Chương 10. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mẹ kiếp," Draco lầm bầm chửi thề, không phải chửi ai cả.

Hắn đóng sầm cửa cái tủ ngay sau khi nhìn vật bên trong, quay lưng ngồi bệt xuống sàn đầy thảm hại, cả người như không còn chút sức lực. Hắn rùng mình, hình ảnh con én đã cong queo quá sống động làm hắn phải nhắm tịt mắt.

Cây đũa phép dần trượt khỏi tay hắn, tiếng động khi nó rớt lên sàn đá cẩm thạch cũng không khiến hắn giật mình.

"Mẹ!", hắn chửi. "Con mẹ nó!"

Hắn đang run rẩy.

Draco dụi mi mắt mạnh bạo, thô lỗ gạt phăng mấy sợi tóc rũ trước mặt. Hơi thở hắn nặng nhọc, không đều, nó chính là thứ mấy tuần nay hắn không thể kiểm soát được nhất, và nó đều có lí do, dựa vào mớ rắc rối hắn phải trải qua này.

Hắn với tay nhặt lại cây đũa, dùng cái tủ làm điểm tựa để có thể đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giật cửa, im lặng vẫy đũa để vứt đi xác con chim nhỏ, kết quả của sự thất bại từ hắn. Hắn sầu não nhìn cái tủ giờ đã trống rỗng ở trong, cố bình tĩnh trở lại.

Rốt cuộc, nó cũng vẫn bị hỏng.

Hắn đứng thẳng trở lại, cố trấn áp cảm xúc. Đúng rồi, hắn chợt nhớ lại tờ ghi chú mình nhận được từ Borgin trước khi đến trường. Chắc phải xem lại bản vẽ đó thôi.

     Hắn phủi đi mấy hạt bụi tưởng tượng trên chiếc quần sạch không tì vết của mình rồi sửa lại cổ áo. Hắn phải đi ngay bây giờ, nếu hắn còn muốn nhập hội với bọn học sinh ở Hogsmeade. Hắn cau có, hôm nay không hề có tâm trạng giao lưu với lũ bạn ngu ngốc, không mải mê ăn đồ ngọt thì cũng bám lấy hắn ve vãn dai như đỉa ấy. Nhưng trước việc Potter công khai theo dõi hắn như vậy, hắn bèn miễn cưỡng xuất hiện cho chắc ăn. Hắn biết chắc chắn mình sẽ hối hận nếu để Potter phát hiện mình còn ở lâu đài- nhất là lại còn trong căn phòng này nữa.

     Hắn đi về phía cánh cửa Phòng Cần Thiết, lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài; khi đã chắc chắn không có tiếng động, hắn liền nhanh nhẹn luồn qua cánh cửa to tướng, bắt gặp một con bé tóc đỏ năm nhất đầu tiên.

     Draco gật đầu với Gregory Goyle đã qua tác dụng thuốc Đa Dịch. "Lát nữa gặp," hắn cộc lốc đáp rồi bỏ đi về hướng đối diện. Hắn cũng nhìn thấy Vincent Crabbe trong hình hài nữ sinh gật đầu với mình từ xa, nhưng chẳng buồn đáp lại.

     Crabbe và Goyle đã tham gia kế hoạch của Draco phần vì sự yêu cầu của cha bọn nó hơn là vì nó trung thành với Draco, mặc dù hắn cũng không chắc có phải chúng tự ứng cử mình vì được hắn tín nhiệm không. Hắn cần phải có người canh gác bên ngoài trong lúc đang làm việc, được cái bọn nó rất đần độn, nó sẽ làm mà không hỏi gì hết, ít ra hắn cũng đỡ phải trả lời những câu hỏi. Theo tất nhiên là sẽ được việc hơn rồi, nhưng việc Draco phải thất bại đã là một sự sắp đặt, vậy nên hắn phải đơn phương độc mã.

     Draco vô thức xoa phần trong cánh tay trái của mình, nơi dường như lúc nào cũng bị râm ran bởi thứ quái quỷ đó.

     Hắn nhanh chóng phi trên con đường đá dẫn ra khỏi trường, rút ngắn khoảng cách giữa bọn bạn và bản thân trên đường vào làng Hogsmead.

     "Theo," hắn hụt hơi gọi.

     Nó quay lại gật đầu. "Draco," nó vui vẻ hỏi. "Chạy lẹ dữ vậy?"

     "Tao ngủ quên," Draco vỏn vẹn đáp. Theo cau mày.

     "Thiệt không?", nó nghi ngờ hỏi. "Nhìn mày như đã không ngủ cả-"

     "Ê, Malfoy!", Blaise lớn tiếng gọi, len lỏi qua một nhóm học sinh để nhập bọn với hắn. Draco thở phào nhẹ nhõm.

     "Zabini," hắn gật đầu. "Mừng cho mày vì đã hồi phục được vết thương lòng tự trọng."

     Blaise nhún vai. "Cũng phải mất mấy ngày tao mới hết buồn chứ bộ," cậu thừa nhận. "Nhưng hôm nay tao sẽ tự giữ đũa của mình, cảm ơn, nếu mày không ngại."

     Draco phì cười, cúi đầu một cách lịch thiệp. "Trẫm cho phép."

     "Đi kiếm gì uống không, Draco?", Theo hỏi. "Tao thèm bia bơ quá."

     Blaise gật đầu đồng ý. "Tao cũng vậy," cậu nói.

     Nhưng Draco lắc đầu. "Tao phải mua mấy miếng giấy da," hắn nói dối. "Còn vài việc chưa xong."

     Blaise gật đầu, Theo thì nhìn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

     Hắn nhún vai. "Xin lỗi nhá, bạn hiền."

     Nói rồi, Draco liền vội vã chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng Tập sách và Giấy viết, nán lại đó một lúc để không ai nghi ngờ mình nói dối. Cầm miếng giấy da mới tinh trên tay, hắn đứng lại một chút để thám thính ngôi làng, tìm kiếm một thằng đeo kiếng cận, có thẹo và khuôn mặt ngớ ngẩn. Hắn lập tức thấy cái đầu đen rối bù của Potter lấp ló ngoài cửa tiệm Công Tước Mật và đã chuẩn bị làm như tình cờ gặp, làm như hắn chỉ vô tình dừng lại ngắm nhìn xung quanh thôi.

     Potter đang đi với Granger- chỉ có mình cô; Draco lại nhìn tứ phía thêm lần nữa, đã phát hiện Weasley đang bám dính Lavender Brown vào tiệm Bà Puddifoot. Ra là vậy.

     Hắn lại quay về với Granger, hôm nay cô mặc một bồ đồ Muggle bình thường; chiếc quần jeans ôm cùng áo khoác xanh dương đậm kéo hết phéc-mơ-tuya vì buổi sáng khá lạnh. Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, vài cọng tóc mai rơi xuống mặt, thỉnh thoảng lại đưa cái gì đó lên uống nhìn như là bình giữ nhiệt; tuy mặt có mệt mỏi nhưng nhìn cô rất vui vẻ, ánh mắt như đang nhảy múa vì nghe mấy lời vô nghĩa gì đó mà Potter lải nhải.

      Nụ cười Granger chợt tắt khi thấy Draco tiến lại. Mắt cô nhìn hết hắn tới Potter đầy lo lắng, tự nhiên lòng hắn chợt có thôi thúc muốn trấn an cô, nhưng cũng biết mình không thể làm vậy được.

     "Đang ăn mừng sau một tuần dài làm nhà vô địch hả, Potter?", hắn thô lỗ gọi, tỏ vẻ miệt thị nhất có thể. Hắn cố gắng trông càng bình thường càng tốt, như vậy Potter sẽ không đề phòng hay nghi ngờ, dù thâm tâm hắn đang muốn chạy về trường đến cỡ nào. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.

     Potter chỉ cười khinh bỉ đáp lại, khoanh tay trong lúc Granger nhìn như đang nín thở quan sát Draco. Khi Potter quay lại với Granger, Draco biết mình đã thành công tỏ vẻ vô tội rồi, thế là hắn bắt đầu thong thả rảo bộ để tránh bị nghi ngờ, quay về trường tiến thẳng tới lầu bảy.

     Tuy nhiên, khi vừa mới tới sân trường, hắn chợt bị ai đó nắm lấy cánh tay, lôi thẳng vào một trong những cái cột đá cao ngất.

     "Ui da, cái đ-"

     "Im lặng, Draco," thầy Snape khẩn trương nói. "Ta muốn nói chuyện với trò-"

     Draco giận dữ giật tay khỏi thầy Snape. "Ông không cần phải kiếm tôi hoài đâu, Snape."

     Thầy Snape nhìn hắn chằm chằm. "Thầy Snape, Draco. Đừng có quên vị trí của mình."

     Draco nhìn vào nước da xanh xao như phấn một cách bất thường của thầy Snape, thậm chí còn hơn cả hắn; mái tóc đen dài của ông giờ đã rối bù, lẫn hơi thở gấp gáp của ổng nữa làm hắn tưởng như ổng mới vừa thi chạy nước rút xong vậy.

     "Dạ thưa thầy," Draco nhàn nhạt đáp, không hề có thành ý hối lỗi.

     Thầy Snape tiếp tục cúi mặt nhìn Draco, hắn thấy như có nguyên một bàn tay gớm ghiếc đang ra sức cào cấu đầu hắn.

     "Thầy cứ làm vậy cả đời cũng vô dụng thôi," Draco khó chịu rít trước thầy Snape. "Nếu thầy có gì muốn nói, thì nói lẹ đi."

     "Trò được lắm," thầy Snape dài giọng. "Thế trò đã bao giờ cân nhắc trước hậu quả sẽ xảy đến với mình nếu đem những vị khách vào Hogwarts chưa?"

     Draco nhìn ông bối rối. "Là sao?"

     Thầy Snape nhìn xung quanh rồi đẩy Draco vào góc khuất hơn.

     "Trò đang lên kế hoạch mang Tử Thần Thực Tử vào trường đúng không?", thầy Snape giận dữ chất vấn.

     Draco á khẩu. "Em không-"

     "Ta đã đề nghị được giúp trò thế mà trò lại dám từ chối, chỉ vì nghe lời Bellatrix hả?", thầy Snape gặng hỏi tiếp, ông đã thực sự tức giận. "Tại sao không chịu nói ta-"

     "Em không hiểu thầy đang nói gì hết," Draco ngắt lời.

     Thầy Snape nheo mắt. "Chả nhẽ trò đang bảo ta mình không có sửa lại cái tủ Biến trong trường, lẫn cái đang trong tiệm Borgin và Burke để chúng thông với nhau sao?", ông chậm rãi nói, rõ ràng đã biết câu trả lời.

     "Em- em, đúng vậy, nhưng em không hiểu vậy thì liên quan gì," Draco mờ mịt đáp. "Bellatrix- em không có-"

     "Bọn chúng biết trò đang sửa rồi," thầy Snape đặt cả hai tay lên vai Draco siết chặt. "Hắn cũng biết em đang sửa."

     Draco lắc đầu, cố tiếp nhận những lời thầy Snape nói.

     "Vậy ý trò là trò không định đem Tử Thần Thực Tử vào trường hả?", thầy Snape vội hỏi.

     "Không," Draco lắp bắp đáp. "Không có- em chỉ muốn xong việc của mình thôi, em đã luôn nghĩ mình sẽ có một mình- tự làm, ý em là-"

     "Trò có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bellatrix vào được đây không?", thầy Snape hỏi gặng. "Bellatrix, con ả có sở thích vờn con mồi của mụ trước khi làm thịt chúng đó? Và mụ ta sẽ không tới một mình đâu. Mụ sẽ đem theo Fenrir. Mụ ta có thể mang luôn cả Avery, hoặc Nott. Thậm chí còn có thể dẫn theo cả- cả ba của trò," hai từ cuối ông hạ xuống chỉ còn tiếng thì thầm.

     "Nếu trò mà cho chúng vào trường, tất nhiên sẽ có người chết," thầy Snape nói, nhìn Draco bằng cặp mắt thẳng thắn tới khó chịu.

     Draco không lường trước được chuyện này, vì nó vốn dĩ không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn. Hắn đã cứ nghĩ đơn giản chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Chúa tể Hắc Ám đưa ra là xong. Hắn đã cứ tưởng chỉ cần đưa vài món đồ hắc ám có ếm lời nguyền độc đoán trên đó, rồi hắn chỉ cần tìm cách chuồn khỏi hiện trường là đã được rồi. Nếu như cái tủ chỉ cần một câu bùa chú đơn giản là sửa xong, hoặc Katie Bell không bị- ừ, vậy là mọi thứ đã khác.

      Hắn mới vừa nhận ra gần đây rằng chuyện này sẽ phải là hắn, cuối cùng nó cũng sẽ nằm trong tay hắn, và hắn cần một sự giải thoát. Hắn đã chưa từng nghĩ tới hậu quả khôn lường nếu cái tủ được sử dụng như một lối vào, chớ không phải lối ra cho hắn.

      "Em chưa sửa nó xong," hắn lắp bắp. "Em chỉ mới-"

     Thầy Snape lắc đầu thật mạnh. "Trò buộc phải sửa được," ông hối hả nói. "Giờ trò không còn sự lựa chọn nào nữa. Chúa tể Hắc Ám đã duyệt kế hoạch đó rồi, bây giờ, nếu trò mà không làm thì rất có thể sẽ xảy ra thứ mà ta đã thề với mẹ trò sẽ bảo vệ-"

     "Không, em không thể mang chúng vào đây được," Draco lắc đầu nguầy nguậy. Hình ảnh Jugson lại trôi dạt vào đầu hắn, hiện ra trước mặt, hắn tiếp tục lắc đầu xua đi nó. "Nếu em phải làm nó sớm hơn- nếu em phải tự làm một mình, em không cần-"

     "Để ta giúp cho," thầy Snape nằng nặc, gần như là năn nỉ hắn. "Ta có thể-"

     Draco gượng mình lắc đầu. "Không," hắn nghẹn giọng. "Không, thầy không giúp được đâu. Nếu có giúp, thầy cũng không bảo đảm được em..." hắn khựng lại nuốt nước bọt. "Thầy cũng không bảo đảm được em sẽ sống sót dưới tay hắn."

     Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của thầy Snape chợt dao động không ít. "Draco," ông khẽ nói. "Chúa tể Hắc Ám chính là vậy." Ông giơ một tay lên, nhìn như định vỗ vai Draco an ủi nhưng cuối cùng lại chọn siết chặt cánh tay hắn, mạnh mẽ như thể ông thực sự xem hắn như con mình.

      "Đúng là ta không thể bảo đảm hắn sẽ không giết trò," thầy Snape phũ phàng đáp, Draco không biết phải trả lời sao nữa.

     "Tại sao lúc nào cũng là thằng Potter," ông lầm bầm, khó có thể nghe được.

     Draco tự dưng bị rụt mình dưới bàn tay siết chặt tới đau đớn của thầy Snape, vậy nên hắn liền đẩy ông ra bước lùi nhanh chóng.

     "Cảm ơn thầy nhiều ạ," hắn lớn tiếng đáp qua vai, cố gắng chạy đua cùng Potter đường vào trường trong trạng thái càng hờ hững càng tốt. Kẻ thù có mái tóc như tổ quạ của hắn lại mang trên mình bộ mặt kinh điển của Harry Potter: Cậu bé phù thuỷ thám tử rồi, Draco nghĩ trong đầu mình nên tỏ thái độ nào là hợp lí nhất đối với trường hợp này. Không có Crabbe và Goyle phò trợ, hắn buộc phải tự mình đảm bảo mình không bị ai theo dõi trên đường tới Phòng Cần Thiết, nơi hắn luôn lui đến. Ngay lúc này, hắn chỉ nhớ tới Granger như một phao cứu sinh duy nhất của mình.

     "Tao cần phải kiểm tra độc dược của hai đứa mình, Granger," hắn đột nhiên xuất hiện nói. "Thầy Snape nghĩ mình phải cho thêm củ nhân sâm vàng-"

     "Hả?", cô bối rối đáp. "Nhưng mình-"

     "Chỉ nhìn xíu thôi, Granger," hắn hối hả nói. "Tao phải ghi chép lại nó," hắn giơ lên cuộn giấy da mình mua hồi sáng.

     "Hay đem Potter theo mày cũng được," hắn thản nhiên nói, cố gắng thể hiện ngoài mặt thái độ nhạo báng thường ngày của mình. "Có khi nó cũng biết nhìn thế nào là độc dược đã đạt tiêu chuẩn đó."

     Granger chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng, như thể đang dò xét hắn, hắn chỉ có thể lia mắt đi chỗ khác.

     "Ừ," cô chậm chạp đáp, trước khi nghiêm túc nói. "Nhưng nếu mày nghĩ tao sẽ làm bài tập hộ mày, Malfoy-"

     "Tao phải nói tới chừng nào mày mới chịu nhớ đây, Granger?", hắn cộc cằn gắt. "Đó là tao éo phải Weasley-"

     "Mày đừng có lôi Ron vô," Potter đột nhiên quát như điên, tay cung thành nắm đấm. Draco nhìn ánh mắt Granger, hình như cô đã hiểu ý. Phản ứng cô còn nhanh hơn đó giờ hắn nghĩ nhiều.

     "Xin lỗi, không có ý xúc phạm ghệ mày đâu, Potter," hắn liền đáp, gật đầu với Granger trước khi bỏ đi mất không cho cậu kịp trả lời câu nào.

Hắn sải từng bước chân đầy tự tin đến cầu thang dẫn tới kí túc xá Huynh Trưởng và vẫn không hề dừng lại cho tới khi tiếng bước chân hai người kia đã biến mất trên sàn đá; một khi họ đã đi rồi, hắn mới vội vã đổi hướng lên lầu bảy.

"Trò có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bellatrix vào được đây không?"

     Hắn kéo cổ áo trong lúc trèo lên lầu, tự dưng cảm thấy ngứa ngáy vì lớp vải cọ vào cổ.

     "Bellatrix, con ả có sở thích vờn con mồi của mụ trước khi làm thịt chúng đó?"

     Hắn tự nhiên thấy nhộn nhạo trong người, như thể hắn sắp ói vậy; hắn vừa lên đến lầu bảy đã đột ngột rẽ hướng vào một trong những nhà vệ sinh gần nhất, như gục ngã trên mặt bồn rửa tay sứ lạnh giá. Hắn run rẩy, khó thở, trong đầu lại nhớ về những lời thầy Snape.

"Và mụ ta sẽ không tới một mình đâu..."

Bọn chúng sẽ tới đây, hình phạt tra tấn dã man nhất mà hắn phải gánh chịu- bao gồm cả ba hắn nữa- toàn bộ những tên giết người không gớm tay đó. Hắn không còn kềm nỗi cơn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn sẽ đẩy mọi người vào chỗ chết. Hắn đã hại đời của hàng trăm học sinh lẫn thầy cô mất rồi.

Nhưng nếu hắn không làm thì sao?

"Đúng là ta không thể bảo đảm hắn sẽ không giết trò."

Hắn nghẹn họng, miệng khô khốc trong lúc vốc mớ nước lạnh tát vào mặt. Ngực hắn nóng như bị lửa đốt, mắt hắn cay xè; hắn mau chóng cởi hàng cúc đầu sơ mi, hổn hển xoa chỗ xương đòn đau đớn.

Hoặc bọn họ, hoặc hắn, hắn cay đắng nghĩ. Có chọn cách nào thì cũng không khiến hắn bớt đau được.

Hắn găm móng tay vào xương đòn trong lúc nhận thấy dòng nước mắt nóng hổi đã dâng lên khoé mắt. Hắn lại điên cuồng tạt nước vào mặt, nhìn bộ dạng thê thảm của mình qua tấm kiếng trong lúc đang chiến đấu với nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng.

Mặt hắn chưa bao giờ xanh xao đến vậy, mắt hắn chưa bao giờ đen xì tới thế. Hắn gạt đi mớ tóc bạch kim bóng bẩy của mình khỏi trán bằng bàn tay, kéo nó xuống mặt rồi khum lại che miệng. Hắn thở gấp, cảm giác bức bối vì đã thất bại trong việc kềm nén cảm xúc.

Chỉ khi nhìn lại vào gương hắn mới biết mình đã khóc tự khi nào.

~.~.~.~.~.~.~

Hermione Granger vẫn thức dậy một cách bình thường trong ngày chủ nhật không có biến động. Cô đã mặc cái quần jeans yêu thích của mình, cả cái áo khoác ấm nhất. Cô còn bỏ cà phê nóng vào cái bình giữ nhiệt của ba có dung tích gấp hai lần bình khác nữa. Cô đi chơi với Harry, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, lượn vòng quanh tiệm Công Tước Mật- những việc cô thường làm.

     Tất nhiên, ngoại trừ việc cố không ói khắp người Ron và Lavender, hai con người không may chỗ nào cô đi cũng có mặt. Cô đã để ý họ trước khi Draco Malfoy xuất hiện, và cô chợt cảm thấy hơi có lỗi vì đã không chú ý tới hắn.

     Thời gian trôi qua, cô cũng dần hết buồn bực chuyện với Ron, nhưng vẫn không chấp nhận lí do của cậu ấy; tuy nhiên, cô cũng trách luôn cả bản thân mình, vì đã tự phá hoại cơ hội duy nhất cho một mối quan hệ trong đời mình.

     Có gì đâu, cô tự giễu. Dù gì mình cũng không có thời gian vào chuyện đó... trong hiện tại.

     Cô đã luôn nghĩ ngợi rồi cuộc sống mình sẽ ra sau trong mấy tuần sắp tới, khi độc dược đã hoàn tất và cả thói quen thường ngày của cô cũng sẽ phải chấm dứt. Cô sẽ không được ở một mình với Malfoy nữa...

     Cô phì cười khi nghĩ tới những lời Malfoy sẽ bình luận về Ron và Lavender. Cô tự tưởng tượng gương mặt điển trai đang cười nửa miệng của hắn, lẫn ánh mắt lúc nào cũng hay nheo lại dò xét nữa. Hắn thế nào cũng sẽ chê miệng Ron như cái máy hút bụt đang hút mặt Lavender hết công suất, trời ơi nó là cái câu nói xéo hay nhất tới cô còn không nghĩ ra nữa, cô chỉ biết chửi Ron là thằng đầu đất trong đầu thôi.

     Cô đã lo lắng trong giây lát khi nghĩ rằng mình sẽ phải can thiệp giữa Harry và Malfoy, nhưng rồi cũng thấy nhẹ nhõm (dù hơi sớm) khi những câu móc mỉa của Malfoy còn chưa căng thẳng. Chỉ khi hai đứa lại gặp hắn lần nữa ở trường cô mới cảm giác có gì đó sai sai.

     Hắn đã không muốn nhìn vào mắt cô. Và cô biết là hắn cũng biết vạc thuốc không cần cho thêm nhân sâm vàng nữa. Nhưng hình như hắn đã cảm nhận được phản ứng của Harry giống như cô, và cô đã làm một chuyện mà bản thân không nghĩ cả đời sẽ dám làm.

     Cô đã giải vây cho Draco Malfoy.

     Nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng để hắn đi như vậy.

     Cô liếc vào trong lớp học, đi đến chỗ quyển sách giáo khoa đã mở sẵn trên bàn học mình. Cô ra hiệu Harry theo mình.

     "Đi mà, Harry, chỉ một xíu thôi," cô nài nỉ.

     Cậu ta chần chừ không bước, đứng làu bàu. "Mình chẳng hiểu tại sao mình phải ở đây-"

     "Vậy thôi," cô nói. "Vậy để mình xem lại vạc thuốc một chút rồi ta đi chơi đâu đó nha."

     Cô khá chắc rằng tính Malfoy sẽ không bao giờ kêu cô thay đổi cái gì đó, nhưng vì là một học sinh, nên cô cũng muốn kiểm tra lại phần nguyên liệu độc dược cho chắc, còn xem luôn cả màu sắc và độ bền của nó nữa. Sau cỡ năm phút cô cũng nhún vai.

     "Ủa bình thường mà ta," cô quay lại nhìn Harry. "Có khi thầy Snape chỉ đề xuất vậy thôi."

     "Ừa," Harry lơ đãng đáp.

     Trong lúc ra lại chỗ cầu thang, Hermione nhớ lại sự việc hồi mười phút trước. Malfoy lại nói chuyện với thầy Snape- đây không phải dấu hiệu tốt, dựa vào lần cuối cô đã vô tình nghe lén họ, đương nhiên là hai người đó không nói về chuyện dự án độc dược rồi.

     "Harry," cô đột nhiên dừng lại. "Tự nhiên mình thấy có lỗi quá."

     "Hả?", cậu bối rối hỏi. "Tại sao? Vì cái gì?"

     "Ờ," cô chậm chạp nói để không lộ ra mình nói dối. "Mình- cả ngày nay mình đã chiếm bồ."

     Cậu nhìn cô khó hiểu. "Là sao?"

     "Hay bồ đi gặp Ron cái đi?", cô vội nói. "Mình không muốn lôi bồ vào giữa hai đứa mình, bồ biết đó."

     Cậu gật đầu chậm rãi. "Hiểu rồi," cậu nói bằng giọng không chắc.

     "Bồ biết không, mình tính giờ sẽ đi xem có gì cần hoàn thành nữa không nhân lúc đang rảnh này," cô vui vẻ nói. "Vậy bồ đi với Ron ha, Harry?"

     "Okay," cậu do dự nói. "Bồ muốn mình đi chơi với Ron hả?"

      "Ừ," cô cười. "Trừ phi bồ muốn theo mình vào thư viện, mình muốn đọc vài thứ-"

     "Thôi, thôi," cậu nhanh chóng từ chối. "Bồ đi đi, mình đi đây-"

     Cậu nói rồi liền quay lưng đi về phía đối diện, hướng thẳng ra ngoài sân. Cô chờ cho tới khi bóng cậu biến mất mới hối hả chạy lên lầu.

Nếu mình là Malfoy...

Dựa theo linh cảm, cô chạy lên lầu bảy, dù vẫn chưa chắc mình sẽ đi đâu tiếp khi đến đó. Cho đến khi một thân hình cao to, mái tóc bạch kim như phát sáng trong bộ đồ đen là cô biết mình đã tới đúng chỗ.

Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà vệ sinh, cố không phát ra tiếng động. Hắn đang gục đầu trên một trong những cái bồn rửa tay bằng sứ, nhìn như thể đang bị một thế lực vô hình nào đó dìm xuống vậy, hai cánh tay hắn run cầm cập cả những khớp ngón tay cũng đã đều chuyển trắng trong lúc siết mạnh vòi nước. Khi vừa bắt gặp đôi mắt hắn nhắm vào mình qua gương, cô thấy đôi mắt đỏ quạch ấy vừa xẹt qua tia hãi hùng.

Hắn lập tức quay mặt lại, vẫy đũa phép đóng sầm cánh cửa phía sau lưng cô.

"Để tao yên, Granger," hắn lạnh giọng quát, cây đũa vẫn chĩa thẳng vào cô.

Cô vẫn đứng yên tại chỗ bình tĩnh. "Không," cô tiến một bước về phía hắn, kiên định đáp.

"Đừng," hắn chọc cây đũa trong không khí rít. "Đừng có lại gần tao."

Cô lại tiến thêm một bước. "Không," cô chỉ vỏn vẹn đáp. Thêm một bước nữa.

Môi hắn dường như đã nát tươm vì cắn trong lúc vẫn còn chĩa đũa vào cô một cách không nhân nhượng. Bất cứ chuyện gì diễn ra rõ ràng là nó đã ăn mòn hắn, rõ ngoài mặt. Cô vẫn cứ cứng đầu bước tiếp vậy cho tới khi đầu đũa hắn đã chạm vào ngực cô.

"Cút ngay, Granger," hắn doạ. "Tao nói thật đấy."

Vẫn không rời mắt, cô tay không hất mạnh đũa hắn, rút gọn luôn cả khoảng cách giữa hai đứa. Hắn chỉ đứng đó nhìn cô bất lực, mặc cây đũa lăn lóc dưới sàn.

Cô e dè đặt tay lên ngực hắn. Cô muốn xem coi hắn có còn thở hay là không.

Mà cô cũng không chắc là mình có đang thở luôn không nữa.

"Ra khỏi đây, Granger," hắn trầm giọng cảnh cáo.

Cô chỉ kiễng chân thay vào đó, đầu mũi như có như không cọ với mũi hắn trong lúc hơi thở cô quấn quít trên môi hắn như bóng ma.

"Ép tao đi."

Một tiếng gầm gừ như thú chợt phát khỏi cổ họng hắn trước khi hắn thô bạo túm cổ cô ép môi mình vào. Cô liền nhiệt tình đáp lại, cũng mạnh bạo vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn ép sát mình một cách đói khát.

Hắn thả tay khỏi cổ cô để chuyển nó xuống eo cô, quay người cô lại ép cô vào bệ bồn rửa tay không chút nhẹ nhàng. Bề mặt sứ lạnh lẽo chạm vào người cô như cắt da cắt thịt bởi áo cô đã bị kéo lên trong giữa cơn giằng co khiến cô phải nhăn nhó, định đưa tay ra sau kéo áo xuống. Nhưng hắn đã gạt phăng cô đi, thay vào đó lại luồn tay hắn vào trong áo thun của cô, lướt dọc hết phần sống lưng. Cô rùng mình ngã ngửa, muốn hắn ở trong cô nhiều hơn nữa.

     Hắn nhẹ nhàng mút môi cô bằng đầu lưỡi, trêu chọc làm cô phải phát ra tiếng rên nhỏ. Cô thấy người mình nóng như lửa đốt và nó càng thôi thúc cô dùng chân quấn chặt hông hắn, ưỡn người để ngực có thể áp vào ngực hắn. Hắn hôn từ cằm cô xuống tới cổ, nhẹ cắn vào dái tai cô trước khi dùng lưỡi mút nó. Cô thở gấp, ngọn lửa bên trong sắp trào như núi lửa mất rồi.

     Hắn tiếp tục hôn dọc cần cổ cô, cắn nhẹ lên xương đòn, bàn tay trong áo cô vẫn không ngừng tung hoành cho tới khi chúng tìm được đến ngực cô. Cô dựa vào lòng hắn, cổ vũ hắn, muốn hắn nhiều đến bất lực.

     Hắn mạnh bạo thu tay lại để kéo phăng phẹc-mơ-tuya áo khoác, chiếc áo thun trắng bên trong lộ ra, hắn lập tức đặt môi mình lên bầu ngực vẫn còn bên dưới lớp áo của cô, nâng niu chúng, thỉnh thoảng lại rê lưỡi dọc theo đường cúp áo lót. Cô lập tức hụt hơi khi hắn vén áo, kéo áo ngực xuống mút đầu nụ cô nhanh chóng rồi lại khiêu khích nó bằng ngón tay cái. Hai chân cô theo phản xạ càng quấn hắn chặt hơn, cảm giác sắp không chịu nỗi dưới sự động chạm của hắn nữa.

     Cô từ từ giật áo hắn, bàn tay nấn ná hồi lâu trên thắt lưng. Khi thấy hắn rùng mình dưới ngón tay cô liền mỉm cười, càng ấn mạnh lên bụng hắn. Cô chạm vào hàng nút áo, chậm chạp cởi từng cái một, cho tới khi gạt phăng chúng để lộ ra lồng ngực lẫn những múi bụng rắn chắc của hắn. Hắn sở hữu một dáng vóc không chút mỡ thừa, cơ bắp rắn rỏi và cứng cáp theo cảm nhận bàn tay cô; và hắn, cũng không hề thua kém gì khi cũng lột bỏ luôn cả áo cô khiến cô phải rùng mình vì bị không khí lạnh đột ngột áp vào da. Cô dựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi của hắn, tim cô chưa bao giờ đập mạnh như lúc này. Hắn lại hôn cô, vừa mạnh vừa hối hả, mãnh liệt hết lần này tới lần khác, trong lúc ngón tay bắt đầu luồn vào tóc cô. Cô cũng đưa tay khum mặt hắn, nhưng không phải là đẩy hắn ra như với Ron, mà là muốn hắn gần cô hơn nữa, mặc dù cô cũng không chắc có thể gần hơn nữa được không. Cô ôm hắn, ngón tay dò theo xương quai hàm góc cạnh, đáp lại hắn bằng những nụ hôn nhiệt tình nhất, sâu nhất cô có thể.

     Nhưng rồi nụ hôn bỗng chậm lại, đôi môi hắn cũng không còn mạnh bạo như lúc đầu, hắn vẫn ôm cô trong lòng, nhẹ nâng cô lên để có thể vuốt ve phần mạn sườn cô. Trong khi nụ hôn hắn đã ôn nhu trở lại, cô cũng quàng tay quanh cổ hắn dịu dàng đáp lại.

     Nó cứ chậm dần vậy cho đến khi hai đứa chỉ còn đang vuốt ve nhau, nhắm mắt, môi hắn vẫn nhấm nháp môi cô. Hắn là người dứt khỏi nụ hôn đầu tiên- nhưng sau đó lại hôn nhẹ lên môi cô một cái trước khi thì thầm bên tai cô.

     "Không phải như vậy," hắn không đầu không đuôi nói rồi tách ra xa.

     Cô không hiểu, cho tới khi nhìn kĩ mặt hắn. Cô chợt nhận ra bọng mắt hắn thật sưng húp và thiếu sức sống, cả hơi thở của hắn cũng khó khăn và không đều kể từ lúc cô bước vào. Cô cũng nhìn ra trong đôi mắt xám ánh lên như kim loại ấy, giờ chỉ còn cháy lập loè như ngọn lửa sắp tàn, đặc biệt gây ám ảnh, lẫn chất chứa một nỗi đau mà cô không thể đoán hay biết được.

      Từ đó cô đã biết rằng Draco Malfoy không chỉ là một ảo tưởng mà cô lưu giữ trong tâm trí. Hắn thật sự hiện diện trước mặt cô, mang theo nhiều nỗi niềm phức tạp mà cô không thể hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro