Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 17 tuổi, không hề tổ chức một cách ồn ào náo nhiệt.

Chỉ là người một nhà đơn giản ngồi cùng nhau cùng ăn một bữa cơm.

Nhưng cứ khăng khăng vào lần sinh nhật này, lại tăng thêm sự sụp đổ của một gia đình.

Giản Kỳ mỗi năm đều sẽ chuẩn bị quà cho hai đứa em trai từ trước rất lâu, nhưng mà trong lòng Giản Kỳ, không thể không thừa nhận, mức độ để tâm của việc chuẩn bị quà sinh nhật cho Mã Gia Kỳ cao hơn nhiều so với dành cho Mã Gia Thành.

Năm nay vẫn giống như những lần trước.

Bốn năm ngày trước ngày sinh nhật, phòng khách tầng một trong nhà liền chất đầy đủ các loại hộp quà to nhỏ màu sắc khác nhau.

Đều là từ các người bạn hợp tác với Mã Thị trên lĩnh vực kinh doanh tặng.

Ba đứa nhỏ của Mã Gia, có hai đứa trong những năm gần đây vẫn luôn có những mâu thuẫn nhỏ là điều mà mọi người ai cũng cảm nhận được, suy cho cùng đứa nhỏ nhà mình cũng không khác mấy với đứa nhỏ Mã Gia vì đều là bạn học.

Vậy nên cũng thấu hiểu đôi chút, hai ba năm gần đây, tất cả các bữa tiệc của Mã Gia đều không có nguyên nhân tổ chức lớn.

Mã Gia Kỳ từ bé đã thích chơi những trò chơi lắp ráp.

Tủ kính pha lê trong nhà bày biện đủ các loại mô hình lego lớn lớn nhỏ nhỏ mà Mã Gia Kỳ đã ráp được.

Chỉ có một bộ, Thiên Niên Kỷ Falcon vẫn mãi chưa có được.

Một là bởi vì quá khó ráp tốn quá nhiều thời gian, hai là bởi vì bộ lego này quá được yêu thích nên liên tục hết hàng, Mã Gia Kỳ căn bản là không giành được.

Mong muốn có được bộ lego Thiên Niên Kỷ này thậm chí trở thành chấp niệm của Mã Gia Kỳ.

Điều này thì Giản Kỳ biết chứ.

Vậy nên sớm từ nửa năm trước Giản Kỳ đã sớm lôi kéo người bạn học hồi cấp hai của mình hiện đang ở Đan Mạch nhằm giúp đỡ giành hàng.

Vốn dĩ cũng không có hy vọng quá lớn là sẽ giành được.

Nhưng mà vừa hay, chính vào tầm ba tháng trước sinh nhật, người bạn đó gửi tới tin nhắn thông báo, dự tính khoảng một tuần sau hàng mới sẽ lên kệ, đến lúc đó có thể đi thử một chút vận khí của bản thân.

Tin tức của bạn học gửi tới mang đến sự vui vẻ mà những năm gần đây ít khi có được cho Giản Kỳ.

Quà sinh nhật cho Gia Kỳ có rồi, Tiểu Kỳ của anh nhất định sẽ vui vẻ.

Trả lời lại tin nhắn của bạn học, nếu như có thể thì mong có thể giúp anh giành hai bộ.

Bạn học cũng đáp ứng kỳ vọng, không phụ sự mong đợi của Giản Kỳ.

Hai bộ, Thiên Niên Kỷ được đóng gói hoàn hảo trải qua một tháng, cuối cùng cũng đến tay Giản Kỳ.

Nhưng Giản Kỳ không trực tiếp mang về nhà, mà vẫn luôn bảo quản trong nhà của bản thân.

Ý nghĩa của việc mua hai bộ là ở chỗ, bản thân muốn ráp hoàn chỉnh một bộ, như vậy sẽ không sợ bản thân Tiểu Kỳ bởi vì lượng công trình quá lớn mà bỏ dỡ giữa chừng.

Đương nhiên, bản thân càng mong đợi em ấy có thể tự mình lắp ráp hơn, như vậy, bộ Thiên Niên Kỷ của bản thân và Tiểu Kỳ có thể đặt chung một chỗ rồi.

Một mong ước đẹp biết bao nhiêu.

Đương nhiên, đối với đứa em trai còn lại, Giản Kỳ cũng không hề quên.

Tiểu Thành từ nhỏ đã có hứng thú với các sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Những năm gần đây lưu hành loại máy bay không người lái, không nghi ngờ gì đây chính là món quà thích hợp nhất.

Cũng là lôi kéo đủ các loại nhân sĩ chuyên nghiệp, tìm được loại tiên tiến nhất, loại tốt nhất chỉ có trên thị trường lúc này, mới có thể xứng với đứa em trai lớn hơn một chút này.

Sau khi chuyển trường, cũng may nhờ vào đứa em trai này, khiến bản thân mới không đến nỗi buồn nhiều như vậy.

Âm thầm lặng lẽ ở bên học tập, thật sự rất cảm ơn Tiểu Thành.

Đứa em trai này càng hiểu chuyện, cũng càng khiến bản thân đau lòng.

Bởi vì những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng phải chịu thiệt, may mà, em trai vẫn luôn là một đứa trẻ tốt.

Mỗi lần đến cuối tuần, chính là lúc Giản Kỳ trải qua một cách phong phú nhất, ban ngày về lại nhà của bản thân, giúp Tiểu Kỳ lắp ráp bộ Thiên Niên Kỷ.

Buổi chiều lại đi sang chỗ ông cụ cùng một tiểu khu, là người đã theo dõi cậu từ bé đến lớn, cùng nhau chơi cờ.

Chạng vạng tối lại quay trở về, cùng người nhà ăn cơm.

Những ngày như vậy khiến Giản Kỳ thật sự rất thoải mái.

Cuối cùng vào một tuần trước ngày sinh nhật, bộ Thiên Niên Kỷ như dự định đã được lắp ráp xong.

Có thể tặng cho Tiểu Kỳ rồi.

Sinh nhật cứ thế mà đến, ngày 12 tháng 12.

Ngày vui nhân đôi, là sinh nhật của hai người em trai.

Những món ăn do đích thân mợ xuống bếp làm, là tự tay nấu lấy.

Đều là những món mà hai đứa em trai thích ăn.

Những món ăn được đúng vào lúc 12 giờ trưa bày biện lên trên bàn.

Một nhà năm người ngồi trước bàn ăn.

Nếu như Mã Gia Kỳ có đủ tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện trước mặt bản thân đều là những món mà bản thân cậu thích ăn.

Giản Kỳ ngồi bên trái Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành ngồi bên phải Mã Gia Kỳ.

Cả hai đều là những ông anh nuông chiều em trai.

Trong bát của Mã Gia Kỳ từ trước đến giờ đều không sợ sẽ thiếu những món mà bản thân thích ăn.

Ba Mã mẹ Mã nhìn một màn này trong tim đều trở nên mềm mại hẳn đi.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Thành, hai đứa con cũng lo ăn phần mình đi, bát của Gia Kỳ đều sắp chất đầy thành núi rồi."

"Không sao, mợ, sinh nhật Gia Kỳ, Gia Kỳ lớn nhất."

Mã Gia Kỳ nghe thấy lời Giản Kỳ nói, đắc ý mà nhìn sang mẹ ruột nhà mình.

Hoàn toàn không để tâm tới bản thân trước đó còn có ý kiến với Giản Kỳ.

Trái tim vốn bị nâng cao của Mã Gia Thành khi nhìn thấy biểu cảm nhỏ của em trai, thì yên ổn quay trở về vị trí ban đầu.

Nói cho cùng thì có ai mà không thích đón sinh nhật đâu.

Điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên, 12 giờ 12 phút ngày 12 tháng 12.

Những tin nhắn chúc mừng của bạn bè lần lượt hiện lên trên điện thoại.

Cơm cũng không ăn nữa, đũa cũng buông xuống rồi, xem từng tin từng tin nhắn chúc mừng mà bạn bè gửi đến.

Một bữa cơm bình an vô sự trôi qua, không khí trong nhà vẫn được xem như là ấm cúng.

Buổi chiều, Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng khách mở quà.

Mã Gia Thành ở một bên thì lười động tay, nên việc phiền phức như mở quà từ trước đến nay luôn giao cho Mã Gia Kỳ.

Chỉ là, năm nay không biết tại vì sao, Mã Gia Thành nhìn theo bóng dáng em trai ngồi trên đất, một cảm giác hoảng sợ chưa từng có lại dấy lên trong lòng.

Từng hộp từng hộp quà được mở ra, những món đồ chơi mới lạ xuất hiện trong phòng khách ngày càng nhiều hơn.

"A, đều là thứ mà anh trai thích."

Ngữ khí thất vọng tràn ra khắp cả căn phòng.

Nghe thấy câu nói này, Giản Kỳ nhìn Mã Gia Thành, lúc này vẻ mặt của Tiểu Thành không quá tốt.

Tính khí của em trai lúc này vui buồn thất thường, bản thân thật sự đoán không chuẩn.

Cứ cho rằng em trai cũng chỉ oán than một câu, không ngờ qua một lúc sau, trái bom càng lớn hơn đến rồi.

"Những người này bị làm sao vậy chứ!"

"Đón sinh nhật em, làm sao lại còn có người tặng quà cho Kỳ ca chứ?"

Lúc này lại tới lượt Mã Gia Thành lo lắng cho Giản Kỳ.

Thật ra cũng không thể trách Giản Kỳ, nhân duyên Giản Kỳ tốt, cho dù là đã chuyển trường rồi, cũng vẫn có sự tồn tại cực lớn trong lòng các bạn học cũ, bởi vì như vậy nên sinh nhật Mã Gia Kỳ, mọi người đều nghĩ là, người này là em trai của Giản Kỳ, thứ mà em ấy thích chắc hẳn cũng không khác biệt bao nhiêu.

Giản Kỳ thích âm nhạc, thích hóa học vật lý.

Trong chiếc hộp mà Mã Gia Kỳ mở ra, hơn một nửa đều là nhạc cụ hoặc là các thứ như kim loại hiếm có trong hóa học.

Giản Kỳ có một bức tường kim loại hóa học của riêng mình, người biết được đều sẽ cho những thứ tốt nhất.

Mã Gia Kỳ âm dương quái khí nhìn những thứ đồ này.

"Bức tường đó của Kỳ ca chỉ trong chớp mắt lại có thể bổ sung không ít những thứ đồ tốt này rồi."

"Suy cho cùng, ai mà không biết, đứa nhỏ thân thích sống nhờ ở Mã Gia thích nhất là những món đồ như thứ này."

"Không biết còn tưởng rằng người đón sinh nhật không phải là em nữa ấy chứ!"

Nói rồi, còn lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ bằng kim loại từ trong hộp quà rồi tùy ý vứt lên trên mặt đất.

Thật ra chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ tại sao lại nói ra những lời như vậy.

Cũng không hiểu rõ những lời mà bản thân nói ra có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Giản Kỳ.

Sau khi Giản Kỳ nghe thấy cũng chỉ ngượng ngùng cười một chút.

Ngược lại là Mã Gia Thành, trực tiếp nổi giận.

"Mã Gia Kỳ!"

"Em nói Giản ca như vậy là có ý gì?"

"Cái gì gọi là sống nhờ hả!"

"Giản ca là người nhà của chúng ta!"

Mã Gia Kỳ không ngờ đến anh trai lại đột nhiên nổi nóng, cũng bất chấp mọi thứ mà cãi ngược lại.

"Em nói sai rồi sao?"

"Đây là nhà của chúng ta! Anh ta họ Giản! Anh ta không phải họ Mã!"

"Không phải sống nhờ thì là cái gì."

Mã Gia Thành trong chốc lát không kiềm nén được, một bạt tay tát thẳng lên mặt em trai mình.

Bàn tay đánh xong Mã Gia Kỳ kia vẫn đang run rẩy, mà Mã Gia Kỳ cũng kinh ngạc khôn nguôi nhìn anh trai của mình.

"Anh vì cái người ngoài này mà đánh em?"

"Mã Gia Thành! Anh lại vì cái người ngoài này mà đánh em."

Nói xong liền khóc lớn chạy đi.

Mã Gia Thành vừa muốn đuổi theo đã bị Giản Kỳ giữ lại.

Nụ cười trên mặt Giản Kỳ lúc này dưới ánh nhìn của Mã Gia Thành thật sự là quá đau khổ rồi.

"Anh, anh có thể không cười, không vui có thể không cần cười đâu."

"Anh không sao đâu Tiểu Thành."

"Anh, anh đừng để ý lời của Gia Kỳ nói, nó chỉ là..."

"Anh biết, Tiểu Kỳ vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, anh đều hiểu."

"Tiểu Thành, em thu dọn mấy món quà của em một chút, anh đi tìm Tiểu Kỳ."

Nhìn thấy Giản Kỳ muốn đi ra ngoài.

"Anh, anh....đừng trách em ấy."

"Được."

Căn nhà gỗ nhỏ trong vườn hoa.

Giản Kỳ vừa đẩy cửa vào liền thấy Mã Gia Kỳ ngồi cuộn tròn trong một góc.

Bóng tối khiến Giản Kỳ không quá thoải mái, nhưng mà vẫn cố nhịn để đi sang chỗ Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Kỳ."

Mã Gia Kỳ nghe thấy Giản Kỳ gọi tên mình, nhưng mà vừa nãy vừa mới chịu ủy khuất còn chưa kịp tiêu hóa, mặt vẫn còn đang sưng.

"Anh đi đi."

"Giản Kỳ anh đi đi! Cả đời này của tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Cái gì cũng là của anh."

"Bạn bè cũng là của anh, ba mẹ của tôi cũng là của anh, anh trai cũng hướng về anh, mọi người đều thích anh, tôi mới là kẻ dư thừa!"

Nghe thấy những lời này của Mã Gia Kỳ, Giản Kỳ căng thẳng cực độ.

"Không phải đâu Tiểu Kỳ, không phải như vậy đâu."

"Làm sao lại không phải?"

"Mọi người chỉ nhìn thấy mỗi mình anh."

"Tôi ghét anh nhất!"

Ghét? Ánh sáng mà cậu từ 7 tuổi đã nhận định vừa rồi nói ghét cậu?

Bản thân đã rất đau khổ rồi, tại sao vẫn còn muốn khiến bản thân càng đau khổ hơn?

Là tự bản thân ở chỗ nào đó làm không đủ tốt sao?

Em ấy làm sao có thể ghét mình chứ?

"Tiểu Kỳ, em làm sao có thể ghét anh chứ?"

"Tôi tại sao lại không thể ghét anh! Trên toàn thế giới này người tôi ghét nhất chính là anh! Anh chưa từng xuất hiện qua là tốt nhất."

Lời này nói ra, Mã Gia Kỳ liền hối hận rồi.

Mà Giản Kỳ nghe thấy câu nói cuối cùng cũng chỉ cười, vẫn luôn cười.

"Tiểu Kỳ, thật sự là mong muốn như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Được, hôm nay là sinh nhật Tiểu Kỳ, nguyện vọng sẽ thành sự thật."

Mãi đến ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ mới hiểu được nguyện vọng sẽ thành sự thật là có ý gì.

Buổi sáng vào lúc ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có bốn bộ bát đũa.

Mà chỗ ngồi cũng chỉ còn lại bốn chỗ.

Mã Gia Kỳ xoa mũi, nhìn sang anh trai của mình.

"Kỳ ca đâu? Sao còn chưa xuống ăn sáng nữa?"

"Kỳ ca? Kỳ ca ở đâu ra?"

"Người ngoài chuyển đi rồi, tại sao còn phải chuẩn bị bữa sáng cho người ta?"

Vốn dĩ vào lúc nghe thấy hai chữ người ngoài này, Mã Gia Kỳ còn có chút oán trách anh trai tại sao vẫn cứ nhắc đến lời nói không suy nghĩ của mình.

Nhưng mà khi Mã Gia Thành thuận thế nói ra ba chữ 'chuyển đi rồi' mới thật sự khiến cho Mã Gia Kỳ cảm thấy hoảng sợ.

Cơm cũng không ăn nữa, vội vã chạy lên phòng Giản Kỳ.

Phòng Giản Kỳ trống rỗng.

Giống như mười năm trước đây không hề có người từng sống qua vậy.

Lại tìm khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong nhà.

Cái gì cũng không có nữa rồi.

Mọi ngóc ngách trong nhà, không hề có một tý dấu vết nào về sự tồn tại của Giản Kỳ.

Dường như giống hệt với việc người này chưa từng tồn tại vậy.

Mã Gia Kỳ vẫn chưa chết tâm chạy ra cửa lớn, ở cửa vốn dĩ có bốn hòm thư, cái thuộc về Giản Kỳ cũng không thấy đâu nữa.

Chỉ sót lại ba cái vẫn được dựng ở trước cổng lớn.

Quay trở về phòng mà hồn bay phách lạc.

Liền nhìn thấy anh trai đang cho người khiêng hai cái rương lớn chuẩn bị vứt đi.

Là bộ Thiên Niên Kỷ đã được lắp ráp xong và một bộ vẫn chưa được xé vỏ.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền không cho phép vứt đi, lại bị Mã Gia Thành giữ lại.

"Gia Kỳ, đây là món quà sinh nhật mà người ngoài kia đã chuẩn bị từ rất lâu để tặng em."

"Nếu đã không trân quý, vậy không bằng vứt đi."

"Món quà chưa được tặng đi, cũng không có giá trị tồn tại."

Sức lực Mã Gia Thành lớn, bắt giữ lấy Mã Gia Kỳ khiến Mã Gia Kỳ không thể thoát ra được.

Vừa nãy khi người giúp việc đi xuống lầu không cẩn thận vấp phải.

Mã Gia Kỳ trơ mắt nhìn bộ Thiên Niên vốn đã được ráp xong rơi xuống trên mặt đất, trong chớp mắt đã không còn dáng vẻ ban đầu nữa.

Rơi loạn lạc tan tành khắp trên mặt đất.

Đó là món quà mà Giản Kỳ tặng cho cậu.

Đó là món quà mà Giản Kỳ ôm ấp đầy mong đợi để tặng cho cậu.

Hai chữ 'hối hận' này Mã Gia Kỳ đã không biết nên viết như thế nào nữa.

Nhưng mà cuộc sống thì không thể quay lại.

Người thì phải vì lời mình nói khi không suy nghĩ mà trả giá.

****

Lời của dịch giả: Thật ra thì khi đọc chương này ban đầu tôi có chút thất vọng về hành động của Mã Gia Kỳ. Nhưng mà nếu suy xét lại thì cũng không trách MGK được. Chỉ là một đứa nhỏ mong muốn được mọi người chú ý, ngày thường bị phớt lờ đã không vui vẻ gì đến ngày sinh nhật, quà nhận được lại là dựa theo sở thích của Giản Kỳ. Có thể hiểu được cảm giác khó chịu của tiểu Mã.

Còn có, Giản Kỳ dưới ngòi bút của tác giả huhu thật sự là quá tốt luôn ấy. Chương hồi ức chỉ còn một chương nữa thôi là kết thúc. Mà chương sau nói nhiều hơn về Giản Kỳ sau khi bị bắt cóc trở về. Đọc mà chỉ muốn tác giả cho Giản Kỳ sống lại thôi ấy. Ẻm khổ dã man T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro