7. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol trở ra phòng khách và nhét mình vào khoảng cách bé tẹo giữa Jongdae và Baekhyun, nhai đống ngũ cốc đầy màu sắc, có vẻ như chúng là thứ chứa nhiều màu nhân tạo hơn bất cứ cái gì khác.

Đây là những thứ mà sinh viên đại học bình thường sẽ ăn sao? Jongdae cảm thấy quá tội nghiệp cho cái xã hội này. Đấy sẽ là cuộc sống hiện thực của hắn khi mất Kyungsoo. Làm sao hắn có thể sống được đây? Jongdae đã được nuông chiều quá nhiều, hắn không thể trở lại sống cuộc sống như một sinh viên đại học bình thường được.

Chanyeol ăn trong im lặng và Baekhyun nói chuyện gì đó với Jongdae sau lưng nó.

Jongdae không nghe rõ y đang nói gì- Vô … Vô tâm? B .. Bắn?V… vô danh?*

Jongdae nhìn y đầy khó hiểu và Baekhyun cuối cùng cũng bỏ cuộc sau năm lần gợi ý thất bại. Khi Chanyeol kết thúc bữa ăn của mình và đứng lên để đặt bát lên bàn, Baekhyun nhanh chóng lặp lại những gì y đang nói với Jongdae, người lúc này đã nghe rõ Baekhyun nói cái gì.

Quan tâm, Chanyeol vô cùng lo lắng khi Kyungsoo đang ở trong tình huống tệ hại.**.

Điều đó thậm chí-

(*) Lyric bài MAMA “Careless, Careless, Shoot Anonymous..”

(**) Baekhyun chơi chữ. (Bản gốc tiếng Anh: “Careful, Chanyeol shouts a lot when any ominous situation looms upon Kyungsoo.”). Chơi chữ: Careless với Careful, Anonymous với Ominious. Đại loại ý của Baek ở đây muốn nói là bạn Chen quá vô tâm, để mặc Soo ở nhà một mình tận 3 ngày liền, không như Chanyeol, lúc nào cũng lo lắng quan tâm tới bạn Soo =)))))).

“Đủ rồi, thằng chó,” Chanyeol rống lên, ném một cái gối xuống sàn, và Jongdae cuối cùng cũng hiểu ra Baekhyun đang nói về cái gì.

Baekhyun thong dong đi vào bếp. Chanyeol vẫn tiếp tục ra vẻ khó chịu với Jongdae. “Kyungsoo đã có một khoảng thời gian khó khăn, cô đơn, ở cái phòng kí túc chết tiệt của mày, nơi đáng lý ra mày phải ở, mày mau đi đến đó và xin lỗi cậu ấy đi.”

Jongdae mở miệng, cố gắng phản bác lại, nhưng Chanyeol trèo lên người hắn, nhìn chằm chằm, Jongdae thề, tai của Chanyeol lúc đấy nhọn hoắc luôn.

“Không nhưng nhị gì sất, Kim Jongdae,” nó đe dọa. “Mau cút về nhà, nói chuyện với Kyungsoo, và đừng, tao nhắc lại, đừng vác xác đến trước mặt tao khi mày chưa làm hòa với cậu ấy.”

Khánh cự là vô ích khi Chanyeol bắt đầu kéo hắn ra cửa, xô cửa đẩy hắn bay ra ngoài, nơi mà hắn va vào một cậu trai có vóc người nhỏ nhắn đang đước trước cửa, chuẩn bị gõ cửa phòng của Chanyeol.

“Đệt, canh thời gian chuẩn ghê!”, Chanyeol cười.

Chanyeol mỉm cười với Kyungsoo bằng vẻ mặt hối lỗi trước khi đẩy Jongdae về phía cậu. “Đây, người của cậu,” nó nói cộc lốc trước khi đóng sầm cửa lại.

Jongdae nhìn cứ chằm chằm vào sàn nhà cho đến khi Kyungsoo hắng giọng phá vỡ sự im lặng.

“Tớ không thể tin tớ là người chủ động đi tìm cậu đấy,” cậu lẩm bẩm, rõ ràng là cậu ấy đang rất khó chịu rồi. “Vậy chúng ta sẽ nói chuyện hay là cậu sẽ tránh mặt tớ mãi mãi?”

“Tớ xin lỗi,” Jongdae buột miệng. Hắn ngước lên nhìn Kyungsoo – những quầng thâm dưới mắt cậu ấy nghiêm trọng hơn bao giờ hết, áo cài cúc lộn xộn, và mái tóc rối mù được che bởi cái mũ lưỡi trai.

Kyungsoo trông cực kì tệ hại, và Jongdae tin chắc rằng ít nhất 82,3% là lỗi của hắn.

“Tớ xin lỗi vì đã hôn cậu. Xin lỗi vì đã bỏ trốn. Tớ thích cậu rất nhiều và tớ biết là mình không nên như vậy, tớ xin lỗi vì điều đó. Tớ đã hủy hoại mọi thứ, tớ xin lỗi. Chúng ta đang rất tốt. Những bữa ăn tuyệt vời. Đi mua sắm cùng cậu thú vị đến mức tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ đi siêu thị mua đồ mà có thể thú vị đến như thế. Những tin nhắn nhắc nhở tớ nên ăn uống đúng giờ của cậu là những tin nhắn ấm áp nhất mà tớ từng nhận được, chỉ sau khi bố mẹ của tớ thôi. Tớ không thể tin được, Tớ.. Ưm.. “

Câu nói ấp úng rời rạc của Jongdae bị chặn lại bằng đôi môi Kyungsoo, cậu đẩy hắn một cái thật mạnh vào tường.

“Tớ nói chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, không phải chỉ mình cậu nói” Kyungsoo thì thầm giữa nụ hôn.

Jongdae thực sự không biết nên khóc hay nên cười lúc này, nụ hôn này chắc chắn đã làm thay đổi hết tất cả mọi thứ. Hắn hối hận vì đã gây ra tiếng động, điều này khiến Kyungsoo dừng lại.

“Tớ đã nói với cậu là tớ thích cậu rất nhiều rồi mà,” Kyungsoo bắt đầu thất vọng, đặt một bàn tay lên ngực Jongdae. “Đã rất khó để nói đó!”

Jongdae nhìn chằm chằm vào Kyungsoo. Vậy hôm kia điều cậu ấy nói là thật sao? “Cậu nghiêm túc đấy chứ, cậu thích tớ, như tớ thích cậu đó hả?”

“Ừ!” Kyungsoo hét lên. “Trời ạ, tớ không thể tin là chúng ta có cuộc trò chuyện này đấy.”

“Tại khi đó giọng cậu nói với tớ cứ như là đang đọc dự báo thời tiết ấy!” Jongdae phản đối. “Làm sao mà tớ hiểu được là cậu đang thổ lộ chứ?”

“Tớ luôn nói chuyện như đang đọc dự báo thời tiết,” Kyungsoo nói bằng khuôn mặt siêu đơ.

Đúng thật.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Cho đến khi, ” Vậy,”Jongdae thử luồn tay hắn vào áo của Kyungsoo và kéo cậu lại gần hơn. “Ừm, chúng ta tiếp tục hôn được chưa, hay là cậu vẫn muốn nói chuyện?”

“Cậu biết rõ đây không phải là cách thuyết phục để bắt đầu một mối quan hệ, đúng không?” Kyungsoo hỏi, dựa người gần hơn vào Jongdae.

Jongdae cười, hôn Kyungsoo. “Tớ biết.”

*

Không cần nhờ ơn của thứ gì hay người nào cả, Kyungsoo và Jongdae cuối cùng cũng đã chuyển từ trạng thái bạn bè sang người yêu, ngoại trừ có một chút ít thay đổi trong cách sắp đặt phòng của họ.

Với Jongdae, hiện tại, ngày mới thường bắt đầu vào 7 giờ sáng, là lúc hắn bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ của báo thức Kyungsoo và cơ thể nhỏ bé đang ngọ nguậy nằm bên cạnh. Hắn sẽ quay sang và cố tình kẹp thật chặt Kyungsoo bằng cánh tay của mình, và Kyungsoo đôi khi cố gắng thoát ra, đặc biệt là vào những ngày cậu có việc ở studio, nhưng phần lớn cậu đều nằm yên chấp nhận và ôm lại Jongdae thêm nửa giờ nữa.

“Chào buổi sáng,” Jongdae nói, dụi dụi đầu vào hõm cổ Kyungsoo. “Làm ơn nói anh biết hôm nay là chủ nhật đi.” “Tốt hơn,” Kyungsoo lười biếng trả lời. Cậu nhắm mắt lại, đặt cằm mình lên đầu Jongdae, ủn mũi vào tóc của hắn. “Hôm nay là thứ bảy.”

Jongdae hừm một cái hài lòng, mỉm cười lấy tay vòng quanh eo Kyungsoo. “Sao em đặt báo thức giờ này vào thứ bảy chứ”, Jongdae thì thầm, hắn vui vẻ thay vì tức giận, mặc dù ngủ chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt nhất cho một buổi sáng thứ bảy.

Kyungsoo cười khúc khích. “Cố tình làm anh thức để nghe anh rên rỉ đấy,” cậu đáp lại, nằm xịch ra một chút để nhìn Jongdae và vuốt tóc hắn. Jongdae trề môi, bởi vì hắn biết nó sẽ làm cho Kyungsoo cảm thấy vô cùng vui vẻ, và khiến bạn-cùng-phòng-kiêm-bạn-trai-hắn mỉm cười.

Khởi đầu tuyệt vời cho một ngày. “Chúng ta thực sự rất hạnh phúc,” cậu nói thêm, xoa xoa mặt Jongdae.

“Anh biết mà, nhỉ” Jongdae cười lớn, ôm chặt lấy Kyungsoo. “Nếu ai đó lại gọi chúng ta là người một nhà lần nữa thì lúc đấy anh sẽ không phản đối đâu.”

“Khi đó chúng ta sẽ cắn nhẹ lên môi đối phương và thầm thì hẹn gặp lại nhau trong bữa tối nhé cưng yêu,” Kyungsoo đề nghị.

Jongdae nằm trên ngực Kyungsoo cười lớn. “Thỏa thuận.”

Cho dù Jongdae nghĩ gì về việc đó đi nữa, Kyungsoo chắc chắn là một người bạn cùng phòng chuẩn A+. Và mặc kệ ai nói gì, hắn cực kì sung sướng vì mỗi ngày đều có thể ôm Kyungsoo thật chặt như thế này.

Thực sự là như vậy.

_____________________________________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro