Chương 22. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy cởi váy cô ra nhanh hơn cô tưởng, nhưng cô vẫn tận hưởng thời gian cùng với hắn, nhận hắn ngồi xuống mép giường còn cô quỳ giữa hai chân hắn.

"Em đẹp lắm," hắn thì thầm vô cổ cô, vuốt ve cánh tay cô trong lúc cổ cởi áo khoác hắn.

Cô mỉm cười với hắn trước khi chuyển sự chú ý vào chiếc áo sơ mi hắn, từ từ cởi từng chiếc nút. "Này á hả?", cô chỉ vào mặt mình và mái tóc hỏi. "Chỉ nhờ trang điểm thôi. Với lại thuốc dưỡng tóc."

Hắn hôn cô mạnh bạo. "Anh không có nói em nhìn đẹp, Granger," hắn nói nhỏ trong miệng cô. "Ý anh vốn dĩ em đã đẹp rồi."

Cô nghe hai má nóng rực và cố kềm chế không cười ngoác miệng. Cô vốn muốn mình có thể đủ tự tin vào bản thân mình, chứ không cần phải chờ lời khen của hắn, nhưng sau khi nhìn thấy hắn cùng với Pansy và Daphne hồi chiều- bộ đôi đã khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì y như những siêu mẫu Muggle- vậy nên cô quyết định sẽ nhận câu này của hắn.

      Giờ thì ai là con đầu tổ quạ hống hách hả, Pansy? Cô đắc ý nghĩ, nhắm mắt khi Malfoy hôn vào chỗ nhạy cảm ở tai.

     Cô lùi lại nhìn hắn, tóc rối môi sưng húp, ngực phanh nửa, tự hỏi bây giờ mình có thể gọi lên được thần hộ mệnh không, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm xúc lúc này. Hai mắt hắn long lanh lẫn mơ màng, hưởng thụ khi những ngón tay của cô lướt trên người hắn.

Chỉ đến khi chạm tới chiếc cúc cuối cùng, cái áo sơ mi bị phanh ra, cô mới dừng lại để đưa tay lướt dọc ngực hắn, cảm nhận vết sẹo lồi của hắn trên tay. Đó là một vết cắt rất nặng, làn da trắng nhợt của hắn giờ đã có thêm một đường màu đen sậm, rải rác xung quanh đó là những vết loang lổ nhìn như bị trúng đạn. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên ngực hắn, tận hưởng nhịp hít sâu của hắn. Cảm giác vẫn còn rất lạ- có thể chạm vào hắn, kích thích hắn, lí do hắn ngửa đầu, thở dốc. Cứ mỗi cái lướt nhẹ của môi cô trên ngực là cô lại thấy hắn cứng thêm một chút, hơi thở hắn nghẹn lại ở cổ họng, cô tiếp tục say sưa với nó.

Cô mò đến lưng quần hắn liền bắt đầu cởi nó, cô thành thục luồn tay vào trong đùi hắn trước khi tháo nút kéo khoá quần xuống. Cô cầm vật nam tính của hắn trong tay trước khi ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn không rời mắt hắn khi cô hôn nhẹ lên vật đó, không quên dùng thêm đầu lưỡi. Hắn phát ra tiếng rên nhỏ sau hàm răng nghiến chặt, chăm chú quan sát cô.

Hermione chưa bao giờ làm cái này trước kia nhưng tự nhiên cô cảm thấy mình muốn làm, và nó lại đã mang lại kết quả không tưởng ở phản ứng của hắn. Cô để đầu lưỡi mình xoay một vòng trên cái đó, nếm nó, rồi từ từ trườn xuống dọc theo chiều dài hắn, chậm rãi từ chân đến đầu. Hắn đã vùi mặt vào tóc cô, tay túm tóc, rên rỉ mỗi lần cô di chuyển.

Cô không có hành động dựa theo kinh nghiệm gì cả, cô chỉ làm theo bản năng mách bảo, dựa theo việc hắn ngày càng siết chặt thì cô cứ vậy mà làm tới thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ cho hết của hắn vào miệng, khi thì chỉ mút rồi khiêu khích thôi, cô còn dùng tay mát xa đùi hắn, không thì vuốt vật đó, lặp đi lặp lại vậy khiến hắn không kềm được mà rùng mình. Mình cũng chuyên nghiệp á chứ, cô buồn cười nghĩ, ngay sau đó hắn đã lôi cô lên hôn tới tấp.

"Granger," hắn thở hổn hển, "Đã quá-"

Cô gật gù, cảm thấy như người chiến thắng trong lúc cởi nội y mình rồi nhẹ đẩy ngực hắn, để hắn nằm ngửa cho cô cởi hẳn quần lẫn đồ lót hắn khỏi chân. Cô từ từ trườn lên người hắn, giờ mới để ý lần nào ở với cô hắn cũng làm như đau khổ lắm vậy- thì ra là có sức mạnh kì lạ, một cảm giác làm chủ khiến cô cứ muốn câu nệ thời gian với hắn.

"Chết tiệt, Granger-"

"Đừng có chửi bậy, Malfoy," cô nghiêm nghị nói, tay giữ hắn ngay lối vào của mình. Cô sẽ bắt đầu tối nay bằng việc điều khiển hắn, và vẫn còn nhiều thời gian để có thể làm nhiều hơn vậy- lần sau.

Hắn túm eo cô tới đau đớn. "Hermione-"

      Tên cô phát ra trên môi hắn như có mị lực khiến cô đầu hàng, trượt của hắn vào trong rồi phát ra tiếng thở dài thoả mãn khi được hắn lấp đầy. Cô kéo tay hắn qua đầu còn mình thì lấy cùi chỏ hắn làm điểm tựa, cho hắn nhấm nháp bầu ngực mình.

     Cô nhận ra hắn sắp lên đỉnh khi hắn bắt đầu ngồi dậy tăng tốc, quấn chân cô quanh lưng lẫn hất hết tóc ra đằng sau. Hắn ngửa đầu và mắt hắn, đôi mắt xám hoang dại lúc này đang nhìn cô cắn môi, tập trung cao độ.

     "Yêu tinh," hắn khẽ lên tiếng, đột nhiên nhổm dậy ném cô xuống giường. "Anh sẽ đưa em lên cùng."

     Cô thở dốc, nhấc hông để hắn thúc vào. Cô còn không biết mình sắp lên đỉnh, chỉ biết mình đã phát ra tiếng thét gần như lập tức, gọi tên hắn trong lúc hắn cật lực ra vào.

     Cô vô thức đưa tay túm tóc hắn khi cả hai dần lấy lại nhịp thở, từ từ thả lỏng hai chân cô khỏi cơ thể săn chắc của hắn.

     "Cái vụ gọi tên đó," hắn chợt lên tiếng, ghét sát vào tai cô. "Em nói đúng. Trước giờ anh đã không biết mình muốn nghe em gọi tên anh thế nào."

     Cô phì cười. "Em cũng không có bất ngờ cho lắm," cô nhếch mép hôn lên vai hắn tình tứ.

     Hắn lăn qua bên kia, mang cả cô theo hắn. "Anh sợ mình sẽ mất em, trong một giây," hắn thú nhận, giơ ngón cái dọc môi cô.

     "Đừng có ngốc vậy chứ," cô cắn yêu tai hắn. "Em có đi đâu đâu."

     "Hy vọng em sẽ giữ lời," hắn đột nhiên dùng giọng nghiêm túc nói, trên mặt còn hiện lên nét hoang mang.

     "Tin em đi, nếu em nghĩ mình có thể ổn khi thiếu anh, nếu- nếu em không có chắc chắn hoàn toàn," cô chậm rãi nói, "là em có thể sẽ không tới đây rồi." Cô ôm mặt hắn, muốn nhấn mạnh ý muốn nói. "Chuyện này thì ngoài tầm tay em rồi."

     "Em có tưởng tượng được không?", hắn dịu giọng nói. "Nếu này mà xảy ra từ năm ngoái. Nếu chúng mình chỉ có mỗi việc, anh không biết nữa- bất tiện thôi. Thay vì nguy hiểm giống giờ."

     "Ước gì em bắt sống được anh," cô cầm tay trái hắn nói. "Trước khi có thứ này," cô nói rồi dùng ngón cái di quanh Dấu hiệu Đen của hắn.

     Hắn lắc đầu. "Anh cũng vậy, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra được nếu thiếu nó đâu," hắn thành thật nói. "Trước khi có Dấu hiệu- huyết thống thuần chủng, sự thù ghét- rất dễ thể hiện. Tất cả chỉ..."

     "Là trò chơi," cô cắn môi, nói nốt câu hắn. "Nhưng giờ đã thành thật."

     "Đúng vậy," hắn gật đầu. "Và không có nó-"

     "Biết rồi," cô dịu dàng nói. Cô không muốn hắn phải nói ra nữa. Không có dấu hiệu- không có đau thương, không có nghi ngờ, không có sợ hãi- hắn đã không bao giờ để mắt tới cô.

Cô nghe hắn rùng mình bên cạnh liền hôn hắn cuồng nhiệt, tình nguyện chấp nhận mặt trái của hắn.

"Nãy em đã nói gì với Weasley vậy?", hắn thì thầm hỏi khi cả hai tách ra, bất giác siết eo cô một cách chiếm hữu khi nhắc tới tên Ron.

"Sự thật," cô cười đáp. "Là em ghét anh."

Hắn phì cười. "Ý anh là không phải nói về anh."

Cô nằm ngửa, lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi. "Em- em chỉ bảo bồ ấy em không yêu bồ ấy theo kiểu bồ ấy muốn," cô nói, vươn vai nhắm mắt. "Em có mến bồ ấy, nhưng không- em không yêu bồ ta."

Malfoy trườn lên người cô, hôn lên bụng. "Sao em phân biệt được?"

Cả hai không nói gì mà nhìn nhau một hồi, như đang chơi trò im lặng là sống. "Em phân biệt được chứ," cô lên tiếng. "Em biết con tim mình muốn gì."

Hắn rướn người hôn cô. "Tốt rồi," hắn khẽ nói.

Hai người lại nhìn nhau một hồi lâu mà không chuyển động, hai mắt cô chăm chú nhìn hắn không biết nên mở lời hỏi hắn điều cô cần như thế nào. Có vẻ như hắn đang rất kiên nhẫn đợi và cô bèn cắn môi do dự, tự hỏi hắn đã biết cô định nói gì chưa.

"Malfoy," cô cất tiếng sau một lúc, tên hắn nghe thật dễ chịu trên môi cô trong lúc cô vuốt tóc hắn. "Draco, em cần-"

"Anh biết," hắn nói, xác nhận điều cô thắc mắc. "Biết rồi."

Hắn đứng dậy, ném cho cô cái áo thun với quần đùi từ tủ quần áo. Hắn cũng mặc đồ lại và chờ cô mặc đồ hắn chỉnh tề trước khi cầm đũa đưa cho cô.

"Anh không thể tự hô được," hắn nói bằng giọng thì thầm gay gắt. "Anh không muốn thấy mặt em lúc anh-" hắn lập tức dừng lại, phát ra tiếng run rẩy. "Anh chỉ- chỉ là không thể cho em biết được."

Cô gật đầu. "Okay," cô thì thầm đáp, giọng dịu dàng trấn an. Miệng cô khô khốc và cô nuốt nước bọt, mạch máu như muốn bơm đầy trái tim đang đập bình bịch của cô. Dường như cô cũng sợ nghe câu trả lời của hắn rất nhiều dù cần nó đến thế nào.

"Nhưng em- em phải hứa với anh," hắn không nhìn cô nói. "Em không-"

"Em vẫn sẽ ở đây," cô nhanh chóng nói. "Em sẽ ở với anh, và sẽ không kể ai hết, em- em thề." Cô khựng lại. "Em- em sẽ lập lời thề bất khả bội, nếu anh muốn-"

"Không," hắn gắt. "Anh sẽ không làm vậy, anh sẽ không trói buộc quyền tự do của em. Chỉ là- anh muốn em hiểu anh là được rồi," hắn nói bằng giọng ấp úng. "Anh không có sự lựa chọn."

Cô gật đầu trước khi hít sâu một hơi, giương đũa.

"Sẵn sàng chưa?", cô hỏi, cố giữ giọng ít run nhất có thể.

"Cố đừng ghét anh nha," hắn chỉ đáp vỏn vẹn câu ấy, đôi mắt xám chất chứa sợ hãi.

Cô nhắm mắt, cố lờ đi bàn tay run rẩy.

"Chiết tâm chi thuật."

______________

     Cô đứng trong phòng xử án của Bộ Pháp thuật, bên cạnh một Malfoy phiên bản kênh kiệu, ngạo mạn mà cô đã quá quen thuộc sau thời gian dài. Hắn mặc bộ suit đen từ đầu tới chân, ngồi cạnh mẹ hắn, hai mắt nhíu lại chỉ còn bằng một kẽ hở trong lúc nhìn chằm chằm Hội đồng xét xử. Hình như đây là ngày xử án Lucius, cô dường như có thể cảm nhận sự tức giận và phẫn uất bùng cháy trong miệng Malfoy khi nghe lời phán quyết.

     "- chúng tôi, Hội đồng xét xử, đồng ý bị cáo Lucius Malfoy có tội-"

     Cô thấy tai mình như ù đi, biết chắc Malfoy cũng đã không còn nghe rõ lời nào khác. Phòng xử án đột nhiên xoay mòng mòng rồi cô lại thấy mình đứng trong một căn phòng được bày trí công phu, vô số bức chân dung của các phù thuỷ pháp sư ăn mặc sang trọng được xếp trên các bức tường. Cô nhìn sang Malfoy, lúc này đang lặng lẽ đi bên cạnh mẹ và một người đàn ông nữa mà Hermione không biết. Tư thế của Malfoy trông cứng nhắc, rõ ràng hắn đang tức giận nhưng cũng khá run rẩy- dù vậy hắn vẫn toát ra vẻ tự tin một cách kì lạ, lại còn thoải mái nữa. Dựa vào sự thả lỏng của hắn, Hermione nghĩ chắc cô đang đứng trong khuôn viên Thái ấp Malfoy.

     Người đàn ông lớn tuổi đang nói gì đó không ngừng với mẹ Malfoy, người phụ nữ trông có vẻ bình tĩnh và trang nhã trong chiếc áo chùng đen của bà- đồ đưa tang, Hermione nhìn đôi mắt sưng húp của Narcissa nghĩ.

     "- cô nên cân nhắc đi, Narcissa, về điều Chúa tể Hắc ám sẽ làm, phần thưởng cho gia đình cô, nếu cô chỉ cần-"

     "Không," nhìn người đàn ông bằng cặp mắt sắc lạnh quát. "Không phải con trai tôi, đứa con duy nhất của tôi-"

"Đây không phải thứ mẹ có quyền quyết định được đâu, mẹ," Malfoy xen vào, chắn trước mặt bà. Hắn quay lại người đàn ông kia. "Tôi nhận," hắn đáp, giọng chắc nịch.

"Tốt lắm," gã đàn ông hài lòng nói, hãnh diện vỗ vai Malfoy. Ông ta nhìn bộ dạng có vẻ rất giàu, có vẻ cũng là người có địa vị, và khá thân thiết với nhà Malfoy, dù già hơn Narcissa với Lucius mấy tuổi. Ông quay lại nhìn Narcissa mỉm cười, và Hermione, đang đứng cạnh bà ấy, đột nhiên thấy dạ dày mình nhợn lên cơn khó chịu. Đôi mắt ổng vừa cứng đờ và vô cảm, cả nụ cười ấy nhìn rất giả và không có thiện ý nữa. "Cô thấy chưa- Narcissa, thằng bé nó đã mong chờ điều này lắm rồi-"

"Tôi sẽ không đẩy Draco vào chỗ chết," bà rít. "Tôi không cho phép-"

"Con không phải là con nít nữa," Malfoy xen vào, cặp mắt sáng rực. Hắn đẩy mẹ mình qua một bên và Hermione đi theo. "Ổng nói đúng mà, mẹ," hắn nói nhỏ vào tai bà. "Nếu con nhận Dấu hiệu, Chúa tể Hắc ám sẽ đem ba trở lại- ngài sẽ tha thứ cho ba-"

"Draco, con ơi," bà rầu rĩ đáp, lòng Hermione dường như cũng trĩu nặng cùng khi thấy bà vuốt mấy sợi tóc Malfoy còn vương trên trán. "Chúa tể Hắc ám sẽ không tha thứ-"

"Chúng ta còn có thể lựa chọn sao?" Malfoy gấp gáp. "Mẹ liệu có sống thanh thản, khi ba vẫn còn ngồi trong Azkaban không? Con biết con không thể-"

"Sao con không hỏi mẹ có sống thanh thản, khi để con trai mình nhận án tử không?", bà vặc lại, chợt nổi cơn thịnh nộ. "Draco, đừng có phát biểu cái gì mình chưa hiểu hết."

     Hermione vội nhìn qua Malfoy, hy vọng- nhưng vô dụng, vì cô đã biết trước diễn biến rồi- hắn sẽ nghe lời bà Narcissa, dù cho có thể thấy Malfoy đã có quyết định. Hắn so thẳng hai vai ngạo mạn, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lì lợm mà Hermione quen thuộc tới khó chịu đó.

     "Việc đã quyết," hắn khẽ nói. "Con lớn rồi, mẹ, và con sẽ không phải là đứa bỏ ba mình chết trong tù."

     Nói rồi hắn nhanh chóng đi về phía người đàn ông kia nhưng Hermione thì lại do dự, cô vẫn đứng gần bà Narcissa. Cô buồn bã nhìn người phụ nữ lúc nào cũng giữ hình tượng sang trọng ấy giờ lại đau khổ sụp xuống, tim cô như muốn trĩu nặng theo bà.

     "Lỗi của tôi," Narcissa ôm mặt lầm bầm. "Là lỗi của tôi-"

     "Con xin lỗi," Hermione thì thầm, nhưng đây không phải là kí ức của bà Narcissa, vậy nên cô lại bị lôi theo khi Malfoy đi cùng với ông kia.

     "Nói ngài đi," Malfoy hếch cằm ra lệnh. "Nói với ngài là tôi sẽ nhận Dấu hiệu- tôi sẽ phục tùng ngài ấy đi." Hắn nhìn trông rất hãnh diện, thậm chí lại còn đầy kiêu hãnh, và Hermione không biết liệu hắn nghĩ thế nào, có thực sự muốn điều đó không, cả thế giới dường như chao đảo khi hắn đưa ra quyết định. "Tôi sẽ là người khôi phục lại danh tiếng nhà Malfoy."

     "Tốt lắm nhóc," gã đàn ông khen ngợi, lại vỗ vai Malfoy. "Phải chi cậu mà là con trai ta thì ta tự hào cỡ nào."

     "Nhưng mà thực tế nó đâu phải, đúng không?" Narcissa chợt đứng dậy quát lớn tiếng. "Tôi không thấy việc ông để Theo đến gần lũ người sói-"

     Đây không phải Nott- vậy thì là ba nó. Hermione chợt ớn lạnh khi nhìn vào cặp mắt đen láy của ông già Nott. Có cái gì đó vô cùng xấu xa một cách không giải thích được ở gã, một sự kinh hoàng mơ hồ, như kiểu gã ta có thể nở nụ cười vô cảm trước cảnh tra tấn vô nhân đạo vậy.

"Cô cũng đâu thấy tôi ngồi trong Azkaban, Narcissa," ông ta lạnh lùng đáp, bàn tay đặt trên vai Malfoy lại càng siết mạnh. Hermione có thể nhìn thấy sắc mặt Malfoy đã chuyển biến một chút, một tia nghi ngại, nhưng lại nhanh chóng bị vẻ hờ hững che đậy trở lại- dấu hiệu của một Malfoy đang kiểm soát cảm xúc mà cô đã quá quen thuộc.

Cô đã quá thiển cận khi nghĩ hắn không biết lo lắng, đau lòng thay, sau đó cảnh vật lại xoay vòng rồi cô thấy mình đứng trong một khu vườn rộng lớn, chắc lại là đâu đó trong khuôn viên Thái ấp Malfoy.

"- tất nhiên, Bộ đúng là tắc trách, khi nghĩ Azkaban vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng," Voldemort nhàn nhạt nói, trong khi đám lâu la y cười ầm lên thích thú như những kẻ điên loạn. Hermione nhận ra một số gương mặt quen thuộc- bao gồm tên Đuôi Trùn, cô căm hận nghĩ, và Bellatrix Lestrange.

"Bởi vậy," Voldemort nói tiếp, "hình như chúng đã quá đề cao sự bảo mật lỏng lẻo của mình rồi."

Y nói rồi bước qua một bên, để lộ một Lucius Malfoy tàn tạ đến thảm thương, quỳ gối dưới đất chớp mắt liên tục như thể mới được tiếp xúc với ánh sáng sau một thời gian dài chìm trong bóng tối.

Cô thấy Malfoy hít sâu một hơi nhìn ba mình. Hắn vẫn mặc bộ suit đen đó, lẫn đứng cạnh mẹ mình. Bà Narcissa trông có vẻ đờ đẫn, như thể bà đang cố tách mình khỏi tình cảnh hiện giờ vậy.

"Lucius," Voldemort ngâm nga. "Chào mừng mi đã về."

"Dạ thưa Chúa tể," Lucius khàn giọng đáp.

"Mi hên lắm đó, Lucius," Voldemort cười khoe cả hàm răng nói. "Chuyện là thằng con mi đã đề nghị với ta một thứ khiến ta sẽ thật ngốc nếu từ chối."

     Hermione đã hy vọng đôi mắt ráo hoảnh của Lucius sẽ lia về phía vợ con ông ta đứng và nhận ra Malfoy đang căng thẳng cùng cực, ngước đầu muốn nhìn ba hắn. Nhưng ngược lại, Lucius vẫn cúi đầu xuống đất.

     "Dạ sao ạ thưa ngài?", ông hỏi, giọng khinh khỉnh thường ngày giờ đã pha chút tò mò.

     "Ừ," Voldemort độc ác đáp. "Hình như Draco đã chịu nhận Dấu hiệu rồi, và về đội của ta," y giễu cợt. "Nếu là ta thì sẽ tự hào phải biết khi có thằng con tự nguyện phục vụ cho Chúa tể Hắc ám."

     Cái đầu Lucius cúi nhẹ như một cái cúi mình chào. "Dạ, một vinh dự ạ," ông ta lặp lại như con vẹt.

     Hermione thấy đau lòng thay cho Malfoy, bóng lưng trước mặt cô dường như đã sụp đi một ít. Cô có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lòng hắn, người đàn ông mà hắn nào giờ ngưỡng mộ, hình mẫu mà hắn luôn khao khát trở thành, giờ lại hạ mình làm trâu làm ngựa cho một kẻ tâm thần. Cô tự hỏi giờ hắn đã nhận ra chưa, đó là hắn đã sai khi chấp nhận hy sinh vì ba mình.

     Cô bước đến trước mặt hắn nhưng hắn chỉ nhìn xuyên cô, đôi mắt xám chưa từng rời khỏi ba mình. Cô nhón chân để chạm hắn, nhưng tay rốt cuộc chỉ vuốt ve không khí xung quanh hắn thôi, cô chợt nhận ra mình phải đợi tí nữa mới có thể an ủi hắn, người mà lúc nào cũng như tồn tại cách xa mọi người ấy.

"Ta sẽ đặt tiếp hy vọng, Lucius," Voldemort chợt đổi giọng lạnh tanh, lộ rõ ý đồ thật của mình, "Đó là nó sẽ không trở thành nỗi thất vọng như mi." Y quỳ xuống bên Lucius, dùng một ngón nâng cằm ông ta. "Như vậy thì sẽ lãng phí lắm, mi biết đó," y thì thầm, "khi để lỡ mất một dòng máu cao quý vậy."

Hermione bịt miệng kinh hãi khi nhìn Voldemort đứng thẳng dậy. "Ta ghét chứng kiến cảnh một gia đình danh gia vọng tộc như Malfoy đây phải nhận lấy kết cục... bị xoá sổ," y lơ đãng nói, ánh mắt như vô ý liếc sang Malfoy.

Cô thấy Malfoy run rẩy dữ dội.

Khu vườn lại xoay vòng rồi cô thấy mình đứng trong phòng ăn tối cô đã thấy trong kí ức Malfoy lần trước, tuy nhiên lần này lại diễn ra sự kiện khác. Vài Tử Thần Thực Tử ngồi hai bên bàn, Malfoy một lần nữa ngồi cạnh ba hắn.

Cô thấy tay trái hắn co giật liền linh cảm có thể hắn đã nhận Dấu hiệu rồi, nhưng nhìn vẻ khó chịu đó, cô nghĩ hắn đang gặp rắc rối với nó. Hình như nó đang thiêu đốt hắn, và cô ước gì, một lần nữa, có thể đặt tay mình lên chỗ đó để mà vỗ về hắn.

"- ta nghĩ là ta đã tìm được việc cho mi rồi đó, cậu chủ nhỏ Malfoy," Voldemort đứng dậy vui vẻ nói. "Mi có muốn nghe không?"

Giọng nói của y mang nhịp điệu tra tấn lạ lẫm, một giọng điệu nhẹ nhàng đầy lừa bịp như mấy lời của bọn bắt nạt trong trường vậy.

Malfoy cố lên tiếng nhưng không thể nói thành lời. "Dạ có, thưa ngài," hắn sau hai lần cố gắng đã phát ra được tiếng. Hermione có thể cảm nhận được hắn đang rất sợ dù bên ngoài thì vẫn không có gì.

"Sắp tới mi sẽ trở lại Hogwarts học năm sáu, đúng không?"

"Dạ đúng, thưa ngài."

"Tốt lắm." Voldemort quay mặt sang hắn, mắt y xuyên qua Hermione trong lúc nhìn chằm chằm Malfoy. "Vậy thì dễ rồi." Nói rồi y dừng lại, và cô dường như cũng nín thở theo những người trong phòng.

"Albus Dumbledore," Voldemort nói, cùng với tiếng cười to của Bellatrix Lestrange phụ hoạ, "đã là cái gai trong mắt ta lâu lắm rồi." Y dừng lại hớp ngụm nước, rõ ràng là rất thích thú trước sự mong đợi của các thính giả trước những câu tiếp theo của mình. Y hắng giọng nhìn lại Malfoy.

"Ta muốn mi phải giết ổng," y nham hiểm nói, đặt cái ly lên bàn cái thịch.

Hermione nín thở. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe cái gì đó vô cùng khủng khiếp, tồi tệ- nhưng không phải cái này, không bao giờ. Giết người thôi là đã đủ tệ rồi- đằng này nạn nhân đó còn là cụ Dumbledore? Có đầu thai mấy kiếp Malfoy cũng không phải đối thủ với cụ ấy, và tất nhiên Voldemort biết điều đó.

Đây là một cái bẫy chết, Hermione vỡ lẽ, khó khăn nuốt nước bọt. Voldemort muốn hắn phải chết.

Bà Narcissa là người phá vỡ sự im lặng. "Làm sao được?", bà phẫn nộ hỏi, giọng run rẩy. "Làm sao con trai tôi có thể giết nỗi vị pháp sư mà tới ngài còn chưa-"

"Cissy," Bellatrix khẽ gắt, cắt ngang lời bà. Hermione thấy Bellatrix túm chặt cổ tay em gái ả dưới bàn và cắm mạnh những móng tay dài nhọn của ả vô cổ tay trắng toát, lộ mạch máu của Narcissa.

"Ây da," Voldemort cười giả tạo. "Draco, hình như mẹ yêu của mi không cho phép rồi-"

"Mẹ tôi sẽ không có quyền định đoạt tôi," Malfoy đáp. Hermione thấy hai tay hắn đang run kịch liệt trên đùi.

Narcissa dùng ánh mắt khẩn nài nhìn hắn nhưng Malfoy vẫn lì lợm nhìn Voldemort.

"Vậy là mi chịu nhận nhiệm vụ này đúng không?" Voldemort nhướn mày hỏi. "Mi đồng ý giết Albus Dumbledore?"

"Dạ đúng ạ," Malfoy kiên quyết bỏ tay lên bàn. Chúng đã không còn run nữa, tuy nhiên Hermione lại chưa thấy hắn mất đi cái vẻ sợ hãi, không thoải mái đó. "Tôi sẽ giết Albus Dumbledore, thưa Chúa tể."

Cảnh cuối cùng Hermione nhìn thấy trước khi bị hút ra khỏi kí ức hắn đó là sự thinh lặng, tiếng khóc nức nở của Narcissa Malfoy, mái tóc vàng óng của bà rũ xuống đùi trong lúc bà ôm đầu, sụp ngã.

_______________

     Khi hắn vừa xua đi kí ức đập vào mắt hắn đã là một Granger đang khóc, hắn liền chửi rủa mình vì đã làm cô khóc tận hai lần trong một bữa tối.

     "Xin lỗi," hắn ôm đầu nói. "Anh không biết nói gì nữa- xin lỗi-"

     "Đừng xin lỗi," cô vội nói, giận dữ quẹt nước mắt. "Anh chỉ cố cứu gia đình mình-"

     "Anh là thằng ngu," hắn phun một tràng. "Ngu như bò, não ngắn-"

     "Anh bị lừa mà," cô nhỏ nhẹ nói.

     Hắn cười nhạt nhẽo. "Đó chỉ là lí do nguỵ biện ngu ngốc thôi, em có thấy vậy không?", hắn nhạo báng hỏi. "Anh đã biết trước kết quả, biết hắn sắp giao mình cái gì-" hắn lắc mạnh đầu. "Anh biết vậy mà vẫn nhận lời hắn."

     Cô gật đầu. "Mẹ anh cũng biết nữa," cô khẽ nói.

     "Ờ, ừ," hắn bất cần ngửa đầu. "Anh cũng vậy. Nhưng vì anh đã hạ quyết tâm rồi- đó là phải cứu sống ba," hắn nói. "Em cũng từng nói một lần, Granger- chúng ta có thể nguyện chết cho người mình yêu thương." Cô gật đầu tiếp. "Chỉ là anh không ngờ ngoài hy sinh mạnh sống của mình còn phải kéo thêm mạng người khác," hắn lắc đầu, hối hận nói.

     "Em hiểu mà," cô chậm rãi nói. Cô giơ tay lên, khựng lại một chút trước khi đưa ra sau đầu hắn, kéo trán hắn áp trán mình.

     Hắn thở mạnh. "Tốt rồi," hắn run run nói. "Anh sợ- không dám nghĩ là em vẫn còn muốn chạm vào anh, sau khi biết những gì anh đã làm."

     "Thì anh cũng đã đang làm rồi còn gì," cô nhỏ giọng lên tiếng, vẫn đặt tay sau cổ hắn.

     Hắn nuốt khan. "Ừ," hắn đau khổ nhắm mắt. "Và anh- anh xin lỗi."

     Cô tách ra, nhìn hắn chăm chú. "Không cần phải xin lỗi em," cô nói. "Những gì anh buộc phải làm, em cũng không cần biết."

     Hắn nhíu mày. "Chắc là em lại sắp bắt anh phải hứa với em đừng làm nữa chứ gì," hắn nói bằng giọng nhạo báng. Hắn cười, tự cười chính hắn. "Chắc là em lại cố gắng thuần hoá anh hả? Cố giảng cho anh hiểu quay đầu là bờ?"

     Nhưng khi nhìn tới cô, cô không hề cười. "Không," cô đáp, không hề có ý cợt nhả hay mỉa mai trong giọng. "Làm như em ngu lắm vậy, Malfoy. Em cũng biết cuộc đời này không đơn giản như mình muốn mà."

     Có một tia sáng kì lạ phát ra trong đôi mắt nâu ấm áp của cô và hắn bất chợt thoáng thấy một phần trong cô mà cô bình thường không thể hiện ra- sự ngoan độc, quật cường nằm im lìm dưới trái tim nhân hậu. Cô như một nguồn năng lượng tự nhiên vậy, trong một khắc hắn đã tự nhiên thấy sợ, tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu chọc tới giới hạn của cô, trở thành mục tiêu của cô. Hắn không khỏi thấy hớp hồn, ngưỡng mộ cô nhiều hơn.

     Cô dựa vào hôn nhẹ lên môi hắn trấn an. "Em sẽ giúp anh," cô nói, đôi mắt nâu phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro