Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ kỳ thực cũng không ngủ thêm được bao lâu.

Sau khi ngắt máy cuộc gọi với Hạ Tuấn Lâm, lại làm ổ trên sô pha chợp mắt thêm một lúc.

Vào lần nữa tỉnh dậy xem điện thoại, mới là 6 giờ 42 phút sáng.

Sáng sớm ngày đông, sắc trời sẽ không sáng vào quá sớm.

Bên ngoài hơn 6 giờ sáng vẫn là hơi mờ mờ u tối, nhấn mở vòng bạn bè, lật xem ngày hôm qua mọi người đã đăng những gì.

Tin đầu tiên sau khi làm mới chính là của Hạ Tuấn Lâm đăng.

5 giờ 21 phút.

[Sâu lười nhỏ của tôi rốt cuộc thì khi nào mới thức dậy xem bài đăng trong vòng bạn bè này đây?]

Ảnh đăng kèm là một bức ảnh quang cảnh đường phố dưới ánh đèn chụp qua kính cửa sổ xe.

Lúc xem bức ảnh này Mã Gia Kỳ liền có một loại cảm giác quen thuộc không tên, cảm giác như bản thân từng nhìn thấy nơi này.

Phóng to bức ảnh cẩn thận xem xét, đây không phải là con đường bên ngoài tiểu khu sao?

Lướt tìm số điện thoại, đồng thời cũng bật dậy khỏi sô pha kéo rèm cửa sổ ra, từ cửa sổ phòng khách tỉ mỉ nhìn ra ngoài, là có thể nhìn thấy cổng lớn bên kia.

Độ cao tầng 31, dù cho thị lực của Mã Gia Kỳ có cực kỳ tốt đi chăng nữa, cũng muốn thử nhìn xem, xem có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc kia không.

Tiếng tút tút vang lên hai lần, phía bên kia liền có người bắt máy.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu ở bên ngoài à?"

Chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.

"Bên ngoài mà sâu lười nhỏ đang nói là chỉ?"

"Hạ Tuấn Lâm, cậu biết rõ còn hỏi!"

"Thôi được rồi, em ở phía bên ngoài tiểu khu nhà anh, em xuống xe, đang vẫy tay với anh nè, ở tầng 31 có thể nhìn thấy không?"

Nghe thấy âm thanh mở cửa xe.

Mã Gia Kỳ mở cửa sổ, gió Bắc lạnh thấu xương, thổi vào người.

Nhoài người ra phía ngoài để nhìn, nhưng mà, xa quá rồi, có làm thế nào cũng không nhìn thấy được, nhưng lại không muốn làm cho người bên dưới mất hứng.

"Nhìn thấy rồi!"

"Cậu vươn tay trái."

"Hạ Tuấn Lâm, cậu lại vẫy tay phải."

"Sau đó, xoay một vòng, tôi đều có thể nhìn thấy hết."

Hạ Tuấn Lâm biết rằng Mã Gia Kỳ đang chọc cho mình vui, khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể nhìn thấy được.

Hạ Tuấn Lâm vừa nãy chỉ bước xuống xe, chứ không hề vẫy tay.

Nhưng mà vẫn dựa theo biểu thị của Mã Gia Kỳ để thực hiện động tác.

Trước tiên là vẫy tay phải với tòa lầu cao nhất kia, sau đó lại xoay một vòng.

"Em làm xong rồi, Mã Gia Kỳ có nhìn thấy không?"

"Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi."

"Vậy sâu lười nhỏ còn muốn xem động tác gì nữa đây?"

"Xoay mười vòng đi."

"Tôi đếm mười tiếng, cậu xoay mười vòng, có được không?"

Hạ Tuấn Lâm ở đầu bên kia, cười thật dịu dàng với không khí.

"Được."

"Vậy tôi bắt đầu đếm đấy nhé."

"Mười."

"Xoay rồi."

"Chín."

"Xoay rồi."

"Tám."

......

"Năm."

......

"Ba."

"Hai."

"Cậu có thành thật xoay vòng không đó?"

"Xoay rồi xoay rồi."

Từ cổng lớn đi ra, liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc áo cardigan mỏng, đứng xoay tròn dưới ánh đèn đường vẫn đang miệt mài làm việc.

Ánh đèn chiếu rọi lên người Hạ Tuấn Lâm, trông có vẻ cô đơn biết bao, nhưng mà người này lúc này lại đang cười đến thật là vui vẻ.

Rõ ràng là xoay vòng tròn rất ngốc, người này vẫn cứ cách một cái điện thoại chơi cùng với Mã Gia Kỳ lâu như vậy.

Cảm giác Mã Gia Kỳ ở bên kia điện thoại có khoảng mười giây không nói chuyện rồi.

"Làm sao lại không đếm nữa rồi, vẫn còn thiếu một vòng cuối cùng mà."

Mã Gia Kỳ hiểu ngay.

"Đồ ngốc, quay đầu."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên trong điện thoại, lại cảm giác nó gần đến mức giống như là truyền đến từ phía sau lưng.

Ngay lúc xoay người liền bị một cái ôm ngang eo ôm vào lồng ngực ấm áp.

Đồng thời, ở bên tai cũng vang lên con số cuối cùng kia.

"Một."

Trên người Mã Gia Kỳ thơm thơm dìu dịu, chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng len mềm như nhung liền đi ra ngoài.

Phần tóc phía sau đầu bởi vì ngủ mà vểnh lên rất đáng yêu.

Ôm ngược lại bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện này.

"Làm sao lại mặc như vậy đã đi xuống đây rồi?"

"Nhiễm lạnh thì phải làm sao?"

Không thèm để ý đến lời Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ vươn một bàn tay, đưa ra phía sau lưng, bắt lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm.

Quả nhiên...

Chủ động lùi ra khỏi cái ôm, Mã Gia Kỳ kéo hai bàn tay Hạ Tuấn Lâm, đặt lên trên cổ mình.

Xúc cảm lạnh buốt, khiến Mã Gia Kỳ giật mình.

"Tay lạnh thiệt đó."

Vừa nói vừa nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

Cảm giác được Hạ Tuấn Lâm muốn rút tay ra.

"Đừng lo, tôi không lạnh, cậu đợi ấm thêm chút nữa."

"Đến đây bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm."

"Nói dối."

"Tôi thấy tin nhắn anh tôi gửi đến rồi."

Tức giận nhìn Hạ Tuấn Lâm, rồi lại bật cười.

"Sao lại không nói cho tôi."

"Sợ làm phiền anh đang ngủ."

"Tôi làm phiền cậu trước mà."

"Vậy thì không giống, em với anh khác nhau, anh có thể làm phiền em bất cứ lúc nào."

"Nguyên tắc của cậu đâu?"

"Đứng trước mặt đây nè."

Chỉ một câu nói, thành công khiến Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng.

"Trước khi ra khỏi cửa ăn mật ong à?"

"Em thật sự là ăn rồi đó, anh có ngửi thấy không?"

"Ăn mật bách hoa* nhãn hiệu Mã Gia Kỳ đó."

*Gốc là 百花蜜 tui tra thì nó ra tên hũ mật ong có tên thương hiệu đó luôn. Nên là tui dịch thế luôn.

Lấy tay Hạ Tuấn Lâm ra, hà hơi một cái.

"Tay của cậu hình như đã ấm hơn chút rồi, cầm vô lăng cũng sẽ không run nữa."

"Làm ấm tay cho cậu ấm đến nỗi tôi đói luôn rồi này."

"Cho cậu một nhiệm vụ mới, lấp đầy cái bụng của tôi!"

Tay chỉ vào xe, nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm.

"Xuất phát!"

Nhìn cái áo len nhung mềm mại trên người Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm cười lắc đầu.

"Anh chắc chắn muốn mặc thế này đi ra ngoài sao?"

"Không cần thay bộ khác?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc.

Đồ ngủ khá đẹp mà, hơn nữa không phải chỉ là ăn một bữa sáng thôi sao.

"Làm sao, khiến cậu mất mặt à?"

"Không phải nói cậu là sức mạnh (tự tin) à?"

"Đồ lừa gạt."

Tưởng là Hạ Tuấn Lâm chê mình lôi thôi, Mã Gia Kỳ bĩu môi tức giận.

"Nên lo lắng là tôi mới phải."

Cười nhìn Mã Gia Kỳ, nếu như không phải do sợ bị đánh, đoán chừng Hạ Tuấn Lâm sớm đã lấy điện thoại ra chụp lại Mã Gia Kỳ của lúc này.

"Cậu đều đã chê tôi làm cậu mất mặt rồi, cậu còn lo lắng cái gì?"

"Lo anh đáng yêu quá, bị người bắt cóc mất."

Lại bị trêu ghẹo lần nữa, lại bị Hạ Tuấn Lâm trêu ghẹo rồi, bài học lần trước bản thân cậu ta nhanh như vậy đã quên mất rồi.

Nhất định là mấy ngày vừa rồi trôi qua quá thoải mái rồi!

"Không thèm đi ăn với cậu nữa, tôi về nhà đây."

Nhìn Mã Gia Kỳ muốn kéo cửa xe đi xuống.

Hạ Tuấn Lâm trực tiếp ấn khóa cửa xe, nhanh chân đạp ga chạy về phía trước.

Đều đã leo lên thuyền của cướp rồi, còn có lý nào có thể thả người đi xuống.

Ngồi trong một nhà hàng ăn uống tự chọn.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm không ngừng bưng chén tới, xếp đầy ra cả một bàn.

"Tào phớ* không biết anh ăn vị gì, nên là tào phớ mặn, tào phớ ngọt em đều lấy hết."

*Gốc là 豆腐脑 xem hình thì nó y như đậu hũ nóng bên Việt Nam mình ý. Đậu hũ nước đường các thứ...

"Cháo em cũng lấy ba vị khác nhau, cháo hoa quả, cháo trắng, cháo thịt bằm trứng bách thảo, anh thích ăn cái nào thì ăn cái đó."

"Còn kèm theo một ít dưa chua nữa."

Lại đẩy lồng hấp ở phía xa đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Ở đây có xíu mại, còn có bánh bao xá xíu, anh xem thử xem anh ăn loại nào?"

Nhìn Mã Gia Kỳ đang ngây ngốc trước bàn thức ăn, Hạ Tuấn Lâm cho là bản thân lấy không trúng món nào mà Mã Gia Kỳ thích, chuẩn bị đứng lên đi chọn món khác.

Mã Gia Kỳ nhìn tư thế của Hạ Tuấn Lâm, vội vã nắm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

"Đủ rồi đủ rồi, nhiêu đây đã ăn không hết rồi."

"Tào phớ thì tôi thích ăn tào phớ mặn, còn về cháo thì cháo thịt bằm trứng bách thảo là được rồi, xíu mại với bánh bao xá xíu tôi đều khá thích."

"Cậu cũng ngồi xuống ăn đi."

Nhìn Mã Gia Kỳ múc một ngụm rồi lại một ngụm cháo cho vào miệng, trái tim treo lơ lửng cũng được hạ xuống.

Vì để không lãng phí, một bàn thức ăn sáng, Mã Gia Kỳ gắng gượng ăn lượng thức ăn còn nhiều hơn cả một ngày của mình.

Dựa ra ghế, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, Mã Gia Kỳ trách móc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Đều tại cậu."

"Được được được, đều tại em."

"Cậu xem bụng tôi căng cứng cả rồi này!"

Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên cái bụng căng tròn của Mã Gia Kỳ.

"Đồng chí Tiểu Mã đây là thai đôi đó!"

"Bên này gọi là Hạ tào phớ, bên này gọi là Hạ cháo trứng muối."

Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Dựa vào cái gì mà họ Hạ!"

"Dựa vào việc em trả tiền đó."

Vươn đầu ngón tay cấu lên mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm, hung hăng dùng lực nhéo mạnh một cái.

Hạ Tuấn Lâm cũng không chọc ghẹo Mã Gia Kỳ nữa.

"Có muốn đi dạo một lát không, tiêu thực một chút?"

"Vốn dĩ nghĩ là nếu như anh ăn không nổi nữa, em đóng gói mang về nhà, đói rồi thì hâm nóng lên ăn lại, ai mà biết được, anh lại cừ như vậy, đều ăn hết cả rồi!"

"Còn không phải là sợ lãng phí à! Cậu còn không biết xấu hổ mà chê cười tôi."

"Vậy nên, đưa anh đi tiêu thực, đi không nào?"

"Đi!"

Thật ra Mã Gia Kỳ chắc hẳn là đoán được, nơi mà Hạ Tuấn Lâm nói đưa Mã Gia Kỳ đi tiêu thực là ở đâu.

Toàn thiên hạ có chỗ nào còn có thể để cho Hạ Tuấn Lâm diễu võ dương oai đây?

Siêu thị Hạ Thị.

Chỉ là lần này đổi sang một siêu thị khác, đồ bán bên trong toàn là thương hiệu cao cấp.

Mã Gia Kỳ lúc này mặc một bộ đồ ngủ hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi này.

Kéo tay áo Hạ Tuấn Lâm.

"Chúng ta hay là đi thôi, tôi mặc thế này..."

Hạ Tuấn Lâm vịn vai Mã Gia Kỳ, đẩy người đi vào bên trong.

"Anh mặc như thế này siêu đáng yêu đó."

"Yên tâm đi, có em đây, không ai dám chê cười anh đâu."

Mã Gia Kỳ nửa muốn nửa không, đành đi theo Hạ Tuấn Lâm vào trong.

Cách trang trí của siêu thị này so với lần trước phải nói là khác nhau một trời một vực.

Ở trung tâm siêu thị có treo một chùm đèn thủy tinh cực kỳ tráng lệ đủ để làm kinh hãi tất cả mọi người ở đây.

Mã Gia Kỳ chỉ vào chùm đèn.

"Cái này, rất đắt nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn.

"Không đắt, đồ chơi dọa người thôi, không phải thủy tinh, acrylic đó."

"Đồ thay thế mà thôi, nếu như treo một chùm đèn thủy tinh thật, sợ là phí an toàn của một năm đều phải nộp cho Trương Chân Nguyên cả một lượng lớn mất."

"Mới không thèm để hời cho ảnh."

Nói rồi kéo Mã Gia Kỳ đến cửa hàng độc quyền chuyên bán túi ở bên cạnh.

Vừa mới bước vào cửa tiệm, liền có nhân viên bán hàng rót sẵn nước ép trái cây, mang thêm trà bánh dẫn hai người vào ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ tới để tiêu thực thật sự là không ăn nổi bất cứ thứ gì nữa rồi, đành gật đầu với nhân viên bán hàng.

Tiện tay cầm lấy sách mẫu mà nhân viên bán hàng đã để sẵn, lật xem từng trang một.

Đột nhiên lúc mở tới một trang, ngón tay Mã Gia Kỳ bị giọng nói của Hạ Tuấn Lâm dọa cho dừng lại.

"Đợi đã Gia Kỳ!"

"Làm sao đấy?"

"Lật ngược về trang trước đi."

Mã Gia Kỳ nghe lời lật ngược về trang trước.

Một đôi ngựa con trang trí bằng da được làm thủ công vô cùng tinh xảo liền xuất hiện trong tầm mắt.

Hạ Tuấn Lâm đưa bản mẫu cho nhân viên bán hàng xem.

"Mặt hàng này còn không?"

Nhân viên bán hàng nhìn một chút.

"Nếu là mặt hàng này, là bản phục khắc, bây giờ là giai đoạn đặt trước, toàn cầu giới hạn 10 bộ."

"Bộ nguyên bản, tổng bộ các cô chưa từng thu mua sao?"

"Trên thị trường tôi chỉ từng thấy qua một con, lúc đầu cái này là một bộ, một con khác chưa từng có ai bán ra sao?"

"Không có, nguyên bản lúc đầu chỉ làm ra một bộ, bản phục khắc lần này cũng là sau khi tiếp xúc với nguyên bản, lần đầu tiên xuất bản."

Hạ Tuấn Lâm vẫy tay, tỏ ý nhân viên bán hàng có thể lui xuống.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu làm sao đấy?"

"Đây là ngựa con, hồi bé có một lần em nhìn thấy nó ở trên tạp chí, lúc đi mua thì mới phát hiện, chỉ làm ra duy nhất một bộ hai con, bị người khác mua mất rồi."

"Sau khi về nhà, buồn bã cả một hồi."

"Lớn hơn một chút, quen biết Đinh ca rồi, có lần đến nhà anh ấy chơi, nhìn thấy trong phòng ngủ của anh ấy có một con, làm em ngưỡng mộ quá chừng."

"Em quấn lấy Đinh ca cả một hồi lâu, anh ấy không thèm cho em."

"Em đề nghị bỏ tiền ra mua lại, anh ấy cũng không đồng ý."

Nhìn thấy dáng vẻ hiu quạnh của Hạ Tuấn Lâm.

"Món đồ chơi này, cậu thật sự thích như vậy à?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Việc đơn giản biết bao nhiêu, tôi còn tưởng là có chuyện gì cơ đấy."

"Tôi cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh có?"

"Đúng rồi, nhà tôi có một con y hệt như vậy nè, ở trong phòng của tôi ở biệt thự Mã Gia ấy."

"Vậy nên lúc nãy xem mới không để ý nhiều."

"Cứ nghĩ là một món đồ trang trí bình thường thôi."

"Nếu mà cậu thích thì đợi lát nữa chúng ta quay về đấy là được rồi."

Nói rồi, Mã Gia Kỳ lại cúi đầu tiếp tục lật xem bản mẫu.

Mà Hạ Tuấn Lâm lại nhìn Mã Gia Kỳ một cách cách trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro