Chương 18. Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn có ý thức trách nhiệm trong việc tranh thủ về sớm để không bị ai bắt gặp hơn hắn, mặt trời vẫn chưa ló dạng lúc Draco mơ màng nghe tiếng cô lục đục trong phòng hắn thu dọn đồ của mình.

"Trời ơi, Granger," hắn khẽ chửi thề trong miệng. Đây đã là đêm thứ hai hắn ngủ thẳng giấc không có mộng mị rồi, một khoảnh khắc hiếm hoi sau bao nhiêu biến động liên tục ập xuống đầu hắn, vậy nên hắn không vui vẻ chút nào khi bị đánh thức.

"Em biết, em biết, cho em xin lỗi," giọng hối lỗi cô vang lên. "Hình như em mới làm rớt cái gì đó-"

Hắn rướn người dậy cầm cây đũa, vẫy một cái qua vai để căn phòng được thắp sáng. "Kì cục ghê," hắn làu bàu trong lúc cuộn mình kéo kín chăn qua đầu ngủ tiếp.

"Ha, thấy rồi!", cô đứng thẳng dậy reo lên. Cô giương cặp mắt thông cảm nhìn hắn. "Em biết anh sẽ thấy khó chịu khi bị kêu dậy lúc sáng sớm như vậy."

Hắn nhếch mép nhìn cô. "Nó thậm chí còn chưa được tính là buổi sáng mà," hắn nói rồi đưa mắt sang cái lọ nhỏ đang được cô nắm trong tay. "Gì vậy?"

Cô xoè tay ra để lộ cái lọ thuỷ tinh thầy Snape đã cho hôm đó. "Độc dược của tụi mình," cô nói. "Nó mới rớt khỏi túi áo chùng em."

"Em đã để cái lọ độc dược quý hiếm này trong túi áo chùng mình suốt mấy bữa nay á?"

"Có đâu," cô vội chống chế. "Em cũng có lấy ra mà, xong cái- em cũng không nhớ mình đã làm gì nữa chỉ biết định đi cất nó rồi bị nhiều chuyện làm phân tâm quá nên-"

"Em để nó ở đây cũng được," hắn vừa nói vừa chỉ căn phòng trống trải của mình. "Đâu cũng được."

Cô cau mày. "Thôi, tự nhiên em có linh tính mình phải cầm nó, chả biết nữa," cô nói. "Em sẽ bỏ tạm nó trong túi chờ về phòng mình cất."

"Học cách chia sẻ đi, Granger," hắn ngái ngủ nói rồi ngáp một cái thật lớn.

Cô cười khì rồi cũng trèo lên giường cạnh hắn, cất cái lọ vào túi áo chùng. Hắn lập tức hài lòng cuộn mình trong lòng cô, lấy đùi cô làm gối, cô dịu dàng vuốt tóc, mát-xa đầu cho hắn.

"Cũng ngộ thiệt, khi giờ mình lại thấy mấy thứ này bình thường," cô khẽ nhận xét. Hắn gật đầu đồng ý.

"Anh có nghĩ vũ trụ song song tồn tại đâu đó không," cô mơ màng hỏi, tâm trí đã lạc tận đâu. "Nơi đó tụi mình có cuộc sống bình thường, những người mình thân yêu không thù ghét nhau, biết đâu cả đám lại cùng đi coi phim chung nữa?"

"Phim?", hắn thắc mắc, giọng như bị nghẹt trong lòng cô.

Cô thở dài thật nhẹ để phát ra tiếng cười nhỏ. "Kệ đi," cô lắc đầu nói. Sau đó cô cúi xuống hôn trán hắn, cố chống trả khi hắn dùng lực ghìm đầu cô xuống.

"Em phải về rồi," cô đánh tay hắn mắng yêu. "Chút nữa anh sẽ thấy biết ơn em đó."

"Ờ hớ."

"Rồi," cô vui vẻ nói. "Chúc anh lát nữa may mắn nha," cô dịu dàng nói trong lúc nhìn hắn âu yếm.

Hắn lập tức ngồi dậy. "Tối nay anh gặp em được không?"

     Nụ cười cô thật ấm áp và tràn đầy tin cậy trong mắt hắn. "Được chứ," cô đặt tay lên nắm cửa. "Lát tối em ghé."

     Cô nhanh chóng hô câu thần chú kiểm tra có ai bên ngoài không trước khi mở cửa chuồn ra ngoài hành lang, còn không quên quay lại cười với Draco cái nữa mới ra khỏi phòng. Thậm chí cô đã đi rồi hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương cô phảng phất trên gối, hắn thở nhẹ tận hưởng nốt giây phút quý báu ngắn ngủi trước khi lại trở về với những sự kiện gây khó chịu gần đây.

     Hắn gần như biết ơn cô vì đã đánh lạc hướng hắn, nhờ cô mà dạo này tâm tư hắn đặt lên cái tủ Biến trong phòng Cần Thiết giảm rõ rệt. Hắn đã xem lại bản ghi chú của Borgin về cái tủ, và cũng đã tìm ra được cách giải quyết- chỉ cần chỉnh lại câu thần chú một chút, về mặt lí thuyết, sẽ sửa được cái tủ. Granger là lí do duy nhất khiến hắn chưa muốn sửa nó.

     Hắn không biết mình còn có thể trì hoãn bao lâu được nữa, trước khi Chúa tể Hắc Ám lại gửi lời nhắc nhở, có thể qua một cơn ác mộng nhẹ nhàng khác- hoặc cách nào khác tệ hơn nữa. Hắn đã quyết định thôi thì cứ nghĩ mình sẽ đối mặt với vế sau đi cho đỡ bất ngờ. Draco vẫn chưa lên kế hoạch gì hết, cũng đã cố nghĩ đến nó, nhưng dường như từ lúc bắt đầu tới kết thúc của hắn chỉ có những cái thở dài bất lực, biết giờ chỉ có một cách giúp những người quen với hắn được an toàn nhất- tất nhiên trừ một ngoại lệ- đó là hắn cứ làm theo như những gì được giao. Cứ để thứ bị tổn thương duy nhất chính là tâm hồn, lẫn lương tâm của hắn đi. Chắc chắn sẽ còn những hậu quả tệ hơn nữa, nhưng hắn chưa nghĩ ra.

     Draco chậm chạp mặc đồ, cố tình câu giờ. Hắn chợt nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã chia làm hai thời kì trước và sau khi có Granger, cũng như trước và sau khi có Dấu hiệu Đen, tuy cả hai đều phức tạp, nhưng kết cục của chúng lại rất rõ ràng. Tự nhiên hắn thấy vui đến lạ, cái kiểu hắn sẽ không bao giờ ngờ tới, thậm chí từ lúc còn là một thằng nhóc ngỗ ngược thiếu hiểu biết.

     "Nay nhìn mặt tươi vậy," Theo nói khi cùng Draco vào Đại Sảnh Đường. Trong nhóm thí sinh năm sáu còn sót lại có mỗi bốn đứa- Draco, Potter, McLaggen và Theo, đúng theo tinh thần trận đấu đã được hai nhà Slytherin với Gryffindor thầu.

     "Bữa nay là dịp hiếm có để hợp pháp ếm lời nguyền thằng Potter mà," hắn nhún vai. "Vậy nên tao vui cũng là chuyện bình thường."

     Theo nhếch mép vênh mặt. "Tao không muốn bị xếp đấu với Potter đâu," nó mím chặt môi thành một đường mỏng.

     "Mày sợ 'Người được chọn' hả Nott?", Draco mỉa mai hỏi.

     Theo đảo mắt đầy khoa trương. "Chắc vậy đó," nó nghiến răng nói. "Mày có biết cái thằng chó ấy nó éo chịu làm bài độc dược không?"

     "Vãi," Draco kinh ngạc. "Thiệt hả?"

     "Ừa," Theo nhún vai bất cần. "Tao đã đem cây bạch tiễn phơi khô đến chỗ làm nhưng Potter éo bao giờ xuất hiện." Nó nhìn Draco, nhướn mày tỏ vẻ thấu hiểu. "Mà thôi, nó là trò cưng lão Dumbledore, mày biết đó," Theo nói. "Kiểu gì dăm ba bài vớ vẩn này nó cũng tự có điểm hết thôi."

"Nó còn khuya mới hạ được tao," Draco không hề kiêng dè ngạo mạn nói.

Đó chính là một điều nữa ở Granger- có cô bên cạnh khiến hắn thấy mình như bất khả chiến bại. Hắn cũng biết mình có cô tức là đã trên cơ Potter, không cần biết thằng chó đó biết hay không.

Hắn và Potter sẽ đấu trận mở màn, vậy nên khi vừa cùng Theo vào Đại Sảnh, hắn đã thấy hình hai đứa đang chuyển động phía trên, viền ngoài khung đại diện cho màu nhà họ. Tính đến hôm nay, Ravenclaw và Hufflepuff đã bị loại khỏi cuộc thi, vậy nên cả sảnh hiện giờ một bên là màu đỏ chót Gryffindor, một bên là màu lục bảo nhà Slytherin. Những lá cờ nhà hai bên phấp phới một cách uy nghiêm. Đúng là một cảnh tượng đầy bắt mắt.

Draco nhìn thấy Granger đang đứng kế Potter, thì thầm gì đó với cậu trong lúc đang đứng chờ dưới mé bục. Draco tự hỏi không biết cô đã nói gì với Potter, có tiết lộ cách để Potter có thể hạ hắn không, bụng hắn tự nhiên nhộn nhạo cả lên khi nghĩ đến chuyện cô sẽ đứng về phía ai.

Không quan trọng, hắn nghĩ rồi lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu khi thấy Granger ngồi kế Potter, hai cái đầu chụm lại như thể đang bàn cách tiêu diệt Draco vậy. Thậm chí Potter có biết mình làm gì, nó cũng không thể bắt chước mình được.

Cô McGonagall đột nhiên xuất hiện giữa phòng, theo sau đó là cô Sprout và thầy Flitwick. Nhác thấy bóng bà, toàn bộ học sinh đều nhanh chóng ổn định vị trí, và ngay lúc bà vừa tằng hắng ra hiệu im lặng, cả phòng đã im ắng tới mức có thể nghe tiếng thở.

"Thầy Snape đâu rồi?", Draco hỏi nhỏ Theo.

Nó nhún vai chịu thua. "Ai biết," nó đều giọng đáp. "Dumbledore cũng biến đâu mất."

"Ổng đã không ở đây từ hôm qua rồi- tao nghĩ chắc ổng quá già để có thể mê coi ba này rồi," Draco nhếch mép.

      "Chào buổi sáng mấy đứa," cô McGonagall cất tiếng đã qua bùa khuếch đại. "Như các trò đã biết, ngày nay sẽ là vòng chung kết cuộc thi đấu tay đôi." Bà nói rồi tạm dừng để nhường cho những tiếng vỗ tay lác đác. "Cô nhắc lại," bà nói tiếp, "hai học sinh chiến thắng trận sáng nay sẽ tiếp tục đấu trận buổi trưa, nhà vô địch cuộc thi sẽ được thưởng một trăm điểm nhà của mình."

     "Mà cũng đừng có quên, bữa vũ hội sẽ tổ chức tuần sau nha," bà hơi lớn giọng vì có một tràng tiếng tụi học sinh vừa phấn khích xen lẫn những tiếng càu nhàu phiền phức.

      Dưới đôi mắt nghiêm nghị của bà, mấy tiếng ồn nhanh chóng im bặt. "Được rồi," bà nói. "Không câu giờ nữa." Nói rồi bà vẫy đũa một cái, tên Draco và Potter xuất hiện trên băng rôn cuộc thi đấu. "Draco Malfoy đến từ Slytherin và Harry Potter của nhà Gryffindor."

     Một tràng pháo tay ồn đến muốn điếc, Potter cũng có nguyên dàn hậu cung hơi hùng hậu đấy. "Cố lên nha, người anh em," Theo vỗ lưng Draco nói. "Phải làm nó khóc hu hu nha, được không?"

     "Mày coi chừng mày đó, Theo," Draco doạ. "Tao mà xử Potter xong là tới lượt mày đó."

     Theo nhún vai tỉnh bơ. "Từ từ việc nào ra việc đó, Malfoy."

     Draco thoáng cười trừ nhưng vẫn bình tĩnh bước lên bục, những bước chân đầy kiên quyết dứt khoát. Hắn gặp Potter chính giữa, cúi đầu nhìn xuống thằng đối thủ thấp hơn mình. Mái tóc đen của Potter vẫn như cái tổ quạ giống mọi ngày, cặp kiếng thì lem luốc.

     Draco cười nửa miệng. "Sợ không, Potter?"

     Potter nheo mắt hình viên đạn, mắt cậu sắc như dao trước mặt Draco. Draco thích thú nghĩ đọc suy nghĩ thằng này dễ tới cỡ nào.

     "Còn lâu, Malfoy," Potter rít, chỉ hơi gật đầu khi cô McGonagall ra hiệu hai bên chào.

     Draco bước về vạch thi đấu mình và giương đũa đợi.

     "Một- hai- ba-"

     "Giải giới!"

     Draco gặp chút khó khăn khi giải trừ bùa chú của Potter, nhưng vẫn xua nó đi như phủi bụi. Cái kiểu tấn công mạnh mẽ- và dồn dập này- kiểu của Potter đã hại Draco phải nỗ lực hơn hắn tưởng. Câu thần chú tiếp của hắn, một câu giải giới không thành tiếng- có lẽ Theo đã nói đúng, sự thiên vị của lão Dumbledore sẽ tạo điều kiện để Potter thắng, vì vậy Draco càng cật lực dành cho được danh hiệu quán quân- nhưng nó không được như hắn mong đợi cho lắm. Potter linh hoạt hơn những đối thủ trước của hắn, cũng ít dựa vào phép thuật hơn phản xạ tự nhiên để né bùa chú. Draco nghiến răng tức tối khi hắn lại phóng một câu thần chú khác vào Potter.

     Hắn đọc suy nghĩ Potter còn dễ hơn những người trước, nếu không muốn nói là quá dễ, mắt Potter ánh lên tia hằn học, đầu óc thì như cuốn sách để mở. Draco có thể thấy cậu đang dần căng thẳng, lông mày nhíu chặt một đường mỗi khi Draco đoán đúng nước đi của cậu. Hắn thấy như được giải toả, càng hăng hái phóng những câu bùa chú mạnh hơn.

     "Lú la lú lẫn!"

     Draco giận dữ gạt câu thần chú, cắt đứt đường của nó. Sao nó dám, hắn sôi máu nghĩ. Hắn chợt nghe có tiếng kinh hô và lập tức thấy Granger qua khoé mắt, hắn biết cô đã bất ngờ trước câu phản đòn tệ hại từ Potter.

     Mày nghĩ mình lừa được tao sao, Potter?

     Draco lắc đầu, con thú bên trong hắn đang gầm lên ầm ĩ.

     Hố sụp!

     Potter đã suýt nữa bị thổi bay, cậu nhanh chóng giương lá chắn kịp lúc.

     "Tạo lửa!"

     "Phát nổ!"

     Draco từ bỏ việc dùng bùa không thành tiếng, sự gay gắt giữa hắn và Potter đã bắt đầu leo thang căng thẳng.

     "Khinh thân-"

     "Chắn tầm nhìn!"

     Giờ cả hai đều đã chuyển sang hét thành tiếng, tất cả học sinh theo dõi giờ đã đứng hẳn dậy quan sát. Những tiếng kinh hô từ hai nhà bắt đầu vang lên quá dễ khiến mất tập trung, Draco đã phải vật lộn mới giữ được đầu óc tỉnh táo.

     "Choáng!"

     "Lá chắn-"

     Bùa chắn của Draco đã phát huy hết công lực, cả Potter cũng bị nó làm chao đảo, tuy vậy cây đũa vẫn còn lì lợm trên tay cậu. Draco đặc biệt cảm nhận được cả Đại Sảnh đang nín thở theo hắn để đợi Potter phản công, hai mắt cậu lúc này như một con thú hoang đang đói khát trước con mồi.

     Tự nhiên hắn thấy nôn nao trong ruột- cái cảm giác khó chịu quen thuộc đó. Gần như là một tiềm thức, mắt hắn lại tìm kiếm Granger, muốn tìm sự trấn an tinh thần bằng đôi mắt nâu ấm áp của cô. Khi thấy nụ cười mỉm khích lệ của cô trên môi hắn biết mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào trận đấu với cái thằng Potter quá khích này.

     Suy nghĩ Potter vẫn rõ ràng khi cậu phóng ra câu thần chú kế tiếp nhưng Draco đã không kịp nhìn thấy nó- hắn đã bị phân tâm, cả Granger đứng ngay đó-

     Lỗi nghiêm trọng ở hắn.

     Hắn đã không nghe, không hay câu bùa chú, vậy nên đã không kịp giương lá chắn.

     "Cắt sâu mãi mãi!"

     Draco bị một lực đánh văng ngã về sau, bị hất tung trong không khí.

     Hắn nghe mao mạch mình như bị ai xé toạc.

     Máu chảy xối xả từ cánh tay hắn.

     Cả ngực cũng có-

     Khi vừa chạm đất, hắn nghe thấy có tiếng hét, là tiếng hét của cô.

     Hắn muốn xen vào cô, muốn chạm cô, nhưng mắt hắn, sao nó nặng quá...

     Đừng, hắn cầu khẩn. Đừng mà.

     Cho tao nhìn cổ chút nữa đi.

     Làm ơn.

     Mặt cô chính là thứ cuối cùng hắn thấy trước khi cảnh vật chuyển sang tối mịt.

                                    ~.~.~.~.~.~.~.~

Tia bùa của Harry đã bắn chuẩn xác giữa ngực Malfoy làm hắn bị hất tung lên trời. Không phải ai cũng phát hiện nó trước tiên, sức công phá câu bùa chú ấy, phần lớn mọi người chỉ để ý tới tiếng nổ như bom dội do nó gây ra trước, cũng là lực đã đẩy Malfoy đi. Nhưng cô đã nhìn vào mắt Malfoy đầu tiên, sau đó tới mặt hắn- vậy nên chỉ có mình cô là người duy nhất phát hiện, ngay lập tức, đó là một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra khỏi vết thương hở trước khi hắn rớt xuống sàn.

Thời gian dường như bị ngưng đọng vào khoảnh khắc Malfoy bắt đầu rơi tự do, cơ thể hắn gần như không còn động đậy nỗi sau cú va chạm. Cô đã không chần chừ một giây phút mà lao lên trên khán đài, khuỵu chân trước mặt hắn. Máu đang chảy rất nhiều và không có dấu hiệu cầm lại. Mọi thứ gần y chang cơn ác mộng ám ảnh hắn, cô đã không kềm được tiếng nấc nghẹn trong lúc đang tuyệt vọng ấn vào vết thương hắn cầm máu.

Cô rút đũa hô bùa may liền vết thương hở cho hắn nhưng không có hiệu quả. Cô mơ hồ nhận ra Harry đang túm tay mình kéo dậy nhưng cô đã giật mạnh khỏi cậu quyết không rời mắt khỏi Malfoy.

Cô phải cứu mạng hắn. Cô phải.

Cô bất lực ngẩng đầu, sực nhớ tới lọ độc dược đó. "Triệu hồi Sanare Pura!"

Cái lọ trong túi cô lập tức phi như tên lửa hạ cánh chuẩn xác vào bàn tay cô, cô lập tức đổ xuống ngực hắn. Cô thấy mấy vết thương cũng có liền lại nhưng hơi thở Malfoy vẫn còn quá ngắt quãng, ngực hắn hầu như không cử động được.

"Sao không được vậy!", cô bật khóc, dùng mu bàn tay lau mặt. Tay cô đã nhuốm đầy máu hắn nhưng cô không để ý, cũng như những gương mặt hãi hùng nhìn cô tự nhuộm mình bằng máu hắn như mấy bộ tộc hay vẽ sơn lên người vậy. Cô nhặt đũa cố bắt chước lại công dụng độc dược ngày hôm đó, cố dùng bàn tay vô hình đã chữa lành cổ tay hắn vài ngày trước.

Thật sự chỉ mới có mấy ngày thôi à?

Hầu hết công sức cô bỏ ra đều vô ích, vết thương ở ngực hắn cũng có liền lại nhưng chậm quá, cô như cảm nhận được sự sống hắn dần cạn kiệt. Cô đã vội ôm mặt hắn, lay hắn, quát hắn mau tỉnh lại.

"Malfoy!"

Cô nghe có tiếng bước chân dồn dập, người đầu tiên ấy tiếng chân rất dứt khoát trong lúc ông kéo cô đứng bên mình. Nãy giờ đã bao nhiêu phút rồi? Mất bao lâu thì một người mới bị chảy máu đến chết?

Cô run rẩy trước những giọt lệ dần tràn khỏi khoé mắt, hoà lẫn cùng với vết máu khô của hắn.

"Tránh ra, Granger," thầy Snape ra lệnh, cái áo chùng của ông phất lên lúc ông kéo cô đứng dậy. Cô vội vàng nghe lời, nhẹ nhõm vì ông đã xuất hiện. Harry đã đỡ cô khi thấy cô loạng choạng lùi lại, cậu đã giữ cô đứng yên trong lúc nhìn thầy Snape lẩm bẩm câu thần chú. Máu của Malfoy lập tức chạy ngược hướng, thấm ngược trở lại những vết thương hở trước đó của hắn mà cô đã tuyệt vọng chữa liền lại.

Tưởng như đã trôi qua cả năm thầy Snape mới đứng dậy, giúp cô McGonagall và bà Promfey đưa cơ thể Malfoy vào bệnh thất. Bàn tay của Malfoy- những ngón tay dài kiêu sa mang chiếc nhẫn chữ M ấy- giờ chỉ buông thõng trên mép cáng và cô đã không thở được khi chứng kiến một Malfoy trắng bệch như ma bị người ta đưa đi mất. Tóc hắn lúc này đã rũ xuống mắt cả và tự dưng trong đầu cô lại xuất hiện suy nghĩ ngớ ngẩn đó là không biết giờ thầy cô có cho cô lên chải tóc hắn không nữa.

"Hermione," cô nghe tiếng Harry hỏi. "Bồ ổn không vậy?"

Cô quay mặt nhìn cậu, tự hỏi có nên quát lên rằng cậu đã suýt nữa thì giết người cô có thể đã yêu không. Nhưng mặt cậu lúc này cũng đã tái mét hết vì sợ rồi, cô liền bình tĩnh lại khi nhớ ra đó là Harry, Harry bạn của cô. Chắc chắn đây cũng là điều cậu không hề mong muốn.

      "Potter," thầy Snape đột nhiên sấn tới gọi sau khi Malfoy đã được đưa đi. Ông đặt tay lên vai Harry lay gấp gáp. "Potter, trò học câu thần chú đó ở đâu hả?"

     Hermione nuốt nước bọt, nhìn gương mặt đã tái nhợt của Harry trong lúc thầy Snape nheo mắt nhìn cậu. Cô biết ông lại đang dùng chiết tâm chi thuật rồi, và hình như đã thành công.

     "Mang cho ta cuốn sách độc dược đó mau," thầy Snape buông cậu ra gắt. "Nhanh lên."

     Harry gật đầu rồi chạy một mạch, không quên kéo tay Hermione đi theo cậu trên đường lên tháp Gryffindor. Vẫn còn chưa hết sốc, cô chỉ biết để mình bị lôi đi, trơ mắt nhìn tay mình lần đầu và nhận ra nó đã bị lem luốc, máu dính khắp người cô như thể mới bước ra từ một chiến trường vậy. Đầu óc cô vẫn còn mờ mịt sau một trận sang chấn.

     Hai đứa nhanh chóng bước qua bức chân dung Bà Mập và Harry phi thẳng vào phòng, lát sau đã trở lại với cuốn sách.

     "Mình vứt nó đây," cậu hoảng hốt nói. "Mình phải giấu nó- ở đâu đó-"

     "Đã bảo ngay từ đầu đừng có xài rồi mà," cô vẫn còn bàng hoàng. "Đã bảo bồ nên cẩn thận-"

     "Ừ, là mình không chịu nghe lời bồ, Hermione!", cậu hét trả, giọng gay gắt trong lúc điên cuồng lấy tay cào tóc.

     Cô đưa tay ra. "Đưa nó cho mình," cô nói. "Cho mình coi câu thần chú."

     Cậu nhanh chóng mở quyển sách lần tìm từng trang giấy bằng những ngón tay run rẩy. Cậu trỏ vào hàng chữ viết, "Cắt sâu mãi mãi," cùng dòng ghi chú "chỉ dành cho kẻ thù".

     Cô lắc đầu. "Tại sao vậy, Harry?", cô khẽ hỏi trong lúc di ngón tay trên giấy. Chỉ dành cho kẻ thù.

     "Ai biết đâu!", cậu hít thở khó nhọc. "Mình không cố ý-"

     Cô đóng cuốn sách lại, đột nhiên thấy kinh tởm nó. Cái kiểu thần chú hại người quá đáng thế này, cô nghĩ. Thế giới không cần mày có mặt đâu. Khi vừa bỏ tay khỏi quyển sách cô chợt nhớ lại một câu mình đã nghe lúc trước.

     Cô tự lầm bầm trong miệng, nhớ kĩ lại nguyên văn câu nói đã luôn ở trong đầu mình. "Vị phúc bồn tử..."

Cô cau mày nghĩ ngợi.

"Nào, nào- thầy có thể cho vị phúc bồn tử vào đó được không? Cái miệng tôi nó lại bắt đầu hảo ngọt rồi-"

Cô há hốc mồm.

"Gì vậy?", Harry ngạc nhiên hỏi.

"K- không có gì," cô lắp bắp. "Để mình liệng nó giùm bồ cho, Harry."

"Cảm ơn bồ, Hermione," cậu nhẹ nhõm nói. "Nhưng mà, mình cần một quyển sách-"

"Có sách Ron ngay đây nè," cô nói rồi liếc cuốn sách trước khi đưa nó cho cậu. Nó nằm kế đồ của Lavender, vậy nên có thể cuối cùng trong đời Ron cũng có một lần học hành nghiêm túc. Tuy nhiên, cô lại không hề áy náy khi đưa nó cho Harry. "Cầm nó đi."

Cậu nhìn bìa bên trong. "Roonil Wazlib?"

Cô lắc đầu thở dài. "Cứ cho thầy ấy biết những gì cần nói đi, Harry!", cô bất lực. "Đi đi!"

Cậu gật đầu đứng dậy lập tức. "Cảm ơn bồ, Hermione," cậu thở hắt một cái. Nói rồi cậu lại đi tới trước cửa trước khi chầm chậm quay đầu lại nhìn cô. "Hermione," cậu do dự mở lời. "Hồi hãy bồ cứ như bị kích động trước thằng Malfoy-"

Cô trừng mắt nhìn cậu. "Bồ đã xém chút nữa giết người đó, Harry," cô nghiến răng nói. "Đó không còn liên quan tới chuyện cá nhân nữa. Nó là sự kinh khủng, khi phải chứng kiến tận mắt."

Cậu cắn môi nghi hoặc nhưng cũng chỉ đành tin cô, rồi nhanh chóng lủi đi mất.

Cô mở quyển sách Hoàng tử lai. "Vị phúc bồn tử," cô đọc thành tiếng, nghiền ngẫm cụm từ.

Cụ Dumbledore đã đặc biệt xin thầy Snape một loại độc dược có vị phúc bồn tử.

     Thầy Snape đã biết Harry giữ cuốn sách này.

     Chỉ có thầy Snape là người biết cách cứu Malfoy, bằng một câu thần chú Hermione chưa từng nghe đến-

     "Trò đã biết quá nhiều," ông nói. "Không được tin ai cả."

Cô phải tự mình đọc quyển sách, để chắc ăn. Cô không hiểu tại sao mình phải tìm thứ độc dược còn khúc mắc trong này, nhưng linh cảm cô mách bảo nó ở đó. Cô kẹp sách vào tay mình rồi chậm rãi đi về kí túc xá Huynh Trưởng, sự kiện hồi sáng đã bắt đầu im ắng lại.

Cô không biết mình còn có thể hỏi thăm ai về Malfoy, mà không bị nghi ngờ. Cô không thể gặp thầy Snape được, không phải lúc này với cuốn sách trong tay. Cô cũng không thể hỏi bạn bè vì chắc chắn họ thế nào cũng sẽ hỏi lại hàng đống câu hỏi, hỏi bạn của hắn lại càng không được, vì tất nhiên tụi nó sẽ không chịu kể cô rồi.

Hermione nhất quyết không nghĩ tới chuyện chết chóc. Cô đã bị thuyết phục rằng hắn sắp chết. Từ bao giờ hình ảnh hắn đã xâm chiếm linh hồn và thể xác cô, đến nỗi cô còn tin rằng mình sẽ cảm nhận được nếu hắn không còn sống nữa. Với lượng máu đã mất vậy- cô nhận ra hắn có lẽ sẽ hôn mê trong thời gian dài. Ai biết được liệu hắn sau khi tỉnh dậy có còn nhớ những việc đã xảy ra ít nhất bốn mươi tám giờ qua không?

Hoặc có khi hắn sẽ dậy trách móc cô đầu tiên cũng nên. Chắc hắn sẽ bảo mình lẽ ra không nên tin tưởng cô từ đầu mới phải, bởi cô là bạn của Harry. Có khi hắn sau vụ việc sẽ không muốn qua lại gì với cô nữa.

Cảm giác nó buồn lắm, vì giờ chỉ còn cô một mình. Không còn Malfoy- nửa kia bí mật của cô- mà chắc có khi từ đầu tới giờ nó chỉ toàn là ảo mộng của cô rồi. Có lẽ không có gì trong đó là thật cả.

Cô nhìn thấy cái ghế đá trong sân trường bèn chậm chạp ngồi xuống, quyển sách yên vị trong lòng và cô ôm đầu, không biết giờ còn đủ sức để khóc nữa không.

"Nó coi vậy chứ tốt hơn mày nghĩ nhiều lắm đó, biết không," đột nhiên có ai đó nhẹ nhàng cất giọng nói.

Cô bất ngờ ngẩng mặt. Theo Nott đang đứng bên trái cô, ngượng ngập dựa lưng vô tường.

"Ai?", cô bối rối hỏi.

Nó nhướn mày ý tứ nhìn và cô liền thở dài chịu thua. Tự nhiên rỗi hơi giả vờ chi nữa.

"Tao- tao không có nghĩ ngợi gì về nó hết," cô yếu ớt đáp, nhìn nó thận trọng.

"Ừ ừ Granger, tao biết mày nói xạo rồi," nó nhấn mạnh. "Nó là Draco Malfoy mà. Ai cũng đều chú ý tới nó, cả ý tốt lẫn ý xấu."

Cô tự nhiên thấy quá mệt mỏi, lẫn ý thức được bộ đồng phục dính đầy máu của mình nữa. "Tao không biết," cô nhàn nhạt đáp.

Nó khịt mũi. "Công nhận hai đứa bây giống nhau vãi," nó huỵch toẹt nói. "Cả nó, cũng thích chơi trò giả bộ không hiểu tao đang nói gì."

"Nó chỉ là một bài độc dược thôi mà," cô nói rồi ngọ nguậy chân. Hai đứa im lặng một lúc.

"Nó đã kể tao nghe chuyện mày lấy kiếng lão ông nội nó," cô chợt lên tiếng.

Theo mỉm cười hồi tưởng. "Đúng rồi," nó nói. "Tao đã chơi trò vậy."

Cô đột nhiên nhìn Theo, môi run rẩy. "Nó có-"

"Nó không sao đâu mà, tao tin vậy," nó đáp.

Cô gật đầu.

Theo đưa mắt nhìn cô một lúc rồi cũng quay người định đi. Nó dợm vài bước nhưng lại đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn cô lần nữa.

"Draco cũng từng trét keo lên dép ba tao," nó khẽ giọng kể. "Ổng sau đó đã mang dép tới tận hai tuần."

Cô dù trong tâm trạng không vui cũng phải phì cười một tiếng và nó đã nhã nhặn gật đầu chào cô trước khi tiếp tục bước.

Cô sau đó chỉ đành trở về kí túc xá thay đồ, cố không nhớ lại lần cuối mình đã đi tắm ở đây. Giường cô vẫn nguyên si ngăn nắp, vì đã không ngủ trong phòng đêm hôm trước. Tự nhiên giờ nó lạ lẫm với cô quá, cô đau lòng nghĩ. Từ giờ cô sẽ phải tắm một mình, ngủ một mình rồi.

Đó cũng chính là một dạng hạnh phúc, cô chợt nghiệm ra. Một khi đã hạnh phúc, dù chỉ kéo dài có mấy ngày, nhưng cũng đủ khiến người ta quên mất khái niệm thời gian.

Em ghét anh.

Cô lại mở cuốn Hoàng tử lai, di tay từng trang sách. "Để chữa lời nguyền liệt tứ chi," cô ngồi bên trái mép giường đọc, "Nọc độc nhện khổng lồ... máu rồng... hạt giống lửa..."

~~~~~~~

Chuyện là sắp tới tui sml nguyên tháng nào là thi gk thi thử rồi ĐGNL các kiểu nên nốt chap này sẽ tạm off một lát nha hmu hmu. Cơ mà trước khi off cũng nhắc lại lần cuối là KHÔNG DROP, KHÔNG DROP, KHÔNG DROP, điều quan trọng phải nói ba lần ahihi~~

P/s: klq chứ mọi người ai chúc con bé này thi tốt đi để nó sớm quay lại mỗi ngày 1 chap nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro