6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn một dự án nhóm cực căng thẳng, ba chai soju, và mất khoảng 72.4% ý thức mà Jongdae cuối cùng cũng có đủ can đảm để hôn Kyungsoo.

Chanyeol, như thường lệ, được chỉ định là người lái xe cho bộ đôi gây rắc rối Baekhyun- Jongdae, đã đưa hắn về nhà đêm đó, trong tình trạng hầu như không còn ý thức và liên mồm lẩm bẩm những điều mà không ai ngoài hắn có thể hiểu.

Jongdae để mặc cơ thể mình bị kéo lê đến trước cửa phòng kí túc xá , nơi Chanyeol gõ cửa một cách thiếu kiên nhẫn đến khi Kyungsoo mở cửa, với đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ bởi vì cậu ấy phải làm việc với mô hình xây dựng trên cái bàn ăn của họ trong ba ngày liên tục không ngừng nghỉ.

Jongdae mơ hồ ảo tưởng mình là công chúa của Chanyeol trong câu chuyện cổ tích, mà thay vì cứu hắn, hoàng tử lại quẳng hắn làm thức ăn cho con rồng độc ác.

“Cái gì đây,” Kyungsoo gầm gừ đáng sợ khi ra mở cửa.

Chanyeol khúm núm sợ hãi. “Đừng giết người giao hàng chứ,”

Hắn chỉ có thể hiểu được một nửa cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Jongdae say đến mức khá chắc chắn rằng Yixing thậm chí còn tỉnh táo hơn hắn bây giờ. Nhưng khi nhận ra Kyungsoo đang đứng trước mặt, tim hắn đập cực mạnh, có lẽ một nửa là do tác dụng của rượu và nửa còn lại là nhìn thấy Kyungsoo với bộ quần áo xộc xệch và mái tóc cực sexy. Hắn lập tức vồ lên, dính sát vào người Kyungsoo. “Kyungsoo!”

“Cái gì thế này?” Kyungsoo than vãn, tất nhiên là kèm theo một cái liếc mắt sắc lẹm vào Chanyeol, Jongdae chắc chắn là vậy vì hắn có thể nhìn thấy chân Chanyeol đang run rẩy. “Cậu ấy đã uống bao nhiêu thế?”

“Rất nhiều,” Chanyeol lầm bầm. Y cào cào tóc, tuyệt vọng nài xin Kyungsoo.

“Tớ còn phải giải quyết Baekhyun nữa Kyungsoo à, nó đang ở trong xe lúc chúng ta nói chuyện,” y nói. ” Hy vọng nó vẫn còn nguyên ở trong xe. Ôi trời ơi, tớ không nhớ rõ là đã khóa cửa xe hay chưa nữa..”

Kyungsoo thở dài, một tay giữ eo Jongdae, điều này khiến hắn cười khúc khích. “Đi đi,” cậu nói với Chanyeol. “Coi chừng Baekhyun cho tốt.”

Chanyeol lẩm bẩm nói cảm ơn và chạy ào xuống cầu thang, trong khi Kyungsoo kéo Jongdae vào trong nhà và đóng cửa. “Khát nước,” hắn thở hắt, phàn nàn, Jongdae đang ở quá gần cổ của Kyungsoo nên hắn có thể nghe rõ cậu đang nói gì. “Cậu đủ mạnh để uống rượu cơ mà.”

“Này” Jongdae phải đối bằng chất giọng siêu khó nghe, hắn xỉn quá rồi.

Jongdae chỉ đủ tỉnh táo để đi, không đủ tỉnh táo để đi đường thẳng. Hắn ép sát cơ thể mình càng gần Kyungsoo càng tốt, tận dụng triệt để lợi thế của tư thế này. “Tớ là một người đàn ông mạnh mẽ, và độc lập, hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện uống rượu của mình.”

Kyungsoo đẩy Jongdae ngồi xuống cạnh giường của hắn, đặt tay lên má Jongdae. Cậu nhìn thẳng vào Jongdae với vẻ mặt cực kì tức giận, nhưng tất cả những gì Jongdae có thể tập trung vào bây giờ là đôi mắt nâu của Kyungsoo, cả đôi môi hồng tuyệt đẹp kia nữa.

“Cậu say rượu,” Kyungsoo bắt đầu bài giảng của mình. Cậu vỗ nhẹ vào má Jongdae, nó không đau chút nào. Jongdae muốn nhiều hơn. “Đừng uống nhiều như thế nữa có biết không,” Kyungsoo tiếp tục. Cậu vỗ vỗ vào má của Jongdae, lần này thì có hơi mạnh hơn một chút, Jongdae hét thầm mạnh hơn, mạnh hơn nữa đi.

“Tốt hơn là đừng bao giờ uống rượu nữa.”

Jongdae nghe Kyungsoo nói gì nhưng thật sự không tập trung lắm. Thay vào đó, hắn tập trung vào cách mà đôi môi của Kyungsoo di chuyển lên xuống cách chầm chậm, tạo thành những đường nét hoàn hảo trên đẹp trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Jongdae thực sự sắp ngất đi ngay bây giờ, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Vì thế, khi gương mặt xinh đẹp của Kyungsoo dần dần biến mất, Jongdae tiến về phía trước, đoạt lấy môi của Kyungsoo.

Nó mềm, ấm, và nó có hương vị như cà phê vậy. Jongdae không chắc liệu Kyungsoo có thực sự đã hôn đáp lại hắn hay không hoặc đó là ảo giác khi say đang đùa giỡn hắn. Nhưng Jongdae cho phép bản thân tận hưởng cách Kyungsoo dùng môi cậu đáp trả lại hắn, nhẹ nhàng, và dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn một lúc sau đó.

Và Jongdae ngất xỉu.

*

Nhờ ơn cằn nhằn của Baekhyun, cầu xin Jongdae dừng việc nằm ỳ trên ghế sofa của y suốt ba ngày, và một bài giảng đáng kinh ngạc từ Chanyeol, yêu cầu Jongdae hãy cư xử như một người đàn ông trưởng thành, cuối cùng bọn họ đã có một cuộc thảo luận siêu cấp bức thiết sau nụ hôn với Kyungsoo.

Những tin nhắn của Kyungsoo gửi cho hắn đã phát triển từ "mấy giờ cậu về nhà" sang "chừng nào cậu về" và rốt cục biến thành "cậu cuối cùng có định về nhà không", và "Jongdae, tốt nhất nên ngừng cái việc từ chối cuộc gọi của tớ đi".

Nhưng hắn vẫn còn quá hối hận vì sự thật là hắn đã hôn Kyungsoo, và, thậm chí không thể nhớ chính xác cảm giác lúc đó như thế nào. Nếu nụ hôn này phá hủy toàn bộ mối quan hệ giữa họ, Jongdae, ít nhất cũng nên nhớ được nụ hôn kia chứ.

“Tại sao mày không thể chấp nhận việc hôn nhau như những người bình thường vậy?”

Baekhyun phàn nàn, đẩy một bát ngũ cốc sang chỗ Jongdae, người đang ngồi trên ghế với cái cằm đặt trên đầu gối. Jongdae nhìn bữa ăn sáng của Baekhyun và nhận ra rằng hắn nhớ Kyungsoo đến mức nào. Jongdae muốn đồ ăn thật sự.

Ba ngày với toàn là ngũ cốc thực sự không tốt cho sức khỏe của hắn. Ba ngày ăn sáng với Baekhyun và Chanyeol và chẳng cần phải phụ giúp làm việc gì cả.

“Hầu hết các nụ hôn điều dẫn mấy pha make-out* cháy bỏng hoặc một trận làm tình cực hot. Không phải con mẹ nó chơi trốn tìm!”.

(*)Theo văn hóa phương Tây, make out là một từ lóng dùng để chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (hôn, vuốt ve, có thể có thoát y…) nhưng không có quan hệ tình dục.

Chanyeol từ phòng ngủ bước ra, để ngực trần với cái đầu rối tung. Nó chắc chắn là vừa mới thức dậy thôi, mới dậy mà có quái gì để ý kiến thế.

“Lần đầu tiên tao đồng tình với Baekhyun,” nó gầm gừ, giọng vẫn còn khàn khàn ngái ngủ. “Biến về nhà. Nói chuyện. Hãy trở thành những-người-bình-thường!”

“Nghe lời thằng bạn ngon nghẻ của mày đi,” Baekhyun gật đầu, vỗ cái bốp lên mông của Chanyeol khi đi qua sofa để đến bếp.

Jongdae muốn nôn mửa vì hành động thô bỉ của Chanyeol và Baekhyun. Chỗ của tụi nó là một ổ thô bỉ. Các loại ngũ cốc là đống thô bỉ.

Jongdae nhớ Kyungsoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro