Chương 14. Bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
Ngày thứ nhất
_______________

     Cô quẹt mồ hôi trên trán than thở. "Không ngờ là nóng vậy luôn á."

     Hắn chỉ cau có mặt cùng một hạt mồ hôi to tướng thấm ướt lưng. "Lỗi tại tao," hắn nói như nghiến răng. "Vì đã chọn cái độc dược cần nấu ở nhiệt độ cao nhất."

     Cô thở hắt, xong cười khúc khích. "Cũng không biết sao nữa," cô thú nhận. "Nhưng mà tao lại khá thích nó."

     "Hả? Thích cái nhiệt độ này á?"

     "Không, nghĩ sao vậy," cô bực mình đáp. "Ý tao là cái độc dược này nè. Tao thích thử thách."

"Ừ," hắn gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi bệt gần cái vạc để lấy những cái lọ chất lỏng đầy màu sắc rực rỡ. "Ê, nhích lại gần xíu đi."

Hắn lỡ chạm tay cô trong lúc rướn người đổ những thứ trong lọ vào hỗn hợp đang sôi ùng ục trước mặt. Mùi hắn như giấy da pha chút hương hoa nhài vậy- một mùi hương đầy nam tính. Sắc xảo giống như hắn.

Cô cau mày nhìn lại sách. "Lát nữa mình sẽ phải cho tinh chất ngải cứu vào nhưng làm vậy nó sẽ bị bốc hơi nếu mình khuấy ở nhiệt độ này đó- vậy để độc dược nguội trước được không?"

Hắn lắc đầu. "Không được. Làm vậy thì mấy nguyên liệu khác trong đó sẽ bị khô hết." Hắn ngoẹo đầu suy nghĩ. "Cứ tiếp tục khuấy đi," hắn vừa đổ thuốc vừa nói.

     Hắn lầm bầm câu gì đó cô nghe không rõ, sau đó vẫy đũa một cách thành thục, những ngón tay dài cầm đũa khiến hắn như một nhạc trưởng thực thụ vậy.

Cô quan sát lớp không khí quanh hai đứa bỗng nhiên cuộn lại như trận lốc xoáy tí hon trên mặt cái vạc. Ngoài ra nhìn nó còn khá giống cây kẹo bông gòn đang được cuốn, chỉ cách bề mặt đang nổi bong bóng li ti của độc dược có vài centimet. Do ngồi tại vị trí đẹp, vì vậy cô có thể nhìn thấy chúng đang kết tinh phía trong, như thể có một lớp nhũ thạch trên đó vậy. Hắn vẫn đều đặn vẫy đũa, cùng một lúc đổ tinh chất ngải đắng bằng tay còn lại. Khi đến giọt cuối cùng, hắn vẫy nốt lần cuối, hoàn thành công đoạn trơn tru.

"Malfoy, cảnh vừa rồi- vừa rồi đẹp quá," cô tấm tắc khen. "Mày- mày biểu diễn y như nghệ sĩ vậy. Thiệt á."

Hắn nhún vai, cố nín cười. "Đó chỉ là một động tác đơn giản thôi mà, Granger," hắn nói như một sự thật hiển nhiên. "Mày cũng dư sức làm được vậy."

"Nhưng thực ra tao đâu có biết," cô nói. "Công nhận ý tưởng mày hay thiệt."

Hắn than vãn. "Xin mày á, Granger," hắn cau có. "Tao không đỡ nỗi sự tử tế của mày đâu."

Cô chỉ nhìn hắn cười ý vị.

______________
Ngày thứ hai
______________

"Quên nữa, tao còn chưa cảm ơn mày vụ hôm bữa đã chửi thằng Weasley," hắn thiện ý nói. "Hai đứa đó là điển hình của sinh vật sống khủng khiếp nhất."

Cô cười nắc nẻ. "Nhờ vậy mà dạo này tụi nó đã tém tém lại chút rồi đúng không?"

"Nhưng cũng chưa đủ-", hắn làu bàu. "Sao Weasley nó cứ thích thể hiện chi vậy làm như giỏi hơn tao-"

"Ê!", cô ngượng đỏ mặt lên tiếng. "Bồ- bồ ấy thực chất không có tệ nha."

"A," hắn giễu cợt nói. "Quên mất là hai đứa bây từng-"

"Câm miệng, Malfoy! Làm như mày thì hơn tao vậy, chuyện mày với Pansy Parkinson chắc-"

"Pansy ít ra còn đỡ hơn Weasley."

"Pansy là con não ngắn!"

"Weasley mới là thằng não ngắn-"

"Mày mới là thằng não ngắn-"

"Nhưng đẹp là được rồi," hắn nhe răng cười. "Đố mày cãi lại được."

Cô đảo mắt. "Dù gì cũng chỉ có một lần à làm gì căng. Với Ron á."

"Đó là-" hắn hỏi giữa chừng liền dừng lại, băn khoăn có nên tiếp không. "Lần đầu của mày hả?"

"Đó là chuyện riêng của tao, Malfoy," cô nạt. Nhưng khi nhìn hắn nhếch mép nhìn cô đầy sâu xa, cô đành quơ tay vào không khí bó tay. "Được thôi- ừ."

"Tao cá chắc lúc đó mày thấy khoái lắm," hắn vui vẻ nói, như thể chọc cô đã thành thú vui tao nhã của hắn.

"Còn mày thì sao?", cô đánh trống lảng hỏi. "Mày-"

"Nếu mày muốn biết hiện giờ tao đang quện ai thì, Granger, câu trả lời là không có ai hết," hắn thẳng thắn đáp. Hắn đã không thấy miệng cô đang giật giật, vì vậy đã không thấy nụ cười mỉm ở cô. "Còn nếu mày hỏi mấy lần trước thì sao á hả, tao nghĩ mày chắc chắn không thích nghe đâu."

"Ơ vậy đâu có công bằng," cô ép. "Tao đã kể rồi, vậy mày cũng phải kể."

"Tại sao đứa con gái nào cũng nhiều chuyện hết vậy," hắn thở dài lẩm bẩm. "Được thôi. Lần đầu của tao là với Daphne Greengrass, hồi đầu năm thứ năm."

"Thiệt á?", cô trố mắt hỏi. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Pansy và Greengrass bữa trước. "Vậy mà con Pansy không xử lí à?"

Hắn nhún vai. "Pansy không có biết," hắn đều giọng. "Tao có kể nó đâu."

"Nhưng- mày cũng ngủ với Pansy luôn rồi đúng không?"

"Ừa," hắn miễn cưỡng đáp, cảm thấy không vui vì bị bắt phải khai hết lịch sử tình trường của mình. Hắn không thích nhắc tới những nhỏ con gái khác- không phải với cô. "Hai lần."

"Ủa có hai lần thôi hả?", cô ngạc nhiên hỏi. "Vậy sao nó cứ làm như thể mày là của nó rồi í-"

"Dòng họ nhà Parkinson cũng khá là... danh giá," hắn bất đắc dĩ giải thích. Cô chau mày. Rõ ràng hắn không thích bàn chủ đề này. "Ba mẹ tao- họ muốn tao quen nó," hắn nói. "Tao đã bị nhồi nhét tư tưởng là mình sẽ phải cưới nó một ngày nào đó."

"Phải?"

"Ừa nhưng mà tao không muốn cưới nó chút nào- nếu là mày thì mày có chịu không?", hắn hỏi ngược.

Cô cười gượng ép. "Nghĩ sao chịu ba," cô đáp. "Chắc chắn là không rồi." Sau đó cô ngồi thẳng thớm trở lại, không nhắc tới vấn đề huyết thống nữa. "Còn ai nữa không?"

Hắn nhướn mày. "Bộ mày muốn có thêm nữa hay gì?"

"Hả?", cô bối rối. "Có đâu, tao chỉ tưởng- ý tao là, mày- có khá nhiều phốt-"

Hắn thở dài. "Millicent Bulstrode. Tracey Davis. Lisa-"

"Okay, tới đó thôi được rồi," cô cắt lời hắn. "Vậy mấy tin đồn đó đúng là có thiệt."

Hắn gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Tao, ờ- nhưng mà mấy nhỏ đó không có ý nghĩa gì với tao hết, nếu mày thấy khó chịu."

Cô giận dỗi. "Tự nhiên nói tao khó chịu?", cô hỏi.

"Tao không- và vẫn không- quan tâm tới tụi nó," hắn nhìn cô chân thành. "Nhưng còn mày- mày yêu Weasley mà đúng không?"

"Không có!", cô kích động. "Tao chưa từng-"

     "Mày không phải nói dối," hắn phủ đầu. "Mày khỏi cần chối."

     Cô nhìn hắn bối rối. "À ừ," cô ngập ngừng nói, "Tao đã từng nghĩ vậy- hoặc tưởng vậy. Như kiểu tao nghĩ mình sinh ra đã xác định phải yêu bồ ấy rồi ấy."

     Hắn hơi nhíu mày. "Phải?"

     "Ừ," cô giải thích. "Mày biết cả đám bọn tao chơi thân mà. Kiểu tao phải yêu Ron thì mới hợp lí."

     "Còn giờ...?", hắn tò mò hỏi, quên mất luôn cả giới hạn với cô.

     "Ờ thì nhìn vào tình cảnh hiện tại coi, xem bồ ta đã đối xử với tao thế nào kìa!", cô đột nhiên xúc động nói. "Cùng Lavender diễn đủ thứ trò như tát vào mặt tao ấy-"

     "Ừ-"

     "Bồ- bồ ấy vô tâm lắm, mày biết đó?", cô buồn bã nói. "Bồ ấy rất lười, với tao- lẫn tình bạn giữa tụi tao nữa. Và mày cũng biết, có lẽ tao không hoàn hảo, nhưng ít ra bồ ta cũng phải-"

     "Đừng nói nữa," hắn đột nhiên giận dữ xen vào. "Mày- mày-"

     Hắn hắng giọng xấu hổ.

     "Tao cái gì?", cô trố mắt hỏi.

     "Mày không đến nỗi nào," hắn ngượng ngùng nói cho xong câu, không nhìn cô. "Mày... mày không có gì không ổn hết."

     "Không có gì á?", cô mừng rỡ hỏi.

     "Chỉ trừ vài cái," hắn làu bàu. "Quá nhiều tóc. Gu đàn ông quá tệ."

     "Cảm ơn mày, Malfoy," cô đánh nhẹ vào tay hắn đáp.

________________
Ngày thứ ba
______________

Cả hai đứa cùng nằm trên nền sàn đá lạnh lẽo, run rẩy ngắm ánh trăng.

"Tao gạch nghề bào chế độc dược khỏi nguyện vọng mình đây," hàm răng cô va lập cập trong lúc nói. Tối nay, nhiệt độ lại phải thấp tới mức kỉ lục, một yêu cầu khác để chế tạo độc dược này. Cô với hắn vừa xong phần rắc rối nhất vậy nên giờ đã kiệt sức, cả hai mới bèn nằm nghỉ trong lúc đợi màu thuốc đổi thành vàng ánh kim.

"Mày đã định hướng theo nó hả?", hắn vừa hỏi vừa hà hơi vào bàn tay xong chà.

"Đâu- đâu có, không," cô đáp, rùng mình bởi một ngọn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ.

Hắn bỗng ngồi dậy cởi áo vest đồng phục. Sau đó hắn nhanh chóng biến nó thành một cái mền lớn rồi ném qua cô. "Nè," hắn nói. "Nãy giờ cứ nghe tiếng cái miệng mày làm tao mệt quá."

Cô cười ngượng nghịu. "Cảm ơn mày." Nói rồi cô liền quấn nó thật chặt, lẫn lén lút- hy vọng vậy- ngửi mùi hắn. "Mày hổng lạnh hả?"

"Không," hắn nhún vai đáp. "Kể nghe nguyện vọng của mày đi."

"Nguyện vọng của tao?"

"Ừ."

"Ờ, thực ra tao cũng không biết nữa," cô vùi nửa mặt vào trong mền lẩm bẩm. "Lúc thì tao lại thích làm trong luật pháp thuật. Lúc thì lại thấy làm thần Sáng cũng hay. Cũng có lúc nghĩ tới chuyện làm ở Bộ nữa."

"Vậy có muốn làm ngôi sao Quidditch toàn cầu luôn không?"

Cô cười khúc khích. "Tao mà ngồi chổi một cái là sấp mặt liền đó."

"Bởi mới nói đâu phải ai cũng bẩm sinh đã có khiếu giống tao," hắn đùa.

Giọng cười của cô như bị nghẹt dưới lớp vải. Cô ló cằm ra khỏi mền, nhìn hắn chăm chú. "Còn mày thì sao?"

"Tao thì sao?"

"Mày thích làm nghề gì?"

Mặt hắn chợt tối sầm lại. "Không thích nghề nào hết."

"Không có á?"

"Không. Ý tao là, nó cũng có quan trọng với tao đâu, đúng không?", hắn thật lòng đáp. "Ba tao cũng đâu có thực sự làm việc. Phần lớn ổng chỉ làm bù nhìn thôi."

"Ờ, rồi chả nhẽ mày cũng muốn giống ổng?", cô tò mò hỏi.

"Không," hắn vỏn vẹn đáp. "Nói chung là tao thấy nó không cần thiết thôi."

Cô bỉu môi. "Chắc chắn mày cũng đã nghĩ tới-"

"Không, ý tao là, đúng là tao cũng có ước mơ chứ bộ- ờm, từng có thôi," hắn ngồi dậy bó gối. "Chỉ là giờ tao không muốn lo xa làm chi nữa."

Cô im lặng chờ hắn nói tiếp. Nhưng rốt cuộc hai đứa lại im lặng mất mấy phút.

"Sắp có chiến tranh rồi," hắn khàn tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. "Đang là thời kì chiến tranh. Nó ở khắp mọi nơi." Hắn lắc đầu, tựa cằm lên đầu gối. "Sống trong cái thế giới mà thấy tương lai mù mịt vậy thì chọn làm gì."

"Nhưng đâu có nghĩa cả tương lai mày cũng mù mịt luôn đâu, Malfoy," cô dịu dàng bảo hắn.

"Tao phải làm gì đây, Granger?", hắn nghiêm túc nói. "Cứ cho là tao còn sống. Cứ cho là những người tao yêu thương không chết đi. Vậy thì tao sẽ làm gì? Chả lẽ lại... đi làm? Xong cưới vợ đẻ con hả?"

"Đúng rồi," cô động viên hắn. "Chứ sao nữa."

"Nếu- nếu Chúa tể Hắc Ám mà rớt đài, gia đình tao coi như mất trắng," hắn vỡ giọng nói. "Mà nếu hắn thành công, thì cũng chả tốt lành gì nốt." Hắn ngã đầu đón bầu không khí lạnh táp vào mặt.

"Túm lại là có mơ ước thật vô nghĩa," hắn đáp. Hắn không hề nhìn cô.

Cô buồn bã nhìn hắn. "Malfoy ơi," cô lí nhí gọi, giọng khó có thể nghe được.

Hắn quay đầu.

Cô giở cái mền kêu hắn đến. "Vào đi," cô nói. "Trời lạnh lắm đó. Với lại mình còn phải chờ tới cả tiếng nữa mới được tăng nhiệt độ trở lại."

Hắn phân vân cỡ một phút trước khi trườn mình lại chỗ cô ngồi, rút gọn khoảng cách giữa hai đứa. Cô giơ tay lên để hắn có thể nằm bên cạnh, trán hắn chạm vào trán cô, trong lúc chân cô cũng chạm vào chân hắn. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay ôm eo cô đến gần.

"Chỉ tại trời lạnh thôi nha," hắn chống chế.

"Ừa ừa," cô lẩm bẩm. "Lạnh quá."

______________
Ngày thứ tư
______________

      Cô đã khóc vì cười quá nhiều, còn hắn thì lại vừa thở ngắt quãng vừa kể cho hết câu chuyện.

     "- rồi cái, tự nhiên Theo nó ra"- một tràng cười- "trên mặt nó là cái kiếng lão của ông nội Abraxas của tao"- thêm một tràng cười nữa- "xong nó-"

     Cô xen vào. "Theo"- cười một cái- "mà cũng đeo kiếng hả?"

     "Không!"- cười nắc nẻ- "nó đã lẻn vô thư phòng ông nội tao, nghĩ coi thằng nhóc mười tuổi mà lại đeo cái kiếng quá cỡ của một ông già chín mươi tuổi"- cười riết đến tận hai phút- "xong ông tao thì hỏi, 'Con ơi, mắt kiếng ông đâu rồi?'"

     "Trời ơi!", cô ôm bụng. "Ui da, cái bụng của tui-"

     "Ừa, xong Theo thì đáp"- khựng lại để ho một cái sau tràng cười- "Chờ xíu, tao không thở được-"

     "Cơ mặt tao cũng bị đau luôn rồi nè-"

     "Theo nó trả lời lại 'Ông ơi, này là mắt kiếng con mà- bộ ông không thấy hả?"

     Ít nhất phải mười phút sau hai đứa mới ngồi thẳng thớm lại được mà không lăn lộn dưới sàn vì cười, cô giơ tay quẹt nước mắt trên má trong lúc hắn thì đang bụm chặt miệng lại để nín cười.

     "Không dám nghĩ nó mà cũng láo vậy đó," cô vẫn còn cười khúc khích.

     "Theo với tao hồi nhỏ toàn quậy phá," hắn chải lại tóc, mỉm cười hồi tưởng kí ức tươi đẹp. "Tụi tao còn nhiều trò nữa lắm. Nói chung thì, một thời huy hoàng thôi."

     "Ai mà nghĩ Theodore Nott cũng có khiếu làm trò con bò đâu," cô nhếch mép nói.

     "Theo nhìn vậy chứ nó cũng được lắm nha," hắn nói với cô. "Chỉ tại- mày không có dịp nói chuyện nhiều với nó thôi."

     "Nếu vậy tại sao thấy mày toàn chơi với Crabbe và Goyle không vậy?", cô nhăn mũi hỏi.

     Hắn nhún vai. "Thời trẻ trâu nó vậy," hắn đáp cộc lốc. "Tụi nó khiến tao thấy mình như ông hoàng, chắc vậy. Theo thì không có chuyện đó."

     "Hơ, không ngờ còn có người coi mày vậy nha," cô cười trêu hắn. "Mày hồi trước chả khác gì thằng khốn nạn."

     "Ừm, cảm ơn vì đã chêm vào từ 'hồi trước', Granger," hắn nói rồi nghiêng cái mũ tưởng tượng với cô.

     Cô thở dài. "Mày có hay giống vầy không?"

     "Giống vầy là sao?"

     "Thì vầy nè, ngay lúc này trước mặt tao chứ gì nữa," cô cười rạng rỡ với hắn. "Có lẽ tất cả đám mình đã có thể là bạn-"

     "Ai, mày và tao á?"

     "Ờ hớ," cô nói. "Tất nhiên rồi, nhưng ý tao là cả đám á- Harry nè, Ron nè, Theo luôn nữa-"

     "Ê, nếu mày đã quên mất," hắn lập tức nhắc nhở cô. "Thì Potter chính là nguyên nhân tan rã tình bạn, chứ không phải tao nha."

     "Ai biểu mày nhục mạ Ron trước!"

     "Rồi sao? Weasley nó mới đầu cũng không nhục mạ mày chắc!", hắn vặn lại nhanh chóng. "Nó cũng từng đối xử tệ với mày á thôi, vậy mà cuối cùng mày cũng chịu bỏ qua hết để yêu nó."

     "Ô thôi đi, hai chuyện khác nhau mà," cô bất mãn. "Tại mày đã là thằng mất nết ngay từ đầu-"

     "Ờ, lúc đó tao cũng chỉ mới mười một tuổi thôi mà," hắn gãi cổ nói. "Một đứa không có anh chị em ruột lẫn họ hay bạn bè. Tao đã cứ nghĩ chắc nó sẽ thành bạn tao thôi. Nhưng cuối cùng- không. Và tới giờ tao cũng không hiểu."

     Mặc kệ hắn đang trải lòng, cô cười ghẹo hắn. "Ọ vậy cậu bé Malfoy hồi trước không quen bị từ chối hở?", cô trêu chọc. "Tội nghiệp cậu ấm đó quá đi."

     Hắn phì cười huých vai cô. "Nói tóm lại là, tao nghĩ mình sẽ không làm bạn từ đầu được đâu, Granger."

     "Hợp lí," cô nhún vai nói. "Tao cũng không chắc mày với Ron hoàn cảnh có hợp nhau nỗi không nữa."

     "Tao sẽ xem như đó là một lời khen," hắn khịt mũi đáp.

_______________
Ngày thứ năm
________________

     Hắn vừa làm xong một công đoạn khó, thay ca cho cô đã làm ba lần trước đó. Độc dược lúc này đã bị bốc hơi gần hết, vậy nên hai đứa buộc phải nghĩ cách khác. Cô vẫn như thường lệ im lặng nghĩ đến hắn.

     "Mày thấy giờ hai đứa mình đừng gọi nhau bằng tên họ nữa được không?", cô thật lòng hỏi.

     Hắn dừng lại, nhíu chặt mày nhìn cô. "Không."

     "Tại sao vậy?", cô gặng hỏi. "Sao lại không?"

     Hắn nhún vai. "Vì tên Hermione xấu quá."

     "Vãi!", cô thốt. "Còn tên Draco thì không à?"

     "Tên này là chỉ quý tộc mới đặt nha," hắn nhếch mép. "Tên lót mày là gì?"

     "Jean," cô đáp. "Cái tên rất bình thường."

     "Công nhận tầm thường thật."

     "Tầm thường hả- Malfoy, mày đúng là cái thằng quý tộc chảnh chó."

      "Ừa," hắn gật đầu đáp. "Biết mà."

"Tên lót của mày là gì?"

"Lucius, theo ba tao. Và Abraxas, theo ông nội."

Cô đảo mắt. "Nguyên nhà mày chắc toàn con cháu hoàng thất đúng không?"

"Hoàng thất hả? Cái đó chỉ Muggle mới có thôi."

"Đúng vậy. Cơ mà nhìn mày- giống hoàng tử William lắm."

"Hoàng tử William?"

"Đúng," cô giải thích. "Đó là cháu của nữ hoàng."

"Vậy nó có bảnh bằng tao không?"

"Ờm, cậu ta cũng còn hơi nhỏ tuổi, vậy nên cứ coi như không bằng đi."

"Lí do mày chỉ có thế thôi hả?"

"Vậy mà mày còn chưa muốn?"

"Được thôi," hắn đáp. "Vậy thì để xem thành tích-"

"Rồi rồi khổ quá," cô bó tay chịu thua. "Hoàng tử nhà Slytherin này lúc nào cũng bảnh bao đẹp trai hơn hoàng tử nước Anh hết được chưa. Nhưng mà chỉ ở khoảng này thôi."

"Vậy ba nó có giàu bằng ba tao không?", hắn hỏi, rõ là đang vui vẻ.

"Thực sự thì, chắc không rồi," cô phì cười đáp. "Tao không tưởng tượng nỗi cuộc sống mày từng có."

"Tao- tao đã từng có thời khá được nuông chiều," hắn thừa nhận. "Còn mày thì sao?"

Cô nhìn hắn chăm chú. "Mày đang thực sự muốn nghe tao kể về hai phụ huynh Muggle dơ bẩn của mình à?", cô thẳng thừng hỏi.

Hắn chùn mình. "Xin lỗi- thôi bỏ đi."

Cả hai sau đó chìm vào im lặng.

"Ba mẹ tao làm nha sĩ," cô đột nhiên nói. "Tức là họ sẽ làm việc với hàm răng người ta á."

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, hoàn toàn tò mò. "Không có phép thuật trợ giúp hả?"

"Ừ, phép thuật ở đâu ra. Thì- họ sẽ hay xài thuốc gây tê, để bệnh nhân thoải mái hơn."

"Rồi sao nữa, cái đ- chả lẽ vậy thôi cái nhổ răng luôn hả?"

"Đúng rồi," cô cười với hắn. "Ý tao là, ừ, mày đoán đúng rồi đó. Thỉnh thoảng còn phải hơn vậy nữa, nhưng thôi."

Hắn mỉm cười trong lúc tự tưởng tượng. "Vậy trước đó cuộc sống mày thế nào?"

"Tao là con một-"

"Tao cũng vậy-"

"Biết rồi, Malfoy, bởi vậy nên hai đứa mình mới không ai chịu nhường ai đó," cô vừa đáp vừa kèm thêm cái đảo mắt khoa trương. "Nói chung, chỉ có tao và ba mẹ thôi. Nên cả nhà thương nhau lắm."

"Ừm," hắn ngập ngừng đáp. "Ừ- tao cũng kiểu vậy. Tao thân với mẹ lắm. Còn ba thì- hây, nói chung là hai người đều quan trọng đối với tao hết."

Cô nhíu mày. "Mày không thân với ba hả?"

"Tao- tao cũng không biết nữa," hắn nói. "Mày với ba thường hay làm gì?"

Cô cắn môi suy nghĩ. "Ờ, ba hay chở tao đi dã ngoại," cô kể. "Mới hè năm ngoái còn dạy tao lái xe hơi nữa." Cô mỉm cười nghĩ. "Tuy ba rất nhẫn nại- nhưng đứa con thì ngu ngốc quá, tất nhiên rồi."

Đôi mắt hắn chợt trở nên xa xăm, nhìn như tâm trí đã bị trôi dạt về đâu đó.

Khi hắn lên tiếng trở lại, cô đã ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. "Mày có biết tao đã thấy gì cái hồi thầy Lupin đem Ông Kẹ vào không?"

"Không," cô đáp. "Không biết."

"Ba tao," hắn cộc lốc nói. "Cùng một gương mặt thất vọng."

Cô im lặng. "Tại lúc đó còn nhỏ thôi mà," cô nói. "Mày giỏi hơn vậy nhiều. Mày đâu cần phải chứng minh với ổng."

Hắn nhún vai. "Tao nghĩ giờ mình đã có nhiều nỗi sợ khác thay thế rồi."

Cô gật đầu. "Còn tao thấy mình thi rớt hết các môn," cô khẽ cười khi nhớ lại hình ảnh Ông Kẹ.

"Tất nhiên rồi. Không phải nó tao cũng không biết còn gì khác nữa."

"Thật ra khác rồi chứ," cô cắn môi. "Tao nghĩ giờ não tao cứ hay bị ám ảnh về những cái chết nhiều hơn trước."

"Vậy giờ mày thấy gì?"

Đột nhiên, cả hai cùng nhìn nhau và đã tìm thấy câu trả lời chung của họ.

________________
Ngày thứ sáu
________________

     Cô viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy da thừa, nhìn như thể đang lên một ý tưởng gì đó.

     "Malfoy," cô gọi, "Tại sao người ta hay trộn máu rồng và nọc độc cây kim tước chung với hạt giống lửa vậy?"

     "Nghiền hay để nguyên?"

     "Nghiền."

     "Để làm thuốc chữa bệnh," hắn đáp. Hắn để một tay khum cằm suy nghĩ. "Tuy hai cái đầu là nguyên liệu rất hiếm- tự thân chúng cũng đã là một thứ độc dược."

     Cô gật đầu đồng ý. "Mày có biết để chữa bệnh gì không?"

     "Nói chung không phải chữa bệnh xoàng," hắn đáp. "Thường để trị- má, tao cũng chả biết nữa. Kiểu như mấy lời nguyền bại liệt tứ chi chả hạn."

     Cô hơi há hốc mồm. "Lời nguyền bại liệt tứ chi?"

     "Ờ, một loại bùa chú rất đen tối, tao nghĩ thế," hắn nhíu mày nói. "Rất hắc ám. Cũng rất mạnh."

     "Ừm."

     "Gì vậy? Bộ mày muốn làm nó tiếp theo hả?"

     Cô ngã đầu rên lớn. "Tất nhiên là méo rồi!"

     Hắn nhoẻn miệng cười. "Không bao giờ nữa đúng không?"

     Cô lắc đầu. "Không."

     "Tao chưa thể tin được mình sắp xong rồi," hắn rướn người nhìn cái vạc. "Mày đã nói ông Snape với Slughorn lại coi chưa?"

     "Rồi," cô đáp. "Ngày mốt buổi chiều gặp thầy Snape tại văn phòng, sau vòng đầu tiên của cuộc thi đấu tay đôi."

     Hắn lập tức ngồi dậy. "Chết mẹ tao quên béng luôn cuộc thi đó á," hắn nói. Hắn bóp trán thở dài. "Tao còn một điều lo lắng nữa."

     "Mày mà lo cái gì?", cô khịt mũi. "Mày đứng đầu bên nhà mình mà, vòng đầu với mày dễ như ăn kẹo."

     "Rồi mấy vòng sau thì sao?", hắn nhìn cô cười nửa miệng. "Mày có định tiêu diệt tao tại vòng các nhà thi đấu với nhau không?"

     Cô cười vui vẻ. "Ờ, tất nhiên là có rồi," cô ngâm nga đáp. "Mà chính tao còn không biết mình cũng đấu tay đôi ổn áp phết á."

     "Mày nói cái éo gì vậy?", hắn nói. "Mày liên tục hạ đo ván ba đứa trước khi tụi nó kịp phản ứng-"

     "Biết rồi, nhưng bữa đó chỉ là tập thôi mà. Thi thiệt nó khác chớ, mà tao thì cũng chả linh hoạt."

     Hắn nhìn cô cười giễu cợt. "Bớt đi, Granger."

     "Hả?"

     "Mày dư sức thiêu luôn cả căn phòng chỉ bằng ngón tay út mà còn giả bộ," hắn nói. "Đừng có than thở với tao."

"Malfoy, tới mày còn nói lí thuyết sách vở không là chưa đủ mà!"

"Ừ ừ, đúng là vậy, nhưng khả năng mày đã vượt ngoài sách vở luôn rồi còn gì nữa."

Cô mắc cỡ nhìn hắn. "Thiệt không?"

Hắn quơ tay, hất đầu bất lực. "Nếu mày mà hỏi tao câu đó thì, Granger, mày không còn là con nhỏ phù thủy tao biết nữa."

Cô khẽ cười, cúi đầu ngượng ngập.

"Mày là cái đứa hôm bữa mới chĩa đũa vào mắt tao rồi còn tuyên bố giỏi hơn tao chứ ai," hắn nhắc lại. "Và tao thích sự tự tin ở nó. Tao tin nó có thể thắng cuộc thi này được."

"Cơ mà," hắn đột nhiên xen vào trước khi cô kịp đáp, "bữa đó không công bằng, vậy nên lần này đừng hòng mong tao nhường mày nữa."

Cô lắc đầu cười tít mắt. "Để xem."

Một ngọn gió mạnh chợt từ đâu thổi tới đẩy cô va nhẹ vào hắn. Khi cúi đầu, cô nhận ra hắn đã thủ sẵn đũa từ lúc nào.

"Ê cái này cũng có công bằng đâu, Malfoy," cô ngẩng mặt nhìn hắn.

Hắn không đáp mà chỉ nhẹ liếm môi dưới trước khi cắn nó. Cô nín thở nhìn yết hầu hắn nhấp nhô liên tục vì nuốt.

"Ừ," hắn đáp rồi lùi lại. Đôi mắt ánh lên sự tinh quái. "Tao sẽ đợi."

________________
Ngày thứ bảy
_________________

Hắn khuấy một lần cuối. "Lấy đũa giùm tao được không?"

Cô đưa đũa cho hắn. "Sao vậy, bộ mình phải sửa cái gì nữa hả?"

"Không," hắn cộc lốc đáp trước khi vén ống tay áo trái lên. Cả hai đều tự động làm ngơ trước cái Dấu Hiệu của hắn. Cầm đũa, hắn lầm rầm câu thần chú cắt một đường nhỏ ở cổ tay mình, máu lập tức chảy ra.

"Malfoy," cô hoảng hốt. "Mày làm cái-"

"Phải thử thuốc chứ," hắn làu bàu. "Mau nhỏ một giọt lên tay tao đi." Hắn siết tay thành nắm đấm, gồng mình để mạch máu nổi rõ phía trên.

"Lỡ đâu không được-"

"Bảo đảm sẽ được, Granger."

Cô e ngại nhìn hắn một lúc rồi quay lại chỗ cái vạc, múc một muỗng nhỏ đưa cho hắn.

"Sẵn sàng chưa?", cô do dự hỏi.

"Làm nhanh hoặc không tao chảy máu chết giờ!"

"Rồi rồi," cô nín thở lúc nhỏ một giọt thuốc xuống.

Cả hai cùng trầm trồ trước cảnh vết thương hở của hắn chầm chậm liền lại, da dần dần dính vào nhau. Nhìn như thể có một bàn tay vô hình đã khâu vết thương lại vậy, và khi giọt thuốc cuối cùng nhiễu xuống, da hắn hoàn toàn nhẵn nhụi, lành lặn như ban đầu.

"Được rồi kìa," cô phát ra tiếng hô nhỏ.

"Thành công rồi," hắn nhìn cô nói. "Tao nghĩ là"- hắn sặc một cái, cổ họng tự nhiên khô khốc- "tao nghĩ là tụi mình hết việc rồi đó."

"Ừ," cô chậm chạp đáp, bị lôi trở về hiện thực.

Hai đứa thu dọn đồ một cách ì ạch, đi qua đi lại như một kẻ ngẩn ngơ. Hai người cứ nán lại vô mục đích, đi lòng vòng kiểm tra những thứ đã gom lại rồi, tự nhiên dọn luôn cả mấy cái bàn không cần thiết, lại còn hỏi những câu đã trả lời tận hai lần trước đó. Khi cuối cùng đã nhận ra không còn gì làm nữa, cả hai bèn xách đồ do dự tiến về phía cửa, chân không muốn nhúc nhích.

"Mình nên, ừm," cô lên tiếng, nhìn hắn ngại ngùng. "Mình nên- về, được chưa?"

"Ừ," hắn cũng ngập ngừng đáp. "Để- để tao đi với mày."

Nói rồi hai người im lặng đi lên lầu. Cô thích đi cạnh hắn, không cần phải nói chuyện, hắn cũng thấy thoải mái khi đi cùng cô. Hai đứa vừa lên đến lầu năm đều chợt dừng lại- phòng cô nằm đầu tiên, bên trái, còn hắn tận gần cuối hành lang, bên phải.

Hai đứa không nói không rằng đưa mắt nhìn nhau.

Hắn thả cặp xuống khi thấy cô đột nhiên xà vào lòng hắn, ấn môi lên môi hắn và luồn tay vào mái tóc của hắn. Hắn cũng lập tức vòng tay ôm lấy eo cô nhấc bổng, bàn chân cô lơ lửng trên chân hắn trong lúc được hắn bế. Hắn hôn cô như chưa từng được hôn, thậm chí trước đó đã hôn rồi đi chăng nữa cũng vậy. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong cô, đau đớn vì muốn cô trong lúc quấn cô thật chặt, cả cô cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Sau một hồi hắn cũng đẩy cô ra nhưng vẫn âu yếm khuôn mặt, vuốt ve hai bên má, trân quý những khoảnh khắc được ở bên cô này. Cô quay đầu hôn lên tay hắn, mắt khép lại.

Hai đứa giật nảy mình vì có ai đó mới đóng cửa ở hành lang.

Cô nhìn hắn hối lỗi. "Tao đoán chắc mày lại sắp bảo đây là hành động sai trái nữa rồi," cô cắn môi nói.

"Đúng vậy," hắn thản nhiên đáp.

Cô thở dài. "Chả hiểu sao tao lại cứ thấy kì khi biết từ mai sẽ không được gặp mày nữa."

Hắn lặng người đi một chút, ngắm nhìn gương mặt cô dưới ánh sáng le lói. Cô còn hơn cả xinh đẹp, vì cô là Hermione Granger. Cô như đóa hoa rực rỡ, lấp lánh, óng ánh vậy. Cô thật sự quá toả sáng.

"Có muốn gặp tao tối mai không?"

Cô lập tức tươi tỉnh, rướn người nắm tay hắn. "Có," cô giương cặp mắt to nhìn hắn.

Hắn dịu dàng hôn tay cô trước khi thả ra. "Tao chiều theo ý mày."

~~~~~~~~~

Àmm, tui chỉ muốn nói chap sau gạo nấu thành cơm chứ hổng có ý spoil gì hết nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro