Chương 13. Người giỏi Độc Dược nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô bất thình lình vào lớp học, trước cả khi Draco kịp lên tiếng- không phải hắn thật sự muốn vậy, bởi vì hắn đang cố tuyệt giao với cô mà- chỉ tại Granger tự nhiên ném cho hắn một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Dù ngạc nhiên, hắn vẫn giơ tay phải bắt theo phản xạ, rồi giơ nó ra chỗ ánh sáng xem xét.

     "Bắt giỏi đó," cô tự nhiên khen hắn.

     "Tao là truy thủ mà, Granger, tín nhiệm tao một chút đi chứ," hắn vừa đáp liền cau mày nhận ra hai đứa lại đang quay về cái kiểu nói chuyện đùa giỡn. Trong lọ là một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng. "Gì vậy?"

     "Là một kiểu của- ờ, kem dưỡng ẩm á," cô ngập ngừng nói. "Tao đã thêm vào đó chút bùa làm đẹp-"

     "Cái đéo gì vậy- Granger, giờ mày cho tao đồ trang điểm nữa hả?", hắn nhăn mũi. "Mày có thương hại tao thì cũng đành đi, nhưng tới chuyện nghĩ tao không đẹp trai nữa thì thật quá-"

     "Má, Malfoy, đừng nói nữa," cô đảo mắt. "Tỉnh lại đi, nhìn mày rất-"

     Cô bỏ dở câu, thở dài nhìn hắn. "Nhìn mày- nhìn mày mệt mỏi lắm," cô đăm chiêu, như đang hối hận vì đã nói điều này. "Nếu không muốn nói là như xác chết trôi. Tao đã giúp mày đánh lạc hướng Harry rồi, vậy thì mày cũng phải chủ động tí đi chớ. Nếu mày mà cứ lởn vởn với đôi mắt đỏ ngầu thế, bồ ấy sẽ không để mày yên đâu."

      Hắn quay lại nhìn cô thật gần để dò xét. Trông cô không hề có ý mỉa mai hắn hay gì cả. Nó hoàn toàn là sự lo lắng chân thành- lại còn gần như buồn bã.

     "Biết sao giờ," hắn chán nản nói. "Tao không thể ngủ được."

     Cô ngoẹo đầu, nét mặt dịu đi một ít. "Biết mà, Malfoy," cô nói nhỏ. "Tao- tao chỉ muốn giúp thôi. Đã bảo mày là tao sẽ giúp rồi mà."

     Hắn lắc đầu. "Đã bảo mày là tao không mướn rồi mà."

     "Ừa," cô thở dài nhún vai. "Nếu mày mà muốn đấu tranh tư tưởng với tao á hả, thì chỉ có cầm chắc phần thua thôi."

     "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, Granger," hắn đều giọng đáp. "Mày chưa hiểu tao nhiều đâu."

     Cô chống nạnh bất mãn. "Mệt quá, thì cứ cầm lọ thuốc đi, ok?"

     "Được thôi," hắn cũng đáp lại bằng giọng bất mãn không kém. "Cảm ơn," hắn lầm bầm nói.

     Cô đỏ mặt gãi đầu. "Ờ."

     Có lẽ, nếu tồn tại một vũ trụ khác, như thế giới song song chẳng hạn, hắn đã có thể thoải mái nói hết những gì thật lòng nghĩ với cô rồi. Hắn đã có thể nói "Tao nghĩ là tao có thể tin mày, tin mày sẽ ở cạnh tao, bởi vì tao sợ mình tao sẽ không chống chọi nỗi" và biết đâu cô cũng sẽ ân cần đáp lại "Tao cũng muốn sát cánh bên mày, có lẽ ngày nào đó sẽ làm vậy thôi", nhưng đó là kịch bản ở thế giới khác. Một vũ trụ nào đó. Trong câu chuyện nào đấy người khác viết.

     Hắn hắng giọng. "Vậy- mày có đem-"

     "Có, có chứ," cô nhiệt tình đáp, cánh tay quơ loạn xạ như muốn dùng hết công lực. Cô gần như điên cuồng mò mẫm cặp xách mình, lôi ra một cái tủ nhỏ bằng gỗ gụ, bên trong chứa đầy những lọ thuỷ tinh nhỏ.

     "Cái này có hợp pháp không vậy?", hắn chỉ vào cặp cô thắc mắc.

     "Hả?", cô khó hiểu hỏi, mém nữa làm rớt mấy cái lọ. "Cái gì hợp pháp?"

     "Cái cặp mày á," hắn nhướn mày nói. "Mày đã phù phép nó thành túi thần kì."

     Cô đỏ ửng hết mặt. "Tao- mà sao mày biết?"

     "Ba tao có làm việc- từng làm việc," hắn cắn môi sửa lại. "Ổng từng làm trong Bộ, Granger. Tao biết phân biệt cái nào là bùa chú trái phép chỉ qua một ánh mắt," hắn khịt mũi. "Mày đã dùng bùa bành trướng có đúng chưa?"

     Cô đập hai tay lên bàn bực mình. "Tại tao cần phải mang nhiều thứ chứ bộ, Malfoy!", cô to tiếng quát. "Mày đang tính kiếm chuyện với tao à?"

      "Làm gì có!", hắn phẫn nộ phản bác, ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Nhìn cô có chút xíu vậy mà cái họng còn muốn bự hơn hắn. "Tao có đi méc giáo viên đâu, Granger, tao lạy mày. Để tao thở chút đi."

     "Ờ vậy mày quan tâm làm cái giống gì?", cô tiếp tục chống nạnh hỏi.

     "Tao- tại tao ấn tượng, vừa lòng mày chưa?", hắn lắp bắp. "Tao cứ tưởng- tưởng đâu nó đã quá rõ rồi chứ."

     Cô nhăn mặt nhìn hắn. "Tất nhiên là không rồi, đó giờ mày có làm gì rõ ràng đâu."

     "Ý của tao, là tao biết mày giỏi rồi-", hắn dừng lại khi thấy cô đảo mắt. "Ôi thôi mà Granger, tới mày cũng tự công nhận còn gì." Hắn nhếch mép. "Lẽ ra mày đã thu hút hơn nếu đừng có lúc nào cũng vác cái đống mà mày coi như sinh mạng đó."

     "Làm gì đến nỗi 'vác cả sinh mạng' của tao, Malfoy, quá đáng-"

     "Không chịu thì thôi," hắn cười nửa miệng. "Ý tao là, nhìn cái cặp vĩ đại của mày. Ai không biết còn tưởng mày để cướp ngân hàng với giấu bom đó."

      Khoé miệng cô giật giật vì cố nín cười, cả hắn cũng cố nhịn không phì cười theo cô.

     "Đâu phải tao- ờ, mày biết đó," cô khịt mũi nói. "Mày cũng có biết gì về tao đâu."

     "Ừ chắc vậy," hắn thừa nhận. "Vậy có muốn cho tao biết không?"

     Cô im lặng một hồi, như thể đang cân nhắc có nên tiếp nhận lời hắn hay là không. Cô chạm tay lên môi, nhẹ cắn ngón tay cái trước khi đáp. "Tao... tao đã nói dối Harry."

     "Về cái gì?", Draco dài giọng ghét bỏ. "Cảm giác của mày với Weasley hả?"

     Cô đột nhiên đanh mặt, nhìn hắn nghiêm túc. "Tao đã nói bồ ấy là mày đang tìm thứ gì đó ở trường. Tao nói có khi đó là nhiệm vụ mày được giao."

     Hắn á khẩu nhìn cô. Việc cô nhắc tới hắn với Potter đã khiến hắn thấy khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn rồi. "Mày điên rồi hả, Granger? Nó không thể biết về- mà tới mày cũng không biết-"

     "Bồ ta đã biết rồi, Malfoy, và cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi!", cô căng thẳng xen vào. "Bồ ấy biết Dấu Hiệu đó nghĩa là sao- hoặc ít ra là bồ ấy tự cho rằng mình biết- với lại cũng biết mày đang làm vài chuyện mà- nhân tiện, là lỗi của mày-"

     Hắn nhắm mắt để khỏi nhìn cô. "Tao biết," hắn thở dài. "Biết rồi."

"Vậy nên tao mới gạt bồ ấy là mày đang tìm cái gì đó trong lâu đài," cô nói nốt. "Tao nghĩ làm vậy sẽ câu giờ cho mày được một chút, nếu bồ ấy tưởng mày đang làm việc khác."

Draco chỉ nghiến hàm nhìn chằm chằm cô. Cô cũng bặm môi căng thẳng nhìn hắn.

"Đó là vì mày mà," cô nài nỉ. "Tao- tao phải làm vậy."

Hắn thở dài não nề, sức nặng câu từ của cô như mây mù giăng kín đầu óc hắn. "Đành công nhận đó cũng là ý tưởng hay đi," hắn chậm chạp nói. "Nhưng- nó sẽ kéo dài được bao lâu đây? Ý tao là thiệt sự, mày nghĩ tao đi kiếm cái gì?"

"Tao không biết," cô trợn mắt nói. "Tao chỉ muốn câu giờ cho mày-"

"Ý tao là, hắn- hắn thì cần món gì trong Hogwarts chứ?"

Cô cẩn trọng nhìn hắn. "Tao không biết, Malfoy- như mày đã từng nhắc đi nhắc lại, đó là tao thực sự không biết mày phải làm gì."

"Ừ," hắn nhanh chóng đáp. "Chính xác."

"Nhưng cũng đâu có nghĩa Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không có nhu cầu tìm kiếm món gì đó ở Hogwarts đâu, đúng không?", cô hỏi bằng giọng chống chế. Hắn nghi cô đang cố tình giăng bẫy dụ hắn khai ra thông tin thật sự, cũng miễn cưỡng thừa nhận cô đủ trí óc để làm điều đó. Chả trách lúc nào Potter với Weasley cũng bị cô trên cơ.

"Ừa," hắn ậm ừ đáp. Đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tao, Granger.

"Dù gì hắn cũng đã từng vào đây một lần rồi," cô nói. "Đúng không?"

"Làm sao tao biết được, Granger?", hắn bực bội nói. "Tao có thân thiết với hắn theo kiểu bạn ăn bánh uống trà chung mỗi ngày đâu, nếu mày có đang nghĩ vậy-"

"Không, nhưng trong công việc thì khác," cô đảo mắt. "Hắn cũng từng ứng tuyển vào vị trí giáo sư PCNTHA nữa, mà đó là chuyện hồi xửa hồi xưa rồi. Đó chính là lí do vì sao cái môn ấy bị nguyền-"

"Ừa, tao biết cái tin đồn đó rồi," Draco làu bàu. "Tao chả thấy-"

     "Mày không thắc mắc tại sao hắn phải trở về đây à?", cô nghiêm giọng hỏi, hai mắt phát sáng. Hắn nghĩ chắc não cô lại tích cực hoạt động nữa rồi. "Một con quỷ- quái vật như hắn mà lại muốn dành cả đời mình cống hiến cho nghề giáo ở Hogwarts á?"

     Draco nhìn xuống chân không muốn trả lời. "Tao không biết-"

     "Hắn có thể được lợi gì ở một đám- đám con nít ranh chứ, ý tao là, chúng thì có ích gì-"

     "Là để kết nạp," hắn gằn giọng trả lời, câu từ như miếng than thiêu nóng lưỡi hắn. Hắn vô thức giơ tay phải nắm lấy cổ tay trái mình, hành động đó không hề lọt khỏi tầm mắt Granger. Dấu Hiệu của hắn lại nhói lên đau đớn khi cô cắn môi nhìn hắn hối lỗi.

     "Xin lỗi. Tao quên mất-"

     "Tụi mình không còn là con nít nữa, Granger," hắn hằn học nói. Hắn cắn mạnh má trong, cố giữ bình tĩnh. "Mình hết là con nít rồi, Granger. Giờ mình chính là công cụ chiến đấu."

     Cô im lặng hồi lâu. "Xin lỗi," cô thì thầm, lắc đầu buồn bã.

     "Đừng nói nữa," hắn quát rồi ném một xấp giấy ghi chú qua chỗ cô. "Cứ- thêm đống nguyên liệu này vào trong lúc tao sẽ thực hiện bùa chú."

     Cô gật đầu ỉu xìu, ngồi đối diện hắn qua cái vạc. Độc dược lúc này đã đổi thành một màu hồng nhạt cùng lớp vàng mỏng, ánh kim, y chang hình của Sanare Pura trong sách độc dược. Tụi mình đã là một đội ăn ý, hắn cũng buồn bã nghĩ trong lúc nhìn cô bị vài lọn tóc xoăn rũ xuống mắt. Hắn cố không nhìn cô vén lại chúng sau tai, nhưng rốt cuộc lại chuyển qua để ý bờ môi cô.

     "Vẫn không thể tin được mày vậy mà dám gạt Potter," hắn càm ràm, không nhịn nỗi sự im lặng.

     "Thiệt sự thì tao cũng vậy," cô đáp cùng một nụ cười nửa thật lòng. "Nhưng tao đã bảo mày..."

     Cô chợt hạ giọng dần, nhưng hắn muốn nghe cô nói từ đó. "Bảo cái gì?"

     "Thì bảo- bảo là tao muốn giúp," cô lí nhí đáp.

     "Tại sao?", hắn đặt đũa xuống từ bỏ việc đang làm, không tập trung vào độc dược nữa. "Sao lại muốn giúp tao?"

     Cô cúi đầu tránh mặt hắn. "Tao đã ở trong suy nghĩ mày, Malfoy," cô thì thầm. "Tao đã cảm nhận rõ nỗi sợ của mày. Với lại trong giấc mơ đó, mày đã phản kháng giùm tao- mày đã bảo vệ tao-"

     "Trời ạ nó chỉ là mơ thôi mà!", hắn bó tay nói. "Tự nhiên chỉ vì một giấc mơ mà mày-"

     "Tao không biết kế hoạch của mày, hay mày đang bị ép phải làm gì," cô vội nói, hắn nghĩ mình vừa thấy một nét kì quặc trong mắt cô. "Nhưng tao biết mày đã đúng về Harry-"

     Lời phát ra từ Hermione Granger toàn năng, mảnh ghép chủ lực của Bộ Ba Vàng làm hắn có cảm tưởng như mình vừa được nếm một miếng bánh ngọt đến nỗi phải liếm môi vậy. "Tao cái gì-"

     "Ý tao là," cô hơi khó chịu đáp. "Mày đúng về cái kiểu hay suy nghĩ theo hướng- tiêu cực á, mỗi lần bồ ấy kết luận chuyện gì đó." Cô lắc đầu. "Tánh bồ ấy còn hơi bốc đồng nữa, sẵn việc hai tụi mày ghét nhau cỡ nào..." Cô nhún vai một cái, như kiểu đã cố hết sức giải thích rồi.

     "Ai mà ngờ, cô công chúa Gryffindor bé bỏng này cũng có ngày lươn lẹo chứ," hắn nhếch mép chọc cô. "Vậy, tính ra mày cũng có chút máu Slytherin trong người đó."

     "Có đâu," cô cãi. "Chưa kể tệ hơn, có khi vài đứa nhà Ravenclaw-"

     "Vậy thôi á hả?", hắn hỏi. "Vậy giờ Potter chính là quả bom hẹn giờ và mày thì đang cố tìm cách trì hoãn cho tới khi kiểm soát được nó à?"

     "Ừ," cô ngập ngừng đáp. "Chỉ... chỉ vậy thôi. Vậy thôi chứ sao."

"Tốt," hắn gật đầu cộc lốc, một sự hụt hẫng không biết từ đâu trào dâng trong bụng. "Nhưng sẽ càng tốt hơn nếu mày tránh xa tao."

Cô thở dài lớn tiếng. "Mày có cần phải vậy không, Malfoy?"

Hắn khịt mũi chế giễu. "Thế mày muốn phải làm sao hả, Granger?"

"Mày cứ làm như thể tụi mình không-" cô khựng lại đỏ mặt. "Tao đang cố chứng minh mình đáng tin cậy bộ mày không thấy hả?"

"Granger, tao không biết phải giải thích chuyện này theo kiểu nào với mày nữa- đó là tao không mướn mày giúp," Draco đứng dậy hằn học nói. "Dù tao có tin mày hay không, mày cũng sẽ bị- nói chung sẽ có chuyện xảy ra với mày, và tao- tao không chịu đựng nỗi."

Gương mặt u sầu của cô lại đẹp tới mức khiến ruột gan hắn quặn thắt. Hắn cố tình để căn phòng chìm trong im lặng lại, biết rằng chỉ có cách này mới khiến hai đứa không còn bị xúc động nữa thôi. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây chính là chiến tranh. Dòng máu của cô vốn đã bị xem là hạ đẳng, và lúc nào cũng như vậy. Đây chính là sự sống và cái chết. Là sự sống và cái chết của hắn, không phải cô. Ngực hắn đau nhói, tuy cô gần ngay trước mặt, nhưng lại như cách xa hắn cả dặm. Có lẽ ở một thế giới khác, có lẽ ở một vũ trụ khác sẽ ngược lại- chứ không phải chỗ này. Tại đây, hắn phải ở yên vị trí của mình. Hắn phải tránh cô càng xa càng tốt. Phân loại.

Không.

Được.

Cảm.

Nhưng hắn chỉ nhịn được chừng năm phút.

"Tao nghĩ có khi hắn quả thật đã giấu gì đó trong trường rồi cũng nên," hắn lầm bầm.

Cô giật mình nhìn hắn. "Ai?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó," hắn đáp. "Tao nghĩ nếu thật sự có giấu, thì cũng dễ thôi mà. Ý tao là, tới Salazar Slytherin còn nuôi nguyên một con rắn khổng lồ mấy ngàn năm trong trường mà không bị ai phát hiện." Hắn đột nhiên nhìn sau lưng rồi lắc đầu. "Tự nhiên tao nghe lạnh quá."

Cô chỉ nghiêng đầu nhìn hắn và hắn tưởng như có thể nghe tiếng bộ não cô đang hoạt động. "Vậy bộ mày đúng là phải tìm cái gì đó thiệt hả? Nó đúng là nhiệm vụ của mày-"

"Không, Granger, và tao cũng méo phải thằng ngu, vậy nên xin phép cho tao từ chối kể mày bất cứ thứ gì khác," hắn vừa nói vừa lười biếng phất tay đuổi khách. "Tao chỉ nói có khi đó cũng là trường hợp khả thi thôi. Tao nghĩ có gì để nó dụ thằng Potter cũng được, mày biết đó. Nếu mày có cần tới."

"Nếu tao cần ư," cô nói. Đó là một câu hỏi.

Và còn nhiều câu hỏi nữa.

"Ừ," hắn đáp. "Nếu mày cần...", hắn bỏ dở câu. "Nếu mày muốn."

Cô tò mò nhìn hắn, trên mặt phảng phất ý cười. "Malfoy, có phải mày vừa đồng ý trở thành một đội với tao không?"

"Chúng ta không phải là đồng đội, Granger," hắn nói lời thật lòng, dù nó có nghe đắng chát trên lưỡi hắn. "Chúng ta chỉ là những... nạn nhân tìm cách sinh tồn thôi."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione hối hả chạy trên hành lang, tim đập thình thịch. Đôi giày búp bê của cô vang vọng trên sàn đá trong lúc cô phi xuống lầu.

Malfoy đã nhắc tới thứ đó...

Cái tủ đang ở trong trường Hogwarts. Ngôi trường này vốn dĩ là một cái kho lí tưởng để có thể giấu bất cứ thứ gì qua mắt người bình thường rồi. Điều đó dấy lên trong cô một nỗi bận tâm- nhiệm vụ của Malfoy là tìm nó? Hay xài nó?

     Cô dần đi chậm lại khi tới trước cửa văn phòng thầy Snape, đứng tại chỗ ổn định nhịp thở. Bình tĩnh, cô tự nhủ. Hít sâu vào. Hoặc không ổng sẽ nhìn thấu mày.

     Cửa phòng hơi hé, cô liền nhẹ nhõm vì biết vậy là thầy có ở trong. Cô khẽ khàng luồn qua cửa vào lớp, định lên văn phòng thầy nhưng rồi phải dừng lại giữa đường vì nghe có tiếng nói chuyện. Cô dáo dác nhìn xung quanh, không biết nên làm gì giờ. Harry vẫn thường hay đứng bên ngoài nghe lén, Hermione tự giễu nghĩ. Chẳng ngờ có ngày mình cũng phải công nhận thỉnh thoảng hành động đó vẫn có lí do chính đáng.

     "Severus... làm ơn..."

     Cụ Dumbledore?

     "Tại sao vậy, thưa ngài hiệu trưởng đáng kính, tại sao mãi tới giờ thầy mới chịu tìm tôi?", cái giọng rít không lẫn vào đâu được. "Sao thầy không đi mà nhờ vị giáo sư Độc Dược thực thụ của mình đi?"

     "Severus," giọng yếu ớt của cụ Dumbledore nói. Tuy giọng cụ vốn khàn như vậy, nhưng hôm nay nghe có vẻ hụt hơi rất nhiều như thể cụ vừa đi lao động nặng nhọc xong vậy. "Tất nhiên một ông già như tôi thì lúc nào cũng muốn chắc ăn mọi công việc-"

     "Tôi đã cảnh báo rồi," thầy Snape tức giận nói. "Đã bảo thầy nó sẽ tệ hơn rồi mà."

     "Ừ," cụ Dumbledore ấy vậy mà lại đáp bằng giọng hài hước. "Nhưng mà, mai mốt thầy có già đi, thầy sẽ hiểu mấy người già như tôi lâu lâu cũng bị đãng trí thôi."

     "Tầm này tôi sao mà già nỗi nữa," thầy Snape lầm bầm. "Tôi có thể sẽ chết trước, tuy vẫn chưa dám chắc ai chết đầu tiên. Tóm lại đó chiếm khả năng cao thôi."

     Cụ Dumbledore hình như vừa vỗ lưng thầy. "Nào, nào," cụ nói. "Thầy có thể cho vị phúc bồn tử vào nó được không? Cái miệng của tôi lại bắt đầu hảo ngọt rồi-"

     Có thứ gì đó vừa đập mạnh lên bàn. "Thầy làm ơn đặt cái bộ óc vĩ đại của mình nghiêm túc vào chuyện này được không hả?", thầy Snape hơi to tiếng quát.

     "Severus-"

     "Tới tôi cũng chả hiểu sao mình phải giữ-"

     "Severus, làm ơn-"

     "Lần này thầy đã đặt quá nhiều tâm sức rồi-"

     "Severus, thầy có thể ra mời trò Granger vào cùng ta được không? Thật ra tôi tự làm cũng được, nhưng đã đến cái tuổi này rồi người tôi nó bắt phải ngồi một chỗ thôi."

     Hermione giật nảy mình kinh ngạc. Mặt cắt cô đã không còn giọt máu khi thấy cái đầu thầy Snape ló ra khỏi khung cửa, gương mặt tái của thầy nhìn cô một cách khó chịu.

     "Em- dạ chào buổi tối, thưa thầy," cô ngọ nguậy ấp úng. "Em không có ý làm phiền-"

Nhưng ông đã quay lưng bỏ vào văn phòng rồi. Cô đành ngượng ngập bước vào, hơi choáng vì bị ánh đèn trong phòng hắt vào mắt. Cụ Dumbledore nhìn có vẻ hơi tiều tuỵ, hai tay gác trên một cái ghế bọc nhung sang trọng. Đột nhiên đập ngay vào tầm mắt cô là hình ảnh bàn tay phải của cụ đã bị đổi thành màu đen sì, như thịt bị cháy khét, và rõ ràng cụ Dumbledore cũng đã phát giác là cô đang nhìn. Một cách nhanh chóng, ông kéo tay áo chùng dài quá khổ của mình lại che đi mất.

"Thầy dạo này đang gặp chút chuyện- con biết đó, Granger," cụ Dumbledore nói, gật đầu lịch sự với cô. "Thầy Snape đây đang cho thầy chút thuốc để chữa đau."

Hermione lia mắt nhìn thầy Snape, người hoàn toàn đã bị kích động không ít. Ông còn mãi loay hoay với tay áo chùng, mắt loé sáng trong lúc lầm bầm cái gì đó với chính mình.

Rồi thầy Snape đưa cụ Dumbledore một cái cốc bạc, cụ liền vui vẻ cầm lấy, nhiệt tình uống hết kèm theo nụ cười rạng rỡ.

"Hà, xuất sắc lắm, Severus," cụ Dumbledore khen tấm tắc, sự vui tươi của cụ thật không hợp với bộ mặt như đưa đám của thầy Snape. "Vậy lát nữa tôi sẽ ghé sau vậy, lúc đó thầy có thể kiểm tra tình trạng của tôi."

Hermione ngay lập tức chạy đến chỗ cụ Dumbledore khi thấy cụ loạng choạng đứng dậy, cô do dự giơ tay ra đỡ nhưng rồi lại thu về, không biết phải làm gì. "Thầy ơi, thầy có sao không thầy?"

"Thầy không sao, Granger, cảm ơn con," cụ Dumbledore trìu mến nói. "Thứ lỗi cho thầy, lúc đầu thầy cứ tưởng là Potter ở ngoài cơ, trò ấy sẽ không thích bị bắt vầy đâu."

Hermione nuốt nước bọt cười gượng. "Harry mà vào văn phòng thầy Snape á? Dạ, có khi thầy lộn rồi cũng nên," cô đáp bằng giọng hy vọng là nghe êm ái.

Hai người nói rồi cùng quay về nhìn thầy Snape, người cũng đang nhìn hai thầy trò bằng cặp mắt u ám với ngón tay đặt trên môi. "Ừ," ông nói. "Bởi vì chuyện học sinh đột ngột xuất hiện trong văn phòng ta cũng bình thường à."

Hermione phá lên cười lo lắng. "Dạ, hay giờ con về, nếu các thầy-"

"Không, không," cụ Dumbledore kiên quyết đáp. "Buổi tối vui vẻ nhé, Granger." Khi nhìn qua thầy Snape, đôi mắt ông dường như đã không còn phát sáng. "Severus- đừng có quá hấp tấp-", cụ chỉ vỏn vẹn đáp, trong mắt ẩn chứa nhiều thứ vượt qua cả sự thấu hiểu của Hermione.

Cô ngập ngừng nhìn thầy Snape sau khi cụ Dumbledore đã rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. "Thầy ơi, em xin lỗi-"

Ông nhanh chóng lui về góc văn phòng, nhìn như một trong những cái thớt kiểu Muggle cực lớn của mẹ ông để lại, còn có cả một cái vạc đồng y như cái cô với Malfoy dùng để nấu Sanare Pura nhưng loại nhỏ hơn nữa. "Granger, lại đây."

Cô lập tức đứng dậy. "Dạ?", cô tò mò hỏi, tiến về phía ông.

"Cho ta biết mấy thứ này là gì," ông trỏ một đống nguyên liệu trên kệ hỏi. "Đây là cái gì?"

Cô nhìn chăm chú, hơi quỳ xuống để có thể nhìn kĩ nó. Nhìn thì có vẻ giống mấy loại bột mì trắng thông thường nhưng cô lại nhận ra đó là chính là tro. "Nó là- là hạt giống lửa ạ, thưa thầy?"

"Chính xác," ông đều giọng đáp. "Còn này?"

Thứ bột này màu hơi xám lại còn có kim loại. "Bột sừng Graphorn ạ?"

"Đúng rồi. Tiếp đi."

"Em- em nghĩ nó là mấy cây kim của ong bồng bềnh," cô nheo mắt nói. "Và- một loại gì đó từ dầu cây rễ đắng."

Ông cứ vậy bắt cô kể hết mấy nguyên liệu tận mười phút, trong đó cô đã ba bốn lần tự hỏi mình có được cộng điểm thêm hay không. Khi cô trả lời sai, ông sẽ sửa lại- không hề gay gắt như mọi ngày, nhưng vẫn rất xa cách. Thỉnh thoảng cô sẽ thắc mắc lại, và ông sẽ trả lời- trước sự ngạc nhiên của cô- bình thường chứ không hề tỏ ý xem nhẹ hay nói móc.

"Mấy cái này đều dùng cho một loại độc dược hả thầy?", cô hỏi khi đã đi hết các nguyên liệu.

"Ừ," ông đáp cộc lộc. "Trò có thấy quen không?"

"Dạ không," cô thật thà, lắc đầu đáp. Cô thất vọng tràn trề khi đã tua lại hết trí nhớ trong đầu mà không có. "Dạ xin lỗi thầy, em không biết ạ."

Ông khịt mũi. "Không đáng ngạc nhiên, thậm chí với trò," ông nghiêm nghị nói. "Nó là của một loại độc dược rất cao cấp. Vậy trò đã có nhớ ra được gì chưa?"

"Nó là cái trong cốc hồi nãy thầy đưa thầy Dumbledore uống ạ?", cô rụt rè nói.

"Ừ," ông đáp rồi chờ cô phản ứng.

"Nhìn nó khá giống Sanare Pura," cô suy tư nói. "Tuy màu hồng nhạt hơn, nhưng vẫn có lớp vàng ánh kim tương tự. Lẫn độ sệt cũng vậy."

"Hai cái đó khá giống nhau," ông giải thích. "Tuy nhiên cái này thì đặc biệt hơn."

Cô bặm môi suy nghĩ. "Liệu em biết thông tin này có quan trọng không, thưa thầy?"

Ông nhìn cô bằng cặp mắt tăm tối đầy điềm báo. "Granger, chỉ đến cuối cùng trò mới biết được cái nào quan trọng với mình thôi."

"Dạ thầy," cô lầm bầm. Thầy Snape sau đó đột nhiên quay ngoắt, trở lại bên bàn làm việc và ngồi xuống, cúi đầu chăm chú đọc quyển sách trước mặt ông ấy. Nhìn ông chẳng có vẻ gì đang đọc sách thật cả, nhưng cô cũng đủ tinh tế ngầm hiểu rằng- thời gian thầy tiếp chuyện cô đã hết. Cô lập tức bước tới cửa, vẫn còn chưa tiêu hoá hết thông tin mới này.

"À em quên mất," cô chợt nhớ ra. "Thưa thầy- liệu trường mình có chỗ nào tiện để, ờ- giấu đồ không ạ?"

Ông nhìn cô gay gắt. "Tất nhiên là có rồi," ông đáp cộc lốc. "Nhưng trò sẽ không bao giờ tìm được nếu không xác định rõ thứ đó là gì đâu."

"Dạ," cô cắn móng tay nói. "Dạ đúng."

Nói rồi cô chậm rãi trở về kí túc xá, suy nghĩ về những gì đã nói chiều nay, nửa có nửa không khó chịu về nó. Cô không đủ thân cận cụ Dumbledore để hỏi chuyện thầy Snape, vậy phải nhờ một ai đó- thân-

Hừm. Thân- Harry? Cậu ấy chắc chắn là người hiểu cụ Dumbledore nhất, nhưng cũng có thứ làm cô vướng mắc- không hiểu sao cô lại để tâm nó nhiều hơn, vậy nên cô chưa sẵn sàng để kể cho Harry biết. Còn Malfoy thì-. Cô cũng chưa nói gì quá nhiều với hắn, lẫn kể hắn nghe mấy chuyện mình nghe được vì tương lai cả hai đứa. Cô không dám chọn hướng đó.

Cô chớp mắt liên tục, cố xua đi hình ảnh đôi mắt hắn lì lợm ở trong tâm trí. Dạo này thiếu đi ánh mắt đó làm cô không thoải mái, gần như không quen nữa. Cô giật nảy mình. Cô đã quá quen thuộc với cặp mắt ấy rồi, và vẫn chưa thể nào quên được. Cô còn không cho phép mình nhớ lại giấc mơ mà hắn đã cho cô xem nữa- lúc mà cô cảm nhận được nỗi sợ của hắn, và giờ, hình như cô đã bị ràng buộc với hắn rồi. Tất cả, bao gồm những rắc rối của hắn.

     Cô bóp mi tâm nghĩ tiếp chuyện lúc nãy. Nguyên liệu độc dược- chỗ đó thì dễ rồi. Cái đó thì chỉ cần bỏ ra vài tiếng trong thư viện là đã có thể tổng hợp lại. Thầy Snape bữa nay có hơi khó hiểu đối với cô, nhưng rõ ràng đó chính là thông tin quan trọng mà cô có. Cô phải tìm hiểu tại sao thầy phải chữa bệnh cho cụ Dumbledore mới được, lẫn tại sao hình như nó lại thiệt hại cho chính thầy nữa.

     Bảy ngày, cô mơ màng nghĩ trong lúc nằm trên giường. Bảy ngày nữa là thành quả của hai đứa sẽ xong. Bảy ngày nữa cuộc thi cũng sẽ diễn ra. Chỉ còn bảy đêm ở cùng Draco Malfoy nữa thôi. Bảy đêm trước khi cả hai sẽ không còn lí do gì để nói chuyện với nhau nữa. Còn bảy cơ hội để khiến hắn cùng chung cảm nhận với cô.

     Cô trở mình ngáp một tiếng, vùi cái mặt buồn ngủ vào gối.

     Cô mỉm cười trong lúc ngủ. Hermione Granger: Nữ thám tử phù thuỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro