5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn của một bữa tiệc ngu ngốc, vâng, người tổ chức nó không thể là ai khác ngoài Baekhyun và thằng nô lệ-kiêm-bạn-cùng-phòng của nó, Chanyeol, Kyungsoo cuối cùng cũng nói ra cảm nhận của cậu về Jongdae.

"Tao nhớ mày nói đây là một bữa tiệc mà?" Luhan cố quàng cánh tay mình lên vai Minseok, đáng tiếc thay nó hoàn toàn thất bại chỉ vì một cái nhún vai trong tích tắc.

Jongdae nhếch mép trước tình cảnh khổ sở Luhan. "Đâu cả rồi, đúng rồi, lũ người-bình-thường ấy?"

Jongin giúp Chanyeol mang tô đồ ăn nhẹ vào phòng, nơi mà đám người-bình-thường kia ngồi một cách lộn xộn, một số trên sàn nhà (Jongdae, Kyungsoo, Sehun, Zitao, Joonmyun), một số trên ghế salong (Minseok, Luhan, Baekhyun) và một số trên cái bàn cạnh TV (Yixing).

"Đây là tất cả những gì chúng ta có, hyung," Jongin nhận xét. "Đúng là không phải ai cũng có thể yêu thương anh nổi, Baekhyun ạ.

Cả đám long trọng đồng tình. Baekhyun định há miệng để phản đối nhưng sau đó nhận ra rằng đó đúng là sự thật, nên y chỉ nhún vai một cái. "Thằng nào nói càng ngồi cách nhau càng thoải mái là đứa đần." Baekhyun ý kiến. "Tao tuyên bố ngồi càng sát vào nhau thì càng thân nhau hơn!"

"Nó không nói về chúng ta, Luhan!" Minseok bực bội vì Luhan khi nghe câu nói của Baekhyun liền như được sự cho phép để ép sát vào người anh. Minseok đẩy Luhan từ người anh xuống sàn nhà. Joonmyun đỡ lấy y kèm theo tặng một cái kỳ cục.

Vành tai anh đỏ bừng, "Chúng ta sẽ không làm bất cứ hành động thân mật hết á," Minseok hăm dọa.

Đáng buồn thay cho Minseok, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi bạn tham gia bữa tiệc của Byun Baekhyun (và thằng nô lệ-kiêm-bạn-cùng-phòng của nó, Chanyeol). Và hôm nay, điều gì cũng có thể xảy ra là trò chơi Thật hay Thách*.

(*)Thật hay Thách (Truth or Dare?) là 1 trò chơi đồng đội cho ít nhất hai người chơi trở lên. Trò chơi này rất thịnh hành trong giới trẻ. "Truth" là sự thật, còn "Dare" có nghĩa ám chỉ là " Bạn có dám làm ko?"

Bắt đầu trò chơi, người chơi A[ theo lượt hoặc tay đôi, đước sắp xếp theo kiểu thỏa thuận nào đó] hỏi bạn đồng hành của mình B " Truth or Dare?" Nếu người B chọn Truth, tức là người A sẽ hỏi người B một câu hỏi, thường là câu hỏi khá tréo ngoe, riêng tư hay hài hước. Nếu người B chọn Dare, người A sẽ sai khiến người B làm 1 việc, tỉ dụ như ra đứng giữa đường và hét lên " Tôi bị điên!" chẳng hạn. Nếu việc sai khiến đó vượt quá khả năng thực thi của người B, ví dụ " Get me the moon!" :)) thì người A sẽ phải thay lệnh Dare bằng lệnh Truth hoặc việc khác mà người B làm đc.

Sau khi đã trả lời câu hỏi hay thực hiện lệnh sai khiến, người B sẽ "Truth or Dare" người A ( chơi đôi) hay tiếp theo vòng tròn ( người C). Như thế, trò chơi tiếp tục. Lệnh Dare, thường là, tránh đụng chạm vào đối phương ví dụ " Hôn môi người ngồi cạnh". Còn Truth, thường tránh đụng chạm đến những vấn đề riêng tư cá nhân, nếu người chơi ko thân thiết với nhau.

"Chúng ta là học sinh trung học chắc?" Joonmyun phản đối. Anh hét lên sau khi Luhan chọn Thách Baekhyun tô son môi và đội bộ tóc giả uốn xoăn lọn sóng bồng bềnh kia cả ngày (thật sự, Jongdae thậm chí còn không chắc nó là con trai hay con gái nữa).

Minseok không may phải làm chút gì đó thân mật với Luhan, khi Baekhyun Thách anh kê sát mặt mình vào mặt Luhan, chỉ được phép cách nhau nhiều nhất ba inch .

"Cậu đùa à, Baekhyun, chỉ ba inch?" Minseok thách thức, "Anh nghĩ cậu phải bạo hơn chứ." Điều này, không lâu sau đã khiến anh vô cùng hối hận, Luhan đã chơi bạo hơn lúc ấy, và khoảng cách giữa mặt bọn họ lúc đó là zero inch.

Và sau đó, "Ah, Kyungsoo!" Baekhyun kêu lên, bẻ bẻ tay một cách nham hiểm.

Trong tích tắc, mắt của Baekhyun đảo sang Jongdae, theo bản năng hắn cảm thấy hơi sờ sợ.

Baekhyun chắc chắn đã âm mưu thứ gì khi Jongdae miễn cưỡng thừa nhận rằng hắn có một chút gì đó với Kyungsoo.

Hắn lại tự hỏi tại sao mình lại làm bạn với Baekhyun, nhưng sau đó Jongdae nhận ra rằng có lẽ tất cả mọi người trong phòng này đều có đang thắc mắc điều tương tự.

Sau khi tỏ ra nguy hiểm đủ rồi, Baekhyun tiếp tục, "Thật hay Thách?"

Kyungsoo thở dài. "Tại sao tớ lại làm bạn cùng cậu chứ," cậu lầm bầm. Jongdae có thể nhìn thấy tất cả mọi người đều đang gật đầu đồng tình.

"Thách," cuối cùng cậu trả lời. Baekhyun giật cả mình, và Jongdae cũng thế - Kyungsoo thường không làm những thứ vô nghĩa. Thách chính xác là những làm những thứ vô nghĩa. Và, tham gia bữa tiệc của Baekhyun cũng là thứ vô nghĩa nốt.

Mọi người đều đang chuẩn bị câu hỏi cho Kyungsoo khi cậu chọn Thật, vì vậy phải mất một thời gian trước khi đám người kia nghĩ ra nên Thách cậu cái gì.

"Hãy đi đến người em thích nhất ở đây và nói cảm nhận của em về cậu ấy," cuối cùng Joonmyun lên tiếng. Kyungsoo lườm anh một cái, và Jongdae cảm thấy có một tí ghen tị, hắn cảm giác đây là trò đùa giữa hai người bọn họ.

"Oh, nhớ thêm lý do tại sao em cảm thấy như thế nữa!" Joonmyun bổ sung thêm, kèm theo một nụ cười khó hiểu. Kyungsoo tiếp tục nhìn chòng chọc vào anh ta.

"Vậy thì," Baekhyun nói, đứng lên. "Come on, Kyungsoo, chọn tao nè!"

Kyungsoo khịt mũi. "Nếu vậy thì."

Jongdae định cười trước hành động của Baekhyun, nhưng rồi Kyungsoo bước tới chỗ hắn, Jongdae đóng băng tại chỗ.

"Jongdae," Kyungsoo bắt đầu, đặt tay cậu lên cánh tay của Jongdae. "Tớ thực sự thích cậu."

Đám bạn của hắn, đồng loạt, im lặng không nói hé môi câu nào, Jongdae gào thét, tụi bây nói gì đi chứ.

Điều này tuyệt thật, nghe những lời này từ Kyungsoo, nhưng, có hơi ngượng ngùng quá đấy.

"Ừm," Kyungsoo dừng lại, có thể cậu ấy cũng có suy nghĩ giống hắn. "Tớ đoán bởi vì cậu không gây ra nhiều phiền toái? Ý tớ là, so với mấy đứa người bạn thân cuả tớ là Baekhyun và Chanyeol, rõ ràng cậu là người đáng yêu nhất."

Chanyeol bắt đầu nói "booooo" và Baekhyun hùa theo. "Còn gì khác không!" Joonmyun cổ vũ. Không biết lý do gì mà anh ta có vẻ là người hưng phấn nhất, không phải người yêu cũ thường cay nghiệt với nhau lắm sao? Có thể do Joonmyun quá tốt, anh ấy thậm chí còn không biết từ cay nghiệt đánh vần như thế nào. "Nói cho bọn anh biết thêm đi nào!"

Mặt của Kyungsoo khi cậu ấy nhìn Joonmyun lúc này thật đáng sợ, nhưng hình như Joonmyun có vẻ không sợ chết, anh ấy tiếp tục hét : "kể thêm đi, kể thêm đi ".

"Được rồi, được rồi!" Kyungsoo càu nhàu. "Cậu lúc nãy nên chọn Thật," hắn phàn nàn. Kyungsoo cắn môi dưới, suy nghĩ, tim của Jongdae đập nhanh đến nỗi hắn không hề cảm thấy chuyện này có tý gì buồn cười cả.

"Tớ thích cậu bởi vì cậu luôn chân thành khen thức ăn tớ làm, cậu còn luôn nhắn tin chúc tớ may mắn trước khi các kì thi, cậu còn thường xuyên gọi hỏi tớ đã an toàn về đến nhà hay chưa", Kyungsoo thẳng thắn.

Jongdae cực thích những lời khen này, nhưng cách mà Kyungsoo nói về hắn ..nó.. tầm thường quá. Giống như không có gì cả. Có thể là cậu ấy không cảm thấy có gì đó với hắn thật. Được Kyungsoo chọn là người cậu ấy thích nhất trong mười người, chẳng phải một thành tựu to lớn gì cho cam.

Sehun phá vỡ sự im lặng. "Hai người cứ như người một nhà nhỉ," cậu ta bình luận, nghiêm túc xoa xoa khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ. "Nổi da gà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro