Chương 26. Chất xúc tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cương vị là bạn thân của Harry Potter, Hermione tất nhiên nắm được cả lượng thông tin khổng lồ về cậu. Nào là sở thích cá nhân, điểm mạnh, điểm yếu, đức tin, lẫn vô số những mặt trái của cậu- cô như là một trạm thông tin sống của mọi thứ về Harry Potter, tuy nhiên toàn bộ chúng đều đã được bảo mật tuyệt đối trong két sắt đó chính là bộ não lí trí của cô.

Tất nhiên, cho tới ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay là ngày đánh dấu lần đầu tiên cô sử dụng két sắt đó vì mục đích không mấy dễ chịu đó là ép cậu phải làm theo ý mình.

"Bồ đã nói chuyện với thầy Slughorn chưa?"

Cậu chỉ hơi ngước nhìn cô.

"Chưa."

Biết ngay là chưa mà, cô nghĩ, thầm bực bội khi điểm lại một loạt tính cách của cậu ta.

Đầu tiên, đó là trách nhiệm anh hùng nặng nề của cậu. Cậu luôn muốn cứu người khác và ưu tiên họ trước mình.

Không liên quan, cô nghĩ, nhún vai gạt bỏ suy nghĩ đó.

Thế thì là nghĩa vụ của cậu đối với cha mẹ. Cậu vốn rất muốn được yêu thương. Cậu khao khát muốn biết xuất thân của mình. Cậu đã mơ ước có một gia đình mà.

Sự bảo bọc vô hình của cậu với bạn bè. Sự liều lĩnh xuất phát từ bản năng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì những người quan trọng trong lòng cậu. Điều đó, lẫn cái tư tưởng chung của cậu đó là mọi người đều quan trọng.

Sự bao dung của cậu đối với cả thứ không xứng đáng. Có lẽ nó sẽ là yếu tố cuối cùng cho toàn bộ chuyện này, cô nhăn mặt nghĩ.

Khả năng yêu đương gần như là không có của cậu.

Bản tính nóng nảy lẫn sự kiêu ngạo tới mức nhạy cảm cậu ấy. Cả những lần hành động mà không suy tính trước của cậu.

Sự chống đối nói chung đối với việc học ở trường của cậu. Trừ một ngoại lệ nhỏ đã xuất hiện trong quãng thời gian ngắn học môn Độc Dược năm nay thôi.

Tướng mạo của người không mấy quan tâm đến ngoại hình của cậu. Mái tóc bù xù, áo không cài nút, đồ đạc vương vãi, cái cặp đi học cậu, nhìn không khác gì cái chuồng thu nhỏ-

Mắt cô hướng xuống cái cặp xách để dưới chân cậu rồi cô khẽ chau mày, suy ngẫm.

"Mình sẽ nói chuyện với thầy ấy mà, Hermione," Harry cắt ngang suy nghĩ cô mà hoàn toàn không để ý đến đôi mắt thẩn thờ của cô. "Tại mình chưa tìm được cớ thôi."

Cô gắng phát ra tiếng ừ hử ngầm đồng ý nhưng cuối cùng chỉ hắng giọng rồi gật đầu. Cô nghĩ chắc phải có một cách nào đó dễ để ép cậu phải làm theo nhiệm vụ này chứ, nếu cô đoán đúng cái gì hiện đang được cậu nắm giữ.

"Ừ," cô đáp, dài giọng trong lúc nhìn khắp Đại Sảnh Đường, bất lực tìm thứ gì đó để phân tâm.

Cô nén nụ cười mãn nguyện khi đã nhìn thấy đối tượng khiến mình phân tâm đi vào, ngoại hình đáng ghen tỵ của Draco Malfoy. Dù đã quá hiểu sự phức tạp trong Harry Potter, nhưng không ai trừ cô biết được phản ứng của cậu sẽ lệ thuộc vào kẻ thù tóc bạch kim này- tất nhiên cũng không hại gì khi cô hiểu rõ sự đối nghịch mạnh mẽ từ hai người đó. Malfoy đang tao nhã bước cùng Theo Nott và Blaise Zabini, mặc dù thực ra hắn chả có làm gì đáng ngờ, cô cũng đủ yên tâm vì có thể đoán trước ý định hắn.

Cô nhanh chóng rướn người, thì thầm vào tai Harry. "Bồ có thấy gì không?", cô hỏi, ám chỉ Malfoy, người chẳng làm gì ngoài việc đi thẳng tới bàn nhà Slytherin.

Cô nhìn cậu quay ngoắt vào mặt Malfoy ngay lập tức. "Thấy gì?", cậu liền cảnh giác.

"Ưm- cái, ờ- nó-"

"Biết gì không," Harry cắt ngang khi thấy cô ấp úng. "Mình nghe đồn nó với Goyle đã cãi cọ nhau hôm trước."

"Vậy hả?", cô nhướn mày tỏ vẻ thích thú. "À thì, vậy tức là nó có... ý nghĩa đó."

"Nếu Goyle đã luôn giúp đỡ nó, mắc gì giờ tụi nó lại cãi nhau?", Harry thắc mắc, một câu hỏi rõ ràng là vì lợi ích của cậu chứ không phải cô. "Bồ có nghĩ lẽ nào nó- mình không biết, có thể-"

     Cô nhẹ nhõm khi thấy Malfoy cuối cùng cũng đã chú ý đến cái nhìn quá đà của Harry, cô cố không đảo mắt lúc nhìn hắn nheo đôi mắt xám từ xa.

      Họ đều đáng tin cậy với cô hết, cả hai người.

     "Bộ không ngắm tao một ngày sẽ làm mày nhớ tao lắm hả, Harry?", Malfoy nhếch mép hỏi.

     Hermione thấy Harry đã bắt đầu bị cắn câu rồi, nhưng mà cô không có nhiều thời gian.

     Triệu hồi Phúc Lạc Dược, cô niệm trong đầu, giơ tay dưới gầm bàn chụp nhân lúc Harry tức giận vặc lại.

     "Cút mẹ mày đi, Malfoy."

      Cái chai nhỏ lập tức hạ cánh lên bàn tay đang xoè của cô với một tiếng thịch nhỏ và cô liền cắn chặt môi. Cô đã nghĩ cậu chắc hẳn vẫn còn mang nó đi theo mình, và không cẩn thận trong việc bảo quản đồ của mình lắm- nếu cô có thể khiến cậu tập trung, bằng cách cho một ít thuốc vào đồ uống cậu, có thể-

     Cô ngẩng đầu vừa lúc Malfoy cũng đang tò mò nhìn cô. Nhận ra không có ai khác để ý mình, cô trợn mắt ra hiệu. "Tiếp đi," cô thì thầm nhắc.

     Hắn có vẻ bối rối một tí trước khi lập tức hiểu ra ý, rồi hắn lại quay về với Harry. Cô thầm cảm tạ vũ trụ, một lần nữa, vì đã ban cho Malfoy sự nhạy bén.

     "Không thì sao, Potter? Mày sẽ lại bám đuôi tao nữa hả?" Malfoy rít, bắt đầu sấn tới cậu.

     Harry đã vào trạng thái giận mờ mắt rồi, nhưng cô có thể chỉ có chừng chưa đầy một phút để hành động thôi, bởi vì có vẻ thầy Snape và cô McGonagall đã để ý tới hai đứa học sinh có nguy cơ gây gổ lớn rồi- một tóc đen đứng quát tháo, một tóc bạch kim thì hằm hè đe doạ. Cô nhanh chóng chộp lấy ly nước ép bí ngô của Harry.

     "Ly đó của mình mà, Hermione," cậu đột nhiên nói, dù vẫn nhìn không rời Malfoy. Cô thầm rên rỉ, chả lẽ công mình đi kiếm chuyện nãy giờ trở nên công cốc sao?

     Nhưng Malfoy có lẽ đã quan sát nãy giờ, vậy nên hắn bước tới, đẩy cả hai cái ly của Harry và Hermione về phía cô, dọn sạch bàn khi hắn đến chiếm chỗ ngồi của Harry.

     "Hay mày lại đang ngứa ngáy muốn ếm lời nguyền nữa lên tao hả, Potter?", hắn nhếch miệng thì thầm. "Tao thì lại nghĩ đã tới lượt tao trả lại chút thiệt hại rồi đó- mày có thấy vậy không?", hắn hỏi thêm, nụ cười càng nham hiểm khi thấy Harry giận dữ tại chỗ.

Hermione, nhân lúc đó, chụp lấy ly nước ép bí ngô của mình lén lút đưa xuống gầm bàn, dù gì nó cũng bằng ngang ngửa của Harry, đó là phương án tối ưu nhất mà cô có rồi. Cô nhỏ vài giọt Phúc Lạc dược vào rồi làm bộ nhấp vài ngụm một cách căng thẳng trước khi đặt nó trở lại lên bàn, kiểm tra xem Harry còn bị phân tâm không.

"Đừng có tưởng tao sẽ không để yên, Malfoy," Harry nghiến răng nói. "Nhưng vì cái mạng rách của mày, tao khuyên mày nên phắn khỏi mặt tao ngay."

Malfoy đánh mắt nhìn sang Hermione và cô lắc nhẹ đầu đáp hắn.

"Vậy hả ta?", hắn ngạo mạn thách thức, khoanh tay ngồi thẳng lưng. "Tao không chắc mày đã đủ 'men' để đối đầu tao chưa nha, mà không có ai phò trợ trò cưng của Dumbledore-"

"Câm mồm đi, Malfoy!", Harry rống, đập bàn đứng dậy làm chén dĩa xung quanh cậu va lạch cạch. Hermione nhanh chóng vờ như dọn dẹp đồ ăn rơi vãi của cậu, để nguỵ trang cho hành động tráo ly của cô cho cậu.

Lát nữa cô phải nói chuyện với Harry về việc kềm chế tính khí của cậu mới được, cô nghĩ, khi nhìn Harry dễ dàng rơi vào sự sắp đặt của Malfoy. Tất nhiên là chưa phải bây giờ rồi, trong khi mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ vậy, nhưng mà lát nữa cơ. Rõ ràng đó chính là một điểm yếu về mặt tâm lí trong bức tường thành cảm xúc của cậu.

Vì cô được thêm chút thời gian hành động- sau tất cả thì ai nỡ lòng phí phạm sự lơ là này chứ- vậy nên sẵn tiện cô làm thêm một việc khác. Lần này là việc cá nhân, cô nhẹ vẫy đũa hai lần.

"Coi lại tính khí mình đi kìa, ô Thằng Được Chọn," Malfoy nói móc, nhếch mép nhìn Harry đỏ mặt tía tai.

"Để bồ ấy yên," cô nói, níu khuỷu tay Harry. Giờ thì độc dược đã nằm trong tầm với cậu ấy, cô sẽ phải lôi kéo người bạn anh hùng nhưng thất thường của mình quay trở lại. Bên cạnh đó, dù biết rõ là hắn chỉ đang diễn mà thôi, nhưng cô vẫn không sao yêu nỗi cái phiên bản Malfoy này. "Đủ rồi."

Ánh mắt hắn lướt qua và cô tự hỏi liệu có ai khác bắt gặp đồng tử hắn đã phát sáng không, ánh mắt mà hắn luôn dành cho cô. "Xin lỗi vì đã làm con ghệ mày bực nha, Potter," hắn nhún vai nói, mắt hắn có chút bịn rịn nhìn cô. "Tao với mày sẽ tiếp tục thanh toán vụ này sau, khi nào mày đã sẵn sàng để trò chuyện như hai người đàn ông."

Hắn nói rồi quay phắt người bỏ đi, để lại Hermione cố gắng giữ bình tĩnh. Chưa bàn đến việc bỏ cô lại cùng với một ly nước ép bí ngô đã bị bỏ độc, một Harry đang tức tối cùng cực, tự dưng cô có một cảm giác mơ hồ đó là cô cũng muốn thử trò đóng kịch này dịp nào đó sắp tới.

     "Bình tĩnh nào, Harry," cô nhận vai cậu ngồi xuống nói. "Nhớ đi, bồ còn bao việc quan trọng hơn phải giải quyết- kí ức thầy Slughorn-"

      Harry vẫn còn bận nghiến răng ken két. "Malfoy đúng là thằng chó," cậu càu nhàu bực tức. "Nó tưởng nó-"

     "Nếu đó cũng là cái Trường Sinh Linh Giá Malfoy đang tìm kiếm, vậy thì bồ càng phải nhanh lấy được kí ức chỗ thầy Slughorn," cô lặp lại, nhét mạnh ly nước ép bí ngô đã bỏ Phúc Lạc dược vô tay cậu rồi lại túm vai cậu. "Bồ cần kí ức đó, Harry, nó cực kì quan trọng, nó là thứ duy nhất khiến Malfoy phải câm miệng, đến cuối cùng." Cậu gật đầu lơ đễnh, tay cầm ly nước trong lúc cô lo lắng siết vai cậu. "Uống miếng nước đi," cô dịu dàng nói, đưa tay ra sau nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Cứ tập trung vào cái kí ức thôi, được không?"

     "Ừ," cậu chớp mắt nói. "Bồ nói đúng, Hermione. Kí ức của thầy Slughorn là chìa khoá giải đáp cho mọi khúc mắc này," cậu kiên quyết nói, trước khi uống ngụm nước. Cô nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xoa lưng cậu bằng tay trong lúc chờ đợi kết quả công cuộc lừa dối này.

     "Đúng vậy," cô gật đầu nhiệt tình. "Đúng rồi. Đi lấy đoạn kí ức đi- tìm câu trả lời bồ cần từ chỗ thầy Slughorn với thầy Dumbledore- tìm được thì những chuyện khác sẽ suôn sẻ."

Có tiếng động phát ra vào lúc Ron ngồi xuống đối diện họ.

"Cái thằng chó gian xảo đó lại lượn lờ ở đây nữa hả?", cậu hỏi, quay lại trừng mắt nhìn Malfoy qua vai. "Mình thề, hình như dạo này nó xuất hiện gần mình hơi bị nhiều rồi á- mấy bồ có để ý lần nào mình ở trong thư viện thì nó cũng có mặt ở đó luôn không? Và tất nhiên nó sẽ luôn phá đám tụi mình ở hành lang mỗi lần mình nói về-"

"Mình phải đi ra đây cái," Harry đột nhiên ngắt lời, giọng điệu lạ hơn mọi ngày. Hermione cau mày, bộ hồi nãy cô đã rót dược cho cậu ta nhiều quá hả?

Chỉ có một giọt chứ nhiêu, cô tự trấn an mình. Không sao đâu.

Cô rướn người về phía cậu. "Đi đâu, Harry?", cô khẽ hỏi. "Bồ định gặp thầy Slughorn hả?"

"Không," cậu kiên quyết phủ nhận. "Mình lại chỗ bác Hagrid."

"Bác Hagrid?", Hermione giật mình hỏi lớn. "Nhưng Harry-"

"Mình sẽ đi với bồ," Ron đứng dậy nói, Hermione bắt đầu hoảng hốt. May mắn, nó chỉ kéo dài một lúc thôi.

"Không- bồ ở lại đây," Harry nói, gật đầu ý tứ. "Mình phải đi một mình."

Ron bất động giữa chừng tại chỗ ngồi. "Bồ chắc không?", cậu hỏi, nghi ngờ nhìn Harry. Cậu nhanh chóng liếc Hermione nhưng cô chỉ nhún vai gượng gạo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừ," Harry quả quyết nói. "Mình sẽ đi gặp bác Hagrid một mình."

"Suỵt!", Hermione giật ống tay áo cậu nhắc. "Tốt hơn hết là bồ đừng có nói oang oang vậy- dù bồ đã chắc là không gặp thầy Slughorn chưa, bồ muốn đi đâu?"

"Mình có một linh tính," Harry tự tin nói. "Mình sẽ đi theo nó mách bảo. Đó là một dấu hiệu tốt. Mình sẽ theo đuổi nó, và mình đi đây."

Sự kết hợp giữa lí lẽ kì lạ và chất giọng thay đổi đột ngột của cậu quả thật đáng kinh ngạc. "Okay," cô ngập ngừng nói. "Nhưng cũng phải ưu tiên kí ức trước, đúng-"

Cậu đã bỏ đi trước cả khi cô kịp nói hết câu.

"Bồ ta đang chơi trò gì vậy?", Ron hỏi, hất cằm về phía Harry đang bước.

"Thật lòng thì mình biết chết liền," cô không vui nói. "Tin mình đi, mình còn ước gì mình biết."

"Mình thấy bồ đã quyết định không chịu nghe lời mình," cậu ta nói, nhìn cô bằng cặp mắt chán nản. "Bồ vẫn quyết không chịu buông tha bồ ấy vụ kí ức, tất nhiên rồi."

Cô ngửa đầu thở hắt bực tức. "Ron-"

Cậu nhún vai. "Bồ ta sẽ không làm nếu bồ cứ đốc thúc hoài đâu, bồ biết đó," cậu nói bằng giọng điệu mà cô cho là trịch thượng một cách bất ngờ. "Cứ kệ bồ ấy đi, người ta cũng biết cái gì quan trọng mà-"

"Ô thôi đi, làm ơn đừng có mãi ở trên lưng ngựa nữa được không, Ronald?", cô quát. "Bồ cứ đi mà làm một người bạn bình thường bồ ấy, còn mình sẽ tiếp tục là người nhắc nhở bồ ấy thứ gì ưu tiên-"

"Ừ ừ," cậu mỉa mai đáp. "Bởi vì đó là cách tốt nhất để tỏ ra quan tâm-"

"Bộ bồ nghĩ mình rảnh rỗi để tỏ ra quan tâm hả?", cô ngạc nhiên trước giọng mỉa mai của mình. "Còn bồ, người đáng lẽ ra phải thương mình-"

"Đừng có nói chữ đó với mình, Mione," cậu ta chợt trầm giọng đáp. "Mình chỉ thấy bồ nói năng chả liên quan gì-"

"Vậy hả?", cô hỏi. "Thiệt không? Bởi vì hình như mình thấy," cô nói, đáp trả bằng những lời chưa từng chuẩn bị trước, "nếu bồ thật sự thương mình, có lẽ bồ sẽ có ích hơn- có lẽ sẽ thấu hiểu hơn-"

"Ờ nếu bồ đã không chịu để mình thương bồ, Mione," cậu thẳng thừng đáp, "thế thì mình nghĩ bồ đừng có dạy mình cách làm việc đó."

Cô bặm quai hàm, nhìn cậu ta chăm chú. Đó là điểm không bình thường một cách đáng chú ý, và nếu cô phải nói thật lòng, cô thật sự đã mất vị thế trong cuộc tranh cãi này.

"Được thôi," cô đáp cộc lốc.

"Cảm ơn," cậu đáp, nhìn có vẻ hơi thất vọng. Nhưng vì cô đã nhìn thấy Malfoy đang rời đi, vậy nên không còn muốn kéo dài cuộc cãi cọ với Ron nữa.

"Mình đi học đây," cô cố gắng đáp càng dịu dàng càng tốt, thu dọn đồ đạc vào cặp.

"Sốc thật," cậu lầm bầm, nhưng cô không nghe thấy lúc quay mặt đi.

      Khi vừa mới bước chân lên tới lầu năm, cô đã bắt kịp Malfoy, hiện chỉ có hai đứa đứng ở hành lang.

     "Anh đúng là thằng khốn chính hiệu đó, anh biết không, Malfoy?", cô vui vẻ gọi, thích thú trước việc cả hai vai hắn căng ra lúc hắn đứng lại trước giọng nói của cô.

     Hắn vừa quay đầu lại đã khiến cô tan chảy trong cảm giác yêu thích luôn xuất hiện mỗi lúc bắt gặp đôi mắt xám khói đó.

     "Granger," hắn gọi trong lúc khoé miệng dần nhếch thành nụ cười ma mãnh. Cô đi đến trước mặt hắn và nhìn qua vai mình xong mới giơ tay chạm má hắn. Đó đã là một khoảng thời gian khó khăn, vì không thể gặp hắn một mình được thường xuyên như trước. Nhưng hên là, nó sẽ không thành vấn đề nữa- ít nhất là trong tương lai gần.

     "Em đã lấy được một món rất thú vị ngày hôm nay," cô nói, ngẩng đầu bẽn lẽn nhìn hắn.

     Cô nhìn hắn nuốt khan trong lúc hướng xuống môi cô. "Vậy hả?", hắn đều giọng đáp.

      "Nó là một tấm bản đồ," cô đáp, cắn môi rồi cười tươi tắn.

     Cô tự nhiên thấy cuốn hút khi nhìn hắn nhắm mắt cười sảng khoái, ngửa cả đầu rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ không một chút giấu giếm.

     "Em đúng là một báu vật, cái tên trộm này," hắn lắc đầu, cười đáp. Hắn nhìn nhanh qua phòng mình rồi quay về với cô. "Em không có bận lúc này đúng không?"

     "Thật ra em còn một việc phải làm," cô nói, nghĩ tới màn trình diễn của họ lúc còn ở Đại Sảnh Đường. "Nhưng mà cũng cần phải có anh giúp."

     Hắn liền mở cửa kèm theo động tác mời cô vào trang trọng, còn cúi cả đầu, nhún gối lúc cô bước qua. "Hôm nay ta hoàn toàn là của nàng," hắn nói, giọng rõ ràng dứt khoát.

                                 _______________

Draco nhìn gương mặt không vui của mình qua tấm kính nhà tắm.

Khoảng thời gian cùng Granger lúc nào cũng thoải mái và dễ chịu, nhưng nó luôn kết thúc nhanh quá, cuối cùng hắn vẫn bị bỏ lại ở đây, một mình với bản thân cùng sự bất mãn cùng cực.

Hắn ép mặt mình, nhìn vào nước da xanh xao lẫn ngoại hình hốc hác. Không công bằng chút nào, trong khi Granger ngày càng đẹp thì hắn lại bị những gánh nặng thường ngày đè nén. Phải chi hắn cũng được hưởng tí tinh thần giống cô là được rồi. Nhưng đời không như là mơ, dù cô cũng có tham dự cùng hắn, người ảnh hưởng chủ yếu vẫn là hắn thôi. Cô chỉ tham gia, chắc chắn, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Ít ra cũng không ai tra tấn tinh thần cô mỗi đêm.

Với lại, nếu hắn lo liệu mọi thứ đúng hướng, như hắn đã dự định, vậy thì sẽ không có ai biết cô cũng có mặt. Nhưng còn hắn, tuy nhiên, sẽ phải gánh thứ này theo mình mãi mãi, mọi lỗi lầm từ nay sẽ được khắc vào mặt hắn. Sau này hắn mà có thành ông già, câu chuyện cuộc đời hắn sẽ đeo trên mặt hắn như cái mặt nạ.

Phải làm gì với mấy Tử Thần Thực Tử đây, hắn đã nghĩ câu đó không biết bao nhiêu lần, đi qua đi lại trong lúc nghĩ ra giải pháp hiệu quả nhất. Hên là Granger đã chịu gặp hắn lát nữa rồi, bởi vì một mình hắn thì không thể làm tốt được. Sự thiếu tự nguyện đã là một rào cản lớn, đã vậy còn bị hối thúc, cộng thêm tâm lí "không muốn giết người" khiến bộ óc sáng tạo của hắn không thể phát huy tốt như hắn hy vọng.

"Anh biết đó," hắn nhớ lại lời cô nói trước lúc chia tay nhau, "cách dễ nhất hiện giờ là cứ báo với Hội đi, để họ tới trường-"

"Không được," hắn dứt khoát phản bác. "Chỉ có một người biết chuyện Tử Thần Thực Tử sắp vào thôi. Chỉ có một người sắp đặt mọi thứ, người đó chính là anh. Nếu hắn mà phát hiện, chắc chắn hắn sẽ giết ba mẹ anh mất."

Cô nhíu mày. "Lỡ đâu có người khác phát hiện sao-"

"Vậy thì họ cũng phải phát hiện qua anh trước, có thể anh bị bắt tra khảo, hoặc mắc sai lầm, đường nào cũng chết," hắn lắc đầu. "Anh không biết có liên quan không nữa nếu toàn bộ chúng đều chỉ dẫn tới kết cục đó là Chúa tể Hắc ám giết chết ba mẹ anh." Hoặc tệ hơn, hắn thầm nghĩ, nhớ lại lời đe doạ của Voldemort với mẹ hắn.

     Cô im lặng, mím môi nghĩ cách khác. "Hay mình cho vài người trong Hội đến Thái ấp Malfoy?"

     "Bộ em thật sự muốn để người trong Hội chết thay ba mẹ anh hả, Granger?", hắn nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thừng. "Hội đã vốn không nhiều thành viên rồi. Em không thể để họ làm con thiêu thân được."

     Cô thở dài, ánh mắt buồn bã. "Thật không công bằng, khi phải so sánh như vậy," cô lí nhí nói.

     Hắn nhún vai, giải pháp tiếp theo của cô cũng chẳng có ích gì. "Vậy còn mấy thầy cô thì sao?", cô ngồi dậy, hy vọng hỏi. "Sẽ không quá nghiêm trọng gì nếu báo họ biết-"

Hắn xoa cổ, nỗ lực xoa dịu các khớp xương đã căng cứng của mình. "Chắc vậy," hắn chậm chạp nói. "Nhưng cũng chỉ có thể nói được với một giáo viên." Hắn nao núng trước suy nghĩ.

Cô gật đầu. "Anh phải nói với thầy Snape," cô nói, đôi mắt nâu kiên quyết nhìn gương mặt đổi sắc của hắn.

"Ổng ở phe nào?", hắn trầm ngâm vuốt tóc. "Sao anh dám nói ổng, nếu chưa biết ổng phe nào chứ?"

"Vậy thì anh có biết mình ở phe nào trong toàn bộ chuyện này không? Hay cả em nữa?", cô chất vấn. "Chắc chắn là em không biết rồi đó." Cô nói rồi giơ tay chạm vào ngực hắn, những ngón tay xoè ra hết mức để nghe được nhịp tim hắn.

"Chỉ có thầy là lựa chọn duy nhất của anh thôi," cô khẽ nói, đối mặt với cảm giác hụt hẫng vì đã tới hồi kết cuộc nói chuyện.

Hắn chớp mắt, trở nên tỉnh táo. Cô nói đúng, hắn nghĩ. Hắn ghét chính mình vì đã công nhận điều đó nhiều lần. Ít nhất là mỗi ngày. Hắn nhìn bản thân mình lần cuối trước khi bật vòi nước tạt dòng nước mát lạnh lên mặt.

Hắn phải gặp thầy Snape. Càng chần chừ là càng bất lợi. Nếu hắn muốn có câu trả lời thì hắn phải hỏi, nhưng bằng cỡ nào đi chăng nữa, cuộc đối thoại phải có-

"Mày- nghĩ- mình làm cái éo gì thế hả-"

Draco quay phắt đầu lại nhìn tên tóc đỏ cao lêu nghêu trước mặt.

"Cút đi Weasley," hắn bực mình lẩm bẩm. "Bây giờ tao éo rảnh tiếp mày đâu."

"Tao méo quan tâm mày bận bịu gì, Malfoy," Weasley rít. "Tao đã thấy mày với bồ ấy- nghe mày nói chuyện với bồ ấy và tao muốn có được câu trả lời khốn kiếp."

Draco mỉa. "Nói rõ ràng hơn đi chứ, Weasley- không biết mày có để ý không nhưng mỗi ngày tao nói chuyện với nhiều hơn một bồ nữa-"

"Hermione."

Hây da, Draco nghĩ. Trường hợp xấu nhất cuối cùng cũng đến rồi.

"Nó thì sao?", hắn hỏi, cố tỏ ra chán chường nhất có thể.

"Tụi mày gặp nhau thường xuyên, đúng chưa?", Weasley buộc tội, trỏ thẳng ngón tay vào ngực Draco đe doạ. "Vậy là hợp lí rồi. Đáng lẽ chuyện tình cảm giữa tao và Mione đã tiến triển thuận lợi, cho tới khi bồ ấy bị xếp làm độc dược với mày-"

"Về nhà uống thuốc vô đi, Weasley," Malfoy gắt, khó chịu khi nghe cậu gọi cô bằng biệt danh. "Nó đã giải thích với mày mấy lần rồi mà còn chưa thấm hả? Đó chỉ là bài tập nhóm ở lớp-"

"Ờ bố thằng nào tin nỗi," cậu vặc lại. "Có thể lúc đầu đúng vậy thật, nhưng sau đó chắc chắn đã có cái gì đó xảy ra- bởi vậy mày mới phá đám bọn tao, sau buổi dạ hội đó, đúng chưa?" Weasley nheo mắt. "Mày muốn lợi dụng bồ ấy phải không?"

"Mày bị hoang tưởng-"

"Với cả hồi nãy ở hành lang nữa- tao không biết tụi bây nói về cái gì-" Draco không còn nghe được ý nào vế sau nữa, thật nhẹ nhõm khi hắn chắc rằng Wealsey sẽ không nắm rõ câu chuyện "- nhưng tao biết giữa tụi bây có gì đó, mày có bao giờ tử tế với bồ ấy méo đâu, vậy mà-"

"Weasley, làm ơn, đừng có nói nhăng nói cuội nữa-"

"Đừng có lên tiếng với tao-"

"Mày cũng đừng có lên tiếng với tao mấy chuyện này-"

"TAO YÊU BỒ ẤY!" Weasley đột nhiên thẳng thừng tuyên bố, làm Draco phải giật mình trước âm lượng đó. "Tao yêu bồ ấy, còn mày-"

"Mày chắc chưa, Weasley?", Draco cũng hét trả lại, hắn không chịu nỗi nữa. Hắn cảm thấy mạch máu đập nhanh hơn nhưng không thể tự chủ được. "Mày đâu có yêu nó. Sao mà yêu được? Sao mày có thể yêu nó được, trong khi mày còn chưa hiểu nó?"

Weasley có vẻ hơi nao núng khi Draco tiến tới, tên tóc bạch kim tái nhợt chỉ cách tên tóc đỏ hung hăng có vài centimet.

"Toàn bộ những gì mày cần làm- nhiệm vụ duy nhất của mày- đó là cho nó thấy nó được tôn trọng, việc nó làm cũng có giá trị," Draco gằn tiếng, mím môi tức giận. "Mày chỉ cần làm vậy thôi là nó sẽ yêu thương mày vô điều kiện- sẽ yêu mày không ngần ngại. Nhưng ai biểu mày lười quá. Mày vừa lười, vừa éo biết trân trọng, lúc nào cũng đặt nó sau Potter- sau Potter- rồi cái vậy mày lại đổ thừa đó là lỗi của tao, tại tao mà nó không yêu mày?"

Weasley đã hơi thu mình lại, tuy nhiên vẫn tỏ ra hằn học trước lời của Draco. "Mày không biết mình đang nói gì đâu, Malfoy," cậu doạ.

"Tao biết chính xác mình đang nói cái gì, Weasley."

"Vậy thì sao? Vì nghĩ tao đối xử tệ với bồ ấy, vậy nên mày xứng với bồ ấy hơn-"

     "Tất nhiên là không rồi," Draco nạt. "Tao cũng không xứng với nó, thì tất nhiên mày còn lâu mới tới lượt- con mẹ nó, éo đứa nào xứng hết-"

     Hắn kịp thời im miệng khi nhận ra mình có lỡ lời quá đà. "Nói chung là không có gì giữa tao với Granger đâu," hắn nói, ngực nhói đau trước lời nói dối. "Nhưng mà tin tao đi, giả sử mà có thiệt- tao không phải thằng ngu. Tao biết mình sẽ chẳng đi tới đâu với nó. Tao biết tao đã làm gì, và tao là ai, nhiêu đó cũng đủ bất khả thi rồi." Draco lắc đầu, nhìn bàn tay run rẩy. "Tất nhiên tao làm sao có gì với nó được."

     Hắn ngẩng đầu gườm Weasley. "Nghe này, thằng ngu- nếu nó có cho mày một cơ hội- nếu chịu cho mày- thì nhớ mà nắm bắt một cách đàng hoàng đó, nghe chưa?" Hắn xoa mi tâm giận dữ. "Cứ lo mà bảo vệ con nhỏ đó an toàn đi, chó rách."

     Weasley tự nhiên cứ há hốc mồm nhìn hắn, hắn chợt tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.

     Có tiếng động lớn phát ra từ phía sau như có ai bước vào trong.

     "Ơn trời," Potter lên tiếng. "May là kiếm được bồ."

     Draco thở dài bất mãn. "Cút ra ngoài, Potter-"

     Nhưng cái thằng Gryffindor tóc rối bù chỉ nhìn mỗi Weasley. "Kiếm Hermione đi," cậu thở hổn hển nói, đôi mắt xanh lá không hề rời khỏi mặt Weasley. "Tụi mình phải nói chuyện. Ngay. Bây giờ."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro