Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Cậu ấy kìa!" Yoo Kihyun bỗng ré lên như bị ai chọc tiết khi tia thấy bóng hình quen thuộc bước vào quán, còn Hyungwon đứng sau quầy nãy giờ chỉ biết đảo mắt đầy ngao ngán 'rồi, đến giờ rồi'. Mà nhìn mặt Kihyun xem anh có quan tâm không? Tất nhiên là không. Anh lơ đẹp thái độ lồi lõm của thằng bạn; ung dung chống tay lên cặp má sóc chuột và hướng ánh nhìn mơ màng về phía chàng hoàng tử trong mộng, người đang từ từ rút ngắn khoảng cách với tiệm café nhỏ xinh nơi bọn họ làm việc.

Kihyun chưa có cơ hội nhìn rõ mặt cậu trai này, nhưng cái dáng đi ấy có nằm mơ anh cũng không thể nhầm được. Công cuộc tăm tia vẫn đang yên ổn tiếp diễn cho đến khi một thân hình cao kều của người mà ai-cũng-biết-là-ai xuất hiện: Hyungwon. Kẻ vừa đến đã gây họa, cố tình bắt chước bộ dạng háo hức của anh, đến khi chán chê rồi thì kéo cả hai ngồi vắt vẻo trên quầy, chống cằm giả bộ nghiêm túc.

"Tớ thật không hiểu tại sao cậu lại có hứng thú với tên nhóc này nữa, trông cậu ta không có vẻ gì là đặc biệt cả." Thằng bạn kém tận 2 tháng tuổi bình phẩm, vẫn chăm chú nhìn đằng trước. Kihyun nhíu mày tỏ ý không hài lòng, tạm thời rời mắt khỏi mục tiêu của mình (nhìn mãi rồi cũng phải thấy mỏi chứ!) để quay sang hắn.

"Do cậu không cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của người ta thôi." Anh đáp trả. "Mà xem kìa, xem cái đứa đang hẹn hò với quý ngài Ngoài-ramen-thì-tất-cả-là-phù-du nói kìa."

"Hey! Đừng có diss người đàn ông đời mị nhaa!" Hyungwon càu nhàu, hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ anh bạn trai. Kihyun sau khi bắt thóp được hắn liền cười toe, phủi mông quay mông đi. "Thế đằng ấy cũng đừng diss người đàn ông của đây luôn đi."

"Cơ bản mà nói, cậu ta đâu phải người của cậu." Hyungwon vặn lại. "Hai người có là gì của nhau đâu. Hơn nữa trước giờ cậu cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta, toàn bắt tớ đi nhận order thôi. Nhớ kĩ lại coi, cậu chỉ đứng đó nhỏ dãi trước một tên cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vẽ nguệch ngoạch lên khăn ăn." Và lần này có vẻ như Hyungwon đã chạm trúng chỗ ngứa của Kihyun rồi. Anh chẳng buồn kiêng nể ai nữa mà lập tức xù lông đứng lên giành công đạo. "Mấy bức họa cậu ấy vẽ cute hột me cực kì nhé nhé nhé! Tớ không có nhỏ dãi, tớ ngưỡng mộ. Trong trường hợp cậu không biết, chúng khác nhau đấy!"

"Cùng một giuộc cả thôi." Kihyun trừng mắt. "Không hề. Nhỏ dãi dùng khi cậu thèm khát ai đó, còn ngưỡng mộ đơn giản chỉ là hành động say mê cái đẹp, hiểu chưa. Hoàn toàn trong sáng." Anh kết luận một cách hùng hồn, cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng để chứng minh quan điểm của mình với Hyungwon.

"À đó! Thế thì cậu đang nằm trong phạm vi thèm khát rồi. Mắt tớ nhìn thấy hết cách cậu nhìn tên nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi bước vào tiệm đấy." Hyungwon hờ hững nói, như thể đang phát biểu một điều không thể nào hiển nhiên hơn. Kihyun (lại) bất bình la oai oái phản đối, đang trên đà chuẩn bị đòi lại sự trong sạch và danh dự thì tiếng chuông inh ỏi chợt vang lên. Anh ngước nhìn, tầm mắt phóng thẳng về cửa. Đến rồi. Anh đằng hắng khiến vài âm thanh kì lạ phát ra từ cổ họng rồi nhanh chân lủi ra đằng sau để tránh bị phát hiện. Hyungwon đảo mắt lần nữa nhưng vẫn đứng lên sắp xếp chỗ cho vị khách mới của họ.

"Xin chào quý khách. Vẫn như cũ chứ ạ?" Từ đây Kihyun có thể nghe thấy tiếng Hyungwon vàng hoe tiếp đón. Anh cần phải đảm bảo rằng lưng mình đang quay lại với họ để tránh lộ mặt. "Vâng, một frappuccino vanilla, cỡ venti. Làm ơn." Tiếng trả lời thật khẽ. Và Kihyun phải cố hết sức để không hét lên vì phấn khích.

Ôi thần linh ơi giọng dễ thương quá đi! Hyungwon cầm tờ order lướt qua định đưa cho anh nhưng anh đã bắt tay vào làm từ lâu, thuần thục với mọi thao tác đã trở nên quá quen thuộc. Changkyun, cái tên Hyungwon cung cấp, luôn gọi đúng một món vào khoảng 2 giờ chiều mỗi thứ hai và tư hàng tuần. Cậu ấy sẽ ngồi đó, trên một trong số những chiếc ghế nhựa màu phấn và dành ra vài tiếng đồng hồ vung vẩy bút một cách lười nhác trên khăn ăn. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng đem theo laptop để nghịch nhưng chỉ một lát thôi, vì anh để ý thấy Changkyun thường tay không đến tiệm là chính. Mà Kihyun có giữ lại mấy bức họa đó. Nghe thì kì quặc thật nhưng với lí do thẩm mỹ anh đưa ra để biện hộ cho hành động ấy thì còn ai dám hó hé điều gì? Mặc dù cái cớ anh đưa ra không phải không có cơ sở, vì cậu trai kia thực sự có tài vẽ vời. Hoặc nghĩ đơn giản hơn, có thể anh giữ chúng lại chỉ vì muốn sở hữu thứ gì đó nhắc nhớ đến Changkyun thì sao...có thể lắm chứ.

Kihyun len lén quan sát Changkyun một cách tế nhị (dịch: nhìn trộm cũng được coi là tế nhị đấy) đang vẽ theo thói quen thì thằng bạn trời đánh của anh không biết từ đâu lù lù đứng chắn màn hình. "Yoo Kihyun, nhìn người ta đến thủng nguyên lỗ rồi kia kìa!"

"Lượn đi Chae." Kihyun càu nhàu, cho một cú vào sau gáy Hyungwon. "Biết gì không, cậu có thể đi nói chuyện với cậu ta mà." Kihyun lắc đầu. "Không, cảm ơn. Tớ bằng lòng với vị trí hiện tại rồi."

Hyungwon phá lên cười sằng sặc, chỉ vào Kihyun. "Cậu? Bằng lòng gì chứ? Thôi cho xin, cậu chỉ cực kì hạnh phúc khi cưỡi cái đó của cậu ta thôi." Kihyun vừa tức vừa giận, thẳng tay bồi thêm cho tên vàng hoe một bạt tai nữa vì sự trắng trợn của hắn. "Thề có chúa là không! Ý tớ là...có nhưng nó KHÔNG PHẢI là vấn đề chính! Tâm hồn trong sáng của tớ không hề hứng thú với cái trò đồi bại ấy đâu, ngắm thích hơn." Hyungwon chính thức giơ tay đầu hàng, trưng ra vẻ mặt không thể tin được trước câu trả lời của Kihyun. "Người anh em, cậu thực sự thèm khát. Và cậu cũng câu dẫn quá khiến tên kia chảy nước theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi đó. Cái ánh mắt đó đúng là thiếu điều muốn chạy đến húp trọn người ta thôi."

"Trời ơi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, Hyungwon!"


~*~


Kihyun tỉnh dậy và tin mừng là anh đã bị cảm. Một cơn cảm phiền toái và khó chịu. Anh chửi thề bằng đủ thứ tiếng rồi vớ lấy điện thoại gọi Hyungwon báo nghỉ.

Hồi chuông thứ ba vừa đổ thì Hyungwon bắt máy. "Nam thần nóng bỏng nhất vụ trụ nghe, giờ thì nói lí do gọi bổn cung liền, ngay và lập tức." Màn chào hỏi như đạp vào mặt nhau khiến kẻ yếu ớt thở không nổi như anh phải gắng sức gào lên khó nhọc. "Tớ bệnh rồi, không lết ra tiệm nổi nên cậu thế chỗ tớ nha? Đi mà, cậu sẽ là vị cứu tinh của tớ đó."

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài thườn thượt. "Tớ biết hôm nay là ngày nghỉ của cậu, bù lại tớ sẽ thay ca cho cậu khi có việc được chứ?" Kihyun kì vọng đưa ra lời đề nghị. Bên Hyungwon vẫn không buồn ừ hử, chỉ có tiếng càm ràm và mẩu đối thoại không đầu không đuôi truyền đến tai anh. Hẳn là anh bạn trai Hoseok cuồng ramen của Hyungwon cũng ở đó rồi. "Được thôi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng nói nghe, cậu vừa phá bĩnh cuộc hoan ái đê mê của tớ đó. Vậy là đủ hiểu tớ yêu cậu thế nào chưa!"

Kihyun gượng cười nghẹn ngào, thều thào được nốt câu. "Tớ cũng yêu cậu, cậu là nhất!" Cúp máy. Tay rơi tự do trở lại giường.

"Không thể gặp cậu ấy rồi.." Anh nhăn nhó. "Nguyền rủa mày, cơn cảm cúm quái quỷ!"

Sau một lúc lăn qua lăn lại như cuộn bánh ngô rầu rĩ, rên rỉ tiếc nuối cho màn tăm tia vật thể ngọt ngào nhất trần đời bị bỏ lỡ, Kihyun cuối cùng cũng vật ra giường ngủ ngon lành và chỉ chịu mở mắt dậy vào cỡ 1 giờ chiều, khi dạ dày của anh bắt đầu gào thét biểu tình. Cuộc chiến vật lộn với cơn ngái ngủ vừa kết thúc cũng là lúc anh thoát khỏi lớp kén bay thẳng xuống bếp. Khâu chuẩn bị lúc đang bệnh hoạn kéo dài như kéo dài đến vô tận, anh trở nên chậm chạp và uể oải hơn với món súp gà rất nhiều.

Đang lười nhác khuấy đều chất lỏng ấm nóng, điện thoại anh bỗng rung lên báo tin nhắn mới. Kihyun cầm lên. Thì ra là Hyungwon.

2:00 pm

Từ: wonsexy

Người tình trong tiệm của cậu đến rồi kìa ;)

Kihyun rên ư ử và soạn nhanh tin khác gửi lại. Một đợt sóng buồn bã và tự thương hại một lần nữa ập đến trong anh khi nhớ ra sự thật phũ phàng: hôm nay anh không thể nhìn thấy Changkyun.

2:03 pm

Đến: wonsexy

Không cần nhắc ;~;

Kihyun liếc mắt nhìn điện thoại với một bụng căm phẫn, ước gì anh có mặt ở tiệm ngay lúc này. Chết tiệt, sao khi không lại bệnh cơ chứ?

2:15 pm

Từ: wonsexy

Thần linh ơi, cậu ta có vẻ nhớ cái mông đáng yêu của cậu đó.

2:15 pm

Từ: wonsexy

Không thể tin được.

Kihyun đảo mắt nhìn tin nhắn của Hyungwon. Hắn quả là biết cách đày đọa người ăn ở hiền lành như anh mà. Changkyun thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh chứ nói chi đến nhớ với chả nhung. Hư cấu!

2:17 pm

Đến: wonsexy

Nói như đúng rồi í.

2:17 pm

Đến: wonsexy

Ngưng nhây. Không có vui. :(

2:20 pm

Từ: wonsexy

Tớ chỉ nói sự thật thôi nhá!!

2:20 pm

Từ: wonsexy

Cậu ta cứ nhìn quanh quầy. Có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

2:23 pm

Từ: wonsexy

Cậu ta cũng nhấp thử một ngụm frappuccino và bảo rằng vị khác kìa.

2:26 pm

Từ: wonsexy

Người ta hỏi thăm cậu đây này ;)

2:27 pm

Từ: wonsexy

Má ơi thôi tụi bây quất nhau luôn đi.

Kihyun nghi hoặc nhìn một loạt tin nhắn từ Hyungwon, tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác lúc này giống như giữa ngày âm u được nhìn thấy ánh nắng mặt trời vậy. Vậy ra Changkyun biết anh sao? Kihyun hét lên một tiếng vui sướng, tay giơ qua đầu tung hô vạn tuế vẫy vẫy khắp không trung, song ngay lập tức hối hận vì chóng mặt quá xá. Anh ngừng khoa trương và cầm lấy điện thoại, đọc lại toàn bộ tin nhắn rồi cười khúc khích.

Changkyun biết anh?


~*~


Vài ngày sau, cơn cảm cúm của Kihyun cũng từ từ biến mất. Trong suốt quá trình dưỡng bệnh, Hyungwon đã thay lời muốn nói gửi cho anh biết bao nhiêu là tin nhắn liên quan đến Changkyun, nhưng có thể sơ lược toàn bộ nội dung với một ý duy nhất; anh đã bắt đầu len lỏi vào nhớ nhung của ai kia, à, frappuccino vanilla của anh len lỏi thì chính xác hơn. Nhưng thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Và bây giờ, anh đang ở tiệm vào chiều thứ tư trong chiếc áo thun có cổ trắng cùng tạp dề cam ôm lấy eo, chờ đợi vài vị khách quen ghé qua. Hyungwon không có ở đây, chắc đến trễ. Trong thời gian chờ khách sẵn tiện chờ tên đầu vàng, anh lấy khăn vừa lau bàn vừa ngó nghiêng ra bên ngoài. Chẳng có ma nào hết. Chán nản và đồng thời lấy làm lạ vì tính trễ nải bất thường của Hyungwon, Kihyun bèn rút điện thoại ra nhắn tin.

1:45 pm

Đến: wonsexy

Mất xác đâu rồi?

Chờ hồi đáp mòn mỏi nhưng không có gì xảy ra, Kihyun cau mày. Hyungwon thường trả lời anh ngay lập tức mà? Ánh mắt anh một lần nữa nhìn vào khoảng không vô định thì đồng tử lập tức giãn nở cực đại. Một thân ảnh quen thuộc đi về hướng cửa tiệm. Khóe môi anh tự động cong lên theo thói quen còn tay cũng nhanh chóng dừng lại việc lau chùi để ngắm nhìn. Ừ, anh đang ở tiệm một mình và Changkyun thì đang đến. Ờm, anh đang ở một mình..một mình...MỘT MÌNH?! Kihyun ngay lập tức bừng tỉnh trở về thực tế điên cuồng tìm điện thoại, tha thiết mong đợi Hyungwon trả lời. Và Hyungwon đã trả lời thật.

1:55 pm

Từ: wonsexy

Nhà chứ đâu nữa, đang chờ Hoseokkie.

1:56 pm

Từ: wonsexy

Vụ gì?

Kihyun như thấy mắt mình mờ dần đi, dòng chữ cứ uốn éo vặn vẹo chẳng rõ nữa. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong người, anh có linh cảm không tốt về chuyện này.

1:57 pm

Đến: wonsexy

Cậu không đi làm hả???

1:58 pm

Từ: wonsexy

Giả vờ quên hay quên thật vậy chế? Cậu bảo sẽ thay tớ bất kì lúc nào mà.

1:59 pm

Từ: wonsexy

Dù sao thì, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với Chang-đáng-yêu nha~ Cảm ơn tớ sau cũng được ;)

1:59 pm

Từ: wonsexy

Vui chơi nhưng đừng ra sản phẩm nhá.

2:00 pm

Từ: wonsexy

Tiện thể, Hoseokkie và tớ sẽ ra ngoài hẹn hò. Có ngon thử phá đám đi. Mãi yêu :*

Kihyun thực sự hoảng rồi. Chuông cửa vang lên mà cứ như lưỡi hái tử thần sắp kề vào cổ vậy. Anh nhìn lên và thấy Changkyun đã đứng ở lối đi tự lúc nào. Tèo rồi, anh tèo rồi. Hyungwon đúng là thằng bạn khốn nạn nhất quả đất.

Mà Changkyun hôm nay sao lại trông đặc biệt đáng yêu thế này. Áo khoác nâu sậm và áo len màu be, hm; lại còn đeo tai nghe, tóc bết lại rẽ sang một bên bước đến chỗ anh đang đứng. "Xin chào." Cậu vui vẻ chào. "Lần này không trốn sau quầy nữa?"

Kihyun đỏ mặt, lo lắng lắc đầu. "Tôi thay ca cho bạn thôi." Changkyun gật gù. "Anh biệt tích mấy hôm nay rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Kihyun như đang đứng giữa ranh giới của thiên đàng và địa ngục, chỉ cần bất cẩn sẩy chân cũng có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh không thể tin được Changkyun là người chủ động bắt chuyện khiến anh đã hoảng nay càng hoảng hơn. Anh cũng không dám chắc liệu mình đủ bình tĩnh đối mặt với con người này không nữa, nói chi đến tiếp tục trả lời người ta một cách bình thường! Thánh thần thiên địa ơi, sao tự dưng Changkyun lại đẹp như vậy chứ? Đẹp đến chết con nhà người ta mà.

"À, ừ..Vâng, t- tôi bị ốm." Changkyun có hơi nhíu mày. "Tôi hiểu rồi, thật tốt khi thấy anh đã ổn." – Nụ cười trên môi bỗng trở lại. "Dù sao thì, một frappuccino vanilla cỡ venti như cũ nhé. Cảm ơn." Cậu lịch sự yêu cầu. "Tất..tất nhiên."

Kihyun ghim tờ order, bận rộn chuẩn bị đi làm đồ uống. Từ đầu đến cuối, anh luôn có cảm giác từng cử chỉ hành động của mình đều lọt vào ánh nhìn của ai đó từ phía sau khiến anh phải gắng chút sức tàn của người vừa ốm dậy, ngăn hai đầu gối yếu ớt của mình không ngã quỵ xuống. Với bàn tay nhà nghề, anh hoàn thành xong ly frappuccino một cách nhanh gọn rồi đưa cho Changkyun. Cậu nhận lấy và để đổi lại, khuôn miệng xinh đẹp kia lại cong lên một đường cong hoàn hảo. "Cảm ơn. Anh trở lại thế này thật tốt quá."

Kihyun thoáng đỏ mặt, lầm bầm gì đó trong miệng rồi thoái lui. Ơn trời, cuối cùng thì Changkyun cũng chịu quay lại chỗ ngồi quen thuộc. Anh cứ đứng đó lảm nhảm tự trấn an bản thân một hồi mới nhón chân bước ra quầy để thu lượm những chiếc cốc rỗng của mấy vị khách trước. Đang lướt qua Changkyun, đột nhiên anh cảm nhận được một lực kéo khẽ giật lại. Kihyun quay sang và nhìn thấy nụ cười rụt rè của Changkyun, trên tay cậu là một chiếc khăn ăn đang chờ anh nhận lấy.

Kihyun cũng cười đáp lại, thầm mong nét mặt của mình không quá khó coi. Anh lịch sự đặt nó lên khay và tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi chạy tót vào sau quầy, anh mới yên tâm nhìn kĩ thứ Changkyun vừa đưa cho mình. Vẫn là những bức họa nhí nhố như mọi khi, và...

Em nghĩ anh thực sự rất đáng yêu. Nhưng giá như anh quay lại nhìn em một chút, đừng để em chỉ được phép ngắm nhìn bóng lưng anh thôi thì tốt biết bao

Hôm nào đi chơi không?
xxx-xxxx-xxxx
Changkyun

P.S. frappuccino anh làm ngon tuyệt.

Kihyun ngẩng lên, bắt gặp Changkyun cũng đang nhìn anh đầy hi vọng. Được rồi, có lẽ sau tất cả thì Hyungwon không hẳn là một tên khốn như Kihyun nghĩ.


~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro