Chap 8: It's sweeter the second time around.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Và đến khi tôi chợt nhận ra, trái tim tôi đã rung động vì người mất rồi..."


***


Kihyun vừa dọn dẹp lại phòng học vừa ngâm nga, biểu hiện nom vô cùng vui vẻ. Giai điệu bài hát phát lên từ chiếc loa cầm tay khiến anh không kiềm lòng được mà ê a hát theo. Anh khệ nệ di chuyển màn hình LCD cùng chiếc túi đựng laptop của mình sang bàn giáo viên, sau đó kéo hai cái ghế ra phía trước, lại còn vừa lau bảng vừa nhảy nhót theo tiếng nhạc. Tuy rõ là đang bận rộn, một tay cắm dây điện bật LCD lên, một tay khởi động laptop nhưng hông anh vẫn không quên lắc lư. Ấy vậy mà cuộc vui chẳng kéo dài bao lâu, bởi một tiếng đằng hắng bỗng vang lên từ đằng sau kéo Kihyun quay về với thực tại. Anh quay ngoắt lại nhìn.

Một Changkyun không biết đã đứng đó từ lúc nào, biểu hiện muôn phần bối rối pha lẫn chút khó chịu khiến mặt mày Kihyun lập tức đỏ lựng như đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

"C-Changkyun! Tôi không biết là em đến! Tôi đang dở tay chuẩn bị mấy đoạn video, em...em ngồi đây nhé.."

Sau một tràng ho chữa ngượng, câu chữ của anh hãy còn chưa liền mạch, không ngừng lắp ba lắp bắp vỗ vào chiếc ghế bảo Changkyun ngồi xuống. Changkyun chỉ lặng thinh gật đầu, đặt cặp trên sàn làm theo chỉ định. Còn Kihyun thì len lén giấu hai gò má đỏ gay phần vì ngượng, phần vì lỡ tay cào do thói quen mỗi khi xấu hổ, nhanh chóng quay lại với laptop để gắn dây nối màn hình LCD. Giời ơi đúng là bách nhục mà.

"Tôi xin lỗi.." Anh lí nhí giữa những tiếng ho. Đáp lại anh, Changkyun vẫn chỉ gật đầu chẳng bình phẩm gì thêm. Phù, chưa bao giờ Kihyun thấy biết ơn cái tính kiệm lời của cậu như giây phút này!

"Ừ thì, tôi có hứa rằng sẽ cho em xem một số đoạn phim để giúp em nắm bắt được cảm xúc tốt hơn trước khi chúng ta bắt đầu lại đúng chứ. Vậy nên tôi đã chọn ra những đoạn hay nhất, hi vọng em có thể học hỏi thêm nhiều cái mới. Em vốn đã có xuất phát điểm không tồi, song vẫn cần phải bồi dưỡng thêm. Ngoài chuyện đó ra thì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." Changkyun gật gù hiểu biết. Kihyun mỉm cười, quay trở lại bật những đoạn phim trên laptop của anh.

Cả hai im lặng theo dõi đoạn phim nhưng được một lúc, Kihyun dần dần xao nhãng. Sự chú ý của anh vô thức chuyển sang Changkyun. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy sống mũi hoàn hảo như tranh vẽ của cậu. Nói đúng hơn, sức hút của Changkyun trước nay vẫn thế. Chỉ là do Kihyun chưa từng thực sự để tâm quá nhiều, nhưng giờ thì anh thừa nhận đôi mắt hay cụp xuống đầy u buồn, cùng khuôn miệng hiếm khi nở nụ cười của cậu khá ổn. Anh bất giác thay đổi điểm nhìn, tập trung vào đôi môi đầy đặn kia. Trộm vía, tại sao lại căng mọng và đỏ hồng đến vậy!? Ôi Chúa tôi, đó là học sinh của mày đấy Kihyun à! Kiềm chế bản thân đi!

Kihyun lập tức rùng mình như vừa có cơn gió lạnh thổi qua, cố giũ sạch những ý nghĩ không phù hợp ra khỏi đầu. Sau vài phút thì đoạn phim cuối cùng cũng chấm dứt. "Tiếp nhé?" Anh hỏi, toan với lấy con chuột nhưng Changkyun khẽ lắc đầu. "Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được phần nào rồi."

"Tốt! Thế thì chúng ta thực hành luôn!" Kihyun nói như reo, vui vẻ bấm chuột tắt máy.

Hai người làm việc với nhau một lúc. Vốn từ ngữ phong phú của Changkyun đã đôi lần khiến chủ nhân chúng choáng ngợp và mỗi lúc như thế, cậu đều hướng đôi mắt sợ sệt về phía anh. Cứ như thể từ một cậu nhóc học sinh ương ngạnh, Changkyun bỗng chốc biến thành chú cún con cụp tai đợi chủ mắng vì làm chưa tốt. Song Kihyun chỉ mỉm cười động viên Changkyun tiếp tục, dù đằng sau nụ cười ấy là những đợt sóng cảm xúc mơ hồ không tên đang ập đến trong anh. Các mảnh ghép vốn tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy bắt đầu liên kết lại với nhau, bức tranh bí ẩn dần hiện ra. Anh thực không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Từ cái cách Changkyun thể hiện bản thân mình qua cách chơi đùa cùng các con chữ, anh đồ rằng cậu bé rất yêu thích việc này. Đôi mắt lúc nào cũng như phủ lớp sương mỏng, giờ chỉ nhìn thấy lánh những vệt sáng anh chưa từng được chứng kiến trước đây – càng như vậy, Kihyun càng thấy quyết định kéo cậu vào cuộc thi của mình là hoàn toàn đúng đắn. Thế giới ngôn từ đẹp đẽ này dành cho Changkyun. Song, vẫn có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm cản trở cậu. Qua cái cách học sinh anh e dè, hoảng sợ chỉ muốn chạy trốn mỗi khi phạm phải dù là một lỗi nhỏ đã nói lên được phần nào. Là bóng ma tâm lý sao? Chẳng lẽ Changkyun bị ám ảnh bởi thứ kí ức sâu xa nào đó trong quá khứ? Như đam mê của thằng bé chẳng hạn? Kihyun muốn biết. Anh sẽ khám phá đến cùng.

Nhận thấy Changkyun đang ngẩng lên nhìn mình đầy mong đợi sau khi kết thúc bài diễn thuyết, Kihyun vội cắt đứt dòng tư tưởng mỉm cười. "Tốt lắm, Changkyun. Tôi rất thích cách em xây dựng các ý tưởng, một yếu tố vô cùng quan trọng cho bài thi hùng biện." Anh khích lệ. "Nhưng đừng ngừng lại khi em không biết nói gì, được chứ? Việc hoàn thành trước thời gian là mật thiết, tuy nhiên, sự rõ ràng giữa các ý cũng quan trọng không kém. Người ta sẽ hiểu điều em muốn truyền tải dù em có hoàn thành phần thi của mình đúng giờ hay không." Changkyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kihyun mỉm cười. "Tốt. Tôi đoán tiết học hôm nay đến đây là kết thúc rồi." Anh kiểm tra đồng hồ, tài xế nhà Changkyun ắt sẽ có mặt ở trường trong vài ba phút nữa thôi. "Ngày mai tiếp tục nhé."

Changkyun gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kihyun cũng vậy, song chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại. "À, tôi có cái này cho em." Nói rồi anh đặt vào tay Changkyun một chiếc bánh chocopie nhỏ trước ánh mắt khó hiểu của cậu. "Phần thưởng cho sự chăm chỉ và tiến bộ, hay cái gì đó tương tự hôm nay." Kihyun xấu hổ vội vàng giải thích, lo lắng gãi đằng sau gáy. "Dù sao thì em cứ nhận đi, nhé?"

Có thể do trí tưởng tượng phong phú của Kihyun thôi, nhưng dường như mắt anh đã trông thấy thứ gì đó như nụ cười phảng phất trên môi Changkyun? Changkyun đã cười sao?

"Cảm ơn."

"Không có gì." Anh đáp, tiếp tục công việc thu dọn, sau đó đề nghị đi cùng cậu ra cổng. Và có lẽ nhờ ơn sự kiện bất ngờ vừa nãy, Changkyun không hề phản đối. Dẫu sao cả hai đều về chung một hướng. Trong suốt chặng đường tuy không một lời được thốt ra, nhưng bầu không khí đã chẳng còn nặng nề như trước, Kihyun để ý. Nói thật anh cảm thấy khá hài lòng. Dường như anh đã có một bước tiến đáng kể.

Cả hai cùng đứng bên cổng chờ đợi chiếc xe Lexus màu bạc quen thuộc đến. Chưa đầy năm phút, chiếc xe đã đỗ trước cổng trường cùng vị tài xế quen thuộc bước xuống, mỉm cười và cúi người lịch sự trước Changkyun. Cậu cười nhẹ đáp lại. Và không như lần trước, bước chân cậu chợt khựng lại quay về phía anh. "Em về đây ạ." Kihyun mỉm cười. "Ừ em về nhé! Đi cẩn thận." Changkyun gật đầu, bước lên xe. Trước cảnh tượng hiếm có như vậy, người tài xế không khỏi nhìn Kihyun khó hiểu, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt ông. Nhưng anh chỉ nhã nhặn mỉm cười, cúi đầu. "Tôi cũng đi đây. Bảo trọng." Và không để ông ta nói thêm điều gì, anh quay đi, tiến thẳng tới trạm xe buýt.

Thời gian chờ xe có vẻ như đã bớt nhàm chán đi một nửa, vì Kihyun đang mải tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ của riêng mình. Mọi thứ có vẻ đã đi đúng hướng.


---


"Hơ hơ trông vui nha." Chanyeol bình phẩm, cắm đầu vào bịch bim bim khoai tây. Kihyun thoáng cau mày trước tốc độ càn quét thức ăn đáng nể của anh ta. "Ăn vầy rồi tiêu hóa làm sao?"

Nhưng Chanyeol chỉ phá lên cười. "Chả sao, bình thường tôi đã quen ăn như vậy rồi. Cơ mà cậu đừng có trốn tránh câu hỏi!" Kihyun trông chẳng có vẻ gì là hài lòng với cái lý sự cùn của Chanyeol, vẫn giữ nét mặt nhăn nhó nhìn theo từng miếng bánh mất dạng trong vòm miệng thầy Park. "Tiết học với Changkyun tiến triển tốt hơn mong đợi, thật là mừng khi thằng bé chẳng còn hoạnh họe tôi như trước nữa." Anh vừa đưa khăn giấy cho Chanyeol, vừa giải thích.

"Tuyệt! Cậu cứ giữ cái đà này mà tiến tới nhé!" Chanyeol động viên.

"Ừ, tôi cũng mong là thế."

Nói rồi Chanyeol vui vui vẻ vẻ chén nốt gói bim bim, xong xuôi còn cẩn thận gấp vỏ bánh trước khi đem bỏ vào thùng rác. Nhưng vừa cúi xuống, một mảnh giấy màu hồng nhanh chóng bị Kihyun tia thấy.

"Này," Kihyun lên tiếng, quét mắt nhìn vật thể đáng nghi. "Trước đây tôi không có cơ hội hỏi anh nhưng anh thấy thầy Byun Nhạc kịch như thế nào?" Chanyeol như vừa nghe án tử giật mình đứng thẳng người lên, đột ngột đến mức đập đầu vào bên dưới bàn. "Hả?!" Thầy Park kêu lên, hai gò má đỏ lựng. Dĩ nhiên là Kihyun nhìn thấu hết, nhìn nụ cười nửa miệng tà ác kia là hiểu. Chanyeol đã bị bắt thóp. "Hai người đang hẹn hò phỏng?"

Chanyeol đỏ mặt thậm tệ hơn. "Đại-đại loại vậy.." Anh thừa nhận, như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Kihyun huýt sáo, ấn tượng ghê. "Wow, chuyện là như nào?"

Chanyeol đằng hắng. "Thì thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng thật ra là cậu ấy mời tôi đi chơi. Tôi không biết cậu ấy lại thích mình theo kiểu đó. May ghê, tại tôi cũng thích cậu ấy theo cách đó luôn." Kihyun bật cười và vỗ nhẹ vào lưng Chanyeol. "Chúc mừng thoát ế nha!"

"A dẹp cậu đi, thấy tôi xấu hổ vậy vẫn chưa đủ hả..." Chanyeol vẫn chưa thôi ngượng ngùng đẩy đẩy tay Kihyun sang một bên.

"Rồi rồi, ok. Giời ạ, nhìn anh ra vẻ ngại ngùng rồi đỏ hết mặt mày thế này làm tôi hãi quá. Chanyeol hay bị tôi trêu đến thương đâu rồi, xin hãy là anh của ngày hôm qua hộ tôi cái!!!!"

Nghe Kihyun trêu, Chanyeol thoáng nhíu mày không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn chịu xuống nước. Rõ ràng chính anh cũng chẳng quen gì cái loại phản ứng thiếu nữ dễ ngại ngùng này đấy thôi.

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi Kihyun xin phép rời đi. "Giờ tôi phải quay lại rồi."

"Hiểu mà, cố lên!" Chanyeol gật đầu nhe răng cười toe, còn phụ họa bằng hai ngón tay cái về phía bạn mình

"Tôi biết rồi, tạm biệt!"


---


"A, em đến rồi sao?" Thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Changkyun qua đống giấy má lộn xộn, Kihyun cất tiếng chào. Changkyun lúc này đang đứng ngay cửa, tay nắm chặt quai cặp bất an khiến anh được dịp thốt lên hai tiếng dễ thương trong tư tưởng. Anh mỉm cười ra hiệu cho cậu bước vào.

"Xin lỗi em, tôi có chút chuyện nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi, tối qua quên béng đi mất. Cứ ngồi tạm đâu đó chờ tôi, xong nhanh thôi tôi hứa đó."

Changkyun gật đầu làm theo, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi khẽ khàng đặt ba lô lên bàn. Tất cả các hành động này đều được Kihyun thu vào tầm mắt. Anh cười hiền. Thì ra nhóc nhát đến thế sao? Ấy thế mà trước giờ anh cứ đơn thuần nghĩ Changkyun lúc nào cũng đề phòng, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác là do bản chất của cậu, chứ có hề biết rằng cậu chỉ là dễ ngượng và có chút cảnh giác với những đối tượng khiến nhóc này cảm thấy không an toàn đâu. Trong mắt anh hiện giờ, Changkyun không khác gì một chú mèo con nhút nhát. Anh cười thầm. Đúng rồi, ngoài Changkyun ra thì còn ai hợp với hình tượng đó bằng.

Đồng thời anh nhận ra trong suốt buổi học, Changkyun đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn với mình. Qua những cử chỉ và hành động vô thức của cậu, anh biết cậu đã phần nào cởi bỏ lớp phòng vệ bên ngoài. Nếu như bình thường Changkyun vẫn hay trung thành với dáng ngồi cứng nhắc đến là khổ sở, thì giờ đây lưng cậu hơi khom về phía trước một cách tự nhiên, tay cầm điện thoại lướt lên xuống gì đó. Trông vừa vặn một chú mèo nhỏ đã dạn dĩ hơn, bước ra khỏi nơi ẩn nấp quen thuộc mà vô tư thể hiện bản chất lười nhác tự nhiên. Đáng yêu.

'Việc riêng' của anh hóa ra phải sau mười phút mới được giải quyết xong. Anh vội xin lỗi Changkyun vì đã để cậu nhóc chờ nhưng có vẻ Changkyun không để tâm mấy. Thật là may. Hai thầy trò tiếp tục với vài bài tập nữa cho đến khi thời gian kết thúc. Như thể đã trở thành một thói quen, Kihyun đợi cho đến khi tài xế nhà Changkyun đến đón rồi mới vẫy tay chào rồi trở về ký túc xá. Vừa về đến phòng, anh đã đổ rạp người xuống giường nhìn trân trân lên trần nhà.

Hôm nay Kihyun không thu thập thêm được mấy về Changkyun, nhưng anh đã biết được một yếu tố quan trọng: nếu không muốn dọa Changkyun cao chạy xa bay, tốt nhất đừng nên dồn dập hỏi thằng bé về các vấn đề cá nhân ngay từ đầu, vì như thế chỉ tổ khiến nó càng đề phòng mà sinh ra trốn tránh anh. Chính vì thế, Kihyun không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi Changkyun cảm thấy quen dần với anh hơn, cho đến khi cậu cảm thấy đủ 'an toàn' thì anh mới tính tới chuyện tìm hiểu cậu. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ nhìn chung vẫn đang tiến triển rất tốt, anh cảm thấy rất vui, đồng thời cũng khá tò mò liệu nó đã tiến triển đến mức để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình được chưa. Kihyun trút một tiếng thở dài, lăn qua lăn lại trên giường. Có lẽ anh nên chờ thêm chút nữa. Có lẽ vẫn còn quá sớm.

Anh thở hắt ra, tiến về hướng phòng tắm. Trút bỏ hết quần áo trên người, anh đứng dưới vòi sen để mặc cho dòng nước ấm chảy xuống cuốn trôi hết bao nỗi mệt nhọc lo âu sau một ngày làm việc. Giờ đây chỉ còn lại sự khoan khoái dễ chịu, anh bắt đầu lau khô tóc và chăm sóc da mặt bằng các loại kem dưỡng ẩm. Nói gì thì nói, Kihyun anh khá là chú trọng đến vẻ ngoài của mình và luôn muốn bản thân lúc nào cũng phải trong trạng thái ổn nhất có thể. Khâu làm đẹp ước chừng phải tốn đến ít nhất ba loại kem các kiểu, may mắn sao cuối cùng cũng hoàn tất, anh chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại.


Đêm đó, Kihyun mơ một giấc mơ.


Cứ như chiếc kính vạn hoa muôn hình vạn trạng, anh thấy mình đang ở bên trong ngôi nhà cây, nhìn chằm chằm một cách vô định vào dãy nhà nằm dọc trên con phố. Anh nhìn chúng thật lâu, những ngôi nhà nối nhau chạy tít đến chân trời, cảm giác thật thoải mái. Bỗng anh nghe tiếng mẹ gọi, thứ âm thanh chân thật, đúng là tiếng mẹ rồi. Anh cứ ngỡ bà đang ở đâu đó rất gần, dù biết rõ rằng đó chỉ là tưởng tượng. Anh lần mò theo thứ âm thanh đó và nhìn xuống dưới đất. Mẹ anh đang ném cho đứa con trai nghịch ngợm của bà ánh nhìn giận dữ, kêu anh mau trèo xuống. Mảnh kí ức đẹp đẽ ấy vẫn vẹn nguyên như chưa từng bị ném vào quên lãng.

Cậu bé Kihyun trong giấc mơ hẳn đã rất vui vẻ mà bật cười thành tiếng, trèo xuống từ những tấm ván gỗ lẽ ra được dùng làm bậc thang rồi nhảy phóc trước mặt mẹ. Bà đã nói gì đó nhưng Kihyun ở hiện tại đã chẳng còn nghe ra, nhưng anh có thể cảm nhận được bản thân đang cựa mình trong mơ. Kihyun nhỏ khi ấy đã mỉm cười rạng rỡ và ôm lấy chân mẹ mình. "Mẹ ơi, Kihyun yêu mẹ lắm."

Kihyun choàng tỉnh giấc nhìn lên trần nhà. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên màn cửa, chắc đã hơn 5 giờ sáng. Anh ngồi dậy, dụi mắt chỉ để tìm thấy cảm giác ươn ướt. Anh thậm chí không nhận ra mình đã khóc.

Cứ thế, Kihyun bắt đầu ngày mới với trái tim trĩu nặng nỗi buồn. Anh không rõ giấc mơ kia mang ý nghĩa gì, và anh cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi nhiều về nó nốt. Sau tất cả thì quá khứ vẫn là quá khứ, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Hoặc ít nhất là thế cho đến khi anh đủ dũng khí để mỗi lần nhìn lại, trong lòng không còn cảm thấy đau.

Tuy gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng Kihyun cũng chuẩn bị xong, anh đến lớp học những môn học bắt buộc còn lại trước khi chính thức bị đá ra khỏi trường. Tai anh cố tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí anh lại rối bời. Mặc cho anh đã nhiều lần dặn lòng không nghĩ về nó, nhưng giấc mơ ban sớm của hãy còn ám ảnh chưa buông tha. Một cách phiền toái.

"Trông xuống sắc thế, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?" Chanyeol hỏi thăm. Lúc này cả hai đang nán lại phòng nghỉ, tranh thủ những phút giải lao ít ỏi trước khi tiếp tục đứng lớp. Kihyun như người mất hồn dời ánh nhìn đang cố định khỏi túi bim bim ngô mà trong vô thức, có lẽ anh đã thó từ đống đồ ăn vặt của Chanyeol lên người đồng nghiệp, chớp chớp mắt dò hỏi một cách uể oải. Một khi đã thông suốt được câu hỏi, anh mới gật đầu trả lời yếu ớt "À ừ, chỉ là tôi đang suy nghĩ việc này việc nọ thôi, chắc thế." Chanyeol nhướn mày khó hiểu. Kihyun thở dài, bỏ một miếng bánh vào miệng. "Đêm qua tôi mơ một giấc mơ khá kì lạ. Về mẹ tôi. Vấn đề là từ lâu tôi và bà không nói chuyện với nhau, nên tôi tự hỏi điều này có ý nghĩa gì.."

"Thật vậy ư? Vậy cậu thử gọi cho mẹ xem?" Kihyun lắc đầu, phẩy tay gạt đi. "Không, không được. Tôi không còn giữ số của bà nữa, nhưng chắc là không có gì xảy ra đâu. Do tôi nghĩ nhiều quá thôi." Chanyeol ậm ừ. "Được rồi, linh cảm tôi mách bảo đây hẳn là một câu chuyện phức tạp nên tôi sẽ không tò mò. Chỉ hi vọng cậu mau chóng vượt qua và đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều." Gắng gượng một nụ cười trấn an, Kihyun thật sự cảm thấy biết ơn vì sự tâm lý của Chanyeol. "Cảm ơn anh, tôi sẽ làm theo. Đừng lo nhé." Chanyeol cười đáp lại, trên vầng trán của anh không giấu được những nét lo lắng. Song chẳng ai nói gì thêm về việc này.

Dù Kihyun rất muốn trấn an rằng anh không sao, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Anh hoàn toàn bị xao lãng khỏi quỹ đạo công việc thường ngày, nhiều đến độ Changkyun cũng phải chú ý. Cậu hỏi anh về tình trạng khác thường này nhưng Kihyun nhanh chóng phủ nhận, thay vào đó xin lỗi cậu. Anh sau đó đã cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Kihyun bực dọc gãi đầu gãi tai, đăm đăm nhìn tờ giấy trước mặt với đôi mắt hình viên đạn, cứ như thể anh nghĩ dùng tất cả số đạn ấy bắn nó đến tơi tả. Nhưng thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh thở dài tiếp tục công việc. Mệt mỏi thật. Đêm qua anh không ngủ được nhiều, hôm nay lại còn gặp phải bọn trẻ bỗng dưng lại tăng động hơn thường ngày. Giấc mơ kia tuy đã không còn phiền đến anh như mấy ngày vừa qua nữa, nhưng Kihyun biết, sâu hút trong ngóc ngách nào đó, nó vẫn còn lởn vởn như một bóng ma ám ảnh anh chưa buông. Và anh cũng biết mình không thể nào mãi nghĩ về nó, anh còn hàng tá việc khác cần phải hoàn thành. Kihyun liếc nhìn đồng hồ thầm rủa. 15' nữa và Changkyun sẽ có mặt ở đây theo lịch. Anh cần phải nhanh lên.

Ơn trời, Kihyun đã xoay sở kịp. Anh chào cậu đang lơ đãng bước qua mình rồi quay lại với đống đồ đạc đang cần tay anh sắp xếp. Vừa mở cặp ra, mắt anh chợt bắt gặp một túi bánh quy. Hóa ra anh đã quên đi chuyện mình đã làm chúng từ đêm hôm trước. Những tưởng đây làm bánh là một ý không tồi để giải tỏa mọi căng thẳng song cuối cùng anh lại làm quá tay rồi.

"Đây." Anh đưa cho Changkyun. Cậu ngẩng lên nhìn không hiểu gì. "Đêm qua tôi có làm mấy mẻ bánh và tôi nghĩ em sẽ thích chúng. Mà ngồi đi, để tôi dọn đống lộn xộn này đã."

Changkyun ban đầu hãy còn ngập ngừng nhưng rồi cũng thận trọng đón lấy những chiếc bánh quy từ Kihyun. Anh mỉm cười, ra hiệu cho cậu nếm thử một cái và Changkyun lẳng lặng vâng theo, không phàn nàn một lời. "Thế nào, ngon chứ?" Anh hồi hộp hỏi sau khi nhìn cậu cắn một góc nhỏ. Và kết quả không phụ lòng anh khi thấy Changkyun gật đầu. Kihyun mỉm cười vui sướng. "Tốt quá! Vậy em cứ cầm lấy hết mà ăn." Changkyun thoáng nhíu mày nhưng không bình phẩm gì thêm. Kihyun thở hắt ra nhẹ nhõm, nhìn theo Changkyun cẩn thận nhận lấy túi bánh đặt gần cặp. Dĩ nhiên, anh cũng không bỏ sót cái cách cậu nhóc nhón thêm một chiếc bánh nữa. Ồ, vậy ra Changkyun nghiện đồ ngọt.

Kihyun sắp xếp đồ đạc đâu ra đó. Việc này tốn thời gian lâu hơn anh tưởng chỉ để thu dọn thứ này thứ kia nhưng cuối cùng thì cũng hoàn tất. Anh duỗi người, nhìn sang Changkyun đang hí hoáy viết gì đó trong quyển sổ màu xanh quen thuộc của cậu nhóc, hắng giọng.

"Tôi xong rồi đây, xin lỗi đã bắt em đợi Changkyun à."

Nét mặt Changkyun thoáng biến sắc ngước lên nhìn theo tiếng gọi của anh, tay theo bản năng đóng quyển sổ lại. Kihyun cố lờ đi tiếp tục nói. "Hạn luận án của tôi gần kề rồi nên được lúc nào thì tôi sẽ tranh thủ làm." Changkyun hờ hững nhún vai. "Không sao mà." Cậu thì thầm, vội vàng nhét đồ vào cặp. Kihyun ngồi xuống ghế, anh đã quá quen thuộc với tính cách thận trọng của cậu rồi. Cũng chẳng muốn gây áp lực cho cậu ngay cả khi lúc này đây, anh đang rất hiếu kì về quyển sổ đó. Sau khi Changkyun dọn dẹp xong, anh mỉm cười. "Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu học được rồi đó, tôi không muốn kéo dài thời gian khiến em phải về trễ."

Buổi học kéo dài tầm hai mươi phút, Kihyun đã cho Changkyun giải lao. Anh trút một tiếng thở dài mệt mỏi, lưng ngả ra sau ghế. Kihyun kiệt sức rồi, thêm phần tối qua lại ngủ không đủ giấc nữa. Anh hối hận mát xa cái đầu đang muốn nổ tung. Changkyun hiện không có ở đây, thằng bé đã rời đi từ sớm nên giờ chỉ còn mỗi mình anh. Liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, còn 10 phút. Cố lên, mày có thể làm được Kihyun!

Khi Changkyun trở lại, cậu không trở lại một mình. Thấp thoáng sau lưng cậu hãy còn đang giữ một thứ gì đó Kihyun không tài nào đoán ra, mãi cho đến khi cậu nhóc vòng tay ra đằng trước, chẳng nói chẳng rằng chìa ra trước mặt anh, Kihyun mới ngả ngửa. Một chai nước tăng lực. Anh không khỏi chớp mắt lia lịa trước món quà bất ngờ. "Của tôi sao?" Changkyun gật đầu, biểu hiện nom vô cùng xấu hổ. "Trông thầy như đang cần nó đấy." Khóe môi Kihyun dãn ra. "Cảm ơn em, Changkyun." Anh nhận lấy món quà bất ngờ, mở nắp chai nhấp một ngụm. Khà sảng khoái một tiếng, là vị anh đào. Về phần Changkyun, chỉ cúi đầu ngại ngùng đi về chỗ.

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim Kihyun. Thú thật anh chưa từng nghĩ Changkyun lại là một chàng trai ngọt ngào như chính sở thích của cậu nhóc như vậy. Môi anh khẽ nở một nụ cười kín đáo, ngón tay chạm trên chai nước đã vơi đi một nửa.


-End Chap 8.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro