Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ nhớ lại một chút, chàng trai lúc nãy trong thang máy.

Dáng người còn cao hơn cả bản thân, tuy rằng chỉ là sự tiếp xúc ngắn ngủi vài phút, bản thân cũng có thể cảm giác được, người đó từ cổ trở xuống toàn là chân!

Với lại, điều khiến cho bản thân có ký ức sâu sắc nhất, ngược lại không phải là chân.

Mà là đôi mắt cún sáng long lanh kia.

Khiến người ta rất thích.

Cậu ta là ai trong số 5 người còn lại?

Vừa có suy nghĩ làm biện pháp loại trừ, điện thoại nằm trong túi lại vang lên không đúng lúc.

Tiếng ting ting liên tục kêu lên...

Gấp gáp...

Nhìn vào tên người hiển thị trên màn hình điện thoại.

[Mã Gia Thành]

Tên nam chủ vạn người mê khiến người ghét này vậy mà lại có anh trai!

Hơn nữa, anh của cậu ta vậy mà cũng tên là Mã Gia Thành!

Tác giả của quyển <Tôi là vạn người mê> này chắc chắn không phải là người ẩn náu bên cạnh tôi trong hiện thực đấy chứ?

Như thế này cũng quá là trùng hợp rồi!

Vào khoảnh khắc mà chuông điện thoại chuẩn bị ngừng reo, Mã Gia Kỳ bắt máy.

Còn chưa kịp đợi bản thân lên tiếng, giọng nói của Mã Gia Thành đã vang lên.

"Gia Kỳ, em về Lam Giang Gia Uyển rồi à?"

? ? ? ?

"Anh, anh cài đặt thiết bị theo dõi trên người em à?"

Mã Gia Thành ngồi trong phòng làm việc, lấy tay xoa xoa chân mày, nghĩ lại về cuộc điện thoại vừa gọi tới cho mình, đau đầu.

"Anh Gia Thành!"

"Sao đó? Diệu Văn."

"Em trai anh vậy mà lại bám đuôi theo dõi tới nhà em!"

"..........."

"Đây là ngôi nhà em vừa mới mua đó! Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển vào ở! Mền gối còn chưa kịp ấm! Em trai anh lại tìm tới tận cửa rồi!"

"Em...chuyển đi đâu đấy?"

"Lam Giang Gia Uyển! Em ngàn lựa vạn chọn! Cảm thấy nơi này tính bảo mật khá tốt! Em lọt bẫy rồi! Em bị mắc lười rồi! Em muốn đi khiếu nại nhà đầu tư!"

".........."

"Anh Gia Thành, sao vậy, sao anh không nói gì?"

Mã Gia Thành thật sự rất muốn nói với em ấy rằng, không cần khiếu nại đâu, con trai lớn của nhà đầu tư đang nói chuyện điện thoại với em đây, nghe em tố cáo con trai nhỏ của nhà đầu tư......

"Diệu Văn a, anh bên này đột nhiên có chút việc, anh cúp máy trước nha!"

Tắt điện thoại một cách nhanh chóng.

Lưu Diệu Văn tên tiểu tử thối này với em trai nhà mình đây là duyên phận gì vậy!

Ngôi nhà duy nhất mà em trai mình đứng tên chính là ngôi nhà bên Lam Giang Gia Uyển, Lưu Diệu Văn vậy mà cứ nhất định phải chọn trúng nơi đó.

Hồi tưởng đến đây kết thúc_____

"Gia Kỳ à, anh không có cài thiết bị theo dõi..."

"Vậy làm sao anh lại biết em quay trở lại đây rồi?"

"Diệu Văn nói đó....nói em....theo đuôi cậu ta."

"Diệu Văn? Ai cơ?"

Nghe thấy câu trả lời của em trai trong điện thoại trực tiếp hoang mang.

Mã Gia Kỳ vậy mà lại hỏi Lưu Diệu Văn là ai!

"Em không biết Lưu Diệu Văn là ai?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, rất chắc chắn mà trả lời Mã đại ca, không quen biết!

"Gia Kỳ, chính là Lưu Diệu Văn nhà bác Lưu năm đó đi lính, hiện tại vừa mới xuất ngũ quay về dó, em thật sự không quen biết sao?"

Lại suy nghĩ thêm một hồi...

Không phải chứ....

"Anh...Cái người mà anh nói chắc không phải là cậu trai trẻ đầu óc có vấn đề lúc nãy ở trong thang máy đó chứ!"

Quả nhiên, họ Lưu, tên Diệu Văn.

Chính là một trong số những nam chủ, là cái vị mà có fan tên là 'Văn ca của chúng ta' nhỉ!

Vậy mà lại là vừa mới đi lính quay về!

Hảo hán!

Vậy mà lại có đôi mắt cún long lanh!

Nghe thấy em trai nhà mình cuối cùng cũng có một chút ấn tượng với Lưu Diệu Văn, Mã đại ca cảm thấy yên tâm phần nào.

"Gia Kỳ a, nghe anh khuyên một câu, em trước đây quấy rầy Lưu Diệu Văn, ép người ta đến mức vừa tốt nghiệp cao trung xong liền tức tốc chạy đi bộ đội, bây giờ người ta không dễ dàng gì mới xuất ngũ trở về, em tha cho người ta đi....."

Mã Gia Thành tận tình khuyên bảo, cha mẹ trong nhà đối với đứa em trai song sinh này thật sự là sủng tận trời, muốn gì có đó.

Em trai lúc nhỏ vẫn khá bình thường khá đáng yêu đó.

Nhưng mà ai lường trước được, sau khi lên cao trung, con người liền thay đổi.

Suốt ngày cứ như bị mê trai vậy, ngày ngày liên tục quấy rầy các tiểu soái ca lớn lên trông đẹp trai nhà người ta.

Hơn nữa những tiểu soái ca này có vài người còn là con nhà người quen.

Cha mẹ còn dung túng, Gia Kỳ thích cái nào ba mẹ giúp cái đó!

Mã Gia Thành cạn lời....

Dẫn đến việc, bản thân thường xuyên tiếp nhận khiếu nại từ các em trai.

Nội dung khiếu nại toàn bộ đều giống hệt nhau.

Mã Gia Kỳ quá phiền người.

Đau đầu.

"Gia Kỳ, em cứ nghe lời anh một lần này đi, xem như anh xin em đó!"

Mã Gia Kỳ bỏ điện thoại từ trên tai xuống, vẻ mặt áy náy nhìn cái tên của anh trai trên màn hình điện thoại.

Trong lòng nghĩ, anh trai của em ơi, em trai không có cách nào để nghe lời anh hết, nhiệm vụ của em trai anh là phải khiến cho cậu ta yêu em trai anh.

Em trai anh cũng là bị ép vì kế sinh nhai thôi!

Khẽ cúi đầu tạ tội với điện thoại.

Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng mà lễ phép vẫn cần phải có đó.

"Được rồi anh, anh yên tâm, không quấy rầy không quấy rầy nữa."

Lại nói chuyện với anh trai thêm một lúc, chỉ nghe thấy Mã Gia Thành luôn miệng khen em trai thật ngoan, anh rất vui, em trai trưởng thành rồi, biết đau lòng cho anh trai rồi.

Thuận thế tắt điện thoại đi, quăng người lên trên sô pha.

Đây đều là những chuyện gì vậy a!

Nếu như đoán không sai, bốn người còn lại, chắc chắn là cũng xem bản thân như hồng thủy mãnh thú, chính là cái kiểu có thể trốn được thì phải trốn.

Đột nhiên có chút cảm thấy thương bản thân, vốn đang yên đang lành là vạn người mê, lại lưu lạc tới bước đường này.

Cậu ta chắc hẳn là 'vạn người mê' thảm nhất trên cái thế giới này.

Phiền quá phiền quá phiền quá phiền quá đi.

Sáu người con trai, trước mắt bản thân chỉ mới gặp được Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn hai người, vẫn còn bốn người nữa.

Vẫn không thể cứ như thế này cứ dựa vào vận khí rồi gặp từng người từng người được!

Nếu như nhớ không nhầm, bốn người còn lại chắc hẳn là Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.

Nếu như Lưu Diệu Văn đã có thể kể khổ với anh trai mình ở bên đó, vậy thì nếu như không ngoài dự liệu, những người còn lại cũng có thể!

Lấy điện thoại ra, nhấn vào khung trò chuyện với anh trai trên wechat.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh trai yêu quý của em ơi~ Anh có ở đó không!

Tâm duyệt Thành phục: Mã Gia Kỳ nói tiếng người

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Dạ được, anh trai~

Tâm duyệt Thành phục: Có chuyện gì mau nói đi

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh, anh có quen biết Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không?

Tâm duyệt Thành phục:.....................

Tâm duyệt Thành phục: Ý của anh kêu em không quấy rầy Lưu Diệu Văn không có nghĩa là kêu em đi đổi người khác để quấy rầy.

Bách tư bất đắc Kỳ giải:

Tâm duyệt Thành phục: Anh sẽ không nối giáo cho giặc làm việc ác đâu!

Tâm duyệt Thành phục: Mã Gia Kỳ! Em từ bỏ cái ý định đấy đi!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh...Anh hiểu nhầm rồi...

Tâm duyệt Thành phục: Anh hiểu nhầm cái gì! Anh không thể nào hiểu nhầm đâu!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh!

Tâm duyệt Thành phục: Đừng gọi tôi là anh! Tôi không phải anh cậu! Mất mặt!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh nghe em giải thích a!

Tâm duyệt Thành phục: Tôi không nghe!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Ây da! Mã Gia Thành!

Tâm duyệt Thành phục: Mã Gia Kỳ! Em dám gọi tên anh trai em thế à!

Tâm duyệt Thành phục: Em có tin anh cắt tài khoản ngân hàng của em không?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh, em sai rồi...

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Em sẽ không quấy rầy họ nữa!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Em xin thề!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Em chỉ là muốn hẹn họ ra, xin lỗi!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Thật đó!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh quan tâm em đi mà!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh ơi! Anh trai của em ơi!

Tâm duyệt Thành phục: ...........

Tâm duyệt Thành phục: Em nghiêm túc thật không?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Thật mà, còn thật hơn cả châu báu!

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Nhìn thấy thời gian trên điện thoại vẫn luôn chuyển động không ngừng, chỉ là không thấy câu trả lời từ Mã Gia Thành.

Vừa tính gõ chữ, liền nhìn thấy Mã Gia Thành trả lời.

Tâm duyệt Thành phục: Thân là anh trai sinh sớm hơn em 7 phút, anh quyết định sẽ tin em thêm một lần nữa.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Vậy thì anh thật sự là một anh trai tốt đại hồng đại lượng a~

Tâm duyệt Thành phục: Bớt quái gở lại đi.

Tâm duyệt Thành phục: Người thì anh sẽ hẹn giúp em, em cứ đợi tin tức đi.

Tâm duyệt Thành phục: Chỉ sợ Nghiêm Hạo Tường không tới được, người ta vì trốn em, đều chạy ra tới nước ngoài luôn rồi.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: ........

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh ơi~ Cố lên nò~

Tâm duyệt Thành phục:

Tâm duyệt Thành phục: Anh bận việc trước đây...

Tâm duyệt Thành phục: Em nếu như mà quá rảnh rỗi, thì đến công ty giúp đỡ đi, đừng có giống như cả cái nhà này chỉ có mỗi anh là con thôi vậy.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh trai cố lên, em bận việc trước đây!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Tạm biệt anh!

Nhấn tắt điện thoại, Mã Gia Kỳ ngước đầu nhìn trần nhà, trước tiên cứ tập hợp bốn người này lại cùng một chỗ, những vấn đề khác, gặp được rồi nói sau vậy!

Nhưng mà, cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, lại nghĩ tới những thứ vừa nhìn thấy, đống quần áo hoa hòe lòe loẹt được treo trong phòng thay đồ.

Vì để thay đổi ấn tượng, có phải hay không vẫn nên trang bị cho bản thân một số đồ dùng thích hợp!

Dù sao đi nữa, trong thẻ có tiền!

Quẹt!

Hết rồi thì lại đi tìm Mã Gia Thành!

Trong nhà có anh trai, chính là có cây ATM.

Đây là đạo lý sâu sắc mà Mã Gia Kỳ trải qua cuộc sống của hai thế giới rút ra được!

______Tên gốc: 百思不得祺解: Bách tư bất đắc Kỳ giải (Những chuyện không thể lý giải)心悦诚服: Tâm duyệt Thành phục (Hoàn toàn khâm phục)Này là tên wechat, mấy ông ý mượn chữ để tạo tên ó. Lúc đầu tôi tính dịch thuần việt ra luôn nhưng mà tại mượn âm của chữ nên tôi dịch Hán Việt tên wechat của mấy bạn ấy nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro