Chương 28. Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngồi trên bậc thềm cầu thang, gục đầu vào hai lòng bàn tay. Hắn vẫn không dám tin mọi chuyện phải đến nước này, thậm chí sau tất cả những sự kiện không tưởng xảy ra trong năm nay.

Đây chính là phần tệ nhất, chờ đợi. Cảm giác thật không thể nào chịu được. Nó buộc hắn phải cô độc trong suy nghĩ chính mình- và hắn không thể tưởng ra được còn việc nào tệ hơn nó.

"Theo."

Hai ngày trước.

"Hả?"

Hắn còn không buồn ngẩng đầu. Tất nhiên, Draco nghĩ. Cứ để cho Theo không nhận ra thời khắc quan trọng vậy.

"Tao có chuyện muốn nói với mày," Draco điềm tĩnh nói. "Chuyện quan trọng."

Nụ cười cợt nhả thường ngày của Theo dần biến mất khỏi khoé miệng và nó chớp mắt một lần, hai lần, trước khi dợm bước ra phía sau lưng hắn để gượng gạo kiếm chỗ ngồi.

"Ồ," Theo ngồi xuống đáp. Nhìn mặt nó như thể nó muốn cười, có lẽ đó là cách để xua bớt bầu không khí ngưng trọng của nó. Thật không may, tất nhiên, nó thất bại. "Tao nghĩ chắc tao đã quên mất, lí do để mày bỏ thời gian ở đây," nó ôn tồn đáp. "Trong một phút, tao tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừ," Draco đồng ý, nhún vai rồi cũng đến ngồi cạnh thằng bạn gầy cao lêu nghêu, tóc đen của hắn. "Ừm, bởi vì tao là thằng khốn nạn, vậy nên cũng đã tới lúc tao nhận lại những gì mình gây ra rồi."

Nghe vậy, Theo chỉ nạt hắn. "Không," nó vội vã nói. Đôi mắt xanh lá đậm nhìn Draco chăm chú. "Mày có cần tao giúp gì nữa không?"

Draco chỉ cười nửa miệng. "Tao tự hỏi sẽ thế nào," hắn nói lớn, "nếu còn được mày hỏi vậy." Hắn lắc đầu, cười khổ. "Mày biết đó, tao đéo xứng đáng," hắn buông một câu.

"Xứng đáng cái gì?"

Hắn nhún vai. "Sự hết lòng của mày."

Theo đảo mắt khoa trương. "Dẹp mẹ mày đi, Draco," nó nói, đá mạnh chân rồi sụt xuống ghế. "Mày là anh em chí cốt của tao."

Nghe vậy, Draco không biết nói gì khác hơn nữa. Hắn chỉ cúi gập đầu, hoàn toàn thu mình lại.

"Phần tệ nhất của nó là gì, theo mày?", Theo hỏi sau một lúc, nó tiếp tục nhìn đâu đó xa xăm.

"Những bí mật," Draco trả lời ngay lập tức. "Lời dối trá. Đó là những cái tệ nhất."

Theo gật đầu, cả hai cùng im lặng ngồi tới vài phút, đều tự hỏi phải chăng nó sẽ là lần cuối không. Về phần mình, Draco chỉ giận dữ mắng chửi bản thân. Hắn đang tức- tức lắm vì hắn đã lãng phí thời gian, lãng phí đời mình, để đuổi theo Potter và đeo đuổi sự công nhận của một thứ sai trái. Toàn bộ thời gian ấy hắn đã có thể làm mọi thứ khác đi một ít. Hắn đã có thể dành thời gian để ngẫm về phẩm giá mình, giống Theo. Hắn đã có thể làm một con người độc lập, giống Theo. Hắn đã có thể ở đâu đó, cùng Theo, thằng bạn như anh em của hắn.

     "Đã đến lúc rồi, bạn hiền," Theo lên tiếng sau một lúc, gián đoạn suy nghĩ riêng mỗi đứa. "Nếu mày có gì muốn nói-"

     "Miễn ba mẹ tao có người chăm sóc là được rồi," Draco chỉ vỏn vẹn đáp, nhắm mắt, Theo lặng lẽ đồng ý.

     Draco thở dài, không nhịn nỗi đành nói ra luôn thỉnh cầu cuối cùng của hắn.

     "Với lại- để ý nó giùm tao luôn, được không?"

     Hắn nghĩ Theo gật đầu với hắn. "Được chứ," nó nói, đặt một tay lên vai Draco chắc chắn.

     Đó đã là chuyện hai ngày trước.

     Còn hôm qua, Draco lại nói chuyện với thầy Snape.

     "Họ đang đến," Draco nói, cẩn thận để giọng không biểu lộ cảm xúc. "Tối mai. Em cần thầy chờ họ."

     Nếu thầy Snape mà thấy kế hoạch Draco có vấn đề, ông đã không đồng ý. "Rồi sao?", ông hỏi, giọng bình thản đến lạ.

     "Dẫn họ lên tháp thiên văn giúp em," Draco hướng dẫn. "Đừng để họ tự ý chạy lung tung."

     Draco và Granger đã nhất trí sẽ gặp nhau trên tháp bởi vì nó ở xa, xét cho cùng, là góc xa nhất trong lâu đài đối với cả bốn kí túc xá. Hắn cảm thấy chỗ đó khá hợp lí.

     "Nó sẽ khiến anh dễ bị đánh bại," cô cãi nhưng giọng không gay gắt khi hắn đề xuất nó. Cô vẫn còn đấu tranh với những điều không thể tránh được. "Anh sẽ bị cô lập đó."

     Hắn gật đầu chắc chắn. "Vậy thì hoàn hảo quá rồi," hắn nói. "Anh muốn như thế."

     Cô lo lắng nhìn hắn. "Anh có chắc là em-"

     Nhưng hắn không cần nghe nữa. "Ừ," hắn nhấn mạnh. "Chắc."

     Đôi môi nhỏ xinh cô mím lại cùng cái nhíu mày do dự.

     Nhưng Draco, tất nhiên, không nói chuyện đó với thầy Snape. "Em sẽ chờ thầy trên tháp," Draco nói rồi chêm vào. "Với niềm hy vọng."

     Phần còn lại cuộc đối thoại không bình thường, đó là đã nói nhẹ. Thầy Snape đột nhiên đứng phắt dậy, xô ngã cả vài món trên bàn ông dữ dội nhìn Draco. "Trò không cần phải làm vậy," thầy Snape kịch liệt phản đối. "Đừng có hành xử ngu dốt-"

     "Giờ mới nói là trễ rồi, thưa giáo sư," Draco tức giận cãi, cố không thốt ra câu gay gắt hơn.

     Đó là lần đầu tiên Draco thấy ánh mắt thầy Snape mất kiểm soát tới vậy.

     "Trò vẫn chỉ là đứa con nít thôi, Draco-"

      "Vậy còn thầy thì mấy tuổi, hả thầy, khi thầy gia nhập ngài?" Draco hỏi vặn. Đây không phải là lúc. Đây không phải là lúc cho bất kì lời chất vấn hắn- kể cả thầy Severus Snape.

     "Đừng có tiếp tục phạm sai lầm bằng cách so trò với ta nữa, Draco," thầy Snape chua chát nói. "Ta cũng từng là đứa ngu muội không kém gì trò thôi, tin ta đi."

     Đó đã là chuyện ngày hôm qua.

     Chiếc đồng hồ trên tháp thiên văn bắt đầu vang lên và Draco giật nảy mình, sực nhớ tới hiện tại.

     Không lâu nữa, hắn nghĩ, căng thẳng cầm chiếc đũa mình.

Granger đã đề nghị ở cạnh hắn, và hắn đồng ý. Thế là cô đã đến tìm hắn trong bộ dạng lo lắng vào trưa hôm đó, thở hổn hển như vừa chạy đến đây.

"Thầy hiện đang đi đâu mất- với Harry rồi," cô nói, giơ tay nắm lấy Malfoy để mình đứng vững.

"Từ từ thôi," hắn dịu dàng nói. "Không cần gấp-"

Cô trừng mắt nhìn hắn, thầm nạt hắn vì sao lại vô tư tới vậy. "Cả hai người họ đều đã rời Hogwarts hết rồi," cô lặp lại. "Em không biết đi đâu- nhưng lát nữa thể nào cũng có Harry ở đó- vậy là anh còn phải giải giới cả Harry nữa-"

Tim Draco đập thình thịch khi nghĩ tới viễn cảnh xuất hiện thêm chướng ngại vật. "Tuyệt thật đấy-"

"Anh sẽ không làm hại bồ ấy," cô hỏi, níu tay hắn. "Anh đừng làm hại bồ ấy được không? Harry ấy?"

"Không đâu," Draco trấn an cô. "Anh không có nhắm vào Potter."

"Tốt," cô yên tâm, gục đầu cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Hứa với em đi," cô yêu cầu, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh hứa," hắn nói, cố tránh cảm giác đau lòng vì hiểu rõ cô sẽ không thể đến nhờ Harry điều tương tự đối với hắn.

Đó đúng là suy nghĩ ngu ngốc, hắn lập tức xua đi, không có thì giờ ghen tuông vớ vẩn nữa. Tất nhiên là cô cũng phải lo cho cả Potter rồi- sau cùng, cô không thể bảo vệ Draco được- đích thân hắn cũng sẽ ngăn cản cô-

"Anh sẽ không đụng tới Potter dù chỉ một cọng tóc," hắn ôm chầm lấy cô nói. "Em đã nghe anh hứa rồi đó."

"Anh là người tốt, Draco Malfoy," cô thút thít trong ngực hắn, giọng vỡ oà. "Và em ghét anh vì điều đó."

Hắn khẽ cười, vùi mặt vào tóc cô tận hưởng cảm giác ngắn ngủi đó.

Mùi vani. Cây cỏ. Hoa hồng.

"Anh cũng ghét em," hắn nói, cho phép bản thân được đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc này với cô, vì một điều, quên đi nỗi sợ. Ít ra thì hắn cũng đã trải qua nó, hắn nghĩ. Vậy cũng đã hơn ối người, họ còn đánh đổi cả đời. Ít ra hắn cũng được chút ít với cô.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ và hắn cũng từ từ đứng dậy, phủi bụi khỏi chiếc quần dài nhăn nhúm của mình và xoa lên chỗ ngón tay vốn là nơi đeo chiếc nhẫn chữ M nặng nề của hắn. Vẫn còn một số việc đang được chờ để hoàn thành, nhưng giờ thì sẽ không lâu nữa. Hắn chậm chạp leo lên bậc thang, cảm nhận từng luồng gió xuân mát lạnh vuốt ve má mình.

Hắn dựa vào lan can một lúc khi vừa lên tới đỉnh tháp, quan sát sân trường hiện giờ đã ngủ yên ở dưới. Hắn đã thật sự yêu nơi này, hắn mới chợt nhận ra. Đó lại là một thứ khác trước đây hắn không trân trọng, cảm giác thư thái như ngôi nhà thứ hai.

Hắn nhắm mắt, hít thở bầu không khí đêm yên tĩnh.

Mùi vani. Cây cỏ. Hoa hồng.

"Anh yêu em," hắn cảm thấy như được trút bỏ sau khi nói, mở mắt giương cao đũa.

"Triệu hồi Hắc Ám," hắn lầm rầm, bụng dạ nhộn nhạo khi thấy cái đầu lâu và con rắn đang trườn khỏi đũa hắn. Hắn nhắm mắt ngay lập tức, cố không nhìn cái Dấu hiệu Đen giờ đây đang phun trào trên bầu trời đêm, lấy đi toàn bộ sự vô tư lự nếu còn sót lại của hắn.

___________________

Chiếc nhẫn trở nên nặng hơn bình thường trên tay cô khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm.

"Tại sao?", cô giật mình hỏi. "Sao tự nhiên lại đưa cho em?"

"Anh không mong em sẽ hiểu," hắn nhún vai nói. "Với lại nếu không thích thì em liệng nó đi cũng được, nếu em muốn." Hắn hít sâu một hơi, nhìn cô lúng túng cầm nó trên tay mình. "Chỉ vậy thôi- trước đây, nó chính là vật quan trọng nhất," hắn nói, nhặt nó lên xoay lại cho cô thấy chữ M chạm khắc. "Malfoy," hắn nói, cô quan sát theo hắn, một tia hãnh diện dường như bừng ra trên mặt khi hắn nói. "Anh đó giờ lúc nào cũng thấy sinh ra trong nhà Malfoy là may mắn lớn nhất của mình."

Hắn đặt chiếc nhẫn lại trên tay cô, bọc tay cô với nó. "Nhưng không," hắn chợt nhíu mày. "Hoá ra không phải vậy."

"Anh tự hào về gia tộc mình thì có gì sai, Draco," cô dỗ dành. "Anh có quyền yêu gia đình mình mà."

Nhưng hắn lại lắc đầu cương quyết. "Lúc ba đưa anh chiếc nhẫn, nó tượng trưng cho sự thượng đẳng và kì thị," hắn phẫn nộ nói. "Lúc đó anh không thấy vậy- lại còn nâng niu nó. Nó đã từng là vật quan trọng nhất đối với anh, nhưng giờ lại không thể đeo nó nỗi nữa." Giọng hắn nghẹn đi một chút, cô cũng không biết nên nói gì. Cô tự hỏi, trước đây với bây giờ, liệu mình có thể hiểu được hết những thử thách mà người hậu duệ Malfoy này đã chịu đựng không.

     "Anh đã từng nghĩ phản bội dòng máu- dòng máu thuần huyết của mình," hắn ngắt quãng, từng chữ nhả ra đay nghiến như thể có độc trong miệng hắn, "là việc làm nhục nhã nhất của mình đối với gia tộc, nhưng mà anh đã lầm." Hắn ưỡn thẳng lưng, vội lấy lại bình tĩnh. "Đây- thứ anh sắp sửa làm- là điều tồi tệ nhất. Còn em," hắn nói, dịu dàng hôn lên tay cô, "em là điều tuyệt vời nhất chưa từng có. Vậy nên anh giao nó lại cho em."

     Hắn đột nhiên nhăn mặt, như thể chưa hài lòng với bản thân. "Anh đoán nó không phải là lời giải thích hay lắm-"

     "Không," cô vội nói. "Không. Được mà," cô an ủi hắn. "Em hiểu rồi."

     Giờ đây cô lại thở dài, một mình ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor nhìn cái Dấu hiệu Đen phát sáng trên trời cao. Cô đã nhìn nó không biết mấy lần rồi, nhưng mà trong cái kích cỡ khổng lồ vầy thì chưa. Cô chỉ mới thấy nó trên tay hắn thôi, mỗi lần hắn lười biếng gác tay lên người cô. Đó chính là hệ quả của việc gần gũi hắn, với cô, giờ thì sự kinh sợ trước cái kí hiệu đó đã mất rồi, vì cô biết hắn là người gọi nó. Cô bất giác rùng mình trước đợt gió lạnh chợt thổi qua chỗ cô đứng.

     Cái bẫy đó quá dễ biết. Cô trầm tư, nếu nó quá dễ nhận biết vậy, lúc hắn đề xuất nó. Chắc chắn cụ Dumbledore sẽ không mắc nó- cụ đâu phải như Harry Potter hấp tấp, bất cẩn hành động nếu chưa có kế hoạch chứ.

     Nhưng mà, hình như cụ Dumbledore đã không kĩ càng lắm trong năm này. Cụ còn thân thiết một cách kì lạ với thầy Snape, dựa theo những gì cô nghe lén. Cụ lại còn bỏ qua hết những dấu hiệu cho thấy Malfoy đã giả mạo chiếc tủ, cả những bằng chứng tố cáo Malfoy nhúng tay vào những tai nạn khác. Cụ Dumbledore đã bỏ qua hết, thậm chí có được Harry chỉ điểm đi chăng nữa.

Hermione chợt cảm thấy ớn lạnh. Vô lí, cô đột nhiên nghĩ. Không có chỗ nào hợp lí hết.

Làm sao một người nhà giáo xuất sắc như cụ Albus Dumbledore lại không biết có bao nhiêu nguy hiểm vây xung quanh mình chứ? Cụ Dumbledore, người luôn trả lời thắc mắc của Harry, nhưng lại không bao giờ tiết lộ hết cho đến khi hạ màn sự thật? Cụ quả thật là một bậc thầy múa rối thực thụ- Malfoy hay gọi cô là người giỏi trên cơ người khác, thực ra cô vẫn chẳng là gì so với cụ Dumbledore. Sau cùng, cụ Dumbledore là người đầu tiên cho Harry biết khái niệm của gương Ảo Ảnh, cơ mà nó có vẻ không cần thiết lắm. Cụ cũng là người phát hiện cuốn nhật kí là Trường Sinh Linh Giá, bốn năm trước, vậy mà chẳng buồn báo cho người có nhiệm vụ tiêu diệt nó. Cụ cũng là người dàn xếp cho Harry học Bế quan bí thuật mà không một lời giải thích-

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Cụ Dumbledore đã luôn biết tất cả mọi thứ. Cụ ấy luôn luôn biết. Cụ đã biến mất gần như cả năm học này- mà không bảo vì sao-

Nhưng cụ không chỉ đơn thuần là vắng mặt, phải không? Cô bỗng nhớ lại cảnh cụ gần như suýt té nhào trong một lần đứng trước mặt cô. Hình như cụ đã yếu hơn trước đúng không? Tay cụ Dumbledore- cô nhớ lại cái vết thâm đen thui, teo tóp mà cụ luôn cố giấu dưới ống tay áo chùng đó. Lúc cụ trong văn phòng cùng thầy Snape- và lọ độc dược-

Harry đã bao giờ trả lời câu hỏi của cô lúc cô thắc mắc cụ Dumbledore sau khi phá huỷ chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt thì có bị gì hay không chưa? Chưa, cô sực nhớ, bởi vì Ron đã chen vào ngay lúc đó. Harry chưa từng trả lời lúc cô gặng hỏi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không, nhưng tất nhiên, phải mà cô chịu ngẫm về nó dù chỉ một chút, dĩ nhiên cô sẽ phát hiện có gì đó rồi. Tay của cụ- bàn tay cháy đen ấy, chắc chắn là đã bị ngấm lời nguyền. Và món độc dược là để chữa tay cụ, đó đã là lời giải thích hợp lí nhất rồi.

Nếu cụ đã đeo chiếc nhẫn đó lên tay mình-

Cô lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

Tất nhiên, cô nghĩ, máu dồn cả hai tai trong lúc phi xuống cầu thang tháp Gryffindor. Thầy Snape đã từng dặn hãy tìm hiểu món độc dược, nhưng cô lại không hiểu ý. Đó là câu trả lời mà cô chưa từng nghĩ lại là thứ mình cần- cái độc dược.

Chiếc nhẫn là Trường Sinh Linh Giá, tất nhiên nó đã bị nguyền rủa. Chắc chắn là nó đang phát huy tác dụng. Quyển nhật kí đã từng cố gắng giết Harry, dĩ nhiên giờ chiếc nhẫn cũng đang cố giết cụ Dumbledore. Món độc dược là để kiềm hãm lời nguyền lại, một lời nguyền chết chóc- và điều quan trọng hơn hết thảy, nó chính là do Voldemort ếm- vậy cụ Dumbledore sẽ còn sống được bao lâu nữa đây?

Cô phải đến chỗ Malfoy. Cô phải gặp hắn ngay lập tức, trước khi mọi thứ quá trễ.

___________________

     Draco lẩn vào phía đối diện chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tháp sau khi triệu hồi dấu hiệu hắc ám, hắn chợt nhận ra rằng hắn không thể nhìn nó được, với lại tiện thể hắn nghĩ sẽ tốt hơn, nếu mai phục trong bóng tối này. Sẽ thật không khôn ngoan, nếu hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt tận hai con người. Vậy nên hắn chờ đợi trong chỗ ẩn nấp, cả cơ thể căng thẳng, cho đến khi hắn đã nghe thấy nó- âm thanh của hai người đến rất đúng giờ.

     Hắn hít sâu trước khi nín thở, lắng tai nghe tiếng động của cả hai, nhưng rồi hắn nhíu mày khi chỉ nghe có một tiếng. Hắn lén nhìn từ chỗ ẩn náu để kiểm tra, và trước sự ngạc nhiên của hắn, bóng dáng mặc áo chùng ấy chỉ có một mình. Draco cảm thấy hơi khó hiểu vì hắn nghĩ mình đã nghe có tiếng cãi nhau trước đó, nhưng sau khi kết luận rằng có thể hắn đã căng thẳng đến độ hoang tưởng, hắn liền giơ cao đũa phép, hướng về phía con người đơn độc ấy.

     Vị giáo sư già chắc chắn chỉ có một mình, đang mệt mỏi đứng nghỉ ở lan can tháp.

     Giải giới.

Draco niệm câu thần chú trong đầu, đợi âm thanh bay vút của chiếc đũa cụ Dumbledore rồi mới hoàn toàn bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn ngang dọc để kiểm tra xem còn ai khác ở đó. Hắn thành thục chụp cây đũa cụ Dumbledore bằng tay trái trong khi tay phải cầm đũa mình, chĩa thẳng vào vị giáo sư kì cựu. Nhưng thật kì lạ, Draco lại nghĩ đến Granger trong lúc chĩa đũa đầy đe doạ vào mắt cụ Dumbledore. Chắc chắn đó là thứ hắn đã thấy ba mình làm nhiều lần, nhưng những lần Granger làm vầy để đe doạ hắn lại duyên dáng hơn nhiều. Hắn nhận ra cô chính là người mà hắn muốn đặt ngay cạnh.

      "Potter đâu?", Draco liếc xung quanh, mất kiên nhẫn hỏi.

     "À, chào buổi tối, trò Malfoy," cụ Dumbledore nhã nhặn đáp, thậm chí nhìn cụ như muốn trượt dài xuống hàng lan can lắm rồi.

      Draco nghi ngờ nheo mắt. "Ông bị sao vậy?"

     "Ngoài việc có cậu thanh niên đang giữ đũa ta á hả?", cụ Dumbledore trả lời một cách kì quái. "Sợ là không có chất độc nào làm ảnh hưởng một ông già theo cách bình thường cả."

     Draco lại lắng nghe, đợi có tiếng động của Potter. Hắn biết lẽ ra hắn phải thấy nhẹ nhõm vì chỉ có một thay vì hai người, nhưng đồng thời, xem ra mọi thứ cũng chẳng dễ mấy. Hắn vốn đã rất nghi ngờ về việc hai người họ lơ là cảnh giác tới vậy rồi, với lại hắn cũng khó lòng ép bản thân mình phải hạ thủ người đàn ông trước mặt.

     "Vậy, chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ?", Draco nhàn nhạt đáp, hất cằm ngạo mạn.

     "Đúng vậy đó," cụ Dumbledore đồng ý. "Nhưng mà chắc sẽ không lâu đâu hả, ta đoán?"

     "Đừng đoán nữa, giáo sư," Draco mỉa mai. "Không hợp với ông chút nào."

Mắt cụ Dumbledore chợt ánh lên nét tinh nghịch, kể cả khi giờ tới việc đứng thẳng dậy cụ cũng không thể. "Hành động này, Malfoy," cụ nhận xét. "Rất dũng cảm- rất tốt- tuy nhiên, ta phải nói thế này, hai chúng ta đều biết trò không phải kẻ giết người."

Draco nghiêng đầu qua một bên ngạo nghễ. "Vậy lát nữa chắc ông sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên về tôi đó," hắn xấc xược nói. "Nhưng mà tôi đã nhận công việc đó rồi, ông biết đó?"

"Công việc mà Chúa tể Hắc ám giao cho trò á?", cụ Dumbledore nhún vai đáp. "Ừ thôi được, ta thừa nhận là ta đã biết chuyện đó lâu rồi." Vị giáo sư uy nghiêm bất giác nhăn mặt một chút, Draco chợt thấy quyết tâm của mình đang bị dao động. Hắn đã xuất hiện ở đây vào tối nay với mong muốn mình sẽ bị hạ gục, thậm chí là bị giết- nhưng kết quả lại chỉ có một ông cụ yếu ớt đứng trước mặt cho hắn giết thế này khiến bụng dạ hắn cồn cào khó chịu, nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. "Mới đầu trò đã không thực sự giấu nó kĩ lắm- tuy nhiên ta cũng thừa nhận luôn là ta đã khá tò mò, cách đây vài tháng trước."

"Ông thừa nhận là mình 'cũng đã khá tò mò' á? Nghe bao dung làm sao," Draco khịt mũi, nhạo báng. "Nếu ông đã biết rồi, vậy sao ông-"

"Trò cũng biết là ta không thể can thiệp được mà," cụ Dumbledore thở dài thườn thượt. "Ta sợ nếu ta tiếp cận trò- có thể Chúa tể Hắc ám sẽ sử dụng Chiết tâm chi thuật, sau đó-"

"Ông coi thường tôi quá rồi, giáo sư," Draco gắt. "Thậm chí là xúc phạm, xét theo tình cảnh hiện tại," hắn chêm vào, bàn tay trái siết chặt cây đũa cụ Dumbledore.

"Chắc vậy thật," cụ Dumbledore thừa nhận. "Chắc vậy- và không, cũng có khi chính trò đã tự tin về bản thân mình quá rồi, nhất là trong hoàn cảnh này." Cụ nói rồi gượng đứng dậy. "Ta nghĩ nếu mà không có thứ đó thì trò đã không thể có thôi thúc giết ta ngay lúc này," cụ nói.

"Tôi đã cầm đũa của ông và đũa của tôi cũng đã trong tư thế chuẩn bị," Draco khẽ đáp. "Tôi chính là người định đoạt ông."

"Ta nghĩ phải là ta định đoạt trò mới đúng, trò Malfoy," cụ Dumbledore đanh thép đáp, Draco nghĩ hắn đã rùng mình không ít trước phong thái uy quyền, năng lượng của một người lãnh đạo đến từ vị giáo sư. "Ta chắc trò đã biết mình sẽ chết, nếu không hoàn thành được lệnh của Chúa tể Hắc ám-"

"Tôi không tin," Draco ngắt lời. "Ông nói như kiểu đi guốc trong bụng tôi vậy. Nào là hắn sẽ giết tôi, cả gia đình tôi-"

"Ta có thể giấu trò đi chỗ khác, Draco," cụ Dumbledore đột nhiên nói. "Ta sẽ cứu trò-"

"Giờ thì ông lại đang thương lượng tôi đó hả, thưa giáo sư?", Draco khinh khỉnh đáp. "Nếu mà có cách nào đó giải quyết, tin tôi đi- tôi đã làm từ lâu-"

"Thứ lỗi cho ta, Draco," cụ Dumbledore nói, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. "Nhưng với tư cách là một người thầy giáo già, hy vọng còn minh mẫn, ta mong đây không phải sự thật."

Draco kềm chế tiếng cười u uất. "Ông thì biết tôi đã trải qua những gì chứ," hắn tức giận nói. "Ông không biết tôi đã chịu đựng cái gì- cái cách nó đưa đẩy tôi đến nước này-"

"Trò không phải là người đầu tiên lầm đường lạc lối, Draco- ta xin trò hãy suy nghĩ lại-"

"TRÓI CHẶT THÂN THỂ!"

Draco cảm thấy cả một cơn gió mạnh thổi qua người, hất ngã hắn về sau bất ngờ, tứ chi hắn đã bị nhiều sợi dây thừng dày, đan xen vào nhau trói chặt lại. Mấy cạnh dây chà vào da hắn bỏng rát trong lúc hắn cựa quậy, nhưng nỗ lực của hắn chẳng đem lại kết quả gì.

A, hắn buồn cười nghĩ trong đầu, chiến đấu với cảm giác thích thú vô lí. Vầy hợp lí hơn nhiều rồi.

_____________________

     Hermione vội phi trên cầu thang tháp thiên văn, chỉ giảm tốc độ một khi nghe có giọng nói. Cô nhận ra đó là giọng Malfoy, và cụ Dumbledore- vị giáo sư già hình như đã yếu và kiệt sức rồi, trong khi Malfoy thì nghe thật lạnh lùng- nhưng rồi bằng một cách nào đó, cô chợt sực nhớ, cái suy nghĩ đã vừa xuất hiện dữ dội trong đầu cô cách đây không lâu lắm.

     Sao chỉ có hai giọng vậy? Thế còn bồ ấy-

     "Harry!", cô khẽ gọi, khi vừa thấy mặt cậu bạn mình hiện ra ngay dưới chân cầu thang, chiếc khăn tàng hình cậu liền rơi xuống. Cô và Harry chỉ ngay bên dưới chân cụ Dumbledore và Malfoy, cô ngước mắt nhìn, bắt gặp một tia ánh lên của mặt trăng rọi xuống tóc Malfoy giữa những khe hở của mấy tấm ván gỗ. "Harry- cái-"

     "Thầy Dumbledore đã bảo mình đi gọi thầy Snape tới," cậu lầm bầm, giọng lớn hơn tiếng thì thầm chút. "Thầy đã bắt mình hứa phải làm theo lời thầy- không làm gì hết- nhưng mình không thể, mình không thể-"

     Cô thấy cậu siết chặt tay thành đấm liền đặt tay mình lên đó. "Harry-"

     "Mình phải làm cái gì đó, Hermione," cậu thở hổn hển.

      Rõ ràng là sẽ có gì đó- cô biết ngay mà. Trái tim cô đập dữ dội, nhưng cô biết hoặc là ngay bây giờ còn không thì sẽ không có cơ hội nữa.

     "Cản Malfoy lại đi," cô nói, hất cằm lên phía trên. "Mình sẽ trợ giúp."

     Harry nao núng, có vẻ như do dự. "Nhưng thầy bảo mình gọi thầy Snape-"

     "Mau làm đi Harry," cô khích. "Đi, đi mau-"

     Cũng không cần phải tốn sức động viên lắm. Harry, vốn sẵn máu anh hùng, không ngại ra tay nghĩa hiệp, như thể đó là bản năng tự nhiên- đó chính là con người cậu, đã tồn tại trong cậu ấy. Cậu liền chạy lên lầu, liều lĩnh chĩa đũa vào hình dáng không rõ của Malfoy.

     "TRÓI CHẶT THÂN THỂ!", cậu rống, ngay lập tức những sợi dây thừng bắn ra từ đũa cậu trói chặt lấy Malfoy vào lan can đằng sau hắn.

     Cụ Dumbledore, Harry, và Malfoy cùng tạo thành hình tam giác trên toà tháp thiên văn với Harry là đỉnh tam giác, Hermione thì đứng đằng sau cậu ở đầu cầu thang, cố gắng không nhìn vào cặp mắt xám của Malfoy. Cô không biết mình sẽ thấy gì ở chúng, khi cô đứng đó giương đũa, bên cạnh là Harry. Cô cầu rằng cho dù Malfoy có nghĩ gì đi chăng nữa, thì cũng đừng tưởng là cô phản bội hắn.

     Bởi vì không phải- cái này không phải là cho hắn.

     Harry vội chạy đến chỗ cụ Dumbledore, bất cẩn đánh rơi cả đũa xuống sàn trong lúc cậu đỡ lấy vị thầy giáo đang yếu.

     "Hermione," Harry vội nói. "Hermione- giúp mình đỡ thầy-"

     Cô thở dài, cắn môi. "Mình xin lỗi, Harry," cô hối lỗi nói, chĩa đũa vào ngực cậu.

     Cô nhìn cậu trợn tròn mắt. "Hermione- Hermione, bồ làm cái-"

     "Trói chặt thân thể," cô thì thầm, dây thừng từ đũa cô cũng bắn ra trói lấy Harry ở cạnh Malfoy. Cô lập tức quỳ xuống, nhặt hết cả ba chiếc đũa nằm lăn lóc bỏ vào túi.

     "Mình yêu bồ lắm, Harry," cô nói, rưng rưng nước mắt. "Mình nguyện sẽ chết vì bồ, mình hứa." Nói rồi cô khựng lại, nhìn gương mặt Harry biến đổi từ sốc thành sợ.

     "Nhưng mình sẽ giết vì cậu ấy," cô thì thầm nhưng đầy dứt khoát, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Malfoy. Mái tóc bạch kim hắn đã bị gió thổi hỗn loạn và đôi mắt xám hắn tối lại vì sửng sốt, nhưng thậm chí có bị kẹt giữa đống điên rồ này, hắn vẫn là của cô. Cách hắn nhìn cô, không lẫn vào đâu được. Hắn vẫn trấn tỉnh cô, thậm chí cả khi cô đã trói bọn họ vào một chỗ, và trong thời khắc cùng với hắn này, cô biết sự hy sinh sẽ đáng giá. Cô sẽ không bỏ rơi hắn. Cô sẽ không cho phép hắn tự dày vò tâm hồn yếu ớt của hắn.

"Chuyện này," cụ Dumbledore đột nhiên lên tiếng, quỳ sụp xuống đất. "Chuyện này, sợ là, ta đã không lường được."

"Con xin lỗi thầy nhiều lắm, thầy ơi," cô chân thành nói, hai vai run rẩy trong lúc kềm nước mắt. Cô quỳ xuống cạnh cụ, hạ đũa xuống.

"Cái chết của thầy sẽ là nhân tố châm ngòi trận chiến," cô thành thật thú nhận, dừng lại để hít một hơi thật sâu, chậm.

"Con nghĩ mình sẽ là người làm việc đó," rồi cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro