Chương 24. Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tại sao mình lúc nào cũng ở trong thư viện hết vậy?", Harry càu nhàu hỏi rồi ụp trán mình lên chồng sách.

     "Vì mình đang đi học," Hermione đáp gọn ghẽ trước khi rướn người phát vào đầu cậu một cái.

     "Nhưng mình là Người Được Chọn chứ bộ," cậu lại rên rỉ, giọng như bị nghẹt.

     Cái đánh nhẹ của Hermione lập tức biến thành cú đập cái bốp. "Thôi đi," cô mắng, mắt vẫn không rời trang giấy.

     Harry chống cằm nhìn cô. "Mình có nên nói về Ron không?"

     "Tại sao phải nói?", cô đảo mắt. "Trừ phi bồ giờ cũng trở thành một trong những chị em bạn dì với mình-"

     Cô khựng lại nén cười. Chị em bạn dì, cô nghĩ. Thiệt tình, Malfoy.

Hermione yêu cái việc mình luôn có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim của Malfoy ở bất cứ chỗ nào, thậm chí có ở xa tít, hoặc ở đám đông- thậm chí cả trong bóng tối, cô hạnh phúc nghĩ. Ngay bây giờ cô biết hắn đang ở đối diện rồi và đột nhiên cô cảm thấy mình được tiếp thêm sự bình tĩnh tới lạ, biết rõ hắn vẫn ở đâu đó trong thế giới quan của cô, xung quanh cô.

"Mình là chị em bạn dì tốt nhất của bồ mà, Hermione," Harry vui vẻ nói. "Bồ biết thừa."

Cô nở nụ cười tươi tắn. "Chuẩn quá rồi."

     "Vậy." Cậu nhổm dậy, vươn tay qua đầu rồi đặt nó sau đầu mình. "Chuyện gì đã xảy ra với Ron vậy?"

     "Trời ơi Harry, bảo đảm bồ không muốn nghe mình kể chi tiết đâu-"

     "Không, chắc chắn là không chi tiết rồi," cậu vội nói. "Nhưng mình nghĩ bồ ấy đang diễn trước mặt mình- vờ như mình không bị tổn thương kiểu vậy-"

     "Tụi mình chỉ- không cùng chí hướng, vậy thôi," cô nhún vai nói, lướt cây viết lông dọc miệng lơ đãng.

"Hừm," cậu ậm ừ đáp, vẫn nhìn cô chăm chú. "Lạ thiệt á, tại mình thề giữa hai người các bồ có tương tác tốt mà- tự nhiên sau đó, bồ biết rồi, Lavender ở đâu nhảy vào- mình chỉ có cảm giác là đâu đó trong lòng bồ đang trống vắng-"

"Bồ là Người Được Chọn mà đúng không?", cô chợt khịt mũi khoa trương. "Chắc phải có nhiều thứ quan trọng để bồ bận tâm hơn chứ?"

"Mình chỉ hỏi-"

"Bồ đã nói với Ron hay Ginny chưa? Hay cụ thể hơn- bồ đã thổ lộ mình thích Ginny với Ginny chưa?", cô thản nhiên hỏi, lật trang sách. Tất nhiên là cô đã dừng việc đọc vài phút trước rồi, nhưng không định thể hiện nó cho tới khi mình có lí do thoái thác.

"Cái đó khác mà," cậu vội nói. "Ý mình là- rõ ràng là có vấn đề mà, mình chỉ không thể-"

"Cái gì, bồ sợ Ron phật ý tới vậy á?", cô mỉa. "Nếu mình cũng sợ Ron nghĩ ngợi giống vậy, mình đã không thể làm việc gì xong hết-"

"Nó khác mà, Hermione ơi, chỉ thế thôi," cậu thở hắt thật lớn rồi thả tay xuống. "Bồ chả hiểu gì cả."

Cô lập tức ngước lên, nhìn vào đầu Malfoy và cố không liên tưởng đến cảnh nó ngụp lặn giữa đùi mình.

"Ừ," cô đáp xong rồi lại cúi đầu.

Harry đang vội vàng gom đồ. "Bồ biết không," cậu không hề khách khí nói, "giờ thằng Malfoy nó lại có dấu hiệu rục rịch trở lại rồi, mình đoán là mình phải coi chừng nó nữa thôi."

Hermione giật mình ngẩng đầu. "Hả?"

"Tấm bản đồ," cậu nói, chỉ vào tấm bản đồ Đạo Tặc được xếp lại sau một hồi nằm trong cặp. "Mình hổm rày tạm thời dừng theo dõi nó- chắc tại cảm giác tội lỗi kia khiến mình không muốn- nhưng nếu ở trường mà có gì thật-"

"Bồ theo dõi nó?", cô thất kinh hỏi. "Kiểu- từ lúc nào, chính xác ấy?" Cô cố tỏ ra bình thản nhất có thể dù tim đã đập mạnh lắm rồi, hy vọng cậu ta sẽ không dò thấy Malfoy đang- ờm, trên giường cô.

"Mình chỉ canh chừng nó, vậy thôi," Harry nói. "Mà hơn cả tuần nay không làm rồi." Hermione lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Nhưng tại bồ nói có thể nó đang tìm Trường Sinh Linh Giá trong trường, ý mình là- biết đâu nó sẽ dẫn mình đến đúng chỗ-"

Hermione lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tìm từ. "Mình- mình thấy-"

Có một tiếng động nhỏ phát ra sau lưng cậu lúc có người thứ ba ngồi xuống, người đó cẩn thận không nhìn vào mắt Hermione.

"Này," Ron điềm nhiên hỏi. "Hai người nói gì nãy giờ vậy?"

"Malfoy," Harry nhún vai. "Và Trường Sinh Linh Giá."

Ron gật đầu. "Vậy nói tiếp đi."

     Hermione nhận ra mình đang hơi há hốc miệng khi chứng kiến thái độ nhẹ nhàng của hai người bạn mình. Harry đã ôm nỗi lo lắng vì một việc hết sức bình thường tới vô lí đó là phải làm sao để cho Ron chịu cho Ginny quen cậu ấy, vậy mà cũng chính cậu ta là người chỉ nói vỏn vẹn "Malfoy và Trường Sinh Linh Giá" tóm tắt được hết câu chuyện hả? Đúng là bọn con trai, cô thầm nghĩ như mọi ngày.

     "Harry," cô chợt gấp gáp. "Bồ đã lấy được kí ức thầy Slughorn chưa vậy?"

     Cô nhìn cậu ngượng nghịu tìm từ nói. "Chưa- chưa lấy, nhưng-"

     Hermione càu nhàu một tiếng thật lớn. "Harry-"

    "Biết rồi, biết rồi," cậu không nhìn cô đáp.

     "Harry, đã gần một tháng rồi đó-"

     "Bồ tha bồ ấy đi được không?", Ron chợt quát, đanh mắt nhìn cô. "Bồ ấy còn đủ thứ phải lo- nào là chuyện học, lẫn Quidditch-"

     "Ừ, rồi, vậy thì việc "giải cứu thế giới phù thuỷ" được ưu tiên thứ mấy, Ronald?", cô gườm, vặc lại. "Hạng ba từ dưới đếm lên?"

     Harry vội giơ tay hoà giải. "Mấy bồ-"

     "Bồ ấy còn cần kí ức đó chi nữa, Mione? Bồ đã biết Trường Sinh Linh Giá là gì-"

     "-nhưng chưa rõ-"

     "-bồ không phải má bồ ấy-"

     "-thầy Dumbledore rõ ràng còn bảo chi tiết đó quan trọng! Vậy mà bồ lại đổ tội mình, chỉ vì muốn bồ ấy đi đúng hướng-"

     "-nói chung là cứ để bồ ấy yên đi-"

     "-đừng có mà bảo mình cứ để bồ ấy yên đi, mình đang cố giúp-"

      "Hai người!"

     Hermione cắn chặt môi bất mãn. Điều này thật đáng giận. Cô tin rằng thực chất Harry là một pháp sư sáng dạ, có điều cậu ta quá cố chấp, và khó chịu- cô sẽ không bao giờ quên sự cẩu thả của cậu hồi thi Tam Pháp Thuật. Và liệu cậu ấy cũng sẽ trách cô luôn không, vì cô chỉ muốn giúp cậu đi đúng hướng-

     Là Ron, cô bực bội nghĩ. Ron là đồ biếng nhác, không có chí tiến thủ, rõ ràng cũng không muốn tập trung làm việc gì đó- nếu đổi lại là Malfoy, nếu Malfoy mà ở đây, thế nào hắn cũng sẽ bênh cô rồi. Hắn sẽ nhắc lại cho Harry nhớ hậu quả nếu chần chừ quá lâu, nếu không tìm ra đáp án- nếu Malfoy mà ở đây hắn sẽ bắt Harry phải nhìn đúng hướng, nhắc cậu ta nhớ còn rất nhiều mạng người đang đứng đợi- Malfoy sẽ không bao giờ, không bao giờ vô trách nhiệm thế này, vô tâm giả mù-

     "Hermione," Harry nài nỉ, cắt ngang dòng suy nghĩ cô. "Mình biết rồi, xin lỗi, mình sẽ lo chuyện đó."

     Cô nhún vai, không nhìn cậu. Cô vẫn còn thở hổn hển, suy nghĩ hỗn loạn. Tất nhiên Ron, mối lo ngại lớn nhất của cậu ta chỉ là ba cái trận Quidditch ngu ngốc, vậy mà còn chỉ trích cô gây áp lực cho Harry. Nếu Ron mà rơi vào hoàn cảnh giống Malfoy, nếu đổi lại là gia đình cậu và cậu cũng phải hy sinh thân mình- cậu ta sẽ không im lặng tự nghĩ cách giải quyết, từ chối sự giúp đỡ từ người khác, hoặc cô lập bản thân để bảo vệ những người mình yêu mến. Cậu ấy không phải Malfoy. Ron thể nào cũng sẽ cầu cứu cô giúp. Cậu ta sẽ phi thẳng tới chỗ cô với Harry, và để mọi người tìm cách giúp mình. Cô giận lắm, càng nghĩ càng giận, nghĩ tới lá gan cậu, thành ra lại là người ít gặp nguy hiểm nhất.

     Ít ra Malfoy còn có ích. Ít ra hắn cũng thông minh, lại còn tập trung làm việc. Ít ra hắn còn hiểu sự quan trọng của việc hy sinh- ít ra hắn-

     Cô nghe có tiếng ho nhỏ sau lưng mình là biết ngay hắn ở đó rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, biết hắn chính xác là người cô cần lúc này.

     "Mình không có ý bóc lột bồ, Harry," cô lập tức đứng dậy xin lỗi. "Để mình đọc lại cuốn sách đó nữa coi- biết đâu sẽ có thêm thông tin ở trỏng."

     Cô nhanh chóng rời đi, lách người vào một trong những cái kệ trong khu vực hạn chế. Malfoy đã đợi sẵn bên trong, nhìn cô bằng cặp mắt thèm khát.

     Hắn liền túm lấy cô, ép cô vào kệ, cô ưỡn mình đón chào hắn.

     "Nhìn em không được vui," hắn thì thầm trên cổ cô.

     Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác môi hắn lướt trên mình. "Đúng vậy," cô thì thầm. "Em đang gặp khó khăn với Harry, em chỉ cần bồ ta tập trung-"

"Nghe có vẻ hơi vô phương cứu chữa," hắn ôm eo cô nói.

"Trường Sinh Linh Giá," cô thì thầm. "Nó quan trọng tới vậy, sao bồ ấy không thấy-"

"Ừm, anh biết, nó đúng là sự lựa chọn sai lầm cho Người Được Chọn-"

"À," cô sực nhớ nói. "Với lại từ giờ mình không còn gặp nhau buổi tối được nữa," cô tiếc nuối.

Vòng tay Malfoy trở nên nới lỏng. "Sao vậy? Bộ nó nói gì hả? Hay là em đổi ý-"

"Không, không phải," cô vội vã giải thích. "Bồ ấy- ờ, chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là bồ ấy có thứ đó, tấm bản đồ á- vậy nên bồ ta có thể thấy anh ở đâu trong trường-"

Malfoy lập tức rên rỉ, áp trán vào cô. "Vì chúa," hắn càu nhàu. "Tất nhiên là thằng rách đó có tấm bản đồ ma thuật bí mật rồi, bởi vì nó không có năng lực tự thân."

"Tấm bản đồ đó đến từ thành viên trong hội hai mươi tám dòng họ cao quý á," cô nhếch mép nói.

     Hắn nhăn mặt. "Vậy tức là tối nay anh phải ngủ một mình rồi."

       Một đêm thiếu hắn cũng như cực hình đối với cô. "Có gì mốt mình gặp nhau buổi tối ở chỗ khác," cô đề nghị, nhìn hắn với ánh mắt hy vọng.

     Hắn cúi đầu trầm ngâm. "Thực ra," hắn nói, "Cũng được đó. Có cái này anh muốn cho em xem."

     "Hừm, nó phải là chỗ nào cực lạ, tấm bản đồ-"

     "Không hiển thị được," hắn nói.

     Cô chợt nảy ra ý tưởng. "Phòng cần thiết," cô mừng rỡ nói. "Tất nhiên rồi."

     Malfoy gật đầu. "Hay còn tên gọi khác, phòng che giấu."

     Hermione nhíu mày hỏi. "Cái gì?"

     "Phòng cần thiết có thể trở thành phòng che giấu," hắn nói một sự thật hiển nhiên, áp môi hắn vào tai cô. "Anh chỉ có thể tưởng tượng căn phòng đó sẽ chuẩn bị cho chúng ta bất ngờ gì dựa vào suy nghĩ của hai đứa-"

     Cô cười khúc khích khi hắn cọ vào tai mình. "Đúng vậy-"

     "- nhưng anh cần em vào căn phòng đó, lời mời đặc biệt đó," hắn nói, tay bắt đầu lần mò mép váy cô.

     Cô ngửa đầu, để mặc miệng hắn tự do du ngoạn. "Ừ," cô cố gắng tập trung đáp.

     "Còn giận không?", hắn hỏi, trườn tay bóp mông cô. Ngón tay hắn chà sát lên lớp vải ren mỏng quả là hình tượng hư hỏng.

     "Ưm," cô đã mất tỉnh táo. "Em-"

     Hắn đột nhiên trượt tay vào trong quần lót, chạm vào chỗ đó. "Bởi vì nếu em còn- em biết đó, anh sẽ không ngại giúp em... xả tức."

     Nói rồi hắn cho một ngón tay vào trong khiến cô phải cong lưng, mời gọi hắn. "Ừ," cô thở gấp. "Em- em đang cực kì cực kì bức bối đây." Hắn hôn cô, trượt lưỡi vào giữa hai môi trong lúc ngón tay thì miệt mài hoạt động bên dưới. "Em- em đang khó chịu-"

      Sau vài phút dày vò cô cũng đổ gục vào lòng hắn, ngập tràn trong cảm giác sung sướng quen thuộc Malfoy luôn đem lại.

     "Đỡ hơn chưa?", hắn nhếch mép hỏi.

     "Im đi," cô nhắm mắt đáp. "Nhưng ừ. Đỡ rồi."

     "Tốt," hắn gật đầu hài lòng, hôn trán cô một cái.

     Cô tinh nghịch túm thắt lưng hắn. "Tới lượt em rồi chứ?", cô cầm dây nịt hắn mời gọi.

     "Cái cô phù thuỷ này quậy quá nha," hắn bật cười hôn cô cái nữa. "Tâm trạng anh đang tốt rồi. Anh có thể chờ cho lần sau cũng được- nhưng còn em, em lo mà quay lại đi. Ai dám bảo đảm Potter không có coi cái bản đồ của nó bây giờ chứ?"

     "Chết dở," cô nhíu mày sực nhớ.

     "Ừ," hắn hôn má cô. "Đi trước đi cưng." Hắn còn trêu chọc bằng cách tét mông nhân lúc cô quay đi. "Hẹn gặp em tối nay."

     Cô quay lại mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy vui vì hắn đã lại đây. Nỗi bức bối sinh lí được giải toả thật thoải mái, tất nhiên rồi, nhưng thậm chí không làm điều đó- chỉ cần bị hắn phát hiện vấn đề gì đó thôi, chỉ cần sự thật là hắn muốn cô tâm sự với mình chuyện làm cô khó chịu thôi- cũng đã đủ ga lăng và lãng mạn theo cách lành mạnh rồi. Bằng nhiều cách thể hiện, lúc thì hắn lạnh lùng và đầy mưu tính, lúc thì lại lơ là và xa cách, nhưng với cô, hắn lúc nào cũng một lòng một dạ tuyệt đối, và cô cảm thấy điều đó cực kì hạnh phúc. Được cùng chung suy nghĩ hắn, sự bảo vệ của hắn, ánh mắt hắn-

     Đó là người xứng đáng được bao che lỗi lầm, cô mỉa mai nghĩ, và ngạc nhiên vì mình không hề thấy khó chịu trước suy nghĩ đó.

______________

Draco nghe có tiếng mở cửa sau lưng liền nhanh chóng quay lại, giương đũa chuẩn bị. Hắn cũng biết đó là Granger rồi, nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ không có người lạ đột nhập trong lúc hắn đang ở đây. Hắn sẽ không lơ là cảnh giác ngay lúc này.

Nhưng khi vừa im lặng nép vào góc và thấy đó là cô, hắn dường như cảm thấy mọi phòng tuyến của mình tan chảy.

"Granger," hắn cất tiếng gọi khẽ, bước ra giơ tay trước mặt cô.

Cô liền tự nhiên cầm tay người con trai mình đã nắm không biết bao nhiêu lần. "Chào," cô thở hổn hển nói, vén lọn tóc ra sau tai. "Nó thật... lạ quá," cô nhận xét, đưa mắt nhìn đống đồ thất lạc, những cuốn sách nhiều không thể đếm được lẫn những thanh kiếm đã rỉ sét nằm la liệt dưới chân. "Nhìn vui thế."

     "Nhà em không giống vậy hả?", hắn đùa, dịu dàng dẫn cô đi quanh một cây cột cũ kĩ, lốm đốm có để cây banjo cũng cũ nốt.

     Cô ngẩng đầu. "Cái này nhìn cứ như chạn để thức ăn của mẹ em vậy," cô khẽ nói trong lúc nhìn những thùng đồ ngọt ngổn ngang và cái gì đó trông như những chai lọ đựng bộ sưu tập độc dược.

     "Còn mẹ anh thì chắc chưa hề nhìn tới cái chạn đồ ăn của bà đâu, nhà bếp còn không nhìn huống chi," Draco nhún vai. "Đây, thứ này mới là cái anh cần cho em thấy nè."

     Hắn đem cô tới cái tủ biến, nằm gọn trong một góc bao quanh bởi những cái bàn, mỗi chiếc đều chất đống đồ đan lát và những chai lọ đựng độc dược đã bị đông tụ hết lại cao ít nhất một mét.

     "Cái tủ đây á hả," cô kinh ngạc, ngước đầu nhìn đỉnh của nó. "Đây chính là cái tủ biến hổm rày anh phải xử lí sao."

     "Đúng vậy," hắn sầu não. "Cái tủ có sức mạnh đem Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts đó."

     Cô nhìn hắn chằm chằm. "Thiệt hả?"

     "Giờ thì chưa," hắn lắc đầu. "Nhưng vì vậy anh mới đem em tới đây. Bởi vì một khi anh mà sửa được-"

     "Hiểu rồi," cô vội nói. Cô lại ngước đầu nhìn, quan sát cái tủ gỗ sậm màu có mạ vàng đó. "Cái tủ này- nó có chút loè loẹt, anh có thấy vậy không?"

     "Nó là vật khủng khiếp, Granger, nhưng đó không phải chuyện chính," hắn khịt mũi.

     "Rồi," cô nhẹ đáp. Cô quay lại nhìn hắn, hoàn thành việc quan sát cái tủ. "Vậy?", cô hỏi. "Nó hoạt động thế nào?"

     "Nó cũng không hẳn là quá phức tạp," hắn thật thà đáp. "Em bỏ đại cái gì đó vào trong- bản thân em cũng được- xong đọc câu thần chú."

     "Thần chú?", cô hỏi.

     "Harmonia nectere passus."*

     *câu thần chú để sửa cái tủ biến, đại loại là "mở ra, mở lối" mà tui thấy để tiếng latinh hay hơn :))

     "Ràng buộc trong hoà hợp," cô dịch lại câu thần chú, mím môi. "Một cách lỏng lẻo."

"Kiểu vậy," hắn nhún vai đáp. "Nhưng hiện giờ nó không xài được. Có vấn đề gì đó ở chỗ đường đi rồi. Không hoàn toàn là "ràng buộc trong hoà hợp", anh nghĩ vậy."

"Nhưng anh có nghĩ mình biết lí do không?"

"Biết, chắc là tại trước đó anh đã đọc thiếu một câu thần chú."

"Câu gì?"

"Recto Apudia."

Cô cười. "Để sửa lối đi đó hả?"

"Đúng vậy."

Cô thở dài. "Phép thuật công nhận hay ha?", cô cười nói. "Anh chỉ cần muốn gì thì hô nó một cái, nó sẽ lập tức giúp đỡ anh."

"Ừ," hắn đáp, không để ý mấy tới cảm xúc nhất thời kì lạ của cô.

"Em không cần anh phải hiểu đâu," cô nói tiếp sau một lúc, trong mắt lấp ló tia cảm thán. "Nhưng mà em đã dành hầu hết cuộc đời mình không cần nó. Không có phép thuật."

Hắn gật đầu, đợi cô nói xong.

"Chắc đó là lí do vì sao em cố gắng tới vậy," cô yếu ớt nói. "Lâu lâu- lâu lâu em cứ sợ mình ngủ dậy sẽ không còn phép thuật nữa. Như kiểu em chỉ là người điên tưởng tượng ra mọi thứ vậy, anh biết đó?"

Hắn chăm chú nhìn cô trước khi đưa hai tay khum má. "Làm gì có chuyện đó đâu," hắn quả quyết nói. "Em chính là phù thuỷ. Đã vậy còn vô cùng xuất sắc, nếu em còn chưa biết điều đó."

Cô cười gượng. "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói câu đó thành tiếng," cô thừa nhận. "Nhất là nghe từ Draco Malfoy nữa."

     "Nếu giờ mình mà ngồi nói vụ "chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra" đó, e là sẽ tới sáng đó," hắn nói. "Vậy thì có vẻ không ổn lắm đâu."

     "Ừ nhỉ," cô nói trước khi hít sâu một hơi. "Okay," cô thở ra. "Rồi- bắt tay vào làm thôi, em nghĩ vậy." Cô nhìn xung quanh. "Bình thường anh hay kiểm tra nó bằng cách nào?"

     "Anh sẽ gửi một cái gì đó để lão Borgin gửi lại," hắn nói. "Nhưng ổng không biết nó có thành công hay không trừ khi anh nói."

     "Vậy giờ ổng có đang đợi anh không?"

     "Borgin không có hay ngủ nhiều lắm," hắn nghĩ tới khuôn mặt bủng beo của người đàn ông đáp. "Nếu anh gửi cái gì, bảo đảm ổng sẽ gửi lại ngay lập tức."

     "Okay." Cô ngọ nguậy khó chịu, khoanh tay trước ngực.

     "Thiệt tình thì nghe nó cứ hãi kiểu gì ấy," cô rùng mình nói. "Em vẫn thấy đỡ hơn nếu anh có kế hoạch."

     "Đó chính là lí do khác em ở đây," hắn thú nhận. "Không phải ngay lúc này, nhưng- nói chung là vậy." Hắn hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh không thấy nhẹ nhõm nỗi, khi biết mình đang đưa em vào chỗ nguy hiểm- nhưng dù sao thì cũng đã làm rồi. Anh không thể chọn được ai khác tốt hơn để làm, ừm-"

     "Đồng loã?", cô nhướn mày hỏi.

     "Thôi đừng xài từ đó," hắn bác bỏ. "Nhưng từ gì khác tương tự vậy."

     "Hừm," cô thở dài, "vậy giờ làm cái này trước cho xong đi. Anh hô thần chú sửa nó đi."

     "Ừ." Hắn giương đũa, gõ nó lên cái tủ.

     "Recto Apudia."

     Draco liền cảm thấy có luồn năng lượng bắn ra từ bàn tay phải, thẳng vào sống tủ khiến nó phát ra một tiếng trầm bổng, như thể cái tủ là một cây vĩ cầm đang tự kéo đàn vậy. Hắn lắng nghe nó như đang chỉnh giọng, một loạt các hợp âm vang lên trước khi trở thành một âm thanh nhỏ, mảnh, đồng nhất, như một tiếng rên rỉ kì lạ nhưng khá vui tai. Khi tiếng rên nhỏ dần, hắn hạ đũa xuống, đôi tai đã được luyện tập của hắn chăm chú nghe khoảng thing lặng.

     Granger đứng bên cạnh hồi hộp nhìn hắn. "Sao rồi?", cô hỏi. "Có-"

     "Rồi," hắn tự tin nói. "Ý anh là, anh không dám đảm bảo cho tới khi thử nó- nhưng giờ thì anh khá chắc là nó đã sửa xong rồi."

     Cô thở nhẹ. "Đã bảo anh là pháp sư xuất sắc mà, Malfoy," cô nói, "nhưng trong một khắc em đã thật sự mong anh sẽ làm hỏng nó."

     Hắn nhăn mặt. "Rất tiếc là anh buộc phải hoàn tất nhiệm vụ này rồi," hắn nói. "Không thì chết, như thường lệ."

     Cô cũng nhăn mặt. "Hay giờ mình ngồi đợi xíu đi," cô nói rồi ngồi bệt xuống đất. "Ý em là-"

     "Tất nhiên rồi," hắn vội nói. Thực ra không có lí do gì để đợi cả, trừ việc gánh nặng trên vai lúc này khiến cả hai không còn tâm trạng mang nó. "Nói về cái gì khác vậy. Một chút thôi."

"Ừ," cô nói, tựa lưng vào chân cái ghế nhung, kê cả đầu vào đó.

"Em nghĩ đây là phần mình thấy khó khăn nhất," cô nói sau một lúc. "Giết thầy Dumbledore- tất nhiên cũng là việc quá sức chịu đựng, nhưng mà mình còn phải cho vào trường á, vậy còn những người vô tội khác-"

"Anh là thằng ngu, Granger," hắn gằn giọng. "Anh đã tin tưởng sai người một thời gian lâu vậy."

"Anh nói ai?"

"Bà dì Bellatrix anh," hắn nói, ngồi xuống cạnh cô. "Bả- gần như là bà điên vậy."

"Em cũng có biết," cô nói.

"Bả cứ muốn biết anh làm tới đâu rồi, anh nói mình đang sửa cái tủ- không phải vì mục đích này, nhưng mà phải chi anh chịu để ý hai mắt bả rực sáng-"

"Đừng hằn học với bản thân nữa," cô nói nhỏ. "Anh không biết mà."

"Hây, nhưng lẽ ra anh phải biết chứ đúng chưa?", hắn tựa gần cô nói. "Nếu là em chắc em sẽ biết."

"Em nghĩ sự ưu tiên gia đình mình hơi khác một chút," cô nói, giọng không thuyết phục.

Cả hai im lặng một chút cho tới khi hắn lần mò vào trong vòng tay cô.

"Malfoy, ba của Theo là người thế nào?"

"Đáng sợ lắm," hắn nói cộc lộc. "Sao thế?"

"Ổng xuất hiện trong kí ức của anh," cô giải thích, hắn liền nhớ tới người đàn ông cô đang kể. "Vụ đó- với lại Theo còn kể em anh từng trét keo lên dép ổng nữa."

Draco không nhịn được mà phụt ra tiếng cười nắc nẻ như bom dội. "Ờ đúng rồi anh quên béng mất vụ đó á."

"Thật khó tin là anh với Theo tới hai ông bố mà cũng giống nhau vậy," cô khẽ chau mày, "tới nỗi em còn nhớ hồi trước hai người cũng là hai thằng nhóc ngỗ ngược."

"Lúc nãy anh nói ba Theo đáng sợ," hắn nói, hơi chùn giọng, "ý anh không hẳn là ổng khiến anh sợ." Hắn nhìn xem cô có hiểu không và thấy cô có vẻ vậy, gật đầu nhẫn nại nghe hắn nói. "Anh nghĩ sẽ giống ba anh nếu không có mẹ anh xuất hiện- em biết đó, không ai cân bằng tinh thần nó. Không ai vỗ về chăm sóc nó."

    Cô vẫn ngồi yên chờ hắn nói tiếp, hắn chợt cảm thấy biết ơn cô vì hắn vốn không biết phải lựa lời thế nào.

     "Mẹ của Theo mất từ lúc nó còn đỏ hỏn, ba nó thì lớn tuổi lắm rồi," Draco kể. "Ổng ít có nói chuyện với Theo lắm. Cũng không thích ở gần nó quá nhiều, tại nó rất giống mẹ, mặc dù tên là đặt theo ba."

     "Vậy hả? Nhìn nó không giống ông Theodore chút nào," cô không chắc chắn. "Em nghĩ phải một chút nham hiểm thì mới giống được." Cô dựa vào vai hắn. "Anh có thích ổng không?"

"Không," hắn lập tức đáp, tự ngạc nhiên trước thái độ chống đối của mình. "Ý anh là, hồi nhỏ, phủ của Tử Thần Thực Tử chính là sân chơi của anh, vậy nên nỗi sợ lẫn cảm giác không thoải mái lẽ ra phải có rốt cuộc lại không hẳn là có," hắn thật lòng nói. "Theo với anh hay bày nhiều trò chơi xỏ với nhau. Phần lớn là vì ba nó chả bao giờ coi chừng hết đó, còn mẹ anh thì cũng khá dung túng cho anh."

"Nhìn là biết bác cưng anh cỡ nào rồi," Granger nói, đôi môi đầy khẽ mỉm cười.

"Anh là con một của mẹ mà," hắn gật đầu. "Anh nghĩ bà còn muốn thêm nữa. Anh gần như chắc chắn ba mẹ anh cũng từng cố thử nhiều lần rồi. Chắc mẹ muốn anh có anh chị em chơi cùng, giống bà vậy."

Granger khịt mũi. "Đó cũng là ý tưởng hay mà," cô chợt hạ giọng. "Có thể vậy thì sẽ tốt cho anh rồi."

"Hoặc- nghe anh nói này," hắn nhìn vào mặt cô. "Nếu anh mà có em, anh đã có thể xúi tụi nó thay mình chơi dại rồi."

Cô phì cười. "Tối ngày bày mưu tính kế hoài!"

Hắn nhe răng cười, tay cầm lọn tóc xoăn cô rồi kéo mặt cô đến gần đặt cái hôn thật kêu lên đó.

"Anh biết ơn em dữ lắm," hắn nói rồi hôn cô tiếp. "Anh đã có cảm giác như mình sắp bị chìm và chết đuối. Nhưng giờ," hắn mút môi dưới, nếm mùi vị của cô, "anh nghĩ em đã thắp một tia lửa trong anh." Hắn nhắm mắt. "Anh sợ mình sẽ bị em thiêu chết mất."

"Tôi thắp sáng, tôi chờ mòn mỏi, tôi lụi tàn," cô thì thầm trên môi hắn, nắm chặt cổ tay trong khi vẫn mặt kề mặt nhau.

Hắn thở dài và vẫn giữ cô y vậy, quá nản không muốn làm bất cứ thứ gì của cái việc buộc phải làm nữa. Hắn không muốn sửa cái tủ chó tha đó. Hắn không muốn nói lời tạm biệt rồi phải chăn đơn gối chiếc. Hắn không muốn giết người để rồi bỏ lại cô một mình. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng tận hưởng hương thơm của cô thôi, giống vầy, chừng nào cô vẫn ngồi yên thì hắn vẫn cứ ôm vậy. Hắn đã luôn là đứa làm chuyện ngu ngốc cả ngàn lần, nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trong khoảnh khắc này. Hắn sẽ không tiếp tục gây ra chuyện ngu dốt để cô chịu thiệt thòi. Bởi nó sẽ là sai lầm hắn ân hận tới suốt đời.

Hơi thở cô run rẩy. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Chưa," hắn đáp ngay lập tức, dù cũng từ từ buông cô ra ngay sau đó cùng một tiếng thở dài thật lớn. Hắn đứng dậy, cầm quả táo đã mang theo sẵn bên mình, để nó vào trong tủ rồi nhìn cô chờ đợi.

"Sẽ có bao nhiêu phần trăm khả năng để nó bùng lửa nhỉ?", hắn chợt ngu ngốc hỏi, như thể món đồ ma thuật nào cũng bị y vậy.

     "Hy vọng ở đây đây," cô nhếch mép, đưa đũa cho hắn.

     Hắn quay lại với chiếc tủ.

     "Harmonia nectere passus."

     Hắn mở cửa, trái táo đã biến mất.

     "Giờ thì sao?", cô hỏi, rướn người qua vai hắn để nhìn lòng tủ trống không.

     "Chờ."

     "Bao lâu?"

     "Không lâu-"

     Cả hai nghe bịch một cái.

     Draco mở cửa tủ, dè dặt nhòm vào trong, sợ hãi lẫn nhẹ nhõm hoà làm một khi hắn thấy quả táo vô hại đó, vẫn bình an vô sự sau một chuyến du hành pháp thuật.

     "Vậy là đã thành công chưa?", cô nhìn qua vai hắn hào hứng hỏi.

     Hắn không đáp mà chỉ cầm quả táo giơ lên, chăm chú nhìn ảnh phản chiếu mình trước bề mặt bóng loáng của nó.

     "Này," cô cắn môi gọi.

     Hắn bóp mạnh mi tâm, hất tóc qua một bên. "Sửa được rồi," hắn rầu rĩ thông báo. "Bao nhiêu điểm cho nhà Slytherin đây, theo em?", hắn mỉa mai hỏi.

     Cô vỗ vai hắn, giật quả táo khỏi tay hắn thay bàn tay mình vào đó. "Đây chỉ là mới là một phần thôi," cô nhắc nhở hắn. "Một phần trong bộ xếp hình có thể giải được."

     "Sao em biết?", hắn hỏi, vô thức siết tay cô. "Sao em biết có thể giải được?"

     "Vì anh," cô thẳng thừng đáp. "Vì anh, và em, hai đứa sẽ giải quyết được."

     Cô vòng hai tay ôm sau lưng hắn và hắn cũng ngã đầu, áp nó lên đỉnh đầu cô.

     "Chúng ta là đồng phạm," cô thì thầm, giọng bị bóp nghẹt trên vai hắn.

       ~~~~~~~~~~~

     Huhu, xin lỗi vì trước đó tui đã hứa với mọi người thi xong rảnh là sẽ mỗi ngày 1 chap v mà cuối cùng lại k làm đc. Dạo này tự nhiên tui kiểu bị chán nản á, k có hứng làm cái gì hết 😞😞 ai ở tp HCM chắc cũng biết tình hình s r ha. Thì đó, dù stress nhưng tui vẫn ráng tự nhủ là thà chán nhưng bạn bè, gia đình xung quanh mình vẫn khoẻ mạnh là tốt r. Ai cũng vậy hết mà, chỉ cầu mong mau tới ngày dịch hết để còn hít thở khí trời nữa 🙂 híc mọi người ai ở tâm dịch giống tui cũng ráng hết nha, 5tingggg 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro