Chuẩn Bị Trộm Bé Con Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Weixin tớ vẫn ổn, ghi chú weixin là TF Trương Cực." Nụ cười trên mặt Trương Cực đã sắp đông cứng, vành tai không ngừng sát đến gần bên môi Trương Trạch Vũ, "Còn ghi chú điện thoại, mọi người ừm, hiểu thì đều hiểu ha." Nói xong liền muốn chạy, bị Trương Cực nắm cánh tay kéo về.

Trương Tuấn Hào cười miễn cưỡng, bị Trương Trạch Vũ kéo lắc lư cả người, sau khi đứng vững nhìn thấy Trương Cực dựa vào người Trương Trạch Vũ, "Nói mau nói mau, không nói xuống sân khấu không cho cậu nói đâu đấy!" Trương Trạch Vũ sợ bị đánh, vùng vẫy muốn chạy, Trương Cực vượt qua Trương Tuấn Hào đuổi sát theo sau.

Molly nhỏ mím môi, thất thần nhìn gương mặt sáng sủa của Trương Cực, để ý ghi chú anh ấy đặt cho anh đến thế sao, Trương Cực? Và rồi, em nhớ đến ghi chú mà trước đây em đặt cho Trương Cực

Palpitate, tình yêu cẩn thận dè dặt mà lại vội vã.

Chứa đựng tâm tư bé nhỏ thầm kín của em, thể hiện suy nghĩ không thể nói cho ai biết này của chính em với người anh trai xinh đẹp, nhưng lại bị Trương Cực vô tình nhìn thấy.

Ngày đó Trương Cực không tìm thấy điện thoại, đúng lúc em đang làm ổ trên sô pha xem hoạt hình ở bên cạnh, "Thuận Nhi, anh mượn điện thoại gọi weixin một lát, anh không tìm thấy điện thoại." Trương Tuấn Hào ngơ ngác, thoát màn hình ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay Trương Cực, không chút nghi ngơ gì đối với việc Trương Cực thành thạo mở khoá điện thoại của mình. Mãi đến khi sắc mặt Trương Cực khó coi, vẻ mặt muốn nói nhìn em thì mới phản ứng lại, chỉ đành sợ hãi bấu lấy lớp da của ghế sô pha.

"Thuận Nhi..." Trái tim Trương Tuấn Hào lên xuống thấp thỏm, rồi lại vì câu nói tiếp theo của Trương Cực mà nhanh chóng rơi thẳng xuống, "Đổi ghi chú đi, anh... không thích." Cũng không biết là không thích biệt danh này, hay là không thích người.

Thật ra Trương Tuấn Hào biết người anh trai này thích anh Tiểu Bảo, em vô tình nhìn thấy những liên hệ mà Trương Cực đã ghim, ngoài bố mẹ và groupchat gia đình, là Trương Trạch Vũ.

Ghi chú, Aa Tiểu Bảo quan trọng.

Nhưng chẳng biết tại sao, lúc đấy em hệt như kẻ ngốc say rượu, nắm lấy tay Trương Cực. Đầu ngón tay lạnh lẽo, da thịt ấm nóng, Trương Cực lạnh mặt, hất tay ra hiệu em buông ra. Molly nhỏ hơi bối rối, ngón tay cái vô thức xoa xương cổ tay của Trương Cực, vò mẻ chẳng sợ nứt, "Nhưng em thích, dù rằng anh thích anh Tiểu Bảo."

Trương Cực cứng rắn rút tay về, "Thuận Nhi, anh chỉ nói đến đây thôi, đừng để đến lúc đó ngay cả anh em cũng không làm được." Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của Trương Cực, Trương Tuấn Hào tức giận, "Vậy anh Tiểu Bảo không thích anh, anh cứ khăng khăng bám lấy hay sao!?"

Vào khoảnh khắc bị bóp cổ đè lên sô pha, Trương Tuấn Hào đỏ bừng mặt gạt tay Trương Cực ra, nhưng vì sức mạnh chênh lệch, tầm mắt chốc chốc lại tối sầm. "Trương Tuấn Hào, vậy thì tôi cũng không thích cậu." Thường ngày là tiểu thiên sứ, lúc này bị chọc giận, nói chuyện cũng tuỳ tiện, "Tôi có thể nói cho cậu lý do, tôi ghê tởm cậu, lần sau còn nói bậy, tôi đánh cậu!"

Chiếc điện thoại đáng thương rơi trên đất, trong lúc hoảng loạn bị giẫm lên vài lần. Màn hình sáng rồi tắt, lại bị giẫm bật lên, thấp thoáng có thể thấy ảnh chụp của hai người đang cười xán lạn.

Lúc bắt đầu thiếu khí, Molly nhỏ cuối cùng cũng nhớ ra, em cài Face ID cho Trương Cực, ngay cả mật khẩu cũng là sinh nhật của Trương Cực. Đứa nhỏ từ đầu đến cuối luôn được yêu thương rơi nước mắt, tình yêu còn chưa nhú mầm đã bị cắt ngang, vỡ vụn tan tành.

"Trương Tuấn Hào?" Trương Tuấn Hào "à" một tiếng ngắn ngủi, hơi mơ màng nhìn mọi người. Tô Tân Hạo buồn cười nhắc lại câu hỏi, "Đến em đó, em ghi chú cho Tiểu Cực là gì?"

Molly nhỏ vẫn còn có chút đắm chìm trong thế giới của mình, chưa hoàn hồn, mấy người anh trai bật cười, thằng bé này, sao cứ thích phân tâm thế chứ. Trương Trạch Vũ dịu dàng vỗ đôi vai gầy gò của em, "Nào, nói đi, em đừng sợ, cậu ấy không đánh tới em."

Trương Cực cũng nhìn em, ma sát micro trong tay chẳng biết đang nghĩ gì. "Griffin." Vài người khen cao cấp lia lịa, Đặng Giai Hâm hỏi em, "Là Gờ-ri-fừn hay là Griffin?" Trương Tuấn Hào bình tĩnh cười, "Là Griffin."

Không phải là Gờ-ri-fừn hài hước, trước giờ em luôn là một đứa nhỏ nghe lời, nếu Trương Cực không thích thậm chí là ghét em, vậy em sẽ ngoan ngoãn trốn trong góc nhỏ của bản thân.

Em xoá face ID của Trương Cực và ảnh của Trương Cực trong album ảnh, xoá ghim, đổi mật khẩu thành số đầu điện thoại, màn hình chờ thiết lập thành đàn anh mà em ngưỡng mộ.

Mục Chỉ Thừa không nói gì, chỉ là cậu ta biết, ban đầu em ghi chú cho Trương Cực chỉ là hai chữ "Trương Cực" bình thường. Bởi vì hai người chơi game, Trương Tuấn Hào thua, Mục Chỉ Thừa nghĩ không thể dùng "Cách Lí Phân Trương Cực", nhỡ đâu ngày nào đó bị bắt lại ăn đập, thế là dứt khoát kéo Trương Tuấn Hào xuống nước.

Trương Cực không rõ cảm giác của bản thân, mong đợi có chút hụt hẫng, thấy Trương Tuấn Hào chẳng chút để ý, trong lòng càng không dễ chịu. Cậu hơi nghiêng mắt, tầm nhìn chạm phải đường cằm ngày càng góc cạnh của đứa nhỏ, cần cổ thon dài và cả xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện lẩn trốn trong cổ áo.

Vấn đề tiếp tục đến lúc xuống sân khấu, vài người cầm micro túm tụm lại quậy phá, cướp điện thoại muốn xem ghi chú của đối phương. Em út là đoàn sủng, nhưng vào những lúc teambuilding thế này, nghiễm nhiên biến thành "đoàn khi". Trương Tuấn Hào nhân lúc mấy người kia vây quanh Tiểu Diêu và Mục Chỉ Thừa không tha, đội mũ tai bèo đứng dựa vào tường muốn âm thầm chuồn đi.

Một cánh tay đặt lên vai em, vừa ngẩng đầu thì đụng phải ánh nhìn "yêu thương" của Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào nắm chặt điện thoại trong túi quần, sau lưng lạnh toát, đè thấp mũ nhắm mắt không cho bọn họ dùng FaceID mở khóa.

"Nào nào nào, Trương Cực đến đây, nhóc con, không phải em cài FaceID cho Trương Cực sao, em tưởng như thế là bọn này không mở khóa được điện thoại chắc?" Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào bị đám người vây xung quanh, nhỏ bé bị đè trên đất vùng vẫy, đôi môi dưới mũ tai bèo hồng nhuận căng bóng, chẳng biết tại sao, Trương Cực nuốt nước miếng, cảm thấy có hơi nóng.

"Ể? Em xóa rồi? Nhóc này ngon!" Cuối cùng điện thoại vẫn bị mở khóa, đám người ôm eo thì ôm eo, khoác vai thì khoác vai, tạo thành một cái lồng không cho Molly nhỏ thoát ra. Ánh mắt Trương Cực tối đen không rõ, đứa trẻ ngoan trước giờ không thiếu cưng chiều, dường như cũng không nhất định phải là cậu.

Suy nghĩ này khiến cậu kinh ngạc, lập túc cậu nhớ ra, đứa nhỏ trước đây luôn bám lấy cậu gọi anh ơi, mềm mại dựa vào vai cậu nghỉ ngơi nghe nhạc xem hoạt hình, đã rất lâu rất lâu rồi không làm những điều đó nữa. Thậm chí rất ít khi cùng học chung một phòng học, dẫu có tập hợp lại thì cũng ngồi cách nhau trời Nam biển Bắc.

"Yah! Thằng nhóc thối dám nói anh là vượn quái lực!" Dư Vũ Hàm thất thanh hét lên, mỗi chữ đều mang run rẩy tê tâm phế liệt, tìm không ra một chữ nào được phát âm chuẩn. Chu Chí Hâm đang chuẩn bị cười nhạo cậu ta, rồi nhanh chóng phát hiện ghi chú của mình là "Anh hai Heo ngốc🐷"

"Á á á —— Tại sao anh là Sản Sản!" Tô Tân Hạo tức giận, hình tượng mãnh nam cũng không giữ nữa! Trương Trạch Vũ dựa vào vai Tả Hàng cười cong eo, Đồng Vũ Khôn ghé mắt nhìn hai người, "Cười cái gì, hai người một thì là Đại Bảo thiếu răng, một thì là Tả Đại Ngọc yếu đuối, còn cười nữa?"

Dư Vũ Hàm gãi vết lõm trên eo đứa nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, "Anh thì muốn xem xem em đặt ghi chú gì cho anh Trương Cực mà em thích nhất!" Cả đám gật đầu lia lịa, Trương Cực cũng giả vờ không để ý mà dỏng tai lên nghe, trong lòng có chút mong đợi.

"Danh sách trò chuyện không có à." Mặt mày Trương Cực ủ rũ, hóa ra là xóa nhật ký trò chuyện rồi ư. "Anh lướt danh sách bản tốt xem thử, ủa? Không phải Griffin sao? Sao lại là Trương Cực?" Tiểu Mục thoát khỏi ma trảo giải thích, "Trước đây luôn là cái này, sau đó cậu ấy chơi game thua, em bắt cậu ấy đổi đó." Sau đó trừng mắt với Trương Tuấn Hào, "Cậu dám lén đổi cơ đấy! Cậu bỏ rơi tớ! Bỏ rơi anh em!" Vừa nói vừa lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

Tất cả mọi người đều biết anh trai mà Molly nhỏ thích nhất là Trương Cực, sự yêu thích đó luôn thể hiện ngay trên mặt em, không chút giấu diếm. Trương Cực muốn cười, nhưng trái tim bị kim đâm đau nhói, khóe miệng có thế nào cũng không nhếch lên được.

Sau đó, sau khi chiến tranh lạnh, thật ra cậu cũng rất hối hận, lại vì sĩ diện nên không đi tìm em, dần dần cũng mặc kệ, cứ thế đến tận bây giờ, quan hệ của hai người sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Trong mắt các anh em, cậu vẫn là anh trai mà Trương Tuấn Hào thích nhất, chỉ là bận rộn luyện tập khiến bọn họ không kịp nhận ra, thật ra đứa nhỏ này đang tránh xa, em từng bước từng bước lùi lại, mãi đến khi kiên quyết nhốt bản thân trong cái lồng sắt cách xa Trương Cực nhất.

Quậy đủ rồi, bọn họ khoác vai bá cổ đi ăn lẩu. "Mấy anh đi trước, em đi lấy túi của em." Chu Chí Hâm dịu dàng xoa đầu Trương Tuấn Hào, "Nhanh lên nhé, không thì ăn hết thịt của em đấy." Đứa nhỏ ỷ lại cọ cọ vào cổ anh hai, làm nũng nói phải đối xử tốt với em, em vẫn còn cao lên, phải ăn nhiều thịt.

Thiếu chút thì quên, ngoài Trương Cực, cậu chàng rapper ngầu lòi này còn rất thích anh hai, khiến Tô Tân Hạo thân là trúc mã ngưỡng mộ mãi thôi. Bọn họ chọc ghẹo Trương Tuấn Hào làm nũng, nói em trước đây vì không được phân cùng nhóm với Chu Chí Hâm mà khóc sướt mướt, "Nhóc út thích anh hai của em như thế, sao còn gọi ảnh là anh hai Heo ngốc." Trương Tuấn Hào đỏ mặt giải thích, "Heo nhỏ trắng trắng mặp mặp không có phiền não, vui vẻ sẽ luôn vây quanh anh hai Heo, sai chỗ nào chứ." Không ai chú ý, Trương Cực đứng khuất sau đám người, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Mười mấy người ồn ào đi xuống lầu, lúc sắp ra cửa, Trương Cực dừng chân, "Tớ đi cùng nhóc út, mọi người đi trước, tớ đi lên đợi em ấy."

Trong lầu chỉ còn nhân viên cắt nối biên tập đang tăng ca, Trương Tuấn Hào vẫy tay chào bọn họ, xách túi đi ra cửa thì thấy Trương Cực đang dựa vào cửa thang máy chơi điện thoại. Ánh đèn mờ ảo, Trương Cực không cười, nửa bên người ẩn trong bóng tối trông ác liệt lạnh lùng, Trương Tuấn Hào không thể không lùi lại nửa bước, cảm giác nghẹt thở khi cổ họng bị bóp lấy trước đây lại hiện lên trong tâm trí.

Đang... đợi ai? Mình sao? Trương Tuấn Hào vỗ đầu, nghĩ gì vậy chứ? Chắc chắn là đi cùng anh Tiểu Bảo quay lại lấy đồ thôi. Hít một hơi thật sâu, Trương Tuấn Hào bước từng bước đi qua, đã lâu không gặp riêng Trương Cực, tim đập thình thịch, căng thẳng đến nỗi suýt nữa cùng tay cùng chân.

"Còn đồ gì chưa lấy nữa không?" Trương Cực đột nhiên ngẩng đầu hỏi em, Molly nhỏ vô thức xoay đầu lại, tưởng rằng Trương Trạch Vũ lấy xong đồ đi đến đây, chuẩn bị thở phào, có Trương Trạch Vũ thì bầu không khí sẽ không đến mức quá ngượng ngùng.

"Anh hỏi em, không có người khác." Trái tim lại bị nhấc lên, Trương Tuấn Hào luống cuống, cầm dây đeo túi không chuyển tầm mắt. "Anh đang đợi em." Trông thấy vẻ mặt của đứa nhỏ rất rõ ràng đang trông đợi đấng cứu thế ở phía sau lưng mình, Trương Cực không chút dấu vết cau mày, bổ sung thêm một câu.

Không thể phủ nhận, Trương Tuấn Hào không muốn ở riêng với cậu, sự thật rõ ràng thế này khiến cậu rất không thoải mái. Mắt thấy đứa nhỏ sắp xoắn lấy dây đeo túi, Trương Cực ấn thang máy, "Qua đây, vừa nãy có người đi xuống, phải đợi thêm một chút." Cậu sẽ không thừa nhận, là cậu đã nhấn nút xuống lầu một, mục đích là muốn ở cùng Trương Tuấn Hào thêm một lúc.

Thế nhưng thang máy rất lâu cũng không đi lên, groupchat đang điên cuồng tag tên bọn họ, hỏi khi nào đến, đợi hai người đến lúc bắt đầu đỗng đũa rồi. Trương Tuấn Hào khó xử nhìn thang máy, cậu không muốn để mấy anh đợi quá lâu, mà Trương Cực lại một tay chơi điện thoại, không hoảng chút nào.

"Rất gấp? Vậy chúng mình đi thang bộ?" Liếc nhìn lối an toàn u ám, rồi lại nhìn thang máy chẳng chịu đi lên, Trương Tuấn Hào cắn răng, "Được, đi thôi, nói không chừng có thể gặp." Nói xong thì dẫn đầu bước đi, Trương Cực chậm rãi bước theo sau.

Cả người Trương Tuấn Hào không được tự nhiên, bước chân càng ngày càng nhanh, gần như là ba bước nhảy hai bước chạy, chỉ muốn kéo dài khoảng cách với Trương Cực. "Thuận Nhi, gót chân anh không thoải mái, không đi nhanh được." Trương Tuấn Hào ngây người, cam chịu thả chậm bước chân, nhưng Trương Cực không tính buông tha cho em, "Thuận Nhi, đừng cách xa anh như thế, qua đây đỡ anh một chút."

Khí thế lớn mạnh thuộc về Trương Cực, với Trương Cực mà nói, Trương Tuấn Hào trong cửa cầu thang nhỏ bé này trông bé nhỏ vô cùng, "Anh đánh tiếng với bọn họ rồi, nói gót chân anh đau không đi nhanh được, bọn họ đổi thành lẩu chín ngăn, chừa đồ ăn lại cho tụi mình."

Suy nghĩ của con người, Molly không hiểu được. Em không rõ Trương Cực muốn làm gì, chỉ đành đỡ cánh tay của cậu, khẽ "ừm" một tiếng. Trương Cực cũng không biết bản thân muốn làm gì, cậu biết lúc này đây cậu rất kỳ lạ, theo suy nghĩ của cậu, bây giờ cậu nên ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ quậy phá, đổi vài lần nước lẩu cay nóng chính gốc của Trùng Khánh, sau đó ra vẻ lão làng cụng ly với anh em, hào phóng nói một câu, "Tớ cạn đây. Mọi người tùy ý!"

Chứ không phải như bây giờ, một tay đặt lên eo Trương Tuấn Hào, cả người gần như dán lên người em. Vòng eo cách lớp áo rất mềm mại, phập phồng theo nhịp thở.

Đứa nhỏ cũng rất mềm, hệt như kẹo bông gòn, còn tỏa ra hương sữa, như một cún con chưa cắt sữa, đôi mắt chớp nháy, kinh hoàng lo sợ ư ử.

"Vì sao trốn anh?" Câu hỏi đến là buồn cười, rõ ràng là cậu đẩy ra, bây giò hỏi như oan ức lắm.

"Hửm? À... đâu có, thì... ừm, bận học, tập luyện này nọ." Trương Cực híp mắt, "Bận vậy à? Còn có thời gian dính lấy Mục Chỉ Thừa?"

"Bọn em nối máy chơi game, làm bài tập, và cả cùng lên lớp nữa."

"Vậy còn Tô Tân Hạo? Không phải em nói em sợ cậu ta à?" Trương Cực kinh ngạc nhận ra bản thân vậy mà nhớ hết tất cả những cảnh tượng em chơi đùa cùng tất cả mọi người, từng bước ép người đến một góc, "Còn Chu Chí Hâm nữa, em thích anh ấy vậy cơ à? Còn rúc trong lòng người ta ngủ bù?"

Đứa nhỏ ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra bản thân đã trở thành chú cừu non chờ giết thịt, bị Trương Cực vây giữa bức tường và khuỷu tay, không thể động đậy. Em hé miệng muốn giải thích, không chút nghĩ đến việc đó là cách anh em đối xử bình thường với nhau, Trương Cực vì cớ gì chất vấn.

"Còn cả Trương Trạch Vũ nữa, hai người suốt ngày chúi đầu dán sát vào nhau, bận đến vậy cơ à?" Đầu bị tạt một gáo nước lạnh, Trương Tuấn Hào cười nhạt, "Trương Cực, đây mới là điều anh muốn hỏi nhỉ."

Trương Cực cũng sửng sốt, trở tay không kịp bị Trương Tuấn Hào đẩy ra, "Trương Cực anh yên tâm, em không giành anh ấy với anh, anh cũng không cần lo lắng em nói xấu anh với anh Tiểu Bảo, em chỉ đơn thuần hỏi anh ấy một vài vấn đề về cách hát, anh đừng nghĩ nhiều." Trương Cực đương nhiên biết bọn họ đang nghiên cứu cách thức và kỹ thuật hát, cậu vốn dĩ không để tâm đến những thứ này, chỉ là cậu nghĩ ——

Anh cũng biết, anh học thanh nhạc cũng ổn, tại sao cứ dính lấy Trương Trạch Vũ, không đến thảo luận với anh.

Tay Trương Tuấn Hào vội vàng xoa mắt, thấp giọng nghẹn ngào, "Em đi xem thử thang máy." Trương Tuấn Hào nhớ lại cách staff gọi bọn họ, gọi Trương Cực là thầy Trương, gọi Trương Trạch Vũ là thầy Tiểu Trương nhỏ, mà em là Thuận Thuận, hoặc là trang chủ Molly, thầy Molly. Đứa nhỏ cố chấp nhỏ nhen nghĩ, trông kìa, ngay cả tên gọi của bọn họ cũng hợp nhau đến vậy, hụt hẫng chỉ muốn lau nước mắt.

Nhưng thầy nói con trai không được khóc, phải mạnh mẽ, em chỉ muốn nói, cậu trai ấy đau lòng rồi, anh trai không thích cậu ấy, anh trai còn bóp cổ cậu ấy nói rằng ghê tởm cậu ấy, cậu ấy buồn như thế, có thể khóc được không.

Không ai trả lời em, em chỉ đành tự nói với bản thân, thầy nói đúng, vậy thì không khóc nữa, nhưng sao mà nhịn được đây?

Cuối cùng Trương Cực cũng hoàn hồn lại, túm lấy kéo người về, bả vai đập vào tường, đau đến nỗi khiến Trương Tuấn Hào thở mạnh. Đôi mắt của bạn nhỏ ngấn lệ, răng cắn chặt môi không cho phép bản thân khóc ra tiếng, sắc đỏ thẫm ban đầu đã biến thành trắng bệch từ lâu. Cậu đau lòng dùng ngón trỏ cạy mở, khàn giọng dỗ dành em, "Thuận Nhi, đừng khóc, đừng khóc, anh sai rồi, em đừng khóc, anh không có ý đó, thật đó, xin em, em đừng khóc..."

Không gian nhỏ hẹp vang lên một tiếng khóc nức nở, rất nhanh trở về an tĩnh. Đứa trẻ ngoan vẫn luôn ngoan ngoãn như thế, ngay cả khóc cũng im lặng bi thương, tự dùng mu bàn tay lau nước mắt cũng lau không sạch.

"Em thật sự đang khống chế không thích anh nữa, em không làm anh ghê tởm nữa, em xóa hết mọi thứ liên quan đến anh rồi, đồ chơi anh tặng em em cũng đưa cho Tiểu Bảo rồi, em có khống chế bản thân mà, em rất nghe lời, vậy nên anh có thể buông tha em không..." Trương Cực dùng khăn ướt mềm mại lau nước mắt cho em, lắng nghe em tủi thân tố cáo, trong lòng đau đớn từng cơn.

Rõ ràng biết Molly nhỏ rất để tâm đến suy nghĩ và lời nói của người khác, cố tình là, người anh trai mà em thích nhất thích nhất lại lạnh lùng đẩy em ra, dùng câu nói "ghê tởm" để tổn thương em. Trương Cực đau đến nỗi khẽ cong eo, ôm mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.

Cậu nhớ đến cậu trả lời lấy lệ của mình trên sân khấu, ghi chú của tất cả mọi người hoặc là tên, hoặc là không có ghi chú, chỉ có của Trương Tuấn Hào là mang sự cưng chiều khó nói rõ, như là sự bảo vệ của trưởng bối đối với trẻ con trong nhà, từ lúc quen biết đến nay chưa từng thay đổi ——

Thuận Bảo.

Sau lần đó, Trương Cực vẫn ghim liên hệ, điện thoại vừa rung lên sẽ mong đợi là Trương Tuấn Hào gửi tới, dẫu là trong lúc ngủ mơ cũng muốn mở ra xem có phải em nhắn tin đến hay không. Nhưng chưa từng có, Trương Tuấn Hào không gửi tin nhắn cho cậu một lần nào nữa, bất kể là chia sẻ video hài hước, hay là "chúc ngủ ngon" thưa thớt thông thường.

"Út ơi đừng khóc, anh đau lòng, đừng khóc..." Trương Cực vẫn đang dỗ em, cậu cuối cùng cũng thừa nhận, cậu cũng thích Trương Tuấn Hào. Cậu đến từ Giang Tô, Trương Trạch Vũ vượt ngàn dặm từ Đông Bắc, hoàn cảnh tương đồng cùng với sự đồng hành giúp đỡ lẫn nhau khiến cậu nhận lầm thành tình yêu.

Thời gian trôi qua lâu như thế, Trương Cực đã sắp quên rằng, đứa nhỏ đầu tiên cậu gặp ở công ty là Trương Tuấn Hào, em nói biệt danh của em là Thuận Thuận, hệt như tên của cún con. Em rất ngoan, hai má đầy thịt mềm, rõ ràng rất tủi thân, nhưng khóc xong lại cười, như một cục cưng, mềm mại, xôm xốp.

Thuận Bảo, Trương Cực lúc nhỏ nghĩ, cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, trông hệt như một em bé chuột chũi.

Cánh môi mang theo hơi lạnh dán lên gò má nóng hổi vì khóc của Trương Tuấn Hào, rồi một đường dạo quanh, hôn lên khóe mắt ướt át của em, lông mi đẫm nước khẽ rung động, Trương Tuấn Hào kinh ngạc há miệng, quên cả khóc.

Trương Cực lợi dụng cơ hội, buông tha đôi mắt không ngừng chớp nháy của Trương Tuấn Hào, đầu óc nóng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi ẩm ướt của em.

Đầu óc Trương Tuấn Hào trống rỗng, mặc cho Trương Cực làm xằng làm bậy, đợi đến khi không thở nổi, Trương Cực mới luyến tiếc buông ra, sau đó vùi đầu cào cổ em, dưới cổ áo nhăn nhúm chuẩn xác cắn vào xương quai xanh của đứa nhỏ.

"Ý của anh là, anh cũng có thể chơi game với em, cũng có thể làm bài tập cùng em, luyện vũ đạo cùng em, còn có thể dạy em hát, em cũng có thể đến tìm anh, nhưng em chỉ bám lấy bọn họ." Môi Trương Cực trơn bóng đỏ tươi, như cánh hồng hoa thượng đẳng, khóa người vào trong vòng tay, không cho Trương Tuấn Hào có cơ hội trốn thoát.

"Nhưng..." Nhưng, là anh chê phiền toái. Trương Tuấn Hào rũ mắt, tủi thân bị đè ép lại bắt đầu dâng lên.

Mắt thấy đứa nhỏ lại ngấn lệ, môi Trương Cực lại dán lên, khiến nước mắt chảy ngược về, "Thuận Bảo, đừng khóc nữa, còn khóc thì anh khỏi mua son dưỡng luôn đó."

Trương Tuấn Hào đỏ bừng mặt, ưỡn cổ, "Cũng đâu phải em bảo anh làm, anh không thích thì buông em ra, cũng không phải em không tìm được người khác!" Nào có biết Trương Cực nguy hiểm híp mắt lại, tiến sát đến bên cổ, nơi động mạch chủ đang nhảy nhót, "Em định tìm ai?"

"Trương Cực anh không nói lý! Anh xấu quá đi! Em ghét anh! Anh quản em tìm ai! Là anh không cần em, giờ thì quản em chắc!" Trương Tuấn Hào xù lông, thô bạo đẩy tay muốn đi, nhưng em không đủ sức, chỉ có thể tức giận dùng nắm đấm đánh Trương Cực, "Em ghét anh em ghét anh em ghét anh!! Em ghét anh nhất, em phải đi nói với anh Chu Chu, anh hai Heo thương em nhất!"

Tất cả động tác bị Trương Cực ôm vào trong lòng, Trương Tuấn Hào triệt để không động đậy được, chỉ dùng răng cắn vào bả vai Trương Cực, "Thuận Bảo, lỗi của anh, nói ra em chắc chắn không tin, người anh thích là em." Trương Tuấn Hào nhả răng ra, "Anh không mong em tha thứ, chỉ là, cho anh thêm một cơ hội, đừng ghét anh."

"Anh cũng là lần đầu rung động, nhận nhầm sự đồng hành lâu dài thành yêu thích Tiểu Bảo. Thuận Bảo, em cho anh một cơ hội, lần này, anh theo đuổi em..."

Quá trình chờ đợi vô cùng lâu, Trương Cực đều sắp tê dại cả rồi mới nghe thấy giọng nói của Trương Tuấn Hào ——

"Nói thì ai mà chẳng nói được, môi trên môi dưới chạm nhau đã ra một câu rồi, mau đi thôi, cũng không biết thịt bò của em đã bị ăn hết hay chưa nữa..." Ý tứ rất rõ ràng, Trương Cực anh phải làm ra thái độ và hành động, hứa suông thì em không tin đâu.

Hai người may mắn đuổi kịp thang máy, Trương Cực chen vào, đè người vào góc thang máy ôm lấy, "Không sao hết, anh có chút tiền, anh muốn cho em thịt bò thịt cừu, mua thiệt nhiều thiệt nhiều thịt."

Trương Tuấn Hào đè thấp mũ tai bèo, cúi đầu nhìn giày, Trương Cực cũng không khó chịu, sau đó nghĩ đến gì đó, quý báu đưa điện thoại đến trước mặt em, "Thuận Bảo ơi Thuận Bảo, em nhìn nè, chỉ có ghi chú của em là thân mật nhất." Trương Tuấn Hào âm thầm liếc một cái, "Vẫn luôn là Thuận Bảo á, chỉ có điều sau khi ghim đợi em nhắn tin cũng chưa từng nhận được, mà không sao! Sau này ngày nào anh cũng nhắn cho em!"

Trương Cực như một đứa ngốc một tay ôm điện thoại vui vẻ, một tay ôm eo Trương Tuấn Hào, dùng vẻ mặt như trộm trẻ con đến quán ăn, bị mấy anh trai không chút thương tiếc đè ra đất hành hạ,

"Dám trộm bé con trước mặt tui này cơ á?! Lá gan không nhỏ nha Trương Cực!!!" Trương Cực kêu thảm xin tha, Trương Tuấn Hào không nhìn cậu, cả tâm tư đều bổ nhào vào thịt bò ở trên bàn.

Thôi vậy, Trương Cực thở dài, chuẩn bị trộm bé con rồi, ăn đập thì cứ ăn đập thôi...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro