Chương 16. Bình thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nằm sấp, đầu tựa vào cánh tay trong lúc uể oải vươn vai ở trên giường. Cô tự nhiên cảm thấy có gì đó lâng lâng một cách kì lạ từ trong người, giống như mình cuối cùng cũng đã được thoả mãn hoàn toàn rồi vậy. Cô nhắm mắt nhớ lại sự tiếp xúc da thịt đã xảy ra tối qua, mọi thứ vẫn đều sống động đến không tưởng trong tâm trí.

Cô mở mắt nhìn hắn nằm bên cạnh, ngực trần và mái tóc bạch kim lúc này vừa rũ rượi vừa tán loạn, hắn đang dùng một tay chống đầu trong lúc chậm rãi di ngón tay dọc theo sống lưng cô. Đôi mắt xám của hắn, cặp mắt lúc nào mang theo vẻ cảnh giác, nay lại nhìn cô đắm đuối, cô cũng cười bẽn lẽn với hắn. Đó cũng là một cái cô thích ở hắn, cô thầm nghĩ. Giờ thì cô đã dám thừa nhận rồi. Mỗi khi hắn nhìn cô, hắn sẽ đều ngắm nghía rất kĩ. Không phải kiểu nhìn trìu mến của bạn bè đâu. Như kiểu một con mắt của người nghệ sĩ, một học giả vậy- hắn không khác gì đang thưởng thức, khắc ghi cô vào lòng. Có lẽ cô chính là một tác phẩm nghệ thuật trong mắt hắn.

Đúng là một ngày thành công mĩ mãn.

Cô ngồi dậy dịu dàng chạm môi hắn. "Gì vậy?"

Ngón tay hắn dừng lưng chừng trên lưng cô trong lúc hắn nhíu mày. "Sao em lại hỏi vậy?"

Cô nhún vai. "Thì nhìn anh như đang suy nghĩ cái gì vậy."

Hắn nhướn mày. "Em mà cũng biết đọc suy nghĩ của anh rồi hả, Granger?"

"Tại anh lúc nào cũng nhìn trầm tư chứ bộ," cô nói. "Em chỉ nghĩ anh sẽ chịu kể em nghe thôi."

Mới đầu hắn im lặng không đáp, dù gương mặt không đổi, nhưng trực giác cô cũng ngầm biết đầu hắn vẫn còn trôi đâu đó rồi.

"Có lẽ," hắn lên tiếng sau một lúc, "anh đã rất muốn nghe kết quả trận đấu giữa em và Weasley."

Cô cười âu yếm. "Anh không muốn ngồi yên chờ nghe tin phong phanh nữa hả?"

Hắn vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô rồi đặt bàn tay mát lạnh lên vai. "Nếu là em cũng sẽ làm giống anh thôi."

"Thì cũng có gì đâu," cô vừa nói vừa dựa vào lòng hắn. "Cũng như cái đợt tập trên lớp thôi mà. Em đã giải giới bồ ấy, vậy thôi."

Hắn ôm cô chặt hơn trong lúc cười giòn giã. "Em giỡn á hả, Granger," hắn lắc đầu. "Em chỉ giải giới nó, rồi 'vậy thôi' à?"

"Tại bồ ấy, hây- bồ ấy còn không chịu xài bùa không thành tiếng nữa, bồ ta chỉ hô thành tiếng, mà em thấy đấu kiểu đó lười kinh khủng," cô nói bằng giọng như đang trả lời trên lớp.

Mắt hắn nhìn cô hài hước. "Rồi sao? Nếu giả sử nó đã không chọn phương án lười biếng-"

"Em chưa nghĩ tới chuyện đó nữa, về mình sẽ xử lí thế nào á," cô thừa nhận. "Em biết anh sẽ nghĩ-"

"Cứ kệ anh nghĩ gì đi, Granger."

"Ờ- nói chung là," cô kể tiếp, "Khi thấy bồ ta còn chả chịu bỏ công sức cố gắng... em không nhường nữa. Xử lí nhanh gọn lẹ không đau đớn."

"Ê anh thấy cái khúc 'không đau đớn' là hơi sai nha," hắn chọc.

Cô rên rỉ. "Trời ạ, em biết chắc sau vụ này sẽ hàn gắn khó hơn rồi, nhưng em vẫn sẽ cố hoà giải với Ron-"

"Phí thời gian vãi, nếu em có hỏi anh-"

"- vậy nên anh tốt hơn hết là đừng có ráng tẩy não em-"

"Anh xin phép từ chối lời buộc tội đó, Granger, anh còn chưa làm gì-"

"- bởi vì cảm xúc em dành cho anh hoàn toàn không liên quan đến tình cảm giữa em với Ron và Harry-"

     "Vậy hả?", hắn hỏi bằng giọng hơi châm chọc. Hắn rướn người hôn lên vai cô. "Vậy cảm xúc của em dành cho anh là gì?"

      Cô đảo mắt nhưng vẫn để yên cho hắn kéo vô trong lòng, lưng áp vào ngực còn chân hắn thì chen vào giữa hai chân cô. Bàn tay hắn nhẹ lướt trên eo cô, xoa hông với đùi trước khi lại chạy tới mạn sườn, rồi điểm dừng cuối cùng chính là chỗ đó của cô. Cô đã phải nín thở ngay lập tức.

      Hắn là Draco Malfoy mà, mày nhớ chưa?, cô tự nhủ, nhắm mắt lại trong lúc thầm mắng. Mày đã từng tặng một cú đấm vào mặt hắn.

     "Em có nói chưa nhỉ?", cô thỏ thẻ trong lúc bàn tay hư hỏng của hắn cố len vào giữa đùi. Cô lập tức dựa vào người hắn, đưa cổ để hắn có thể thuận tiện hôn lên đó. Mọi bản năng phát sinh mỗi khi ở bên hắn đúng là thứ đáng được chú ý.

     Mày đã nhìn hắn bị một ông thầy biến thành con chồn sương.

     Cô tự động cầm tay hắn hướng đến bầu ngực, mỉm cười khi nghe thấy chỗ đấy của hắn bắt đầu giật vì cô.

     Mày đã nghe hắn nói không biết bao nhiêu lần những từ chả hạn như "hạ nhân".

      Cô đưa tay vào giữa hai người, để móng tay chạy dọc từ những múi bụng hắn cho đến khi cầm được vật đó, liền cong lưng với hắn. Hắn thở dốc, vùi mặt vào tóc cô trong lúc được cô vuốt ve thằng bé. Cô hoàn toàn ý thức được của mình đã ẩm ướt, vậy nên càng nắm chặt nòng súng khiến hơi thở hắn phả vào tóc cô ngày càng nóng hổi làm cơ thể cô cũng như bị thiêu đốt.

     Mày đã quên mất tên mình trong một khắc ngay khi hắn chạm mày.

     Hắn chợt lật cô nằm sấp rồi bắt đầu rải những nụ hôn chậm chạp dọc theo đường sống lưng, ung dung một cách gây ức chế trong khi cô thì lại đang quằn quại dưới thân hắn. Hắn luôn thế này với cô, đày đoạ bằng cách khiêu khích, đẩy cô đến giới hạn cực đại- thổi bay hết mọi ý thức kiểm soát của cô- cuối cùng lại mang cô lên thiên đường chỉ trong một nấc.

"Làm ơn," cô thì thầm trong lúc xoay đầu nhìn về hắn. Vài sợi tóc bạch kim rũ vào mắt nhưng vẫn không che được màu xám tro ấy. Hắn nhếch mép nhìn cô, trên gương mặt điển trai hiện rõ mồn một sự thèm muốn, hắn sau đó liền hôn cô say đắm.

Hắn đột nhiên nhấc hông cô lên, thò tay bên dưới chỗ nhạy cảm hết xoa rồi lại nắn. Cô cắn môi để không rên rỉ, ngửa đầu về sau và phải nắm chặt thành giường mới đứng vững được. Từng ngón tay hắn luồn vào trong cô khiêu khích, nhưng cô vốn đã sẵn sàng từ lâu rồi và cô biết điều đó.

"Malfoy," cô thở dốc. "Malfoy-"

Hắn không nói không rằng tiến thẳng vào cô, không quên dùng ngón tay xoa xung quanh tạo cảm giác.

"Granger," hắn nghiến răng, giọng khàn đặc. "Mẹ nó-"

Cô vẫn còn dư âm từ hồi qua nên lên đỉnh khá nhanh chóng, nhờ vào kĩ thuật và bàn tay khéo léo của hắn đã làm việc hết năng suất trong khu vực nhạy cảm nhất của cô. Cô nhanh chóng chụp tay hắn và cứ siết mạnh vậy trong lúc rùng mình, thở hổn hển khi hắn thô bạo hôn hết cổ đến vai. Khi đã thở lại được chút hắn lập tức bóp cằm ép cô phải quay lại hôn một cách mãnh liệt.

Hắn vừa tách khỏi môi cô liền lật cô nằm ngửa trở lại, bắt lấy hai chân cô gác trên vai mình trong khi hắn thì ngồi xổm. Hắn từ từ tiến vào cô lần nữa, chăm chú nhìn phản ứng của cô trước cực hình theo hắn nghĩ là đày đoạ nhất hắn có, hắn vừa lấp đầy cô lại rút ra ngay lập tức.

Cô đã từ lâu không còn tỉnh táo nỗi nữa, giờ chỉ còn mãi thở dốc vì vừa trải qua một thử thách sức chịu đựng. Cô vội nhổm dậy túm đầu hắn ép phải hôn mình.

Cô nghe tiếng hắn hụt hơi liền mỉm cười, cô thích làm hắn mất kiểm soát vậy.

"Đúng rồi, Malfoy- đúng rồi-"

Cô kéo hắn áp vào người mình cùng lúc quấn chân quanh hông hắn, gót chân ghim chặt vào mông.

"Đúng rồi," cô cứ lặp đi lặp lại như vậy trong lúc từng cú thúc của hắn dần vừa tăng tốc độ lẫn sức lực. Cô sải tay ra sau đầu khi hắn chỉnh vị trí, tiếp tục thúc trong lúc giữ chặt cổ tay cô. Cô nhấc hông, chân siết chặt người hắn. "Đúng rồi."

Cô vỡ oà trong cơn cực khoái, miệng dán chặt với hắn, trước khi hắn phát ra tiếng rên rỉ trong miệng cô, cả cơ thể căng cứng.

Phải mất một lúc rất lâu sau hai đứa mới động đậy được.

"Em đã có cảm xúc chưa?", hắn thì thào hỏi, giọng như bóp nghẹt trong ngực cô.

"Rồi," cô dịu dàng vuốt tóc hắn đáp. "Em ghét anh."

~.~.~.~.~.~.~.~

Draco đã ở trong phòng Granger quá lâu.

Cả hai đã thiếp đi- dù tối qua chỉ làm có vài tiếng- và khi đã tỉnh lại, có lẽ sẽ khó khả thi cho hắn tận dụng thời gian kịp để chuẩn bị trước khi cuộc thi đấu bắt đầu. Hắn mặc lại đồng phục chỉnh tề, nhăn nhó trong lúc sửa lại cái huy hiệu Huynh Trưởng.

Cô nhìn hắn trìu mến trong lúc vẫn còn ung dung mặc đồ ngủ uống cà phê. "Anh nhăn cái gì vậy?"

"Không có gì," hắn qua loa đáp. Thực ra, hắn chúa ghét sự lôi thôi, và không thoải mái chút nào trước việc phải bận lại bộ đồ ngày hôm qua, dù nhìn chúng cũng không đến nỗi tệ quá.

"Anh chỉ-", hắn nói rồi khựng lại, cầm cổ áo ngửi một cái. "Giờ người anh toàn mùi em thôi," hắn nhíu mày.

Cô cũng đến bên cạnh hắn cầm cái áo ngửi. "Em có nghe gì đâu," cô nhún vai đáp.

Hắn nhăn mặt. "Không nghe hả?", hắn nói. "Là mùi của em chứ ai. Toàn vani với hoa nhài-"

"Ô," cô bật cười nói. "Vậy là anh không thích mùi của em hả?"

Hắn lại nhăn tiếp. "Anh nghĩ mình mà có mùi đó sẽ không hợp đâu."

Cô mỉm cười nắm tay hắn. Hắn lập tức kéo cô vào nụ hôn vội trước khi rời đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa, hắn đột nhiên quay lại nhìn cô còn đang nghiêng đầu với hắn cười thích thú.

"Sao?", cô hỏi.

Hắn lại vội chạy đến hôn cô cái nữa, lần này lâu hơn, lẫn không quên ôm cô vào lòng. "Quên chưa nói với em," hắn thản nhiên đáp khi đã tách ra. "Đó là anh cũng ghét em."

"Thiệt không?"

"Thiệt," hắn nghiêm túc nói. "Ghét cay ghét đắng."

Cô khịt mũi. "Vậy còn không mau biến đi Malfoy, cái con gián hôi hám này," cô đáp bằng giọng bông đùa, còn không quên nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Tuy thức nguyên đêm qua là không tốt, hắn vừa nghĩ vừa vuốt gương mặt mệt mỏi trên đường tới Đại Sảnh Đường. Nhưng ngủ với cổ vẫn tốt hơn ngủ một mình, hắn tự gật gù trong suy nghĩ.

Thời khoá biểu giờ học đã được sắp lại trong hai ngày tới để nhường cho vòng thứ tư cuộc thi Đấu tay đôi dành cho các học sinh năm thứ sáu và bảy. Mấy thầy cô đều cho rằng cần phải dành ra vài buổi để tập cho các em kinh nghiệm thi đấu, nhưng với Draco thì không thể nào có một lí do cúp học hay hơn nó nữa. Hắn đã xác định là mọi trận đấu sắp tới của mình phải làm sao thật đáng nhớ mới được.

Có điều chỉ vì được nghỉ học nên hiện giờ Đại Sảnh Đường như một mớ giao thông ùn tắc, Draco, người luôn bị dị ứng đám đông liền rên rỉ khi chứng kiến cảnh học sinh lúc nhúc chỗ ra vào.

"Draco!"

Hắn nhận ra đó là giọng Theo nhưng không quay đầu lại. "Chào," hắn bực bội đáp.

"Cái- à, hiểu rồi," Theo gật gù ngay khi vừa len đến chỗ hắn. "Hoàng tử nhà Slytherin không muốn đứng cùng với đám dân đen á mà," Theo chọc khi thấy vẻ gồng mình chịu đựng của Draco lúc đứng giữa một đám năm tư Hufflepuff.

Draco đảo mắt. "Im đi," hắn chán chường đáp.

Theo tò mò hít hà. "Ủa hình như mày có mùi- hoa nhài hả?"

Draco chột dạ. "Hả? Làm gì có," hắn chối. "Tao- mùi hoa nhài là sao?", hắn giả ngây hỏi.

Theo đảo mắt. "Ờ, đương nhiên mày không biết mùi hoa nhài sao rồi," nó dài giọng cà khịa. "Mặc dù chúng mọc gần hết cả Thái Ấp Malfoy."

Draco nhướn mày. "Theo, tao chỉ làm bộ nói vậy là để cho thấy mày vừa nhắc về hoa lá tận hai câu hẳn hoi lận thôi."

"Đồng ý," Theo nhún vai đáp rồi giơ cao tay làm như hào hứng.

Cả hai đều nheo mắt khi bước vào Đại Sảnh, nơi giờ đã được trải bằng những tấm thảm bốn màu sắc đại diện bốn nhà. Chính giữa vẫn là cái bục dài giống thầy Snape có điều nó đã được tô điểm theo màu từng nhà của tuyển thủ thi đấu. Vòng đầu tiên chính là Abby và Potter, mặt hai đứa tụi nó hiện lên màn phía trên bục.

"Tất nhiên Potter lúc nào cũng được ưu tiên gặp đối thủ dễ ở mấy vòng đầu rồi," Draco khịt mũi. "Hufflepuff cũng toàn là một đám Longbottom."

Theo cười khúc khích. "Trò cưng của Dumbledore mà phải vậy thôi chớ sao. Ai chả biết," nó lắc đầu nói.

Draco đã nhìn thấy Potter qua khoé mắt, vẫn đứng cùng bọn bạn của mình. Tâm trạng Draco cực kì hạnh phúc khi thấy nét mặt như đưa đám của Weasley. Draco không nhịn được nhếch miệng khi tự hình dung sẽ vui thế nào nếu hắn đến nói cho Wealsey biết Granger đã làm gì với hắn suốt đêm qua... nhưng tất nhiên, việc khiến Granger buồn lẫn biến cô trở thành mục tiêu của Chúa tể Hắc Ám đều không nằm trong mong muốn hắn.

"Mày có nhớ là mình phải đem Pansy theo dự buổi vũ hội không vậy?", Theo chợt xen vào dòng suy nghĩ Draco.

"Hả?", hắn giật mình đáp. Hắn hổm rày còn quên luôn việc phải kiếm bạn nhảy trong đêm vũ hội nữa.

"Mày đã bị ép buộc, bạn hiền ạ," Theo vỗ vai hắn an ủi. "Tao sẽ đi với Daphne, và quan trọng hơn nữa là, Pansy nó sẽ yểm bùa chết đứa nào dám cướp mày đó."

Pansy là đứa hắn không muốn nghĩ đến hay gặp gỡ trong hiện tại nhất. Đương nhiên là hắn sẽ không bao giờ chạm vào nó thêm lần nữa, nhất là sau tối qua. Hắn còn chắc chắn từ nay sẽ không chạm vào nhỏ con gái nào khác. Tình dục lúc nào cũng dễ thoả mãn đối với hắn, nhưng Granger thì còn hơn vậy- nó tự nhiên như một bản năng. Nó như một quả bom nguyên tử. Như một thứ thuốc phiện đã dính vào rồi không còn đường quay lại.

Cô không phải món đồ để lựa chọn. Mãi mãi là vậy, mãi mãi, không phải sự chọn lựa.

     Cô McGonagall và thầy Snape đang đứng chính giữa bục, các giáo sư hàng đầu thì lùa đám học sinh lùi ra sau trong khi những người hàng cuối thì chỉ nhìn chăm chăm vào đám đông. Draco đã nhìn thấy Granger, cô hối hả chạy đến cạnh Potter. Draco căng mắt nhìn phản ứng của Weasley và cảm thấy mãn nguyện khi Granger có vẻ đang vô cùng hạnh phúc nên chẳng buồn để ý đến cái mặt hờn dỗi của thằng đần tóc đỏ.

     Trận đấu diễn ra rất nhanh, thầy Snape đã dự đoán đúng, nhóm học sinh năm bảy toàn chơi chiêu không thành tiếng, đương nhiên chiếm lợi thế rất nhiều. Sau khi Potter giải giới Abbott, McLaggen đánh bại Finch-Fletchley, cũng tới lượt Granger đối đầu với Eddie Carmichael ở nhà Ravenclaw.

     Theo ghé sát vào Draco. "Mày có nghĩ sẽ giống bữa không?"

     Draco hơi nhoẻn miệng. "Tao chưa từng đánh giá thấp nó," hắn thật lòng đáp.

     Granger lo lắng bước đến bục, cái hình động của chính cô xuất hiện khi cô lên sàn thi đấu.

     Thở đi, hắn âm thầm gửi lời nhắn đến cô. Dù có đang bị trói tay em cũng vẫn đánh bại được thằng đần đó dễ như ăn kẹo mà.

     Cô đã đưa mắt nhìn hắn, nhưng vì còn Theo đứng cạnh, vậy nên hắn buộc phải làm ngơ trước mặt cô. Granger sau đó liền quay lại chào Carmichael, nghi thức bắt đầu trận đấu.

Đúng là một trận tranh tài thú vị- Carmichael phản xạ rất tốt nhưng lại quá dục tốc bất đạt, chỉ toàn tung những chiêu chớp nhoáng thay vì chọn những cách hiệu quả hơn khác. Cuối cùng, Granger đã chặn được tận bốn cái bùa chú chỉ bằng một câu lá chắn trước khi dễ dàng phóng một tia giải giới chính xác vào giữa ngực Carmichael. Draco gật gù vỗ tay, ngưỡng mộ trước thần thái của cô.

"Con nhỏ này không tồi nha," Theo nhận xét giữa những tiếng pháo tay cuồng nhiệt. "Tao đã cứ tưởng nó chọn cái gì đó chớp nhoáng hơn chứ."

"Không," Draco nói. "Nó không phải loại dục tốc bất đạt. Nó luôn giữ mọi thứ tối giản nhất. Trau chuốt nhất."

Không thấy Theo trả lời, Draco quay qua nhìn liền bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của nó.

"Cái gì? Trời ơi-" Draco lắp bắp. "Ý tao là, mày cũng thấy-"

Theo mở miệng định đáp nhưng đã bị cắt ngang.

"Draco Malfoy nhà Slytherin và Cho Chang nhà Ravenclaw," cô McGonagall hô lớn.

Draco đứng dậy vuốt quần áo. "Đừng có quên trau chuốt nha," Theo cười nửa miệng gọi với sau hắn.

Hắn nhìn đối thủ mình một lúc, âm thầm lên chiến lược trong đầu. Ravenclaw hả, vậy cô ta sẽ rất thông minh, hắn nghĩ. Lớn hơn mình một năm mà, vậy đó. Nhưng vì bả lại khoái thằng Potter nên, hầy... thế cũng là một tên ngốc thôi.

Gì mà kích động dữ vậy, hắn tự cười thầm trong đầu. Hắn vừa nhìn cô nàng đã biết này dễ ăn rồi.

Chiết tâm chi thuật.

Đầu óc cô ấy hơi mù mịt nhưng ý định thì vẫn rõ ràng. Hắn nhường cô ta đi trước, cô định hạ hắn bằng một tia lửa nhưng đã bị chặn ngay lập tức bằng bùa băng của hắn. Khi cô xuất chiêu giải giới, hắn chỉ bước qua một bên né, bắt đầu thấy tinh thần cô lung lay vì đã dần mất hết tự tin. Sau vài lần giằng tới giằng lui vậy, hắn cuối cùng cũng bắt được một khoảnh khắc cô đầu hàng trong tâm trí, cô còn không kịp phản ứng khi hắn giải giới cô.

Giải giới!

Cây đũa cô bị hất tung một cách nghệ thuật và trên mặt cô bỗng xuất hiện sự nhẹ nhõm. Hắn gần như thấy tiếc thay cho cô, cô có năng lực nhưng có điều lại như một cuốn sách bị mở toang để người khác đọc.

Hắn bước xuống bắt tay cô McGonagall. "Giỏi lắm, Malfoy," bà háo hức nói. Sau đó bà dúi một mảnh giấy da nhỏ vào tay hắn. "Đúng thời điểm, miếng giấy này sẽ hiện lên tên đối thủ tiếp theo của trò."

     "Đúng thời điểm?", hắn hỏi.

     "Ừ," bà đáp. "Khi tự nó quyết định xong."

     "Quyết định?"

     "Ừ, Malfoy," bà hơi mất kiên nhẫn đáp. "Nó đã được yểm bùa để có thể tự đưa ra quyết định rồi."

     Hắn mở nó. "Đợi đã- thưa cô, đã có một cái tên xuất hiện rồi-"

     "Ủa vậy hả?", bà nhíu mày nói. "Vậy chắc đó là trận dễ quyết định rồi," bà chỉ vỏn vẹn đáp có vậy rồi lại quay sang Theo và Helen Dawlish.

     Hắn lại nhìn xuống mảnh giấy. Có một nét uốn lượn nhỏ ngay cuối con chữ, hắn tự hỏi liệu đây có phải là chữ kí cô luôn không. Và rồi, tất nhiên hắn không bao giờ cần hỏi trong đầu cả.

      Dĩ nhiên trên giấy viết tên Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro