Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian xảy ra của chương này chính là cùng lúc với thời gian những người kia đi siêu thị.)

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe, một quyền đấm mạnh vào vô lăng xe.

Rõ ràng ý mà Nghiêm Hạo Tường muốn biểu đạt chính là muốn tốt cho Mã Gia Kỳ, nhưng mà tại sao, lại khiến cho "công chúa" của cậu bị gò bó thành như vậy.

Nhìn thấy ba Mã tuyên bố rằng "công chúa" của cậu sắp sửa trở thành người của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường hận không thể xông lên mang Mã Gia Kỳ giấu đi.

Nhìn tương tác giữa Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm, nói không ngưỡng mộ là giả.

Nhìn thấy Tống Á Hiên dùng chó để thu hút ánh nhìn của Mã Gia Kỳ, quen đường quen lối dùng điện thoại của Mã Gia Kỳ, trong lòng đố kị đến phát điên.

Biết được Lưu Diệu Văn công khai sống trong nhà Mã Gia Kỳ, cảm xúc khó chịu đó gần như mất khống chế.

Trời mới biết, Nghiêm Hạo Tường muốn được nhốn nháo nghịch ngợm cùng Mã Gia Kỳ nhiều đến nhường nào, muốn làm cho Mã Gia Kỳ vui vẻ nhiều biết bao.

Càng muốn bản thân Nghiêm Hạo Tường có thể giống với những người khác như thế nào.

Làm sao lại làm hỏng việc rồi cơ chứ!

"Công chúa" của cậu bây giờ quá mức sáng chói, thu hút ánh nhìn của quá nhiều người.

Giống như một đám sói đói khát đến cực điểm, đột nhiên nhìn thấy một chú cừu ngon miệng.

Tranh lên trước sợ tụt lại phía sau muốn nhanh chóng dụ dỗ chú cừu đi vào trong cái bẫy ngọt ngào mà bản thân đã mai phục sẵn.

Sau đó, không chút do dự mà ăn vào trong bụng.

Cảm xúc tiêu cực khống chế bản thân, làm cho bàn chân đạp chân ga cũng trở nên nóng nẩy hẳn lên.

Lái xe về lại khách sạn, Mã Gia Kỳ không ở Lam Giang Gia Uyển, Nghiêm Hạo Tường cũng không cần thiết phải quay về đó.

Căn nhà đó là vì Mã Gia Kỳ mới tồn tại, nếu như Mã Gia Kỳ không ở đó, bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng căn bản không thèm vào sống ở đấy.

"Nhà" cái khái niệm này ở trong ý thức của Nghiêm Hạo Tường thật ra rất mờ nhạt, nhưng mà, sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ, khiến cho cái khái niệm này trở nên đầy đủ hơn.

Muốn có một ngôi nhà, muốn vào lúc trở về nhà liền nhìn thấy "công chúa" ở trong nhà đợi cậu.

Ném bản thân lên giường, thời tiết của ngày đông, Nghiêm Hạo Tường lại chỉnh hơi lạnh trong phòng đến mức lớn nhất.

Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo trở lại.

Tỉnh lại đi, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ vẫn chưa phải là của mày đâu, mày vẫn là chưa làm được gì đâu.

Trên chiếc bàn trong phòng vẫn đặt món quà mà năm nay vẫn như trước vẫn chưa thể tặng đi.

Không biết món quà này vẫn còn lưu lại trong tay Nghiêm Hạo Tường bao lâu nữa.

Cũng có khả năng là cả đời này cũng không thể nào tặng đi được.

Reng –

Reng –

Reng –

"Halo, Nghiêm Hạo Tường."

"Là chị."

"Chị?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào ID người gọi mà lúc nãy vẫn chưa kịp nhìn, nếu như không nhớ sai, chỗ bên chị gái lúc này đang là rạng sáng.

Người chị trước nay vẫn luôn ủng hộ cái đẹp tuyệt đối không bao giờ ngủ quá muộn, làm sao lại vào thời gian này gọi điện thoại cho cậu?

"Hạo Tường, em ở đâu?"

"Khách sạn của nhà mình."

"Được, chị vừa xuống sân bay, khoảng chừng một tiếng nữa chắc là đến nơi, phòng mà chị giữ lại, cho người lên quét dọn đi."

Nghe thấy tín hiệu báo máy bận trong điện thoại.

Cái gì gọi là một tiếng nữa là đến nơi rồi?

Chị gái về nước rồi?

Khoảng thời gian đầu đến khách sạn không chịu về phòng của mình, mà lại cầm theo thẻ vạn năng đi đến mở cửa phòng em trai.

Sự lạnh lẽo trong căn phòng khiến cho Nghiêm Dương Phàm rùng mình một cái.

Tắt điều khiển tổng chế độ làm lạnh của máy lạnh ở sảnh ngoài, thuận tay đổi thành hệ thống sưởi ấm.

Đi vào bên trong phòng, nhìn thấy em trai nhà mình đang nằm trầm cảm trên giường.

Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập chiếc túi vào em trai.

Cú đập khiến cho Nghiêm Hạo Tường giật mình.

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Em cái tên không có tiền đồ này!"

"Em muốn đông chết ai!"

"Tình trường thất ý, bốn chữ này thế mà lại xuất hiện trên người Nghiêm Gia chúng ta!"

"Em thật là khiến chị không nhìn nổi!"

Nghe thấy lời của chị mình, Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Nếu không thì còn làm sao được nữa?"

"Em chỉ là thích anh ấy, em cũng chỉ là thích anh ấy mà thôi!"

"Em không hiểu sở thích của anh ấy, em không thể hòa nhập vào cuộc trò chuyện của anh ấy, em cũng không có cách nào khiến cho anh ấy vui vẻ."

Nghe mấy lời nói hoàn toàn không có chút ý chí chiến đấu nào của em trai, Nghiêm Dương Phàm liền đau đầu.

"Thích thì đi mà theo đuổi!"

"Làm sao cơ, đứa con thứ hai của Mã Gia chẳng lẽ là người sắt không bằng? Mềm cứng không ăn?"

"Hay là cậu ta muốn xuất gia? Đáp đất thành Phật? Không cách nào cảm hóa?"

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dương Phàm.

"Chị, làm sao chị biết là anh ấy?"

Nghiêm Dương Phàm khịt mũi lạnh lùng.

"Chị làm sao biết được?"

"Mã Thị Đinh Thị đính hôn trong tiệc sinh nhật, em Nghiêm Hạo Tường cuối cùng ôm Mã Gia Kỳ chạy mất, chị làm sao lại biết?"

"Sự tích anh hùng của em đều truyền đến tận Canada rồi đấy có được không!"

"Còn dám hỏi làm sao chị biết! Thật có tiền đồ!"

"Còn có, em ngấm ngầm làm một số thủ đoạn nhỏ với Đinh Thị, em cho rằng có thể che giấu được ai?"

Nghiêm Dương Phàm thở hổn hển vì tức giận đi tới đi lui trong phòng.

Nhìn cái hộp đặt ở trên bàn, cảm thấy rất quen mắt, cũng quên mất là từng nhìn thấy nó ở đâu.

Đi qua nhẹ nhàng mở hộp ra.

Một đóa hoa hồng thủy tinh yên yên tĩnh tĩnh nằm trên lớp vải nhung màu đen trong chiếc hộp kia.

Chẳng trách lại thấy quen mắt đến vậy, hai năm trước, vào lúc Nghiêm Dương Phàm tâm huyết dâng trào quét dọn tầng hầm, đã từng nhìn thấy đóa hoa hồng này.

Được đặt trong cùng với đống đồ của em trai.

Bây giờ, đóa hoa hồng này vậy mà lại xuất hiện ở nơi này.

"Hạo Tường, hoa hồng này, là để tặng cho Mã Gia Kỳ có đúng không?"

"Dạ..."

"Sinh nhật đã qua lâu như vậy rồi, làm sao vẫn còn đặt nó ở đây."

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, ngây ngốc nhìn hoa hồng thủy tinh trong tay chị mình.

"Chưa tặng đi."

"Thất bại trong tay rồi?"

"Tường tử, chị chỉ hỏi em một câu, em đối với Mã Gia Kỳ, rốt cuộc là có suy nghĩ như thế nào?"

"Nếu như không phải là loại nhất thiết phải có được, vậy thì cứ đứng nhìn từ xa thôi, đừng đâm thủng tầng giấy mỏng manh đó, vẫn còn làm bạn được, cậu tốt tôi tốt mọi người đều tốt."

"Còn nếu như không phải cậu ấy thì không được, không có cậu ấy thì không ổn, vậy thì đừng có ở đây kì kì kèo kèo giả vờ làm Lâm Đại Ngọc nữa."

"Lâm Đại Ngọc đến cuối cùng chính là không có được Giả Bảo Ngọc đấy."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát.

"Chị, em thích anh ấy."

"Em thật sự rất thích anh ấy."

"Phần yêu thích này, đã xuyên suốt cả thanh xuân của em."

"Em vừa muốn anh ấy biết rằng em thích anh ấy, lại vừa không muốn ăn ấy biết được em thích anh ấy, em vừa sợ anh ấy là thật sự không biết rằng, em đang thích anh ấy."

"Chị, chị cũng biết mà, bởi vì ba mẹ, không chỉ có em, đến cả chị cũng đối với cái gọi là quan niệm tình cảm gia đình rất mờ nhạt, một người mãi quen rồi, nhiều người một chút ngược lại thấy không tự tại."

"Nhưng mà em thay đổi rồi, muốn cùng với Mã Gia Kỳ có một ngôi nhà."

"Em là thật sự rất muốn cùng với anh ấy có một ngôi nhà, em muốn thử được trải qua cảm giác trong nhà có người bận tâm về mình, sẽ cãi nhau, nhưng sẽ là những ngày tháng rất nhộn nhịp."

"Mà không phải là, mỗi ngày đều sống trong khách sạn lạnh lẽo như thế này."

"Trong khách sạn, có người tiếp đãi, có người giúp trải giường chiếu, muốn cái gì đều có người đưa đến, chỉ là không có hơi người."

"Giống như một cái lồng to lớn."

"Nhốt em vào bên trong đó, em không thoát ra được."

Nghe thấy lời Nghiêm Hạo Tường nói, trong lòng người làm chị như Nghiêm Dương Phàm cảm thấy cũng không mấy dễ chịu.

Bản thân Nghiêm Dương Phàm và em trai Nghiêm Hạo Tường chính là những nạn nhân lớn nhất trong cuộc hôn nhân của cha mẹ.

Liên hôn gia tộc, cha mẹ không hề có chút tình cảm cơ bản nào, vốn dĩ vẫn tôn trọng nhau như khách, thế nhưng sau khi em trai sinh ra, cả cái nhà không biết là bởi vì nguyên nhân gì, dần dần sụp đổ.

Em trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khóc không náo, hoàn toàn tuân theo tất cả các loại sắp xếp.

Mã Gia Kỳ.

Có lẽ chính là một chấp niệm và cũng là duy nhất trong cả đời này của em trai.

Có thể dưới góc nhìn của người ngoài, em trai là kiểu người vô tình, nhưng mà, người vô tình cũng là người thâm tình nhất.

Bởi vì tất cả tình cảm của em ấy toàn bộ đều chỉ dành cho một người.

Những người khác đến cả một ánh mắt thương hại cũng không nhận được.

"Muốn cùng với Mã Gia Kỳ có một ngôi nhà, thì đi mà nói với cậu ấy đi!"

"Nói còn không thèm nói, em trông chờ Mã Gia Kỳ nhìn thấy em à?"

"Hơn nữa, bây giờ Mã Gia Kỳ người ta, căn bản là không thiếu sự lựa chọn nhỉ, đám oanh oanh yến yến vây xung quanh cậu ấy, em cũng nhìn thấy mà đúng không?"

"Trước không nói hiện nay có Đinh Trình Hâm trên danh nghĩa vị hôn phu của cậu ấy, chỉ đơn giản là Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, chị thấy em chính là không so nổi."

"Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, hai người họ cũng không tránh khỏi đang ẩn giấu một vài tâm tư kìa!"

"Đều là lúc nào rồi, em vứt cái sự chính trực như tờ giấy đó đi!"

"Theo đuổi người khác còn cần chính trực hả?"

"Chị, em xin chị mà, đừng kích động em nữa."

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt cam chịu số phận.

"Chị không kích động em, em lấy đâu ra động lực đây hả!"

Nghiêm Dương Phàm thật sự rất muốn lấy cái búa bổ sọ Nghiêm Hạo Tường ra, xem thử xem bên trong chứa cái gì, làm sao lại do dự không quyết như vậy chứ!

"Thích Mã Gia Kỳ thì chân chân chính chính mà theo đuổi, đưa cậu ấy về nhà gọi một tiếng chị, nếu không thì chị sẽ cảm thấy em là một tên nhát gan!"

"Hiểu chưa hả?"

Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng gật đầu.

"Hiểu rồi thì đi xách hành lý của chị vào phòng chị đi, chị của em mệt rồi, chỉ có thể dựa vào em thôi."

Vứt hành lý cho Nghiêm Hạo Tường, cùng với tấm thẻ phòng.

Nhìn em trai rời đi, Nghiêm Dương Phàm lấy điện thoại gọi vào một số.

"Alo, cậu đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà đó."

"Được, tôi có chuyện cần nói với cậu, gửi định vị cho tôi, tới ngay đây!"

Nghiêm Dương Phàm cúp điện thoại, cầm đóa hoa hồng thủy tinh vừa mới lấy ra lần nữa đặt lại vào bên trong cái hộp.

Không thông báo cho Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy cái hộp rồi đi ra khỏi phòng.

Mã Gia Thành sau khi nghe điện thoại liền bắt đầu trở nên căng thẳng.

Ai có thể nói cho cậu biết, Nghiêm Dương Phàm cái tên đại ma đầu này tại sao lại từ Canada quay về rồi vậy!

Nếu như nói ăn rau diếp cá là ác mộng của Mã Gia Kỳ, vậy thì, Nghiêm Dương Phàm chính là ác mộng của Mã Gia Thành!

Cho dù là Giản ca không còn nữa, nhưng mà Mã Gia Thành vẫn cứ như lời hẹn đi đến ngôi trường đại học ở nước Đức mà Giản ca đã đăng ký lúc đó.

Nghiêm Dương Phàm cũng là gặp gỡ ở đó.

Lúc đó đang học tiến sĩ ngành kinh tế học, còn Mã Gia Thành vẫn là sinh viên đại học còn non nớt.

Dù rằng nói tiếng Anh rất tốt, thế nhưng đại học ở nước Đức, vẫn là sử dụng tiếng Đức tương đối nhiều.

Bởi vì nguyên do là người Trung Quốc, cũng sẽ thỉnh thoảng phải chịu bắt nạt và gây hấn.

Có một lần, Mã Gia Thành bị một học sinh da trắng sỉ nhục là kẻ nói lắp, xảy ra tranh chấp, Mã Gia Thành bị đụng ngã trên mặt đất.

Là Nghiêm Dương Phàm đúng lúc đi ngang qua giải, đồng thời dùng một tay ấn tên học sinh da trắng vừa bắt nạt Mã Gia Thành vào trong hồ phun nước bên cạnh.

Mãi cho đến khi tên học sinh da trắng kia sắp không kiên trì nổi nữa, mới thả tay.

Về sau Mã Gia Thành từng hỏi qua.

"Chị Dương Phàm, chị lúc đó cũng không sợ sẽ ấn chết tên đó trong hồ nước sao?"

Chỉ thấy chị gái xinh đẹp trước mặt cạn lời, khinh thường nhìn Mã Gia Thành một cái.

"Khả năng nín thở của người bình thường dao động trong khoảng từ 30 giây đến khoảng 1 phút 50 giây, khống chế tốt thời gian, sẽ không chết người, ngược lại, còn có thể để cho hắn trải nghiệm một chút cảm giác trước khi ngạt thở, để xem hắn sau này có còn dám bắt nạt người khác nữa không, thật sự cho rằng người Trung Quốc dễ bắt nạt lắm sao!"

"Sau này cứ đi theo tôi, học thêm một chút, có biết chưa!"

Mã Gia Thành gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ là, chị gái này xinh đẹp như vậy, tại sao lại đáng sợ đến thế cơ chứ, sau này nhất định phải trốn cho kĩ.

Tết Nguyên Đán nửa năm sau đó, không được nghỉ, không thể về nhà, nhưng mà, Mã Gia Thành lại nhìn thấy một người quen thuộc ở bên cạnh Nghiêm Dương Phàm.

Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Thành nhận ra Nghiêm Hạo Tường, từng nhìn thấy cậu ở bên cạnh Giản ca, cũng từng nhìn thấy cậu ở bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất vào lúc đó đã âm thầm vươn tay giúp đỡ em trai.

Nghiêm Hạo Tường? Nghiêm Dương Phàm? Đều là họ Nghiêm? Chị em?

"Gia Thành, đây là em trai tôi Nghiêm Hạo Tường."

Lời giới thiệu này của Nghiêm Dương Phàm cũng đã chứng thực cho suy nghĩ của Mã Gia Thành.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Thành thì ngẩn người.

"Anh Gia Thành?"

Lần này lại đến lượt Nghiêm Dương Phàm kinh ngạc.

"Tường tử, em quen biết cái trứng xui xẻo này à?"

"..."

"Hạo Tường, không cần nghe chị Dương Phàm nói vớ vẩn."

"Vừa tới nước Đức sao, ở lại bao lâu?"

"Không lâu lắm, qua vài ngày nữa liền rời đi."

"Gia Kỳ vẫn khỏe chứ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Vậy thì Hạo Tường em với chị Dương Phàm sum họp với nhau đi, anh đi trước."

Nhìn thấy Mã Gia Thành rời đi rồi, Nghiêm Dương Phàm mới chọc chọc em trai nhỏ nhà mình.

"Làm sao, quen biết?"

"Dạ, em và em trai của anh ấy rất thân."

"Chính là cái người tên Mã Gia Kỳ mà lúc nãy cậu ấy gọi đấy à?"

"Dạ."

"Phải hòa đồng với em trai nhà người ta có biết chưa, từ nhỏ đã lạnh mặt, kết bạn nhiều hơn, đừng khiến cho chị của em phải phiền lòng có biết chưa?"

Sau khi ở đây, cũng nhờ phúc của chị Dương Phàm, đều đã trở nên quen mặt trước giáo sư.

Cái giá phải trả chính là phải làm cu li nửa năm trời.

Mãi cho đến khi Nghiêm Dương Phàm hoàn thành chương trình học và quay về Canada, Mã Gia Thành cũng không cần phải gặp lại chị ái vô cùng nhiệt tình nhưng đáng sợ này.

Nhớ lại tới đây, Mã Gia Thành một thân toàn mồ hôi lạnh, dường như lại quay về lúc sợ sệt do bị Nghiêm Dương Phàm chi phối lúc đó.

Ngón tay run rẩy gửi đi một định vị.

Nhìn thấy Nghiêm Dương Phàm mang một đôi giày cao gót 10cm đứng trước cửa, đầu gối Mã Gia Thành theo phản xạ mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống.

Giống hệt như nữ vương, đi đến cạnh sô pha rồi ngồi xuống, uống một ngụm trà mà Mã Gia Thành vừa pha xong.

Cô đã yên tĩnh hơn so với những năm tháng trước đây, nhưng mà, lời mà Nghiêm Dương Phàm nói tiếp đó, lại khiến Mã Gia Thành lại lần nữa rơi vào sợ hãi.

"Mau đi hủy bỏ hôn ước giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cho lão nương!"

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nghiêm Dương Phàm liếc nhìn dáng vẻ trơ như phỗng của Mã Gia Thành.

"Đừng có nhìn tôi bằng vẻ mặt ngu ngốc đó."

"Mã Gia Thành! Tôi nói lại lần nữa."

"Đi hủy bỏ hôn ước giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cho lão nương ngay."

"Chị Dương Phàm, chị nói xem chị đây là..."

"Tôi làm sao?"

"Hủy bỏ một hôn ước thôi mà! Rất khó à?"

"Trên bữa tiệc đều đã như vậy rồi, nhà mấy cậu vẫn có thể nhịn đến hiện tại không đi hủy hôn, giữ lại cái ước định này để làm gì?"

"Chờ đón năm mới mưu cầu may mắn à?"

Nghe thấy Nghiêm Dương Phàm bô bô ba ba nói không ngừng, Mã Gia Thành cam bái hạ phong, vẫn là giống y hệt như mấy năm trước, bản thân Mã Gia Thành vẫn là một đứa em trai.

"Vẫn phải có một cái lý do chứ, huống hồ, tương lai hai nhà vẫn còn phải hợp tác, đơn phương hủy hôn, không tốt lắm đâu nhỉ."

Nghiêm Dương Phàm bỏ tách trà xuống.

"Có cái gì mà không tốt."

"Nhà các cậu thiếu đối tác hợp tác? Chỉ có mỗi Đinh Thị làm về công ty giải trí?"

"Có thể chơi cùng cậu bao lâu?"

"Mấy thứ cậu học ở đại học đều vứt cho chó ăn rồi à!"

"Không có."

"Vậy thì đi hủy hôn đi, đừng có ở chỗ tôi kì kèo nữa."

"Chị Dương Phàm, tại sao chị cứ phải khăng khăng nhất định để cho Gia Kỳ hủy hôn vậy?"

"Cậu không đi hủy hôn cho Mã Gia Kỳ, tôi làm sao đề thân giúp em trai tôi được!"

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Đề thân? Cho ai?"

"Em trai tôi, không phải cậu cũng quen à, Nghiêm Hạo Tường."

"Hạo Tường...biết chuyện này không?"

"Không cần quan tâm nó có biết hay không, bây giờ tôi chỉ biết, em trai tôi thích em trai cậu, thích đến nỗi sắp phát điên rồi."

Lại một lần nữa bị lời nói của Nghiêm Dương Phàm làm cho chấn động đến mức không biết nên trả lời cái gì.

Nghiêm Hạo Tường thích Gia Kỳ?

Chuyện từ lúc nào đấy?

Làm sao bản thân Mã Gia Thành không nhìn ra?

Đợi đã, lúc Gia Kỳ bị bắt nạt hồi trung học......

"Hạo Tường sẽ không phải là đã thích Gia Kỳ từ rất sớm trước đó rồi đâu nhỉ?"

Mã Gia Thành nhìn ánh mắt Nghiêm Dương Phàm nhìn mình lúc này vẫn cảm thấy giống như là đang nhìn một kẻ ngốc.

"Nếu không thì sao?"

"Nếu như không phải vì quá yêu thích, tôi làm sao lại cúi đầu chạy vể nước tới đây để cầu xin cậu?"

Tách trà trong tay Mã Gia Thành thiếu chút nữa rơi xuống.

Chị Dương Phàm, ngữ khí ra lệnh này của chị, chắc chắn là tới cầu xin người à?

Nhìn Mã Gia Thành vẫn là một mặt khốn khó.

Chuẩn bị kiên trì nỗ lực nói thêm chút gì đó, liền bị tiếng mở cửa cắt ngang.

"Anh, tụi em về rồi đây."

"Anh Gia Thành, em cũng tới rồi nè."

"Còn có em còn có em nữa, anh Gia Thành."

Nghiêm Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa.

Tình huống gì vậy?

Mấy người này đều là ai vậy?

Đều là em trai của Mã Gia Thành à?

Vậy thì người nào là Mã Gia Kỳ?

Ngẩng đầu nhìn Mã Gia Thành, ánh mắt đó dường như đang nói, cậu rốt cuộc có bao nhiêu đứa em trai tốt vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro