Butterfly effect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Under Your Psychedelic Spell (Comes My Salvation)

Rất đúng lúc. Anh đến rất đúng lúc.

"Hanbin, anh đừng có uống nữa. Tối này còn có show diễn đó. Anh phải là B.I mấy tiếng mới được!"

Âm nhạc vang dội khắp căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ nhạt. Đèn laser nhấp nháy và những người đó, rất nhiều con người nhảy nhót theo nhịp điệu khiến cậu chóng mặt, nhưng Hanbin thích như vậy.

"Trời ạ, Hanbin, đừng có uống nữa! Sớm như này đã say khướt rồi!"

Giọng Donghyuk chẳng nghe rõ nữa vì âm thanh xung quanh, nhưng đó không phải là lí do duy nhất khiến Hanbin không nghe rõ những gì Dongyuk nói.

Có ai đó giữa dám đông, anh chỉ đứng đó thật tĩnh lặng và đầy tự tin, và ánh nhìn của anh – à, Hanbin thật sự chỉ muốn đôi mắt đó chỉ nhìn cậu và mỗi cậu mà thôi. Người đó nhìn cậu chằm chằm, môi vẽ nên nụ cười đầy mời gọi.

Là sự thèm khát, là nỗi khát khao – hoặc có thể là gì đó hơn thế nữa.

"Hanbin!" Giọng Donghyuk đầy hốt hoảng khi thấy Hanbin đứng dậy, cố gắng gom góp chút tỉnh táo còn sót lại, bước đến chỗ người con trai đó "Anh đi đâu đó hả Hanbin?!"

"Hủy show đi; anh mày không cần nữa."

Hanbin biết Donghyuk sẽ nổi điên với cậu cho xem. Hanbin cũng biết Donghyuk vừa chửi thề vừa cố chạy theo sau cậu (cũng đâu dễ dàng gì mà đi theo người nửa say nửa tỉnh giữa club đầy người như này.). Nhưng, Hanbin cũng chẳng quan tâm.

Đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu. Hanbin đã là B.I đầy nổi tiếng suốt năm năm qua, hi sinh từng giọt nước mắt, từng giọt máu – cả tâm hồn của cậu nữa – cho vị trí hiện tại cậu đang đứng. Năm năm trời, cậu đã hủy hoại chính bản thân mình vì thứ danh vọng khốn nạn đó, và đây là những gì cậu nhận được.

Những chiếc mặt nạ. Sự phản bội. Quá nhiều người. Những con người tham tàn. Đầy rẫy sự phản bội.

Cũng chẳng dễ dàng gì để đạt được vị trí mà cậu đang yên vị lúc này đây. Chẳng dễ dàng gì để chạm được đến đỉnh cao.

Cậu đang ở đỉnh cao, mọi người đều biết đến tên cậu. Cậu đang ở đỉnh cao, mọi người đều quỳ rạp dưới chân cậu. Cậu đang ở đỉnh cao, cả thế giới này đều nhận ra cậu.

Nhưng, cậu chẳng còn là chàng trai sống vì âm nhạc nữa. Cậu không còn sống cho chính bản thân, hay cho những người mà mình yêu thương, thậm chí cũng chẳng vì ước mơ của chính bản thân mình nữa. Cậu lạc lối mất rồi; cậu chẳng biết mình muốn gì nữa. Cậu đã có được danh vọng; tiền bạc, nhưng có vẻ vẫn còn chút gì đó thiếu sót. Cậu không cảm nhận được bản thân mình là một con người sống trong cuộc sống xa hoa. Cảm giác như trí óc này, con tim này không thể hoạt động đúng đắn được nữa. Cảm giác như não cậu không làm theo những gì cậu muốn. Cậu hoàn toàn không còn kiểm soát được bản thân mình.

Giấu mình sau bia rượu và thuốc phiện. Giấu mình sau những người đàn bà và thậm chí cả những người đàn ông sẵn lòng bước lên giường cùng cậu. Giấu mình sau những lời cay nghiệt và thái độ khó chịu. Cậu cố giấu bàn thân sau những lời rap đầy tuyệt vọng. Cố giấu con người thật mình khỏi thế giới ngoài kia, vì thế giới mà cậu đang sống thật sự quá tàn nhẫn với một con người đã từng đầy mơ ước như cậu.

Và Hanbin quá mệt mỏi phải giấu diếm. Cậu cần một lối thoát. Cậu cần thứ gì đó – dù đó chỉ là một ánh sáng nhỏ nhấp nháy dẫn cậu khỏi những đau khổ cậu đang trải qua, Hanbin khát khao chỉ vậy thôi.

Hanbin cần một kẻ cứu rỗi và ánh nhìn đó đến thật đúng lúc.

Ánh nhìn. Ánh nhìn đầy hoang dại. Từ đôi mắt lắp lánh đó.

Chàng trai nhỏ bé. Anh chỉ mặc chiếc áo khoác da đỏ thẫm bên ngoài áo thun cỗ trễ màu bạc – Hanbin có thể thấy một con chim đen, sải cánh trên ngực anh – và quần skinny đen. Trông anh có vẻ hơi thường giữa đám đông đầy rẫy những người khoác trên mình những bộ quần áo lộng lẫy, nhưng lại là đôi mắt đó, đôi mắt gào thét nét đặc biệt từ con người anh.

Đôi mắt đó, đôi mắt dữ dội đó không ngừng lôi kéo con người bên trong Hanbin.

"Tôi muốn biết tên anh," Hanbin liền lên tiếng khi bước đến chỗ anh, giọng cậu khá lớn, đủ để anh nghe thấy rõ từng từ một. "Tôi là -"

"B.I," chàng trai có vẻ ngoài hơi trẻ con cắt ngang lời cậu. "Tôi biết cậu mà."

"Tôi không thích tên đó đâu. Cứ gọi tôi là Hanbin," cậu đáp. "Tên tôi anh cũng biết. Giờ tôi phải biết tên anh chứ."

Cứ vậy mà tiếng cười thoát khỏi đôi môi nhỏ nhắn của anh. "Tôi nghĩ cũng không cần thiết phải biết tên tôi đâu."

Hanbin thề rằng mình đã thấy đôi mắt đó lấp lánh, "Sao bỗng dưng cậu lại đến đây mà giới thiệu bản thân vậy?"

Hanbin rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cậu cúi người, môi chạm lên vành tai của con người xa lạ đó "Là vì anh đã nhìn tôi chằm chằm," cậu thì thầm, "và tôi muốn xem anh đã giấu bao nhiêu ngôi sao sau đôi mắt lấp lánh đó."

Cơ thể Jinhwan hệt như một giấc mơ. Anh nhỏ nhắn, có vẻ rất mỏng manh. Cả cơ thể anh trắng bệt, tựa như lông vũ vậy. Hình quạ đen xăm trên ngực anh tương phản trên làn da trắng của anh.

Jinhwan thật hoàn hảo, Hanbin thật không thể chối bỏ được.

Những nụ hôn quá nóng bổng, nồng nàng đến mức đầu Hanbin nhẹ hẫng – quá nhẹ đi. Môi Jinhwan di chuyển theo nhịp điệu môi cậu, như thể Jinhwan biết đến tường tận cậu muốn gì. Ngực chạm lấy ngực, tay chạm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau, cả hai chẳng có đủ thời gian để nghĩ xem việc cả hai đang làm là đúng hay sai. Anh và cậu chỉ có thời gian giành cho nhau, cho chuyến du ngoạn đầy hoang dại này.

Mắt Jinhwan vô cùng ảo dịu. Nhìn thẳng vào mắt anh khiến Hanbin quay cuồng. Có gì đó ở Jinhwan làm Hanbin nghĩ đến trạng thái lâng lâng mà cậu chỉ tìm thấy ở thuốc; hương vị dịu nhẹ trên làn da anh như kéo Hanbin sâu hơn và lại chìm đắm trong những khoái cảm không ngừng nghỉ chơi đùa với đầu óc cậu. Liếm mút chỗ này và cả chỗ kia nữa, Hanbin muốn cảm nhận nhiều hơn thứ chất độc đầy say sưa đến day dứt trên đầu lưỡi của mình.

"Sao lại là quạ?" Hanbin thì thầm câu hỏi, môi hôn lên hình xăm che khắp ngực Jinhwan.

"Chúng đánh cắp lửa từ mặt trời rồi lại đem đến cho con người," Jinhwan cố gắng trả lời giữa những thổn thức đầy nhục dục. "Tôi đánh cắp lửa từ mặt trời rồi đem đến cho cậu đó. Cậu có cảm nhận được sức nóng không?"

Hanbin cười, bên dưới cọ xát cự vật mình lên cự vật của Jinhwan, nhận được tiếng rên rỉ êm tai từ chàng trai nhỏ nhắn kẹt giữa hai tay cậu, lưng tựa trên đệm. "Rất hợp với anh," cậu thở dốc. "Thật sự rất giống anh."

Lại là những nụ hôn, những cái vuốt ve – và cả những tiếng rên rỉ yếu ớt từ Jinhwan và cả Hanbin nữa. Cả hai lạc lối giữa những khoái cảm; họ chìm đắm trong khát khao. Hanbin muốn thưởng thức Jinhwan nhiều hơn nữa – không đúng, là cậu cần Jinhwan nhiều hơn thế nữa. Jinhwan khiến cậu phải say mê, như thể anh tiêm chút sức sống vào tâm hồn tuyệt vọng của cậu. Đây có phải là cảm giác khi tìm ra mảnh ghép còn thiếu trong tâm trí của cậu không?

Đây chỉ đơn giản là tình dục thôi; khả năng cao chỉ đơn giản là tình một đêm. Nhưng, mọi thứ thật sống động. Và rồi Jinhwan mang đến cảm giác không thực chút nào, hệt như chàng tiên tử trong những truyền thuyết tối tăm. Nhưng anh lại khiến mọi thứ thật rõ ràng; mọi thứ như thể...đang ở đúng vị trí của nó vậy. Hơn cả một từ yêu, với Jinhwan lại là một thứ khác. Jinhwan chính là một trải nghiệm mới. Có lẽ Jinhwan chính là người mà cậu luôn mong muốn có được suốt thời gian qua.

Jinhwan thật quá trong trẻo. Jinhwan như tẩy sạch con người cậu. Jinhwan không một chút giả tạo. Jinhwan không ở đây chỉ vì những thứ Hanbin có (nếu anh như vậy, thì với Hanbin, Jinhwan là một diễn viên quá khôn ngoan). Hanbin chẳng tìm thấy gì ngoài những ngôi sao và cả khát khao trong mắt Jinhwan hết.

Jinhwan trong trẻo hệt tuyết đầu mùa vậy.

"H-Hanbin," mắt Jinhwan chạm lấy ánh nhìn của Hanbin khi cậu ấn một ngón tay ướt át vào bên trong Jinhwan. "Ahh – Hanbin."

Vài cái đẩy đưa, vài vết cắn, vài vết cào xướt đến khi Hanbin thay thế ngón tay mình bằng thứ khác. Jinhwan cong lưng đón nhận khoái cảm đầy đâu đớn đó, và Hanbin không thể không ngưỡng mộ từng đường cong trên cơ thể anh. Thêm chút âm thanh êm dịu thoát khỏi cổ họng Jinhwan – hệt như một bài hát, chỉ đơn giản là một bài hát.

Sao Jinhwan có thể bé nhỏ thế này? Sao anh có thể xinh đẹp đến nhường này? Sao anh lại có chất giọng mềm mại như nhung đó chứ?

Ấm áp, bên trong Jinhwan vô cùng ấm áp. Hanbin ấn tất cả vào bên trong người con trai mỏng manh đó và cảm giác như thể cậu đã chạm đên được thiên đường vậy. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác hoàn toàn ấm áp thế này chứ? Thứ lỗi lầm nào lại đem đến cho cậu bao nhiêu khoái cảm thế này? Và giờ thì đầu óc cậu mơ hồ, mắt cũng mờ đi. Cậu bắt đầu đưa đẩy hông và, ồ, cậu thật sự rất tự hào vì bản thân có thể khiến Jinhwan thút thít vì dục vọng.

Hanbin cũng không rõ từ khi nào Jinhwan lại cưỡi trên người cậu, nhưng cậu thật sự cũng không để tâm lắm đâu. Cậu tận hưởng cảnh tượng hông Jinhwan nhún nhảy trên cự vật của cậu, cậu yêu thích cảnh tượng khuôn ngực và hình xăm của Jinhwan phủ đầy mồ hôi bày ra trước mắt cậu. Hanbin đưa tay, chạm lấy vết mực đen, dịu dàng vuốt ve lên đó, nhẹ nhàng như thể làn da Jinhwan là thứ thủy tinh dễ vỡ.

Hanbin tận hưởng cảnh tượng môi Jinhwan chỉ khép hờ, cứ thế mà cậu kéo lấy tay Jinhwan, điên cuồng ấn lấy môi nhau. Từng chút ngọt ngào len lỏi vào môi cậu; Jinhwan ngon lành như cây kẹo mút vậy.

"Sắp rồi – Hanbin, tôi – tôi sắp -"

Hanbin không muốn hết thảy mọi thứ kết thúc chút nào. Hanbin muốn thời gian ngừng lại. Hanbin vẫn muốn cảm giác không thực mà Jinhwan đem đến cho cậu, nhưng khi bên trong Jinhwan chặt hơn và chuyển động ngày một nhanh hơn, Hanbin biết tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.

Jinhwan đổ rạp người xuống người Hanbin khi anh vừa dứt khỏi khoái cảm. Hanbin cũng rút cự vật khỏi lỗ nhỏ chặt khít của Jinhwan, chất dịch trắng theo đó chậm rãi chảy xuống, dính một chút trên đùi Hanbin. Cả hai đều thở hổn hển; mùi hương của tình dục đặc quánh căn phòng. Hanbin cẩn thận để Jinhwan nằm lên gối bên cạnh cậu.

Ngực Jinhwan phập phồng lên rồi lại xuống, khiến con quạ đen trên ngực anh như thể đang vỗ cánh. Thật sự rất đẹp; Jinhwan rất xinh đẹp.

Ngón tay cậu vuốt ve gương mặt Jinhwan, mắt Hanbin lại lần nữa chạm lấy ánh nhìn của Jinhwan. Đôi mắt Jinhwan mỉm cười lại khiến nụ cười hiện trên môi Hanbin.

Jinhwan tựa như thiên thần vậy. Đôi mắt thơ thẫn, đôi môi ửng hồng. Ừm, sao môi Jinhwan dưới ngón tay cậu lại mềm mại như vậy, và Hanbin cúi đầu và hôn nhẹ lên đó – đầy dịu dàng? Hanbin cũng không rõ nữa. Chỉ là cậu muốn đối xử với Jinhwan tốt hơn với những người khác một chút.

Có gì đó toát ra từ con người Jinhwan khiến cậu cảm giác như gia đình vậy. Sau năm năm trời sống cuộc sống đầy tuyệt vọng, cậu cuối cùng cũng tìm được nguồn ánh sáng nhỏ nhấp nháy trước mắt mình, gọi tên cậu đầy ấm áp, cầm tay dẫn lối cậu về nhà.

Anh đến thật đúng lúc.

"Anh có tin vào tính yêu sét đánh không?" Hanbin nhỏ giọng hỏi, vuốt ve gò má Jinhwan.

"Sao rapper ngầu lòi như cậu lại hỏi câu hỏi sến súa như vậy chứ?" Jinhwan cười – đầy mệt mỏi. "Tôi không tin đâu. Yêu ngay lần gặp đầu nghe huyền ảo quá...không thực chút nào, ít nhất đối với tôi là vậy."

"Nhìn bề ngoài, cứ tưởng anh sẽ tin vào mấy thứ đó chứ," cậu nói, mắt cậu dán vào trần nhà của phòng khách sạn.

"Còn cậu thì sao?"

Hanbin quay sang nhìn anh, giờ anh lại chống cằm nhìn cậu.

"Không tin lắm," cậu đáp. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc hơi ẩm của Jinhwan. "Nhưng tôi tin là gặp được anh có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là cuộc tình một đêm."

"Có thể là gì đây?"

"Giống như hiệu ứng cánh bướm vậy đó Jinhwan."

Jinhwan nghiêng đầu. "Hiệu ứng cánh bướm sao?"

Hệt như chú bướm nhẹ nhàng vỗ cánh... tôi sẽ chẳng bao giờ biết được anh sẽ mang đến cơn gió mát lạnh của ngày hè hay là cơn bão nữa.

"Ý cậu là sao hả Hanbin?"

Hệt như một chú bướm nhỏ nhắn và đầy bí ẩn, anh sẽ mang đến cho tôi gì đây hả Jinhwan? Tình yêu? Hi vọng? Hay chỉ là những nỗi buồn? Những bi kịch?

"Hanbin à?"

Dù là gì đi nữa, anh chính là bước ngoặt của tôi.

Hanbin liếc nhìn anh, anh vẫn nhìn chằm chằm cậu đầy khó hiểu. "Tên tôi nghe hay hơn khi được anh gọi nhỉ."

Jinhwan thở dài, chẳng hiểu chút nào hết.

Hanbin chỉ im lặng, nhưng nụ cười vẫn trên gương mặt cậu.

Vị cứu tin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro