Chương 21. Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Draco giật phắt cánh tay hắn khỏi con nhỏ, hầm hầm tiến tới cửa.

     "Pansy, buông con mẹ nó ra-"

     Nó liền đuổi theo hắn, chắn trước lối ra vào của hắn. "Draco," nó nói, "Draco, ngồi xuống, anh sẽ té đó-"

     "Tôi đảm bảo là sẽ không té nỗi," hắn khó chịu gắt, lờ đi máu đang chảy dồn dập trong tai. Thực ra hắn không có tự tin như bề ngoài nói vậy- đây, cuộc đào tẩu khỏi Pansy lớn nhất của hắn, đã là việc hắn dồn nhiều nỗ lực nhất- nó đã được cỡ, một tuần hả?

     "Sẽ té," nó lì lợm khẳng định rồi lôi hắn vào phòng sinh hoạt chung lại. "Cứ ngồi yên ở đây đi, được không?"

     "Mắc gì?"

     "Là vì," nó đảo mắt. "Sau vụ xảy ra với anh- ba mẹ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nếu em không làm tròn trách nhiệm bảo vệ anh an toàn-"

     "Tôi không phải là trách nhiệm của cô, Pansy," hắn làu bàu, miễn cưỡng ngồi đại lên một trong những cái ghế bành rộng lớn. "Tôi éo phải con nít, cô không cần phải coi chừng tôi, mà nếu tôi có là cô, tôi cũng éo thèm quan tâm ba mẹ tôi nghĩ gì nữa!"

     Với lại- cô cũng chả phải người tôi cần lúc này, hắn không chêm vào câu đó.

Hắn nhớ Granger lắm rồi. Đã mấy lần mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt cô sẽ lại quanh quẩn trong đầu hắn, như châm lửa phổi hắn khiến tim hắn ngừng đập. Với Pansy cứ suốt ngày bám theo hắn dai như đỉa vầy, hắn không tài nào có dịp gặp Granger được, vả lại hắn cũng còn quá yếu để có thể đi học. Hắn thậm chí còn liên tưởng đến cô nếu bị giống mình, chắc chắn Granger vẫn sẽ đến lớp học, dù cho lồng ngực có bị rách toạc đến độ trái tim sắp rớt khỏi ngực đi chăng nữa. Hắn ngờ rằng cô còn sẽ để nó lên bàn xong tiếp tục ghi bài nữa, lấy máu mình làm mực viết như thể đó là chuyện bình thường luôn.

"Anh nói vậy là ý gì?" Pansy cáu bẳn hỏi.

Hắn xoa bóp mi tâm, cảm thấy sức chịu đựng mình đã đến giới hạn. "Ý là cô có thể dừng nó lại được rồi," hắn lớn tiếng gắt. "Tôi rất mạnh khoẻ, và ai nhìn vào cũng biết cô méo phải con ghệ thảm hại của tôi-"

"Draco," Pansy trầm giọng cảnh cáo. "Im đi. Bọn nó đang nhìn kìa."

"Rồi có vấn đề gì không, Pansy?", hắn bất mãn nói. "Cô lo cái gì? Giữa mình cũng có gì cần người ta phải soi đâu."

"Được rồi, nếu anh cứ một mực đòi về lại kí túc xá của mình vậy, mai hẵng về- tối nay là đêm vũ hội-"

"Thứ đó còn chưa bị huỷ hả?", hắn nửa quát, nửa càu nhàu rên rỉ.

"Ừ, không bị huỷ," Pansy rít. "Làm như thế giới này vây quanh anh vậy, Draco-"

"Không, tất nhiên là không rồi, tại vì đã có chiếm chỗ mất rồi còn đâu," hắn gắt gỏng vặc lại.

"Đồ vô ơn, Draco," đôi mắt đen của nó trở nên hằn học. "Uổng công tôi lo lắng anh biết chừng nào-"

"Tôi đâu có nhờ," hắn cãi, "tôi chỉ chịu ở lại kí túc xá Slytherin là vì Theo và Blaise thôi-"

"Ừ nhưng tôi cũng có công chăm sóc cả ngày lẫn đêm mà, chả lẽ-"

"Tôi hoàn con mẹ nó toàn nhận thức được, Pansy," hắn đứng dậy nạt. "Giờ để tôi báo ơn cô cho," hắn lạnh nhạt nói rồi quay người đi. "Từ giờ tôi sẽ tự lo thân mình-"

Lần này nó không đuổi theo hắn nữa, nhưng nó đứng yên tại chỗ, siết chặt tay thành nắm đấm. "Nếu anh không chịu đi với tôi buổi vũ hội tối nay," tông giọng nó trở thành tiếng thì thầm cảnh cáo, "hứa danh dự với anh- anh sẽ phải hối hận."

"Rồi rồi," hắn thở hắt, vung tay như thể chịu thua. "Tụi mình sẽ đi tới buổi dạ hội khốn nạn đó xong rồi cô sẽ buông tha cho tôi, chịu không?"

"Mẹ kiếp, Draco," nó nheo mắt rủa. "Ok."

                                   ___________

     "Nghe nói bồ đi dự vũ hội với Ron hả," Harry hỏi.

     Đã bảy ngày Hermione không nghe được tin tức gì từ Malfoy.

     "Hả?", cô giật mình ngẩng đầu dậy. "Bồ nói cái gì, Harry?"

     "Nghe nói bồ đi dự vũ hội với Ron," cậu lặp lại to tiếng hơn. "Vậy là hai bồ đã-"

     "Tụi mình là bạn, Harry," cô lơ đãng đáp, lật trang sách. "Cơ mà chắc bồ cũng nhận ra là mình chưa có hỏi gì tới chuyện bồ đi cùng với Ginny chứ."

     Nói rồi cô ngẩng mặt đúng lúc cậu đang đỏ mặt. "À- thì ẻm tất nhiên là phải chọn-"

     "Đây cũng vậy," cô nhún vai đáp. "Và nó cũng đâu có gì đáng để bàn luận đâu, đúng không?"

     "Không," cậu ngập ngừng nói. "Mình chỉ tưởng đó là chuyện đáng mừng, hai bồ đã-"

     "Tất nhiên," cô điềm tĩnh nói. "Mình chỉ là không muốn bồ kết luận một cái gì hết."

     "Rồi, rồi," cậu nhún vai nói. Thế nhưng cậu ta lại nở nụ cười ý nhị khiến cô khó chịu. "Vậy thì mình sẽ ngồi chờ xem vậy."

     "Ừ," cô khịt mũi. "Rảnh thì chờ đi."

     Cô không phải là hoàn toàn phản đối về chuyện tối nay- chỉ là kịch liệt không thích bàn về nó. Cô có nghe nói Malfoy cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc Nhà, nó khiến cô vừa hồi hộp nhưng đồng thời cũng vừa hào hứng. Cô không thể nào nghĩ về nó mà không cùng với câu hỏi đã luôn khiến cô mất ăn mất ngủ-

     Tại sao hắn không nói chuyện với cô nữa?

Harry cựa quậy xong hắng giọng. "Bồ, ờ- bồ đã kiếm được gì về Trường Sinh Linh Giá chưa?"

Cô ngẩng mặt, nhẹ cắn môi. "Rồi nhưng cũng chưa," cô nhíu mày chậm chạp đáp. Cô không biết mình có nên kể cuộc nói chuyện với thầy Snape không- giờ tạm thời đừng kể.

"Mình có tìm được nó trong sách," cô tự tin nói, quyết định trả lời theo một hướng khác. "Nhưng tưởng gì cuối cùng nó lại nói thứ đó quá xấu xa nên không nên đề cập đến."

"Ờ," Harry nhìn có hơi chán chường.

"Harry," cô đột nhiên búng tay trước mặt cậu. "Harry, để mình nói bồ một thứ- cái này rất quan trọng."

Cậu bối rối nhìn cô. "Ý mình là, mình biết-"

"Mình nghiêm túc đó, Harry," cô nói, ý thức được rằng mình lại đang dùng giọng điệu bề trên. "Nó rất quan trọng. Mình không biết tại sao"- nói dối, tất nhiên rồi- "nhưng mình thực sự thấy là bồ phải nên ưu tiên giải quyết cái kí ức đó đi đã."

"Ừa," cậu lơ đãng đáp.

"Mình không có ý dạy bồ nên làm gì-"

"- ờ vậy hả?", cậu nhanh chóng đáp rồi nở nụ cười với cô.

Cô hít một hơi. "Không," cô nhíu mày nói. "Nói chung là, không phải lúc này." Nói rồi cô lại lật trang sách trước khi nhìn cậu. "Mình nói thiệt đó, Harry," cô nói tiếp nhanh chóng. "Mình thấy nó quan trọng hơn bồ nghĩ á."

Cậu chỉ gật đầu chậm rãi, hy vọng là cậu hiểu ý cô nói.

Nếu lịch sử cũng là một vật chỉ thị, riêng cái này thì không.

                                  ___________

     Draco vừa nghe thấy tiếng gõ lên cánh cửa phòng đang mở của mình liền ném xấp giấy da xuống đất.

     "Parkinson," hắn quát, "Nếu cô mà quậy-"

     "Bình tĩnh coi, thằng này," Theo gắt gỏng đáp trong lúc bước qua đống lộn xộn dưới sàn. "Là tao mà."

     Draco liền ngồi thẳng dậy nhìn nó. "Ủa."

     "Ừ, 'ủa' thì được," Theo nhếch mép. "Cái méo đang xảy ra vậy?"

     Draco vung tay trong không khí. "Tao cũng méo biết nữa," hắn bất lực nói. "Mọi thứ ở đây lộn xộn lên hết cả- tao không biết, tao đoán Pansy đã ở đây-"

     "Và là người làm ra?"

     "Không, nhưng tao- mà ê, mày muốn gì?" Draco hỏi, nhăn mặt đặt một tay lên ngực, vết thương vẫn còn hành hắn. Hắn cảm thấy xung quanh bắt đầu quay cuồng nên bèn tìm đến góc giường từ từ ngồi xuống.

"Có gì đâu," Theo nhún vai đáp. "Tại nghe nói mày đùng đùng bỏ từ phòng sinh hoạt chung chạy lên này. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ có ba cái vũ hội các thứ." Nó bước qua đống quần áo vương vãi để ngồi kế Draco, không quên cúi người nhặt xấp giấy da bên dưới.

"Cảm ơn," Draco nhận xấp giấy lầm bầm đáp. "Xin lỗi," hắn gượng gạo thêm vào.

Theo phất tay. "Không sao."

Cả hai rơi vào im lặng.

"Tao đã nhớ nó thấy mẹ kể từ lúc bị thương," Draco lầm bầm.

Theo lơ đãng quơ tay khắp phòng, chỉ đống sách tập trên sàn. "Ý mày là nhớ trường, nhớ lớp hả?"

"Ờ, trường," Draco đáp rồi khựng lại. "Với thứ khác nữa."

"Nếu mà có gì cần tâm sự," Theo nói, vẫn tâm lí như mọi ngày, "thì tao luôn sẵn sàng lắng nghe."

     Draco im lặng một lúc trước khi nhăn mũi rên rỉ. "Sến quá, Nott."

     "Ủa, vậy hả?", Theo nhịp ngón tay trên miệng giễu. "Vậy thì xem nào- chắc là mày định nói với tao mày đã làm gần hết nhiệm vụ nhỏ của mày từ Chúa tể Hắc ám và tất nhiên, không có gì xảy ra với Granger hết hả?"

     Cái đầu Draco lập tức ngẩng dậy rồi hắn liền vẫy đũa đóng sập cửa. "Ừ, Theo," hắn nhìn nó đáp. "Đó chính là những gì tao muốn nói."

     Theo hất cằm chỗ cánh cửa giờ đã đóng chặt. "Mày cần chỗ kín vậy chỉ để có thể nói dối tao dễ hơn thôi hả?"

     "Nghe này," Draco mở lời, đưa tay cào tóc, "Mày biết là tao chưa thể nói gì về nó được mà."

     "Chưa thể?" Theo nhướn mày hỏi. "Hay không bao giờ?"

     "Cả hai."

     "Được thôi."

     "Theo, tao biết mày chỉ-"

     "Không, Draco, nghe tao này," Theo ngắt lời, giọng chợt gấp gáp. "Mày là thằng bạn lâu năm nhất của tao. Hầu như ngày nào mày cũng là bạn thân nhất của tao," nó chợt mỉm cười, thêm vào, "và ngày nào đó, mày cũng là bạn duy nhất của tao."

     Draco gật đầu, xoa chỗ nhói ở ngực. "Ờ- thì sao?"

     Theo nhìn hắn nghiêm túc. "Tao không muốn mày sẽ thất bại," nó đáp. "Tao sẽ không đứng nhìn mày gục ngã," nó nói tiếp khi Draco nhìn vào mắt nó.

     Hai đứa nhìn nhau một hồi, đôi mắt xanh lá đậm của Theo hôm nay lại không hề chứa tí cợt nhả nào thường ngày. Draco là người dời mắt đi trước, đặt sự chú ý trở về xấp giấy trên đùi.

     "Thì tao cũng đang cố đây nè," hắn cố giữ giọng bình tĩnh đáp.

     "Ừ, đó chỉ mới là bước đầu," Theo ủ rũ nói.

     "Mày biết đó, nếu mày thực lòng muốn giúp tao thì mày có thể bắt đầu từ việc phụ tao giữ con Pansy tránh xa một chút," Draco bông đùa nói, hy vọng có thể khiến bầu không khí vui vẻ hơn tí.

     "Từ lúc mày bị hôn mê, Pansy đã thực sự quyết tâm trở thành 'thiên thần áo trắng' đó," Theo nói. "Nó tin rằng nếu cứ kiên trì bám lấy mày như keo vậy, một ngày nào đó nó sẽ trở thành bà Malfoy." Draco nhăn mặt khó chịu nhưng Theo thì chỉ nhún vai.

     "Tao thấy có giữ nó tránh xa cũng không ích gì," Theo nhạo báng. "Vả lại, nhìn cái cách nó phản ứng lúc Granger đến thăm mày-"

     "Granger đến thăm tao hả?" Draco xen vào, như thể là một phản xạ. "Đó là lí do mày nhắc tới cổ hả?", hắn nheo mắt hỏi. "Mày cũng nghe Pansy nữa à?"

     "Trời ơi, dẹp mẹ mày đi, được không?" Theo quát. "Tao không có mù, người anh em à, tao thấy cách mày nhìn nó, cả nó cũng không giỏi nói dối nữa-"

     Draco há hốc mồm. "Mày đã nói chuyện với cổ á? Cổ nói-"

     "Đừng có hoảng, Draco," Theo nhanh chóng giải thích. "Tao vô tình gặp nó ngay sau trận đấu của mày. Nó không có nói gì hết đó," nó trấn an hắn. "Với lại nó cũng không cần."

     Draco lại vuốt ngực, suy nghĩ. Nếu Granger đã chối bỏ rồi, hắn cũng vậy.

     "Tao thấy mày hơi bị tưởng tượng phong phú rồi đó," Draco nói. "Không có gì giữa tao với Granger hết."

     "Ậy, vậy là cả hai đứa mày đều nghĩ tao ngu hết rồi," nó nói bằng giọng chòng ghẹo. "Mà thôi không sao."

     "Tao không-"

     Theo giơ tay cản. "Thôi, thôi," nó nói bằng giọng không thuyết phục lắm. "Không sao. Khỏi kể tao."

     "Nhưng mà cũng phải nên cảnh cáo mày," Theo uể oải nói, đứng dậy vươn vai như mèo kèm theo cái ngáp. "Cố mà giữ mặt lạnh khi thấy nó xuất hiện với Weasley tối nay á nha."

     Đống đồ trên tay Draco lại rơi xuống tạo ra tiếng động lớn, một lọ mực đã xài hết một nửa cũng đổ xuống và mực bắt đầu loang trên mặt gỗ.

________________

Ginny lôi ra một chiếc đầm đưa cho cô, một cái đầm vàng bó sát cơ thể với viền cổ được đính cườm sáng lấp lánh.

"Ginny," Hermione cảm thán. "Đẹp quá..."

"Em tân trang nó lại từ một trong những cái đầm cũ của mẹ đó," con bé cười cười đáp. "Không có dễ làm đâu."

     Hermione bật cười, thử hình dung kiểu dáng ban đầu của nó. "Khó tưởng tượng cô Wealsey mặc cái đầm này quá," cô sờ lớp vải nói. "Em mà mặc nó chắc chắn sẽ đẹp lắm đó."

      "Còn chị thì sao?", Ginny hỏi. "Chị có muốn lên đây sửa soạn không?"

     "À- thôi, không sao đâu," Hermione ngập ngừng đáp, ngoái đầu qua vai rồi tựa gần nói nhỏ. "Em biết rồi đó, chị sợ Lavender sẽ không thích."

     Ginny đảo mắt. "Làm như Lavender là má chị vậy!", nó khịt mũi bất cần nói. "Ý em là, ai cũng biết chị quen Ron trước mà-"

     "Nhưng mà chưa từng yêu đương bồ ấy," Hermione chỉnh, "Với lại giờ cũng không còn thân nhiều, nói chung chỉ là bạn-"

     "Lúc này thôi," Ginny tự tin đáp. Nói rồi nó treo cái đầm lên và quay lại Hermione, tinh nghịch cuốn những lọn tóc xoăn của cô chị. "Chị biết đó, em có niềm tin rằng em có thể sẽ giúp được chút gì đó... cho cái này-"

     "Tất nhiên rồi," Hermione vui vẻ nói, "Nhưng Ron đã nhìn quen mái tóc này lắm rồi. Không cần phải làm gì nữa đâu."

   Cô tự hỏi mình có còn cảm giác ấy không, nếu Ron không phải bạn cặp của cô. Nếu, ví dụ thôi, cô dự vũ hội cùng với một tên Slytherin tóc bạch kim, cô ngờ là mình vẫn sẽ tuỳ tiện giống vầy lắm. Hẳn là cô sẽ nhặng xị hết lên với mái tóc- nhưng giờ mọi chuyện đã vậy, thì nghĩ ngợi làm gì?

     "Trời chị đâu phải làm đẹp cho Ron ngắm," Ginny đảo mắt. "Chị đã hơn ổng cả dặm trong ngoại hình-"

     "Ginny!"

     "Ủa đúng mà!", con bé cãi. "Làm đẹp cho bản thân mình không phải chuyện xấu, chị biết mà."

     "Ừ nhỉ," Hermione cân nhắc. "Nhưng thôi, chị tự làm được. Nói chung là tự lo được."

     Ginny nhún vai. "Tuỳ chị thôi," nó thản nhiên đáp rồi quay lại chiếc đầm. "Vậy, em cũng phải đi sửa soạn đây- bởi ai làm ít hơn thì lo làm trước-"

     "Thôi đi," Hermione đảo mắt. "Tối gặp, Gin."

Ginny gật đầu xong cũng quay đi nhanh chóng, chỉ tập trung vào việc trang điểm nguyên buổi chiều. Hermione đi dạo vòng quanh phòng sinh hoạt- cốt là để lánh mặt Lavender và Parvatil- cô quyết định quay về kí túc xá riêng của mình.

Cô chợt khựng lại trước khi mở cửa, mắt hướng về phía phòng Malfoy cuối dãy. Cô có nghe phong phanh là hắn đã xông ra khỏi kí túc xá Slytherin vì một lí do nào đó sáng sớm nay, nhưng vẫn chưa có dịp gặp hắn, và giờ thì cô rất tò mò không biết hắn có ở bên trong không.

Cô đã dợm bước tới phòng hắn nhưng sau đó lại lập tức lắc mạnh đầu trấn áp, suy nghĩ lại. Chắc phải có gì rồi hắn mới không gặp cô, cô nghĩ. Thôi thì tốt nhất đừng có phá hỏng nó, nhất là khi hiện giờ trong trường còn rất đông người qua lại, chuẩn bị cho bữa dạ hội nữa.

Hermione vào phòng lấy ra cái áo đầm dài đến tận sàn màu đỏ thẫm được tặng hồi sinh nhật, nhớ lại lời mẹ nói đó là bất kì người phụ nữ nào cũng xứng đáng sở hữu một bộ váy đẹp. Hermione mỉm cười khi đụng vào cái đầm, nghĩ lại mình đã mừng tới mức nào lúc mở nó, nó cực kì vừa vặn với cô, ôm những chỗ cần ôm, và cô đã để dành nó, bí mật hy vọng sẽ được mặc trong những sự kiện như thế này.

Tóc cô, cô biết, là cái khó chịu nhất, đây sẽ là cuộc cách mạng tân trang lớn đây. Cô ngồi trước túi đựng đồ trang điểm cuộn những lọn tóc xoăn, ép nó vô má trong lúc tự soi gương.

Có lẽ Ginny đúng, cô nghĩ. Có lẽ cô cũng phải tự làm mình đẹp hơn chứ. Cô nhặt lên lọ độc dược dưỡng tóc Sleekeazy thở dài.

"Rất vui được gặp lại mày, bạn cũ," cô lớn tiếng chào, mắt nhìn lọ thuốc với nụ cười phớt.

Cô tạo hình sao cho quyến rũ hết có thể, cô túm tóc mình thành một búi thấp ngay cần cổ, còn cố tình thả rơi vài cọng quanh mặt vì nghĩ làm thế sẽ nữ tính hơn. Tiếp đó là trang điểm, tuy nhiều hơn thường ngày nhưng cũng không có quá đậm, cuối cùng là xịt một tí nước hoa trước khi thay đồ.

Cô dễ dàng kéo khoá lưng rồi đứng dậy, ngắm nghía mình trong gương. Kiểu váy đỏ đậm này là màu quen thuộc đối với cô, nó làm ấm nước da cô, cả hình dạng cái váy- ôm vừa vặn ở eo với hông rồi hơi chếch phần phía dưới- hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của cô.

Cô cắn môi, nhíu mày. Có gì đó chưa được cho lắm, cô nghĩ ngợi, hết quay trái quay phải để nhìn.

Chợt có tiếng gõ cửa. "Mione?"

"Ơi?", cô đáp lại Ron, vẫn bận nhìn sau lưng mình.

"Xong chưa?"

Cô ngắm lại mình lần chót trước khi cầm đũa phép. "Một giây nữa thôi, Ron," cô lớn tiếng đáp, vẫy nó lên người mình.

Sau khi đã hoàn tất, cô gật đầu hài lòng. Đỡ hơn nhiều rồi, cô mỉm cười nghĩ. Hoàn hảo rồi đó. Có thể hắn sẽ thấy và hiểu ý cô.

"Tới ngay đây," cô mở cửa nói.

____________

     Draco loay hoay với cái áo chùng, chỉnh lại chiếc khuy măng sét. Hắn không có chú trọng nhiều đến ăn mặc cho mấy dịp đặc biệt lắm, bởi nó cũng có khác gì với phong cách thường ngày của hắn đâu. Pansy diện một chiếc váy dài màu đen và mái tóc dài thẳng tắp cũng xoã xuống, trông cũng- được, nói chung là vậy, hắn nghĩ. Được so với ngoại hình một người nhưng không hẳn vậy so với người mà hắn muốn ở cạnh.

     Hắn và Pansy đứng nói chuyện với Theo, nhìn bảnh bao hơn mọi ngày, và Daphne, nhìn cũng khá xinh xắn- một lần nữa, đối với những người hắn không có hứng nói chuyện. Mái tóc dài nâu vàng của nó được cuốn lọn theo kiểu quý tộc Pháp càng khiến nó trở nên sắc sảo. Cả nó lẫn Pansy đã bỏ hết cả ngày để sửa soạn và giờ thì đang rất hào hứng tán dóc lẫn nhau, trong khi hắn với Theo chỉ im lặng uống nước ép bí ngô.

     "Ê, Pansy- nhìn kìa," Daphne đột nhiên nói, hất đầu phía sau hai đứa.

     Môi Theo chợt cong lên thành nụ cười. "Nhớ mạnh mẽ lên nhé, ông bạn tôi," nó khẽ nói, trong khi Draco còn nhíu mày chưa hiểu.

     Hắn quay đầu lại nhìn về phía đám đông đang tản ra để Weasley đi vào, cậu vào phòng theo sau Potter với- ờ, một đứa Weasley khác. Vẫn không khác gì, hắn đảo mắt nghĩ, mắt nhìn cô nàng tóc đỏ. Đúng là một cái đám hầm hố. Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hắn nhìn thấy Granger bước ra từ phía sau Potter.

     Cổ-

     Hắn nín thở.

     Cổ đẹp quá.

     Cô chọn kiểu búi tóc thấp ngay cổ, vài lọn tóc xoăn xoã trước mặt khiến hắn dâng lên một mong muốn không thành tiếng đó là được vén những sợi tóc mềm mại đó ra sau tai cô. Cô không sửa soạn nhiều bằng Pansy, thậm chí cả cô con gái nhà Weasley đó, nhưng chắc chắn là cũng có làm một tí. Đôi mắt nâu ánh vàng của cô sáng lấp lánh bên dưới hàng lông mi đen dài và đôi môi đầy đặn đang cười rất tươi đó hôm nay cũng được tô đỏ rực.

     Hắn chỉnh lại cà vạt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Bộ váy cô thật hoàn hảo- như thể nó được dành cho cô ấy, lộ rõ nhịp thở của cô vì nó ôm sát cả eo lẫn hông cô. Nhưng ngoài ra vẫn còn một cái khác.

     Đó là một chiếc đầm xinh đẹp, tuyệt vời, rõ ràng là màu xanh lục bảo.

     Có phải cổ cố tình không? Hắn lắc đầu, cố gắng ổn định trái tim đập loạn nhịp. Sao hắn lại ảo tưởng đến độ nghĩ cô mặc vậy là vì hắn chứ?

     Theo thúc cùi chỏ vào mạn sườn hắn một cái đau điếng làm Draco nhanh chóng ngậm miệng lại, hắn còn không nhận ra nó đã há hốc từ nãy giờ. "Một màu sắc kì lạ, mày có nghĩ vậy không?" Theo hỏi nhỏ vào tai Draco.

     Draco nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô khốc. "Chắc trùng hợp thôi," hắn nghẹn giọng đáp.

     Theo lại đánh một cái vào lưng hắn. "Tất nhiên rồi!", nó vui vẻ nói. "Còn mày thì sao, Pansy?", nó hỏi lớn. Draco trừng mắt nhìn nó.

     Pansy khịt mũi. "Ờ, thì nó cũng là phù thủy mà, phải không?", con nhỏ kiêu căng đáp. "Sẽ là một thất bại của tạo hoá nếu nó không thể diện nỗi một bộ cánh đàng hoàng sau vài năm."

     "Đúng vậy," Theo nháy mắt.

     Draco không thể dừng ngắm Granger, hắn tự hỏi không biết cô có biết hắn nãy giờ nhìn cô hoài không, hầu như mọi nhất cử nhất động. Với cả, hắn cũng không biết mình có được thiêu sống Weasley ở chỗ này không, nó ngày càng thôi thúc hắn, mỗi lúc thằng chó đó cứ để tay dưới sống lưng Granger.

     Granger cứ mãi xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc thế này chắc giết hắn mất. Ngực Draco như bị đâm một nhát đau đớn, chợt hắn nhận ra không thế cứ lúc nào đau cũng đổ thừa tại vết thương cũ.

                                    _____________

Ruột gan Hermione nhộn nhạo khi nhìn thấy Malfoy lần đầu tiên kể từ đợt trong bệnh thất hai chục phút đó. Sắc mặt hắn đã hồng hào hơn một chút, và không hiểu sao nhìn hắn có vẻ thư thái dù đã gầy đi so với lần trước. Trong mắt cô đã không còn nhìn ai trừ hắn trong bộ lễ phục, đơn giản, nhưng lại thanh lịch tôn lên vóc dáng cân đối và chiều cao của hắn. Hắn không cần phải làm gì trong đám đông cả, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, chỉ cần sự có mặt của hắn đã đủ làm những thằng con trai khác trở nên lu mờ khi đứng cạnh.

Cô cảm nhận được hắn dõi theo cô cả buổi tối và nó khiến cô thấy có chút hài lòng, cô vui vẻ hơn hẳn, cô thấy mình vẫn hoà đồng với Harry, Ron và Ginny, dù có hơi khó tập trung xíu. Malfoy trông có vẻ ủ rũ hơn mọi ngày, cô thầm đắc ý mỗi lần nhìn hắn lạnh lùng giật tay mình khỏi Pansy.

Hermione không ăn nỗi, nói nỗi, thậm chí thở, trước đôi mắt của hắn. Không biết hắn có nhận ra không.

Khi thấy hắn đột nhiên đứng dậy khỏi bàn bỏ ra ngoài sảnh, cô cũng làm điều tương tự- cô không biết hắn tính làm gì, nhưng chỉ là cô không thể chờ lâu hơn nữa.

"Mình đi vệ sinh lát," cô vội nói lúc thấy Ron nhìn cô tò mò.

Cô đi theo những bước chân có mục đích của hắn ra khỏi Đại Sảnh Đường rồi dọc theo hành lang, nhìn hắn mất dạng sau một trong những hốc tường ngoài sân. Cô liếc nhìn xung quanh trước, dù không được kĩ cho lắm, trước khi quay về chỗ hắn.

Chợt những ngón tay dài hắn túm lấy cổ tay rồi cô để mặc cho mình bị lôi vào hốc tường đó, ngực cô va vào hắn. Vì mặt hắn bị chìm trong bóng tối nên cô không thấy được nhưng có thể ngửi được, cảm nhận được, chạm hắn được- và cô đã làm vậy, hít thật sâu và đặt tay lên người hắn trong lúc hắn cũng siết lấy eo cô. Hắn vuốt ve mặt và cô thì tựa vào hắn, nghe hơi thở hắn phả trên cổ mình.

Cô đã tính hé miệng tìm kiếm hắn trước khi cả hai bị ai đó gián đoạn.

"Hermione?" Ginny gọi lớn. "Chị có sao không vậy? Em tưởng chị nói-"

Cô nghe tiếng Malfoy chửi thề trong miệng, rồi hắn đẩy cô vào lại hành lang. "Từ từ- em-"

"Chị đây rồi!" Ginny chạy đến chỗ cô. "Hồi nãy em có nói muốn đi chung với chị, mà chắc chị không nghe- thề là nhìn chị như mới bị ngã lộn mèo hay sao vậy-"

"Có đâu, chị đây mà," cô gượng cười nói. Cô đang hít thở mạnh tới nỗi thấy lồng ngực đau đớn, cái váy này ôm chặt quá.

"Sao chị đi đường này?", Ginny ôm tay cô cười hỏi. "Chị đúng là chú vịt ngộ nghĩnh, Hermione-"

"Ừ," Hermione lầm bầm. "Đúng vậy."

Cô ngoái đầu nhìn trong lúc Ginny đang kéo cô đi và kịp thấy vẻ ghen ra mặt của hắn trước khi bỏ đi hướng ngược lại. Phải chi hắn biết, cô nghĩ. Phải chi hắn biết mình đã lấy mất trái tim cô, hơi thở của cô, lẫn sự sáng suốt của cô thì hay biết mấy.

_____________

      Lẽ ra hắn phải biết là sẽ bị phát hiện chứ, hắn tức giận thầm tự chửi mình. Cả trường hiện tại là một biển người, vậy nên hắn muốn ở một mình với cô kiểu gì giờ.

     "Mới đi lạc hả, Malfoy?", Theo hỏi, không quên rúc vào lòng Daphne làm nhỏ cười khúc khích. Có đứa nào đó- chắc thằng Blaise chứ ai, hắn nghĩ- đã lén đem chai rượu đế lửa vào bữa tiệc. Pansy cũng tuyệt nhiên hành xử như bị mất trí khi cười hô hố trước cú thúc của Theo.

     "Phắn mẹ mày đi, Theo," hắn dứt khoát nói, tất nhiên không muốn nhập bọn dù chỉ một chút. "Méo cần phải theo dõi tao đi đâu hết."

     Pansy đột nhiên đứng dậy, nắm cổ áo hắn làm điểm tựa. "Thôi mà, Draco," nó líu nhíu. "Lại đây đi-"

     "Cái- éo-"

Và đó, hắn thầm nghĩ, cả buổi tối ngày hôm nay của hắn đã tóm gọn lại là như vậy. Hắn thấy Granger đã trở lại với Weasley nhưng lại không thể làm gì để cô chú ý, hay bị phân tán trong lúc hắn đang bị đám bạn buông thả vây lấy.

"Trò Malfoy," cô McGonagall gọi, hoảng hốt khi nhìn thấy hắn xua đuổi hai đứa Theo và Daphne đang cười khanh khách, "Trò thật sự phải chỉnh đốn lại các học sinh nhà trò-"

"Tất nhiên là em muốn lắm chứ cô," hắn vội đáp rồi ôm ngực thở hổn hển. "Em thật con mẹ nó sự muốn-"

"Trò Malfoy, ngôn từ!"

"Dạ dạ xin lỗi, xin lỗi cô," hắn nói, "Em chỉ cố-"

"Ừ, vậy thì lại mà giúp trò Parkinson kìa-"

Hắn nhìn qua Pansy, người đã gục ngã xuống bàn. "Dạ," hắn vội vàng nói, hy vọng cô McGonagall sẽ không theo hắn nữa. "Cảm ơn cô ạ."

Cuối cùng, hắn phải kéo cả ba đứa tụi nó từ sảnh xuống tới tầng hầm, đem chúng vào phòng sinh hoạt chung lẹ để còn quay trở lại Đại Sảnh Đường tìm Granger. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đến nơi, bên trong đã không còn ai nữa rồi, hầu hết mọi người đã trở về kí túc xá của họ. Hắn ngồi xuống, xoa cái ngực đau buốt, khó khăn ổn định nhịp thở. Cả buổi tối nay- cả ngày mới đúng- không thích hợp cho cái cơ thể mới lành này của hắn tí nào, hắn nhăn mặt nghĩ.

Hắn chống khuỷu tay trên đầu gối thở dài, hất tóc ra sau mặt.

"Ổn không vậy, Malfoy?"

Hắn ngẩng phắt đầu dậy nhìn vào đôi mắt xanh lá của Harry. "Ổn," hắn cảnh giác nói. "Nhờ ơn mày," hắn chỉ vô ngực nói.

Potter cụp mắt xuống. "Xin lỗi," cậu lầm bầm. "Tao không cố-"

"Bỏ đi, Potter," Draco đáp gay gắt. "Tao cũng không nghĩ mày muốn tao chết lắm."

Potter mím môi. "Ừ, không có," cậu khẳng định.

Draco nhăn mặt. "Kệ đi," hắn bất cần đáp. "Nếu đổi lại là tao cũng chưa chắc tao sẽ không làm vậy mà."

Potter gật đầu. "Nhưng mà," cậu nói. "Cũng xin lỗi mày nhé."

"Ờ ừ," Draco đứng dậy đáp. "Sao tự nhiên lại thấy xúc động quá vậy, thôi tao phắn đây."

     Hắn bỏ đi mà không thèm chờ Potter lên tiếng. Một Draco hiếm khi nào bị đánh bại, một người chưa từng trải qua một ngày khó khăn vầy, cuối cùng cũng có thứ gì đó để trên cơ Potter- nhưng dù là vậy, hắn vẫn chỉ muốn trở về cái giường thân yêu của mình thôi. Một mình, nếu buộc phải vậy.

     Hắn nghe có tiếng nói chuyện khi vừa lên tới lầu năm.

     "... ý mình là vậy đó, Mione, tối nay mình vui lắm."

     Draco đứng lại. Weasley.

     "Ừ mình cũng vậy, Ron- cảm ơn bồ vì mọi thứ."

     Draco chờ đợi, trốn trong góc lắng nghe.

     "Tất nhiên rồi. Ý mình vừa nói là vậy đó, bồ hiểu không."

     "Hả?"

     "Ý mình là, tụi mình thuộc về nhau."

     Draco chờ bên kia trả lời, nhưng chỉ nghe có tiếng sột soạt nhẹ, hình như Weasley đã chạm vào váy cô.

     "Tụi mình quay lại với nhau đi, bồ cũng biết đó là điều đương nhiên mà."

     Tim Draco đập mạnh tới nỗi hắn bắt đầu sợ hai người kia sẽ nghe thấy. Hắn nhìn xung quanh hy vọng có thể kiếm được cái thùng nào đó, bởi hắn nghĩ mình sắp ói mất rồi.

     "Ron..."

     "Mình muốn nói là-" Draco nghe tiếng thở nặng nhọc của Wealsey. "- mình chỉ muốn nói với bồ rằng- mình yêu bồ, Hermione."

     Draco ôm đầu. Hắn biết đâu đó trong lòng Granger vẫn mong chờ nghe câu đó từ Weasley, hắn thấy thế giới xung quanh mình như bị sụp đổ.

     "Mình- mình không biết nữa, Ron."

     Cổ không biết?

     "Ồ- hay là để mình giúp bồ nghe rõ mình muốn gì nha."

     Nó nói vậy là sao? Im lặng, im lặng quá. Sao tự nhiên im dữ vậy?

     Chịu hết nỗi, Draco mò ra bên ngoài, ngay lúc Weasley đang làm động tác như cúi xuống hôn Granger, mặt cô đã bị bàn tay Weasley che mất.

     Draco dõi theo tay Weasley, một thì ôm mặt cô còn lại thì ôm eo cô, hắn nghĩ mình sắp điên mất rồi.

     "Granger," hắn hét lớn, hùng hổ xông tới chỗ cô. Giọng hắn có hơi lớn so với dự định làm Weasley giật nảy mình lùi lại ngay lập tức. Granger thì kinh ngạc bụm miệng.

     "Granger," hắn lặp lại bằng giọng ôn hoà hơn, mặt cô chỉ cách ngực hắn vài inch.

     "Ê- Malfoy, tụi tao đang bận mà-"

     "Khoá mõm mày lại, Weasley," hắn gắt, không thèm nhìn cậu một cái. Hắn vẫn chăm chú vào Granger, vào đôi mắt nâu to tròn của cô, kể cả có đang nghĩ nát óc nên nói gì.

     "Cảm ơn," hắn cộc lốc nói. Đó là từ duy nhất mà cái đầu đang rối bời này của hắn có thể nghĩ ra được, hắn thầm hy vọng cô sẽ hiểu ý hắn. "Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."

     Cô gật đầu chậm chạp. "Tôi- ơ không có gì-"

"Cảm ơn," hắn lặp lại, cắn chặt môi để ngăn không nói thêm lời nào khác, không muốn để lộ sơ hở gì trước một thằng Weasley còn đang nheo mắt nhìn hắn. Draco nói rồi liền bỏ đi một mạch, hy vọng cô sẽ hiểu ý hắn, chống lại thôi thúc quay lại nhìn phía sau làm cái gì.

Hắn đóng sầm cửa ngồi bệt xuống sàn, giờ mới nhận ra mình ngu cỡ nào cũng quá trễ rồi. Nói vậy thì làm sao cô hiểu được? "Cảm ơn"? Thật sự thì, hắn rất hiếm khi nói từ đó, có nói cũng hầu như chưa bao giờ chân thành, nhưng vấn đề là làm sao cổ hiểu ý được? Làm sao cô nhận ra ý tứ của hắn, nhất là ngay sau khi Weasley còn mới tỏ tình với cô nữa?

Làm sao cô hiểu được ý hắn chính là đang nói thật tình cảm hắn dành cho cô?

"Lơ lửng," hắn lầm bầm bực tức, nâng đống đồ trong phòng bay quanh phòng trong lúc hắn còn ngồi dưới đất, chậm chạp cho chúng trở về lại vị trí cũ.

Hắn ghét bản thân mình. Hắn cứ vậy mà để mất cô. Hắn nói ít quá làm vậy cô sẽ không hiểu- mà Weasley thì khác. Phải chi, cái hồi hắn còn chưa mất cô, đâu đó cỡ bảy ngày trước. Hắn không biết cô tới thăm hắn, nếu mà biết, chắc chắn hắn sẽ tìm cô sớm hơn rồi. Trốn khỏi con mắt như rada của Pansy thì có gì là quá khó không? Hắn đâu có bị thiểu năng, hắn vẫn còn đầu óc mà. Tại sao hắn không làm? Tại sao hắn không làm?

     Hắn đập đầu vào cửa. Ngu, hắn chửi mình thậm tệ. Ngu đần, ngu dốt, ngu lắm. Sau mỗi lần chửi hắn lại kèm theo cái đập đầu, hơi thở càng nặng nhọc. Ngu si tứ chi đần độn.

     Bịch. Bịch. Bịch. Cốc.

     Hắn ngừng lại, hình như cái tiếng nó hơi khác.

     Hắn lồm cồm bò dậy, mở cửa-

     Là cô đang đứng đó, trong chiếc đầm màu xanh Slytherin, mĩ nhân Gryffindor của hắn. Hắn vừa dang tay ra là cô đã lập tức xà vào lòng hắn, hai mắt cô rưng rưng ngay khi cửa vừa đóng.

     "Anh đã ở đâu-"

     "Xin lỗi," hắn vội nói, ôm chặt cô nhắm mắt, ngửi tóc cô. "Anh xin lỗi-"

     "Sao anh không-"

     "Anh- tại Pansy- à thôi không có tại bị gì hết, lẽ ra anh phải-"

     "Nếu anh mà còn-"

     "Không có lần sau nữa, Granger," hắn tách ra để ôm lấy mặt cô. "Không bao giờ, anh hứa." Hắn đặt một ngón tay lên môi cô. "Anh hứa đó, anh sẽ không bao giờ đi đâu mà không cho em biết nữa, nếu em muốn anh-"

     "Em muốn anh," cô nói, giọt nước mắt lăn trên má. Hắn lau đi ngay lập tức bằng ngón cái rồi hôn cô đến quên trời quên đất, ép cô vào ngực như muốn nghiền nát và cô cũng làm điều tương tự với hắn.

     "Nói lại câu đó đi," hắn hạ giọng, đặt môi lên cổ cô. "Nói đi."

     "Em muốn anh," cô thở dốc, run rẩy khi hắn hôn lên xương quai xanh và mút cổ cô.

     "Nói em là của anh đi," hắn thì thầm, cái cảm giác không an toàn đó vẫn bám lấy hắn kể cả khi hắn đã bắt đầu tuột dây áo đầm khỏi vai cô. "Nói em là của anh chứ không phải của Weasley đi."

     Cô chợt tách ra một chút, khum đầu hắn để có thể nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như cố thấu hiểu hắn. "Em là của anh," cô nói, giọng dứt khoát. "Draco, em là của anh."

     "Tốt," hắn túm lấy cô đáp. "Chắc em là quyết định sai lầm nhất của đời anh mất," hắn chêm vào, giọng nghẹn đi trên đôi vai trần của cô. "Nhưng dù gì cũng đã chọn em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro