Chương 17. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một hàng chữ viết tay rất đẹp, ngăn nắp, chuẩn từ nét thanh tới nét đậm.

     Draco Malfoy.

     "Ồ ôi," Harry cười khẩy một cái trước khi lắc đầu với cô. "Mình không có ghen tỵ với bồ đâu."

      Hermione nhăn mặt giật mảnh giấy khỏi cậu. "Lẽ ra mình phải lường trước chuyện này rồi chứ."

      "Chắc vậy," cậu nhàn nhạt đáp. "Không sao đâu. Bồ dư sức hạ nó mà."

      "Biết rồi," cô chống chế. "Tất nhiên rồi."

      Nhưng thực ra cô không biết. Đúng vậy, cô biết mình là một phù thuỷ xuất sắc. Cô biết mình có thể đánh bại Malfoy hầu hết mọi tình huống. Nhưng cô cũng phải thừa nhận một thứ, đó là gần đây hắn đã khiến cô ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời mỗi khi nhìn hắn đấu tay đôi. Hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt khó đoán nhưng ngay lúc này, hắn bình thản tới đáng sợ như đã biết trước được mọi động tĩnh đối phương vậy. Hermione đã chứng kiến Cho cũng mang vẻ mặt hoang mang tột độ y như gương mặt bị sốc của Blaise Zabini khi cậu ta bị giải giới. Malfoy khả năng rất cao đã động tới chiết tâm chi thuật mà không bị ai phát hiện trừ Hermione và một người khác- tất nhiên là thầy Snape, cô nhìn ông chống cằm, đôi mắt đen vô cảm nay lại hiện lên sự thích thú.

      Cô muốn thắng Malfoy thì phải đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng cửa sổ tâm hồn hắn với cô thật xa lẫn khó nhìn, cô chợt nhận ra vậy. Kể cả có vào được, như mới gần đây cô đã làm, cũng chỉ vì hắn cho phép và tất nhiên cũng đã giới hạn bớt cái không muốn để cô biết. Làm thế nào để một người từ thằng nhóc vô tư chưa trưởng thành lại có thể biến thành một con người âm trầm, luôn mưu mô tính toán tới vậy. Cô đã thắc mắc cái đó trên dưới ngàn lần rồi, không biết hắn đã trải qua chuyện gì mới biến thành con người như hiện tại. Một người tốt hơn, tất nhiên rồi. Nhưng cũng khép nép hơn nhiều.

Có lẽ còn hơi nham hiểm nữa, cô buồn bã nghĩ.

Cô nhớ lại gương mặt hắn sáng nay, cả nụ hôn lẫn câu trêu đùa hắn đáp lại cô. "Ghét cay ghét đắng," hắn đáp. Cô bất giác mỉm cười. Cô hiểu ý hắn. Có lẽ trước mặt cô hắn trở thành con người khác. Có lẽ cô có ý nghĩa gì đó với hắn.

Cô đưa mắt nhìn Malfoy đang đứng đằng kia, tự hỏi không biết hắn đã thấy tên cô viết trên mảnh giấy da đó chưa. Hắn ngồi có một mình, lặng lẽ quan sát Theo đấu với Helen Dawlish, đôi mắt theo dõi chăm chú trong lúc rướn người về trước, cùi chỏ chống lên đùi. Đây là trận gay cấn hơn mấy trận trước nhiều và Draco hoàn toàn tập trung vào Theo, gật đầu hài lòng khi thấy nó tung bùa chú. Hermione đột nhiên cũng ngầm cổ vũ Theo, cô chợt thấy kinh ngạc, lẽ ra cô không hề có thiện cảm với nó, bởi đơn giản nó là bạn của Malfoy. Theodore Nott không phải là đứa Slytherin đầu tiên bị cô đánh giá sai năng lực, nhưng giờ cô sẽ không mắc lại lỗi lầm đó nữa đâu.

"Theo bồ mình nên hạ nó thế nào?", cô hỏi Harry nãy giờ không hề rời mắt khỏi Malfoy. Cô nghĩ mình đã có một cái cớ.

Harry nhún vai, mắt hết nhìn Theo tới Helen. "Bồ hiểu nó nhiều hơn mình mà, chắc vậy," cậu lơ đãng đáp. "Điểm yếu của nó là gì?"

      "Câu hỏi này quá mang tính chỉ Malfoy mới biết," cô khẽ cười đáp. Harry thì chỉ nhìn cô hài hước.

     Điểm yếu của hắn là gì hả?, cô vừa tự hỏi vừa nhìn Malfoy. Như thần giao cách cảm, hắn cũng lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Cô bất giác rùng mình khi bắt gặp cặp mắt xám của hắn. Dù có thế nào, cô cũng luôn bị tác động trước chúng.

      "Bồ làm huấn luyện viên chả có tâm gì hết, Harry," cô thì thầm nhưng cậu không hề nghe thấy. Cả Đại Sảnh Đường đã cho một tràng pháo tay nồng nhiệt khi Theo cuối cùng cũng tước được đũa Helen, kết thúc trận đấu dài nhất ngày. Hermione chỉ vỗ tay cho có, tim đập mạnh vì linh cảm Malfoy vẫn đang nhìn mình.

     Cả phần còn lại của vòng đầu trôi qua như ngồi trên ổ kiến lửa, vì cô biết thứ đang chờ mình vào buổi trưa này. Cô McGonagall đã lên lịch cho hai vòng mỗi ngày, có nghĩa là trưa nay cô sẽ đối đầu với Malfoy, ngày mai sẽ là vòng kế. Đến giờ nghỉ giải lao, Hermione chỉ thất thần nhìn đồ ăn trưa, vô thức nghịch thức ăn trong dĩa vì còn mải mê nghĩ sẽ thế nào nếu đối mặt Malfoy. Cô thậm chí còn không biết mình sẽ ra sao, nếu chưa từng có gì xảy ra giữa hai người và hắn vẫn là cái thằng Draco Malfoy khốn nạn ấy- nếu không có bài tập độc dược, nếu không có những nụ hôn...

      Cô đã không còn nhớ quãng thời gian trước khi hắn xuất hiện- con người của hắn hiện tại. Không ngờ một tháng cũng lợi hại tới vậy, cô thầm nghĩ, đối với đời của một cậu thiếu niên nổi loạn.

      Harry, Ron và Ginny vẫn mải mê nói chuyện rôm rả trong lúc chờ trận đấu buổi trưa- à, cô âm thầm sửa lại, Harry và Ginny đang nói chuyện rôm rả. Ron thì bận giận dỗi.

      Ron và Lavender đã vướng vào lùm xùm hậu chia tay, vậy nên cậu không còn lựa chọn nào ngoài tự đưa mình vào vòng lẩn quẩn ấy. Cậu đã không còn nói chuyện với Hermione kể từ sau trận đấu, tất nhiên rồi. Nhìn cái mặt vừa sốc vừa bị tổn thương khi cô giải giới cậu là đã đủ hiểu rồi, và cô biết, cũng như đã kể Malfoy, chắc sẽ lâu lắm Ron mới lành vết thương tâm lí này. Tuy nhiên, cô lại thấy mình không hoàn toàn có lỗi, có khi nào cô đã bị nhiễm một chút từ người bạn tóc bạch kim rồi không vậy.

      "Chị lo hả, Hermione?", Ginny phá lên cười khi thấy cô chọt miếng bánh mì căng thẳng.

Má cô chợt ửng hồng. "Một chút," cô thú nhận.

"Sao bồ ấy đâu có vậy lúc đấu với anh," Ron làu bàu một mình.

Ginny đấm vào vai cậu. "Tại anh gà chứ sao," nó nói. "Đừng có kêu ca nữa."

Harry phá lên cười, đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn Ginny không một tí khách sáo bắt chước bộ mặt sưng sỉa anh mình. Phải chi được vậy là dễ rồi, Hermione buồn bã nghĩ trong lúc nhìn Ron lì lợm tránh mặt cô. Harry yêu Ginny- mình yêu Ron- vậy thì sẽ chẳng có biến gì.

Chẳng có biến gì, cô nghĩ xong lại vô thức đánh mắt nhìn Malfoy lần thứ một trăm trong ngày.

"Đừng có lo nữa chị," Ginny nhìn theo hùng hồn nói. "Bảo đảm chị sẽ không bị gì hết."

Cô cuối cùng cũng chịu buông tha miếng bánh mì tội nghiệp đã bị móc hết ruột bên trong. "Sắp tới bồ đấu với ai vậy, Harry?"

Cậu giơ lên một ngón ý bảo chờ cậu nhai xong một miếng bít tết và cái bánh kếp khổng lồ đã. Hermione chợt thấy chột bụng khi nhìn cậu ta- cô không hiểu nỗi sao cậu lại có thể cùng một lúc ngốn miếng lớn tới vậy.

Cậu hắng giọng lấy ra mảnh giấy trong túi quần và giở nó. "Nãy giờ mình quên coi," cậu vừa nheo mắt vừa đáp. "Hình như là Karl Limpley."

Ginny nhoẻn miệng cười. "Vậy anh lại cầm chắc phần thắng rồi còn gì, Harry."

Cậu cũng ngã lưng cười. "Ờ, có thể."

"Còn ai vào vòng trong nữa vậy?", Hermione hỏi, giờ lại chuyển sang quậy li nước ép bí ngô.

Ginny giơ tay đếm. "Chị nè, anh Harry nè, Karl, Malfoy, Theo Nott, Padma Patil, Cormac McLaggen-", nói rồi nó khựng lại. "Ý chết, em kể sót một người-"

"Anthony Otterburn," Ron chua chát nói.

Ginny nhăn mũi. "Tới Ron còn dư sức xử ổng được-"

"- Ý em khi nói tới anh là sao-"

"Thôi mà, dù gì cái vòng đầu đó cũng nhiều đối thủ nặng kí chứ bộ," Harry đứng ra hoà giải. "Cũng nhiều bạn Gryffindor đã bị loại như các nhà khác rồi, vậy nên việc bồ thua Hermione không có gì phải xấu hổ cả-"

Ron làu bàu gì đó không rõ nhưng có vẻ mang ý phản đối, dù sao thì Hermione cũng chẳng để ý. Nãy giờ đầu cô cứ ở đâu đâu suốt cả buổi trưa. Harry dễ dàng hạ Karl, Cormac McLaggen giải giới Padma Patil hơi chật vật một chút, còn Theo Nott hoàn toàn nốc ao Anthony Otterburn- cô đã còn chưa hoàn hồn lại cho đến khi nghe tiếng cô McGonagall đọc tên mình.

Harry đã phải huých vai cô khi thấy cô vẫn ngồi yên trên ghế. "Đi kìa," cậu mỉm cười động viên. "Cho nó biết thế nào là lễ độ đi, Hermione."

Cô không biết mình có bị hoang tưởng không nữa, nhưng hình như trên đường cô bước tới khán đài xung quanh im lặng tới chết chóc, thật không giống không khí của trận đấu cuối ngày. Cô cứ bước trong mơ hồ khi cái hình động cô xuất hiện, nhìn Malfoy phía bên kia cũng từ từ tiến lên.

Bắt đầu sao bây giờ?, cô trở nên căng thẳng, bàn tay cầm đũa chợt run rẩy. Cô nhắm mắt cố xua đi nỗi sợ khó chịu ấy. Mày làm được mà, cô tự nhủ với chính mình. Tới hắn còn bảo vậy nữa chứ bộ. Tới chính Malfoy còn tin mày làm được.

Cô sau đó mở mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, ngạc nhiên vì hình như trong đầu cô vừa mới xuất hiện thứ gì đó. Cô lắc đầu trấn an tinh thần. Nhưng cái hình ảnh mơ hồ đó lại xuất hiện, là hình ảnh chính cô đang thi đấu. Cô đứng đối diện Malfoy, giương đũa, còn hắn thì phóng bùa lửa về phía cô giống với cái Cho lúc nãy đã làm với hắn. Cô lại nhìn Malfoy ngoài đời thật, hắn vẫn đứng yên trước mặt, trao cho cô cái nhìn đầy ẩn ý. Rồi hắn cúi đầu nhẹ, giống như một cái gật đầu hờ hững; nhìn Malfoy, cô hiểu đó là hắn đang trấn an cô.

Cô nheo mắt lúc hai người cúi đầu chào, rồi cô chậm chạp trở về vị trí của mình, cố gắng tỉnh táo trước khi bắt đầu. Chả lẽ hắn vừa cho cô thấy suy nghĩ mình đó sao- hắn nghiêm túc đấy à?

Thầy Snape đứng chính giữa bục hô. "Đũa sẵn sàng," ông nói trước khi lùi xuống dưới.

Cô cắn môi, vẫn chưa biết phải làm gì, Malfoy vẫn thản nhiên nhìn cô, cô biết hắn đã cho cô thấy hết ý định của hắn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đã có quyết định.

"Một- hai- ba-"

Một ngọn lửa hình dạng như con rắn phụt ra từ đầu đũa hắn một cách ngoạn mục phóng về phía cô. Vì đã biết trước, nên cô cũng phản đòn thành thục không kém, tự trầm trồ trước cảnh hai loại bùa phép đụng độ nhau.

Lại có thứ gì đó tràn vào đầu cô- nó như một luồng gió mạnh thổi tới khiến cô mất thăng bằng. Cô đã hiểu rồi. Malfoy đang kết hợp rất nhiều bùa chú. Kì lạ thay, hắn lại cố tình tiết lộ hết cho cô.

Cô đã thấy nó trước khi nó phóng khỏi cây đũa của hắn vậy nên kịp thời giương bùa lá chắn, một loại hình bùa chú tạo nên một lá chắn vô hình. Khi bùa gió của hắn bị dội ngược lại hắn cũng nhanh chóng phá vỡ, điều khiển nó quay về hướng ngược lại. Cô bất giác mỉm cười khi nghe một loạt các tiếng xì xào vang lên dưới sàn thi đấu, cô và Malfoy đã thực sự tạo nên màn trình diễn, kẻ tám lạng người nửa cân không cân tài cân sức. Những bùa chú hắn dùng đều không hề có ý tước đũa cô- nhưng có lần hắn đã phóng một tia xanh lá mà cô đã kịp thời chặn lại bằng tia đỏ của mình. Cứ mỗi lần vậy, cô đều lại thấy bùa chú hắn sắp xài trong tâm trí, để cô chuẩn bị tinh thần trước. Cô bắt đầu trở nên thoải mái hơn, như thể hắn đã khiến cô bình tĩnh trở lại.

Nhìn hắn sao nhàn hạ quá, mọi nhất cử nhất động của hắn đều thư thả, điệu nghệ, lại còn thần thái nữa. Mặt hắn chưa bao giờ thể hiện ra cảm xúc nhưng cô đã đủ hiểu hắn để biết rằng hắn đang rất vui vẻ, vì đã tìm ra được đối thủ xứng tầm để có thể chống lại mọi câu thần chú tao nhã của hắn. Cô cũng vui lây, trong một lúc, ngay khi nghe thấy những tiếng xì xào ngưỡng mộ của khán giả ở dưới.

Cô đã biến bầy chim được hắn nhắc tuồng thành một cơn bão nhỏ hướng về phía hắn, chớp mắt khi hình ảnh mới lại hiện lên trong óc mình. Hắn sắp xài một câu thần chú tạo khiên- dễ ẹc, cô thầm nghĩ. Nó sẽ cho cô thế thượng phong để có bước đi tiếp.

Cô đứng thẳng, dừng lại chờ phản công từ hắn. Việc canh thời gian rất đơn giản- cơn bão bùa chú từ cô sẽ nhanh chóng chạy đến hắn, hắn sẽ phải dùng lá chắn, sau đó cô sẽ- ê khoan, cô nên hô gì tiếp giờ-

Dòng suy nghĩ cô lập tức bị cắt ngang vì cây đũa cô đã sượt khỏi tay chủ nhân nó, bên tai cô lập tức vang vọng tiếng tụi nhà Slytherin nhảy cẫng hú hét. Cô chớp mắt liên tục, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gì vậy?

Hắn đang chìa đũa trả lại cho cô, nhưng cô vẫn còn ù tai trước giọng nói của hắn. "Granger," hắn điềm tĩnh nói. "Hình như mày vừa bị chút lỗi kĩ thuật rồi."

Cô chỉ biết nhận đũa từ tay hắn rồi lùi lại. Cô nhìn hình chính mình trên kia đã biến mất khỏi khán đài, đầu óc vẫn còn một màn sương mù mịt đầy hoang mang.

"Cừ lắm, Granger," cô nghe tiếng cô McGonagall nói. Giọng bà như truyền từ cõi nào đấy về. "Một trận đấu rất ngang sức-"

"Không," cô đột nhiên lên tiếng khi đã định hình lại. "Không, không phải-"

Cô McGonagall nhìn cô. "Nhưng đúng là vậy, con yêu-"

Hermione nhìn theo bóng dáng cao lêu nghêu, tái nhợt của Malfoy đang lủi ra ngoài sảnh, bỏ mặc luôn cả tiếng hò reo của đám cùng nhà hắn. Cô vội đuổi theo hắn, không quan tâm tới cô McGonagall nữa. Đại Sảnh hiện giờ vừa ồn vừa đông đúc học sinh đang mải mê bàn tán về trận đấu vậy nên không một ai để ý cô đã biến mất. Còn không ai nhìn cô nữa mà.

Hắn đang bước rất nhanh, tiếng giày vang lên sàn đá kiên định dẫn ra ngoài sân trường. Chắc hẳn hắn đã nghe tiếng cô đuổi theo rồi, nhưng vẫn làm như không biết gì. Chỉ khi cả hai đã ra ngoài khuôn viên trường cô mới cất tiếng gọi to tên hắn, quá mệt để có thể chạy tiếp.

"Malfoy!"

Hắn quay đầu nhìn cô. "Granger," hắn đáp, nắm chặt tay như thể chờ một cơn thịnh nộ.

"Anh cố tình phải không?", cô hỏi. "Là nó- chiết tâm chi thuật, anh cũng làm vậy với Blaise- lẫn Cho-"

Nhìn hắn đã bớt đi chút căng thẳng, nhưng lại hếch cằm lên đầy ngạo nghễ. "Đó là trận đấu mà, Granger," hắn khăng khăng nói. "Cuối cùng cũng phải có người thắng thôi."

"Nhưng mà anh-"

Hắn thở dài bất lực. "Granger này, cho anh xin lỗi- xin lỗi vì việc đã làm vừa nãy," hắn hối lỗi nói. "Em là một phù thủy xuất sắc, lẽ ra em đã có cơ hội thắng." Nói rồi hắn chợt khựng lại, mím môi như thể đang cố tìm từ biện hộ cho bản thân. "Nhưng đấu tay đôi là phải hiểu đối thủ. Phải nắm được điểm yếu của họ."

"Biết rồi," cô bực bội quát. Cô đợi hắn nói tiếp, nhưng hắn chỉ đứng yên nhìn cô. "Rồi sao?", cô giậm chân hỏi. "Điểm yếu của em là gì?"

"Em tin tưởng anh," hắn vỏn vẹn đáp.

Trong một lúc cô đã ngớ cả người. "Đó mà là điểm yếu hả?"

Hắn nhún vai. "Phải không?"

Rõ ràng. Cô khó chịu, cựa quậy không đáp.

     "Anh chỉ làm những gì cần thiết thôi, Granger," hắn vẫn ra sức biện minh.

     "Anh cho em biết trước nước đi của mình," cô gặng hỏi hắn. "Tại sao? Tại sao không hạ em ngay từ đầu luôn đi?"

     "Vậy thì còn gì kịch tính nữa?", hắn chỉ vỏn vẹn đáp.

     Cô không biết phải làm gì với hắn vào lúc này. Một mặt, hắn không để cô thắng- hắn không thể. Bởi đó cũng chính là điều hắn đã ngăn cô làm với Ron. Liệu hắn có thể thắng cô mà không phải thao túng cô không? Chắc là không, cô thầm nghĩ, tự cho mình quyền được nghi ngờ.

     "Giận anh hả?", hắn nhìn cô, dè dặt hỏi.

     Cô im lặng một lúc không trả lời.

     "Sao?", hắn sốt ruột giục cô.

     "Đang suy nghĩ," cô bỉu môi đáp.

     Cô có giận không? Cô không thích bị đánh bại, không thích bị ai chơi trên mình. Nhưng nó cũng chỉ là trận tay đôi thôi mà, vả lại nhìn hắn cũng có vẻ đã thành tâm hối lỗi nữa- thêm nữa đúng như lời hắn nói, phải có người thắng.

     Cô đã ước gì, trong một khắc, đó là mình cũng có năng lực như hắn- cái kiểu hạ thủ bằng suy nghĩ ấy, để có thể nắm được điểm yếu kẻ thù và biến nó thành thế mạnh của mình. Rõ ràng hắn quá thâm hiểm, cô thầm nghĩ rồi lại gạt nó đi. Mình còn phải học hỏi nhiều ở hắn.

     "Không," cô lên tiếng. "Nhưng mà vết thương lòng thì vẫn còn đau lắm."

     "Ừ, không sao đâu," hắn chợt ôn nhu nói. "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi."

      Cô gật đầu rồi tiến về phía hắn. "Mà anh cũng đừng có làm vậy nữa," cô hung dữ trỏ ngón tay vào hắn hăm doạ. "Em không thích bị người ta lừa đâu," cô chọc tay vào ngực hắn ấm ức, "Nhất là người đó không ai khác chính anh nữa."

      Cô nghe tiếng hắn thở dài, dường như có chút nhẹ nhõm trong đó. "Không đâu," hắn dùng ánh mắt chân thành đáp. "Anh hứa. Anh không bao giờ xài chiết tâm chi thuật với em nữa."

     Cô gật đầu, cơn giận đã hơi xẹp xuống. Cô đặt tay quanh hông hắn, thử ôm hắn một lúc rồi nhìn hắn đầy mong đợi.

     "Đồ ăn gian mau đền bù thiệt hại cho người chiến thắng thật đi," cô nói rồi ngẩng mặt lên với hắn. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh mới cúi đầu môi chạm môi cô. Cô mỉm cười thở dài.

     "Anh biết đó," cô vừa nói vừa duy trì khoảnh khắc thoải mái, "Tụi mình lúc nào cũng có thể vào trong cái lớp học lầu một đấy- mình có thể tranh thủ vài chục phút trước giờ ăn tối, không ai để ý đâu-"

     Hắn phá lên cười rồi véo cằm cô. "Thôi, Granger," hắn nói rồi hôn cô tiếp.

     "Thôi?", cô bối rối nhìn hắn.

     "Mười lăm phút là quá ngắn đối với anh," hắn khàn giọng ám muội. "Anh muốn chiếm hữu từng tấc từng tấc cơ thể em, vì vậy anh sẽ là người quyết định."

       ~.~.~.~.~.~.~.~

     Cuối cùng, Draco đã gặp cô trong nhà tắm Huynh Trưởng khuya hôm đó. Đầu óc hắn chỉ toàn hình ảnh cô, vì vậy hắn như kẻ lãnh cảm trước Theo và cả nhà Slytherin vỗ tay reo hò suốt bữa ăn tối. Tới cô McGonagall còn phải khen ngợi hắn- "Này là trận tay đôi hay nhất từ trước tới nay cô được xem đó, Malfoy, đúng là tiết mục ấn tượng"- nhưng hắn đã sốt ruột muốn chết vì mong gặp Granger rồi, khao khát được ôm cô lẫn được cô ôm vào lòng, chưa bao giờ hắn lại có một ao ước đơn giản nhưng mãnh liệt vậy.

      Nếu trận tiếp theo hắn sẽ phải đối đầu với Potter thì có quan trọng không? Tất nhiên là không rồi. Hắn đã đánh bại được cô phù thuỷ "thông minh nhất thế hệ", vậy thì cái thằng Người Được Chọn ấy là cái đinh gì chứ?

       Hắn đã nhẹ nhõm không tài nào tả được khi cô không ghét bỏ hắn, hắn đã rất sợ cô sẽ làm vậy. Hắn thật sự thấy bất ngờ khi cô ấy thế mà lại dễ dành chấp nhận lí do hắn tới vậy- chưa tính chuyện hắn hứa danh dự sẽ không lừa cô nữa- và cũng chợt thấy thật dễ dàng khi được mở lòng với cô. Vì cô đã sớm bỏ qua cho hắn, hơn nữa, cả hắn cũng thấy thanh thản trong lòng. Nhưng rồi hắn lại tự nhiên lo rằng mình đã làm tấm gương xấu cho cô, dạy cho cô cái trò chơi bẩn không công bằng.

     Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh- nhưng riêng cái này, đương nhiên là không phải.

Chắc thế.

Hai người gặp nhau trong phòng tắm là tình cờ, nhưng việc hắn tìm cô là cố ý. Không gian chỉ có hai người, bởi hai đứa đã cùng về kí túc xá trễ và đều chọn cùng thời điểm để tắm. Hắn không nói không rằng cứ đưa tay ra cho cô và cô lập tức cầm tay, hôn hắn nồng nhiệt trong lúc hắn lôi cô vào vòi sen, hành sự bí mật sau cánh cửa phòng tắm mờ đục. Hắn tôn thờ hôn lên từng tấc da thịt, liếm hết những giọt nước chảy trên người cô khiến cô phải rên rỉ vì hắn, ấn cô vào gạch lót tường mát lạnh trong lúc hắn tích cực vận động, run rẩy ôm lấy cô khi cả hai lên đỉnh, tay cô thì túm chặt tóc hắn.

Sau đó, vì không muốn chăn đơn gối chiếc, hắn rủ cô vào phòng mình, chiếc ổ thân yêu của hắn, giờ thì hắn đang nằm dài trên giường nhìn cô lục lọi đồ của mình. Tóc cô vẫn còn ướt và người thì vẫn còn vài giọt nước đọng lại, chúng như phát sáng dưới ánh đèn dìu dịu phòng hắn. Nếu không ở bên cạnh cô cả đêm, hắn đã tưởng cô dùng bùa yêu. Bởi một điều, là người bình thường thì không thể nào hút hồn đến vậy.

"Nhiều sách dữ," cô thốt lên khi lướt tay qua một dãy sách.

"Anh cũng biết đọc mà," hắn tỉnh bơ đáp.

Cô lấy ngẫu nhiên một trong những quyển sách, dịu dàng vuốt bìa nó. "Vua Arthur và hội nghị với những kị sĩ," cô đọc to, nghiêng đầu thích thú. "Này là ấn bản đầu tiên hả?"

Hắn nhún vai. "Lợi thế của việc thuộc- cái gì ta?- à. Gia đình phù thuỷ hoàng thất," hắn uyển chuyển đáp.

Cô ngồi lên giường cạnh hắn, đôi mắt vẫn lướt khắp phòng. "Anh không để nhiều đồ trong phòng nhỉ," cô nhận xét.

"Anh không thích bề bộn."

"Ừ," cô đồng ý. "Nhìn cái kiểu anh cũng biết rồi."

Hắn cầm tay cô hôn. "Em cũng không có nhiều đồ trong phòng," hắn nói.

"Ừ," cô đáp, "Nhưng cũng có để hình xung quanh." Nói rồi cô lại nhìn khắp phòng lần nữa, tay mân mê cổ áo hắn. "Ga giường màu xanh lục bảo, tất nhiên rồi-"

"- tất nhiên-"

"- nhưng khác với những cuốn sách-"

"Anh còn để cuốn lịch nữa," hắn nói. "Đừng có quên tính vô."

Cô phá lên cười khúc khích, cuộn người nằm cạnh hắn. "Ờ nó nữa."

Hắn giương tay vuốt má cô. "Anh đã mừng gần chết vì em không giận anh đó," hắn nhắc lại chuyện hồi trưa giữa hai đứa.

"Thiệt tình thì tại em thấy làm vậy cũng chỉ tổ phí thời gian thôi," cô duỗi người nhìn hắn. "Hình như em cứ bị dễ tính quá mỗi khi ở gần anh hay sao á."

"Hiểu mà," hắn trìu mến đáp trong lúc ngắm đôi mắt nâu ánh vàng to tròn của cô.

"Nhưng mà đừng có làm vậy nữa nha," cô nói và hắn lập tức cự lại.

"Anh đã nói rồi-"

"Nói chung là không được lừa gạt em dưới bất kì hình thức," cô nhắm mắt nói. "Em không yêu mấy người dối trá đâu."

"Anh không biết giờ em muốn hỏi anh gì nữa đây," hắn thu tay về thật lòng nói.

Cô lập tức mở mắt tò mò nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng. "Malfoy, anh phải kể thiệt với em-"

Hắn thở dài một cái đầy khoa trương xong ngồi dậy. "Granger, em phải tin anh, tụi mình không thể nói về nó- bất cứ chuyện gì liên quan tới nó được, anh nói thiệt mà," hắn bất lực nói. Hắn sau đó rướn người hôn lên môi cô. "Tụi mình thực sự không thể nói-"

"Thôi mà," tuy dịu dàng nhưng trong giọng cô vẫn ẩn chứa sự kiên quyết. "Anh phải nói với em, Malfoy," cô khẽ khàng nói. "Anh cần phải có ai đó-"

"Không cần," hắn gằn giọng đáp. "Anh ổn, Granger, anh không cần em giúp."

"Malfoy," cô đột nhiên nói. "Có còn nhớ những gì anh từng nói về việc nắm bắt điểm yếu của đối thủ không?"

"Nhớ," hắn trầm ngâm đáp.

"Anh để yên cho nó huỷ hoại mình," cô nói. "Đó chính là điểm yếu của anh. Tâm hồn anh đang bị vỡ nát."

"Vỡ nát?", hắn nhăn nhó. "Khiếu miêu tả của em tệ vãi, Granger."

"Đúng mà," cô buồn bã nói. "Nghĩ thử coi, em có chịu đứng đây nếu không thấy những lúc anh đã gục ngã không? Kí ức trong phòng ăn, cái ngày trong nhà vệ sinh, cái hôm anh gặp ác mộng-"

"Anh chưa bị đãng trí, cảm ơn," hắn xen lời cô. "Mấy đó khác."

"Chỗ nào?", cô cũng chống người dậy ngang tầm hắn. "Anh đã cho em vào-"

"Chưa," hắn lắc đầu. "Anh đã cho em vào đâu, nếu không em đã chẳng nói vầy-"

"Ừ vậy thì giờ mau kể em đi, Draco Malfoy," cô giục hắn, "Còn ai biết rõ nỗi sợ của anh đây? Còn ai hiểu trái tim anh nữa đây?"

"Tim anh không liên quan gì hết," hắn nói mà không vẻ gì thuyết phục.

"Đây là những gì em biết nha," cô nói bằng giọng như mấy người lật ngửa bài trên sòng. "Em biết anh là Tử Thần Thực Tử. Em biết anh đã bị giao làm một nhiệm vụ."

Nói rồi cô khựng lại nhìn hắn. Hắn không đáp, vì thật ngu ngốc khi chối bai chối bải, nhưng sẽ càng ngu hơn nếu thừa nhận nó.

"Với lại," cô quyết định tiết lộ bí mật động trời. "Em biết anh đang lo lắng về một cái tủ biến."

Hắn há hốc mồm nhìn cô. "Anh- hả?"

"Khoan hỏi, trả lời em trước đi đã," cô hối thúc. "Em sẽ giúp anh mà."

"Em không giúp anh được đâu, Granger!", hắn nóng nảy quát. "Em không hiểu, cũng không biết-"

"Rồi thôi, cứ coi nó là gì cũng được đi, Malfoy," cô tuyệt vọng nói, "Là gì cũng được, nhưng làm ơn- hãy tin em, để em giúp-"

Hắn giận dữ ngã xuống giường, đưa tay che mặt. "Anh không thể lặp lại nó nữa, Granger," hắn nghẹn giọng nói. "Anh không thể làm được. Anh đang bảo vệ em mà, bộ em không thấy hả?"

Cô im lặng. Một hồi sau hắn cũng bỏ tay ra khỏi mặt mà để chúng hai bên người.

"Nhiệm vụ này," cô thỏ thẻ, "Có nguy hiểm lắm không?"

Hắn cẩn trọng không đổi sắc mặt. "Đừng hỏi nữa," hắn nhìn trần nhà đáp.

Cô nhìn hắn trong lúc cắn môi suy nghĩ. "Tất nhiên đó là thứ anh không muốn làm rồi- theo em nghĩ anh bị ép vì nó liên quan tới mạng sống của anh," cô nói lên suy nghĩ. Hắn lập tức quay đầu lại, không muốn cho cô biết mình đã suy đoán đúng.

"Anh sợ hắn sẽ giết anh nếu anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao," cô nói, giống một câu tuyên bố hơn là câu hỏi.

"Có khi để tụi em giấu anh cũng được," cô chợt nảy một ý. "Hay là để Hội bảo vệ anh cho- đảm bảo không ai biết được hành tung anh hết, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ không biết đâu-"

Hắn đối mặt cô cười chua chát.

"Vậy còn gia đình anh tính sao, Granger?", hắn hỏi. "Hay thôi cứ giao họ cho hắn nhỉ?"

"Hay để tụi em giúp anh giả chết cũng được!", cô sốt ruột nói. "Tụi mình có thể-"

"Hay thôi để hắn giết anh luôn cho rồi," hắn đều giọng đáp.

"Ý anh là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai á?", cô hoảng hốt hỏi.

"Không," hắn đáp, nghĩ lại về khả năng thành công không cao lắm của hắn. Hắn lắc đầu. "Kệ đi, Granger- kệ nó đi."

Hai đứa cùng im lặng trước lời hắn nói. "Ý anh là để anh yên á hả?", cô hỏi nhỏ.

Hắn đột nhiên thấy lạc lõng, sợ hãi tột độ. "Ừm," hắn đáp.

Hắn lắng nghe tiếng kim đồng hồ chậm chạp trôi qua từng phút, hắn vẫn cứ nằm yên trên giường còn cô thì nhìn hắn, vẫn còn trong tư thế nằm chống tay. Cuối cùng cô cũng trở người và hắn lập tức nghe chỗ kế mình trống trải, hắn nhắm mắt lại chấp nhận rằng cô sẽ đi.

Nói gì đó đi, hắn giục bản thân. Đừng để cổ đi mất. Mày sẽ không bao giờ như trước được nữa. Mày sẽ không bao giờ chịu được nếu thiếu cổ nữa.

Đừng để cổ đi.

Hắn lập tức ngồi phắt dậy. "Granger-"

Cô vẫn đứng yên tại chỗ. Không có ý định ra tới cửa- chỉ đứng nguyên si đó.

"Anh muốn ngủ bên nào?", cô hỏi, hoàn toàn không nhìn ra sự hỗn loạn bên trong hắn. Hắn bối rối nhìn cô. "À," cô nói, "yên tâm. Em có bỏ anh ngủ một mình đâu."

Nói rồi cô liền trèo lên giường và hắn ngay lập tức kéo cô vào lòng ôm thật chặt. "Hên quá," hắn nói, giọng như bị bóp nghẹt dưới tóc cô.

"Đừng có ngốc nữa, Malfoy," cô thì thầm. "Trễ lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro