Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mã Gia Kỳ lần nữa tỉnh dậy, vẫn là ở trong căn phòng trước đó.

Ép buộc bản thân lần này thật sự phải kéo dậy tinh thần.

Thể loại xuyên sách này bản thân trước kia cũng đã từng có cơ hội đọc qua ở trên mạng, lúc đó chỉ nghĩ rằng đây là trí tưởng tượng của những tác giả với những bộ não lớn.

Ai mà ngờ được, cũng có một ngày, bản thân lại "may mắn" được chọn làm nam chủ của thể i xuyên sách này.

Còn nhất định phải là quyển "Tôi là vạn người mê" nữa chứ.

Trước đó làm sao lại không nhớ rằng cái vị nam chủ xếp hạng một này có cùng họ cùng tên với bản thân cơ chứ!

Nhiệm vụ là cái gì cơ?

Đúng rồi!

Phải làm cho 6 nam chủ còn lại yêu mình!

Thật là đòi mạng mà! Muốn cái mạng già này mà! Trời đất bất lương! Bản thân đến bây giờ còn chưa nắm tay con gái bao giờ! Càng đừng nhắc đến yêu đương đồng tính! Vậy mà phải làm cho bọn họ yêu mình!

Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là! Nội dung của vở kịch trước mắt là cái gì vậy?

Hơn 800 trang, bản thân đều là liếc sơ qua rồi thôi đó!

Tới cái tên 'vạn người mê' này còn không nhớ nỗi, làm sao mà nhớ được nội dung vở kịch này.

Đợi đã!

Lúc nãy, trước khi hôn mê, người con trai trong phòng lúc nãy,

Là vị nào trong số 6 vị nam chủ?

Đột nhiên lại nhớ đến bản thân hình như giống y như người mất trí, đi hỏi người ta là ai.

Ôi mẹ tôi ơi!

Có khi nào cậu ta thật sự nghĩ rằng mình là một tên thiểu năng không nhỉ? !

Cái này làm sao công lược đây chứ?

Muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cuộn tròn người lại vào trong chăn bông, vẫn là chăn bông ấm áp.

Ọc ~ ~

Ọc ọc ~ ~

Thôi toang.......

Cái bụng bắt đầu vì đói mà đình công rồi.

Bò ra khỏi chăn một cách cam chịu, đi ra khỏi khu vực an toàn, chuẩn bị đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Vừa đi đến sảnh tầng 1, liền nhìn thấy bốn năm chị gái mặc đồ giúp việc, đẩy một cái xe để đầy thức ăn vào một căn phòng.

Vừa muốn đi theo lấy một ít gì đó để ăn, cổ tay liền bị nắm giữ lại.

Quay đầu vừa nhìn.

Một người phục vụ nam cúi chào với chính mình.

"Mã tiểu thiếu gia, Hạ tổng nói rồi, đợi ngài tỉnh lại, liền lập tức rời khỏi đi, ngài cứ luôn mặt dày ở nhà của người khác, cũng không phải là kế hay, tự ngài cũng có nhà, không phải cô nhi."

Nói xong liền cúi đầu chào một lần nữa, rồi liền đi về hướng khi nãy đẩy chiếc xe thức ăn kia.

Hạ tổng?

Được lắm, cái người khiến trời đất kinh ngạc mà bản thân trước đó vừa gặp, chàng trai vừa soái lại vừa xinh đẹp, vậy mà lại là Hạ Tuấn Lâm là người bị bản thân chê rằng thân hình nhỏ bé!

Mặt dày sống mãi ở nơi này?

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm của người phục vụ kia, cứ cảm thấy, cậu ta hình như đã uyển chuyển để nói những lời này.

Chẳng lẽ câu mà thật sự muốn nói thật ra là, Mã Gia Kỳ, mày cứ mặt dày bám mãi ở đây, tính ăn ké uống ké đến tận khi nào?

Êyy, không phải, thiết lập của cuốn sách này không phải bản thân là vạn người mê sao?

Chẳng phải nên là Hạ Tuấn Lâm ba lần bốn lượt cầu xin bản thân hãy ở lại đây, sau đó bởi vì việc vào ở chung của bản thân có thể khiến cho nơi này ngày càng hưng thịnh phát đạt sao?

Cái chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy? ! ! ?

Vạn người mê trở thành khiến người ta chán ghét rồi?

Còn có a, người ta xuyên sách còn có hệ thống giúp đỡ.

Tại sao đến lúc bản thân ở đây, chỉ tuyên bố nhiệm vụ xong liền mất tích không dấu vết rồi?

Là tiểu Mã tôi không xứng sao?

Quay về phòng một cách tức giận, tùy ý lấy ra một bộ quần áo bình thường từ trong đống quần áo không phải của mình có thể mặc ra ngoài rồi mặc lên người.

Hừ, đồ keo kiệt, đồ keo kiệt Hạ Tuấn Lâm!

Không cho ở thì không ở!

Đợi cái ngày mà cậu yêu anh đây rồi, cậu cầu xin tôi tới, tiểu gia ta cũng không thèm tới!

Trừ cậu ra, tôi vẫn còn tận 5 người!

Như vậy tôi có thể thực hiện việc mỗi tuần nghỉ ngơi hai ngày rồi!

Hạ Tuấn Lâm đứng ở sân thượng của tầng 2, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Mã Gia Kỳ, đầu cũng không thèm quay lại nhìn mà đi ra phía cửa lớn trang viên.

Sau cái lần Mã Gia Kỳ ngã từ trên lầu xuống, hình như trở nên có chút khác thường rồi.

Trước đây Hạ Tuấn Lâm để cho phục vụ vô số lần ám chỉ đủ kiểu với Mã Gia Kỳ, chỉ hy vọng anh rời đi, đừng quấy rầy mình nữa, bản thân là vì mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà, cũng ngại tự mình nói ra.

Nhưng mỗi lần khi để người đến chuyển lời đều bị Mã Gia Kỳ xem như không nghe thấy vậy.

Không chỉ có bản thân, mà đến cả bạn nối gót cùng lớn - Nghiêm Hạo Tường, cũng bởi vì không chịu được Mã Gia Kỳ quá mức phiền người, đã chạy trốn sang cả Canada, nửa năm qua vẫn chưa quay trở về một lần nào.

Nhưng mà ai biết được, cơ hội bị Mã Gia Kỳ sủng hạnh, lại rơi vào ngay trên đầu mình.

Thật là một bi kịch.

Nghe báo cáo của phục vụ, nói rằng Mã Gia Kỳ không phản bác một câu nào liền quay đầu trở về phòng, cứ nghĩ lại giống như những lần trước, cứ đợi ở trong phòng cho tới khi nào bản thân cảm thấy đói, để bản thân cảm thấy hổ thẹn, lại tìm cậu để cầu được ăn.

Nhưng ai biết được, lần này vậy mà lại khuyên được ông Phật to này, Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn rời khỏi rồi.

Nhưng vẫn không an tâm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, không có cách nào để nói rõ với Mã Thị được.

Liền phân phó cho người dưới trướng, phái người lái xe đưa Mã Gia Kỳ về nhà, nhất định phải an toàn đưa về đến nhà.

Hạ Tuấn Lâm cho rằng, Mã Gia Kỳ về nhà suy nghĩ một hôm, ngày thứ hai tuyệt đối lại quay trở về đây. Nhưng ai ngờ được, lần sau gặp lại Mã Gia Kỳ đã là chuyện của một tháng sau rồi.

Mã Gia Kỳ tức sôi người mà đi ra phía cửa lớn.

Đi chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng kèn xe.

Dừng lại chuẩn bị tránh sang một bên, ai biết được tài xế vậy mà lại cũng dừng xe lại, còn kéo bản thân đến bên cửa xe.

Đồng thời nói với bản thân, là Hạ tổng phân phó, phải đưa Mã tiểu thiếu gia bình an quay về nhà.

Nghe thấy lời của tài xế.

Mã Gia Kỳ tính toán trong lòng, Hạ Tuấn Lâm này vậy mà lại phát động kỹ năng vừa đánh vừa xoa!

Tôi Mã Gia Kỳ là người dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao?

Tôi không phải!

Từ chối ý tốt của tài xế, đồng thời nói với người đó.

"Xe của Hạ Tuấn Lâm, tôi không ngồi!"

"Tự tôi đi bộ về!"

Tài xế lúc này cũng là vô cùng lo lắng, thiếu gia của Mã gia này làm sao lại trông có vẻ không được thông minh lắm nhỉ.

"Mã thiếu gia, lên xe đi, nơi này cách nhà ngài vẫn còn rất xa đó, đi bộ quay về, sợ là sẽ đến khi trời tối mất!"

"Tôi chính là không ngồi xe của Hạ Tuấn Lâm!"

Tài xế này cũng thật sự là hết cách rồi, đành gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền giận sôi người, Mã Gia Kỳ này cứng cáp rồi!

Đáp lại một câu, anh ta thích ngồi thì ngồi, không ngồi thì cậu quay về đi, để anh ta tự đi!

Vốn nghĩ rằng thái độ cương quyết của bản thân có thể làm kinh sợ Mã Gia Kỳ, ai mà ngờ, 10 phút sau, liền nhìn thấy tài xế của bản thân quay về.

Cạn lời rồi.

Mã Gia Kỳ này, sợ là lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt rồi!

_____Lâm Giang Gia Uyển_____

Lâm Giang Gia Uyển là địa ốc quý nhất trong cả thành phố Đài Phong này.

Tòa nhà thương mại và dân cư cao cấp dưới quyền điều hành của tập đoàn Mã thị, chiếm giữ khu vực tốt nhất trong cả cái thành phố Đài Phong này, vị trí tuyệt vời nhất trong trung tâm thành phố, được dòng sông Phong Lăng bao lấy.

Người có thể sống ở Lâm Giang Gia Uyển, tuyệt đối không phải là người bình thường.

Mà Mã Thị trong khoảng thời gian mở rộng địa ốc, mua về căn hộ có góc nhìn đẹp nhất, làm quà sinh nhật, để tặng cho hai đứa con trai song sinh trong nhà, cũng chính là Mã Gia Kỳ.

Khi Mã Gia Kỳ thật sự thông qua việc đi bộ để về Lâm Giang Gia Uyển, trái tim muốn chết đều có rồi.

Tại sao nhất định phải phồng má sĩ diện!

Quả táo ngọt mà Hạ Tuấn Lâm đưa, thật ra cũng có thể thử một chút mà.

Quả nhiên vẫn là còn quá trẻ tuổi, lúc cần cúi đầu nên cúi đầu thì mới là đạo lý a.

Cả cái tiểu khu này đều là thông qua dấu vân tay để đi vào trong.

Nhìn thấy thang máy đang chuẩn bị đóng lại, miệng liền nhanh hơn não một bước.

"Đợi một chút!"

Một tiếng hét lớn, khiến người trong thang máy đều giật mình.

Nhìn thấy cửa thang máy lại được mở ra một cách chầm chậm, Mã Gia Kỳ bước một bước dài đi vào trong thang máy.

Thở hổn hển mà ấn vào số 31, nói cảm ơn với người bên trong thang máy.

Ngay lập tức, người giật mình trong thang máy lên tiếng.

"Mã Gia Kỳ, đầu anh có bệnh à?"

Nghe thấy người trong thang máy đọc ra chính xác tên của bản thân, Mã Gia Kỳ ngạc nhiên quay đầu.

"Cậu biết tôi à?"

Người trong thang máy càng ngạc nhiên hơn.

"Mã Gia Kỳ, anh lại diễn vở kịch nào đấy?"

"Tôi diễn kịch gì cơ?"

Tôi có thể diễn bộ kịch nào sao! Tôi đều không quen biết cậu!

"Mã Gia Kỳ, đừng giả vờ nữa! Tôi là nam nhân mà anh cả đời này đừng mong có được!"

Còn chưa đợi Mã Gia Kỳ kịp phản bác, người kia trực tiếp đi ra khỏi thang máy.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Mã Gia Kỳ nghĩ rằng mình ra ngoài mang theo vi rút gì đó!

Lại là một cục tức ở trong lòng không thể bộc phát ra ngoài!

Mẹ kiếp!

Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì vậy trời!

Trước có Hạ Tuấn Lâm nói anh ăn nhờ ở đậu, sau có một chàng trai lạ hoắc đứng trong thang máy nói anh diễn kịch!

Nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 31, vừa chuẩn bị dùng vân tay mở cửa.

Đột nhiên một luồng sáng xoẹt qua đầu.

Chàng trai lúc nãy trong thang máy......

Không lẽ ........

Cũng là......

Một trong số những nam chủ chứ! ! ! ! ! ! ! ! 

________

Dịch giả: Ú òa, người thứ hai xuất hiện rồi! Mọi người đoán xem người này là ai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro