CẦU THANG GIỮA TẦNG 18 VÀ TẦNG 17 CÓ MỘT VÁCH NGĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mỗi một câu chuyện đều nên có kết thúc.

00.

Cầu thang giữa tầng mười tám và tầng mười bảy có một vách ngăn rất ít người biết.

Bởi vì tầng mười tám nằm trên cao, vậy nên rất ít người sẽ đi cầu thang mà phát hiện ra nơi này.

Nếu hỏi nơi đó có những thứ gì,

Nơi đó chôn giấu rất nhiều mùa hạ.


01.

Vấn đề tư sinh càng ngày càng nghiêm trọng.

Mã Gia Kỳ nhìn vài bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi con ngõ trước khi anh bước vào công ty, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý, Mã Gia Kỳ lập tức chạy thật nhanh. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau, ống kính và ánh đèn nhấp nháy không biết từ lúc nào đột nhiên ngay bên cạnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, thôi thúc bước chân của Mã Gia Kỳ càng ngày càng nhanh, mãi đến khi chạy vào công ty cũng không dám dừng lại.

"Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị chặn trong thang máy rồi."

"Đinh Nhi thì sao?"

"Đinh Nhi chưa đến, đoán chừng bị đã chặn ở trên đường."

"Leo thang bộ đi!"

Sau khi vượt qua máy chấm công của tòa nhà, Mã Gia Kỳ kéo trợ lý chạy vào cầu thang, chạy băng băng được khoảng chừng bốn năm tầng lầu, tiếng bước chân phía sau mới dần dần ít đi. Mã Gia Kỳ dựa vào tường thở dốc, trợ lý ở bên cạnh hãy còn ngó nghiêng xung quanh xem xem có còn tư sinh hay không.

"Đừng nói là em, đây là lần đầu tiên anh đi thang bộ của công ty chúng ta đấy. Cũng coi như là trải nghiệm đặc biệt."

"Ai rảnh rỗi leo mười tám tầng lầu chứ."

Mã Gia Kỳ câu được câu chăng trò chuyện với trợ lý. Rất ít khi có người xuất hiện ở cầu thang của các tầng cao, bởi thế mà đèn của cầu thang có cái tốt có cái đã hỏng. Cầu thang không có cửa sổ, rất tối. Mã Gia Kỳ và trợ lý chỉ có thể vừa bật đèn flash trên điện thoại vừa đi, hai con người kỳ lạ thi thoảng nhìn nhau mỉm cười.

Đèn cầu thang của tầng mười tám và tầng mười bảy cũng hỏng rồi.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp mở đèn flash thì đã phát hiện một cách cửa đang được mở ra ở cầu thang của tầng này, bên trong tỏa ra ánh đèn rất yếu ớt.

Phản ứng theo bản năng là có lẽ là tư sinh nào đó, trợ lý lập tức chắn trước mặt Mã Gia Kỳ, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Mã Gia Kỳ mau đi, vừa dè dặt mở cánh cửa của vách ngăn cầu thang.

Người bên trong bất thình lình ngẩng đầu lên, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp đi, thấy rõ người bên trong thì đứng lại ngay tại chỗ.

Là Trần Tứ Húc.

02.

Mã Gia Kỳ cũng bật đèn flash điện thoại lên, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Nghe nói em sắp quay về rồi?"

"Đúng ạ, hôm nay đúng lúc quay về ký hợp đồng, vậy nên đến đây tìm một món đồ."

Mã Gia Kỳ nhìn Trần Tứ Húc cầm đèn flash, lục lọi đồ đạc, mới nhận ra trong vách ngăn này chồng chất rất nhiều đồ vật, bởi vì quá tối nên không nhìn rõ, nhưng thực ra nơi này rất lớn, hơn nữa còn khá sạch sẽ, giống như định kỳ vẫn có người đến đây dọn dẹp.

"Ở đây? Em có thể để thứ gì ở đây chứ?"

"Anh chưa từng biết đến nơi này đúng không?"

Tầng mười tám quá cao, vậy nên người sắp xuống lầu khi vận chuyển hành lý phải chờ rất nhiều lượt thang máy mới có thể hoàn toàn thu dọn hết mọi đồ đạc.

Vì vậy mà mỗi khi có người xuống lầu đều sẽ chọn để lại một số thứ ở vách ngăn cầu thang này.

Nếu không thể đem đi, vậy thì để lại nơi này vậy.

03.

Trần Tứ Húc lục lọi hồi lâu, mới tìm thấy chiếc guitar năm đó được đặt ở một góc căn phòng. Có lẽ là để ở đây quá lâu rồi, bên trên đều đã bám một lớp bụi mỏng.

Trần Tứ Húc cẩn thận lau đi vết bụi trên guitar, gảy dây đàn, khiến nó phát ra âm thanh phá vỡ sự tối tăm và im lặng trong căn phòng.

"Đã nhiều năm như vậy, âm thanh cũng không còn chuẩn nữa."

Trần Tứ Húc ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, bắt đầu điều chỉnh âm chuẩn cho dây đàn, những âm thanh thỉnh thoảng phát ra vậy mà cuối cùng lại biến thành một khúc nhạc.

Là "Gió Thổi Sóng Lúa".

"Anh không biết nơi này cũng là điều bình thường, anh chưa từng đứng trên bờ vực bị loại bỏ, cũng chưa từng đưa tiễn ai. Nơi này là căn cứ bí mật mà chỉ có người xuống lầu mới biết."

"Tại sao đột nhiên muốn quay về?"

Mã Gia Kỳ dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn Trần Tứ Húc, gầy rồi, cao lên, cũng đã trải qua thời kỳ vỡ giọng. Anh đã rất lâu không liên lạc với Trần Tứ Húc rồi. Chính xác hơn mà nói, Mã Gia Kỳ chưa từng liên lạc với bất kỳ ai đã xuống lầu. Mã Gia Kỳ quá bận, bận đến mức chẳng có thời gian duy trì những mối quan hệ, bận đến mức không có thời quan tâm việc yêu đương. Thậm chí bận đến mức, lúc người nọ rời đi, cũng không đưa tiễn.

Chỉ bởi vì bận ư.

Mã Gia Kỳ cười tự giễu, đưa tay lên vò tóc.

"Có thể đàn thêm một lần nữa không? Rất hay, đây là lần đầu anh nghe tại chỗ đó."

"Sau này sẽ thường xuyên nghe thấy thôi. Bởi vì em trở về rồi."

04.

Trần Tứ Húc dẫn Mã Gia Kỳ bắt đầu lục lọi những thứ được để lại trong căn phòng nhỏ bé này.

Mã Gia Kỳ ngoài mặt nói là tò mò, Trần Tứ Húc biết anh muốn tìm thứ gì, có thể là chiếc mũ vành kiểu nữ mà anh từng đội ra sân bay? Có thể là bản phổ nhạc "Tình Đầu" của Chopin đã dùng lúc quay phim? Còn có thể là thứ gì nữa nhỉ? Trần Tứ Húc cũng không vạch trần anh, chỉ cúi đầu cùng tìm giúp.

"Ngoài những người xuống lầu, còn ai biết đến nơi này nữa không?"

"Em nghĩ, hẳn là Nghiêm Hạo Tường cũng biết đó."

Trần Tứ Húc đưa mảnh giấy gói kẹo vừa tìm thấy trong tay cho Mã Gia Kỳ xem.

Giấy gói kẹo được làm bằng giấy bóng kính đã nhăn nhúm không rõ hình dạng, kẹo bên trong lại chẳng thấy đâu, chỉ còn lại giấy gói kẹo bơ vơ nằm nơi đây, trên đó hãy còn thoang thoảng hương chanh muối ngòn ngọt.

Không ai biết, lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi, đã khóc với Hoàng Vũ Hàng ở đây một lúc lâu, cuối cùng lấy viên kẹo chanh muối đã hơi chảy nước từ trong túi ra, im lặng để lại nơi đây. Sau khi mày mặt thấm đẫm nước mắt thì bị Hoàng Vũ Hàng ôm xuống lầu, trở thành Triển Dật Văn.

Cũng không ai biết, mùa hạ năm 2019, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại một mình chạy một mạch đến vách ngăn ở cầu thang của tầng mười bảy, lục lọi hồi lâu mới tìm được viên kẹo đó.

Nhưng bảy người Mã Gia Kỳ đều biết, ngày hôm đó khi Nghiêm Hạo Tường dè dặt đặt viên kẹo đó lên bàn, Hạ Tuấn Lâm thường ngày mồm miệng nhanh nhảu trong nháy mắt chết lặng, chẳng đến mấy giây sau đã rơi nước mắt.

"Nghiêm Hạo Tường, viên kẹo này đã quá hạn ba năm rồi."

"Tớ cam đoan với cậu, sau này tất cả những viên kẹo chanh muối trên thế gian này đều sẽ không hết hạn."

06.

Màn hình điện thoại của Mã Gia Kỳ đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đã đến nơi này ba lần.

Lần đầu tiên là vào lễ Giáng Sinh năm 2016. Bốn người bọn họ lần đầu tiên đến nơi này.

Cũng là nơi mà Hoàng Vũ Hàng phát hiện ra.

Ngày đó sau khi kết thúc hoạt động Giáng Sinh, Hoàng Vũ Hàng kéo bốn người họ đến vách ngăn cầu thang này. Bốn người mua một cái bánh kem nhỏ, cắm bốn ngọn nến xung quanh bánh kem, ngồi xuống bên cạnh nguồn sáng duy nhất của căn phòng này. Đinh Trình Hâm vẫn vẫn nhớ bản thân đã khóc, trong đôi mắt sưng húp toàn bộ là vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Vũ Hàng bị ngăn cách bởi những ngọn nến.

Đinh Trình Hâm thật sự không nhịn được bật khóc, dè dặt mở lời,

"Bốn người chúng ta mãi mãi không chia xa có được không?"

Ngao Tử Dật là người đầu tiên gật đầu thật mạnh, sau đó cưỡng ép ấn Hoàng Kỳ Lâm cũng gật đầu, chỉ còn mỗi Hoàng Vũ Hàng do dự hồi lâu, sau khi ngẩng đầu nhìn vào mắt hồ ly đã đỏ bừng của Đinh Trình Hâm thì cũng khẽ gật đầu.

Kế hoạch Đài Phong cuối cùng cũng không càn quét toàn cầu, chỉ là trong vách ngăn cầu thang vừa nhỏ bé vừa tối tăm, lời hứa mãi mãi không chia xa mà bốn người ước hẹn đã vội vàng kết thúc.

Sau cùng, bốn ngọn nến đó hoàn toàn bị để lại ở căn phòng này. Cùng với đó, còn cả voucher giảm giá KFC của Hoàng Kỳ Lâm để lại và áo khoác da của Hoàng Vũ Hàng.


Lần thứ hai đến nơi này, là khi Đinh Trình Hâm đến tiễn Tống Văn Gia.

Lần này Đinh Trình Hâm cũng khóc.

Tống Văn Gia buồn cười khẽ xoa đầu anh. Đinh Trình Hâm không nỡ để cậu rời đi một mình. Mỗi người khi đến và đi đều có bạn bè, nhưng Tống Văn Gia lại phải đến một mình rồi đi một mình.

Tống Văn Gia nói, "Vậy cậu ký tên lên vali của tớ đi. Như vậy cũng coi như cậu đi với tớ rồi."

Sau này ấy à, chiếc vali có chữ ký của Đinh Trình Hâm trở thành thứ duy nhất mà Tống Văn Gia mang theo khi rời đi. Tất cả những thứ khác đều bị Tống Văn Gia vứt lại ở vách ngăn cầu thang này.

Đinh Trình Hâm không nhớ rõ rốt cục Tống Văn Gia đã để lại thứ gì ở nơi này, chỉ nhớ ngày đó Tống Văn Gia ôm anh vào lòng, nói với anh,

"Tớ đi rồi thì không thể tuyệt đối thiên vị cậu nữa. Nhưng vẫn còn có một người mãi mãi có thể khiến cậu thắng."

"Tớ không thể ở bên cậu nữa, nhưng dường như Ngao Tử Dật có thể."

"Cậu ấy rất thích cậu, cậu cũng quay đầu nhìn cậu ấy đi."


Buồn cười là, lần thứ ba Đinh Trình Hâm đến nơi này là khi tiễn Ngao Tử Dật.

Nhưng lần này Đinh Trình Hâm không khóc. Anh chỉ đấm nhẹ vào vai của Ngao Tử Dật, nói với cậu một câu, gặp nhau ở Bắc Kinh nhá.

Anh cũng không biết bản thân phải lòng Ngao Tử Dật từ khi nào. Có lẽ là vì cậu mãi mãi đứng bên cạnh mình trong mọi khoảnh khắc, có lẽ là sự lãng mạn vừa đủ khi đầu ngón tay chỉ anh xem pháo hoa, cũng có lẽ là từng khoảnh khắc cậu thiên vị để mình chiến thắng. Ngao Tử Dật luôn luôn đứng bên cạnh anh, cũng mãi mãi ủng hộ anh. Vậy anh cũng muốn mãi mãi ủng hộ Ngao Tử Dật. Dẫu là cậu muốn đi làm diễn viên, dẫu là cậu muốn ra mắt solo, dẫu lần này, cậu không thể cùng mình đi tiếp.

Nhưng, nếu như là Ngao Tử Dật, anh có lòng tin bọn họ có thể tiến về phía trước.

Ngao Tử Dật chẳng để lại gì cả, nhưng cậu lấy đi voucher KFC mà Hoàng Kỳ Lâm để lại đây, còn cười xảo trá, nói với Đinh Trình Hâm,

"Tớ đi ăn KFC với Kỳ Lâm, cậu sẽ không ghen đấy chứ? Đồng chí người yêu thứ hai của cậu ấy?"

"Cậu xéo giùm"

Không ai biết rằng, sau này ba người họ cũng cùng sử dụng voucher KFC đó một lần. Còn về chiếc áo khoác da của Hoàng Vũ Hàng, bây giờ nằm im lìm trong tủ quần áo của Đinh Trình Hâm. Ngao Tử Dật sẽ không hỏi, Đinh Trình Hâm cũng không thẹn với lòng.

Chỉ là lúc ăn KFC, Hoàng Kỳ Lâm vẫn lanh chanh hỏi một câu,

"Cậu còn giận anh ấy không, Đinh Nhi"

"Hận hay không, yêu hay không, đều đã qua rồi."

07.

Mã Gia Kỳ tìm thấy bốn ngọn nến mà bọn Đinh Trình Hâm để lại nơi này ở trong góc, nhưng không hề tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Lý Thiên Trạch.

Trần Tứ Húc bởi vì vội ký hợp đồng, đã ôm guitar rời đi rồi. Mã Gia Kỳ càng tìm càng buồn bực, dứt khoát ngồi bệt xuống đất tìm kiếm.

Chuông điện thoại vang lên rất không đúng lúc, Mã Gia Kỳ cúi đầu liếc nhìn, là điện thoại của Tống Á Hiên.

"Anh Tiểu Mã anh đến đâu rồi, khó khăn lắm bọn em mới thoát được, vừa đến phòng tập."

"Bọn anh đang ở chỗ vách ngăn cầu thang giữa tầng mười tám và tầng mười bảy."

"Ê!"

Đinh Trình Hâm vội vàng kéo tay áo của Mã Gia Kỳ nhưng cũng không ngăn được người nọ nói ra chỗ này. Đã kiếm tìm quá lâu, cộng với việc biết được quá nhiều thông tin trong hôm nay khiến đầu óc của Mã Gia Kỳ rơi vào trạng thái chết máy, hoàn toàn không nghĩ đến việc ngoài bản thân ra thì có thể vẫn còn có người không biết đến nơi này.

Tống Á Hiên là một trong những người không biết.

Đinh Trình Hâm nhìn đầu dây bên kia điện thoại đã cúp máy, thở dài bất lực. Kéo lấy Mã Gia Kỳ, tìm thấy cuống vé Disney hai người rơi rớt ở một góc.

Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm cảm thấy chú sói con mình nuôi bên cạnh bấy lâu nay dường như thật sự trưởng thành rồi.

Lưu Diệu Văn chỉ ngồi trên giường của Đinh Trình Hâm như thế, hai tay ôm lấy chân, đầu vùi vào giữa đầu gối, nhưng không khóc. Chỉ co người lại như thế, ngồi im. Ngồi đến khi Đinh Trình Hâm sắp cho rằng có phải Lưu Diệu Văn đã ngủ rồi hay không thì Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp lúc này như trống rỗng, có gắng gượng cũng chẳng dấy lên chút cảm xúc nào. Nếu nhất quyết phải miêu tả, giống như rất bất lực, cũng rất tuyệt vọng.

"Anh Đinh, tại sao có những người ta muốn giữ lại không thể giữ được."

"Ban đầu... ban đầu em, rất không thích anh ấy. Em ghét sự xuất hiện đột ngột của anh ấy khiến nhiều người đến vậy rời đi. Em cũng ghét anh ấy luôn muốn cố gắng hòa nhập với chúng ta. Em càng ghét việc năng lực của anh ấy không theo kịp. Anh ấy đáng ghét đến thế, đáng ghét vậy đấy. Nhưng tại sao anh ấy cứ phải đối tốt với em như thế chứ. Tại sao phải chăm sóc em như thế chứ. Tại sao lại, lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi chứ."

"Em vẫn, vẫn chưa kịp nói với anh ấy, em thật sự rất thích anh ấy mà."

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn mới òa khóc nức nở trong cái ôm của Đinh Trình Hâm. Sau khi khóc đến nỗi áo phông của Đinh Trình Hâm ướt đẫm một mảng, Lưu Diệu Văn mới một lần nữa mở lời:

"Hôm nay lúc Cảnh Nguyên rời đi đã dẫn em đến vách ngăn nọ ở cầu thang, anh ấy để vé vào cửa Disney ở nơi đó, nói, sau này có cơ hội thì cùng đi nhé."

"Vậy sau này em sẽ đi cùng với anh ấy chứ?"

"Đợi đến khi có thể, có lẽ tấm vé đó cũng đã hết hạn rồi."


Sau này ấy à, vào ngày Diêu Cảnh Nguyên thành niên, sau khi nhận được tin nhắn từ Đinh Trình Hâm rằng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã ở bên nhau, thì một mình đi Disney.

Đinh Trình Hâm hỏi anh tiếc nuối không.

Diêu Cảnh Nguyên mỉm cười, nói,

"Khi đó Lưu Diệu Văn mới mười ba tuổi, em ấy hiểu yêu là gì sao. Có gì đáng để tiếc nuối đâu."

"Nhưng khi đó anh đã mười bảy tuổi rồi."

Không ai tin Diêu Cảnh Nguyên tự nguyện rút lui, giống như không ai tin Diêu Cảnh Nguyên chưa từng rung động với Lưu Diệu Văn vậy. Nhưng người đã định sẽ phải chia xa như Diêu Cảnh Nguyên sao đành lòng để đứa nhỏ từ bé đã có ước mơ theo anh xuống lầu.

Diêu Cảnh Nguyên dùng việc rời đi để dạy Lưu Diệu Văn biết cách trân trọng. Lưu Diệu Văn cũng dùng tình yêu nồng nhiệt dạy cho Diêu Cảnh Nguyên học cách thỏa hiệp và buông tay.

Tiếc nuối không.

Tiếc nuối đấy nhỉ.

Là sự im lặng của Lưu Diệu Văn đáng tiếc hơn, hay là sự từ bỏ của Diêu Cảnh Nguyên đáng tiếc hơn.

Người trong cuộc không thể nói rõ, Đinh Trình Hâm cũng không thể nói rõ.

Nhưng không sao cả, mùa hạ năm 2018 đã trôi qua rồi.

08.

Đợi khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến vách ngăn thì Mã Gia Kỳ đã từ bỏ tìm kiếm rồi.

Anh đã lục tung cái gian phòng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này rồi. Gần như tìm hết những thứ có thể tìm, cũng không có một chút dấu vết của người nọ. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đang vô cùng kinh ngạc và Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đang kiên nhẫn giải thích cho cậu, đứng dậy, vỗ nhẹ Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi xổm tìm giúp anh.

"Đi thôi, không tìm nữa."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Mã Gia Kỳ, phút chốc không biết nói gì để an ủi anh, chỉ có thể kéo cánh tay đang định rời đi của anh.

"Thật sự không tìm thêm một lát sao? Nói không chừng sẽ có."

"Thôi, chúng ta còn không hiểu em ấy hay sao."

"Thứ mà em ấy không muốn chúng ta tìm thấy, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được."

09.

Bởi vì chuyện này, ngay cả khi tập luyện Mã Gia Kỳ cũng đờ đẫn, sau khi về đến ký túc xá thì tắm rửa rồi nằm nhoài lên giường. Lục lọi điện thoại từ trên xuống dưới cũng không tìm dược phương thức liên hệ của người nọ, là cái người mà mọi người sẽ không còn nhắc đến, là cái người không tìm thấy một chút dấu vết ngay cả ở nơi mà mọi người đều để lại dấu vết.

Thật sự từng tồn tại sao?

Mã Gia Ky cảm thấy đầu mình nặng trĩu, sắp sửa theo cảm giác này mà thiếp đi.

Tống Á Hiên đột nhiên cầm điện thoại đi vào phòng của mình, đặt một ngón tay trước miệng bảo mình im lặng, vừa đặt điện thoại ở giữa hai người họ.

"Thiên Trạch, cậu biết cầu thang giữa tầng mười tám và tầng mười bảy có một vách ngăn không?"

Chất giọng ngọt ngào của Tống Á Hiên đổi lại được sự im lặng của đầu dây bên kia, mong đợi trong lòng Mã Gia Kỳ từng chút rơi xuống theo sự im lặng đối diện, rơi xuống, tiếp tục rơi xuống. Ngay vào lúc Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân sắp không thở nổi bởi cú rơi tuyệt vọng này thì đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói quen thuộc mà xa lạ.

"Tớ biết."

"Vậy cậu có để lại gì ở đó không?"

"...Tớ không có."

"Tại sao không để lại vậy."


Vài câu trò chuyện đơn giản khiến Lý Thiên Trạch đang chuẩn bị đi ngủ phút chốc đỏ hoe hốc mắt.

Lúc Lý Thiên Trạch rời đi, không ai đưa tiễn em. Truyền thống nhỏ của vách ngăn nơi cầu thang vẫn là Ngao Tử Dật gọi điện nói em biết. Lý Thiên Trạch đã một mình ngồi trong gian phòng đấy rất lâu, rất lâu. Em đã thấy rất nhiều đồ vật, em thấy viên kẹo đường thứ ba Nghiêm Hạo Tương đã để lại, nhìn thấy cây đàn guitar gỗ Trần Tứ Húc để lại, em cũng thấy voucher KFC Hoàng Kỳ Lâm để lại. Em thậm chí còn nhìn thấy đồng phục và phù hiệu của Trung học 18 của Niệm Niệm trong chiếc vali của Tống Văn Gia. Tất cả mọi thứ đều đến từ mỗi một câu chuyện và mỗi một lần bỏ lỡ. Em đã ngồi rất lâu, lâu đến nỗi đủ để em ngắm kỹ từng món đồ, nhớ lại từng câu chuyện.

Em không để lại bất cứ thứ gì.

Bởi vì không muốn mình và Mã Gia Kỳ cứ như thế mà bỏ lỡ nhau.

Sau cùng, một mình Lý Thiên Trạch đợi thang máy rồi lại để thang máy đưa lên đưa xuống tận mấy lần, đem tất cả đồ đạc đi theo.


Bộ tóc giả và chiếc mũ kiểu nữ của Đào Đào.

Thẻ nhân viên và áo sơ mi của Đào Túy.

Phù hiệu và đồng phục của Hướng Nam.

Và cả bức thư Mã Gia Kỳ đã viết cho em cùng với ký ức về chén thạch băng bánh lạnh nọ.


Em là người duy nhất không có ai đưa tiễn.

Nhưng cũng là người duy nhất đem tất cả mọi thứ rời đi.


"Tại sao phải để lại, để ở nơi đó cho mọi người nhung nhớ làm gì. Mọi người đều phải tiến về phía trước mà."

"Vậy..."

"Á Hiên, mùa hạ đó đã qua rồi."

10.

Sau khi Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch khách sáo vài câu thì Lý Thiên Trạch lấy cớ phải đi ngủ rồi ngắt điện thoại. Tống Á Hiên tràn đầy đau lòng nhìn Mã Gia Kỳ đang thẫn thờ trước mặt, chỉ đành dè dặt vỗ vai người nọ an ủi.

Mã Gia Kỳ lặng đi một lúc rồi đổi sang dáng vẻ anh trai tốt nói không sao với Á Hiên, sau khi dỗ dành Tống Á Hiên trở về phòng của cậu và Lưu Diệu Văn thì bản thân lại một lần nữa ngã ra giường.

Chỉ là lần này nước mắt đột nhiên xuôi theo đuôi mắt rơi xuống, rơi trên chăn, thấm ướt một mảng chăn nhỏ, hệt như nơi yếu đuối bé nhỏ duy nhất, trong thế giới giả vờ kiên định của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đưa tay ôm lấy mặt, thử chặn lại nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, trong miệng lẩm bẩm vài từ khẽ khàng đến nỗi tưởng chừng sắp bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.

"Lý Thiên Trạch, anh rất nhớ em... Nhưng anh lại chẳng có cách nào cả."


Sau khi ngắt điện thoại, Lý Thiên Trạch mới dám bộc lộ cảm xúc, mặc cho nước mắt rơi.

Em nhìn chăm chú vào từng món đồ được đặt vô cùng cẩn thận trên đầu giường. Chiếc mũ nọ, bộ tóc giả nọ, thẻ nhân viên nọ, đều được Lý Thiên Trạch cẩn thận giữ gìn.

Em từng nghĩ nếu em đem hết chúng nó đi, anh cũng sẽ đi cùng em.

Lý Thiên Trạch khóc đến nửa đêm mới khó khăn bình tĩnh lại, sau khi tắt đèn muốn tiện tay mở nhang muỗi thì mới phát hiện đã là đầu thu rồi.

Bất kể là ba năm trước, hay hiện tại, mùa hạ đều đã trôi qua rồi.

10.

Sau này, cũng không còn người đến vách ngăn nơi cầu thang đó để thêm đồ mới nữa.

Mỗi một món đồ trong vách ngăn nằm giữa cầu thang của tầng mười tám và mười bảy cũng đều đã có chốn về cuối cùng.

Nếu bạn muốn hỏi trong vách ngăn cầu thang có những thứ gì,

Vậy chỉ có thể nói, nơi đó chôn giấu rất nhiều mùa hạ đẹp đẽ và tự do.


Hoàn.

-

6.7.2017 - 6.7.2022
Lại là một mùa hạ nữa, kỷ niệm 5 năm gặp gỡ vui vẻ nhé, 1204 của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1204