Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tống Á Hiên rời khỏi căn phòng.

Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn bước xuống giường, khóa trái cửa lại.

Thử Tiêu đi theo ba mới, mơ màng kêu ư ử hai tiếng, dường như đang kháng nghị, tại sao phải khóa cửa.

Mã Gia Kỳ cúi người móc tay, ôm Thử Tiêu vào lòng, lại lần nữa quay trở lại giường.

Nhìn tin nhắn nằm yên tĩnh trong danh sách tin nhắn đến.

Trên điện thoại lại không có cài đặt phần mềm đám mây T, bản thân đã từng kiểm tra vô số lần.

Nhưng mà, trong tin nhắn nói là người dùng VIP, cũng chính là nói, nguyên chủ đã từng sử dụng qua.

Hơn nữa, còn lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.

Thường thì đám mây chỉ có thể mở được 2G dung lượng trống, muốn lưu trữ được nhiều thứ hơn, bắt buộc phải nạp tiền để mở rộng khoảng dung lượng trống, như vậy, mới có thể thành công trở thành người dùng VIP.

Từ cửa hàng phần mềm tìm ra phần mềm đám mây T, bàn tay nhấn vào chữ tải xuống đang run.

Sau khi hiển thị đã cài đặt xong, Mã Gia Kỳ ngay lập tức nhấn mở ra.

[Vui lòng nhập số điện thoại đăng nhập.]

Dựa vào lời nhắc hiển thị, Mã Gia Kỳ nhập số điện thoại nhận được trong tin nhắn.

[Vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập.]

Nếu đã là tự mình đăng ký , vậy thì chắc hẳn là majiaqi, thử nhập mật khẩu lần thứ nhất.

[Sai mật khẩu, vui lòng nhập lại mật khẩu.]

Không đúng sao? Vậy thì đổi thành viết hoa?

Lại thử nhập mật mã thêm một lần nữa, nhưng vẫn hiển thị không chính xác như cũ.

Lại thử sang ngày sinh nhật, tên cộng thêm ngày sinh nhật, tên viết tắt thêm ngày sinh nhật.

Mật khẩu sai hết lần này đến lần khác hiển thị.

Cũng không có lựa chọn tìm lại mật khẩu.

"Aaaaaaa, tôi muốn tìm một chút gì đó liên quan đến Giản Kỳ thôi mà khó đến vậy sao!"

Đợi một chút...

Giản Kỳ...

Nếu như những thứ được lưu trữ trong đám mây đều là Giản Kỳ...

Vậy thì mật mã có lẽ là...

[JianQi]

Do dự một lát, nhấn chọn đăng nhập.

[Mật khẩu sai, vui lòng thử lại trong giây lát.]

Quả nhiên, vẫn là không đúng, nhưng mà Mã Gia Kỳ lúc này đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện gợi ý.

[Độ dài mật khẩu tối thiểu 8 chữ số, có thể chứa tổ hợp bao gồm chữ và số.]

Tổ hợp chữ và số?

Sinh nhật sao? Sinh nhật của Giản Kỳ? Quan trọng là bản thân không biết ngày sinh nhật của Giản Kỳ a.

Chẳng lẽ...Mã Gia Kỳ lại lần nữa nhập vào một dãy kí tự.

Lại lần nữa nhấn vào đăng nhập.

[Đăng nhập thành công.]

[Chào mừng 亓1212 quay trở lại đám mây T.]

Thành công rồi, mật khẩu là...JianQi1212.

Tên của Giản Kỳ, sinh nhật của Mã Gia Kỳ.

Một giao diện rất đơn giản, đơn giản đến mức chỉ có duy nhất một văn kiện cô độc trong đó.

Tên văn kiện là...[Bình phương của Kỳ*.]

/Dễ hiểu chính là double Kỳ á, vì trong lưu trữ thì đa số nội dung đều là của Mã Gia Kỳ cùng với Giản Kỳ, cả hai đều tên Kỳ nên văn kiện mới được đặt tên vậy đó./

Mã Gia Kỳ không trực tiếp nhấn vào, ngược lại mở giao diện người dùng ra.

Ảnh đại diện là một tấm ảnh chụp chung.

Là Giản Kỳ và Mã Gia Kỳ của trước đó.

Tựa vào cạnh nhau trong bộ đồng phục xanh trắng, vui vẻ cười thật tươi với ống kính.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bản thân cũng sẽ không dám tin, trên thế giới này, lại có hai người giống nhau đến như vậy.

Dung lượng lưu trữ được Mã Gia Kỳ mở rộng đến 8G, dường như toàn bộ đều bị chiếm đóng.

Có nhiều hồi ức đến như vậy, tại sao lại muốn lưu trữ lại?

Nếu như không phải là bản thân nhìn thấy tin nhắn hiển thị, vậy thì có phải là, những thứ được lưu giữ lại này, cả đời này cũng đều không có ai biết được không?

Điên cuồng muốn biết những thứ mà Mã Gia Kỳ trước kia đã từng cất giấu.

Điên cuồng muốn biết rốt cuộc xung quanh Giản Kỳ đã xảy ra chuyện gì.

Điên cuồng muốn biết bọn họ, tất cả những gì đã từng xảy ra với bọn họ.

Cảm giác cái gì cũng không biết thật sự là quá đau khổ rồi.

Tất cả mọi người đều vô duyên vô cớ thay đổi, sự yêu thích và quan tâm xảy ra bất ngờ, nếu như là vì hổ thẹn mới thành như vậy, vậy thì bản thân tình nguyện không nhận lấy.

Tuy rằng công lược là nhiệm vụ, nhưng mà không chịu trách nhiệm yêu thích, không chịu trách nhiệm được yêu thích, đều là không thể chấp nhận được.

Sự giáo dục mà bản thân được tiếp nhận từ nhỏ chính là, không được tùy tiện làm tổn thương người khác, cũng không được ngốc nghếch bị người khác làm tổn thương.

Cốc cốc cốc—

Tống Á Hiên đứng bên ngoài cửa, cửa bị khóa trái rồi.

Cầm một mâm thức ăn đứng trên hành lang.

Vừa rồi, thật ra bản thân nghe ra được, Mã Gia Kỳ là mượn cái cớ muốn ăn gì đó để đẩy bản thân đi ra ngoài.

Có thứ gì mà bản thân không thể biết sao?

"Gia Kỳ, mở cửa, mì xong rồi đây."

Tiếng gõ cửa dọa Mã Gia Kỳ một trận, giấu điện thoại xuống dưới gối, đi chân trần ra mở cửa.

Đợi đến lúc Tống Á Hiên đặt khay thức ăn lên trên bàn , Mã Gia Kỳ vẫn đứng ở cửa với đôi chân trần.

Tống Á Hiên cau mày.

Đi đến bên cạnh dùng cái ôm công chúa để ôm Mã Gia Kỳ vào trong lòng.

Bị nhấc lên một cách đột ngột, hai chân rời khỏi đất khiến Mã Gia Kỳ mất đi cảm giác an toàn, vào ngay lúc hai chân rời đất, hai tay liền vòng lên ôm lấy cổ Tống Á iHieeHiHiên.

Giữ thật chặt.

Tống Á Hiên bỗng nhiên căm ghét, phòng trong nhà Hạ Tuấn Lâm quá nhỏ rồi.

Còn chưa đi được hai bước đã phải thả người xuống.

Nhìn Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha ăn mì một cách ngoan ngoãn, đột nhiên lại nghĩ muốn được như thế này cả một đời.

Thử Tiêu vẫn làm ổ trên giường, nhìn hai ông bố của mình, sủa lên hai tiếng gâu gâu.

Tống Á Hiên cười đi qua vỗ cái mông nhỏ của Thử Tiêu.

"Phá đám."

Ôm Thử Tiêu, xoay người sang phía Mã Gia Kỳ.

"Vậy thì anh cứ ăn trước đi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho thật tốt, em đợi anh nghỉ ngơi khỏe rồi lại đến thăm anh."

Mã Gia Kỳ miệng nhai mì, gật đầu.

Sau khi Tống Á Hiên đi xa, lại lần nữa khóa trái cửa.

Mì cũng không ăn nữa, lấy điện thoại ra, lại lần nữa mở đám mây T.

Nhìn tệp văn kiện được đặt tên là [Bình phương của Kỳ] kia.

Lần này không có do dự quá nhiều, quyết tâm, nhấn mở văn kiện.

Thanh tiến độ hiển thị hơn hàng nghìn tệp ở định dạng jpg đang điên cuồng làm mới.

Các video hiển thị đang trong quá trình tải lên.

Tất cả các tệp tin đều được tải lên trong cùng một ngày.

Ngày 2 tháng 9

Dựa theo thời gian để suy đoán, chắc hẳn là tải lên lúc Mã Gia Kỳ 17 tuổi.

Nhấn vào xem từng bức hình một.

Bắt đầu từ lúc nhỏ, hai bàn tay nhỏ nhỏ nắm chặt nhau.

Mã Gia Kỳ thổi nến, Giản Kỳ cười ở bên cạnh.

Mã Gia Kỳ ở trong vườn nghịch nước, Giản Kỳ ở bên cạnh cầm khăn lau.

Mã Gia Kỳ khóc dụi mắt, Giản Kỳ ở bên cạnh tay chân luống cuống.

Mã Gia Kỳ chân trần đứng trên bãi cát, Giản Kỳ ở bên cạnh đeo kính râm tay giơ hai ngón tay.

Mã Gia Kỳ cầm chiếc ô ếch nhỏ đi dưới mưa, Giản Kỳ ở bên cạnh cầm chiếc ô vịt vàng.

Mã Gia Kỳ nằm trong chăn làm mặt quỷ, Giản Kỳ ngồi ở bên cạnh cầm một quyển truyện.

Mã Gia Kỳ mặc đồng phục học sinh đừng chào ở trước cổng trường tiểu học, người chụp Giản Kỳ.

Mã Gia Kỳ đứng từ xa cười với ống kính trong ngày lễ khai giảng, người chụp Giản Kỳ.

Mã Gia Kỳ cầm chiếc chổi nhỏ quét sân, người chụp Giản Kỳ.

Mã Gia Kỳ vừa khóc vừa làm bài tập nghỉ đông, người chụp Giản Kỳ.

Mã Gia Kỳ đắp người tuyết mặt nhỏ lạnh đến đỏ hồng hồng lên, người chụp Giản Kỳ.

Hai dấu chân nhỏ nhỏ in trên tuyết, người chụp Mã Gia Kỳ.

Hai dấu tay nhỏ nhỏ in trên tuyết, người chụp Mã Gia Kỳ.

Giản Kỳ đeo khăn quàng cổ màu đỏ đứng bên cạnh người, người chụp Mã Gia Kỳ.

Giản Kỳ ở trong vườn làm ghế gỗ nhỏ, người chụp Mã Gia Kỳ.

Giản Kỳ nhận được giấy khen đứng trên bục gỗ sân khấu, Mã Gia Kỳ ở bên dưới sân khấu giơ tay chữ V, người chụp Mã Gia Thành.

Giản Kỳ trên mặt bị bôi bánh kem, người chụp Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị dính bánh kem quanh khuôn miệng, người chụp Giản Kỳ.

Cứ dần dần, người trong ống kính cũng dần dần nhiều lên.

Giản Kỳ chiều cao đột nhiên bắt đầu cao lên nhanh chóng, từ trong ảnh có thể thấy, đã dần dần cao hơn Mã Gia Kỳ nửa cái đầu.

Người bên cạnh Giản Kỳ cũng dần dần từ chỉ có Mã Gia Kỳ trở thành, trong tấm ảnh vẫn có Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bá cổ Giản Kỳ, cả người tựa vào bên cạnh Giản Kỳ, và Mã Gia Kỳ đứng ở một bên lặng lẽ mỉm cười.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cánh tay trái của Giản Kỳ và Mã Gia Kỳ ôm lấy cánh tay phải Giản Kỳ.

Trương Chân Nguyên mặc áo bóng đá trên sân bóng, Giản Kỳ ôm bóng và Mã Gia Kỳ ngồi ở phía sau nhìn lên sân bóng.

Hạ Tuấn Lâm mặc bộ vest nhỏ đeo kính râm hoạt hình, Giản Kỳ cũng mặc vest ôm một bó hóa, còn có Mã Gia Kỳ ăn bánh mì đứng bên cạnh Giản Kỳ.

Cùng với người trong ảnh, sự non nớt dần dần biến mất, vị trí đứng của Mã Gia Kỳ cũng từng bước bị đẩy ra rìa.

Nụ cười trên mặt cũng không còn dáng vẻ cười tươi vui như lúc nhỏ nữa.

Dần dần, những người trong ảnh đột nhiên liền không thấy bóng dáng đâu nữa, nhân vật chính lại lần nữa trở thành Mã Gia Kỳ.

Nằm trên sô pha, ngồi trên xích đu, ở bên bờ biển, trên đỉnh núi ngắm bình minh, dưới pháo hoa, trong tuyết, bên cạnh động vật nhỏ, ở bên dưới đèn đường, trong vườn rau, lúc hái cà tím, lúc cầu nguyện với nến...

Đủ hình đủ kiểu đủ các loại kiểu dáng của Mã Gia Kỳ.

Tên của người chụp, vẫn luôn là Giản Kỳ.

Vĩnh viễn đều là Giản Kỳ, hóa ra những bức ảnh nhìn thấy lúc đón khách trong tiệc sinh nhật, tất cả đều do Giản Kỳ chụp.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chỉ có Giản Kỳ, thợ chụp ảnh độc nhất của Mã Gia Kỳ.

Hình chụp quá nhiều rồi.

Đầy ắp đều là những hồi ức thuộc về hai thiếu niên.

Từ lúc còn non nớt đến lúc thành thiếu niên, từ xuân hạ cho đến thu đông, đồng hành với nhau hết một năm này lại đến năm khác.

Lướt xuống một cách nhanh chóng, liền nhìn thấy vài cái video đã được tải xong.

Nhấn mở, trong video là Giản Kỳ bé nhỏ.

Giọng nói nhỏ nhỏ, mềm mềm.

[Hôm nay, là ngày thứ 15 đến nhà cậu mợ, Tiểu Lộ lại ngủ nướng nữa rồi, mình thân là anh trai, mình phải đi gọi em ấy thức dậy, thúc giục em ấy ăn cơm, nếu không cơm sẽ bị Đại Lộ ăn hết!]

[Hôm nay trời mưa rồi, Tiểu Lộ vẫn không có chiếc ô nhỏ nào của bản thân, lúc tan học, mình chạy đến quán tạp hóa bên cạnh đường, mua một chiếc ô con ếch nhỏ về nhà, Tiểu Lộ rất thích, mình nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Lộ ôm chiếc dù nhảy nhót, mình cũng rất thích.]

[Tiểu Lộ hôm nay bị cậu giáo huấn, bởi vì Tiểu Lộ không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, Tiểu Lộ từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, hy vọng Tiểu Lộ có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, hy vọng ba mẹ linh thiêng phù hộ cho em ấy.]

Video đa số đều khoảng mười mấy giây, đều không vượt quá một phút.

Có phải bắt đầu từ khoảnh khắc gặp Mã Gia Kỳ, liền đem tình yêu dành cho ba mẹ chuyển hết lên trên người Mã Gia Kỳ bé nhỏ rồi hay không.

Cũng giống như, Mã Gia Kỳ trở thành chỗ dựa mới của Giản Kỳ trong thế giới này.

Nhỏ nhỏ thôi nhưng lại là chỗ dựa thiết thực.

Thật ra không phải là Giản Kỳ rất mạnh mẽ, chỉ là, cậu ấy có sự chống đỡ mới.

Từ chỗ Mã Gia Kỳ để xem, thế giới này thật ra đối cử với Giản Kỳ không hề tốt, nhưng mà, cậu ấy vẫn là dốc kiệt sức mình để yêu thương người khác.

Dùng tay lau đi vệt nước mắt, thoát ra khỏi đám mây.

Mở wechat.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh, có đó không?

Đối phương trả lời.

Tâm duyệt Thành phục: Mã Gia Kỳ, cuối cùng em cũng chịu nhắn tin cho anh rồi!

Tâm duyệt Thành phục: em có biết ba mẹ đều lo muốn chết rồi không!

Tâm duyệt Thành phục: Đinh Trình Hâm cái tên khốn đó!

Tâm duyệt Thành phục: anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh, em không sao.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: qua vài ngày nữa em sẽ quay về.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh, em hỏi anh chuyện này.

Bách tư bất đắc kỳ giải: anh có biết Giản Kỳ không? Hoặc là nói rằng, anh có còn nhớ Giản Kỳ không?

______

Dịch Giả: những chap sau bắt đầu dần dần nói về quá khứ nhằm làm rõ các mối quan hệ cũng như các câu chuyện trong truyện nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro