Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Mã Gia Kỳ đi ra từ trong phòng sách.

Đi đến phòng ăn tự lấy cho mình một bát cháo, ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Thành.

Nhìn những món ăn nguội lạnh vẫn chưa bị dọn đi trên bàn ăn.

Mã Gia Kỳ cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng.

"Gia Kỳ, đều lạnh cả rồi, đừng ăn nữa."

"Không sao, vẫn ăn được."

Nhìn động tác em trai gắp thức ăn liên tục không ngừng, thức ăn trong miệng đều đầy phồng cả lên.

Thả cái muôi múc cháo xuống, nắm lấy bàn tay em trai.

"Gia Kỳ."

"Anh, em hình như vẫn cứ luôn mờ mịt."

Mã Gia Thành nhìn dáng vẻ mặt không biểu tình của em trai.

"Chị Dương Phàm đã nói gì sao?"

"Chị ấy nói Nghiêm Hạo Tường thích em, khá lâu rồi."

"Chuyện này tạo nên sự phiền nhiễu cho em sao?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Em chỉ là, mờ mịt."

"Bắt đầu từ trước đó, em hình như vẫn cứ luôn như vậy."

"Đối với cậu ấy, đối với Đinh Trình Hâm, đối với tất cả mọi người."

Nói rồi, lại gắp thêm một miếng cà tím cho vào miệng.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm, không giống như nhóm người Tống Á Hiên, bản thân Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được.

Chỉ có hai người bọn họ, lúc họ nhìn Mã Gia Kỳ, người xuất hiện trong ánh mắt vẫn là người đã từng kia.

"Gia Kỳ, nói đến Đinh Trình Hâm, hai người các em vẫn còn có hôn ước."

"Hôm qua chị Dương Phàm đến đây có nhắc đến chuyện này."

"Anh muốn hỏi ý kiến của em."

Nuốt miếng cà tím trong miệng.

"Lúc mọi người đính hôn cho em, cũng không có hỏi qua ý kiến của em."

"Bây giờ thoái hôn lại dân chủ như vậy sao?"

Nghe hiểu được lời châm biếm của em trai.

"Gia Kỳ, anh trai biết, chuyện đính hôn với Đinh Trình Hâm này, là chúng ta đã tự ý quyết định."

"Anh và ba mẹ đều cho rằng, em thích cậu ấy, vậy nên mới..."

"Vậy thì tại sao không phải là Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, hoặc là những người khác?"

"Tại sao cứ nhất định phải là Đinh Trình Hâm?"

"Là bởi vì hai nhà có hợp tác có đúng không, kết thân rồi, chính là người một nhà, lợi ích hay gì đó, đều sẽ dễ thương lượng hơn, đúng không?"

"Gia Kỳ."

"Anh, thật ra em hiểu, đây là biện pháp tốt nhất mà."

"Vậy thì hôn ước giữa em và Đinh Trình Hâm..."

"Thật ra bây giờ việc hợp tác cũng đã tạm dừng lại rồi, để cho mọi người ra mặt, cũng có chút khó xử nhỉ."

"Vậy nên, mọi người không cần quan tâm, em cũng sẽ không để mọi người phải khó xử."

"Chuyện của em, em tự mình giải quyết."

Đặt đũa xuống, lau miệng.

"Em ăn no rồi, anh."

"Em còn có việc, phải chuẩn bị ra ngoài một chuyến, sau đó em về Lam Giang Gia Uyển luôn."

"Không sống ở nhà nữa sao?"

"Không ở nữa, ở Lam Giang Gia Uyển tiện hơn."

"Được."

"Có cần lấy thứ gì không?"

"Em mang nhật kỳ của Giản Kỳ đi."

"Gia Kỳ, anh vẫn muốn hỏi một chút, Giản ca..."

"Giản Kỳ vĩnh viễn là Giản Kỳ."

"Giản Kỳ, vĩnh viễn đều ở đây."

Vỗ vỗ vai Mã Gia Thành.

"Anh, em đi trước đây."

Trong tay cầm quyển nhật ký, ngồi trên chiếc xe mà Mã Gia Thành đã sắp xếp.

Ngón cái không ngừng cọ xát trang bìa của quyển nhật ký.

Hai quyển nhật ký này Mã Gia Kỳ đã xem tới xem lui rất nhiều lần.

Xem một lần tâm trạng lại nặng trĩu thêm một chút, xem thêm một lần lại khó chịu thêm một chút.

"Dừng lại một chút."

"Không trực tiếp quay về Lam Giang Gia Uyển nữa."

"Đến nghĩa trang Viễn Sơn."

Tài xế quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, quay đầu xe lại.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính nghĩa trang.

"Tự cháu đi là được, chú chờ cháu ở đây đi."

Tìm nhân viên quản lý nghĩa trang, tra cứu vị trí phần mộ của Giản Kỳ.

Thuận theo hướng dẫn cứ đi thẳng lên phía trước.

Từng bậc từng bậc thềm màu trắng, cây trồng phía hai bên đều là cây thường xanh.

Trước mỗi một phần bia mộ đều có một chậu hoa cúc.

Trong đám mây đã từng nhìn thấy ảnh của Giản Kỳ, nhưng mà vào lúc thật sự chân chính nhìn thấy bức ảnh được khảm trên phần bia mộ kia.

Vẫn là sẽ cảm thán, một độ tuổi thật đẹp, chỉ là vĩnh viễn sẽ không bao giờ cười xán lạn như vậy được nữa.

[Phần mộ của tình yêu vĩnh cửu Giản Kỳ]

[Người lập mộ - Gia Kỳ]

Ngoại trừ bức ảnh, trên phần mộ bia ngọc thạch thuần trắng chỉ có vỏn vẹn vài con chữ.

Mã Gia Kỳ không nhịn được vươn tay chạm vào những chữ kia.

"Giản Kỳ, xin chào."

"Tôi là Mã Gia Kỳ."

"Để cho cậu chê cười rồi, tôi thật sự cũng là Mã Gia Kỳ."

"Rất đáng tiếc, quen biết cậu trong tình huống như thế này."

"Cũng rất xin lỗi, tôi đã chiếm dụng đi thân thể của Gia Kỳ mà cậu yêu thương nhất để tới gặp cậu."

"Tôi không rõ là Gia Kỳ mà cậu yêu đã đi đâu rồi, còn sống hay đã chết."

"Nếu như sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy có thể quay trở lại, vậy thì tốt nhất, đó là cảnh mà tôi muốn nhìn thấy nhất."

"Nếu như loại tình huống bất hạnh kia xảy ra, tôi nghĩ hai người các cậu bây giờ có phải là đã gặp nhau rồi hay không?"

Mã Gia Kỳ dùng tay khẽ phủi đi lớp bụi bám trên bia mộ.

"Nhật ký mà cậu để lại, rất xin lỗi vì chưa nhận được sự cho phép của cậu, đã lén xem qua."

"Rất đau nhỉ, lúc bản thân cậu một mình ở trong nơi đen tối, còn có lúc cuối cùng, khi quay trở về với cái ôm của đất mẹ thân yêu."

"Đều rất đau đúng không."

"Cũng không biết cậu có thể nghe thấy hay không."

"Nói cho cậu một tin tức mà tôi nghĩ rằng nếu như nghe được thì cậu chắc chắn sẽ rất vui nhé, Mã Gia Kỳ mà cậu yêu kia, cậu ấy cũng yêu cậu."

"96932464."

"Đây là câu trả lời mà cậu ấy dành cho cậu, cậu ấy nói cậu ấy cũng yêu cậu."

Giản Kỳ cậu xem, tình yêu của cậu, có sự hồi đáp.

Khịt khịt mũi.

"Sau khi cậu đi, cuộc sống mà Mã Gia Kỳ của cậu phải trải qua thật sự không tốt lắm, nếu như cậu gặp được cậu ấy rồi, xin đừng keo kiệt cái ôm của cậu."

"Tôi nghĩ, đó chính là liều thuốc có thể chữa trị cho cậu ấy."

"Sau khi đến với thân thể của Mã Gia Kỳ, tôi không làm bất cứ chuyện gì gây thương tổn đến thân thể của cậu ấy cả, cũng cẩn thận bảo vệ thật tốt, nếu như cậu ấy có thể quay về."

Cúi đầu nhìn hai quyển nhật ký được đặt trước bia mộ.

"Biệt thự số 903, tôi sau này có thể lại đến đó lần nữa."

"Đó là nhà của cậu và Tiểu Lộ, vậy nên, nói trước với cậu một câu làm phiền rồi."

"Còn có nhật ký của cậu..."

"Tôi không muốn để người khác nhìn thấy, cậu được chính bản thân mình giấu đi, tôi sẽ bảo vệ cho thật tốt."

Từ trong túi áo lấy ra một cái bật lửa đã mượn từ chỗ của tài xế.

Bật một ngọn lửa, cầm nhật ký lên, bắt đầu đốt.

Nhìn thấy những trang giấy bắt đầu bốc cháy.

"Giản Kỳ, tôi nghĩ, đây là cách xử lý tốt nhất đối với hai quyển nhật ký này."

Mã Gia Kỳ ngồi xổm trên đất, yên lặng nhìn quyển nhật ký bị đốt cháy.

Nếu như, bản thân cậu đến đây sớm hơn một chút, nói không chừng đã có thể trở thành bạn bè với Giản Kỳ.

Nói không chừng, ở một giấy cuối cùng có thể giữ lấy cậu ấy.

Nói không chừng, có thể thay đổi kết cục của cậu ấy.

Tình yêu trong lúc vô ý đã lặng lẽ sinh trưởng.

Đối với Giản Kỳ, đối với Mã Gia Kỳ, có lẽ là yêu như vậy đi.

Đều là những chuyện vừa đẹp, lại vừa tràn đầy tiếc nuối.

Chỉ tiếc rằng, tất cả đều đã quá muộn.

"Giản Kỳ, nếu như, tôi nói nếu như thật sự có nếu như."

"Nếu như cậu thật sự có thể gặp lại cậu ấy lần nữa."

"Cậu nhất định phải lớn tiếng nói với cậu ấy rằng, Mã Tiểu Lộ, chào em, anh là Giản Kỳ rất thích em."

Ngọn lửa đốt cháy quyển nhật ký dần dần nhỏ đi, mãi đến khi trở thành một đám tro tàn.

Gió khẽ khàng thổi những bụi tro bay lên, trôi dạt trong không trung.

Thiếu niên bị giấu đi kia, cũng triệt để được cất giấu.

Sẽ không có thêm một người nào tới xé vết sẹo của cậu ra.

Sẽ không có thêm một người nào tới làm phiền thế giới của cậu nữa.

"Giản Kỳ, đột nhiên tôi cảm thấy thật thần kỳ, trong chớp mắt này, tôi đột nhiên cảm thấy tôi biết mình nên đi làm gì rồi."

"Tôi đi đây, nếu như vẫn còn có cơ hội, tôi vẫn sẽ quay lại thăm cậu."

Mã Gia Kỳ đứng lên, xoa hai chân bởi vì ngồi xổm thời gian dài nên đã tê cứng.

Đi được khoảng mười bước, Mã Gia Kỳ lại xoay người nhìn phần mộ của Giản Kỳ.

"Giản Kỳ, cảm ơn cậu."

Nói xong, lần này thật sự rời đi.

Quay lại trên xe, cũng không nhìn ánh mắt lo lắng của tài xế.

Đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

"Đi thôi, quay về Lam Giang Gia Uyển."

Chiếc xe bắt đầu chuyển động, cửa lớn nghĩa trang trở nên càng lúc càng nhỏ.

Mã Gia Kỳ ngồi thẳng lại, không quay đầu nhìn về phía cửa lớn kia nữa.

Đại khái là khoảng một tiếng, chiếc xe dừng lại.

Về nhà rồi.

Tuy rằng thời gian đến thế giới này không lâu.

Nhưng mà, Lam Giang Gia Uyển, lại khiến cho Mã Gia Kỳ xuất hiện một loại cảm giác thuộc về không tên.

Biệt thự Mã Gia, không phải nhà.

Chỉ có nơi này, mới khiến cho Mã Gia Kỳ cảm thấy an toàn.

Quét vân tay đi vào cổng lớn.

Lấy điện thoại ra, tìm đến wechat của Tống Á Hiên.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Tôi quay về Lam Giang Gia Uyển rồi.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Mật khẩu nhà tôi là bao nhiêu đấy?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Không phải hôm qua cậu đổi cho tôi rồi à.

Tống nhĩ ly khai: Gia Kỳ anh về rồi à?

Tống nhĩ ly khai: Đợi em, em lập tức xuống lầu tìm anh, ở cùng với anh.

Tống nhĩ ly khai: Hôm qua em mới đưa Thử Tiêu về đây ngủ.

Tống nhĩ ly khai: Hai chúng ta thật sự là tâm linh tương thông đó.

Mã Gia Kỳ cười cười, động ngón tay, gõ chữ trên bàn phím.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Vậy cậu tới đi.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Tôi đợi cậu dưới lầu.

Tống nhĩ ly khai: Được, tới ngay, đang đóng cửa xuống lầu.

Mã Gia Kỳ tắt điện thoại, phần bụng bắt đầu đau.

Từng cơn từng cơn đau nhói.

Vốn là Mã Gia Kỳ đang đứng vững vàng, chớp mắt đã có chút run rẩy.

Một tay ấn bụng, một tay vịn tường.

Bàn tay dừng trên cơ thể cứ ấn từng chút từng chút một.

Muốn thông qua cách dùng lực ấn để trì hoãn cơn đau ở phần bụng.

Vừa hít thở sâu vài cái, hình như còn đau hơn nữa.

Quả nhiên, vẫn là do lúc sáng ăn quá nhiều đồ ăn nguội lạnh.

Vừa rồi mới đảm bảo không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến thân thể Mã Gia Kỳ, bây giờ liền xảy ra chuyện.

Vịn tường chầm chậm ngồi xổm xuống, bàn tay vẫn như cũ không ngừng ấn lên bụng.

Lúc Tống Á Hiên mang dép lê dẫn theo Thử Tiêu đến, liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ sắc mặt trắng bệch ngồi xổm trên đất.

Vội vàng thả Thử Tiêu xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ?"

"Anh làm sao vậy?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, cơn đau khiến Mã Gia Kỳ liên tục đổ mồ hôi lạnh.

"Á Hiên, nhà cậu có thuốc dạ dày không?"

"Có, có, trong nhà có, em dìu anh đứng lên."

Hiển nhiên cảm nhận được lúc Mã Gia Kỳ đứng lên, toàn thân đều đang run rẩy.

Để cho Mã Gia Kỳ đi đến nhà Tống Á Hiên thì quá chậm rồi, dứt khoát...

"Gia Kỳ, xin lỗi."

Một tay vòng ra sau lưng Mã Gia Kỳ, hơi cúi xuống, một tay khác vòng qua đầu gối.

Ôm ngang lên, liền cố định Mã Gia Kỳ trong lồng ngực Tống Á Hiên.

Thử Tiêu cũng lo lắng đi vòng vòng ba mình.

Nhìn thấy ba mình ôm ba mới chạy về phía nhà mình đang ở, Thử Tiêu cũng cố gắng dùng đôi chân ngắn của mình chạy theo.

Mang dép lê không thể chạy nhanh, nhưng Tống Á Hiên vẫn tăng nhanh bước chân.

Người trong lòng khó chịu đến đòi mạng, tóc ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn Mã Gia Kỳ khó chịu, Tống Á Hiên cũng đau lòng không thôi.

"Gia Kỳ, cố nhịn một chút, sắp tới rồi."

Người trong lòng gật đầu, sau đó lại dựa đầu vào bên lồng ngực Tống Á Hiên, nhắm chặt mắt.

Đôi lông mày cau chặt lại.

Tống Á Hiên, mày phải nhanh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro