Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Dương Phàm về đến khách sạn, liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang lục tung mấy cái tủ như đang tìm gì đó.

Lắc đầu, em trai mình bị si ngốc rồi.

"Chị, chị có thấy đóa hoa hồng thủy tinh của em đâu không?"

"Em làm sao cũng không thể tìm thấy được, rỡ ràng lúc chị rời đi vẫn còn mà."

Vươn tay ngăn cản động tác tìm kiếm của em trai.

"Đừng tìm nữa."

"Chị đem hoa hồng thủy tinh đi rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngừng động tác tìm kiếm lại, ngẩng đầu nhìn chị gái mình.

"Đem đi đâu vậy chị?"

"Còn đem đi đâu được, đóa hoa hồng thủy tinh đó nên tặng cho ai, vậy thì bây giờ nó ở trong tay người đó."

Đôi mắt vốn đang mơ màng đột nhiên trở nên kinh hoàng.

"Chị đi gặp Mã Gia Kỳ rồi?"

"Sao chị không nói với em?"

"Nói cho em thì có tác dụng gì? Em có thể tự bản thân mình dũng cảm đi tặng đóa hoa thủy tinh đó à?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu đó, ỉu xìu.

Đúng ha, bản thân quả thật không có dũng khí, sinh nhật ngày hôm đó, vốn là đã đem theo món quà này rồi, nhưng mà, lại không hề đặt nó vào trong núi quà của Mã Gia Kỳ.

Đóa hoa thủy tinh kia quá mức đặc biệt.

Đó là do đích thân một nhà sáng lập của một thương hiệu thủy tinh tự tay điêu khắc nên.

Chủ nhân ban đầu của nó, là mối tình đầu của nhà sáng lập.

Nhưng mà tình yêu hoàn mĩ luôn khiến cho thượng đế phải đố kị, mối tình đầu vào lúc nhà sáng lập còn chưa kịp bày tỏ tâm ý của chính mình, đã vì bệnh mà qua đời.

Tình yêu của nhà sáng lập quyết chí không thay đổi, một đời không kết hôn.

Đóa hoa thủy tinh này cũng đánh mất ý nghĩa tồn tại lúc ban đầu của nó.

Mãi cho đến khi nhà sáng lập qua đời, trợ lý từ trong két sắt, phát hiện ra đóa hoa hồng này.

Và từ bản thảo thiết kế mà nhà sáng lập để lại phát hiện ra câu chuyện này.

Trong chớp mắt liền trở nên nổi tiếng.

Cơ hội bất ngờ, đóa hoa hồng thủy tinh này bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện.

Bởi vì các kiểu nguyên nhân khác nhau, đóa hoa hồng này cho đến hôm nay vẫn chưa có được sự chú trọng của vị chủ nhân thứ hai.

Nếu như không nhờ chị gái của Nghiêm Hạo Tường, vậy thì đóa hoa hồng này, có khả năng là cho đến tận bây giờ cũng sẽ không đến tay Mã Gia Kỳ được.

"Tường tử, chị giúp em chiếm láy một vị trí chạy ở trên đường đua rồi."

"Những chuyện còn lại, thì phải xem bản thân em thôi."

"Tình yêu cần chính bản thân em nắm giữ."

"Cơ hội đều đã ở đó rồi, chị tin tưởng em, thích lâu như vậy rồi, nhất định sẽ nhận được hồi báo."

"Em là đứa em trai tốt nhất trên thế giới này ở trong lòng chị, vậy nên, cái gì cũng không cần sợ, cứ theo trái tim em là được."

Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt lại thâm tình liền giống như có một hạt cát rơi vào.

Chớp mắt nhiều hơn vài cái dường như nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi xuống.

Nghiêm Dương Phàm từ trong túi lấy ra chiếc hộp thứ ba.

Mở ra đặt trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Đây là món đồ mà một họa sĩ lang thàng ở Ý tặng cho chị."

"Tiền xu có hai đồng, lần lượt thuộc về họa sĩ lang thang và vợ của ông ấy."

"Khi còn trẻ, ông ấy dùng đồng xu của mình để cầu nguyện, có thể lấy được cô gái mà bản thân ông yêu mến."

"Sau khi kết hôn, ngoài ý muốn phát hiện ra, trong hộp trang điểm của vợ ông ấy cũng có một đồng xu y hệt."

"Ông ấy nói, chỉ có người thật sự có duyên mới có thể có được đôi đồng xu này."

"Chị vào một tiếng trước, dùng danh nghĩa chị gái, đã tặng cho Mã Gia Kỳ đồng xu thuộc về người vợ."

"Bây giờ, chị cũng dùng danh nghĩa chị gái giống như vậy, tặng đồng xu thuộc về người chồng cho em."

"Hạo Tường, chị tin rằng đồng xu này thật sự có thể đem đến may mắn cho em."

Hôn nhẹ một cái lên trán Nghiêm Hạo Tường.

Rời khỏi phòng đứa em trai này.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt đồng xu trong tay.

Nếu như ước nguyện có thể thành hiện thực, vậy thì, tôi chỉ hy vọng đồng xu này có thể biến giấc mơ đẹp kia của tôi thành sự thật.

Cất đồng xu vào bên dưới gối đầu, đi đến trước cửa sổ.

Mã Gia Kỳ, em bây giờ đang ngắm nhìn trời sao mà anh yêu thích.

Còn anh thì sao, cũng đang ngắm phải không?

.......

Đinh Trình Hâm đưa Bánh ú nhỏ về nhà chị gái, không ở lại lâu, ngay sau đó liền quay về nhà ở của chính mình.

Chiếc xe còn chưa lái vào bên trong cửa lớn đã dừng lại.

Đã không đếm được là qua bao nhiêu ngày rồi, bắt đầu từ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật lần đó của Mã Gia Kỳ, đám chó săn phóng viên liền mang theo đủ loại "súng ngắn súng dài" đóng quân ở bên ngoài hai nơi ở của Đinh Trình Hâm bị công khai trước đó.

Tất cả những chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ đều không bị công bố ra bên ngoài.

Tất cả mọi người đều đang đoán rốt cuộc Đinh Trình Hâm đã đắc tội gì với Hạ Thị, rõ là trước đó không hề có sự xuất hiện của cả hai.

Vậy nên, ai cũng muốn đào một chút tin tức độc quyền gì đó.

Làm cái ngành truyền thông này, ai mà không biết, bất kỳ tin tức nào có dính dáng tới Đinh Trình Hâm, tuyệt đối đều có thể hot đến oanh tạc.

Dừng xe ở bên đường.

Cửa kính xe là loại từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy được bên trong.

Tắt đèn xe, ngã thẳng ghế ngồi ra, nhấn mở cửa sổ trời, không khí lạnh trong chớp mắt ập tới.

Ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc còn là học sinh.

Đó là vào năm lớp 9, trường học tổ chức hoạt động leo núi trong phạm vi toàn trường.

Vốn dĩ học sinh lớp 9 không cần tham gia, nhưng mà chủ nhiệm giáo dục kiến nghị, những học sinh lớp 9 cũng nên tham gia để thả lỏng tâm tình.

Thế là, người quen biết đều đi hết, chỉ trừ Lưu Diệu Văn trước mắt là học sinh tiểu học lớp 6 vẫn đang bận chiến đấu hết mình.

Trường học không ép buộc những người học cùng một lớp nhất định phải ngồi chung trên cùng một chiếc xe.

Vậy nên, Giản Kỳ, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, còn có Đinh Trình Hâm cũng ngồi trên cùng một chiếc xe.

Lúc chiếm chỗ ngồi, Đinh Trình Hâm vẫn luôn kề sát theo bước chân của Giản Kỳ lên xe, vốn Đinh Trình Hâm còn cho rằng bản thân có thể thuận lý thành chương mà ngồi bên cạnh Giản Kỳ.

Ai biết được, Giản Kỳ đặt túi của mình lên trên đường sát đường đi, sau đó ngoảnh đầu vẫy tay với Mã Gia Kỳ ở phía sau.

Đinh Trình Hâm chỉ có thể ngượng ngùng đi ra phía sau một hàng.

Ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ lúc đó ở trong mắt Đinh Trình Hâm hoàn toàn là một tiểu quỷ đáng ghét ỷ rằng bản thân được cưng chiều mà bá chiếm anh trai của mình.

Vừa lên xe liền nghiêng đầu dựa lên vai Giản Kỳ, lặng lẽ ngủ đi.

Hành trình ba tiếng xe chạy, đến khu phục vụ, chỉ vì không để Mã Gia Kỳ bị tỉnh giấc, Giản Kỳ thậm chí còn không đi vệ sinh một lần nào.

Mà Đinh Trình Hâm, cũng vẫn luôn ngồi ở chỗ xéo phía sau của hai người họ, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sườn mặt của Giản Kỳ.

Vào lúc xe sắp đến nơi, nhìn thấy Giản Kỳ dịu dàng gọi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy.

Bản thân Đinh Trình Hâm nghĩ, nếu như Giản Kỳ có thể đối xử với Đinh Trình Hâm như vậy...

Vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Lúc đến nơi đã là buổi chiều.

Bởi vì phải qua đêm trong núi, vậy nên, hầu hết các nhóm đều mang theo lều trại.

Mà Giản Kỳ đương nhiên cũng sẽ tự nhiên ở cùng một lều với Mã Gia Kỳ.

Leo núi, dựng lều trại, dựng giá nướng thịt, cơ hồ đã tiêu hao gần hết tinh lực của những thiếu niên.

Tiệc nướng buổi tối, không thèm để ý là có ngon hay không, cũng không để ý là nướng chín hay chưa, chỉ cần có thể ăn được là không sao, các thiếu niên đều sẽ tranh thủ nhét đầy thức ăn vào trong miệng.

Hầu hết tất cả mọi người đều tận dụng màn đêm để ngủ nghỉ.

Đinh Trình Hâm lại không ngủ được, bèn đi ra ngoài lều trại.

Bất ngờ chính là, lại nhìn thấy Giản Kỳ cũng đứng bên ngoài lều trại.

Lúc này thì hay rồi, ý ngủ cũng không còn tẹo nào nữa.

"A Kỳ, cậu làm sao vẫn chưa ngủ?"

Cúi đầu nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ rồi.

Đáp lại Đinh Trình Hâm chính là giọng cười ấm áp của Giản Kỳ.

"A Hâm cũng không phải vẫn chưa ngủ đấy sao?"

"Hai tên cú đêm chúng ta ai cũng đừng hòng chất vấn ai."

A Hâm cái xưng hô này chỉ có lúc ở bên cạnh Giản Kỳ mới có thể nghe thấy được.

Tất cả mọi người đều sẽ gọi Đinh Trình Hâm là Đinh ca, A Trình ca, Hâm ca, tiểu Đinh,...

Chỉ có duy độc xưng hô A Hâm là chưa từng có ai gọi qua, nó giống như một biệt danh độc quyền vậy.

Tận dụng sắc đêm vừa đẹp, Đinh Trình Hâm đề nghị có muốn đi đến một nơi có tầm nhìn tốt hơn để ngắm nhìn sao trời hay không.

Vốn cho rằng Giản Kỳ sẽ không đồng ý, bởi vì ở góc nhìn của Đinh Trình Hâm, Giản Kỳ chính là mang theo tác phong của một lão cán bộ, cấm tuyệt tất cả những gì có hại, nguy hiểm.

Lần đồng ý này khiến cho Đinh Trình Hâm vui đến điên cuồng.

Cầm lấy đèn pin trên bàn ăn, hai người liền xuất phát.

Đại khái là đi được tầm 20 phút, đến một đài trần trên đỉnh núi.

Hai người ngồi trên ghế dài ở bên hông đài trần.

"A Hâm, chuyện chỗ ngồi lúc sáng, xin lỗi nhé."

Nghe thấy Giản Kỳ lên tiếng, Đinh Trình Hâm một mặt mơ màng.

"Gia Kỳ lần đầu tiên tham gia hoạt động của học sinh như thế này, tớ không an tâm, vậy nên, vị trí bên cạnh không giữ lại cho cậu."

Giản Kỳ ngẩng đầu nhìn ngôi sao, Đinh Trình Hâm nhìn Giản Kỳ.

Hóa ra cậu ấy nhìn ra được, động tác lúc sáng của Đinh Trình Hâm.

"Chuyện này có gì đâu mà xin lỗi."

"Ngồi ở đó cũng giống vậy thôi mà."

"Lần này là vì em trai của cậu, tớ không tính toán nữa, nhưng mà tớ muốn đặt trước lần sau."

"Được, lần sai đi du lịch, tớ nhất định sẽ ngồi bên cạnh A Hâm."

Nghe được lời đảm bảo của Giản Kỳ, trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng vui sướng.

Cũng bắt chước theo động tác của Giản Kỳ, ngẩng đầu nhìn ngắm ngôi sao.

Đột nhiên, Giản Kỳ nâng tay lên, chỉ vào bầu trời.

"A Hâm, cậu nhìn ngôi sao kia, có phải là rất sáng không?"

Nhìn theo hướng Giản Kỳ chỉ, chỉ có một ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Rất cô độc, nhưng, sáng rực.

"Bây giờ thời gian tới đây không đúng lúc lắm, nếu như đến đây vào tháng 11, nếu như may mắn, chúng ta có thể nhìn thấy chòm sao song ngư độc nhất thuộc về A Hâm."

Giản Kỳ chính là một người như vậy, vẫn luôn có thể trong lúc người ta không chú ý, làm cho người ta đặc biệt vui vẻ.

"Tháng 11 lại tới một lần nữa không phải là được rồi sao."

"Đợi chúng ta cùng thi đậu vào một trường cấp ba, nhất định sẽ có cơ hội thôi."

Nếu như có thể nhìn thấy được, vậy thì chắc chắn lúc Đinh Trình Hâm nói câu này hai mắt đã sáng lấp lánh rồi.

"Được."

Câu trả lời của Giản Kỳ rất đơn giản, đỉnh núi vào đêm rất lạnh.

Ngồi khoảng mười mấy phút, Đinh Trình Hâm đã có dấu hiệu muốn chảy nước mũi.

Vốn nghĩ cố nhịn thêm chút nữa, nhưng mà cái hắt hơi đã vạch trần Đinh Trình Hâm.

Lúc từ đài trần đi xuống dưới, Đinh Trình Hâm không cẩn thận bị trẹo chân.

Nhìn thấy Giản Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt, làm ra một tư thế cõng người.

Sợ là thêm rắc rối cho cậu ấy, khăng khăng cứ muốn tự nhảy lò cò xuống dưới.

Nhưng lại bị tư thế một chút cũng không động đậy của Giản Kỳ đánh tan đi suy nghĩ.

Leo lên lưng Giản Kỳ, hơi ấm bất thình lình ập đến, khiến cho Đinh Trình Hâm thấy vui vẻ.

Hai tay ôm lấy cổ Giản Kỳ.

Chiều cao của Đinh Trình Hâm và Giản Kỳ không cách biệt mấy, thậm chí Đinh Trình Hâm còn nặng hơn Giản Kỳ một chút, thế nhưng bước chân của Giản Kỳ lại rất vững.

"Giản Kỳ, chúng ta nhất định sẽ đến cùng một trường cấp ba, có đúng không?"

Vấn đề này Đinh Trình Hâm đã hỏi qua vô số lần, cũng đã nhận được vô số lần khẳng định, thế nhưng, một lần lại một lần, Đinh Trình Hâm vẫn muốn xác định lại.

"Đúng, nhất định sẽ cùng học ở một trường cấp ba."

"Chỉ cần lúc cậu thi ngữ văn, nếu như viết văn không viết lạc đề, vậy thì chắc chắn là sẽ được."

Giản Kỳ bình thản chỉ ra nhược điểm trí mạng của Đinh Trình Hâm.

"Tớ nhất định sẽ không viết lạc đề, tớ nhất định sẽ phát huy thật tốt."

"Tớ bảo đảm với cậu."

"Lời đảm bảo của cậu tớ nhận rồi nhé, đợi lên cấp ba, lại cùng nhau đến đây ngắm sao trời."

"Ngoắc tay."

"A Hâm, không thể không nói, cậu thật là trẻ con."

Trên đường, hai thiếu niên vẫn vừa nói vừa cười.

Đến nơi dựng lều trại, Giản Kỳ thả Đinh Trình Hâm xuống, dìu Đinh Trình Hâm chầm chậm quay về trước lều.

Nói chúc ngủ ngon với nhau sau đó ai về lều của người đó.

Buổi tối hôm đó, có lẽ là một trong những thời khắc mà Đinh Trình Hâm vui nhất.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này, sao trời vẫn cứ sáng như thế.

Chỉ là sau này không có ai gọi Đinh Trình Hâm là A Hâm nữa rồi.

Thật ra lúc đầu Đinh Trình Hâm không hề muốn làm một minh tinh, Đinh Trình Hâm muốn làm phi công, muốn được đến gần ngôi sao mà Giản Kỳ yêu thích kia.

Chỉ là, Đinh Trình vẫn luôn cảm thấy Giản Kỳ không hề rời đi, có lẽ là vẫn ở một góc nào đó trên thế giới này, nếu như có một ngày có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm ở trên ti vi, có khi nào sẽ thay đổi tâm ý muốn quay về không.

Thực tế chứng minh, Giản Kỳ là thật sự đã rời khỏi thế giới này.

Mà ước định lần đó đến cuối cùng cũng chỉ là ước định.

Cho dù là đã thi vào cùng một trường cấp ba, cũng vẫn là không thể lại lần nữa cùng nhau ngắm sao trời.

Sao trời hôm nay, rất giống ngày hôm đó, trong bầu trời đêm có một vài ngôi sao vừa lớn lại vừa sáng.

Lúc này, ngôi sao trên đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, cũng cực kỳ giống với ngôi sao mà lần đó Giản Kỳ đã chỉ cho Đinh Trình Hâm xem.

"Sao trời, chào nhé, cậu là ngôi sao năm đó có đúng không?"

Không biết có phải do ảnh hưởng trong lòng hay không, Đinh Trình Hâm cảm thấy ngôi sao kia lấp lánh chớp vài cái.

"Sao trời, xin lỗi nhé, người lúc đầu cùng ngắm nhìn cậu, không thấy nữa rồi."

"Thật đó, xin lỗi nhé."

"Còn có, Giản Kỳ, cũng xin lỗi cậu."

"Mã Gia Kỳ mà cậu từng bảo vệ ấy, lại bị tớ làm tổn thương rồi."

"Còn là bị tớ dùng danh nghĩa của cậu làm tổn thương."

"Nếu như cậu vẫn còn ở đây, có khi nào sẽ tức giận đến mức tát một phát thức tỉnh tớ không?"

"Giản Kỳ, xin lỗi."

"Mã Gia Kỳ, xin lỗi."

Giọng nói tự lẩm bẩm dần dần nhỏ đi, tiếng nức nở cũng dần dần lớn lên.

Đôi mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống, nhìn ngắm ngôi sao kia với những giọt nước mắt mơ hồ.

Bởi vì nguyên nhân nước mắt, ánh lên rất nhiều ngôi sao giống như vậy.

Giống như bị vây lại xung quanh.

"Cứ gọi là Hoàn Tinh đi."

Trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến câu nói mà Mã Gia Kỳ đã từng nói trước đây.

"Cứ gọi là Hoàn Tinh đi."

Tờ thiết kế đó, tờ thiết kế đã từng đó.

Tờ thiết kế được Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trao cho một sinh mạng mới đó.

Đi đâu mất rồi?

Tìm thấy số điện thoại của trợ lý, gọi điện sang.

"Anh Đinh, làm sao thế?"

"Tờ thiết kế ngày trước đâu rồi?"

"Thiết kế nào cơ?"

"Chính là tờ thiết kế mà tôi và Mã Gia Kỳ cùng vẽ nên."

"Trước đó không phải anh Đinh nói là ghê tởm, kêu em vứt đi rồi sao?"

Nghe thấy lời của trợ lý, ngọn lửa vừa cháy lên trong lòng Đinh Trình Hâm tức khắc liền bị dập tắt đi.

Đúng ha, tự bản thân cảm thấy ghê tởm, kêu trợ lý vứt đi rồi còn gì.

"Anh Đinh, anh còn ở đó không?"

"Không sao, cô nghỉ ngơi trước đi."

Tắt điện thoại trong mờ mịt.

Cái gì cũng không có, cái gì cũng không giữ lại nữa rồi.

Đột nhiên nghĩ ra gì đó.

[Lên mạng tìm một chút, bản thiết kế của tôi với Mã Gia Kỳ, thiết kế nó."

Tìm thấy khung trò chuyện với với người quản lý, nhấn gửi đi.

Nhất định là có fan đã chụp lại tờ thiết kế lúc đó.

Nhất định là có.

Hy vọng vẫn có thể tìm thấy.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt, đóng cửa sổ trần.

Ngủ một giấc trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro