn Ron bằng cặp mắt như một nhà quý tộc khiến Hermione muốn cười phá. "Đây từ đầu đã không như kế hoạch của tao," Malfoy từ tốn đáp. "Thứ nhất, lẽ ra không ai trong số tụi mày được lại đây- tao đã định lặng lẽ hành động, và rời đi ngay lúc này."

"Rõ ràng là nó đã không còn như vậy nữa," Hermione nói. Cô nhìn thầy Snape mong đợi. "Nếu giờ chúng ta gọi Hội-"

"Em không được gọi Hội," Malfoy lập tức túm tay cô nói. "Anh nói rồi, hắn sẽ giết ba mẹ anh- cả anh nữa-"

"Tất nhiên là tụi em sẽ giấu anh chứ," cô quay lại cãi hắn.

"Làm vậy cũng đâu giúp được họ," hắn hằn học nói. "Anh đã chống lại phe lẽ ra mình thuộc về rồi. Cách duy nhất để anh được giải thoát là- anh không biết nữa," hắn quơ tay bất lực. "Cách duy nhất để anh được giải thoát chính là không còn sống," hắn thẳng thừng đáp.

"Dễ," Ron nhún vai nói. "Vậy thì để tụi tao giúp mày giả chết."

"Bằng cách nào?" Malfoy hỏi. "Rồi xác đâu?"

"Nếu tụi tao quay về báo với Hội," Harry trầm ngâm nói, "tụi tao sẽ báo mày chết-"

"Tất nhiên rồi," Malfoy đáp bằng chất giọng hào hứng đầy mỉa mai. "Tới lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, một pháp sư thông thạo thuật Chiết tâm chi thuật nhất chưa từng có, hỏi các Tử Thần Thực Tử của hắn làm sao lại bị Hội Phượng Hoàng phục kích trong khi chỉ có tao là đứa biết họ sẽ đến, rồi chúng sẽ trả lời kiểu 'à, bọn tôi nghe nói nó đã chết rồi', chắc chắn hắn sẽ tin thôi, chắc hắn sẽ không đích thân tới chỗ Hội để xem có đang giấu tao không đâu-"

"Nói chung là mình cũng phải gọi Hội đến thôi," Ron cương quyết nói. "Mình phải làm gì khi chúng-" cậu nói rồi vẫy tay khắp phòng, ý nói đến mấy cái xác nằm dưới sàn "-tỉnh lại hết đây?"

"Còn mình thì sao?" Harry xen vào. "Tụi mình phải làm gì với cái chết của cụ Dumbledore giờ? Mình không thể giải thích được. Nếu Hội mà tìm ra ai làm chuyện đó"- cậu dè dặt nhìn Hermione- "thì họ sẽ không bảo hộ chúng ta nữa đâu."

Hermione nhìn Malfoy nhưng hắn chỉ đứng đó cùng cằm đặt trên tay, gương mặt hoàn toàn lộ vẻ mệt mỏi.

"Tụi mình gần hết thời gian rồi," Ron nhắc nhở, lắc đầu lo lắng. "Hay mình- mình không biết, hay mình cứ chạy trốn-"

Thầy Snape vừa hắng giọng khiến cả bốn cái đầu quay về phía ông, giật bắn mình, suýt nữa thì quên mất còn ông ở đây.

"Cho ta được phép nói," ông nhìn Malfoy mở lời. "Draco, sự khác biệt giữa sự thật và những gì người ta tin là thật đó là, như ta đã từng nói lúc trước... nó chỉ hơn nhau về trực giác."

Ron và Harry nhìn nhau bối rối.

"Tiêu rồi," Ron tuyệt vọng nói.

Hermione cau mày, suy ngẫm lời thầy Snape. "Không quan trọng," cô nói, cắn mạnh môi. Cô nhìn về Malfoy, người cũng nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Malfoy," cô nói, nghiêng đầu suy tính. "Anh có giỏi chỉnh sửa kí ức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro