Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kihyunnie? Là mẹ đây."

Anh phóng xe như điên.

Sự gấp rút trong Kihyun khiến anh không hề nhận ra kim tốc độ đang ở vạch nào mà suýt vượt đèn đỏ, song anh nhanh chóng kịp thời đạp thắng. Tim anh đập mạnh từng hồi, bụng dạ thì quặn lên từng cơn vì nỗi lo lắng tột cùng. Đèn giao thông hãy còn sáng rực màu đỏ, những ngón tay anh càng thêm mất kiên nhẫn nhịp trên vô lăng. Từng giây trôi qua lúc này kéo dài tựa cả thế kỉ, chậm chạp nhích từng chút một như muốn trêu ngươi Kihyun. Sắc đỏ chuyển thành vàng và cuối cùng, là xanh lá. Anh nhấn ga về phía trước.

Vừa đặt chân đến bệnh viện, anh hối hả lao nhanh đến bàn hướng dẫn và giây phút tiếp theo, anh đã xuất hiện trước mẹ mình, người trông xanh xao và mệt mỏi đến nhường nào. "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Mẹ anh ngước lên, đôi mắt lấp lánh vì những giọt lệ đang bị kiềm lại, giọng bà run run. "Đâm xe và bỏ trốn." Bà nói. "Bố con đi đánh golf trở về nhà. Tình hình bây giờ rất nguy kịch." Rồi khóc nấc lên. Khóe mắt Kihyun cũng dần ậng nước, song anh nén lại. Anh vỗ nhẹ vai mẹ, bảo bà đừng khóc, nhưng chỉ khiến tiếng nấc bà thêm phần xót xa hơn.

Ngồi dính chặt trên hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu chẳng đem lại gì cho Kihyun trừ sự tê dại len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể anh. Một cốc cà phê từ đâu được đưa đến trước mặt, anh ngẩng lên và nhìn thấy mẹ. Khẽ nở nụ cười yếu ớt, anh đón lấy trong khi bà ngồi xuống bên cạnh. Kihyun hớp một ngụm cà phê, dở tệ. Nhưng có hề gì, bởi lẽ tất cả mọi thứ hiện giờ qua vị giác anh cũng chẳng khấm khá hơn thứ thức uống kia là bao. Anh hạ cốc cà phê xuống, quay sang mẹ. Anh nhìn bà. Mẹ anh già đi trông thấy. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt trước đây đã từng tồn tại sao? Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng khớp xương yếu ớt của bà, và nó khiến Kihyun nhận ra rằng bệnh tình của mẹ cũng tệ đi rất nhiều.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh, kéo theo nỗi nhớ nhung khôn xiết trong phút chốc làm Kihyun vô thức tìm đến chạm lên tay bà. "Sẽ không sao đâu mẹ." Anh thì thầm, nhìn bờ môi đang mím chặt nơi bà chầm chậm giãn ra. "Bố sẽ vượt qua. Con biết bố sẽ làm được." Mẹ anh mỉm cười, siết chặt tay anh hơn.

--

Gần sáu tiếng đồng hồ chờ đợi đằng đẵng trôi qua, vị bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Kihyun vốn gần như gục giữa hàng ghế ngay lập tức ngồi bật dậy khi vừa trông thấy ông. Mẹ anh cũng tiến về phía bác sĩ đang cởi lớp khẩu trang nhìn sang họ. "Gia đình bệnh nhân Yoo Kang Dae?" ông hỏi. Mẹ anh gật đầu. "Vâng, là chúng tôi." Bà nhỏ giọng xác nhận. Vị bác sĩ thoáng chau mày, nở nụ cười đượm vẻ mệt mỏi. "Tôi có tin vui, rằng bệnh nhân bị gãy xương các chi bên phải. Ông ấy cũng đã chịu vài chấn thương nặng ở đầu nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Ca phẫu thuật đã thành công và tình trạng hiện giờ của bệnh nhân đã ổn định."

Kihyun cuối cùng cũng có thể yên tâm trút tiếng thở phào nhẹ nhõm mà trong vô thức anh không nhận ra bản thân đã kiềm nén quá lâu. Ca phẫu thuật đã thành công. Bố anh không sao rồi. Nước mắt lại chực chờ nơi khóe mi. Ơn trời bố anh vẫn còn sống. "Tuy rằng chúng tôi cần phải theo dõi bệnh nhân sát sao phòng trường hợp có biến chứng, nhưng hiện tại không có gì đáng quan ngại." Mẹ anh vỡ òa khóc nấc lên, luôn miệng cảm ơn vị bác sĩ, người lúc này mỉm cười trìu mến và vỗ vai bà. "Không sao đâu. Giờ thì, cả hai mẹ con nghỉ ngơi được rồi." Ông giục. Họ gật đầu và gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ một lần nữa. Ông cười đáp lại, cúi chào và rời đi.

Kihyun thở dài, ngồi thõm xuống ghế, chút sức lực còn sót lại của anh đã bị rút cạn. Một bàn tay khẽ chạm lên vai anh. Và khi Kihyun ngẩng lên, anh nhận ra đó là mẹ, cùng nụ cười phảng phất vẻ mệt mỏi trên gương mặt bà. "Thôi, mình đi ăn chút gì đi con."

--

Những ngày tiếp theo, Kihyun cứ có thời gian lại lui tới bệnh viện. Bố anh vẫn chưa tỉnh lại, vậy nên anh chỉ còn biết làm bản thân bận rộn bằng cách dọn dẹp xung quanh phòng bệnh. Mẹ anh đã ra ngoài mua thức ăn và nghỉ ngơi một chút. Cả hai cứ thế luân phiên nhau chăm sóc bố anh và hôm nay, là đến lượt của Kihyun.

Kihyun đang gấp chiếc chăn trên ghế thì mẹ bước vào. Anh ngẩng lên, gật đầu chào bà và nhận lại từ bà hành động tương tự. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, anh quay trở lại làm tiếp công việc đang dang dở, còn mẹ anh đi về phía giường bệnh của bố anh. Ai làm việc nấy, không một sự tương tác qua lại trong lời nói, đơn giản như thể mỗi người tồn tại trong hai vũ trụ song song. Kihyun không lấy đó làm phiền. Cũng đâu phải anh trông đợi gì hơn cảnh tượng đang diễn ra.

Mấy ngày ở cùng một chỗ với mẹ đối với Kihyun mà nói có đôi chút ừm, căng thẳng. Giai đoạn nguy kịch của bố anh qua đi đã phần lớn trút bỏ gánh nặng âu lo đè trên vai hai người, song giờ đây họ lại chẳng thể mở lời với nhau câu nào. Kihyun muốn hỏi bố mẹ dạo này ra sao, nhưng xét tình hình hiện giờ, câu hỏi này liệu có quá thừa thãi và ngu ngốc không. Hơn nữa, theo cái cách mẹ anh vẫn luôn giữ im lặng với anh trừ buổi tối hôm đó ở bệnh viện, Kihyun khá chắc bà hãy còn chưa sẵn sàng cho một mẩu đối thoại nào khác.

Và giờ thì đây, cả hai người lại vướng vào tình thế đầy ngượng ngập kì lạ mà chẳng một ai chịu gỡ rối. Thú thật tất cả đều nằm trong dự tính của Kihyun, nên anh về cơ bản cũng bắt đầu làm quen với cách đối xử này trong những ngày bố anh nằm viện. Anh gấp chăn gọn gàng, vốn định sẽ rời khỏi phòng để mẹ có chút không gian riêng thì đột nhiên bà cất lời.

"Con trai, chúng ta cần nói chuyện."

Nói rằng Kihyun vô cùng ngạc nhiên là đang khiêm tốn. Anh chưa từng nghĩ mẹ sẽ bắt chuyện với anh, chứ khoan hãy đề cập đến tình huống lúc này. Dù nỗi lo về điều sắp sửa nghe từ bà vẫn còn đó, song Kihyun đồng ý nối gót theo bà ra khỏi phòng đến hành lang vắng lặng của bệnh viện. Họ đứng đối mặt nhau, không ai nói với ai câu gì trong một lúc, có lẽ vì sự hồ nghi không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh trung thành với sự im lặng, chờ đợi mẹ mở lời. Mãi cho đến khi vài phút trôi qua, bà mới hít vào thật sâu trước khi thật sự lên tiếng.

"Dạo gần đây mẹ có đọc quyển sách này." Mẹ anh chậm rãi nói. Kihyun gật đầu, ngụ ý anh vẫn đang lắng nghe. "Nó nói về một nhà sinh lý học nọ mất con trai. Rồi rất nhiều thứ nữa, khá là phức tạp và kịch tính. Nói thật thì có chút khó đọc. Con biết mẹ không hay đọc sách mà. Hai cha con các người trước đây vẫn hay trêu mẹ đấy." Bà dịu dàng kể lại, đôi mắt như phủ một tầng mờ ảo của hồi tưởng. Kihyun khúc khích. "Vâng, con nhớ."

Bà nhìn anh mỉm cười. "Quyển sách gì mà khó hiểu, lý do duy nhất mẹ đọc chỉ vì nhàn rỗi, nhưng cũng nhờ nó mà mẹ nhận ra điều này." Bà thoáng ngưng lại và cầm lấy tay anh. "Mẹ yêu con, con trai, có lẽ là mẹ và bố con, chúng ta đã quá khắc nghiệt với con rồi. Chúng ta lẽ ra không nên thúc ép con, thay vì động viên, ủng hộ con. Chúng ta lẽ ra phải nhận ra hạnh phúc của con mới là ưu tiên, không cần biết con đường con chọn là gì, miễn là con vẫn ở bên chúng ta." Những giọt nước mắt bà chực tuôn trào sáng lấp lánh, khiến Kihyun cũng bắt đầu không thể kiềm lại cảm xúc nơi anh. "Và khi bố con gặp tai nạn, nó đã khiến mẹ suy nghĩ đến chuyện này, con biết chứ? Thời gian của chúng ta ở đây không còn bao lâu nữa và mẹ muốn – mẹ muốn trải qua cùng con."

Kihyun khóc òa lên trong những tiếng nấc ngắt quãng của mẹ mình, bởi bà đang cố bật cười để trấn an anh giữa những giọt lệ lăn dài trên má, đôi tay dịu dàng của bà ôm lấy mặt anh. "Mẹ xin lỗi con, con trai. Con đã vất vả nhiều rồi."

"Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi."

Tất cả sẽ ổn thôi.

-End Chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro